Chương 12: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ thì gia đinh nói Hàn Chính đang trong thư phòng chờ Hàn Thiên. Hàn Thiên đi đến thư phòng, gõ cửa rồi mở cửa ra thì thấy Hàn Chính đang đọc sách .

Thấy Hàn Thiên vào thì buông cuốn sách trong tay xuống, hướng Hàn Thiên nói

" Ngồi xuống trước đi. Hàn Thiên gật đầu  ngồi xuống . Hàn Chính nói

" Chuyện lúc nãy con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Hàn Thiên gật đầu nói

"Con không muốn lấy công chúa. Con không có tình cảm với cô ấy"

Hàn Chính nhìn Hàn Thiên, lắc đầu nói

" Ta không nói đến việc con thích công chúa hay không? Ta muốn nói ở đây là việc con thành thân với công chúa con sẽ không còn nguy hiểm nữa"

Hàn Thiên nhíu mày khó hiểu nói

"Ý người là sao?" Hàn Chính lại lắc đầu nói
" Trong cung có nhiều người muốn trừ khử con" Hàn Thiên giật mình

"Trừ khử con? Tại sao?"

Hàn Chính lại nói

" Con có còn nhớ lần trước con bị thương không?" Hàn Thiên gật đầu, Hàn Chính lại tiếp tục nói

" Lần đó là có người đã lên kế hoạch để trừ khử con"
Hàn Thiên thực không hiểu tại sao, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàn Chính

"Tại sao họ muốn giết con?"

Hàn Chính lắc đầu nhìn con trai

" Việc này con cũng không hiểu sao? Thứ nhất vì con là người nối dõi Hàn gia mà Hàn gia từ nhiều đời nay luôn một lòng trung thành với vua, trừ khử con đương nhiên là lợi cho họ . " dừng một lúc, ông lại nói:

"Thứ hai là vì con là cánh tay phải đắc lực được hoàng thượng tin tưởng, trừ khử con coi như là chặt đứt cánh tay phải của hoàng thượng ."

Hàn Thiên đã hiểu ra mọi chuyện, gật đầu nhìn Hàn Chính nói
" Con hiểu rồi "

"Hoàng thượng rất muốn con làm phò mã là vì tin tưởng con, phó thác công chúa cho con . Ta mong con có thể đồng ý thành thân cùng công chúa để không phụ lòng hoàng thượng cũng như ta và mẹ con . " nói xong Hàn Chính đứng dậy vỗ vai Hàn Thiên

"Hãy suy nghĩ kỹ "  rồi trở về phủ.

Hàn Thiên vẫn trầm mặc suy nghĩ , nghĩ đến nhưng lời Hàn Chính mới nói, nghĩ đến Gia Hân trong lòng không biết phải xử lý thế nào cho phải .

Đối với Hàn Thiên, Minh Ngọc chỉ là bằng hữu, Gia Hân là yêu nhưng đã là quá khứ. Kết hôn với một người bản thân không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc. Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Hàn Thiên, Hàn Thiên chợt nghĩ ra một cách, trong lòng phấn khởi...

Tại tẩm cung hoàng thượng

" Phụ hoàng, Ngọc nhi và vương gia chỉ là bằng hữu "
Hoàng thượng nhìn Minh Ngọc rồi nói
" Con là đứa con gái trẫm yêu thương nhất thì nên gả cho người mà trẫm tin tưởng nhất. Hàn Thiên là người rất hiểu chuyện. Trẫm tin tưởng nó sẽ đồng ý."

Nói xong, hoàng thượng quay sang hoàng hậu hỏi

" Hoàng hậu thấy thế nào? "
Hoàng hậu vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của hai cha con họ, nghe hoàng thượng hỏi vậy thì nhìn hoàng thượng cười nói

" Thần thiếp cũng cảm thấy An Thụy vương là một đứa trẻ rất tốt. Ngọc nhi, mẫu hậu rất yên tâm giao con cho An Thụy vương "

Minh Ngọc biết hai người họ đã thông đồng với nhau nên chỉ nhìn hai người một cái rồi cũng lui về phủ công chúa.

Khi về phủ thì Minh Ngọc thấy gia đinh trong phủ chạy ra nói

" Bẩm công chúa, có An Thụy vương gia Hàn Thiên cầu kiến đang ngồi chờ ở đại sảnh" Minh Ngọc không ngờ Hàn Thiên lại đến phủ của mình, cho gia đinh lui xuống rồi cũng đi đến đại sảnh.

Khi đến thì thấy Hàn Thiên đang chăm chú nhìn vào chén trà suy nghĩ, thấy Minh Ngọc bước vào thì Hàn Thiên vội đứng dậy hành lễ

" Thần An Thụy Vương tham kiến công chúa" Minh Ngọc gật đầu nói Hàn Thiên ngồi xuống

"Vương gia đến đây là vì chuyện hôn sự sao?"

Hàn Thiên nhìn công chúa với anh mắt khó xử

"Phải . Thần đến đây là có chuyện muốn nói"

Minh Ngọc gật đầu" Vương gia có gì cứ nói thẳng"

"Đã thế thì thần xin được nói vào vấn đề.  Thần đồng ý thành thân với công chúa"

Minh Ngọc trong lòng rất bất ngờ xen lẫn một chút gì đó vui vẻ , Hàn Thiên nói tiếp

" Nhưng thần muốn một điều kiện "

Ánh mắt Minh Ngọc trùng xuống một chút cảm giác vui vẻ lúc nãy giờ đã tan biến, giọng nói lạnh nhạt có chút tức giận đối Hàn Thiên nói

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?  Ngươi xem việc thành thân với bổn công chúa là trò đùa sao? "

Hàn Thiên đã đoán trước được phản ứng của Minh Ngọc, biết mình đã sai, việc hôn nhân đại sự là cả đời người, không thể xem nhẹ, nhất là đây lại là một công chúa nhưng với tình huống này ,Hàn Thiên chỉ đành liều mình thôi.

Biết Minh Ngọc đang tức giận, Hàn Thiên chỉ đành chờ đợi, chờ tới khi Minh Ngọc bớt giận. Không khí đầy căng thẳng, trong lòng Minh Ngọc bây giờ có chút mất mát, có chút thất vọng, nhìn Hàn Thiên nói

" Điều kiện là gì?" Hàn Thiên nghe được câu hỏi của Minh Ngọc thì không khỏi ngạc nhiên, Minh Ngọc vẫn nhìn Hàn Thiên, Hàn Thiên bị nhìn đến nổi cả da gà

" Thần mốn nói , nếu thần thành thân với công chúa thì chúng ta có thể sống cuộc sống riêng của hai người không? Bên ngoài chúng ta vẫn là phu thê nhưng bên trong thì mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Công chúa người thấy thế nào?  . "

Minh Ngọc nghe xong thì trong lòng còn bực bội hơn thiết nghĩ

"Giám ra điều kiện với mình, hắn muốn chết sao?"

Minh Ngọc suy nghĩ một hồi khiến Hàn Thiên lo lắng, thời gian Minh Ngọc suy nghĩ mấy gần một nửa nén hương , khi đã nghĩ kỹ rồi thì Minh Ngọc gật đầu đồng ý .

Hàn Thiên mở to mắt , trong lòng không khỏi một trận vui sướng nhìn Minh Ngọc. Hai người ngồi trò chuyện một lúc rồi Hàn Thiên cũng cáo từ trở về. Minh Ngọc vẫn ngồi đó, suy nghĩ về cảm giác mất mát thất vọng cùng mớ suy nghĩ về điều kiện Hàn Thiên đưa ra
" Ta mong ngươi đừng khiến ta thất vọng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nbn#xk