chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H...ả...ai...ớ.....ta đang...ngủ mờ...đừng phá...nữa!!!"nữ sinh nằm dài trên giường, mơ mơ màng màng, than lên mấy câu, rồi lại vùi đầu vào gối, hai tay bấu chặt con gấu bông trong lòng, cái chăn đắp trên người giữ ấm cứ đá ra thấy lạnh lại nhặt lên đắp lại, sau đó nàng bắt đầu chơi trò tủ của mình lăn vòng vòng trên giường, nhiều lúc lại nhả mấy dây tơ trắng lên nệm, bộ dạng bây giờ thật mất đi dáng vẻ hiền thục, nết na trong mắt người khác.
Trong phòng không chỉ có nàng, có người đang quan sát dáng vẻ của ai đó, trong lòng đột nhiên sinh ra khó chịu, hai tay nắm chặt lại thành nắm,
"Ha..ha..ha..hoàng tử...em nào...có..ny..em..đang sợ..ế..hehe..."
Miệng lẩm bẩm mấy câu, nàng chìm đắm trong giấc mơ của mình, hành động càng khiến cho gương mặt ngươi kia thêm hắc tuyến, liền toát ra sát khí nặng nề, nhịn không được,cô với lấy quyển sách trên bàn, giữ thật chặt:
"Tao đã nhắc mày rồi mà mày đéo thèm nghe giờ đừng trách tao vô tình!"
"...."
"Này thì em chưa có ny!*Bốp* em đang sợ ế ứ"Bốp"thức đêm cày ngôn tình nè*Bốp* Bắt bố mày phải gọi mày dậy*Bốp
Đập liên tiếp vào con sâu đang cuộn tròn, cảm thấy đau ê ẩm từ thân, ngủ không được nữa liền ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, một bạn nữ cầm quyển sách trên tay, lạnh lùng nói:
"Đường Vân! Cậu dậy rồi!"
Đáp lại là giọng vẫn còn ngáy ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh:
"À.. ờ...hà..."
"Cậu đấy! Đêm qua thức khuya cày mấy quyển ngôn tình, giờ xem khi thức dậy thấy cậu ngủ như chết, bộ dạng  lại chẳng giống ai"
"...hò..hò...hò.." đang gật gù
"ĐƯỜNG VÂN!!!!"
"Hả!!!" Giật mình dậy, hoảng hốt nhìn người đối diện
"Đừng ngủ nữa! Sắp trễ giờ học rồi kìa!"
"Học! Ờ ờ học"
" Còn không mau" cô đẩy nàng  vào phòng tắm, bắt nàng mau nhanh vệ sinh cá nhân, Lâm Hạ im lặng làm theo, bản thân thật sự vẫn chưa tỉnh, nàng lấy bộ đồ được treo sẵn liền thay, mái tóc được cột theo kiểu đuôi ngựa, gọn gàng, cá tính vẫn có nét dịu dàng. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng chợt nhận ra thứ gì đó
"À rế! Mình tốt nghiệp rồi mờ! Đi học gì nữa"
Nhận ra mình là có vấn đề. Lại chạy vào phòng tắm, tính thay bộ đồ nữ sinh ra và tiếp tục giấc mơ đẹp nhưng không ngờ "Á..Á..Á" nàng hét toán lên, nghe thấy, Tử Du nhanh chóng tới chỗ nàng
"Làm gì mà la làng là xóm vậy??"
"Tôi..tôi..đây không phải tôi..." Lâm Hạ bối rối, tay không ngừng chỉ vào gương, Tử Du nhìn, nhíu mày:
"Là cậu chứ ai! "
"TÔI"
"Đừng đùa nữa! Tại cậu mà chúng ta sắp trễ học rồi nè"
"À rế!"
"Rế cái gì! Còn không mau đi"
Tử Du ném cái cặp xách vào mặt Lâm Hạ, dấu chấm hỏi vẫn chưa biến mất nhưng chẳng còn cách nào Lâm Hạ đành ngậm ngùi đi theo Tử Du rồi mới suy nghĩ tiếp.
*********
"Cậu gì ơi? Ta đang đi đâu vậy?"
Tử Du ngạc nhiên:
"Đi đâu là đi đâu? Tất nhiên là tới trường!
"Hà.."Lâm Hạ cúi đầu, trong lòng bổng lo lắng lạ thường
"Nè! Tử Du đưa tay giơ lên trước mặt Lâm Hạ
"Hả.."
"Nói cậu không lạ thì là nói dối! Sáng nay thấy cậu cứ như người khác chẳng giống Đường Vân như mọi ngày"
"À.. tôi...có chút mệt nên nó mới như vậy, cậu thấy tôi lạ sao?"
"Uh, cậu luôn luôn dậy sớm hơn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng lúc ngủ của cậu.(cười mỉm)..."
"Hà"
Tử Du gật đầu, Lâm Hạ càng lúc càng phân vân, đang tìm cách lý giải hợp lý nhất cho tình huống chớ trêu này.
******
Tử Du lấy tay đụng vào đầu nàng, so với Tử Du, Lâm Hạ có phần thấp hơn:
"Vào lớp thôi"
Tiếng gọi của Tử Du đánh thức nàng
"Hả"
"Vào lớp" Tử Du chỉ vào căn phòng trước mặt
"Uh, cảm ơn" Đáp lại Tử Du,Lâm Hạ còn không quên tặng cô nụ cười toả nắng vô cùng khả ái, khiến má Tử Du thêm phần ửng đỏ
"...Ờ.."
"À.. Tôi ngồi chỗ nào?" Lâm Hạ loay hoay
"Chỗ kia, gần cửa sổ" Nam sinh thân thiện liền giúp nàng tìm chỗ ngồi
"Cảm ơn" cười nhẹ
"Không có gì"
Ngồi xuống chỗ của mình, nàng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vào vấn đề chính, tiếp tục tìm ra nguyên nhân bản thân bị xuyên- mình nhớ rằng hôm qua, được bạn bè đi khao uống, còn cá cược gì đó hình như là mình thua thì phải..hà..sau đó say khướt mướt, tự lết về nhà thì phải, đi qua đường gặp thằng nhỏ, nó sắp bị xe tông, mình nhớ rồi!Lâm Hạ bất ngờ đập bàn - mình đã lao vào cứu thằng bé đó và sáng dậy là đã ở đây....À...rế...cái méo gì zậy...Ông trời đùa tôi à!- nét mặt hắc tuyến, Lâm Hạ tức giận lấy tay đập bàn không ngừng-  đây chắc chỉ là mơ khi tỉnh lại thì sẽ trở lại như cũ! Chắc chắn sẽ như vậy"....
"Bạn ơi!"
"Gì!" Sát khí toả ra, khiến ngươi đối diện cảm giác không nên đến gần
"À...hông..bạn cứ tiếp tục"
"Xin lỗi bạn! Hôm nay Đường Vân bị ốm nên cư xử có phần khó chịu" Tử Du thấy ồn ào bên góc Lâm Hạ liền đi tới, thấy biểu hiện đáng sợ của Lâm Hạ với nữ sinh kia, liền giúp bạn giải hòa
"Lỗi của mình, Đường Vân bị ốm mình còn tới làm phiền, mình xin lỗi" Nữ sinh cúi đầu, nhận lỗi, Lâm Hạ thấy như vậy, lại thấy bản thân đã quá đáng, đứng dậy xin lỗi nữ sinh kia rồi nở nụ cười như nắng vốn có khiến bạn ấy hai má ửng đỏ liên tục. Sợ ở lại quá lâu thì sẽ thành trái cà chua nữ sinh kia liền bỏ đi. Tử Du lắc đầu, nhìn Lâm Hạ
"Cậu đừng cười nữa! Cứ như vậy con trai trường này sẽ ế hết đấy"
"Thật sao?"Lâm Hạ ngơ người, làm thế nào con trai trong trường sẽ ế vì nụ cười của nàng.
"Hey... Giả ngốc vừa vừa thôi" Tử Du lấy tay búng vào trán của nàng
"Ui da" Lâm Hạ ôm lấy cái trán của mình
"Đây sẽ là hình phạt của cậu khi cậu cười" Tử Du ôn như nói
"À rế! Cười củng bị phạt?"
"Uh" búng lên trán nàng thêm một cái
"Ui da! Lại búng! Tôi đã làm gì?"
"Không gì cả! Chả qua là tôi thích"
"Cậu!"

(Lâm Hạ khi chưa xuyên, 24 tuổi, cung hoàng đạo: Bảo Bình, nghề nghiệp: NVVP)

( Đây là Lâm Hạ khi xuyên,
Đường Vân,16 tuổi, Cung hoàng đạo: Bảo bình, lớp: 10D)

( Hàn Tử Du, 16 tuổi, cung hoàng đạo: Ma kết, lớp: 10D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro