CHƯƠNG 12 : TÀO THÁO 'NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH'!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  "Các vị... Xin đợi một chút!?".



  Bỏ lại phía sau cả vạn người, viên Kỵ Đô Úy thúc ngựa tiếng đến trước hô thêm một tiếng nữa. Lại nói,



"Thứ lỗi tại hạ mạn phép, chỉ muốn hỏi không biết chư vị từ đâu mà đến lại là tiếp theo sẽ đi về đâu!?".

  Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa ôm quyền hỏi lấy ba huynh đệ Lưu Bị, loạt động tác thuần thục ổn trọng lại là toát lên được sự uy nghiêm của một tướng lĩnh như y, thế nhưng nếu là người tinh mắt chắc chắn nhận ra, cái kia đích ngươi thị hoàn toàn không phải nhất nhất đứng yên mà là thi thoảng đảo quanh một vòng như đang tìm kiếm cây kim nào đó trong biển người!?.


 
"Ai nha .... Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta đâu a".


  Tử Kỳ một lần lại thêm một lần lấy thần chú lẩm bẩm, trước không đến sau không đến như thế nào lại đến thật đúng lúc đâu?. Vốn nghĩ nếu đoàn quân của Lưu Bị rời đi trước thì nàng cũng sẽ không phải gặp lại cái kia "cố nhân" rồi đi!.

Thật là thổ tào nó cái cuộc sống này mà!.

"Ai nha, cái tên này... Ngươi ngươi đây là bao nhiêu cái ngày chưa tắm đây a?. Như thế nào lại bốc mùi như hố phân thế này. Thật là nghẹt tử ta!".

  Tử Kỳ một bên tay bịt mũi một bên lại xua xua lấy cái đại hán phía trước, ngũ quan nhăn về một chỗ mà phàn nàn.

"Ngươi.. Ngươi...  Tiểu tử nhà ngươi, lão tử mấy ngày không tắm thì liên quan gì đến ngươi!?. Ai bảo ngươi không chen ở đâu lại chen ở đây... Ha... Lão tử chính là muốn nghẹt chết ngươi đấy thì làm sao!".

"Ha hả... Ngươi thối như vậy thảo nào không ai đến gần được ngươi, ta còn đang tự hỏi như thế nào chỗ này lại trống như vậy thì ra là có hố phân a". Hừ, đây rõ ràng nếu là người của nàng nhất định không dám đối nàng lớn tiếng phàn nàn trả đũa lại như vậy, càng là sẽ không ở bẩn như cái tên này đi.


  "Ngươi mới là cái hố phân, cả nhà ngươi là cái hố phân đâu".

Đại hán bị nói đến kia quả nhiên thẹn quá hóa giận, mặt đỏ cả lên chỉ tay vào Tử Kỳ hét lớn.

"Sao nào.... Ngươi đây là muốn đánh nhau!?".

Tử Kỳ thẳng thắn hô lên, thật sự quên mất vì cái gì bản thân lặn lội từ đầu đoàn quân mà trà trộn xuống đến cuối cùng như vậy rồi.


"Phía sau có chuyện gì?". Quan Vũ vỗ bụng ngựa chạy nhanh xuống phía cuối đoàn quân vừa đi vừa hô lớn.



Bỗng "Vụt" một tiếng, nghe tựa như tiếng xé gió, theo đó liền có một bóng đỏ trắng vượt lên trước cả Quan Vũ mà lao người đến phía đoạn quân huyên náo kia.

"Híia!!".

Bạch mã nhảy chân lên ngân một tiếng dài như thông tri khiến mọi sự chú ý đổ dồn về vị kia nón kim ô vàng chói lọi, ngũ quan tinh xảo trắng trẻo đích thị là vị kỵ Đô Úy của triều đình - Tào Tháo!.


  "Cuối cùng tìm được ngươi".

Y không đầu không đuôi buông ra một câu vừa đủ vài người nghe, mắt đăm đăm nhìn về hướng Tử Kỳ như muốn tại chỗ xé nát nàng ra thành ba lần bảy hai mốt mảnh!?.

Tử Kỳ thật sự méo miệng, nuốt khan một ngụm nước bọt nhếch nhếch lên một bên cơ miệng đang căng cứng.

"Ha ha ha.... Cái, cái vị này ... Ta, ta chúng ta có có quen nhao sao a?".

Làm một cái mặt quỷ từ từ ngước đầu lên, nhân tiện còn kéo thêm một cái âm thanh lạ lùng thật khó coi đi.

'Kcoi!. Ta chính muốn càng khó coi càng tốt đâu!!'.


  "Hừm!. Chắc là ta thật nhầm người rồi...".

  Tào Tháo trên lưng ngựa khẽ lắc đầu xoay hông như muốn rời đi, bất giác lại bồi thêm một câu nói khiến ai đó vừa định thở phào một hơi liền bị sặc muốn té sấp mặt.

"Nhưng là... Tại hạ cảm thấy các hạ khẩu khí hẳn là người thật thú vị đây, có thể mời đến doanh trại của ta cùng bồi một chung trà".


"Tứ đệ có chuyện gì... Đệ như thế nào lại lui tận dưới này, đi thôi đại ca gọi đệ rồi".

Quan Vũ thật đúng lúc cứu nguy cho nàng, y đưa tay kéo nàng lên đến ngựa lại thong thả đi ngang qua Tào Tháo chắp tay ôm quyền nhàn nhạt buông một câu.

"Thứ lỗi không thể tiếp đãi, của ta tứ đệ vốn có sự vụ hiện liền phải khởi hành đi, ngày sau nếu dịp đến lại là lúc thiên hạ thái bình, ta ngươi hai quân đều không trở mặt thì hẹn tái ngộ bồi trà cũng không muộn".

Ngay khi người ngựa lướt song hành qua nhau, Tào Tháo bất ngờ nắm lấy bả vai Quan Vũ lại còn khẽ nghiêng người mặt đối mặt cùng y mà nói. Hành động này tuy là trong quân trang có thể hiểu như huynh đệ thân thiết, nhưng là trong mắt một cái không biết từ lúc nào trở thành "hủ" nhân phía cánh gà cận cảnh đang theo dõi lại là một cái hành vi mờ ám đến lạ thường!.

'Ôi ô ô..... Gần quá rồi !!?'.

  Tử Kỳ như hét ầm lên trong lòng, có trời mới biết suy nghĩ của nàng từ khi nghe chính Tào Tháo đề cập y là một cái long dương nam, lúc đó không hiểu sao người nàng nghĩ đến đầu tiên lại chính là Quan Vũ mà không phải ai khác.

  Hiện tại thì tốt rồi đi, đích xác là 'đụng mặt' tới nơi rồi đây.



   "Quả nhiên, người xung quanh 'hắn' đều là những kẻ thú vị... Hahaha".


Tràng cười vang lên tựa như hài lòng lại tựa như y mà ngạo nghễ, Tào Mạnh Đức tiêu sái vỗ bụng ngựa rời về đoàn quân của mình, để lại một cái ngơ ngác Tử Kỳ cùng một cái trước sau như một bất động thanh sắc nhân Quan Vũ nhìn theo hướng bụi đất phía sau gót ngựa người vừa đi.


"Nhị ca... Hắn là nói gì với huynh đây?".

Tử Kỳ chòm người lên trước tò mò thử hỏi lấy.

"....".

Thật hài lòng khi đáp lại lời nàng vẫn là diện mạo vô biểu tình của y.

"Đệ quen biết hắn".

Qua lúc lâu y mới mở miệng nhưng là một cái khác trống lãng mà trả lời.

"Ách... Có thể xem là quen biết, cũng có thể nói là không, tóm lại ta và hắn đều không chung đường thì không cần phải dính dáng vào".


"Đi thôi, việc đây xem như xong rồi chúng ta trở về Trác Quận ... Dĩ dật đãi lao*".

  Tử Kỳ thở ra một hơi thoải mái cười nói, xem ra chính Quan Vũ cũng không muốn nhiều lời chuyện vừa rồi, ta và hắn đều cho nhau một bậc thang thì sao lại không xuống đây!.

*dĩ dật đãi lao: lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt, ý nói đến việc đợi thời cơ đến.


"Hay!!! ... Hay cho một câu dĩ dật đãi lao".
Quan Vũ hiểu ý hào sảng đáp lại, thúc ngựa nhanh chóng đi đến hàng đầu cùng các huynh đệ khởi hành về lại Trác Quận.



  "Đại ca!! Chúng ta đi đường vòng đi, dù gì cũng không vội trở về chi bằng đến xem những nơi khác cùng chiêu mộ thêm nhân sĩ hành sự... huynh thấy thế nào".

Tử Kỳ đi bên cạnh nghiêng người hỏi Lưu Bị, tất nhiên liền được y thông qua.

Chỉ là một câu hỏi giống như một câu nói bâng quơ lại được Lưu Bị thông qua cho phép, liền hiểu được vị trí của nàng tại nơi này. Không phải chỉ vì nàng là huynh đệ cùng bọn hắn mà chính vì hơn nửa số binh sĩ tinh nhuệ nòng cốt nơi đây đều là người của nàng, dù là nói đem cho Lưu Bị dùng nhưng nếu y không theo ý của nàng, nàng tùy thời đều có thể đem quân của mình ra tự dựng xây cơ ngơi riêng.

  Lại nói, trí mưu lược của nàng đối bọn hắn đương nhiên là hại bất cập lợi, chi bằng làm theo ý nàng miễn có thể giữ được cái nhân tài này thì Lưu Bị có phải mò kim giữa biển dầu y nhất nhất cũng phải làm, vốn muốn có được nhân tài thời này thì đã là như vậy rồi đi!.


Vừa đi không bao lâu chợt nghe phía xa xa vọng đến tiếng đánh nhau dữ dội, khói lửa bay ngút ngàn một vùng lại. Lưu Bị nâng tay chụp lấy một mảnh vải cháy bị bay đi theo hướng gió, y đưa hẳn lên mũi ngửi ngửi một chút liền phủi tay hắng giọng.


"Chắc hẳn là bọn loạn tặc khăn vàng đây mà, vải thô vùng nam đông cháy khét quả nhiên là không sai".

"Hừ!!?. Đại gia ngày trước đánh còn chưa đã tay đâu, lần này thì xem còn con rùa nào dám chạy thoát khỏi tay lão". Trương Phi khí thế bừng bừng anh tư bộc phát một bộ dáng muốn vác xà mâu xáp lá cà cùng quân địch.


Nhìn thấy y như vậy Tử Kỳ không nhanh không chậm một cái thở dài, lên tiếng ngăn hắn lại.

"Ai nha... Tam huynh của ta a, ngài có thể nào ngồi xuống nhìn xem tình hình của chúng ta một chút có được hay không a, đi cả mấy ngày liền huynh ngồi ngựa không mỏi mông nhưng người khác thì đồn thượng còn chẳng thể đi đại tiện nữa rồi đây!".




Nàng vừa dứt lời phía sau đoàn người mệt mỏi liền vang lên vài âm thanh sặc mũi như thể nín cười.


Đến cả Quan Vũ còn nhịn không được ho khan hai tiếng nói.

"Khụ... Khụ!. Tứ đệ nói đúng, chúng ta đợi một lúc xem tình thế như nào rồi hãy dẫn xà xuất động vẫn hơn, hiện chưa rõ thực lực hai bên giao đấu ta ngư ông đắc lợi một lần đánh có thể giảm tử thương cho quân đâu".


"Được rồi... Chúng ta đi thêm vài dặm về hướng đông bắc cắm doanh trướng, tạm thời ổn định quân đội sau đó liền bàn bạc mưu sách đánh giặc, các đệ thấy thế nào!?".

Lưu Bị nheo mắt nhìn xa xăm một lúc suy nghĩ lại nói.

"Nếu ta đoán không lầm đây hẳn là quân của Trương Giác chạy trốn bất thành lại gặp quân triều đình giao tranh nếu y là kẻ biết tính toán ắt hẳn không chỉ đánh nhau trực tiếp một cách ngu ngốc, đánh xà tùy côn thượng chúng ta vẫn là đợi thời cơ đi thôi!!! ".


Kéo quân ngược theo hướng Đông Bắc, ngụ dưới một dãy núi thấp xung quanh được bao bọc bởi rừng lá rậm rạp, phải nói thứ duy nhất tạo hóa ban cho loài người ở cái thời giao tranh đấu đá nhau lúc này chính là loại địa hình này đi, thật sự rất thích hợp để ẩn nấp.

Lại mất thêm vài canh giờ dựng lên doanh trại, phía xa nghe tiếng khí giới va nhau cũng nhỏ dần đi. Tử Kỳ vừa nhấc mông xuống ngựa liền được gọi vào doanh trướng bàn bạc.


   'Ta nói các ngươi cái người thời này thật là khí lực dồi dào, bàn bàn cái nữa đây, trận này rõ ràng là đâm đầu đánh giáp lá cà còn muốn bàn bạc cái rắm!?. để người ta nghỉ ngơi không đây, chẳng phải đây chuyện của các ngươi sao cớ còn kéo theo cả ta!. Ta muốn ngủ".


  Lê lết thân thể mỏi mệt lăn vào trong trướng, nhìn tấm bản đồ da trải trên nền đất mà ngao ngán đến mắt mũi nở hoa. Thật sự đối với kẻ ngồi bàn máy lạnh một tuần hai ngày nghỉ (chỉ trừ những chuyến đi khảo quật) như nàng mà nói hiện tại thật sự chính là địa ngục trần giang, trải nghiệm hết thảy cực hình này đến cực hình khác đâu! Biết thế này nàng thà đi uống trà ôn chuyện với Tào Tháo còn hơn!.



  "Tứ đệ lúc nãy có cho người đi thám thính tình hình, thật sự như ta đoán chính là quân của Trương Giác cùng quân triều đình đánh nhau, lại nói có vẻ như bọn giặc kia đang ở thế thượng phong. Ta nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách tốt nhất, khoảng nửa canh tỵ huynh đệ ta chia nhau mỗi người phong tỏa một hướng, đợi cho chúng đuổi theo lúc quân triều đình tháo chạy ta liền toàn bộ đánh úp một đòn quyết định, diệt cỏ tận gốc".


"Hảo hảo hảo... Vậy là xong phần của đệ rồi đúng không, đệ trở về ngủ một giấc đợi các huynh trở về trong khúc khải hoàng ha".

  Vừa nói vừa ngáp một cái dài nhân tiện vươn vai xoay người thêm vài lần nữa, Tử Kỳ vốn biết chuyện này không còn can hệ đến mình nên tốt nhất là lặn đi cho xong. Vì lịch sử vốn là lịch sử, muốn sửa cũng sửa không được a.


Thấy nàng như vậy ba người họ cũng chỉ biết nhìn lại nhau mà lắc đầu, ai bảo bọn hắn có cái tứ đệ ốm yếu như vậy để làm chi a.


  Song, ngay khi đến giờ đã định Huyền Đức cùng với hai người huynh đệ kéo quân về phía Bắc, định bụng đến gần trường chiến vài chục dặm sẽ phân tỏa thành ba ngã nhưng là, đi chưa đầy hai chung trà bỗng nghe sau núi có tiếng quân reo tở mở, ba người họp lại cùng phi ngựa lên trên đồi dốc nhìn thử, xem thấy quân Hán bị thua cuốn cờ chạy trốn, còn đằng sau giặc Khăn Vàng đông đặc, đang đuổi theo rất hăng. Trên cây đại kỳ của giặc có đề bốn chữ

"Thiên Công Tướng Quân".




Huyền Ðức đưa tay chỉ bọn giặc, nói với Quan Vũ cùng Trương Phi.

   "Kia chính là Trương Giác, kẻ cầm đầu quân loạn tặc, tình hình này xem ra nước đã đến chân, không cần chia ra nữa chúng ta tham chiến ngay thôi!".

Ba huynh đệ đồng phi ngựa dẫn quân lướt tới. Bấy giờ Trương Giác đã đánh bại Ðổng Trác, nên kéo binh truy kích rất ngặt. Ðang lúc hăng thế, bỗng gặp toán quân của ba huynh đệ Lưu Bị chặn lại, chúng rối loạn người ngựa đạp nhào lên nhau, mất cả hàng ngũ, bị quân Lưu Bị chém giết một trận, làm cho chúng quay đầu bỏ chạy hơn năm mươi dặm.

Ba người cứu được Ðổng Trác về trại. Trên đường đi hỏi thăm biết được ba huynh đệ Huyền Ðức chưa có chức vụ gì, hiện còn là chân trắng, Ðổng Trác khẽ bễ nghễ thái độ, làm mặt khinh khỉnh, còn không thèm thi lễ cùng tiếp đãi.

Lưu Bị dùng đuôi mắt nhìn y, song chỉ bước ra ngoài mà không nói gì, nhưng Trương Phi thì hầm hầm nét mặt, tỏ ý bất mãn.

" Hừ! Chúng ta lăn mình vào địch quân để cứu hắn, mà hắn lại dám vô lễ như thế. Ta phải giết hắn đi mới hả cơn giận này!".

  Mắng xong, Trương Phi liền không chần chừ mà cầm xà mâu quay vào trướng định giết Ðổng Trác.

Hành động này của y được người sau tả bằng câu thơ.

Nhân tình thế thái đáng buồn than, Ai biết anh hùng lúc trắng chân! Nếu được muôn người như Dực Ðức
Trên đời đã hết giống vong ân.



Nguyên Đổng Trác có hiệu là Trọng Dĩnh, người xứ Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú quận Hà Ðông, vốn là một kẻ có tính kiêu ngạo.

Bởi thế, Trương Phi vừa thấy mặt đã ghét, muốn giết quách đi. Huyền Ðức và Vân Trường đều phải lên tiếng đồng can.

"Dù sao hắn cũng là người của triều đình sai đến, chúng ta không nên giết".

Trương Phi nghe thế ôm bụng hầm hừ.

"Nếu không giết hắn mà ở lại đây chịu mệnh lệnh của y thì đệ đây thà chết chứ không thể chịu được. Hai huynh thích thì cứ ở lại, đệ đi nơi khác vậy".

"Đệ chậm đã... Huynh đệ ta cũng đã thề đồng sinh tử thì việc đi ở có nhau. Nếu đệ muốn đi thì chúng ta cùng đi vậy".

Trương Phi mừng rỡ gật đầu lại thắc mắc hỏi.

"Thế còn tứ đệ, đệ ấy có đi cùng chăng?".

"Ha hả... Việc này cứ để nhị ca lo, tứ đệ chẳng phải đều là nghe lọt tai nhất chỉ có lời y đấy sao".

Huyền Đức nửa trêu nửa thật cười nói.

Cuối cùng đoàn người lại từ bỏ Trác Quận, ngày đêm kéo quân qua Dĩnh Xuyên theo Chu Tuấn. Chu Tuấn vậy nhưng tiếp đãi huynh đệ Huyền Ðức rất hậu, hợp binh làm một nhằm tiến đánh Trương Bảo.

Bấy giờ, Tào Tháo và Hoàng Phủ Tung cũng đang hợp quân đánh nhau với Trương Lương ở Khúc Dương, riêng Trương Bảo thì lại địch với Chu Tuấn. Trương Bảo đem tám, chín vạn quân đóng đồn sau chân núi khí thế rất vững. Chu Tuấn sai Huyền Ðức là tiên phong, kéo quân đến giao binh. Trương Bảo hay tin sai phó tướng Cao Thăng dẫn ba ngàn quân ra đối địch, Huyền Ðức khiến Trương Phi ra cự chiến đánh chưa đầy ba hiệp, Trương Phi đã vung xà mâu đâm Cao Thăng đổ ruột nhào xuống ngựa chết ngay.

( chúc mừng Cao huynh ba hiệp đã nhận cơm hộp ~.~).


[Lược bỏ ba ngàn từ, đoạn này chủ yếu nói về việc đánh nhau tranh công giành chức bla bla, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì tìm đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung sẽ rõ].



Đổng Trác bị triều đình gọi về hỏi tội, huynh đệ Lưu Bị đánh giặc lập công cũng được triệu vào cung ban thưởng. Nhưng là, chờ đợi mãi nhưng không thấy thông truyền hay chỉ dụ nào từ hoàng cung đến. Trương Phi liền nóng ruột nóng gan muốn làm loạn lên.

"Huynh đây là nổi điên cái gì. Nhìn lại triều đình của các huynh bấy giờ đi, không ban thưởng còn không phải tại hoàng đế răm rắp nghe theo bọn hoạn quan thập thường thị kia sao".

  Báo hại nàng bị giam lỏng chung Tử Kỳ dù rõ biết nhưng là vẫn còn chút khó chịu không chửi không được đây!.

"Tứ đệ!. Đệ không thể nói thế, chúng ta hiện còn trong cung tai vách mạch rừng mỗi lời nói ra đều là họa sát thân, đệ hãy cẩn trọng lời nói thì hơn".

Lưu Bị cả sợ vừa nghe nàng nói liền vội vã ngăn lại.


"Ha.... Huynh không tin thì cứ ra đường mà hỏi, canh giờ này chắc hẳn gặp được quan lang Trương Quân đang đi tản bộ, huynh hỏi ông ấy xem vì cái gì ta cùng Chu Tuấn cùng đánh giết giặc mà Hán Vương chỉ truyền dọn tiệc khao thưởng quân sĩ và phong cho Chu Tuấn làm chức Xa Kỵ Tướng Quân, kiêm lãnh Hà Nam?.
Còn Tôn Kiên vì có thân thế nên được phong chức Tư Mã, lãnh quân đi trấn nhậm liền, huynh cứ nghe đệ,hỏi ông ấy xem là được không lâu sẽ có kết quả thôi, còn hơn ngồi một chỗ chờ chế như bây giờ!!".



  Nghe theo nàng, Lưu Bị vừa ra khỏi cửa phủ liền gặp quan lang Trương Quân phía xa đang tản bộ.

  Sau khi nghe Huyền Đức bày tỏ, Trương Quân liền đem tấu sớ lên triều đình lại dằng co nhiều ngày, rốt cuộc ban chỉ Huyền Ðức được phong làm Huyện Úy tới huyện An Hỉ, thuộc phủ Trung San và phải phó nhiệm liền nội ngày hôm ấy. Huyền Ðức được lệnh cho tất cả các nghĩa binh của mình được trở về làng, chỉ còn để lại vài mươi người tâm phúc, rồi cùng Quan, Trương, Tử Kỳ thẳng đến huyện An Hỉ nhận việc.









__________________________________


#lời trăng trối của au:

"Chế kỳ à, từ từ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà a. Còn không phải dạo này quảng cáo nhiều quá nên không lên sóng được thôi sao!".



Tử Kỳ : "ngụy biện!?. Tất cả đều là ngụy biện! bà đây hôm nay không đem ngươi tẩm quất thề không lấy chồng!!".


Au: "Có cả tam thê tứ thiếp còn muốn lấy chồng hả chế ( ̄- ̄), trước khi tẩm quất êm thì nhìn hộ cái phía xa xa có vài bóng hồng "thướt tha" đến kiếm chế kìa, xem ra lần này dùng sai từ rồi chế ạ ╮(╯▽╰)╭!".



Đạo diễn : "Hậu cần đâu rồi!?. Kéo hết đám lộn xộn kia ra hộ cái, mấy bà thím kia chưa đến giờ lên sóng làm ơn kéo chồng về mà đóng cửa giải quyết đi a".




Điêu Thuyền: " Ngậm mồm! Bà đẹp bà có quyền... Ok!!. Dăm ba cái trường quay mà đòi cản bà dạy chồng à 😏 ?".


Trường quay . . . . . . . .  





Tiểu kịch trường viên mãn kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro