CHƯƠNG 16 : CÙNG MỘT LOẠI 'CỐ NHÂN' GẶP MẶT!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









   "Ài dà... Ngươi nói, ta có bạc đãi ngươi ở đâu không, đều là đem ngươi ngày ba bữa no ăn, còn không quên khuyến mãi thêm một cái tráng miệng buổi xế tà như vậy có khác gì đi tích công dã tràng đâu a!!?. Ta nói ngươi a, chính là ngươi đó a, thái độ lồi lõm như vậy là ý gì đây chứ hả!?. Trước đến giờ ta hồ ngôn loạn ngữ cũng không có nói sai ngươi à nha?".


"....... !?".



  Các ngươi nói thử một tiếng công lí xem, có phải cảm thấy Tử Kỳ nàng thật oan uổng khi bỏ ra bao công sức cùng tiền của mà đầu tư vào cái con hắc mã đen hơn lọ lem này hay không đi?.

   Nàng hiện tại ôm một bụng đầy chướng khí hùng hồn đứng bên đường chống nạnh, tư thế không khác gì lão thái thái bán rau đang cò kè mặc cả giá đậu hủ sáng nay vì cái gì mắc hơn hôm qua, bốn mắt đối mắt chằm chằm đọ sức cùng hắc mã đồng hành của nàng. Nàng là đang làm cái gì trò đây chứ hả!.


Còn không phải là thêm một cái lớp huấn luyện tư tưởng cấp cao cho động vật hay sao a, một lúc nói liền là đến miệng khô lưỡi đắng tuấn mã vẫn cứ trợn mắt nhìn nàng còn khịt khịt cái mũi, nếu như thật sự con ngựa này biết nói chắc chắc nó sẽ nghiến răng nghiến lợi đạo.


  'Ta kháo, ngươi tức giận cái gì a, đi đường cực khổ cũng là ta đi ngồi rung đùi cũng chỉ có mình ngươi hưởng... Ngươi đây còn muốn cái gì nữa chứ hả!?. Còn nữa còn nữa ta cũng không phải thành viên hội vận động viên đua ngựa, sức ngựa cũng có giới hạn nha đi cũng là biết mỏi mệt nha, chưa kể có chạy như ngựa điên cũng không thắng giải mà được nhận huê hồng đi, vì cái gì muốn nói đã thì thôi còn đem ta ra so sánh đây?, ngươi có biết so sánh màu lông của một con ngựa là đại tội hay không, vì toàn thể mặt mũi của đồng loại loài ngựa... ta giận!. Vì bữa ăn... Ta nhịn!'.



  Tình huống này, thật sự có thể hiểu chính là đại tư bản ngày đêm ra sức cung ứng thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà đồng thời cũng là ra sức bóc lột sức lao động nhân công của tầng lớp vô sản dẫn đến hành vi toàn thể nhân công nắm tay nhau tung tăng đình chỉ công việc... vì sao?. Vì giận a!?.




  Rốt cuộc, đợi đến khi Tử Kỳ chờ cho hắc mã ăn xong cùng uống một ngụm nước tráng miệng cùng tiêu hóa sau cùng đó là đại tiện và cuối cùng là xử lý thành phẩm của hắc mã nhằm bảo vệ môi trường trong sạch thoáng mát giữ gìn tài nguyên tinh khiết trên từng tất đất của quốc gia, thật là một lí tưởng đáng ngưỡng mộ đi !.


  Tuấn mã ăn no tiêu hóa hảo liền bắt đầu ra sức làm việc cống hiến lại cho chủ tử, chính là chổng vó chạy bán sống bán chết.



  Thực tế mà nói, có thể xem sức nàng cùng sức ngựa vượt địa lí khá trâu bò, trước đây là từ Bái huyện hai cái tháng đến Dương Châu chỉ để găp ba cái nhân Lưu - Quan - Trương.

   Hiện tại thì lại cắt cổ ngựa ra nước mắt dùng một tháng từ huyện Bình Nguyên cấp tốc về My Ổ, Trường An để gặp Điêu Thuyền.

   Nếu là ở hiện đại, nàng còn không cần quá nửa ngày ngồi máy bay đã có thể vòng nửa vòng trái đất đi!?. Nhắc tới hiện đại, phương diện này thật sự khiến Tử Kỳ nàng nhung nhớ tưởng niệm đến thương tâm, phương tiện đi lại đều là đa dạng như vậy, xét về mặt địa lí sau này ở chỗ nàng cũng chỉ cần bảy cái tiếng ngồi tàu điện sau đó đánh một cái mộng thật ngon mà mở mắt ra âm thanh máy móc liền vang lên nhắc nhở nàng đã đến nơi cần đến!.

  Khỏi phải nói nàng bây giờ thân tàn ma dại cỡ nào rồi đi, đầu tóc rối mù, quần áo vì phải xô xát với cây rừng mà rách tươm không còn biết đường để cứu chữa, mặt trắng bệch không rõ vì bụi hay vì thiếu dinh dưỡng, mắt thâm quần như gấu trúc.

  Thậm chí, nếu có ma nữ nào gặp được nàng cũng sẽ đung đưa nửa cái mình sau đó há miệng chảy đầy máu như vòi phun ở suối nước nóng mà hòa ái dùng âm thanh dọa người tru lên ba tiếng

  "Đồng nghiệp hảo nha!?".




  "Aizza... Số ta thật khổ". Tử Kỳ ngước nhìn trời xanh mây trắng ngẫm nghĩ dòng đời dòng thời gian, lại ảo tưởng bản thân như hóa thành một cây đỗ quyên mà đề huyết* giọng đầy ai thán.


*đỗ quyên đề huyết: cây đổ quyên khóc đến chảy thành máu chỉ sự bi thương cực độ.

  May mắn, là trí nhớ của nàng quá tốt, lão thiên gia đưa nàng đến thời đại này cũng không 'vui tay' đem trí nhớ của nàng xóa sạch đến thành một kẻ thiểu não thì vẫn có thể xem như quá may mắn rồi đi.

  Cũng vì thế, nàng đều đem trí nhớ về bản đồ thời tam quốc lần lượt đính trên mảnh da dê này, nhờ có nó nàng mới có thể tự tin thả ngựa cong mông chạy vui vẻ đến bất diệc nhạc hồ như vậy. Tuy nhiên, vì trí nhớ nàng quá tốt, nên cũng là nhớ đến đoạn đường rừng này nàng cũng đã đi đến lần thứ mười tám rồi a!!?. Về vấn đề con số quen mắt này, thật ngại quá, nàng dù gì cũng là một tên cuồng sử học vì thế mỗi lần đi qua liền lần lượt đem một vị tổ tông ra ném xuống, đối với nàng mà nói đem tổ tông mười tám đời nhớ rõ còn dễ đếm hơn chữ số la mã nữa!.

  Cứ như thế, tổ tông của nàng cũng không sợ hậu nhân bất hiếu mà quên đi sự tồn tại của mình, thời thời khắc khắc đều nhắc nhẹ đến để khắc ghi, vừa tạo được thiện cảm với tầng lớp trên vừa đem đường đi đánh dấu không để lạc mất. Thật tiện ích!.


Sau đó,.... Vẫn là chuyện của sau đó.




  Nhưng không sao, sau bao nhiêu cái hiện tượng đại đồng tiểu dị nàng cũng đã đặt chân được đến một trong những phố thị sầm uất nhất bấy giờ, thuộc một huyện lớn của Trường An- dưới chân thiên tử - My Ổ.



  Dọc đường đi đến, quả thật không đếm xuể nổi là có bao nhiêu cái bảng hiệu to nhỏ khác nhau, lại nói người đi qua đi lại còn chật ních như nem cối, đông đến nổi nếu nàng thật sự có mắt âm dương cũng sẽ liên tưởng đến một cái to lớn hảo nghĩa địa đầy ma chay lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng còn đâm xầm vào nhau la hét đi!.



  Hai bên đường tiếng nói chào hàng của quán chủ tru tréo khách nhân còn thảm thiết hơn là tiếng heo bị thọc tiết, âm điệu muốn bao nhiêu ai oán thì liền là có đến bấy nhiêu, chưa kể đến trong đoàn người đi lại còn có biết bao nhiêu nam kiều nữ tiếu lướt qua nhau, một số ít nam nhân của quý phủ mặc trên người chất lụa thượng hạn còn không quên cùng hạ nhân tụm năm tụm bảy bày kế trêu ghẹo cô nương nào đó. Phía xa xa còn có một vị đại nương thân hình phù dung tỷ tỷ đang đập sạp tranh cãi chẳng khác gì xã hội đen đòi nợ?.




  Thật may mắn, đối với kẻ xa lạ mới đến là nàng đều không ai mấy quan tâm. Bởi vì, ngoài con ngựa quèn thì nhìn đến trên người nàng mà nói chẳng mấy bất đồng với các vị đồng nghiệp đang ôm bát sứ bể nát ngồi hai bên đường khóc lóc mong người qua lại thương tiếc mà bố thí cho chút sinh ý, có thể so sánh như vậy quả thật cũng là có khả năng.



  Lại nói, âm mưu của nàng à không là mục đích của nàng, đến nơi này chính là tìm người, trong khi đó phủ của Vương Tư Đồ Vương Doãn là không ai không biết đến, đa phần trong số các tham quan sâu mọt của triều đình lão là kẻ có chút khác biệt, không phải không tham nhưng là đối nhân xử thế rất đúng mực theo tiêu chuẩn đào tạo từ viện nho học. Vì lẽ đó, để tìm đến nhà y cũng không phải sự vụ quá khó khăn đi.




  Chính là, đứng trước của phủ nửa ngày vẫn không được vào!?.




Một con tiểu cẩu lông vàng đi lướt qua nhìn chăm chăm Tử Kỳ, đây là lần thứ ba nó đi ngang qua cửa phủ vẫn còn thấy người kì lạ này đứng như trời trồng trước cửa, vốn dĩ hôm nay tâm tình nó không tốt vì bị con cẩu thiếu nữ kia từ chối cùng nó làm chút chuyện vui vẻ trong mùa rượng, lại nhìn đến kẻ xa lạ hệt như ăn mày này muốn tranh giành địa bàn kiếm ăn của nó, liền không hề nhân từ "hạ thủ" xuống người nàng.


   Đúng vậy, chính xác là 'hạ thủ', đem dòng nước óng ánh lấp lánh bắn với tốc độ phi vật lý, phi cơ thể học, phi luôn động vật học chính xác đều dính lên ống quần nàng!?.

   Đây là cái gì chuyện gì a!?. Tìm người thì cửa phủ đóng không tiếp đón vì đang trong giờ hành chính, đứng trước cổng còn bị một con chó vũ nhục.

 
  Cái này tôn nghiêm của nàng thật sự phải vì lý tưởng mà phải báng bổ sạch sẽ không còn chút bụi nào xót lại rồi.




  "Con mẹ nó, tiểu cẩu khốn kiếp dám tiểu tiện lên người ta, may cho ngươi lão nương hiện tại không vội chờ người, rảnh rỗi liền đem ngươi đến lớp giáo huấn đi thôi.... Hắc hắc!".

   Nói xong liền xoắn tay áo, còn kéo kéo khóe miệng tạo một nụ cười âm hiểm, bắt đầu rượt theo tiểu cẩu lông vàng vừa rồi, tay còn không quên khua thêm một con dao bén nhọn với ý định đem tiểu cẩu kia vào cung làm chó thái giám!?. Phải nói là.... Ý tưởng thực không tồi đi, còn có thể tạo phúc cho thế hệ đồng sau này thoát cảnh sinh ra mà không được nhận nuôi tử tế!?.





"Ẳnggg...". Phía xa xa truyền đến một đạo âm thanh tê tâm liệt phế!.







Vì lúc nàng đến nơi đã là muốn xế tà, nhà dân cũng bắt đầu treo đèn lồng buôn bán mở sạp chợ đêm, mà cửa phủ của Vương Doãn lại vẫn như cũ không mở làm việc, Tử Kỳ liền là rảnh rỗi liền dạo chơi xung quanh vài vòng thăm thú tình hình một chút.

   Đêm đầu tiên lưu lại liền thuê một phòng trọ bình dân, ăn một bát cơm thật lớn, sai người đổ đầy nước ấm gột rửa sạch sẽ bụi đất trên người, sau đó cũng không quên căn dặn đem cấp cỏ khô cho hắc mã của nàng thực tốt, vốn dĩ ở nơi này tìm kiếm một nhà trọ tốt cũng không phải quá khó mà là vì quần áo rách rưới của nàng đi đến đâu cũng bị người ta nắm cổ đá ra ngoài vì nghĩ là ăn xin, phải đến sau đó nàng xuất ra một thỏi bạc trắng bóng loáng thì chưởng quầy mới xoa xoa tay xem nàng là người có tiền.


  Cuối cùng sau bao mệt nhọc nàng liền ném mình lên nệm êm xoa xoa cặp mắt đỏ ngầu như quỷ mà ngủ một giấc, thẳng đến giữa trưa hôm sau mặt trời ba sào rưỡi kéo căng mới vất vả đem nàng trong ổ chăn kéo dậy. Cảm thấy cuộc sống này hảo mệt mỏi đi!.



   Sau khi nàng tính toán một hồi, lại tính toán thêm một hồi nữa, liền là nhất thanh nhị sở minh bạch được nàng đây vì sao cả ngày hôm qua không bước được nửa cái móng chân vào trong phủ!.

Là... Tính sai ngày rồi a!.



  Nếu theo thời điểm lý tưởng mà nàng tính toán thì lúc nàng đặt chân đến nơi này, ngay đêm đó cũng sẽ là đêm Vương Doãn chứng kiến cái gì vẻ đẹp bế nguyệt của Điêu Thuyền lúc nàng một dạ tâm tư dưới mái đình, sau đó liền cùng nàng bày mưu tính kế.

   Thế nhưng là Tử Kỳ nàng tính sai rồi, ngày nàng vừa đặt chân đến đất My Ổ thì Vương Doãn cũng đã tiếp xong Lữ Bố, chờ đợi thêm một ngày đến một lão già sa lưới không ai khác ngoài Đổng Trác.

   Nói chính ra đêm nay là đêm Đổng Trác sẽ đến phủ Vương Tư Đồ sau lời mời ở trên triều, lại nói bấy giờ chắc hẳn Vương Doãn vẫn chưa về đến phủ nhưng phủ hắn hạ nhân một đoàn nối tiếp một đoàn đi qua đi lại cũng không kém cảnh gà bay chó chạy là bao nhiêu, vì cớ gì lại nói vậy, còn không phải là dọn nhà đón khách quý hay sao.

  Nếu như có một tiểu dị điểm làm phật lòng Đổng Trác thì e rằng năm mươi cái mạng người của Vương phủ cũng không đủ làm hắn cao hứng lại nổi.


   Tử Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phủ nhìn đến sai dịch canh cửa hỏi ý.


  "Đại ca cho ta hỏi. Không biết trong phủ có cần người phụ việc hay không, tiền lương bao nhiêu đều được".

   Nàng cố gắng cúi đầu thấp thật thấp để tỏ ra vẻ hèn mọn nói lên không cần gì chỉ cần tiền, tạo một cái lí do cho người ta biết vì sao lại đột ngột như vậy đến xin việc rất ư là chân thật, chân thật đến nỗi không còn gì chân thật hơn là khuôn mặt thiếu ngủ dọa người của nàng!.



Tên sai dịch nhìn nàng trước sau như một đều là loại mắt bễ nghễ liếc trước liếc sau, quyết tuyệt hô ra một câu.

  "Điều kiện tuyển vào rất khắc khe, bao gồm giấy chứng nhận thất nghiệp, bản sao hộ khẩu gia đình người thân, giấy chứng minh độc thân ... ".

   Rốt cuộc sau một đống giấy tờ từ miệng tên sai dịch phun ra, thật khiến Tử Kỳ bị đả kích không nhẹ phải một chỗ đứng ngây người hoa mắt chóng mặt.


Liền rất vui vẻ nói một câu.

"Thật xin lỗi, ta không có những thứ như vậy".

Ngay sau đó không đợi hắn mở miệng đuổi nàng liền trực tiếp phủi mông phẩy tay áo tiêu sái bước đi. Cái này phải nói là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng là cũng nói không phải muốn vào phủ chỉ có một con đường là xin việc làm gia phó, đương nhiên nàng cũng biết quá rõ tên Vương Tư Đồ kia sợ chết đến nỗi một con ruồi nhặng cũng không cho phép bay vào, nên là việc xin vào đường hoàng chắc hẳn khả năng thành công không hề khả quan, vì thế chỉ còn một cách!.

Đó là....


"Vùuuu...".





  Tiếng gió luồn phía Tây thất thường lạo xạo trên tầng tầng lớp lớp ngói xanh, bóng đen theo gió hòa cùng màn đêm như vô tung vô ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng nhìn ra được bóng đen trên nóc nhà lớn còn không ngừng ra sức nhẹ nhàng đem lớp ngói xinh đẹp tinh xảo trên mái, đầy thương tiếc mà cạy ra sau đó quăng ra sau ót!.



  Đúng vậy, nàng chính là đột nhập phủ Vương Doãn chỉ để một lần nhìn thấy diện mạo nữ nhân kia. Ai bảo cửa chính không cho nàng vào vì thế nàng cũng rất chân thành nhỏ mọn mà đem vài dấu giày in lên vách vừa sơn trắng tinh sạch sẽ của phủ nhà y, sau đó còn tiêu sái xoay xoay vài vòng quanh tìm kiếm chỗ ngồi thoải mái mà nghe ngóng.



  Đêm đó, phủ Vương Doãn bày biện trang hoàng thực lịch sự. Bày đủ hết các món ăn do sản vật ở trên cạn và dưới nước. Giữa gian sảnh kê một cái sập gấm vóc rải cả xuống đất, trong ngoài trướng rủ màn che.



  Đợi được một lúc, rốt cuộc cũng thấy cỗ kiệu xa hoa linh đình của Đổng Trác đến. Vương Doãn mặc áo đại trào ra đón, phải lạy hai lạy rồi mới dám mời Đổng Trác xuống xe, nhìn hai bên tả hữu hơn một trăm người vác kích hầu chung quanh, thật sự là gây chú ý thái quá.

   Đến khi vào tới thềm, Vương Doãn lại định lạy hai lạy nữa thì Đổng Trác mới có chút biểu cảm hài lòng sai người dắt lên ngồi bên cạnh mình.

"Công đức thái sư to lắm... Y Doãn, Chu Công ngày xưa cũng không sánh bằng, tại hạ làm vậy đều là có ý của nó mong thái sư đừng chê cười!".


Đổng Trác nghe vậy càng hài lòng cười lớn. Vương Doãn liền thức thời sai tấu nhạc cùng dâng rượu, một lòng một dạ làm vẻ cung kính cho y xem. Đến một lúc lâu Trác uống rượu đã say. Vương Doãn đảo mắt nghĩ một chút liền mời Trác vào nhà trong. Vì đã ngà ngà say, Trác hắng giọng mắng một đám giáp sĩ có ý định theo cùng vào lui ra xa. Doãn bưng một chén rượu kính Đổng Trác xong đạo rằng.


" Chúng tại hạ thuở nhỏ có học thiên văn, đêm đến xem tượng trời, thấy khí số nhà Hán đã hết. Thái sư công đức đã vang lừng cả thiên hạ ai ai không biết. Ngày xưa, vua Thuấn nối ngôi vua Nghiêu, vua Vũ nối ngôi cho vua Thuấn. Thế là hợp lòng trời cùng lòng người biết bao, ngài nói có đúng không!?".

Đổng Trác nghe xong vờ cười lớn. "Ta có đâu dám mong như thế!?".


"Xưa nay người có đạo thay người không đạo, người không có đức nhường người có đức có gì là không đáng". Vương Doãn càng là ra sức nói hùa theo, ý muốn vạch mặt Đổng Trác.


Vốn là thấm say, nên Trác cũng không ngại cùng y thể hiện bản thân cười nói.

"Nếu mệnh trời về ta thì tư đồ nên làm nguyên huân đi!?".


Vương Doãn kéo kéo khóe miệng uống một chung rượu cười tạ lấy lòng.

Về phía này, Tử Kỳ ngồi nghe hai lão già kẻ xướng người họa cũng quá là có cảm giác ê nhứt tứ chi, chỉ thấy bọn y ăn uống nói mấy lời nhạt nhẽo nàng liền nghĩ muốn nhanh chóng trở về đánh một giấc gặp chu công đánh cờ còn hơn.





Vừa dứt suy nghĩ, phía dưới liền lại huyên náo một hồi, bấy giờ đèn nến đốt sáng choang. Chỉ có lưu lại vài mỹ tì đứng rót rượu cùng dâng đồ ăn, Doãn lại đảo mắt tính toán, sau liền đạo.



  "Phường nhạc giáo không đáng đem ra cung phụng thái sư. Nay có một con hát trong phủ, xin thái sư cho phép gọi ra hầu".





  Trác tò mò liền sảng khoái đồng ý.
Vương Doãn nghe y chấp thuận liền sai người kéo bức màn ra, đàn sáo vang lừng, Điêu Thuyền đứng ở ngoài mành lượn múa dịu dàng, ngọc thủ vươn lên kéo theo tà áo dài khiến khung cảnh vi diệu không tả nổi, từ ngoài trông vào thực là ngoạn mục, chưa kể dù đứng ngoài mành rèm nhưng nhìn vào cũng đủ để thấy cái kia vóc dáng phải là hảo hảo có thể diễm áp quần phương*.



*đẹp điên đảo có thể lấn át tất cả.


Mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều kinh hồng như vậy, muốn câu hồn đoạt phách người nhìn, lúc thì có thể cảm thấy vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương toát ra bốn phía, khi thì nhu thuận thu về như khinh vân xuất tụ, ôn nhu nhàn thực, muốn bao nhiêu phong tình liền sẽ có bấy nhiêu!?.


*hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.

*khinh vân xuất tụ: mây nhẹ về núi

*ôn nhu nhàn thực: chỉ sự mềm dẻo dịu dàng.


Tử Kỳ không kịp ngậm lại cơ miệng vừa mới ngáp xong của nàng, chỉ biết đứng trước vẻ đẹp linh động phía sau tấm rèm mà bất động như bị người thôi miên. Trong đầu cũng không quên liền hiện lên một bài thơ mà người sau dùng để nói về Điêu Thuyền.



Én liệng la đà dịp phách ngà
Mây bay một áng diễu thềm hoa,
Mày ngài gợi khách sầu man mác,
Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha.
Hồ dễ nghìn vàng mua được miệng
Lọ dùng trăm báu xức vào da?
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm,
Nào biết Tương Vương mấy kẻ là!.






  Một đoạn múa xong, nhạc thanh cũng vừa dứt, nhưng âm điệu lại lởn vởn như ma quỷ khiến người người hãy còn say mê điên dại trong ảo giác huyễn cảnh vừa rồi, phải mất một lúc nữa Đổng Trác mới lấy lại được hồn phách ra lệnh mời Điêu Thuyền gọi lại gần.

  Điêu Thuyền ở ngoài thềm đi ra, cúi thấp đầu lạy hai lạy, vẫn không hé môi nói một lời.

Trác thấy vậy liền hạ lệnh nàng ngước mặt lên, Điêu Thuyền cũng không ngại ngùng trực tiếp chậm rãi ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp tựa bàn bàn nhập họa, mỗi cử động đều toát lên nét đẹp băng cơ ngọc cốt, giữa hai hàng mi tự tân nguyệt còn khéo léo đính một điểm hoa điền tinh xảo đẹp mê ly. Cùng lúc vừa bắt gặp ánh mắt của Đổng Trác, nàng liền tùy thời lưu ly ánh mắt không chút che đậy thiên kiều bá mị cũng nhìn lại y.



Đổng Trác lại lần nữa bị nàng câu mất hồn, đến khi nghe Vương Doãn nhắc nhở mới kịp hồi thần, đối Vương Doãn hỏi lấy.

"Vương Tư Đồ, đây nhân là thế nào?".


"Bẩm thái sư... Đây là con hát ở phủ, tên là Điêu Thuyền. Cũng là nghĩa nữ được chính tay tại hạ uốn nắn mà ra".

Trong lời nói của y không giấu được sự khoe khoang.

Trác nghe xong lại hoa si nhìn chằm chằm nàng ngu ngốc hỏi.

"Biết hát không?".



Ý cười trên mặt Vương Doãn càng đậm liền cao hứng sai Điêu Thuyền gõ dịp hát một bài.

Điêu Thuyền cũng là thuận theo, cất lên tiếng hát như yến oanh ngữ đề.

Lại có một đoạn thơ nói về tình cảnh này, Tử Kỳ không kiềm chế được vừa nghe âm điệu du dương phía dưới vừa lẩm nhẩm ra miệng câu thơ âm thanh cả hai hòa quyện vào tai chỉ thấy một phen phối hợp thật tài tình!.



Môi son hé nở cánh đào tân,
Ngọc trắng hai hàng thở khói xuân.
Đầu lưỡi đinh hương dường kiếm sắc
Rắp toan chém cổ kẻ gian thần!


  Đổng Trác nghe xong vỗ tay khen nức nở.

Vương Doãn một bên sai Thuyền dâng rượu. Trác vui vẻ cầm lấy từ tay nàng chén rượu, cũng không quên rục rịch như dã thú đói khác vồ lấy ngọc thủ của nàng, vờ hỏi thăm.

"Xuân xanh năm nay là bao nhiêu?".



Điêu Thuyền bị y càn rỡ minh bạch cái nắm tay, liền nhanh nhẹn ra vẻ ngại ngùng lui xuống rút tay về mà thưa rằng.

"Tuổi tiện thiếp vừa được hai sáu (mười tám)* ."

* chỗ này mình không biết sửa thành thế nào nên theo như nguyên tác để vậy, có chút khó hiểu cách tính thành hai sáu -_-!.

"Thật là người chốn thần tiên!".

Trác cười ha hả khen.


"Bẩm thái sư...chúng tại hạ gia là có ý đem dâng thái sư, không biết thái sư có cho phép không?".

Vương Doãn vội đứng dậy đối Trác bày tỏ ý.




"Vương Tư Đồ làm vậy thì thi ơn như thế Trác ta biết lấy gì báo lại đây". Vốn Đổng Trác trong lòng đã mở cờ mừng rỡ, lại làm ra vẻ từ chối nói.


"Nếu nữ nhi mà được hầu thái sư thì là phúc của nàng lớn lắm, thái sư đừng ngại". Vương Doãn một câu lại thêm một câu thuyết phục y.


Cuối cùng, nói lại nói, Đổng Trác mới hài lòng cám ơn hai ba lần. Vương Doãn lại định nói thêm gì đó, bất ngờ phía sau có tiếng hạ nhân hô lớn.

"Có kẻ đột nhập!".


Bất ngờ như vậy khiến Vương Doãn tháo cả mồ hôi ướt hết một tấm lưng áo, liếc nhìn qua phía Đổng Trác sợ y nghe được, lại vừa may trong mắt y bấy giờ chỉ có hình bóng của Điêu Thuyền còn là bị chuốc cho không ít rượu. Vương Doãn vội vội vàng vàng, nói nhỏ nhẹ kế tai y.



"Thái sư trời đã muốn khuya... Chi bằng để hạ thần tiễn ngài về phủ trước, sau đó sáng sớm mai liền đem giai nhân đến cửa cho ngài... Không biết như vậy sắp xếp có được không".

  Vương Tư Đồ một đời lỗi lạc nhưng bấy giờ sợ sệt đến rung người, cực lực khắc chế đầu lưỡi không để nói lắp khiến mà y sinh nghi.


Đổng Trác hào sảng đáp ứng, sau đó kéo binh tướng đi ra, luyến tiếc còn nắm thật chặt tay Điêu Thuyền một lúc mới hả dạ rời đi.


Vương Doãn ngoái đầu nói nhỏ, căn dặn nàng về đóng cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó mới lên ngựa cùng Đổng Trác rời đi.

Lại nói, Tử Kỳ thật sự trên mái nhà cũng bị dọa không ít, bọn hạ nhân ngu si chỉ vì mấy dấu chân trên tường đã muốn la thất thanh lên, báo hại nàng sợ tới mức vừa đứng dậy đã trượt chân té thẳng một hơi xuống dưới tiểu viện phía sau, còn chính xác là dùng lấy tiểu kiêu đồn* mà hôn hít với đất mẹ yêu dấu.

* kiêu đồn: mông.

  Quán tính lăn thêm vài vòng, loay hoay nhìn trước nhìn sau một hồi phát hiện sau đầu lại đâm trúng gì đó vật nhọn truyền đến phải nói là ê ẩm toàn thân một cái rùng mình, toan nằm đợi đến một lúc cơn đau giảm bớt mới dám chuẩn bị co chân rời đi.



  Tuy nhiên là, người tính không bằng trời tính, dù cho nàng có biết được kết cục thời đại ra sao thì ngay lúc này cũng không thể nào đoán trước được gì.


Chẳng hạn như, thời khắc nàng dùng mông tiếp đất, sau đó còn rất rất không hình tượng lăn lăn vài cái dùng tay xoa xoa, chưa kể còn muốn nằm đó ngoái đầu vạch quần ra xem xét có bị gãy xương cụt hay không thì...

Thì...

  Trước mặt nàng là ánh mắt lưu ly xoay chuyển, ánh nến lấp lánh từ đèn lồng trên tay chiếu sáng ngũ quan như ngọc của nữ nhân trước mắt, đồng thời cũng nhất thanh nhị sở mi mục thanh tú đang khẽ nheo lại mà nhìn nàng chằm chằm đầy khó hiểu, không nói cũng biết hết thảy động tác thất thố vừa rồi đều thu vào mắt người kia đi!.




"Ách!?... Ha ha ha... Thực xin lỗi, ta ta bị nhầm đường".



  Dứt lời, liền thao tác chút võ công gà mờ ba chân bốn cẳng dẫm cột lấy đà leo lại lên mái nhà, sau đó liền mất hút trong làn gió đêm thanh mát.




Điêu Thuyền vừa tiếp qua màn vừa rồi liền là có điểm mờ mịt, nàng vốn biết y là kẻ được đám hạ nhân đang chạy loạn ngoài kia nhắc đến. Thế nhưng dù biết cũng không hé miệng gọi người bắt y, bởi vì, câu thơ mà y ngâm vừa rồi thực ra là nàng minh bạch nghe được, vốn nói người luyện võ thính giác cực tốt, nàng tuy không học võ nhưng cũng là cái nghệ nhân tạp kỹ tinh thông, ít nhiều được luyện tập qua một chút kỹ năng nhỏ này nên đương nhiên là nghe được. Cũng là nhờ có y cái này người không đúng lúc động thái lại như vừa rồi cứu nàng một đoạn đối mặt cùng kia khó nhìn thuận mắt người!.





"Này người... Hảo thú vị!?".

 

  Điêu Thuyền ngẫm nghĩ, xong lại bất tri bất giác có linh cảm sẽ được gặp người kia lần nữa, tâm bị sự việc gây chú ý cũng làm sao nhãng, nhẹ rơi xuống chút khó chịu vừa rồi tiếp xúc qua lão tặc thần Đổng Trác.

   Trở lại phòng liền vội gọi người đem đến nước ấm rửa sạch tay bị hắn sờ nắm qua, vừa khắc chế bất mãn trong lòng xuống.

   Nàng đương nhiên biết, nhân sinh của nàng từ giờ sẽ bắt đầu thay đổi, thay đổi không ngừng.


Là đại hung ... Hay đại cát...



Đều là do trời quyết định đi.



____________________________________

Tiểu kịch trường sau cánh gà:

Tử Kỳ: "Ai nha... Lão bà vì sao lại như vậy lạnh lùng nhìn lén ta!. Ta thực là không hài lòng cái màn ra mắt mất hình tượng như vậy đâu. Ngươi có hiểu ý ta không chứ hả?".


T/g: " chương đã xuất bản không chỉnh sửa gì thêm, quý khách vui lòng gọi tổng đài 1900 0019 để biết thêm chi tiết. Thân ái chào tạm biệt và đừng gặp lại!?".

Túm quần chạy với tốc độ 180 hải lí trên giờ.

Tử Kỳ trợn mắt nhìn ta.

"Ngươi đây là muốn cùng chung số phận với con chó thái giám kia đúng không!. Dám phớt lờ lời thỉnh cầu chân thành của ta?".

T/g: "cái này rõ ràng là đe dọa đó có được không nha, chân thành cái rắm, ngu ngốc mới đi tin lời ngươi".
*tiếp tục chạy*.


  Ài dà... Làm tác giả như ta mỗi ngày đều bị tên thần kinh kia mượn đao lởn vởn trước cửa hăm dọa thật là khủng hoảng...!

Quá cực khổ...Quá cực khổ x101 lần!?.

(Hình ảnh tác giả thu mình ngồi góc vẽ vẽ vòng tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro