CHƯƠNG 109: ĐÀM PHÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Cấp báo!. Vương đại nhân, đại sự không ổn, chúng ta lần này không xong rồi!". Từ bên ngoài một tên đạo tặc nào đó đầu đội khăn trùm vội vã hớt hải chạy liêu xiêu lên gò đất, bước chân hắn run rẩy miệng vừa thở hào hển hô hoán vừa không ngừng mà bò lên báo tin tức cho Vương Đỉnh Chi, người vẫn còn đang ngái ngủ trong trướng lều.
 

      "Mới sáng ồn ào cái gì". Vương Đỉnh Chi có điểm rời giường khí, bực bội mà khoát hờ tấm áo choàng da báo, ló đầu ra khỏi trướng lều nhăn mặt nói.

      "Cái gì mà đại sự không ổn, sủa cho đàng hoàng". Hắn híp mắt nhìn tên đạo tặc đang thở hổn hển trước mặt, rất là bực bội hỏi.

       Tên đạo tặc: "Đại nhân, thật, thật không xong rồi, là Đan Nhược Vương...".

     Vương Đỉnh Chi :" Đan Nhược Vương thì làm sao, hắn lại kéo quân đến chứ gì, con mẹ nó tên nhàm chán ấy rốt cuộc muốn chơi cái trò thọc gậy này đến bao giờ vậy chứ". Vốn có tiền lệ mấy tháng qua đã không ít lần bị Đan Nhược Vương dẫn quân tập kích, dù mười lần như một đều hệt gãi ngứa cho quân hắn nhưng gãi nhiều lần một chỗ như vậy âu cũng thấy đau rồi đi. Vương Đỉnh Chi khi nghe tới cái tên này từ trong miệng thuộc hạ, liền mạc danh trào đến lửa giận, dẫm chân thật mạnh mà đi hướng ngoài trụ quan sát, vừa đi vừa càu nhàu.

     Chỉ là Vương Đỉnh Chi như vậy tự tin lại cao ngạo, làm cho những lời rét run trong lòng tên đạo tặc ấy nhất thời không thốt ra khỏi miệng được mà phải nuốt ngược vào trong lòng, mắt thấy Vương Đỉnh Chi hành sự quả đoán đã đi hướng ngoài trướng nơi trạm quan sát kia, tên đạo tặc cũng loạng choạng bò dậy, đồng thời ở một thoáng do dự, hắn bỗng phân vân có nên đi theo Vương Đỉnh Chi không, hay ngay bây giờ tự tìm đường sống cho mình, bỏ chạy trước?.
        

  
    Rất nhanh, Vương Đỉnh Chi từ trong không khí bất thường của sáng này tại doanh trại của hắn, hậu tri hậu giác chợt nhận ra có điềm không đúng. Trên đường hắn đi đến trạm quan sát, như thiếu hẳn đi một chút ồn ào thường ngày, hắn lập tức dừng chân lướt mắt qua nét mặt của những tên đạo tặc xung quanh, bắt được từ trong đó ánh rõ lên vẻ lén lút cùng hoang mang trong nỗi hoảng sợ và rối rắm.

    Vương Đỉnh Chi vung tay nắm lấy một tên gần bên cạnh. Chì chiết nắm tay gằn từng chữ hỏi.
     "Đan Nhược Vương lần này dẫn bao nhiêu người đến!". 

     Tên đạo tặc nọ run lên hai chân, bị Vương Đỉnh Chi ép hỏi càng không dám nhìn vào đôi mắt đen ngòm kia của hắn, hơi né đầu lắp bắp trả lời.
     "Là rất, rất nhiều, đại nhân ngài vẫn nên... Nên lên trên đó tự xem xem một cái đi".

   
   Vốn dĩ trên đường đến đây nhân sĩ của Trương Tử Kỳ từ trong quá trình hành quân đến lúc phân bố bao vây quanh hang ổ của bọn tặc oa đã gây động tĩnh không hề nhỏ, mà Tử Kỳ càng là không ngại làm nó càng rầm rộ hơn, tựa như thay lời nhắc nhở và thông báo cho Vương Đỉnh Chi biết, ngày tàn của hắn đã tới rồi đây!.

    Điều này cũng thành công làm một phen công tác ảnh hưởng tinh thần của nội bộ quân địch, khiến lòng quân bất an, sĩ khí tự nhiên sẽ kéo không dậy được.

     Ngay lúc Vương Đỉnh Chi vừa ló đầu leo lên trạm canh gác, hắn nheo mắt nhìn xa xăm cách đó hai dặm vốn dĩ là một vùng đồi trũng hoang sơ nay lại lấp đầy một vạt đen kín kẽ đầu người, tựa như nấm sau mưa bất thình lình mà xuất hiện trồi lên.

     Đột nhiên 'vút' một tiếng, một mũi tên từ hướng đối diện lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao đến, quỹ đạo cong cong của mũi tên như thoáng qua phản chiếu trong con ngươi của Vương Đỉnh Chi, ngay một giây khắc mà quán tính cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đại não làm Vương Đỉnh Chi bị ép lùi lại một bước né tránh ấy, cũng là lúc hắn nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề lần này, một bước hắn vừa lùi ấy rõ ràng chính là hành động đưa một chân tới cửa quỷ môn quan, là cái chết theo hơi thở tử vong của mũi tên mang tới. Dù đó chỉ là một phát bắn hụt hay đổi cách nói là cố tình hụt, vừa vặn lướt ngang qua cổ hắn, dùng phương thức trực tiếp lại đơn giản nhất hù dọa hắn.

    Vương Đỉnh Chi dưới chân bỗng nhiên truyền tới vô lực, theo khí thế của mũi tên lướt ngang qua vừa nãy tựa hồ cũng kéo đi luôn cả sinh mệnh của hắn. Làm hắn nhất thời bủn rủn không thôi ngã ngửa xuống, hắn quay ngoắt nhìn mũi tên đang ghim trên cột gỗ phía sau, kèm theo một mảnh vải. Là địch nhân cố ý gửi thông điệp cho hắn.

       "Hay lắm, một tiễn này bắn thật là đẹp mắt". Sau khi mũi tên của Uất Dương bắn ra, Tử Kỳ lập tức vung tay ra lệnh cho đội nhân sĩ chậm rãi áp sát tiến công đến dưới gò đất của quân địch, lại không quên củng cố sĩ khí, khen ngợi tài ba của thất Kỳ - Uất Dương.

    "Đa tạ lời khen của các chủ, tại hạ đã làm theo chỉ thị, không bắn chết hắn". Uất Dương khi nghe được lời Tử Kỳ ngợi ca, trong lòng lập tức giấu không được cảm giác lâng lâng vậy mà ngoài mặt vẫn phải trang một lớp như chuyện dĩ nhiên. Y thả tay, nhấc cây cung to lớn lại cao gần bằng với vóc dáng người y lên, thập phần cẩn thận đưa cho ba tên thuộc hạ khác cùng lúc nâng đỡ mang đi cất giữ.

      Đúng vậy, đây chính là cây cung quà gặp mặt những ngày đầu tiên mà Tử Kỳ tặng y, nó đối với y có một tầng ý nghĩa lớn lao vô cùng. Vì lẽ đó cho nên khi y nghe được lời triệu gọi của Phạm Thiếu, nghĩ đến có thể gặp được Tử Kỳ lần nữa ở đấy, thì Uất Dương đã vội vã đóng gói cây cung lớn này mang theo lên đường.

    Như muốn chứng minh với Tử Kỳ, người học trò gầy yếu và nhút nhát của nàng ngày ấy bây giờ đã thật sự trưởng thành thành tài, đã có thể chạm tay kéo tới cây cung phi phàm và trông vô cùng khí khái ấy, đã có thể nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách vô cùng xa, và, cũng như đã có đủ sức lực để trấn ải một phương, càng đầy tự hào khi vỗ ngực khẳng định bản thân đủ bản lĩnh và tư cách để làm việc cho nàng

     Cùng lẽ đó, lời tán dương vừa rồi của Tử Kỳ không gì khác chính là một liều máu gà tiêm cho y trong vô thức, làm y kích thích như phát điên, so với bất kỳ thời điểm nào càng hưng phấn với ước muốn khát máu hung bạo hơn hết.

    Trước thế hành động như cuồng phong bạo vũ của quân địch đối diện, trong doanh trại của tặc oa ngay giờ khắc này khỏi phải nói có bao nhiêu hỗn loạn gà bay chó sủa, khi từ xa xa âm thanh chân thật của nhân sĩ đeo giáp cứng cáp và tiếng bước chân quyết liệt của họ vang lên hệt như một khúc khải hoàng của thắng lợi tầm tay. Đã và đang ngày một áp sát, mang đến hơi thở tuyệt vong phong kín tràn ngập một vùng trời.

      "Đan Nhược Vương sẽ tới đàm phán, thỉnh hảo hảo trò chuyện".

    Đây là mấy chữ ngắn gọn lại chứa đầy tính khiêu khích trong tấm vải kèm mũi tên sáng nay, là một lời mời đàm phán của Đan Nhược Vương, nhưng khi Vương Đỉnh Chi đọc lên dưới ánh dương quang của buổi sáng sớm thì thông thư này chẳng khác nào một điềm báo của sự thách thức. Lời lẽ ngạo nghễ tựa như kẻ thắng cuộc này hợp với tràng cảnh người nghìn nghịt bao vây mà hắn nhìn thấy vừa rồi, điều đó làm biểu cảm của Vương Đỉnh Chi nhất thời thoáng qua sự hốt hoảng, lại rất nhanh đổi thành tức giận.

    Làm gì có ai gửi thư lại như muốn lấy mạng hắn đến nơi như vậy đâu!. Hắn không phải chỉ là muốn bắt một nữ thương nhân xinh đẹp làm áp trại phu nhân, cướp một đoàn đội hàng hóa sao. Mẹ nó, hắn thật chọc đến ổ kiến lửa rồi.

      Nghĩ tới đó, Vương Đỉnh Chi lại càng nóng ruột, hắn vội cho người gấp rút đẩy nhanh tình hình truy bắt Kiều Tiểu Kiều, một bên phân công cho thuộc tín sắp xếp nhân thủ, mà cùng lúc, cũng phân tâm loay hoay viết một phong thư cầu cứu gửi đi. Hắn cho rằng, Đan Nhược Vương đến làm đàm phán thế nhưng cũng một chuyện rất tốt, chỉ cần quân địch chưa biết tình hình Kiều Tiểu Kiều ra làm sao, bọn chúng sẽ không vội tấn công lên gò đất của trại đạo tặc, mà nhờ đó hắn càng có thể câu thêm thời gian chờ vị kia gửi quân đến ứng cứu, giải quyết tình trạng lửa xém lông mày này.

        Đan Nhược Vương nhận mệnh một thân một mình tách ra khỏi đoàn nhân sĩ, khi ánh sáng bình minh vẫn chưa đủ để làm rõ hình bóng của y thì y đã bước chân trèo lên gò đất, lấy một loại tư thế chắc chắn tự tin anh tư phấn chấn mà tiến vào trại đạo tặc, tựa hồ như y đang không phải vào lòng địch nơi hung hiểm tứ phía mà chỉ là đang đến thăm một lão bằng hữu xấu số.

       Quanh co lòng vòng một lúc lâu, đến khi được dẫn tiến vào đứng trước mặt Vương Đỉnh Chi, Đan Nhược Vương với đôi mắt lạnh lùng không chút kiêng dè nhìn thẳng vào nam nhân thô kệch trước mắt. Dùng một loại giọng điệu ôn hòa để giới thiệu rất phù hợp với vai trò là người đàm phán, nhưng ẩn dưới đó lại chứa đựng sức mạnh đầy ngạo cốt của y.

      "Lại gặp mặt, tại hạ Đan Nhược Vương".

     "Vương Đỉnh Chi". Vương Đỉnh Chi giấu không đặng bất mãn ngắn gọn đáp một tiếng, hắn làm đạo tặc dù đã nhiều năm nhưng thực tế bây giờ mới được chính thức xem là đạo tặc. Mà điều đó cũng không xoay chuyển được hắn trong lòng vốn có thành kiến chê cười bọn nhân sĩ suốt ngày chỉ biết lễ tiết làm ra vẻ. Nguyên bản chỉ cần Trương Tử Kỳ xuất ý hồ liêu dẫn quân tiến thẳng tới đánh thì quân của hắn sớm đã tan tác, nhưng lại chỉ vì chút lễ tiết này mà phải kéo thêm thời gian làm đàm phán, cho hắn cơ hội thở dốc chờ trở mình. Đấy chẳng phải là một việc ngu ngốc đến không chịu được sao?. Chưa kể, chẳng qua cũng chỉ vì một nữ nhân mà thôi, làm gì phải cố hưng binh vấn tội đánh địch một ngàn tự hại tám trăm như vậy đâu. Ha... Nói thế nào cũng thật là đáng chê cười.

     Đan Nhược Vương với sự kiên nhẫn đầy lạnh lùng, hắng giọng một tiếng phá vỡ đi bầu không khí gượng ép giữa hai người. Lại bắt đầu mở lời đàm phán một cách tỉ mỉ, giọng điệu ôn hòa nhưng nói lên sức mạnh cũng như sự quyết đoán và ẩn chứa vô vàn ý đồ của y.

    "Trương Đỉnh Chi, sau đây ta sẽ thay mặt Trương các chủ cùng ngươi đưa ra một vài yêu cầu. Đầu tiên vẫn phải nhắc lại để ngươi biết rằng, nhân sĩ của bọn ta đã bao vây xung quanh trại, ai nấy đều giữ vững tư thế quyết liệt, sẵn sàng hành động theo mọi chỉ thị từ các chủ đại nhân. Chỉ cần ngươi vọng động một bước, chúng ta lập tức sẽ tiến đến xé xác các ngươi". Đan Nhược Vương nói đến mấy lời cuối, ánh mắt quyết tuyệt lạnh lẽo đảo quanh một vòng. Sau mới hơi hạ giọng, nói tiếp.

Đan Nhược Vương: "Chúng ta đều biết rằng cuộc chiến này không có lợi cho bất kỳ bên nào, đặc biệt là các ngươi đang ở thế hạ phong không có lấy một tí gì gọi phần thắng. Bất quá, các chủ đại nhân của chúng ta cũng là một người lương thiện. Ngài muốn kết thúc mọi đối địch một cách hòa bình nhất, từ đó có thể tìm ra giải pháp không cần đến máu chảy... À, quá nhiều"

    "Chỉ cần ngươi hai tay dâng ra nữ nhân kia, lại tự mình ba quỳ chín lạy từ đây đến dưới chân các chủ đại nhân, sau đó ở trước mặt ngài tự kết liễu mọi lỗi lầm của mình, như vậy, các chủ đại nhân sẽ nhân từ mà thả tự do cho những người còn lại ở đây".

     Mấy lời này chỉ có một phần là ý của Tử Kỳ, phần còn lại đều là do Đan Nhược Vương thêm chút mắm dặm chút muối. Miễn là có thể gieo cho lực lượng của bọn chúng một điểm hạt giống phản kháng cầu sinh, ấy đã xem như thành công được một phần rồi.

    Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Đan Nhược Vương, dù không trực tiếp hành động nhưng trong lòng toàn bộ những tên đạo tặc có mặt ở đây cũng phải dấy lên nỗi rục rịch. Phải biết rằng, cảnh tượng lớp lớp nhân sĩ xếp hàng bày bản hệt như quân đội chính quy kia, cùng với vẻ chắc thắng dâng cao sĩ khí đỉnh thiên bên ngoài ấy có bao nhiêu kinh hãi dọa người. Thử nói, về bản chất ai mà không tham sống sợ chết.

   Mà Vương Đỉnh Chi vẫn đứng đó như một bức tượng đá không mảy may chuyển động, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ những người có mặt bao gồm Đan Nhược Vương, gương mặt âm trầm kéo ra một nụ cười có vẻ khá tự tin ngạo mạn.

Vương Đỉnh Chi: "Hừ, bớt nói lời châm ngòi vô ích đi. Các ngươi thật nghĩ rằng nhân lực của ta chỉ có nhiêu đây sao, đừng quên Đan Nhược Vương ngươi đã từng ngươi năm lần bảy lượt tới đánh lại không phải đến một cọng lông của ta cũng liếm chưa được sao?".

     Nghe được lời nói chắc nịch này của Vương Đỉnh Chi, bọn đạo tặc bên dưới lập tức liền biết bọn hắn sẽ có viện binh, như vậy liền rất nhanh gió chiều nào theo chiều đó, chút rục rịch trong lòng do Đan Nhược Vương gieo lên rất mau theo lời nói tràn đầy tự tin của Vương Đỉnh Chi mà thoáng bốc hơi. Nhất thời, vì câu nói của Vương Đỉnh Chi mà kéo theo tiếng cười nhạo vang vọng khắp doanh trại đạo tặc.

    Đan Nhược Vương trái lại càng bị sỉ nhục càng giữ vững tư thế, lắc đầu mỉm cười một cách nhẹ nhàng

     "Chúng ta không thể sống mãi trong thế giới mà cả ngày chỉ biết giơ tay cầu xin sự cứu giúp của người khác, Đỉnh Chi, đây là thế đạo mạnh được yếu thua. Vậy nên khuyên ngươi hãy xem xét đề nghị một cách cẩn thận".

     Vương Đỉnh Chi không hề thay đổi biểu cảm giận quá hóa cười của mình, hắn phẩy tay, hét nói.

      "Lão tử mới cóc cần xem xét, cũng không quan tâm các ngươi tới có bao nhiêu người, tới bao nhiêu lần. Chỉ cần biết bọn ta vốn dư thủ dư cầu càng đủ khả năng tự bảo vệ mình là được."

     Bầu không khí phút chốc bị đẩy lên như giương cung bạt kiếm giữa sự đối đầu của hai người, nơi mỗi một từ ngữ vô hình như một viên đá bén nhọn, khả năng đâm thủng lòng đối phương.

   Bấy giờ, Đan Nhược Vương vẫn một bộ giữ vững sự bình tĩnh, tiếp tục đàm phán.
     "Đỉnh Chi, ngươi hà tất cố chấp như vậy. Ta có thể đảm bảo rằng chỉ cần ngươi chết, mọi người đều sẽ được thả".

    Nói ra lời này, đừng nói là Vương Đỉnh Chi mà ngay cả bản thân Đan Nhược Vương cũng chả tin. Mỗi một kẻ có mặt tại đây tay ai mà chẳng nhuộm qua máu đâu?. Đều là một đám đầu trâu mặt ngựa đáng bị ngũ mã phanh thây.

    Vương Đỉnh Chi hệt như bị bắt nghe một câu chuyện cười, hắn khinh bỉ và kiêu ngạo, nghiêng đầu cay nghiệt trả lời:

     "Ta sẽ không bao giờ làm tôi tớ tự bó tay trước kẻ thù mà chúng huynh đệ của ta sẽ càng là một bộ như vậy, chúng ta vốn là thay trời hành đạo, là giúp người, há phải kẻ yếu đuối thực thi chính nghĩa mà chẳng dám ra mặt đối diện".

    Mấy lời này của Vương Đỉnh Chi hệt như một ngòi thuốc súng làm nổ lên lòng can đảm của đám đạo tặc bên dưới, bọn chúng nghe xong vội vã trăm miệng một lời rộn vang.

    "Đúng vậy, đại nhân nói chí phải".

     Đan Nhược Vương: "Ngươi sai rồi, đấy không phải yếu đuối, mà là thông minh. Nếu ngươi đã kiên quyết như vậy xem ra trận đàm phán này cũng nên kết thúc rồi."

     Cùng lúc đó, từ phía sau bỗng có một tên đạo tặc mặt mũi lấm lét chạy lên, ở sát bên tai Vương Đỉnh Chi mà thì thào gì đó. Đồng thời Đan Nhược Vương cũng trong một sát na lơ là ấy của Vương Đỉnh Chi, lén lút gửi đi thông điệp tới những gián điệp đã cài vào từ trước của mình, dẫu sao khi ở trước thế cục đã định, để mà khiến vài người thay lòng đổi dạ xoay ngược mũi giáo cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn gì.

     Một tên gián điệp tin cậy từ trong đám đạo tặc đột ngột chen lấn lên trước một chút, hắn ngẩng đầu lên để có thể đối mắt với Đan Nhược Vương, người nọ không lên tiếng mà chỉ mấp máy cánh môi tựa hồ đang nói ra ba chữ.

      "Bắt được rồi".

    Hiển nhiên, tin tức này lập tức khiến Đan Thược Vương trong lòng run lên, đó không phải vì lo sợ, mà là vì hưng phấn đến nhịn không được, y thật nhanh kéo qua gương mặt một nụ cười thầm, lòng bàn tay rụt rịch thật khẽ tách mở ra chiếc kén, xem ra giây phút y chờ đợi được tắm máu kẻ thù sắp diễn ra rồi.

   Đan Nhược Vương lại hơi nâng tay vỗ vỗ bụng, dựa theo ám hiệu chính là đang hỏi: "người thế nào?".

    Đáp lại chính là cái gãi cánh tay của gián điệp nọ, sau đó là hai ngón tay chạm lên vị trí nhân trung trên mặt gõ hờ hai cái, cuối cùng là vuốt cằm.

     "Chỉ bị thương ở cánh tay, người vẫn tốt, vừa được đưa về".

      Bắt được tin này, Đan Nhược Vương liền thở phào một hơi tựa như trong lòng đã cắt đứt được sợi dây treo cục đá đè nặng và tâm hồn y bỗng thấy yên bình hơn bao giờ hết. Y biết rằng cho dù Vương Đỉnh Chi có đầu hàng hay không y vẫn có thể kiểm soát được tình hình, chỉ một khi đã có thông tin về Kiều Tiểu Kiều thì mục đích thật sự của cuộc đàm phán mới chính thức đạt được.

    Mặt khác, Đan Nhược Vương khóe mắt liếc nhìn cánh tay trái đang tê rần dần mất cảm giác của mình, trong lòng lại rất không chính chắn mà trộm cười lại tấm tắc, bị thương ở cánh tay a, Vương Đỉnh Chi ngươi thật xong đời rồi. Y cố nén xuống vẻ cười người khi gặp họa, hướng mắt quay lại đặt tiêu điểm về Vương Đỉnh Chi.

     Mặc dù mục tiêu chính đã thành công đạt được, nhưng dựa theo lời Vương Đỉnh Chi hắn còn có người ngoài giúp sức, vậy nên Đan Nhược Vương cũng không ngại thỏa lòng mong mỏi của hắn, lại ở kéo thêm giúp hắn chút thời gian, để các chủ đại nhân lại càng thuận tiện một mẻ hốt gọn những kẻ chán sống này đâu.

    Đồng dạng khi Vương Đỉnh Chi nghe được tin về việc Kiều Tiểu Kiều đã bị bắt trở lại, thì bản chất tàn ác của hắn ta lại nổi lên. Hắn thập phần cảm thấy hứng thú và thỏa mãn trước sự thành công của mình trong việc bắt giữ một con tin quan trọng như Kiều Tiểu Kiều. Hắn hoàn toàn không giữ được niềm vui và vô cùng tỏ ra cao ngạo đối đáp Đan Nhược Vương.

Vương Đỉnh Chi: "Ha hả, ai mới là kẻ thắng cuối cùng còn chưa nói được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngươi cho rằng kẻ yếu là thông minh, vậy cái kẻ gọi các chủ gì đó mà ngươi nói, chẳng phải cũng đã vứt hết mọi nguyên tắc chỉ vì cứu một nữ nhân sao. Chậc chậc chậc, thật cảm động a".

    "Bất quá ta thấy hắn cũng chẳng phải nhà lãnh đạo đứng đắn gì mà rõ chỉ là một kẻ yếu đuối nôn nóng mà thôi, Đan Nhược Vương chi bằng ngươi và binh sĩ trong thành Tương Dương bỏ theo hắn mà quy phục dưới trướng ta đi, thế nào, lão tử hiện có rất nhiều của cải quý giá nha, so với chút bổng lộc của triều đình cũng đủ để ngươi sống thoải mái mỗi ngày cẩm y ngọc thực, nữ nhân vô kể, muốn gì được đó!"

    Với sự tự tin và kiêu ngạo Vương Đỉnh Chi mở miệng liền cười chê mà chẳng kiêng nể gì, ánh mắt cũng nói lên sự khinh bỉ đối với quyết định của Đan Nhược Vương. Hoàn toàn là bộ dạng điếc không sợ súng không hề ngần ngại trước đối thủ. Hắn tựa như đang biểu diễn cho Đan Nhược Vương nhìn thấy thế lực và quyền lực của mình một cách tối đa.

     Mặc dù ít học, nhưng Vương Đỉnh Chi cũng biết rõ rằng đây không chỉ là một cuộc đàm phán, mà là trận chiến tinh than kéo dài thời gian, nơi ai đạt được ưu thế lý trí sẽ kiểm soát được tình hình.

  Đáp lại mấy lời cuồng ngôn này, Đan Nhược Vương chỉ đơn giản diện vô biểu tình, lắc đầu như nuối tiếc mà kêu lên.

     "Cẩu bất học, hạt vi nhân. Nhân bất học, bất như vật*".

_____________________

*Khuyển thủ dạ, kê ti thần;
Cẩu bất học, hạt vi nhân?
Tàm thổ ti, phong nhưỡng mật;
Nhân bất học, bất như vật.

Chó giữ nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng.
Nếu không học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ong làm mật. Người mà không học chẳng bằng con vật.

Trích Tam tự kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro