Chương 10: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian trước khi vào cung, Hàn Thiên đã học được tất cả những lễ nghi cần có khi vào cung.

Hôm sau, người của tướng quân phủ cho người tới báo đã đến giờ cử hành. Hàn Thiên dẫn theo Lâm Hạo cùng đi, nhưng không phải đi ngựa mà là đi bộ. Lâm Hạo thấy Hàn Thiên căn dặn sẽ đi bộ nên hiếu kỳ hỏi

" Vương gia, sao không đi ngựa mà lại đi bộ ? "
Hàn Thiên không biết cưỡi ngựa nên đã viện một lý do hết sức thuyết phục

" Đi ngựa rất nguy hiểm, đây là kinh thành nên sẽ có nhiều người dân đi lại , vả lại đường đi từ vương phủ đến hoàng cung cách nhau không xa , chúng ta đi bộ tiện thể xem cuộc sống sinh hoạt của dân chúng thế nào "

Lâm Hạo nghe Hàn Thiên nói vậy trong lòng thực cảm phục, chắp tay nói
" Triệu quốc thật may mắn khi có người là vương gia, Lâm Hạo thực cảm phục ngài" trong lòng Hàn Thiên lúc này đang cười thầm và rất hài lòng với lí do mình đưa ra.

Trên đường đến hoàng cung, Hàn Thiên gặp đoàn người của phủ tướng quân, thấy Hàn Chính cưỡi ngựa dẫn đầu, Hàn Thiên vội né vào một sạp hàng ven đường tránh mặt.

Khi Hàn Chính đã đi xa, Hàn Thiên vẫn cứ từ từ đi, trong lòng nghĩ

" Miễn sao có mặt là được, không cần phải đúng giờ"

Trong cung, tất cả con của văn võ bá quan trong triều đều đã đến đông đủ, cha con Dương Ánh cũng đã đến .

Hàn Chính vừa vào đại sảnh thì nhìn không thấy Hàn Thiên, các văn võ bá quan dẫn theo con trai tiến lại gần Hàn Chính để bắt chuyện, mục đích là muốn nói tốt cho con trai mình, tạo quan hệ thân thiết với Hàn Chính.

Cùng lúc đó, hoàng thượng, hoàng hậu cùng Minh Ngọc, một số phi tần và các công chúa khác cũng đến xem. Khi mọi người đã đến đủ, hoàng thượng cho mọi người ngồi xuống, nhìn thấy chỗ của Hàn Thiên vẫn còn trống thì quay sang Hàn Chính nói

"Hàn tướng quân, vương gia sao tới giờ vẫn chưa đến? " Nghe hoàng thượng nói vậy văn võ bá quan đều nhìn về hướng Hàn Chính, Minh Ngọc lúc này cũng nhìn Hàn Chính .

Hàn Chính không biết phải nói sao cho phải, đành viện một lí do

"Bẩm hoàng thượng, Vương gia trong người không được khỏe nên có lẽ sẽ đến muộn một chút, mong hoàng thượng bỏ qua "

Hoàng thượng nghe Hàn Chính nói vậy cũng không nói gì thêm và bắt đầu nói về chuyện tuyển phò mã cho Minh Ngọc.
Lúc này Hàn Thiên và Lâm Hạo cũng đã vào trong hoàng cung. Trước mắt Hàn Thiên là cả một tòa thành nguy nga tráng lệ. Đôi mắt không ngừng di chuyển, thăm dò tất cả mọi thứ , mắt chữ a miệng chữ o nhìn xung quanh.

Lâm Hạo đi bên cạnh cứ một lúc lại nhắc Hàn Thiên đi nhanh , cuối cùng sau một hồi nhìn ngắm Hàn Thiên cũng đến đại sảnh .

Lâm Hạo phải ở bên ngoài, Hàn Thiên trong lòng thập phần lo sợ bởi vì từ bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của một ai đó, trong lòng nghĩ chắc chắn là hoàng thượng.
Lấy hết dũng khí đi vào, trong lòng nghĩ " Ta là vương gia mà, sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà phạt ta" .

Bước vào bên trong, sự nguy nga tráng lệ của đại điện đã làm Hàn Thiên không tin vào mắt mình, thật tráng lệ. Trên cùng là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi , khí chất bất phàm ,mặc một chiếc long bào, không cần nghĩ Hàn Thiên cũng biết đó là hoàng thượng, vội chắp tay cúi người xuống thưa

" Thần Hàn Thiên đến muộn xin hoàng thượng lượng thứ. " Hoàng thượng thấy Hàn Thiên đã đến thì cười ha hả rồi nói
" Vương gia không phải không khỏe sao, trẫm không trách. Không trách. Ha hả " Tiếng hoàng thượng cười làm  Hàn Thiên nghi hoặc, quay sang nhìn cha mình thì thấy ông nháy mắt , biết là cha đã viện lí do thay mình nên vui vẻ trả lời

" Chỉ là cơ thể thần có chút không khỏe, tạ ân điển của hoàng thượng  " nói rồi hoàng thượng cho Hàn Thiên về chỗ.

Khi ngồi xuống chỗ ngồi thì Hàn Chính ngồi bên cạnh mới hỏi

"Thiên nhi, con đã đi đâu mà giờ này mới tới?" Hàn Thiên chỉ cười nhìn cha mình , một lúc sau nói

" Hài nhi đã đi bộ tới đây"
Hàn Chính ngạc nhiên nhìn Hàn Thiên
"Có ngựa sao không đi mà lại đi bộ?" Hàn Thiên trả lời

" Con muốn xem dân chúng sống thế nào " Hàn Chính nghe con mình nói vậy thì nhìn Hàn Thiên cười rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Bên trên, Minh Ngọc thấy Hàn Thiên đến thì tâm tình trở nên tốt hơn, nhìn hai cha con họ nói chuyện vui vẻ trong lòng cũng mấy phần vui .

Hàn Thiên lúc này mới nhìn mọi người xung quanh, các văn võ bá quan cùng con trai họ, nhìn đến những phi tần cùng các công chúa. Nhưng Hàn Thiên như chết lặng khi nhìn thấy một người ngồi đối diện chính mình. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại Hàn Thiên và người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nbn#xk