Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm ... Đau đầu quá" Hạ Vy nghĩ thầm, đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Từ từ mở mắt, trước mắt cô là tấm màn
"Đây là đâu ? Mình được ai đó giúp đỡ sao?" .
Đang định ngồi dậy thì cô cảm giác thấy phía ngực đau nhói, khuôn mặt nhăn lại
" Chắc là do tai nạn gây ra" . Cô cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác thật lạ lẫm , cô cất giọng nói
" Nơi này là đâu? Sao..." cô bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nam nhân phát ra từ miệng mình
" Âm thanh này từ đâu mà có?"
Đang lúc hoảng sợ thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Trên tay cầm một chiếc khăn tiến lại phía cô. Cô gái ấy hoảng hốt khi thấy Hạ Vy đã tỉnh
" Vương gia,người tỉnh rồi sao? Người đâu, vương gia tỉnh, mau gọi tướng quân và phu nhân" rồi cô ấy chạy lại gần Hạ Vy, vẻ mặt vui mừng.

Hạ Vy vẻ mặt ngơ ngác, nghĩ thầm " Chuyện gì đang xảy ra vậy?" .

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó thì từ cửa đã xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ chạy đến nắm tay Hạ Vy nói
"Thiên nhi ... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ta lo cho con lắm " .
Cảm giác thật mông lung, cô không biết mình rơi vào tình thế gì nữa,

"Thiên nhi là ai ? Vương gia là ai? Sao họ lại nhìn mình? Không lẽ ...." Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi trong đầu cô nghĩ tới một ý nghĩ điên rồ
" Không lẽ mình đã xuyên không ư? " Quay lại với thực tại, bỏ qua những suy nghĩ đó , Hạ Vy đưa mắt nhìn những người đang đứng trước mặt mình, cách ăn mặc của họ, căn phòng này hoàn toàn là cổ đại.

Cô vội đưa tay lên sờ cổ mình, cô phát hiện trên cổ cô có yết hầu của nam nhân . Cô hoàn toàn hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt mình . Người phũ nữ này đang khóc, ánh mắt bi thương nhìn cô, bàn tay nắm chặt tay cô.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông trung niên kia , ánh mắt ông tràn đầy sự hài lòng, ông đột nhiên cười rồi nói

" Tỉnh lại là tốt, con trai của Hàn Chính ta làm sao dễ chết như vậy. Đúng là trời không phụ lòng người. Haha"
Cô vẫn ngơ ngác nhìn ông, trong suy nghĩ " Mình đang ở đâu đây? Tại sao lại là nam nhân? Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ.... Không lẽ là xuyên không thật sao?"

Cô cần thời gian suy nghĩ, cô lấy can đảm cất giọng " Ta cần nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài trước đi" nói xong ta nhìn người phụ nữ ấy ,ánh mắt cầu xin , người phụ nữ ấy gật đầu nói
" Được, chúng ta ra ngoài trước, có gì con cứ gọi Tiểu Hoa ,nó sẽ đứng ngoài cửa" nói xong mọi người đi ra ngoài.

"Tiểu Hoa sao? Thì ra cô gái này tên Tiểu Hoa" .Cô vội cất giọng" Tiểu Hoa, ngươi ở lại,ta có chuyện muốn nhờ ngươi"
Tiểu Hoa quay đầu lại nhìn cô rồi gật đầu ở lại. Mọi người ra ngoài, cánh cửa khép lại, Tiểu Hoa lại gần cô rồi hỏi
" Vương gia, người có chuyện gì cần nô tì làm sao?" vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạ Vy. Hạ Vy nhẹ giọng nói
" Ta hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? " . Vẻ mặt Tiểu Hoa càng kinh ngạc hỏi" Vương gia, người bị làm sao vậy, đây là tướng quân phủ"

Hạ Vy nghi hoặc nhìn Tiểu Hoa " Tướng quân phủ sao? " Tiểu Hoa vẻ mặt hơi sợ nhìn Hạ Vy rồi nhẹ gật đầu.
"Vậy là ta đã xuyên không sao? Không như xuyên mà lại còn xuyên thành nam nhân. Như vậy không lẽ là ta đã chết hay sao? Vậy người được gọi là vương gia đã chết rồi sao?...."

Suy nghĩ một hồi thì cô lại hỏi Tiểu Hoa " Vậy đây là thời đại nào? Do vị vua nào trị vị? "
Tiểu Hoa lúc này đã rất hoảng sợ , Hạ Vy thấy vậy liền nhanh miệng nói

" À, là do ta mới tỉnh lại nên đã quên khá nhiều chuyện, ta cần ngươi nói rõ cho ta biết " rồi mỉm cười với Tiểu Hoa.

Lúc này Tiểu Hoa mới bình tĩnh trở lại, nhìn ta nói "Vương gia, đây là thời nhà Triệu do vua Triệu Minh Quốc trị vị, người cũng là thân tín của người"

"Nhà Triệu sao? Triệu Minh Quốc sao? Trong lịch sử làm gì có cái triều đại nào tên như vậy. Chẳng lẽ mình lại xuyên tới một triều đại không tồn tại trong lịch sử sao ? "Hạ Vy nghĩ. Một hồi thì hỏi Tiểu Hoa
" Vậy ta tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hai người lúc nãy là ai? "

Tiểu Hoa ngay lập tức trả lời : " Ngài tên Hàn Thiên, năm nay đã 23 , con trai trưởng của tướng quân Hàn Chính và phu nhân Triệu Tâm Lan . Hai người lúc nãy là tướng quân và phu nhân."

Hạ Vy như đã hiểu phần nào vấn đề, gật đầu rồi bảo Tiểu Hoa ra ngoài . Khi Tiểu Hoa ra ngoài rồi thì Hạ Vy trong phòng trầm tư suy nghĩ

" Nếu ta đã xuyên không ,vậy còn bố mẹ và em trai giờ ra sao? Có phải ta đã chết nên mới xuyên về đây không? " suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô chốt lại
" Nếu ông trời đã cho mình sống lại một lần nữa thì mình phải sống thật tốt, phải thay chủ nhân của thân thể này báo hiếu với bố mẹ ngài" rồi cô từ từ nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ.
Trong mơ, cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng trước mặt mình, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô rồi nói

" Hãy sống thật hạnh phúc với những gì đang có" rồi nở một nụ cười thật tươi rồi dần tan biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nbn#xk