1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Đường phong Lân  một người tự lập từ nhỏ hằng ngày phải cực lực kiếm tiền vì cô lớn lên ở cô nhi viện cô ko muốn phải sống trong sự gò bó cô rất mong muốn có được một gia đình như những ng khác nhìn thấy họ có gia đình mà lòng cô quặng thất khi cô lên 12t cô quyết định bỏ trốn khỏi nơi này vào buổi tối ko có ai nên cô trốn ik khi thoát khỏi đây con chạy một mạch thật nhanh tới một cây cầu cô thấy có một người giống mình đang ngồi đó không nén nổi tò mò mà tiến lại hỏi chuyện "này bn j đó ơi,bn lm j ở đây vậy"người này quay lại nhìn cô một chút r mới chả lời lại ,"ko thấy sao còn hỏi là chuẩn bị ngủ đó"y nói vs một chất dộng đanh đá còn ko quên liếc cô một cái ấy vậy mà nói chuyện với nhau một chút thì cô vs ik tự giới thiệu tên mình "tui là Đường phong Lân"giới thiệu xong thì nhìn y ík muốn y giới thiệu tên mình"tui là Lâm kỳ Dương"y chỉ chả lời cho có thôi nhưng rồi lại hỏi cô tại sao h này lại ko ở nhà mà ra đây,"nek mày nhiu tuổi nhà ở đâu sao ko về"cô nghe y hỏi cũng kể lại câu chuyện của mình cho y nghe y nghe xong cũng thấy thw cho cô hai người cũng thật giống nhau ko nhà ko một người thân lại bằng tủi nhau nữa thế là y có chủ ý muốn kb vs cô thế là hai người cùng nhau kiếm tiền r từ từ mở đc một cửa tiệm bán bánh,ấy vậy mà hai người đã lm bn đc hơn 5năm r hiện tại cô và y đã 18r công việc đang rất thuận buồm xuôi gió thì ở đâu ra bọn bảo kê tới đồi tiền hay người chỉ là một cửa hàng nhỏ tiền này tiền kia thì cũng chỉ dư đc một ích bây h lại tiền bảo kê thì cô vs y có mà cạp đất mà ăn,"nek mấy người là ai mà tớ đây đòi tiền bảo kê"cô thấy bọn nó muốn đập phá quán mình nên lên tiếng hỏi, bọn bảo kê thấy cô hỏi cũng trả lời cho cô bt mình là ai "bọn tao là đàn em của ah thành trùm khu này khô hồn thì mau đóng tiền đi ko thì tao sang bằng chổ này cho hay đứa bây một chặn nhớ đời đó "cô vs y thấy vậy cũng hơi rén nhẹ ti hai người có võ nhưng nếu chỉ hay người thì đánh ko lại đám này thêm bọn chúng lại là con trai nữa vì còn muốn làm ăn về lâu về dài nên hạ giọng mà nói chuyện nhỏ nhẹ vs chúng"à mấy ah chờ tí em đống tiền liền xin mấy ah đừng phá quán em tội em"cô nói xong liền ik lấy tiền cô đi lấy tiền mà lòng đau như cắt tiền cô dành dụm mà bây giờ đưa cho bọn nó thì còn đâu đang si nghĩ thì bọn chúng lại đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mình"con nhỏ đó ik nha lên coi"khi thoát khỏi suy nghĩ thì cô lấy tiền đưa cho bọn nó, còn về bọn này khi thấy tiền là sáng mắt ra bọn nó còn nói một câu làm cô muốn giết bọn nó hơn nữa"phải chi đưa ngay từ đầu thì tốt r,đi tụi bây"nói xong câu này thì bọn nó kéo nhau đi về cô vs y ở trong quán ko khỏi suy nghĩ cách nào mà ko cần đưa tiền cho bọn nó mà vừa ko bị phá quán nữa ngồi suy nghĩ cả buổi mà ko ra đc một cách nhìn đồ hồ cũng đã 6h chiều nên hay người dọn quán về sớm dọn xong quán thì cô dắt con xe máy ra hôm nay cô nói để cô chở nên y cũng ko nói gì cứ thế hay người mỗi người một suy nghĩ mà ko để ý đến cột đèn giao thông đang là đèn đỏ cứ thế mà vượt qua nhưng mà ông trời ko đội hai người khi ko một chiếc ô tô mắt láy lao vào hay người khi có một tiếng động lớn đụng vào mình thì cô vs y mới thoát khỏi đc suy nghĩ trong đầu thì hai người đã bị chiếc ô tô tông mạnh đến rằng mắt ý thức cô nhìn y ,y cũng nhìn cô cho tớt khi cô cảm thấy mắt mình rất nặng cô có cố gắng cũng không mở ra đc ko lâu lại nghe đc tiếng xe cấp cứu nhưng mà khi vừa nghe đc tiếng xe cấp cứu thì cô hoàng toàn ko còn bt j nữa, thì cô lại thấy một người mặc một thân là long bào đầu tóc thì gọn gàng, nhưng khi quan sát kĩ thì gương mặt này rất giống với cô, cô rất muốn tiến lại hỏi người này là ai nhưng sao mỗi bước đi của cô lại nặng nề đến vậy cơ chứ người đó khi thấy cô đang tiến về phía mình thì cũng đi lại phía cô sao khi khoản cách chỉ cánh nhau một bước chân thì người này dừng lại,chẵng đợi cô lên tiếng thì người trước mặt đã tự giới thiệu tên mình,"chào cô tui là Đường phong Lân"cô thoáng giật mình cái j vậy nek, mặt giống , giọng nói giống bây h lại là tên giống là sao cơ chứ nhưng rất nhanh cô đã thoát khỏi suy nghĩ của chính mình mà giới thiệu tên mình"ờ tui tên Trần Ngọc Tuyên rất hanh hạnh được lm quen"nói xong thì nỡ một nụ cười tươi tắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro