Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, cái mưa mùa hạ như muốn vắt kiệt nước đã tích tụ suốt mấy ngày nóng nực. Bên bến xe buýt đông đúc, có một cô gái đang cầm chiếc ô màu đen tuyền, không hợp chút nào với dáng vẻ trẻ trung của mình. Chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ bạc trên tay, có vẻ sốt ruột rồi ngó qua màn mưa ngóng đợi chuyến xe cuối cùng.

Khi đã an tọa ngồi trên xe buýt, Phong Linh bỗng thấy một cô bé con bị vấp ngã do rung lắc. Theo bản năng, cô vươn tay đỡ đứa bé dậy và nhường ghế. Cùng lúc đó, một chàng điển trai cũng đứng dậy hảo tâm để cô ngồi... Xe buýt thưa khách dần, chàng trai nọ đi mất, để lại sau lưng một ngọn gió thắc mắc nhìn theo, bởi dù sao cô cũng còn trẻ, không đến mức đông người như vậy mà lại có người nhường ghế cho một cô gái khoẻ mạnh chứ?

Phong Linh bước những bước dài về nhà, khi đi ngang một hiệu bánh ngọt trên đường, bất giác ngừng lại mua một chiếc cupcake dâu rồi tiếp tục vội vàng đi như một cơn gió giữa trời mưa, nhanh mà nhẹ nhàng.

"Tôi về rồi đây" Cô cất cao giọng gọi "ở nhà không có việc gì chứ ?"

Nếu bây giờ có một người nữa trong nhà hẳn sẽ nghĩ cô bị điên khi nói chuyện một mình, nhưng cô biết mình không hề điên vì bên cạnh cửa sổ có một bóng đen đang đứng thẫn thờ. Phải, đó là hồn ma mà chỉ có cô nhìn thấy.

"Cậu về muộn, Dương đói rồi, Dương muốn ăn cơm, muốn ăn cả bánh ngọt nữa..."

Ma nữ kia quay lại, vẻ mặt phụng phịu làm nũng, làm Linh bất giác mỉm cười cười, giọng nói thêm vài phần nuông chiều.

"Tôi xin lỗi, hôm nay trời mưa khó đi, xem này, tôi mua bánh về cho cậu rồi thôi."

Nói rồi đưa bánh cho Dương, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối muộn, vẫn không quên nhắc người phía sau ăn ít bánh một chút. Nét cười vẫn đọng lại trên mặt.

Qua hơn ba mươi phút sau một bàn ăn thịnh soạn đã hoàn thành. Cô đem ra hai ly vang đỏ. Dương thấy vậy tò mò hỏi "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? "

"Chẳng là ngày gì cả, tự nhiên muốn uống thôi" Hơi mất mát vì người kia không nhớ, nhưng không sao, cô nhớ là đủ... Cười nhẹ thêm lần nữa, cô đem nốt ly rượu kia đổ vào miệng mình.

"Cậu uống ít thôi" tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với men rượu làm cô chếnh choáng say. Bỗng cúi đầu xuống đôi môi kia, cô đẩy một ngụm rượu vào miệng người nọ.

" A..."một tiếng, Dương nghi hoặc nhìn, cô cười "Dương uống hộ tôi đi". Xoay người mở cánh cửa sổ, nhìn ra man đêm đen, gío thổi vào mang hơi nước mát lạnh, Linh nói "Có vẻ tôi tìm được người đó rồi".

" Thật sao..." ánh mát Dương sáng lên rồi vội cụp xuống, nhưng vẫn để Linh nhìn thấy, cô bỗng thấy hơi xót xa " Thật, tôi là thiên thần của cậu mà, đi ngủ đi, mai tôi đưa cậu đi tìm, hôm nay muộn rồi, ngoan."

Thấy Dương gật đầu bước về phòng ngủ, cô tự pha cho mình một ly cocktail đen, nhấp một ngụm. Nhìn lên bầu trời đêm, cô tự giễu, hôm nay là sinh ngật lần thứ mười chín của cô, cũng là tròn mười năm gặp Dương - người đã làm thay đổi cuộc đời mình...Cô uống nốt ly rượu trong tay, mới mười chín, ai đã làm mình trở thành một con sâu rượu thế này ? Bước về phòng, men rượu làm Linh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà cô có cảm tưởng là giấc ngủ dài nhất của cô trong mười năm nay.

Gió mạnh hơn, của sổ không đóng, chiếc ly nằm trên bàn bị thổi rơi vỡ. Tiếng kêu thanh thúy chẳng làm ai thức giấc, chỉ có nó tan thành hàng ngàn mảnh vụn li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro