CHƯƠNG 18 : YẾN TIỆC CỦA ĐỔNG TRÁC!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Cứ như vậy, hai người hai số phận, được an bày trong hai tầng lớp khác biệt, hoàn toàn giống như hai đường thẳng song song muốn một chút xuất hiện giao đến tựa điểm nhỏ trong nhân sinh của đối phương vốn đã là chuyện tình bất khả tư nghị.

  Ấy thế mà... hảo tình cờ trong cùng một lúc dưới sự sắp đặt đáng sợ của lão thiên gia.



Cùng một loạiánh mắt nhìn nhau...



  Mà sự thật sau ánh mắt ấy chỉ có song phương mới hiểu rõ, vốn dĩ là dùng để .... Thăm dò.



Dưới ánh mắt không chút kiêng dè che đậy ý tứ muốn xuyên thấu lòng người của Điêu Thuyền, Tử Kỳ thoáng rùng mình chớp mắt một cái.




Chỉ là, chớp mắt một cái, bóng dáng kinh hồng mới vừa rồi còn đứng tựa cửa sổ... Đã rời đi lúc nào không hay.



  'Ách!. Như thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ bản thân vừa rồi là hoa mắt mới thấy Điêu Thuyền nhìn đến chính mình sao?'.


  Tử Kỳ mở to mắt thoáng nghĩ ngợi, nàng sống gần mười bảy năm qua đi ở cái thời đại này cũng chưa từng một lần nhìn lầm bao giờ nha. Rõ ràng người mới vừa rồi còn đứng đó đọ mắt với nàng, thế mà chớp mắt một cái thần không biết quỷ không hay đã biến mất như thể bốc hơi là thế nào?.



"???".


  Một đầu đầy dấu chấm hỏi, Tử Kỳ lại ngước mắt nhìn trời một lúc, đoán chừng không đến nửa đêm kiểu gì cũng sẽ đổ một trận mưa lớn đi. Cố đánh trống lãng suy nghĩ sang một chuyện là cách tốt nhất để không tiếp tục để ý đến một chuyện, với nàng mà nói ánh mắt vừa rồi của Điêu Thuyền đã không mấy quan trọng nữa rồi!.



  Người cũng đã gặp, mặt cũng đã thấy, tiên quyết hiện tại chính là theo đuổi lý tưởng của nàng, chỉ cần an an ổn ổn chờ đợi đến diễn biến sắp tới nữa mà thôi.

  Có thể nói nàng là một kẻ vô tâm vô phế, cũng có thể nói là người quá mức lí trí. Cuộc sống của nàng từ trước đây đã là tự đặt nhiệm vụ, sau đó chỉ có trăm phương ngàn kế hoàn thành nhiệm vụ, dù đến hiện tại có ở một nơi khác thời đại khác đi chăng nữa... Vốn vẫn là như vậy!.






  Lại một lần nữa xoay bước rời đi khỏi tầm nhìn từ khung cửa sổ lớn của tẩm điện. Một đường đi về phía trước không để lại chút dấu vết ý tứ muốn quay đầu về sau.



  Cũng vì thế, Điêu Thuyền một thân hồng y mờ nhạt đẹp đẽ đứng dựa một bên tường trong bên trái cửa sổ, thoáng chốc cũng trở nên nhỏ bé giống như chỉ là một vệt hồng mờ nhạt còn xót lại của ánh dương quang trước lúc chuyển trời.



  Chỉ là, hờ hững một ánh mắt như thế, rõ ràng không chút nào quan hệ đối với song phương, lại khiến nàng phải bận tâm.





  Trước nay Điêu Thuyền gặp qua không ít người, cũng biết đến cách hiệu quả nhất để hiểu ra ý đồ của một người không chỉ qua hành động mà còn có biểu tình của người đó, nàng cũng không phải bình hoa nữ nhân chỉ biết chút da lông, kiến thức sâu rộng của nàng nhàm chán sẽ đem đi xuyên thấu xem xét một chút lòng người. Thế nhưng, lần này lại có ngoại lệ, nàng không rõ được người mới vừa rồi đứng nơi đó, dù 'y' rõ là kiểu người dễ dàng có thể đem nét mặt biểu hiện tất thảy suy nghĩ nhưng lại kỳ lạ khiến nàng triệt để không hiểu được ý đồ của 'y'.



  Lại nói, phàm là người, vừa nhìn thấy dung mạo của nàng ngoài nhãn dục, mưu cầu thì chỉ có đố kỵ thái độ. Nhưng người này lại... Chẳng có gì.



  Lần đầu tiên, nàng có cảm giác muốn khám phá tột cùng một loại người đến như vậy!.



  Khóe môi đỏ mọng tự nhiên đã đẹp đến hút hồn người nay lại kéo thêm một loại tựa tiếu phi tiếu biểu cảm, khiến ngũ quan như ngọc bất ngờ phủ thêm một loại cảm giác thần bí, lại rực rỡ đối ngược với tiết trời âm u bên ngoài, mỹ lệ đến nổi nhật nguyệt đều muốn trở nên vô quang!.



  Khoảng cách từ cửa sổ tẩm điện đến sân viên chưa đến mười thước so như khoảng cách lần ấy ở Vương phủ có hơn, hữu ý mà vô ý tái kiến, chớp mắt lướt qua nhau rồi lại trở thành hai đường thẳng không có nửa điểm tương đồng. Đem đến mỗi người ... Một suy nghĩ.




Muốn hai đường thẳng giao nhau sao?. Vẫn là cần có một cái lí do chính đáng đi.




  Một mảng trời đen nghịt cuối cùng cũng có thể gọi là lúc đêm đến. Vì tiết trời thất thường nên cảm giác như ngày ngắn hơn đêm, mà đêm lại dài đến vô tận.



  Hoàng cung ngói đỏ nền vàng xa hoa lộng lẫy, đêm đến liền treo lên muôn vàn loại đèn lồng, mà đêm nay lại đặc biệt chói sáng như hỉ đèn.



  Đổng Trác gửi lời mời đến toàn thể quan viên trong triều từ lúc sớm, vừa đến giờ thì người người cũng lũ lượt kéo đến. Chưa đến nửa khắc, toàn thể quan lại trong triều đều có mặt đầy đủ, qua đó liền minh bạch sức ảnh hưởng đáng sợ của cái tên 'Đổng Trác' đối với bọn họ mà nói là cỡ nào khủng khiếp.


Đám hạ nhân Vương phủ cùng Tử Kỳ được mệnh chuẩn bị kiệu rước chủ tử dự yến tiệc. Trước đó cũng tiện tay giúp đỡ một chút đám thái dám cung nữ vẫn còn tất bật hầu hạ Điêu Thuyền đem nước đổ vào mộc dũng.


Kiệu bốn người khiên, giai nhân che mạn bước đi uyển chuyển không nhanh không chậm tiến vào, vừa an vị xong xuôi không đợi bọn người xung quanh đủ thời gian hoàn hồn liền có một cung nữ thiếp thân cao giọng hô khởi hành.



  Đối Tử Kỳ mà nói, kiệu này để sức mỗi hai người khiên còn thật là dư thủ dư cầu đâu, nhận xét một chút, nữ nhân trong kiệu chắc hẳn phải thật gầy, cùng lắm cũng chỉ bốn mấy năm mươi cân trở về trước, lại nói, bốn người cùng lúc nhấc kiệu vẻ mặt đều có chút đắc ý, còn không phải vì chủ tử nhẹ như vậy không cần bọn hắn phải nhọc công hay sao?. Chưa kể còn là chủ tử đẹp mắt thì ai mà chẳng cam lòng chịu đi hầu hạ đâu.


Cái đẹp đôi lúc cũng thật đáng sợ!.



  Yến tiệc lần này được Đổng Trác cố ý bày biện ở ngự hoa viên, đích xác là một bàn yến tiệc ngoài trời, tuy nhiên đối với tiết trời thất thường như hôm nay mà nói mỗi người có mặt trong ngoài đều cảm giác được nỗi lạnh lẽo đến run rẩy. Nhắc đến bàn yến tiệc của Đổng Trác lần trước quả thật chỉ có thể hình dung bằng hai từ đặc sắc, đặc sắc đến nỗi khiến bọn hắn mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền, cho đến hiện tại vẫn là đoạn hồi ức sắc nét không chút phai nhạt.




  Đổng Trác ngồi trên gác cao hô một tiếng khai tiệc, sau liền bắt đầu hướng mọi người nâng ly uống rượu trông thật vui vẻ. Lữ Bố đến sau một chút liền được hướng đến ngồi bên cạnh phía bên phải của y, dù đến sau nhưng Đổng Trác một điểm cũng không có ý khiển trách lại còn cao hứng đối Lữ Bố cười nói rót rượu.



Chỉ vừa mới ngồi xuống, Lữ Bố trước sau đối rượu còn không quên liếc mắt ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm bóng hồng của giai nhân kia, lại nhìn một chút nghĩa phụ đang vui vẻ bồi rượu nghĩ đến bất ngờ mà Đổng Trác muốn giành cho y đã bị y biết được, Lữ Bố cố nén ý cười vui sướng trong lòng đổi thành cảm giác chờ mong.



  Hạ nhân từ xa chạy đến thông báo cho người bên cạnh Đổng Trác, lại qua một hồi thông tri đến tai y, bấy giờ y mới chống bàn đứng dậy nâng lên ly rượu mà nói, giọng đã có chút khàn khàn.



  "Các vị đại nhân a... Ta nói các ngươi nên biết bản thân chính là rường cột của quốc gia, cũng nên rõ trong triều đình người đứng cao nhất chính là hoàng thượng, đêm nay hoàng thượng long thể lại mệt mỏi không đến dự được tiệc vui này, thật là đáng tiếc. Có phải hay không?".

Trác vờ hỏi sang Lý Nho, lại quay xuống phía dưới hỏi lại, đến khi trăm phường đều gật đầu răm rắm dạ dạ thưa thưa thì y mới hài lòng nói tiếp.



"Đêm nay khí trời thật rất mát mẻ đâu, lại nói. Ngày đẹp như vậy chính là ngày tốt, thái sư ta đối gia quyến chẳng có gì nhiều nay lại đặc biệt ưa thích một cái giai nhân, liền muốn tùy ý tùy ý đưa giai nhân vào cung phong vị Tiệp Dư để ngày ngày hầu hạ... Ta thấy chuyện vui này nên để các vị cùng ta chia sẻ nên đặc biệt mời các ngươi đến dự tiệc, còn không biết có ai muốn ý kiến gì hay chăng". Nói xong Trác lại uống một ngụm haha cười lớn.





  Thái độ này của y rõ ràng đã là không cần nghe đến ý kiến của kẻ khác, câu trên nhắc đến hoàng đế lại cố ý nói hoàng đế không có mặt, ý tứ chính là hoàng cung này y hiện tại là lớn nhất. Lại nói, muốn tùy ý phong vị cho nữ nhân thì chỉ có thể là hoàng đế quyền, trong khi hoàng thượng tuổi còn nhỏ đối việc nạp phi tần đều không khả năng thì Đổng Trác trước một bước lại phong người làm đến Tiệp Dư, kia còn không phải ý tứ soán vị quá rõ ràng sao?.


  Hoàng đế vô quyền, thái sư hữu quyền. Triều đình nhà Hán từ lâu đã là một vở hài kịch loạn xí ngầu đến nỗi không thuốc chữa nữa rồi, chi bằng cứ mặc sức diễn hết vai, tính được đến đâu thì đến mà thôi!.


  Các quan viên đứng trên sân mỗi người đều hiểu lẽ, chỉ cần toàn mạng rời đi thì muốn bọn hắn quỳ trăm lạy còn được nói chi chỉ là gật gật đầu diễn theo.


  Bấy giờ, kiệu Điêu Thuyền đã được đưa đến, tà váy hồng y nhẹ nhàng bước ra khỏi ngưỡng kiệu thu hút mọi người đều đồng loạt chú ý đến.



  Vẫn là một thân hồng y nhưng màu sắc lại rực rỡ như hỉ sa đỏ thẩm, điểm điểm dưới chân váy là nhiều cành hoa thêu tỉ mỉ, phối màu đẹp đến lạ thường, Tử Kỳ cũng như đám hạ nhân sau khi hạ kiệu chỉ một mực quỳ cúi đầu, liếc mắt chỉ thấy được tà váy của Điêu Thuyền, bất giác nghĩ tới tay nghề người thêu ra thật quá đẹp mắt đi.




  Mỗi người một suy nghĩ, Điêu Thuyền tháo ra mạn che, kiêu ngạo khoe khoang dung nhan đẹp mắt đầy mị lực câu nhân tỏa ra lấn áp hết cả tứ phương, ngẩng cao đầu hướng trên đài đi đến, nhìn tới Đổng Trác một thân bào y tay to như gấu dang rộng vẻ mặt hưng phấn tột cùng, cười lớn đến độ tạp âm như tiếng sấm vang đinh tai nhức óc.



  Lại khẽ liếc đến bên cạnh Đổng Trác, một thân khôi giáp đồng sáng hoắc, gương mặt có chút ngăm đen nhưng không kém phần anh tú, hiện đang không biết bản thân có bao nhiêu thất thố trợn trắng mắt nhìn thẳng đến nàng.




  Điêu Thuyền đảo mắt dùng chút kỹ xảo nhìn lại Lữ Bố, khóe mắt như bất giác ươn ướt, nhờ vào ánh đèn nhàn nhạt, chỉ cho Lữ Bố thấy giai nhân của hắn đang uất ức sầu khổ bi thương đến nỗi không kiềm được rơi lệ. Mà trong khi đó, bước chân của nàng một chút cũng không do dự đi thẳng đến vòng tay Đổng Trác, người khác chỉ thấy nàng là đang nũng nịu ngã vào lòng y.




Một mặt cho Lữ Bố thấy kia, hoàn toàn không một ai biết được!?.



  Dưới bàn rượu, Lữ Bố siết chặt nắm tay đến trắng bệt, từ lúc nghe đến câu nói sau của Đổng Trác, nội tâm của y tựa như ngũ lôi oanh đỉnh dồn dập, thế mà y vẫn cố gắng điều tiết, đợi mong chút hy vọng đinh ninh cha nuôi chỉ đang đùa giỡn lòng mình, ấy vậy một giây sau khi Điêu Thuyền xuất hiện, nàng tựa hồ còn đẹp mắt hơn cả lần trước gặp y, nhưng nhìn thấy hướng đi của nàng cùng giọt lệ đau thương nói lên tất cả nơi khóe mắt Điêu Thuyền, y liền hiểu ra, bấy giờ mới đích thực nhất thanh nhị sở giai nhân xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm kia, không giành cho hắn mà là cha nuôi của hắn - Đổng Trác!.



  Tròng mắt Lữ Bố bất ngờ xuất hiện một vệt sáng lướt qua, lòng đố kỵ , không cam tâm, cảm giác như hắn vừa bị đánh một cái tát trước bàn dân thiên hạ, trực tiếp sỉ nhục lòng tự cao của hắn đến cực hạng, mà người sỉ nhục hắn không ai khác chính là người y nhận làm cha nuôi kia - Đổng Trác.




  Tức giận sao?. Y đương nhiên tức giận. Vì cớ gì vốn là người của mình lại nằm trong lòng kẻ khác, Lữ Bố không cam tâm, dù biết kết quả nhưng y vẫn muốn nhất định phải hỏi cho ra lẽ sau đó là rửa sạch giây phút nhục nhã này.


   Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải lúc, người đang ôm giai nhân của hắn vui cười kia chính là hắn cha nuôi, là tiền đồ của hắn, hắn đương nhiên không thể hành xử tùy tiện như vậy được, nhưng cũng không phải là y thực hoàn toàn không để bụng sự việc lần này.




  Nghiến chặt răng đứng dậy, Lữ Bố đối Đổng Trác đang ôm khư khư mỹ nhân cười nói đạo một tiếng mệt mỏi cáo từ. Đổng Trác lại ngà say, chưa kể còn có niềm vui mới làm sao còn muốn để ý hắn, tùy tiện phất tay kêu hắn đi.


   Lữ Bố một đường rất dứt khoát nói xong liền nhắm mắt rời đi, vì hắn có thể đoán được ánh mắt của nàng nhìn hắn là bao nhiêu bi thương khẩn cầu. Hắn không muốn thấy cảnh nữ nhân mình thích trong lòng người khác, càng không nỡ thấy mỹ nhân như vậy lại dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn hắn, lòng đau nặng nề, Lữ Bố chậm rãi xoay gót bước đi.





  Tiếng nói cười còn phía sau, mà tâm y đã nặng đến khó nhọc, dù có sức lực kinh người, dù giết được trăm ngàn tướng sĩ, trước mắt một giai nhân hắn lại không cách nào bảo hộ che chở nàng được, khó chịu đến nỗi mỗi lần nhớ lại ánh mắt của nàng liền khiến tâm hắn không cam hơi thở đay nghiến đầy khó nhọc, triệt triệt để để muốn phát tiết phẫn hận.




  Điêu Thuyền nằm nghiêng người trong lòng Đổng Trác, chỉ có một bộ dạng lười biếng mà không phải lấy lòng, âm thanh yến oanh ngọt ngào gọi hắn một tiếng đều chí mạng như lông mao gẩy nhẹ vào chỗ ngứa của y. Đổng Trác tay bất giác tăng thêm lực đạo ôm chặt lấy nàng, đối hắn mà nói điều này chính là thể hiện được sức mạnh quyền lực của hắn, cho nàng thấy bản lĩnh nam nhân là như thế nào, còn đối Điêu Thuyền nàng mà nói....


'Khốn kiếp, thật đau muốn chết!?.'





Thân thể nàng đã mềm dẻo tựa như ôn nhuận ngọc, lại bị bàn tay to lớn không thương tiếc của Đổng Trác siết chặt, cảm giác không khác nào từng đoạn từng đoạn xương cốt đều đang kháng nghị truyền đến hàng loạt đau nhứt nối tiếp nhau, thế nhưng Điêu Thuyền trước mắt vẫn là tươi cười rất rất đẹp.




  Đổng Trác vui thú uống rượu, đến nỗi hơi thở đều ra nồng đậm mùi cồn hương, nằm trong lồng ngực y khiến nàng chân thật cảm giác được cái gọi là nằm trên biển gai, cực lực kiềm nén dạ dày từng đợt từng đợt quặn thắt kèm theo một loại mùi tanh tưởi trào lên cuống họng trắng thon của nàng.




  Cuối cùng, uống quá phần say lại bị mỹ nhân trong lòng nhích tới nhích lui chọc cho cả người ngứa ngáy khó chịu, Đổng Trác cười cười nhìn Điêu Thuyền, luồn tay xuống làn váy dưới chân định bế lấy mỹ nhân cùng nhau đi vui vẻ.




Nhưng là, Đổng Trác đáng giá quá cao sức lực của hắn rồi. Vừa định nhấc người lên thì men say từ sau đầu đánh tới, tứ chi đồng loạt đình trệ khiến y chỉ có thể nâng người lên nửa đường liền lảo đảo muốn ném đi.





  Điêu Thuyền bị một màn này dọa sợ nhảy dựng, vội vàng theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, rốt cuộc nhìn thấy hắn không những không nâng người lên được lại còn lảo đảo lảo đảo muốn đem nàng vứt đi, trong lòng là từng trận khinh bỉ.

  Tuy nhiên, nàng còn phải dựa vào hắn đâu, trước mắt cần cấp cho hắn một chút mặt mũi đã, nghĩ vậy Điêu Thuyền thoắt một cái nhẹ nhàng đặt chân xuống đất cố định người đứng thật vững vàng, hình ảnh trúc trắc nâng người của Đổng Trác toàn cảnh chỉ còn nhìn như đang đỡ lấy mỹ nhân đứng dậy mà thôi.



  Lại thấy Điêu Thuyền một cái vòng tay kia lúc đầu là phản xạ, sau lại không có ý định rời đi Đổng Trác một phen trong lòng liền sinh hảo cảm, nghĩ đến đêm nay nhất định phải đối nàng nhẹ nhàng mới được.





  Đổng Trác há miệng cười cười với Điêu Thuyền, đồng thời phả ra một đống mùi vị thức ăn dầu mỡ cùng mùi rượu tạp nham, Điêu Thuyền liếc mắt nhìn đến cơ mặt có ý định kéo căng của y lập tức bế khí tức, nín thở, lại cố gắng bình tĩnh hướng hắn nhẹ nhàng nói.



  "Thái sư đại nhân... Chi bằng để tiện thiếp lui trước chuẩn bị ngài đến... Có được hay không?".

   Một câu nói như rót mật, lại kèm theo nét mặt giống thiếu nữ ngượng ngùng của nàng lập tức đem hồn Đổng Trác ném đến núi Thái Sơn, chỉ thấy hắn hoa si gật gật đầu như con rối vô tri đáp lại nàng.



  Bước chân đến kiệu có chút gia tăng nhanh, Tử Kỳ nhìn bóng dáng hồng y từ phía xa đang vội vội vàng vàng tiến đến liền thức thời đứng dậy vén màn, chỉ thấy một trận hương thơm nhàn nhạt xông đến cánh mũi lướt thẳng qua mặt, Điêu Thuyền lướt nhanh như chớp sớm đã an vị bên trong, thả mành xuống, Tử Kỳ nhớ lại chắc chắn bản thân lúc trước không phải nhìn nhầm, bởi vì nhãn lực của nàng rất tốt.

  Chỉ là bất giác lướt qua, nàng đủ hiểu cũng đủ khẳng định đối với một con heo vừa xấu vừa hôi như Đổng Trác thái độ Điêu Thuyền vừa rồi mới thực sự xem như hợp tình hợp lí.

  Nhìn xem nhìn xem, Đổng Trác uống nhiều rượu như vậy, ăn uống tạp nham như vậy, lại xấu xí như vậy, đứng bên cạnh hắn đã thấy khó chịu nói chi là nằm trong ngực hắn đâu!.



  Ngẫm lại có chút buồn cười nét mặt vừa rồi của Điêu Thuyền, Tử Kỳ dù tự biết thân hiện là thuộc hạ không thể nhiều lời chuyện chủ tử, nhưng là vẫn không thể tự chủ mà suy nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp này, dù gì ở độ tuổi nàng ta mà nói trong mắt Tử Kỳ cũng chỉ là một nữ hài mà thôi.



  Không có âm trầm toan tính, gạt đi vẻ lạnh lùng mà sử sách viết đến, lúc này Điêu Thuyền có khó chịu đều có thể biểu đạt ra ngũ quan, có thể hạ mành trong khung kiệu nàng là một người một mặt.


  Nhưng, cái nếp gấp nhăn nhăn nhỏ nhỏ giữa hai hàng mi mục thanh nhã, dưới bông hoa điền xinh đẹp kia ngay thời khắc nàng lướt qua, là Tử Kỳ nàng chân chân chính chính nhìn rõ được nha!.










_____________________________________




T/g : Người đẹp mà, nhăn mày cái thôi cũng thấy moe 乁 ˘ o ˘ ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro