Chương 1: Dạo Quỷ Môn Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thùy An ban đêm đều chìm trong yên tĩnh. Nơi đây nổi tiếng với pháp luật nghiêm minh, mười giờ đêm các âm thanh đều sẽ im lặng đi.

Tại công ty Hạ thị.

Trên tầng cao nhất, trong phòng làm việc của Hạ tổng, mọi thứ im lặng đến rợn người, đèn trong phòng đã tắt, cánh cửa ban công mở rộng, chiếc màn cửa màu đen tung bay trong gió đêm lạnh lẽo.

Đằng sau màn cửa, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn màng đêm u tối trước mắt. Người đó chỉ đứng im bất động tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể hòa vào bóng đêm tĩnh lặng ngoài kia.

Nhưng lại khiến cho người ta không thể nào bỏ qua được cái khí chất tựa như một bông hoa Bỉ Ngạn tuy cao quý nhưng lại cô độc một đời.

Ngay lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một bóng người nhẹ nhàng đi vào. Đèn phòng mở lên làm bố cục trong phòng càng thêm rõ ràng. Trong phòng mọi thứ đều là màu đen, đồ vật cũng được xắp xếp tỉ mỉ chỉnh tề.

Người đứng ngoài ban công hơi nhíu mày, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt vang lên trong đêm tối:

"Thủy Tiên, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa."

Người tên Thủy Tiên đó nhẹ nhàng mở miệng :

"Sơ Âm, em không phải cố ý, chỉ là đã khuya em không thấy chị đi về có hơi lo lắng nên lên đây xem thử."

Hạ Sơ Âm vẫn đứng im ngoài đó, không có ý định đi vào, cô chỉ nói:

"Em về trước đi, tôi còn có chút việc."

Trần Thủy Tiên cắn môi, đôi mắt hiện lên tia u ám không rõ rất nhanh biến mất, cô ta cười nhẹ nói:

" Sơ Âm chị đừng làm quá sức, em có pha cà phê cho chị nè, chị uống một chút đi."Nói rồi cô ta đã bưng ly cà phê trong tay đi về phía ban công.

Hạ Sơ Âm không dấu vết nhíu mi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Một ngụm vào miệng, mùi vị đắng chát kèm theo là hương thơm mê người làm cho người khác phải thả lỏng tinh thần. Trần Thủy Tiên không dấu vết kéo nhẹ khóe môi, một nụ cười đắc thắng hiện lên gương mặt xinh đẹp.

Một hơi uống hết ly cà phê đen, đây là thói quen của Sơ Âm, mỗi tối phải có cà phê mới làm cho cô bớt căng thẳng trong công việc. Hạ Sơ Âm cô là con gái trưởng của Hạ Gia, mười lăm tuổi đã phải vừa đi học vừa theo ông nội học cách quản lý công ty Hạ thị, để sau này có thể thuận lợi tiếp quản nó.

Không phải Hạ gia không có con trai nối dõi, chỉ vì nó còn quá nhỏ mà Hạ Sơ Âm lại không muốn em trai của mình phải gánh vác trách nhiệm lớn như thế, nên mới đứng ra tiếp nhận.

Cha mẹ Hạ đã qua đời vì tai nạn giao thông, khi đó Hạ Sơ Âm chỉ mới 14 tuổi. Bắt một đứa trẻ mới mười bốn tuổi chỉ trong một đêm mà trưởng thành thì đó là chuyện không ai tin được, nhưng Hạ Sơ Âm phải làm được, vì nếu không làm được cô và em trai chỉ mới ba tuổi của mình sẽ phải lang thang ngoài đường như những tên ăn mày.

Âm hiểm, xảo trá, tuyệt tình, đó là những thứ Hạ Sơ Âm cô phải học.

Giờ đây cô đã có mọi thứ trong tay, trong Hạ gia không một ai dám đối đầu với cô. Chỉ là, cái danh phận Hạ tổng cao quý này nó quá cô đơn đi.

Cô gái trước mặt này, là người hai năm trước Hạ Sơ Âm đã từng có hứng thú, cứ tưởng cảm giác đó là thích một người nhưng tiếp xúc càng lâu, Hạ Sơ Âm càng nhận ra cô hoàn toàn không có một chút cảm giác nào với cô ta.

Cứ thân mật một tí là toàn thân lại khó chịu, cảm giác này làm cho Hạ Sơ Âm rất không thích,  bởi vậy trên danh nghĩa là người tình hai năm nhưng Hạ Sơ Âm lại chưa bao giờ chạm vào cô ta.

Bởi thế mới nói không biết Trần Thủy Tiên may mắn hay là xui xẻo nữa a. Cứ thử tưởng tượng, dục vọng bị châm ngòi mà nửa chừng phải dừng lại vì lý do củ chuối, cũng phục cho Hạ Sơ Âm một lần khó chịu với cảm giác lạ liền không bao giờ đụng tới nữa

"Được rồi, em về đi."

Đưa lại cái ly trống cho Trần Thủy Tiên, Hạ Sơ Âm không chút cảm xúc đuổi người.

Trần Thủy Tiên cắn chặt đôi môi đỏ mộng, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc, nhận lấy cái ly nhưng lại đứng im không nhúc nhích. Hạ Sơ Âm khó chịu nhíu mày, nhưng chưa để cho cô lên tiếng cánh cửa đã bị người khác mở ra.

Bước vào là một thanh niên khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi. Bộ đồ vest màu xanh ôm gọn thân hình thon dài, người đó là em trai của Hạ Sơ Âm - Hạ Sơ Thần.

Hạ Sơ Âm bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, hỏi:

"Sơ Thần em đến đây làm gì?"

Hạ Sơ Thần cười khẩy, đi lại sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, một tay tự rót cho mình ly trà vùa thưởng thức vừa nói:

"Em đến làm gì à? Dĩ nhiên là đến xem chị chết thế nào rồi."

Hạ Sơ Âm nhìn thoáng qua Trần Thủy Tiên đang đứng bên cạnh, cô cười nhạt cũng đi lại ngồi xuống:

"Sơ Thần em đã quá khinh thường chị rồi. Với thủ đoạn như thế này mà muốn giết được chị sao?"

Hạ Sơ Thần không chút hoang mang, cười nói:

"Dĩ diễn là không rồi, làm sao em lại giám khinh thường một người tài giỏi như chị chứ! Một chút thuốc mê thì làm sao hạ gục được chị phải có vật đi kèm nữa a..." Vừa dứt câu, từ trong ngực Hạ Sơ Thần rút ra cây súng. Hắn chỉ thẳng vào ngực Hạ Sơ Âm làm một động tác bắn.

Hạ Sơ Âm không chút để ý, cười nhạt nói:

"Ân, thủ đoạn rất khá! Chỉ tiếc.... không bằng chị!"

" A thật sau? Nhưng em lại nghỉ nhiêu đó cũng đủ giết được chị rồi!" Nói rồi hắn mạnh mẽ bóp cò. Nhưng súng lại không có đạn. Không tin, Hạ Sơ Thần thử lại nhiều lần nhưng thứ phát ra lại là tiếng "cạck cạck, cạck cạck"

Nhịn xuống luồng khó chịu trong người, Hạ Sơ Âm bình thản nói:

"Đừng bóp nữa. Trông súng không có đạn đâu!"

Hạ Sơ Thần và Trần Thủy Tiên gương mặt liền biến sắc, nhưng thoáng cái đã thay đổi, Hạ Sơ Thần âm trầm nhìn Hạ Sơ Âm, nghiến răng hỏi:

"Chị đã sớm biết kế hoạch của tôi?!"

Hạ Sơ Âm gật đầu không đáp. Cô thong thả uống cốc trà trong tay để giảm bớt đi khó chịu trong người.

"Từ khi nào? Từ khi nào chị biết kế hoạch của tôi??" Hạ Sơ Thần không nhịn được gầm lên.

Đôi mài thanh tú hơi nhăn lại, đứa em trai này của cô thật sự quá nóng nảy rồi! Hạ Sơ Âm đặt cốc trà xuống, cô rút cây súng dưới gầm bàn ra, nhẹ nhàng chơi đùa trong tay.

"Sơ Thần lần cuối chị nhắc cho em nhớ. Đã làm việc lớn thì đừng bao giờ tin tưởng ai! Nhất là đối với nữ nhân của mình!!" Lời vừa dứt đi kèm theo đó là tiếng súng vang dội.

"Bịch!"

Tiếng vật nặng ngã xuống. Hạ Sơ Thần nhìn thi thể của Trần Thủy Tiên nằm đó không một chút phản ứng, hắn chỉ nói:

"Chị đã sớm biết Thủy Tiên là người của tôi?!"

"Đúng thế!"

"Bây giờ chị muốn làm gì tôi? Gọi cảnh sát đến bắt tôi? Hay là một phát giết chết?" Hạ Sơ Thần khoanh tay trước ngực, khinh thường cười nói.

Hạ Sơ Âm lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không phải! Chị chỉ muốn em biết, muốn làm người đứng đầu Hạ thị là một điều không dễ. Cái tính khí nóng nảy của em nên sửa đi là vừa."

Ngừng một chút, Hạ Sơ Âm lại gọi một tiếng:

"Luật sư Hà ông có thể vào đây!"

Từ cửa bước vào một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, mái tóc hoa râm, gương mặt trung tính, chín chắn khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy tin tưởng. Người này là Hà Phương luật sư riêng của Hạ Sơ Âm.

Ông bước tới cạnh bàn, hơi khom người chào Hạ Sơ Âm rồi ngồi xuống, từ trong cặp tài liệu lấy ra một bản di chúc. Ngay lúc Hạ Sơ Thần không hiểu chuyện gì Hạ Sơ Âm đã lên tiếng:

"Luật sư Hà chuyện tôi nhờ ông đã làm xong rồi."

Hà Phương gật đầu nói:

"Đã xong! Hạ tổng cô không hối hận với quyết định này?"

Ông cảm thấy Hạ tổng này đã quá nuông chiều em trai mình, dù cho nó muốn giết chết mình cũng vẫn lo chu toàn cho nó.

Hạ Sơ Âm hiểu ý Hà Phương cô lắc đầu, chỉ vào bản di chúc ý bảo ông đọc:

".......Tôi là Hạ Sơ Âm tổng đài Hạ thị, hôm nay tôi lập bản di chúc này là muốn giao 70% cổ phần của mình trong Hạ thị cho em trai mình chính là Hạ Sơ Thần....."

Hạ Sơ Thần cành nghe đôi mắt càng lúc càng trừng lớn, hắn thật sự không hiểu nổi người chị gái này của mình. Từ lúc nhỏ hắn luôn tỏ thái độ chán ghét cô, vì lúc nào những trưởng bối trong Hạ thị luôn khen ngợi, ca tụng cô. Còn hắn lúc nào cũng bị đem ra so sánh với chị hắn. Lớn lên thì lại bị cô chiếm lấy thân phận Ha tổng. Chuyện này luôn làm cho hắn câm hận.

Nhưng hôm nay, chị ấy lại lập di chúc đem Hạ thị giao lại cho mình không chút đắn đo. Hắn có phải đã sai rồi không?

Hạ Sơ Âm gật đầu nói:

"Tốt lắm! Sơ Thần từ ngày mai em hãy đến công ty bắt đầu làm việc, Hạ thị chị giao lại cho em, đừng phụ lòng ba và chị!"

Không để cho Hạ Sơ Thần nói câu nào, Hạ Sơ Âm đã phất tay đuổi khách. Hà Phương kéo Hạ Sơ Thần ra ngoài, ông quay lại nhìn Hạ Sơ Âm rồi bước đi.

Hạ Sơ Âm mông lung nhìn ra đầu trời đêm ngoài ban công, nhẹ mỉm cười thầm nghĩ. Cha con làm xong rồi, người cũng nên an tâm đi.

Trong đêm tối, tầng cao nhất Hạ thị vang lên tiếng súng nổ. Sáng hôm sớm cả nước đều biết tin Hạ tổng Hạ Sơ Âm bị người khác ám sát tử vong trong đêm, 10 ngày sau Hạ Sơ Thần chính thức tiếp quản Hạ thị, dẫn đầu cho một thế hệ mới.

***

Khi Hạ Sơ Âm mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đứng ở một nơi u ám, xung quanh là làng khói xanh lượn lờ, phía trước là một nhóm người....không, là một nhóm ma đang đi về đằng trước. Từ hai bên đường liên tục phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết. 

Hạ Sơ Âm nhíu mày nhìn cảnh tượng phía trước, đây là địa ngục đi?! Nhưng bọn họ lại không thấy mình? Khó hiểu thật!

Hạ Sơ Âm đi theo bọn ma đó đi về phía trước, lần lượt đi qua Quỷ Môn Quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà là nơi cô vừa đặt chân tới.

Không hiểu vì sao suốt quảng đường không một con ma hay tiểu quỷ nào nhìn thấy cô, không phải con người khi chết sẽ về địa ngục chịu tội sao?

Hạ Sơ Âm đứng trên Cầu Nại Hà nhìn xuống song Vong Xuyên thất thần suy tư. Bỗng dưng một lực đẩy mạnh làm cho Hạ Sơ Âm khôn kịp phản ứng đẩy cô rơi xuống dòng Luân Hồi, biến mất không một chút dấu vết nào.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro