CHƯƠNG 106: TƯƠNG DƯƠNG CÓ BIẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù thế lực dưới tay nàng hiện tại đã bành trướng đến tột độ, cho dù là ngoài sáng hay trong tối cũng là một mối lo đáng gờm đối với đầu não tại ba nước kia, nhưng những thành tựu đó cũng chẳng thay đổi được bản chất vốn có của tám Tinh cửu Kỳ, bảy hai Giáp... Là một đám trí thức kém bị nàng và Ân tẩy não.

Một nữ nhân xuyên không như nàng, dùng tri thức được đúc kết qua ngàn đời, đổi lại lừa dối một đám người ăn lông ở lỗ thời đại cũ, thử nói, đây là chuyện cỡ nào đê tiện!. Vậy nên mỗi khi nhắc đến việc này, nàng thật sự từ trong thâm tâm cảm thấy buồn bã và tự trách không thôi, là nàng hèn hạ, đánh đổi tự trọng của bản thân để lừa người dối mình, đổi lấy quyền thế và lực lượng, mưu cầu sinh cơ trong thời đại lầm than này.

Năm đó, khi nàng trong tay chưa có gì, yếu ớt và bất lực như vậy, thì có thể giúp được ai?. Phải biết rằng trong loạn lạc mỗi người để sống sót đều phải tự tìm cách cứu rỗi chính mình, bằng bản lĩnh của chính mình. Cách của nàng là lợi dụng người khác bán mạng cho mình, làm việc cho mình, bảo hộ cho mình. Còn cách của Tiểu Xuân, của Cự Hành, đơn giản hơn nàng rất nhiều, bọn họ chỉ có mưu cầu được sống.

Hoặc nói, một trong hai, muốn chết cũng không được.

Cứ nghĩ đến tình cảnh giữa hai cha con họ, Tử Kỳ liền trong cuống họng như lập tức nếm ra vị bồ hòn, đắng chát, cay xộc. Ngay tại giây phút này, nàng thề, đây sẽ là chuyện duy nhất, chuyện duy nhất vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Sẽ là đầu tiên, cũng là cuối cùng, nàng để những người đã từng xuất hiện, có ân trong nhân sinh của mình, gặp phải hoàn cảnh đáng tiếc tương tự như vậy.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đến Tương Dương, ngươi sắp xếp hai cỗ xe ngựa,... tốt một chút". Giọng Tử Kỳ nén không được có chút run rẩy, nàng tay nâng trán nhéo giữa mày hạ lời căn dặn, nghe có vẻ hơi giống với tiếng thì thào, tựa hồ cả người đã bị rút đi một nửa sức lực, trông vô cùng mệt mỏi.

"Là, thuộc hạ hiện tại lập tức đi sắp xếp". Biết Tử Kỳ đang khó chịu trong lòng, Phạm Lão cũng không lại ở lải nhải, hắn hiếm có thập phần tri kỉ hiểu ý, sau khi đáp xong liền lui ra ngoài tiện tay khép cửa lại cho nàng.

Tử Kỳ giữa đêm hôm đó, đi ngang cánh cửa phòng hai cha con Cự Hành và A Xuân, qua lại hết ba vòng, lại không hề gõ cửa đi vào.

Sở dĩ không vào thăm, một phần do chính Phạm Lão đã có không ít lời bên tai thổi gió quạt lửa cảnh báo cho Tử Kỳ biết tình trạng Tiểu Xuân nguy hiểm như thế nào, thú thật, điều đó nhất thanh nhị sở đích làm Tử Kỳ có phần quan ngại bệnh tình của A Xuân truyền nhiễm, dù nói gì đi nữa nàng đã là người đã thành thân, bản thân nàng cứng miệng không quan tâm, nhưng để ảnh hưởng tới Điêu Thuyền hoặc ai đó thì thật sự không tốt. Mà một phần lớn khác là do trong tâm nàng đã tồn tại bóng ma, điều đó khiến nàng sợ sệt, khi chính mình không cầm được cảm giác tội lỗi dâng trào, sợ phải đối diện với sự trách cứ từ hai cha con bọn họ.

Rạng sáng, Phạm Lão thay mặt Tử Kỳ truyền lời viết một phong thư đưa cho chủ hắc điếm, cũng gọi thêm vài người đến hỗ trợ, sau khi làm tốt các biện pháp cách ly Tiểu Xuân mới đem người chuyển đến trong xe ngựa.

Mặt khác Cự Hành, hắn mặc dù bệnh tình trông nặng nhưng thực chất chủ yếu chỉ là những vết thương ngoài da, mắt thấy Tiểu Xuân đã được an vị trong cỗ xe, Cự Hành toàn thân quấn vải kín mít xoay người hướng tới phía Tử Kỳ cách đó tầm năm bảy mét, y quỳ xuống vái lạy nàng.

Hắn biết, thiếu niên ngây ngô ngày đó, hiện tại đã không còn giống với dĩ vãng quen thuộc như vậy nữa, nhưng tự nhiên vẫn khó tránh khỏi khi nhìn thấy nàng thì những ký ức xưa cũ thoáng qua ấy như ồ ạt xuất hiện trong đầu, lại làm cho tâm hắn thoáng chốc lấp đầy hạnh phúc vui mừng.

Hắn không trách Tử Kỳ, càng không có tư cách trách Tử Kỳ, chẳng qua là ngăn không được trong lòng có điểm chua, ghen ghét nàng thành đạt, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền. Đồng thời hắn lại thấy có điểm may mắn vì biết Tử Kỳ người này có tình có nghĩa, nhất định sẽ luôn day dứt khi nhìn tình cảnh của cha con hắn hiện tại. Có như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ rơi hai cha con bọn hắn nữa, sau này cho dù có bị nói là mặt dày cố cầm cự sống trong sự bố thí của nàng chăng nữa thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc tha phương cầu thực chạy đây đó như con chó nhà có tang.

Chỉ có một chuyện đáng tiếc rằng Tiểu Xuân hiện trong người đã có quá nhiều bệnh, nếu đổi lại là ngày xưa, nàng thật có thể cùng Tử Kỳ có cơ hội xứng đôi vừa lứa, mà hắn tự nhiên luật bất thành văn cũng sẽ được nhờ cậy không ít đi, có con rể tốt như vậy, thử hỏi ai mà không muốn chứ người nói không cần chính là kẻ ngu, không phải sao!.

Bất quá, đáng tiếc vẫn là đáng tiếc a.

"Cự thúc, ngài trước đứng lên đi, giữa chúng ta cũng coi như là hàng xóm, cái lạy này của ngài ta nhận không nổi". Tử Kỳ bất động thanh sắc nhìn nam nhân kia từ xa vẫn còn thụp lạy, nàng lời nói nhạt nhẽo, đối hành động tự phát này của Cự Hành khỏi phải nói là có bao nhiêu kháng cự, nàng không thích kiểu người hở tí là chịu ơn, là quỳ lạy, đều nói dưới gối nam nhân có ba ngàn vàng, mà Cự Hành bây giờ, trong mắt Tử Kỳ chính là đã biến chất đến không nhìn được nổi rồi. Hắn càng như vậy, nàng càng sẽ thấy chán ghét, ghê tởm hơn thôi.

"Tử Kỳ, ta có lời này vẫn phải nói, Cự Hành ta thật sự cảm tạ ngươi đã cưu mang cha con chúng ta". Bất chấp việc Tử Kỳ lên tiếng ngăn cản, Cự Hành vẫn cố lạy thêm một cái nói, sau mới đứng dậy.

Thấy Cự Hành thật sự cố chấp đến phát điên rồi, Tử Kỳ lúc này tựa hồ đè không được xuống lửa giận, nói trắng ra.

"Cự Hành, ta gọi thúc một tiếng thúc, chính là nể tình nghĩa đã từng giữa ba người chúng ta, càng là nể mặt Hoa Nương, ngài tốt nhất vẫn đừng cố ép ta phải vạch rõ giới hạn cùng ngài".

"Chuyện sau này của ngài và Tiểu Xuân ngài không phải lo, Trương Tử Kỳ ta nếu như đã mang lên hai người, tự nhiên sẽ an bày ổn thỏa cho hai người trở về Dịch Huyện, nếu ngài muốn ở lại nơi nhà cũ, cũng không phải không thể, đến đó, tùy ý ngài chọn người của ta sẽ thay ngài sắp xếp mọi thứ còn lại".

"Có điều...". Tử Kỳ kéo dài thanh âm, dời đi tầm mắt không nhìn Cự Hành nữa, bước thẳng đi về phía xe ngựa của bản thân, từng câu từng chữ rõ ràng mà vang vọng, cũng không hề có chút độ ấm nào.

"Hi vọng ngài trở về Dịch Huyện, có thể cách xa Hoa Nương một chút, tiện thể đổi tên họ cũng tốt, nam nhân như ngài... không xứng xuất hiện trước mắt bà ấy".
Đây là nhắc nhở cảnh cáo, cũng sẽ là lời cuối cùng mà nàng nói với Cự Hành, nàng thực sự rất xem thường nam nhân như hắn. Nếu để Hoa Nương biết được hắn làm một nam nhân, làm một người cha tệ hại như vậy, chỉ sợ bà ấy sẽ đau lòng chết mất. Vậy nên, nếu Hoa Nương cho rằng Cự Hành đã bốc hơi khỏi thế gian, thì tốt nhất cứ như vậy, hai chữ Cự Hành không cần thiết xuất hiện xung quanh bà ấy nữa.

Nhận ra Tử Kỳ đã có cái nhìn của mình khi thấy hắn ngày đó làm những việc đê hèn nọ, Cự Hành không nói nữa mà chỉ cúi đầu càng sâu hơn, thất tha thất thiểu trở lại cỗ xe trốn tránh.

Hồi nhạc đệm này, cứ như vậy mà chấm dứt...

Bởi vì có sự xuất hiện của hai cha con Cự Hành, tốc độ di chuyển của Tử Kỳ cũng bị ảnh hưởng đáng kể, vốn dĩ nếu tính từ Dự Châu đến chỗ Tương Dương chỉ cần không tới một ngày một đêm liền đến, nhưng do có người bệnh phải hạn chế xốc nảy trên đường đi, cũng như việc dừng chân nghỉ ngơi ăn uống, từ quãng đường một ngày một đêm dù đã cố hạn chế rất nhiều nhưng vẫn trễ đến thành hai ngày một đêm.

Từ lúc xuất phát Tử Kỳ đã dự đoán trước tình hình chậm trễ này, cũng đã viết thư đưa trước để thông báo cho Tiểu Kiều, trong thời gian chờ đợi thư phản hồi về vị trí cụ thể của Tiểu Kiểu. Tử Kỳ lại càng không kìm được cõi lòng xôn xao nôn nóng, chỉ cần nghĩ đến khi nàng đặt chân tới Tương Dương sẽ phải ứng phó với việc Tiểu Kiều bên kia sẽ bùng nổ thành cái dạng gì, điều này làm Tử Kỳ bỗng có cảm giác vui thú vô cùng tận. Bởi vậy cho nên Tử Kỳ từ lúc lên xe đã tràn đầy hứng chí hỏi trái hỏi phải ý Phạm Lão nên như thế nào hống hống tốt tiểu gia hỏa bên kia. Mặc dù rõ ràng biết Phạm Lão đích xác là kẻ tai điếc mắt mờ trong chuyện tình cảm, nhưng tránh không khỏi mỗi một canh giờ vẫn bị Tử Kỳ kéo đến làm bia đỡ dồn dập thồn cơm chó, hỏi đến hắn vẻ mặt già nua đỏ bừng lắp bắp.

Nếu nói ngày hôm qua Tử Kỳ có bao nhiêu vui vẻ chờ đợi cùng thích ý khi nghĩ tới viễn cảnh gặp lại người trong lòng, thì ngày hôm nay khi càng hướng về Tương Dương thành, Tử Kỳ lại càng mạc danh đón nhận một cảm giác bất an mỗi lúc một lớn, bỗng chốc hóa thành một loại linh cảm lo lắng không xong, mỗi một khắc tựa như tảng đá không ngừng trọng thêm đè ở trong lòng, khiến nàng bồn chồn đứng ngồi không yên.

Bởi vì phong thư hai ngày trước nàng gửi đi, đến hiện tại lại vô cùng kỳ dị không hề có lấy một chút tin tức nào hoàn trở về đáp lại.

Im lặng vô tung tựa như kim chìm vào đáy biển.

Hai cỗ xe ngựa bởi vì không có chỗ đến, ở trước cổng thành tùy tiện tìm một khách điếm trú qua đêm, mà cũng trong đêm đó, Tử Kỳ cùng Phạm Lão nửa đêm âm thầm lẻn vào trong thành, tức tốc di chuyển đến phía nam, tiến vào một cửa hiệu thuốc cũ kỹ, là ẩn thân của phân đà hắc điếm tại Tương Dương thành. Tại đây, Tử Kỳ cũng không ngờ người mà nàng cho rằng sẽ rất lâu mới cần gọi tới, Phạm Thiếu lại lần nữa sau một năm vắng bóng, vô tung vô ảnh mà xuất hiện.

"Phạm Thiếu gặp qua các chủ đại Ân, gặp qua sư phụ". Phạm Thiếu vừa xuất hiện, đã lập tức không quên hành lễ cung kính đối với hai người ngồi giữa phòng kia.

Y thoạt nhìn có phần nôn nóng như đang cố nhịn xuống lời bên miệng muốn nói, sau khi hành lễ xong, hậu tri hậu giác tư thế quỳ mạc danh cũng có chút run rẩy lên.

"Đã xảy ra chuyện gì". Tử Kỳ không vội hỏi nguyên do Phạm Thiếu xuất hiện, càng không có trực tiếp nôn nóng hỏi đến lý do mà nàng muốn biết. Tựa hồ sau không có quán khi đặt ra cho Phạm Thiếu một câu hỏi có phạm vi thật rộng.

Nghe được chính từ miệng Tử Kỳ hỏi ra những từ này, Phạm Thiếu trong lòng bỗng lộp bộp, nỗi lo lắng và sợ hãi mạc danh càng bị đẩy lên cao hơn. Y không rõ Tử Kỳ người chỉ vừa mới đặt chân tới Tương Dương này, rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu tình báo, cũng không hiểu trong bụng Tử Kỳ đang muốn bán cái thuốc gì, nếu Tử Kỳ đã biết việc xảy ra với nữ nhân của mình kia, vì cái gì lại có thể trầm tĩnh khí định thần nhàn đến như vậy?.

Hoặc giả nàng thật không biết gì, vậy sao có thể vừa vào thành đã trực tiếp tìm đến phân đà mà không phải tìm các Kỳ để hỏi chuyện?. Phải biết rằng, quy tắc khi tìm đến phân đà, chính là tín hiệu nói lên việc các chủ đang cần triệu hoán nhân lực làm việc. Động thái này của nàng, không những dứt khoát lại quyết tuyệt tựa sóng cuộn gió lốc, dường như biết trước mọi nước đi toan tính của y, cũng bắt thóp toàn bộ kế hoạch sắp tới của y nắm trong tầm tay, Phạm Thiếu rõ ràng là bị dọa sợ mất mật, cũng chỉ vì một câu hỏi như có như không của Tử Kỳ.

Và nhiều hơn, chính là kính phục sát đất.

"Bẩm các chủ, tại hạ đã triệu ấn hai Kỳ đến tập hợp cùng bát Kỳ Đan Nhược Vương, chắc chắn rạng sáng ngày mai bọn họ sẽ có mặt tại Tương Dương". Phạm Thiếu nhất thời cũng không rõ, chính mình mấy lời thông tri này, liệu có hay không đúng với ý tứ câu hỏi của Tử Kỳ. Chỉ biết liều chết đâm đầu nghĩa vô phản cố, đúng sự thật mà bẩm tâu.

"Ta hỏi... Đã có chuyện gì xảy ra". Tử Kỳ đen mặt đập bàn, chén nước lã trên tay phút chốc đã bị nàng bóp dí xuống bàn thành bột phấn, một cỗ lạnh lẽo lại uy nghi từ sâu trong cơ thể tản ra, cùng với sát khí vờn quanh cơ thể tựa như ngay tức khắc đã có thể lấy xuống đầu một người gần đó.

"Các chủ đại nhân thỉnh bớt giận!". Phạm Thiếu vốn còn chưa được phép đứng dậy giờ tưởng tưởng hệt như bị ngũ chỉ sơn của Tử Kỳ đè đến hít thở khó thông, lúc này ở trước một Tử Kỳ thập phần đáng sợ đang hùng hổ dọa người với luồn sát khí âm trầm tỏa quanh đó. Phạm Thiếu bất giác mồ hôi ứa ra, cuốn lưỡi cứng đờ, cánh môi lắp bắp không biết tiếp theo nên nói cái gì cho phải.

"Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, nói".

Tử Kỳ cau mày, mắt cũng không liếc nhìn lấy Phạm Thiếu một cái. Nàng thật muốn nghe thử, rốt cuộc Tương Dương thành xảy ra cớ sự gì, để Phạm Thiếu trái lệnh tự làm chủ hô ứng thêm tận đến hai Kỳ trong cửu Kỳ đến.

Bát Tinh cửu Kỳ, bảy hai Giáp, hơn hai ngàn hắc điếm và một trăm phân đà rải rác khắp các yếu điểm địa lý. Để mà nói chuyện có thể làm một Tinh như Phạm Thiếu phải dùng Tinh ấn hiệu lệnh ba Kỳ tới hợp sức, kia không phải là muốn khởi quân tạo phản sao?. Về mặt lý thuyết trung bình số người ba Kỳ hợp lại cũng phải lên đến gần ba ngàn người đó có được hay không?.

Phản rồi, muốn tạo phản rồi!.

Phạm Thiếu nuốt nuốt khan ngụm nước bọt, nháy mắt liếc nhìn Phạm Lão giả chết ở góc tường kia, rõ thấy chết không cứu còn cố làm mờ đi sự hiện diện của bản thân. Đối với người sư phụ vô tâm này, Phạm Thiếu nhất thời mếu máo muốn khóc, lại chợt có suy nghĩ, hắn bây giờ từ mặt sư phụ luôn có thích hợp hay không?.

"Bẩm các chủ, trong Tương Dương thành mấy tháng gần đây chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người tự phát khởi xướng làm đạo tặc, mặc dù Ngụy Quốc hiện tại nhìn chung mọi nơi đều bình định thái thế, biết là vậy nhưng đám người này ở Tương Dương lại lợi dụng điểm yếu vấn nạn lương thực, hô hào lấy danh nghĩa muốn cướp giàu chia nghèo. Mặc dù biết rõ cướp bóc là việc làm phạm pháp, bất quá thời gian đầu âm thầm vẫn được đa số dân chúng ủng hộ. Dựa theo tình báo thuộc hạ nhận được, kẻ cầm đầu đám người này tên gọi Vương Đỉnh Chi, kẻ này mặc dù thân thủ không quá xuất chúng trực diện nhưng đổi lại sức kêu gọi thật sự làm người phải kinh vi thán nhân*, mới vỏn vẹn một tháng đã quy tụ hơn mấy trăm người theo phục dưới trướng".

*kinh vi thán nhân: làm người thấy mà giật mình

Nói đến đây, Phạm Thiếu lại một phen sát ngôn quan sắc, hướng Tử Kỳ đánh giá biểu cảm một chút. Bấy giờ Tử Kỳ một bộ bất vi sở động nghiêm túc lắng nghe, y liền biết mình nói đúng chỗ rồi, vô hình trung như bị tiếp máu gà, lời lẽ càng hăng hái tường thuật.

"Lúc đầu đám tặc oa này hành động vốn rất bày bản, cũng thật tuân thủ đúng theo đạo nghĩa cướp giàu chia nghèo, bất quá càng về sau lại càng minh mục trương đảm, bọn chúng so giống như loài hổ vì hình thể càng to lớn thì càng dễ đói bụng, Trương Đỉnh Chi vốn lực kiểm soát tự phát không bằng sức kêu gọi, khi đã đứng vững thế lực ở Tương Dương liền dần dà như bản nguyên ý đồ đã đạt được, trở mặt cho phép chúng đạo tặc phân rã và tự ý hành động, cướp bóc vô tội vạ, cưỡng hiếp bắt người, không việc ác gì mà không nhúng tay qua".

"Vậy Kiều Tiểu Kiều liên quan gì đến đám tặc oa này?". Tử Kỳ sau khi sơ bộ nắm được tình hình Tương Dương thành xong mới dẫn dắt Phạm Thiếu quay lại trực diện vấn đề. Nàng như lờ mờ đoán được một chút, thế nhưng vẫn muốn nghe được Phạm Thiếu xác thực suy nghĩ của nàng.

Đều nói phúc bất trùng lai, Tiểu Kiều quá khứ đã từng một lần bắt cóc thiền vu lại có thể dễ dàng hóa họa vi phúc, như vậy hiện tại thật khó để nói nàng có thể tiếp tục hóa nguy thành an trước thế trận như ti la ở Tương Dương, nơi rõ là cái bẫy đợi sẵn cho kẻ lắm tiền như nàng lọt vào.

Biết Tử Kỳ trong lòng đã có sẵn đáp án, Phạm Thiếu liền mạnh dạn trực lai trực vãng dứt khoát nói ra sự thật, vừa là chứng thực cái tên cho nỗi lo trong lòng Tử Kỳ.

"Kiều Tiểu Kiều tiểu thư tuần trước cùng đoàn đội vừa đặt chân đến An Dương trấn ngoài phạm vi Tương Dương năm dặm đã bị đám tặc oa này nhắm trúng, một ngày sau đó khi trên đường tiến vào thành liền xảy ra tranh chấp với đạo tặc. May mắn còn có các chủ ngài liệu sự như thần sớm an bày một toán thuộc hạ dưới trướng nhận mệnh đợi sẵn tháp tùng".

Phạm Thiếu vốn còn đang kể hăng say cũng không quên tâng bốc một chút Tử Kỳ dự tính là thần kỳ như nào, thật tâm mà nói từ tận đáy lòng hắn vô cùng ngưỡng mộ lối hành động quyết tuyệt lại không kém phần tỉ mẫn cẩn thận của nàng. Đấy chính là những yếu tố cơ bản của một người đứng đầu, là thứ mà hắn dù có cố học cũng khó mà thành tài được như Tử Kỳ.

Tuy nhiên, càng kể về sau đến đoạn này Phạm Thiếu bỗng dưng im bặt một lúc, y có linh cảm những lời sắp nói đây có thể sẽ làm Tử Kỳ nộ hỏa công tâm mà giận cá chém thớt, nên vô cùng tri kỉ mà cấp cho Tử Kỳ chút thời gian tiêu hóa cùng chuẩn bị tinh thần. Đồng thời cũng cấp cho hắn có thêm thời gian gồng thêm tí sức chịu đựng.

Chỉ là Tử Kỳ bấy giờ rõ là trong lòng như kiến bò chảo nóng, đã vội đến nháo nhào chẳng khác so cuộn tơ vò với trăm ngàn loại suy nghĩ cho viễn cảnh xấu nhất xảy ra, nào còn để ý cái gì gọi là tiêu hóa hay tinh thần nữa. Thực tế về cơ bản, trong ba người có mặt tại gian phòng này e là chỉ có Phạm Thiếu thanh niên mới vào đời này mới chính là kẻ có tinh thần kém nhất mà thôi.

"Nói tiếp".

Tử Kỳ thật sự có chút mất kiên nhẫn trước sự chậm chạp quá đáng của y, nàng lạnh mặt thúc giục.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro