Chương 6: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Hàn Thiên tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đã tốt hơn , ngồi dậy và tiến lại bàn ,rót một ly trà và uống . Cảm thấy tinh thần đã dần ổn định, Hàn Thiên gọi Tiểu Hoa vào đem nước rửa mặt và y phục để thay.

Sau khi thay đồ, Tiểu Hoa có chuẩn bị một tô cháo cho Hàn Thiên ăn lấy sức. Ăn xong, Hàn Thiên ra hậu viện ngồi thì từ xa vọng lại
" Vương gia... Vương gia " tiếng kêu khiến Hàn Thiên giật mình quay người lại.
Một nam nhân chạy tới ,quỳ xuống trước mặt Hàn Thiên

"Vương gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, Lâm Hạo cứ tưởng ngài..."
đang nói thì ngừng lại nhìn Hàn Thiên vẻ mặt khó coi vì biết mình nói sai.

Hàn Thiên nghe xưng Lâm Hạo thì đã biết người trước mặt mình là hộ vệ thân cận, nở nụ cười trìu mến nhìn Lâm Hạo
" Đứng lên đi, thời gian qua đã vất vả cho ngươi rồi" nói xong Hàn Thiên vỗ vai Lâm Hạo mấy cái rồi ngồi xuống ghế uống trà.

Hàn Thiên cùng Lâm Hạo nói một vài chuyện về khoảng thời gian Hàn dưỡng thương và những chuyện của trước kia, xong xuôi thì Hàn Thiên cho Lâm Hạo lui xuống . Cảm thấy ở trong phủ thực buồn chán, Hàn Thiên gọi Tiểu Hoa chuẩn bị một chút tiền để ra ngoài dạo.
Lần này Tiểu Hoa cùng Lâm Hạo đều đi cùng . Ra ngoài phủ, Hàn Thiên cảm thấy thực thoải mái, không khí nơi đường phố thực rất náo nhiệt. Hàn Thiên muốn tự mình tìm hiểu cuộc sống nơi này thế nào nên đã căn dặn Tiểu Hoa và Lâm Hạo đi nơi nào đó dạo chơi, còn bản thân cầm chút ngân lượng trong người nhưng thực chất Hàn Thiên cũng không có biết cách sử dụng nó như thế nào .

Sau khi đã tách khỏi Tiểu Hoa và Lâm Hạo , Hàn Thiên bắt đầu tìm hiểu mọi thứ bằng cách cứ đến quầy hàng nào là ghé vào xem rồi lại đến quầy khác với vẻ mặt hí hửng như một hài tử.

Khi đến một quầy bán ngọc bội thì Hàn Thiên dừng lại. Lần đầu tiên Hàn Thiên nhìn thất học bội với nhiều hình thù khác nhau mang nhiều màu sắc như vậy. Ánh mắt dừng lại ở chiếc ngọc bội hình long phụng .Cầm đôi ngọc bội lên ngắm một hồi thì Hàn Thiên đặt miếng ngọc xuống, vừa đặt xuống thì có một bàn tay khác cầm nó lên cùng giọng nói trầm ấm

" Ông chủ, miếng ngọc này bán thế nào? "
Hàn Thiên quay mặt lại , là một cô nương. Nhưng Hàn Thiên như chết lặng khi người trước mắt mình trông như một tiên nữ . Hàn Thiên nhìn đến thất thần thì một giọng nói lạnh nhạt cất lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu Hàn Thiên
" Ngươi nhìn đủ chưa? " Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Thiên nhưng chưa kịp phản ứng thì Hàn Thiên chợt nhận ra giọng nói này,ánh mắt này đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không thể mở lời, đành phải đi đường vòng vậy

" Ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là ta cảm thấy cô nương rất quen mắt, hình như ta đã gặp cô nương ở đâu rồi" vị cô nương kia không ai khác chính là Minh Ngọc công chúa. Khóe miệng Minh Ngọc cong lên tỏ ý cười

" Công tử có lẽ đã nhìn nhầm, tiểu nữ là lần đầu thấy công tử đây." Hàn Thiên vẫn cảm thấy rất quen nhưng người ta đã nói vậy rồi thì cũng không thể khăng khăng khẳng định được, gãi đầu cùng vẻ mặt ngượng ngùng

" Có lẽ ta đã lầm. Cô nương cũng đến đây mua ngọc bội sao? "

Hàn Thiên tuy hỏi Minh Ngọc nhưng thực ra là đang muốn đánh trống lảng .Minh Ngọc vẫn rất điềm đạm trả lời
" Tiểu nữ chỉ là đi ngang qua thấy ngọc bội bày bán nên đến xem một chút"

Hàn Thiên gật đầu như đồng ý rồi cúi gằm mặt xuống, liếc ngang dọc một hồi thì lấy can đảm hỏi Minh Ngọc

" Cô nương có thể cho ta biết tên của cô nương được không ?" Hàn Thiên vẫn chờ đợi câu trả lời từ Minh Ngọc nhưng không thấy cô trả lời, tưởng rằng mình quá gấp gáp khiến Minh Ngọc bất ngờ nên không trả lời, đang định nói thì Minh Ngọc trả lời

"Tiểu nữ tên Triệu Minh Ngọc . "

Hàn Thiên thực rất ngạc nhiên nhìn Minh Ngọc, không thể ngờ được vị cô nương trước mặt mình không những xinh đẹp mà tên gọi còn rất hay, bất giác Hàn Thiên nở nụ cười.

Minh Ngọc thấy Hàn Thiên như người mất hồn thì chỉ cười nhẹ rồi hỏi Hàn Thiên
" Vậy công tử tên họ là gì?"
Hàn Thiên lúc này mới giật mình nói lắp
". Ta.. Ta là Hàn Thiên " lần này không phải Minh Ngọc cười nữa mà là nha hoàn Tiểu Mai theo hầu cười, nhìn bộ dáng lúng túng của Hàn Thiên khiến Tiểu Mai không nhịn được cười nhưng bị Minh Ngọc liếc nhìn nên đã tự bịt miệng lại.

Nhìn lại chỗ Hàn Thiên, Minh Ngọc cúi người " Vậy tiểu nữ xin mạn phép hỏi nhà công tử ở đâu? "

Hàn Thiên suy nghĩ một lúc thì trả lời Minh Ngọc

" Nhà ta ở cách đây không xa, nếu cô nương không phiền , hay là... " đang nói thì Hàn Thiên nhìn thấy từ phía xa có một người đàn ông trung tuổi đang đuổi đánh một vị cô nương. Hàn Thiên vội nói
" Xin lỗi cô nương, ta còn có chút việc xin đi trước " vừa dứt câu, Hàn Thiên đã chạy đến chỗ vị cô nương kia.

Minh Ngọc là lần đầu tiên bị một người bỏ lại như thế này, quay người nhìn theo thân ảnh Hàn Thiên đang chạy đến chỗ đám đông kia, tò mò, Minh Ngọc nói Tiểu Mai cùng lại đó xem.
Khi Hàn Thiên đến nơi, nghe thấy tiếng quát mắng từ người đàn ông
" Muốn trốn à con tiện nhân này " rồi liên tục đánh cô nương ấy.

Hàn Thiên chen vào đám đông, cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Thiên kinh ngạc, người đàn ông này đánh đập cô nương ấy rất dã man, nhìn những vết thương bầm tím trên người cô nương ấy , Hàn Thiên nghĩ:

" Có lẽ đã bị đánh mấy ngày nay" không chịu nổi sự dã man của người đàn ông kia, Hàn Thiên ho to

" Dừng tay" người đàn ông hung dữ kia dừng tay và nhìn Hàn Thiên, cả đám đông cũng nhìn chằm chằm Hàn Thiên, trong đó có cả Minh Ngọc.

Người đàn ông kia nhìn Hàn Thiên với một cặp mắt dữ tợn quát

" Là một tên tiểu bạch kiểm mà lại giám lớn tiếng nói chuyện ở đây"rồi phá lên cười.

Hàn Thiên cũng mặc kệ chỉ quan tâm đến vị cô nương kia rồi nhìn người đàn ông nói

" Ngươi có quyền gì mà đánh cô nương ấy? " hắn ta vẫn nhìn Hàn Thiên cười rồi nói:

" Ta mua ả ta về đây nhưng ả ta không nghe lời,còn muốn bỏ trốn thì ta đánh ả là chuyện đương nhiên , tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi không liên quan thì tránh ra" định giơ tay đánh cô nương kia tiếp thì Hàn Thiên vội nắm chặt cổ tay hắn

" Ta bảo ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy gì sao ? "
Tên đó lúc này máu đã sôi , định vung tay kia đánh Hàn Thiên thì bị Hàn Thiên đấm một cái vào mặt ngã xuống đất, máu từ miệng ứa ra, tiện tay cầm một cái gậy đứng lên đánh Hàn Thiên nhưng với một người như hắn thì làm sao so được với một người đã đạt đai đen taekwondo và múa kiếm.

Hàn Thiên đá một cước, tên đó văng người đập vào tường, có thể lực đá quá mạnh làm cho hắn không đứng nổi, ném cho hắn một cái lườm, Hàn Thiên tiến lại chỗ vị cô nương kia ngồi xuống hỏi han:

" Tại sao hắn đánh ngươi ?" thân hình kia run lên lắp bắp từng từ
" Hắn chuộc .. chuộc thân... cho tiểu nữ . Hắn bắt... tiểu nữ phải ... hầu hạ hắn. Tiểu nữ không... không chịu hắn liền ...hắn liền đánh đập tiểu nữ " vừa dứt câu, cô nương ấy lại khóc to hơn.

Hàn Thiên không biết làm sao cho phải , đành đưa tay lên ôm lấy vị cô nương kia mà an ủi. Minh Ngọc từ đầu đến cuối đều nhìn thấy mọi chuyện ,trong lòng cô cảm thấy Hàn Thiên rất dũng cảm nhưng khi Hàn Thiên ôm vị cô nương kia thì cô không hiểu tại sao lại có chút khó chịu, không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nbn#xk