CHƯƠNG 14 : TỨ HUYNH ĐỆ HỢP LỰC ĐÁNH LỮ BỐ_ VƯƠNG TƯ ĐỒ KHÉO DỤNG KẾ MỸ NHÂN!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Triều đình bấy giờ ngoài một chữ 'loạn' thì không lời nào có thể diễn tả, vốn Đổng Trác đã là kẻ độc tài lại thêm Lã Bố làm tấm khiêng sắt tả hộ thử hỏi còn ai dám qua mặt bọn y?.



  Nhận ra triều cục bấy giờ hoàn toàn không có giải pháp đứng chân, Tào Tháo họp cùng bá quan tìm cách ám sát Đổng Trác, tuy nhiên vốn là nói dễ hơn làm số Trác lại chưa đến lúc chết thành ra Tào Tháo ám hạ không thành còn phải khởi mã ngày đêm trở về huyện Tiêu cùng với cáo thị giăng khắp phố lớn ngỏ nhỏ truy bắt y.

  Về quê nhà bàn chuyện cùng cha Tào Tung và người anh họ Tào Hoằng, Tháo liền theo đó làm ngay tờ kêu gọi phát đi các đạo, rồi dựng một lá cờ trắng, đề hai chữ: "Trung nghĩa" để chiêu tập binh mã.

   Không được mấy ngày, thiên hạ kéo đến ứng mộ đông như nước chảy. Viên Thiệu bắt được tờ kêu gọi của Tào Tháo, bèn tụ hội văn võ, đem ba vạn quân ở Bột Hải sang hội với quân Tào Tháo.

  Lại nói, quân mã các trấn, nơi nhiều nơi ít, trấn thì ba vạn, trấn thì một hai vạn, đều đem các văn quan võ tướng, kéo đến Lạc Dương.

  Đây nói chuyện thái thú Bắc Bình là Công Tôn Toản đem một vạn rưỡi quân, khi đi qua huyện Bình Nguyên, ở Châu Đức, trông thấy ở đằng xa, trong đám cây dâu, có một lá cờ vàng, với vài người kỵ mã đến đón. Toản trông xem ai hóa ra Lưu Bị.

"Hiền đệ sao lại ở đây?".




  Lưu Bị từ xa nghe được người gọi nhìn lại thì thấy Công Tôn Toản ngày trước có ơn tiến cử liền chắp tay đáp.



   "Ngày trước tại hạ cũng là nhờ huynh mới được cử làm huyện lệnh Bình Nguyên, nay nghe thấy đại quân qua đây, nên lại hầu. Mời Công Tôn huynh hãy vào thành nghỉ ngơi".

   Vào đến thành, Toản nhìn thấy có ba người đứng trước cửa đợi mà mỗi người đều có mỗi khí chất riêng đặc biệt, hiếu kỳ y chỉ vào hỏi Lưu Bị.

  "Ân... Không giấu gì huynh đây là Quan Vũ, Trương Phi còn người kia là Tử Kỳ, là ba người huynh đệ kết nghĩa với tại hạ".

  "À ra vậy... Thứ lỗi tại hạ mạn phép, xin hỏi chư vị đây hiện làm chức gì!".


Quan Vũ bước lên trước chắp tay

"Tại hạ hiện là tay mã cung".



"Ta làm tay bộ cung".

Trương Phi hếch cằm nói.

Lại nhìn đến người cuối cùng...

"Ân...".
Tử Kỳ cười gượng hai tiếng gãi gãi chóp mũi.

"Ta làm...... Vô nghề!".


"Ặc..."

Toản nghe đến mém sặc nước trà lên đến óc, vốn nghĩ hai người kia khí phách lại làm một chức quèn như vậy thật không đáng, còn cái kia Tử Kỳ y trước đây có nghe qua không phải 'hắn' ta đã huấn luyện được cả một đội quân tinh nhuệ sao?.


  Vì cái gì lại là vô nghề?. Thật sự là làm y ngạc nhiên không ít đi.



  'Ai nha... Oan thị mầu a, ta cũng rảnh rỗi à, mỗi ngày đều đi thưởng trà dạo chợ, cưỡi ngựa ngắm cảnh chẳng phải đây đều công việc giám sát bảo an cái địa phương lỗ mũi này hay sao a. nghề chứ cũng bận rộn lắm à nha ︶o︶' ". Tử Kỳ một phen trong lòng đính chính.



  "Thật sự đã để Công Tôn huynh chê cười, huyện ta vốn thái bình yên ả, thành ra không có chức nào phù hợp để bàn giao cho tứ đệ của ta mới nên cớ sự như vậy!".

Lưu Bị đứng ra giải thích. Công Tôn Toản sợ đắc tội vội đứng dậy nói.

  "Không phải, không phải ... Tại hạ nào có ý chê cười chỉ là cảm thấy các huynh đệ đây là người khí phách làm việc như vậy thật không xứng đáng, chi bằng hiện Tào Tháo phát chiếu chiêu quân giết Đổng, ta nghĩ huynh đệ ngài nên bỏ cành nhỏ tìm cành lớn thì hơn".


  Lưu Bị nghe làm, kêu gọi binh sĩ trước đây trở về hội quân, trong đó có cả Phương Lệ cũng theo cùng đoàn 'sơn tặc'.


  Sau khi thu xếp ổn thỏa mới xuất quân đi, đến nơi liền được người ra đón tiếp.  Tiếp đến, Tào còn cho giết trâu mổ ngựa để hội cả mười tám chư hầu cùng bàn việc tiến binh.

   Lại chọn ra Viên Thiệu làm lãnh đạo trong cung, Đổng Trác từ khi chuyên quyền, ngày nào cũng yến tiệc vui say. Lý Nho tiếp được tờ cáo cấp liền hớt ha hớt hải vào bẩm với Trác, Trác bấy giờ mới thất kinh vội vàng họp các tướng sĩ bàn bạc.

  "Haha... Phụ thân chớ lo, các chư hầu đóng ngoài cửa ải kia con coi như cỏ rác. Con xin đem quân hổ lang, chém hết đầu bọn chúng mà treo dưới cửa phủ!".

Nghe Lữ Bố nói thế Trác mới vội cười.

  "Ha hả... Ta có được Phụng Tiên thì cứ gối cao đầu mà ngủ không lo gì nữa".

Trác nói chưa dứt lời thì sau lưng Lã Bố có một người bước ra nói to.

"Cắt tiết gà, lọ là phải dùng đến dao mổ trâu! Không phải phiền đến Lã Ôn hầu, tại hạ xin ra chém hết đầu chúng nó, dễ như lấy đồ ở trong túi".

Trác nghe nói thế tỏ vẻ thích chí phong ngay cho Hoa Hùng làm kiêu kỵ hiệu úy đem năm vạn quân mã hộ cùng với Lý Túc, Hồ Chẩn, Triệu Xầm đi suốt ngày đêm ra cửa quan nghênh địch.

  Bên phía chư hầu cho Công Tôn Toản ra làm tiên phong, không ngờ bên mình có kẻ làm loạn không theo lệnh mà làm, hại quân y khốn đốn phải bỏ mũ mà chạy trốn, Tổ Mậu là tả hữu của Toản phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của Hoa Hùng thì y mới toàn mạng mà quay về được.


  "Không ngờ Tôn Văn Đài mà thua Hoa Hùng!". Viên Thiệu nhận được tin, sầu ai tặc lưỡi.

Thiệu liền cho người hội họp chư hầu lại bàn chuyện, mọi người đều đến đủ chỉ có Công Tôn Toản từ xa trở về đến trễ.

"Đệ đệ Pháo Tín không theo mệnh lệnh, tự tiện tiến binh, mình bị giết, quân sĩ chết nhiều. Đến nay Tôn Văn Đài cũng bị thua, mất hết nhuệ khí, các tướng định thế nào?".

'Hừ!. Huynh xem cái tên Pháo Tín đó mặt trắng như vậy chắc chắn chẳng ra gì, còn không phải ta với tứ đệ đều đoán đúng rồi sao.'

Trương Phi ghé tai Quan Vũ thì thào.

'Haha... Cứ cho là đệ đúng dù sao một bầu rượu đại ca ủ cũng đều là để huynh đệ ta cùng uống không phải sao... Đại ca'.

  Quan Vũ cười nói lại liếc mắt sang Lưu Bị, không cần nói cũng biết cái kia rượu ủ là của hai người cùng hợp làm đâu a.

  'Ha hả... Một bầu thì làm sao đủ với huynh đệ ta, nếu giờ đệ đoán đúng nữa huynh còn phải bồi thêm cho đệ một bầu đâu!'. Tử Kỳ nheo mắt tính toán nói.

  'Ân... Đệ nói nghe xem'. từ trước giờ không nghi ngờ gì khi cứ mỗi lần Tử Kỳ hé miệng nói ra đều là nhất nhất chính xác đến lạ kỳ. Thử hỏi ai lại không muốn nghe thử đâu.

'Ta đoán Viên Chư hầu sắp nhìn đến chúng ta rồi, lần này nhị huynh lại phải thể hiện nha".

'Là ta?'.

Quan Vũ thắc mắc chỉ tay vào mình nói, chưa hết câu liền nghe tiếng Viên Thiệu hỏi Công Tôn Toản.

  Vốn là lúc y ngẩng mặt lên nhìn chỉ thấy sau lưng Công Tôn Toản có bốn người dị thường trong khi không khí mọi người đồng dạng căng thẳng thì bọn họ lại đứng cười mát rầm rì trò chuyện chẳng hề có chút để việc vào mắt.

  "Dám hỏi chư vị kia là ai, người nào đến từ đâu, hay chăng có cao kiến gì!?'.



  Công Tôn Toản vừa toan đứng ra giới thiệu, xong lại nghe bên ngoài có tiếng quân do thám chạy vào báo.

"Bẩm!. Hoa Hùng dẫn quân thiết kỵ xuống cửa quan, hắn lấy sào cắm cái chóp mũ của Tôn thái thú đến trước cửa trại, còn hò hét thách đánh".

  Viên Thiệu tức giận đứng dậy hỏi.

   "Ai dám ra trận?".

  Vừa dứt lời, sau lưng Viên Thuật, có một tướng lực lưỡng, tên là Du Thiệp bước ra nói lớn.

"Tiểu tướng xin ra".

'Ài.. Huynh nói thử tên này thế nào hả tam huynh'.

  Tử Kỳ nhìn Du Thiệp đi ra mà cười ẩn ý hỏi Trương Phi.

'Ta đoán... Là một cái thùng rỗng kêu to, hahaha'. Nói rồi cười đoạn, từ khi biết Tử Kỳ y cũng bắt đầu thích thú với trò đoán trước tương lai như thế này, lại nói chỉ cần nhìn được ra chút biểu cảm của nàng thì việc đoán ra đáp án tương đối sẽ chính xác hơn. Thú vị đến nỗi y chơi không biết chán.

   Quả nhiên, Trương Phi vừa dứt tiếng cười thì có người về báo.

"Thiệp đánh nhau với Hoa Hùng được ba hiệp, bị Hùng chém chết rồi!".

   Thái thú Hàn Phức nói tiếp câu. "Tại hạ có thượng tướng Phan Phụng có thể chém được Hoa Hùng, xin được cho y ra!!".

Thiệu bèn sai Phan Phụng ra đánh. Phụng tay cầm một cái búa to, lên ngựa, ra được một lát, lại bị Hoa Hùng chém chết !!?.  (﹋o﹋)

à... Hai chế rủ nhau nhận cơm hộp chung đấy à *mùi JQ nồng nàn*'


  Rốt cuộc, các tướng không ai còn máu mặt, Viên Thiệu ngồi trên mà chống mắt sầu tư. Tử Kỳ mắt thấy Quan Vũ siết tay tính bước ra liền tranh thủ huých tay y thì thào nhắc.

"Đến lượt huynh rồi đó, nhớ đừng quên hai bầu rượu của ta đó nha, hắc hắc".

Nói xong còn xoa xoa hai bàn tay vào nhau bộ dạng thật đê tiện. -_-!


 
"Tiểu tướng xin ra chém đầu Hoa Hùng, đem dâng dưới trướng".

  Mọi người nhìn xem thấy người ấy mình cao chín thước, để râu dài nửa mặt, mắt phượng mày tằm, đường nét cơ mặt chính chắn, tiếng giống chuông kêu vang cả trướng.

  Viên Thuật ở trong trướng thấy Quan Vũ ra lại nghe lúc nãy Toản giới thiệu y là tay bắn cung liền thét.

  "Tên kia!. Ngươi dám khinh chư hầu chúng ta không có đại tướng hay sao?. Thứ như ngươi là một tên cung thủ, mà dám nói khoác à, Người đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài kia!".



  "Công Lộ hãy nguôi cơn giận. Người ấy đã nói mạnh thế, ắt hẳn là có dũng lực. Xin hãy thử cho ra, hễ không đánh được ta sẽ trị tội sau cũng không muộn, đúng không Quan Vũ huynh".

  Tào Tháo nhận ra người có chút quen mới đứng ra giải hiệp.

Quan Vũ nghe y nói giúp mình có chút không thích ứng nhưng vẫn lên tiếng kiên định đáp lại.

"Nếu tại hạ không đánh được, xin chặt đầu ta đi!".

  Tháo nghe thế liền sẵng cười sai người rót chén rượu đích thân đưa đến trước Quan Vũ mời uống trước khi đi, thế nhưng tấm thịnh tình của y lại bị Vũ dắt đi chỉ bằng một câu nói.

Cũng là  vì thế Tào Tháo càng lúc càng hứng thú với người này hơn nữa.

"Xin hãy để chén rượu đấy, ta đi rồi về ngay!".

  (*nghe như kiểu chồng bảo vợ chờ cơm ( ̄︶ ̄)* )




  Nói rồi đi ra, vác long đao nhảy lên lưng ngựa. Được một lát chư hầu nghe thấy ngoài cửa quan tiếng trống đánh, tiếng người reo ầm ầm, tựa hồ như trời long đất lở, núi đổ non nghiêng, ai nấy đều thất kinh đang định sai người ra xem, thì đã thấy tiếng nhạc nhong nhong trở về, ngựa đã vào tới trung quân.

  Quan Vũ cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, bát rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng. Liền không nói một lời, đem lên miệng uống cạn rồi đưa bát trả lại tận tay cho y.


Uy vũ lừng danh đệ nhất công
Nha môn trống trận nổi thùng thùng
Chén rượu rót ra còn nóng hổi
Vân Trường đã chém chết Hoa Hùng.


  Sau đó, Tháo liền mật sai người đem trâu và rượu đưa sang mừng và úy lạo ba người Lưu, Quan, Trương.

  Các ngươi chớ hỏi vì sao chỉ có ba huynh đệ Lưu Bị, vốn Tử Kỳ trốn y còn hơn trừ tà thì làm sao có thể ngồi chung một bàn rượu cùng y.

   Phải chi trước đây không viết lại cái tờ giấy đó thì bây giờ nàng đã được thịt rượu no nê rồi còn đâu!.

   Thật sự phải nói là tự làm tự chịu rồi đi.

  'Keng~'.


   Trong đêm tối tĩnh mịch thanh tĩnh đến dọa lòng người nhảy dựng, tiếng thìa đồng rơi trên đất lại vang lên một thứ âm thanh, mà đối với người trong cuộc phải nói vô cùng đinh tai nhức óc.

"Ai đó!?".

'Thôi chết!.. À không, nếu ta nhớ không nhầm thì... Cái này thanh âm ... là...'

  Ánh đèn chập chờn từ cây nến trên tay cuối cùng cũng soi tới bóng đen đang đứng bất động trong bếp.

"Là ngươi!. Tử Kỳ, ngươi sao còn ở đây giờ này?".

Vốn lúc đầu Phương Lệ có chút lo sợ là trộm cắp nhưng là, cảm thấy bóng lưng ấy có chút quen thuộc khiến trực giác trỗi dậy mà lấy chút dũng khí đi đến soi mặt kẻ kia.

  "Ai nha... Phương tỷ a đã lâu không gặp, ta thật sự rất rất .... rất đói rồi đây a!".

  Tử Kỳ nhận ra Phương Lệ liền như hết sức sống lăn lếch hẳn xuống đất ôm chân nàng mà khóc than.

   "Ách..."

Phương Lệ cạn ngôn!.


_ một lúc sau___


  "Ân... Đủ rồi đủ rồi, ta không còn ăn nổi nữa đâu".


"Chẳng phải ngươi nói rất đói hay sao".

Phương Lệ thật không ngờ đến Tử Kỳ khi bị bỏ đói cũng có thể trở thành cái bộ dạng ban nãy, thà rằng cho 'y' ăn đến chết bằng không thì không thể nào mở mắt xem bộ dạng vừa rồi của 'y' được đây.

Thật sự rất .... Dọa người.


"Ta thật sự là no rồi a, khoa học nói không nên ăn khuya quá no sẽ gây rất nhiều bệnh đây".


"Khoa học là gì?". Phương Lệ ngơ ngác hỏi.



"Ách... Là... Là một dạng kinh thư răn dạy người ta nên làm theo a, hahaha".

  Lại hồ đồ rồi, nàng là đang ở cổ đại đó nha!. Thật sự là miếng ăn làm tuột IQ mà.

  "À... Phương Tỷ, sao tỷ lại đến đây. Trước ta nghe nói Tỷ đã về cùng với mọi người rồi mà".

  Tử Kỳ đánh một hồi trống lãng, nàng mới không muốn giải thích ngôn ngữ tương lai với người cổ đại a, rất mất thời gian. 

  Nhắc đến chuyện này, Phương Lệ lại nghĩ đến cái vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch của ai đó, trước đây khi Tử Kỳ từ chối nàng, nàng nghĩ chẳng dám tâm tư đem lòng đi tơ tưởng đến bất kỳ ai nữa, thế nhưng là. Vẫn có kẻ ngốc mỗi ngày đều hái lá trà ướp sương sớm đặt trước cửa phòng nàng, chuẩn bị gạo vo và các thứ trong bếp trước khi nàng đến, sự ân cần đó thật giống như cái tên của y vô tình có hay không để một lời hẹn ước đến bây giờ. 

   "... ".

 

Phương Lệ chìm trong hồi ức ngọt ngào không lên tiếng chỉ mỉm cười đáp lại.

"Ân... Tỷ không nói ta cũng biết là vì gì rồi".

  Tử Kỳ nheo mắt ái muội nhìn nàng. Còn phải nói, công lao này chính là nhờ có nàng một tay làm quân sư phía sau chỉ điểm giúp Tiều Ân hái được cái này hoa đây!.

  Dù sao, khi nhận ra nàng hiện chỉ xem Tử Kỳ như tiểu đệ thì hai người nói chuyện lại càng lúc càng vui vẻ, đến mức quên cả giờ giấc, cuối cùng đến tận rạng sáng mới chia nhau về nghỉ ngơi.

  Về phía Đổng Trác nghe tin Hoa Hùng bị giết liền tức giận cho lệnh xuất chinh ngày đêm, đóng quân ở Hổ Lao sai Lã Bố đem năm nghìn quân thiết kỵ lại. Vương Khuông đem quân mã, bày thành thế trận, cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ. Từ xa trông thấy Lã Bố ra trận mình mặc áo gấm đỏ trăm hoa, ngoài khoác áo giáo thú diện liên hoàn, dưới thắt dây lưng sư man, lưng đeo một bộ cung tên, tay cầm một ngọn họa kích, hiên ngang cưỡi ngựa xích thố.

   Trong khi đang bàn bạc, Lã Bố lại kéo quân đến thách đánh, Công Tôn Toản nóng vội liền vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp không ngoài dự đoán Toản thua chạy.

Lã Bố thúc ngựa xích thố sấn lại đuổi, Xích Thố quả nhiên danh bất hư truyền chạy nhanh như bay. Bố gần đuổi kịp Toản thì ở bên rìa đường, bỗng một người vác một ngọn bát xà mâu, tế ngựa đến thét lên.

  "Thằng ở ba họ kia đừng chạy nữa! Có Trương Phi người đất Yên đây!".

   Lã Bố thấy thế bỏ Toản qua một bên, đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố,

   Hai người đánh nhau được hơn năm mươi hiệp chưa rõ bên nào thua bên nào được. Quan Vũ đứng ngoài thấy thế lòng rạo rực nữa muốn đánh thắng nữa muốn thử tài cùng kia kỳ nhân, nhưng là chỉ có thể nhập trận chơi đùa do trước đó đã được Tử Kỳ căn dặn, múa thanh long đao nặng tám mươi hai cân phi ngựa đến cùng đánh.

  Ba con ngựa đứng dàn kiểu chữ đinh, đánh nhau được ba mươi hiệp nữa nhưng hai người cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Lưu Bị bấy giờ cũng cầm đôi gươm tế ngựa chạy vào đánh giúp. Ba người vây tròn lấy Lã Bố đánh chẳng khác gì quân đèn cù. Binh mã tám xứ ngây mặt ra trông.




  Tử Kỳ từ xa nhìn diễn biến chỉ sợ Lã Bố cái này người được nhường còn không biết, đánh hăng hái như vậy chỉ có nước y thiệt thân trước mất thôi, tặc lưỡi một cái thân thủ leo nhanh lên ngựa, chạy lướt qua một tên cung thủ tiện đà nâng tay giật lấy bộ cung tên ấy của y.

  Ngựa vừa bước ba bước tên đã căng cứng trên cán cung, đạp bụng ngựa chạy dọc bên sườn trận đánh nàng khẽ nheo mắt phóng một mũi tên chính xác trên chóp mũ của Lã Bố.


"Vútttt...." ... "Phậpp...".

   Hai mũi tên một cắm trên tấm khiên bên địch một cắm thẳng xuống đất kèm theo đám rua đỏ trên chiếc mũ của Lã Bố. Không phải nói y phải là cỡ nào cuồng ngạo lại bị lần này Tử Kỳ hạ nhục, Lã Bố hét lên một tiếng vung lên trường thương hướng Tử Kỳ lao đến bỏ mặc ba người kia.

  "Tứ Đệ chụp lấy...".


Lưu Bị ném cây thương của tên lính bên cạnh về phía Tử Kỳ nhưng là vẫn chậm một nhịp. Trường thương chưa kịp đến tay thì kích của Lã Bố đã đón đầu sấn đến, nàng chỉ còn có thể theo phản xạ nghiêng người né tránh trước lực công kích khủng bố từ Lã Bố.


   Tử Kỳ nghiêng người kẹp chặt một chân vào dây cương ngựa mà ngã người xuống đất, chân còn lại đạp một quyền vào bụng ngựa khiến ngựa đau chạy đi.

 

Xà người dưới sát đất chạy ngang một đoạn đến chụp lấy kia thương cắm trên đất ban nãy, lại vụt lên lưng ngựa tiếp tục đánh.

  Bấy giờ ba huynh đệ Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị vừa hay chạy đến tiếp sức đánh đến cát bụi mù mịt cả vùng.

   Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi, bèn nhắm giữa mặt Lưu Bị phóng vờ một ngọn kích. Lưu Bị tránh được. Lã Bố mở góc của trận từ hướng Tử Kỳ, cắp đao ngược kích, phi ngựa chạy về.


   Ba người được nước tiếp tục tiến đến truy bắt Lã Bố thì bị Tử Kỳ ngăn lại, quân mã tám xứ đều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quân Lã Bố phải co giò chạy về trên cửa Hổ Lao.




  Lã Bố thua trận, sĩ khí quân tụt xuống đến chóng mặt không ai còn muốn ra đánh nữa, Lý Nho đoán việc chẳng thành bèn khuyên Trác dời thành về Trường An.


  Mười tám chư hầu sau khi thắng trận liền tổ chức tiệc tùng linh đình, sau lại nảy sinh xích mích từ ngọc tỷ cổ xưa truyền.


   Rốt cuộc Công Tôn Toản khuyên Lưu Bị trở về huyện Bình Nguyên tự cơ tự nghiệp mà lập lấy, Tào Tháo vốn muốn theo cùng nhưng y ngẫm nghĩ lại một lúc liền quyết định kéo quân của mình đi về hướng đông. Khi đi ngang qua đoàn quân của Lưu Bị, Tào Tháo lại một lần nữa ghé sát Quan Vũ thì thào gì đó, nhưng lần này Vũ như chuẩn bị trước liền đã có chút xê dịch cảnh giác né người giữ khoảng cách.


  "Hahaha... Tử Kỳ ngươi biết không, ta liền là thật sự có hảo cảm đối này huynh đệ của ngươi rồi đâu!".

Tháo xoay ngựa hướng Tử Kỳ nói.


   Xong lại một câu cuối như có như không như là nói với nàng hoặc là ai đó ,một câu nhắc nhở cũng chính là khẳng định vận mệnh.

"Chúng ta... Sẽ còn gặp lại!".




  Cách Trường An hai trăm dặm, là nơi quân Trác đóng quân, nói là đóng quân nhưng là không khác chi một cung thành thu nhỏ, Trác bắt dân xây tường thành cao trăm thước, xây cung chính thủ phủ... Hễ ai không chịu làm đều phải nộp mạng dưới biển đao gươm.


  Một lần kia, Trác mời chư vị bá quan trong triều dự một buổi tiệc, trong lúc rượu ngà ngà Trác gọi Lữ Bố đến cha con thì thầm xong liền mời một vị quan nọ cùng xuống bếp, Lát sau chỉ thấy mỗi Bố đi ra bưng một khay chụp đồng đặt giữa bàn tiệc, vừa mở nắp khay ra bá quan ai nấy mặt cắt không ra chút máu, có người còn nôn tháo ngay ra.

  Trên khay đồng là lô cốt sọ của vị quan vừa rồi. Chưa kể còn có người hầu phía sau bưng ra thêm vài khay nữa, toàn bộ đều là thủ cấp các quan trong triều. Số người quả thật mong manh, chỉ vừa mới nói chuyện sáng nay đến chiều lại gặp nhau trong cảnh đầu ngươi là thức ăn của ta. Thật sự là trêu ngươi không ít đi!!?.

 

Đổng Trác vẫn thản nhiên bồi rượu cười nói.

"Các vị đừng lo sợ như thế, quan thượng thư là kẻ giao thiệp với bọn Viên Thiệu chính là lúc đưa thư lại nhầm sang Lữ Ôn Hầu nên mới thành ra cớ sự này, phải nói là tự làm tự chịu các vị... Có thấy phải vậy không?".

   Trác nói xong lại cười tràng, khiến chúng quan rợn người không ít.


Trong số các quan ở đó có viên Doãn Tư Đồ tự Vương Doãn, cũng là quan trong triều nhận thấy từ ngày Đổng Trác lên nắm quyền y mỗi ngày đều sống trong bất an ăn cơm không ngon ngủ cũng chẳng yên, lúc về đến phủ cả người xanh xao rã rời như người sắp chết đến nơi.



   Đêm đó trằn trọc ngủ không được vì cảnh tượng lúc chiều cứ vang vảng trong đầu, nếu như thủ cấp kia không phải người khác mà là chính mình y thật không dám nghĩ đến...

  Vương Doãn khoát vội áo, tản bộ quanh hậu viện. Bất chợt nghe từ đâu có tiếng hát thanh thúy như chuông kêu phát ra từ hướng lương đình, y mới tò mò đi đến nhìn xem.


  Bỗng có cơn gió thổi qua, vẫn mây nhẹ trôi che khuất vầng trăng sáng, giai nhân cũng vì thế mà xoay người lại. Tà váy yểu điệu thục nữ tôn lên được mảng khảnh thân hình băng thanh ngọc cốt.

  Vương Doãn ngã khuỵu xuống đất ngay khi nhìn thấy dung nhan đích giai nhân, phải nói là một vẻ đẹp bách bàn nan miêu* khiến hoa nhường nguyệt thẹn, nhân diện hoa đào cùng với làn mi tự tân nguyệt khiến người ta phải cảm thán, ánh mắt nàng long lanh sáng như tinh tú trên trời, khiến nước mùa thu cũng phải cam chịu vì chưa chắc đã đủ để miêu tả ánh mắt đó.

*khó có thể miêu tả bằng lời.




  Nhận thấy có người đến, giai nhân từ xa đã nhìn ra là Vương Tư Đồ Vương Doãn liền không nhanh không chậm bước đến.

  Từng bước tựa như bộ diêu sinh hoa khiến Vương Doãn choáng ngợp, đứng trước mặt y nhấc lên cánh tay ngọc ngà làm lộ ra phần cổ tay trắng hệt như khi sương tái tuyết* khiến Vương Tư Đồ một lần nữa không tin vào mắt mình, khi trước mắt y người con gái nuôi mà y nuôi lớn chỉ để làm cảnh trong nhà lại có thể sở hữu một vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm* đến như vậy!.

*khi sương tái tuyết : chỉ làn da trắng hơn sương tựa như tuyết.

*kinh tài tuyệt diễm : vẻ đẹp khiến người phải kinh sợ.



Thanh hầu kiều chuyển giai nhân bật thốt lên thanh âm.

  "Phụ thân... Người có sao không?".



  Không ai khác, nàng - chính là một trong tứ đại giai nhân tuyệt sắc của Trung Hoa___________

  Điêu Thuyền!!?.






_____________________________________




Đại phu nhân lên sóng rồi!.

"Tiểu tử bớt nói lời thừa, còn không mau đến đây dọn dẹp nhà cho ta. Không thấy việc nhà sắp chất thành núi rồi hay sao!?".


T/g : "Ách....".


  "Ách cái gì mà ách, nói ngươi đó đúng rồi đúng rồi chính là ngươi a. Còn không mau đến dọn dẹp nhà cửa đi". Tử Kỳ lão gia ôm giai nhân trong ngực chỉ tay vào ta hống!.



T/g: "Vì... Vì cái gì a, ta mới chính là tác giả cơ mà, tại sao lại trở thành lao công hoạt động công ích cho các ngươi?".


Đại phu nhân ôm chặt lão gia không buông quyệt miệng nhìn ta.

"Chúng ta đương nhiên đều có sự vụ riêng, ngươi nói nhiều như vậy lại chậm trễ lên sóng như vậy đáng tội gì!?. làm hay không làm không làm hay làm nói một lời ".

Ta :"ok fine, mọi thứ đều ổn... trừ ta
-_-"

*xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp*.



  Ta mới không nói là ta sợ Điêu Thuyền đâu đấy, các ngươi thử mà nhìn hộ ta mấy vạn thanh đao phóng về phía ta lúc nãy đi thì biết!?



Ta rốt cuộc đã làm gì sai ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro