CHƯƠNG 2 : TÀO THÁO TIỂU TÍNH TÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  " Tiểu Tử ngươi... Thật không sao đó chứ?". Lão giả nhìn nét mặt Tử Kỳ liên tục biến hóa nữa ngày trời lại sợ bệnh tái phát bèn ân cần hỏi. Vừa may có thể đem nàng kia trở về hiện thực tàn khốc, khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, chớp mắt nhìn lão giả rưng rưng nước như để chấp nhận sự thật đã hiện hữu.




  "Ân...thực sự, hiện tại ta nửa điểm cũng không nhớ bản thân là ai, lại như thế nào ở đây. Chắc có lẽ ta...   mất trí rồi đi. Lão giả người có thể nói một chút về ta về mọi người có được không?".



   "A...không sao, không sao. Còn giữ được mạng là tốt lắm rồi, ngươi a... bất tỉnh cũng đã 3 ngày đêm thật sự làm bộ xương già ta khổ sở ...haizz. Chuyện này của ngươi cũng một phần do ta dạy bảo không chu toàn. Mấy ngày trước đại thiếu gia ham chơi ném sách vở sau đó lại còn trốn ra ngoài cùng đám bằng hữu một ngày không về. Thúc phụ y tình cờ biết được hắn hành vi liền đem sự việc thuật lại với lão gia chúng ta, làm ngài hảo tức giận. Lại nói, ngươi thân là thư đồng của thiếu gia lại không biết hắn trốn đi lúc nào khiến lão gia càng thêm sinh khí nên một tay ném thanh chắn giấy vào ngươi đích thị cái đầu a. Sau đó, thì ngươi thành cái dạng này đây! " Lão giả giọng ồm ồm từ tốn nói rõ, biểu cảm trên gương mặt đều là thập phần áy náy khiến Tử Kỳ như một khán giả đứng ở ngoài nghe chuyện mà không khỏi có điểm xót thương cho cái số phận bề tôi của thân thể này.



   Nhìn nàng có điểm khó xử lão giả tựa như hiểu được liền chen vào nói lãng sang.


  "Ta họ từ... là quản gia của Tào gia, ngươi cứ gọi ta là Từ thúc như trước đây là được. Lúc trước là ta nhặt ngươi trên đường lại đem ngươi phân phó sống ở đây, khi ta gặp ngươi chính là một thân quần áo rách tươm lại còn ốm yếu không chịu nổi cho đến bây giờ thể trạng vẫn yếu như vậy nên chỉ có thể giúp ngươi làm một cái tốt thư đồng, ai ngờ họa vô đơn chí mém chút nữa thì đã không còn cái mạng để làm nữa rồi a"


"Ân...thật đa tạ Từ thúc đã chiếu cố ta, vậy còn kia ... Đại thiếu gia là đang ở đâu "



  "Hắn hiện bị lão gia phạt ở trong sơn viện ba tháng chép phạt binh thư. Ngươi trước mắt cứ nghỉ thêm một ngày, nếu đã khỏe sáng ngày mai ta đưa ngươi đi gặp hắn. Y một cái đại thiếu gia không có thư đồng cũng là khó xử cho hắn đi" nói rồi xoay lưng ly khai.


  Haizz, dù gì cũng đã là thân phận tôi tớ của người ta rồi, cũng nên làm tròn một cái bổn phận, an an ổn ổn mà sống qua ngày đi thôi.


  Tử Kỳ khẽ buông tay, nghĩ nghĩ xong lại lăn xuống chợp mắt ngủ thêm mấy canh giờ. Lúc Từ thúc đem thức ăn đến liền giả vờ mệt mỏi, ăn xong một hơi liền tiếp tục lười biếng tiếp tục sự nghiệp với Chu Công






  Rạng sáng vừa đến, mặt trời như thiếu nữ thẹn thùng ló nữa khuôn mặt chiếu ra ánh dương tựa như lụa mỏng len lỏi chiếu khắp bốn phương mang đến chút ánh sáng xua tan đi đêm tối tịch mịch bắt đầu một ngày mới.


Từ đâu xuất hiện một thân ảnh bạch y lao thẳng vào gian phòng nhỏ, bạch y kia không nói không rằng nhắm ngay giường gỗ nơi Tử Kỳ nằm mà đi đến vừa lay vừa gọi nàng .

"Tiểu kỳ ...tiểu Kỳ a... Ngươi có phải hay không thực sự tỉnh lại rồi. Ách, ngươi đừng làm ta sợ nga!"

Từ hiện đại nàng đã được đám đồng nghiệp tốt tặng cho cái biệt danh đại lão trư, một khi đã ngủ thì còn hơn cả heo chết, hiện tại dù đã ở thời cổ đại đi chăng nữa thì làm sao có thể xoay chuyển được thói quen đã ăn sâu vào máu kia cơ chứ!. Bạch y nam tử vừa thở hồng hộc vừa dùng tay kéo kéo tấm chăn của người nào đó, mắt thấy vẫn không phải biện pháp tốt bèn bỏ một mạch ra ngoài.




  Chưa tới một khắc sau, lại là thân bạch y nam tử còn có trên tay một chậu đồng đầy nước bước vào, vẫn là không nói không rằng một hơi đem nước trong chậu đồng hướng con heo chết kia đổ xuống, cuối cùng còn lắc lắc thêm vài cái cho sạch sẽ nước trong chậu mới thôi. Riêng Tử kỳ thì không mấy nhàn hạ như vậy, nàng cách một khắc còn đang ôm mộng đẹp với cổ vật môt khắc sau liền biến thành đại hồng thủy ào ạt khiến nàng thở cũng không thở kịp.

  "Ặc...khụ khụ...Cái gì thế này a?. Ngươi ...ngươi ...là đang chơi cái trò gì đây chứ hả???. Có phải là có vấn đề hay không đây mới sáng não không hoạt động được thì cũng đừng có mà dại dột ấp ủ âm mưu đi dìm tử người khác như vậy chứ!.

Ngươi xem, ngươi xem, có ai như ngươi không a...muốn giết người cũng lựa canh ba mới xuống tay còn ngươi mới sáng sớm đến đây là làm cái trò gì chơi gì ở đây a?". Nàng một tay vuốt nước trên mặt xuống, một tay chỉ vào kia bạch y thiếu niên lớn tiếng. Ngươi nói xem ta sao lại không lớn tiếng cho được, mới sáng sớm mắt còn chưa mở đã bị tạt một nguyên một chậu nước lạnh, đã vậy chửi người ta còn muốn cắn luôn cái lưỡi của mình luôn rồi a, rốt cuộc hôm nay là cái gì ngày gì a.


  "Tiểu Kỳ ....ta ...ta". Bạch y thiếu niên ngũ quan hiện một vẻ bối rối, hai tay vòng lại nắm góc áo xoa xoa nữa ngày nói cũng là một chữ ta...



"Ta cái đầu ngươi a ... Còn không mau đem đến đây khăn mặt cùng quần áo mới cho ta". Tử Kỳ vừa ngồi dậy vừa kéo tay áo lau bớt nước trên mặt hống bạch y thiếu niên. Chỉ thấy y "A" lên một tiếng sau đó nửa cái bóng cũng không thấy, còn không phải là bị ai kia dọa một phen đến bay mất hồn vía rồi hay sao!.



Đến khi nhận được kia y phục mới cùng vải bố Tử Kỳ lại nheo mắt nghi hoặc nhìn cái kia bạch y thiếu niên còn đứng như cột nhà ở một bên mà mở to mắt đăm đăm nhìn nàng.

  "Ể....ngươi đây là làm cái gì ở đây a, ta muốn thay đồ ngươi đứng đó nhìn ta ta làm thế nào thay???"


  "Ách, ta...chúng ta không phải đều là cái nam nhân hay sao a?".


  "Hửm?...nam nhân thì sao, nam nhân thì thế nào, ta đây chính là một cái nam nhân thích riêng tư thay đồ cũng cần tâm trạng một mình thật tốt đấy thì sao...  ngươi chẳng lẽ lại có hứng thú như vậy a". Không đợi hắn nói thêm cái gì Tử Kỳ liền một phát đem hắn kéo ra ngoài sau đó đóng chặt cửa lại. Sở dĩ nàng như vậy còn không phải vì kia thân thể đích nữ nhân hay sao, từ lúc nàng mở mắt dậy cũng đã nhận ra bản thân dù bị gọi là tiểu tử cũng không có cái gọi là "chân thứ ba vật" của nam nhân đi. Có lẽ vì ốm yếu lại thiếu chế độ ăn dinh dưỡng mà dẫn đến vòng trên một chút thịt dư cũng không có, đích xác là một cái đồng bằng tiêu điều đến cực điểm, thế nên mới bị hết người này tới kẻ kia hiểu lầm thành một cái nam nhân đi a. Tử Kỳ vừa thay lại y phục vừa yy lại cái cơ thể trước kia ở hiện đại có bao nhiêu tốt, giờ nhìn lại bản thân lúc này thì như rớt xuống hố sâu vạn trượng, nhưng ít nhất còn có một sợi leo để nàng bám vào chính là khuôn mặt vẫn còn có bảy tám phần tương đồng giống với nàng lúc nhỏ đi.


  "Ách!, ta đã có nghe Từ thúc nói qua tình trạng ngươi, dù sao ngươi bây giờ cũng là tại ta một chủ tử không tốt, hôm nay ta Cát Lợi chính danh Tào Tháo đến đây để giữ với ngươi một đảm bảo. Đại trượng phu đã làm phải nhận, là ta hại ngươi vậy nên hiện ngươi muốn cái gì ta đều làm cho ngươi, Tháo ta nói được làm được". Bạch y thiếu niên sau khi thấy Tử Kỳ mở cửa ra liền hùng hổ vừa nói vừa vỗ ngực khí suất mà tuyên lời, vậy nên vẫn chưa để ý đến bất thường phía người kia lúc nghe đến tên y.




  "Tào Tháo?.... Đây thật sự là Tào Tháo sao??... Tiểu tử này là Tào Tháo là cái kia nhà chính trị lỗi lạc một thời ,nhà quân sự nổi tiếng của Trung Hoa là kẻ độc tài, đa mưu đa nghi ,quyền biến nhiều mưu mẹo đích Tào Tháo thật ư!?".



  Ai đó làm ơn đến đây giúp ta nhìn một cái đi a. Rõ ràng theo nguyên tác của La Quán Trung, Tào Tháo nhìn mặt không khác gì một tên gian thương xấu xí còn gì. Hiện tại thì sao, trước mặt nàng chân chính là một cái bạch y thiếu niên anh tuấn tiêu sái ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt dài, mũi cao môi hồng nhuận, da mặt trắng. Tuy cũng có thể xem là soái nhưng nhìn chung trước sau vẫn cảm thấy giống hơn một cái tiểu bạch kiểm a. Hắn sao có thể là Tào Tháo a ???, lại còn biết đến đây nhận lỗi?. Lại dễ bảo như vậy, xem ra vẫn còn có chút tình người đi ... Chẳng lẽ vì bản thân ấn tượng với hắn nên suy nghĩ quá nhiều rồi, thật sự là 'nhân chi sơ tính bổn thiện' thật hay sao?.


  Nếu đã vậy, ta thân phận lại là một cái thư đồng bên cạnh hắn lại không mượn dịp này chỉnh hắn một chút thật là có lỗi với toàn thể đồng đạo xuyên không đi.. Hừm hừm, lại trầm tư suy nghĩ thêm một chút sau đó mới đưa mắt nhìn lại tiểu Tào Tháo kia từ trên xuống dưới một lần mới hít một hơi chậm rãi nói.

  "Ngươi thật cái gì cũng làm?".

"Ân, ta chính là đáp ứng cái gì cũng làm... nhưng còn tùy vào khả năng của ta nếu như việc ngươi nhờ lại vượt quá khả năng ta nghĩ ngươi nên tìm cái khác yêu cầu thì hơn". Tiểu Tào Tháo hào sảng đáp sau đó tính toán lại bồi thêm một câu dài đỡ phải hắn chịu thiệt.



Quả nhiên, từ nhỏ đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, Tử Kỳ khẽ gật gật đầu đồng tình sau đó giả một bộ dạng suy nghĩ nói.

"Ta nghĩ ...chuyện này cũng là trong khả năng của ngươi đi. Ân, từ nay về sau cái gì cũng phải nghe lời của ta ... thế nào, đừng nói là ngươi không thể nha, chẳng phải đại trượng phu nói được làm được sao?. Yên tâm, ta cũng chẳng muốn làm khó ngươi chuyện gì chỉ là sợ ngươi không kiểm soát lại làm kia sự tình, ta dù có trăm cái đầu cũng không đủ cho lão gia ném chùy đến a"



Tiểu Tào Tháo lại đảo mắt một lượt suy tính đến khi thấy ổn mới "Hảo" một tiếng chấp nhận. Tử Kỳ nghe xong lại khẽ cười cười, không biết trước đây nàng đã sống như thế nào nhưng từ sáng sớm hôm nay tới giờ, chỉ trải qua vỏn vẹn nữa canh giờ lại làm cho một cái chủ tử bị thư đồng của mình mắng một trận còn bắt hắn phải nhất nhất nghe lời nàng, thử hỏi có cái đạo chủ tớ nào buồn cười như vậy không đây.


  Một ngày mới cứ vậy mà bắt đầu báo hiệu cho một chuỗi ngày tháng tiếp theo, sau khi bồi tiểu Tào kia dùng thiện sáng lại bồi hắn chép phạt binh thư, lại bồi tiếp ngọ thiện sau đó cùng hắn đạo tiếp binh thư, hắn mặc dù mới là kẻ bị phụ thân phạt cấm túc chéo phạt nhưng thân làm nô tài của y như nàng đây cũng chẳng phải dễ chịu mấy, nếu không phải đi mài mực cho hắn thì cũng là chạy đi viện kia lấy thêm giấy cả ngày loay hoay rốt cuộc cứ ngày ngày trôi qua Tử Kỳ nàng chân chính nhàm chán đến phát ngốc luôn rồi a!!!




Cuối cùng, thời hạn ba tháng nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, cũng đã nhàn nhã trôi qua. Nếu nói tiểu Tào Tháo vui một thì Tử Kỳ nàng chính là vui hết chín phần còn lại. Nếu không phải suốt ba tháng kia lấy việc thỉnh thoảng bồi bên tiểu Tào Tháo, dùng kiến thức của thế kỷ sau phổ cập tư tưởng cho hắn làm lý tưởng quên đi nhàm chán, lại có thể giúp tránh mấy cái suy nghĩ cổ quái của y sau này lại có thể lạm sát đến người vô tội, nàng vốn là kẻ biết điều vì vốn dĩ lịch sử cũng đã là lịch sử, dù đôi khi tiểu Tào kia nghi ngờ nhất quyết đòi làm rõ nhưng là nàng tự biết điều không thể tiết lộ một chút gì liên quan đến sau này cho hắn được. Nếu nàng giúp hắn thay đổi đi lịch sử thì sẽ lại có thêm một cái khác lịch sử xuất hiện càng sẽ không dám đảm bảo Trung Hoa phồn vinh sau này còn có thể tồn tại hay không nên nàng, chỉ có thể là một vị khán giả vừa xem vừa bình luận cho có mà thôi.



Trong thời gian những lúc tiểu Tào chép binh thư nàng buồn chán sẽ chạy bộ vài vòng quanh sơn viện, rồi lại trở về thở phì phò trước cửa phòng chờ hắn tiểu chủ tử phân phó. Nàng làm vậy không phải là hứng thú nhất thời mà là vì lúc nhận ra chỉ cần xoay một chút nghiên mực cơ thể bản thân đã mồ hôi đầy người, thể chất của cơ thể này quá yếu kém trong khi với một người có tư tưởng cường đại như Tử Kỳ đây làm thế nào có thể chấp nhận được. Vì thế, hạ quyết tâm mỗi ngày một ít mà rèn luyện một chút một, dần dà làm quen cùng tự chủ được có thể mới, lại tẻ nhạt trước thời gian của bản thân quá nhiều thì nàng sẽ trốn ở một góc nào đó, gắng sức nhớ lại các chiêu thức võ thuật cùng nghiên cứu khắc phục cơ thể, ở hiện đại đã từng học thời gian phải nói xuyên suốt, hiện tại đem tất cả một lượt ôn lại còn có biết cách thế nào sửa chửa lấy kinh nghiệm, rất nhanh đã thành thạo sẵn tiện nâng cao thể chất còn có thể phòng thân cực tốt.



  "Tiểu Kỳ a.... Ngươi tính xem hôm nay có phải là ngày cuối cùng không a. Đúng lúc hôm nay lại là ngày có một cái phiên chợ lớn, còn không đi được thật có lỗi với tiếng tăm ta Tào Tháo đại thiếu gia nha". Tiểu Tào vừa nói vừa cầm một đống bút trong tay nghịch lên xuống, hướng Tử Kỳ đang nhàn nhã ngồi một bên uống trà mà ai oán.



  Nếu không phải đã cùng hắn tiếp xúc qua kia biểu tình đến phát lờn, thì có lẽ lúc nghe được cái giọng ai oán như tiểu tức phụ của y, Tử Kỳ nàng sẽ phải hướng nhà chùa hồi giáo thắp ba cây nhan sau đó hô lên 'lạy chúa! Con đạo phật' mất thôi. Cứ thế mà hình tượng Tào Tháo trong nàng như đại hạ tương khuynh, tòa nhà cao trong nháy mắt sụp đổ.



Khẽ đặt chung trà xuống Tử Kỳ mở miệng nói.

  

   "Ta biết ngươi chính là ba tháng qua chịu thiệt không ít đi... đi chơi một chút không phải là không thể, nhưng mà ta nghĩ nên báo cho Từ thúc một tiếng tránh hắn lại lo lắng đi tìm ngươi. Với cả, ta cũng không muốn lấy đầu của mình ăn thêm một gậy chắn giấy giúp ngươi đi chơi đâu a"





  " Ân, hảo ,ta đi báo Từ thúc hắn một tiếng là được chứ gì, ngươi chuẩn bị một chút chờ ta quay lại a".

Dứt câu liền đem bút trong tay thả ra bàn còn bản thân thì phóng đi như gặp phải cương thi. Báo hại nàng người ở lại phải dọn dẹp xắp xếp đống tàng tích lúc ngẫu hứng của hắn. Quả nhiên, phận làm tôi tớ thật là đáng thương ,còn là một cái tôi tớ có thể làm chủ tử nhất nhất nghe lời lại càng đáng thương hơn đây!!?.




______________________________________




T/g: tại hạ lúc đầu còn tính để bạn Tào công cơ, nhưng nghĩ lại sức bạn Vũ có vẻ trâu bò hơn nhiều nên xác định  [thấy chế Kỳ mới đầu đã phán cho câu "tiểu bạch kiểm" quá chuẩn] :))(


Lời cuối: nếu có sai sót gì (đặc biệt là lỗi chính tả) xin giúp báo lại giúp tại hạ sửa lại & bình luận của mọi người là động lực phấn đấu ra chương của tại hạ đó nha!.
(☆▽☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro