CHAP 1: LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, lần đầu biết yêu một người là như thế nào.

Năm ấy nàng 15 tuổi còn Seungwan 13 tuổi. Trái tim của nàng thiếu nữ đã trót rung động trước Son Seungwan ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. 

Mặc dù đã trôi qua nhiều năm nhưng Bae Joohyun mãi không quên khoảng khắc ấy. Đối với nàng đó chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất, ít nhất là vậy.

Môi Son Seungwan cong cong mở một nụ cười nhẹ, tay với đến nắm lấy tay nàng, cả hai cùng nhau đi ngắm hoàng hôn...Lúc đấy Bae Joohyun dường như đã rung động trước Son Seungwan, rung động trước sự dịu dàng mà cô dành cho nàng như những gam màu hoàng hôn ấm áp bao phủ lên cả hai và trái tim đập lên liên hồi của Bae Joohyun.

Nàng phải thành thật thú nhận rằng nàng thích Son Seungwan, thích nhiều đến độ cô ở nơi nào thì nơi ấy sẽ có Bae Joohyun. Có lần nàng bị cô phát hiện và hỏi "Chị Joohyunie sao cứ đi theo em vậy?"

Nàng nghe vậy thì có chút đỏ mặt xấu hổ "Vì chị thích Seungwanie"

Nàng cũng không rõ từ khi nào mà bản thân nàng thích bám theo Son Seungwan đến thế nữa.

"Chị thích em sao? Em cũng vậy! Em cũng rất thích Hyunie~" - Cô vui vẻ nói với nàng. Nhưng có lẽ chỉ có nàng là hiểu rõ nhất, hai loại tình cảm này chẳng hề giống nhau, nàng đem lòng yêu Son Seungwan và nàng sẵn sàng vì cô mà làm tất cả còn cô...cô đơn thuần chỉ xem nàng là chị gái tốt.

Có người nói tình đầu là tình đẹp nhất.

.

Liệu nó có hoàn toàn đúng?

_____

Với nàng thì Son Seungwan rất quan trọng. Từng ngày, từng tháng trôi qua nàng tuy chẳng thể gặp được cô nhưng lòng nàng từ lâu đã chỉ có mỗi Seungwan mà thôi.

Son Seungwan

Đúng vậy, nàng đã đợi cô tận 3 năm qua. Cuối cùng nàng cũng có thể đợi đến ngày Son Seungwan du học trở về. Xa cách mấy năm qua, nàng cũng đã sớm quên mất dáng vẻ khi xưa của Son Seungwan rồi...

 Có thể Son Seungwan đã thay đổi đi nhiều, nhưng tình cảm nàng dành cho cô vẫn luôn như vậy, mãi là vậy.

Nàng nhìn đồng hồ, thầm nghĩ vẫn còn tận 2 tiếng chuyến bay của Seungwan mới hạ cánh, nàng đã đợi cô tận 3 năm thì 2 tiếng đồng hồ có là gì. Nàng rời công ty lập tức lập tức lái xe đến sân bay, đường đến sân bay hôm nay tại sao lại dài hơn mọi hôm vậy chứ.

Nàng đợi...

Cuối cùng thì nàng cũng đợi được đến giây phút Son Seungwan trở về

Nàng nhìn thấy Seungwan rồi

Nhưng còn...Cô gái bên cạnh Seungwan là ai vậy chứ?

Lúc này nàng thật không biết diễn tả tâm trạng như nào nữa, nàng hạnh phúc vì Son Seungwan trở về nhưng lại có chút nghi hoặc và thất vọng khi thấy cô gái bên cạnh.

"Mừng em đã về"

"Wow, Seungwan đi lâu như vậy mà vẫn không cao lên được tí nào à" - Park Sooyoung vừa gặp lại Seungwan liền trêu chọc chiều cao của cô,. Lùn thì sao chứ, ít ra thì cô không như Park Sooyoung bị Bae Joohyun phũ phàng không nhận làm con nuôi suốt mấy năm nay.

"Ây, chết tiệt" - Son Seungwan nghe như vậy thì đưa nắm đấm lên giả vờ đánh Park Sooyoung. Cô cười cười với mọi người rồi nhìn sang cô gái bên cạnh "Đây là Kim Yerim"

Kim Yerim? Nàng thầm nghĩ không biết cô gái trước mặt nàng đây có phải là bạn gái của Son Seungwan không, tại sao trước giờ nàng chưa từng nghe cô nhắc đến người nào tên Kim Yerim.

"Chào chị, em là Kim Yerim" - Khi còn du học ở Canada, Kim Yerim đã được nghe Son Seungwan kể về Bae Joohyun, cô bảo nàng đẹp tựa như tiên tử. Quả thật cô không nói quá về điều này, Kim Yerim cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tận mắt nhìn thấy nàng. Đẹp, thật sự Bae Joohyun rất xinh đẹp.

"Chào em, chị là Bae Joohyun"

"Là bạn gái của cậu sao Son Seungwan" - Kang Seulgi đưa mắt nhìn Kim Yerim, dường như sức hút của cô gái này đã khiến Kang Seulgi cũng phải để tâm mấy phần rồi.

"Không phải mà" - Son Seungwan cố giải thích nhưng có lẽ chỉ có mình Kang Seulgi tin cô, Park Sooyoung lại ra sức trêu chọc.

"Son Seungwan nói dối, có bạn gái mà bấy lâu này chẳng kể cho mọi người biết"

Sau khi từ sân bay trở về mọi người quyết định sẽ đi ăn để ôn lại những chuyện cũ trước đây, chỉ riêng nàng...nàng từ chối vì lý do đi gặp khách hàng nhưng thật ra là đang muốn tránh né Son Seungwan và Kim Yerim. Nàng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì.

Nàng đơn phương Son Seungwan gần 10 năm, chưa từng nói cho cô biết. Bây giờ làm sao có thể nói ra chứ, nếu như Kim Yerim thật sự là bạn gái của cô thì sao? Cô thực sự không muốn phá hoại chuyện tình cảm của người khác...

_____

10 năm trước

Khi ấy Son Seungwan 13 tuổi, khi vừa sinh ra cô đã bị mẹ bỏ trước cổng của Cô Nhi Viện, thật may mắn khi đó có người phát hiện ra Seungwan mà mang nhận cô về nuôi dưỡng chăm sóc cho đến tận ngày hôm nay.

Seungwan chưa từng có người bạn nào, bao năm qua cô vẫn luôn một mình. Cô sợ cảm giác xem ai đó là gia đình rồi họ lại bỏ rơi cô một lần nữa...

Vào một ngày kia, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và sự xuất hiện của Bae Joohyun ở đây đã phá vỡ sự bình thường đó, nàng cứ đi theo Seungwan mãi...khi ấy nàng đã lén đưa Seungwan ra ngoài để đi ngắm hoàng hôn ở biển, và có lẽ cũng là lần đầu tiên cô tin tưởng một người xa lạ.

Bae Joohyun thật sự rất phiền, nàng cứ lẽo đẽo theo phía sau cô mãi. Mặc cho Seungwan nhiều lần cảm thấy phiền phức vì điều này, nhưng Joohyun bảo với cô nàng sẽ luôn bên cạnh cô, nàng sẽ không để Seungwan một mình.

Những lời như vậy chưa có ai nói với cô cả, Bae Joohyun chính là người đầu tiên.

Bae Joohyun khi ấy bảo gia đình nàng muốn nhận nuôi cô, chỉ là trong lòng cô luôn có cảm giác lo sợ, cô lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng mọi người không cần đến cô.

Bae Joohyun đã khiến cô an tâm khi nàng nói nàng rất thích cô và cô cũng rất thích Joohyun. Bae Joohyun khiến cô cảm thấy có lòng tin nên đã chấp nhận để ông bà Bae nhận làm con nuôi.

_____

3 năm trước...

Khi ấy Seungwan vẫn còn đang đi học thì có một người phụ nữ liên tục đến trường và nhà để tìm gặp và tự nhận là mẹ ruột của cô, bà muốn nhận lại cô...Seungwan khi đó vừa bất ngờ vì cô vẫn còn người thân nhưng cô cũng không thể chấp nhận việc này. Người trước mắt cô bây giờ chính là người đã sinh ra cô nhưng cũng là người đã bỏ rơi cô, bà ấy chưa từng yêu thương cô một ngày nào...

Cô đã nghĩ rằng bà ấy thật lòng nhưng khi đó cô lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ấy và bà Bae. Bà ấy đòi bà Bae một số tiền rồi sẽ lặng lẽ biến mất không làm phiền gia đình bà Bae cũng như Seungwan, với bà ấy  tiền quan trọng hơn cả cô sao?

Đương nhiên cô không chấp nhận việc bà Bae đưa tiền cho bà ấy, và cũng không chấp nhận việc nhận lại người mẹ như bà ấy. Sau đó cô quyết định sẽ đi du học để tránh mặt bà ấy cũng như để tâm trạng cô có thể bình ổn hơn, hơn hết chính cô là người hiểu rõ cô muốn trốn tránh thực tại rằng người thân duy nhất của cô lại không cần cô.

Mẹ cô không cần cô, còn có Bae Joohyun. Nàng cần cô hơn bất cứ điều gì, ngày Seungwan đi nàng đã khóc đến mấy tuần liền mới có thể bình tâm lại.

Seungwan à, em đừng đi có được không...
_____
END CHAP 1

Hehe mong mọi người sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình~~

Vote ở dưới nhen
|
|
v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro