CHƯƠNG 22 : HUYNH ĐỆ NGOẠN SĂN BẮN, TA LẠI TẠI CHỊU PHẠT!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Rốt cuộc, đợi cho Tử Kỳ cùng ngọ thiện nhất nhất càn quét xong xuôi đến cũng là một cái gần phần ba canh giờ. Lại nói, Cao Tỵ nhìn bộ dáng nàng cùng trước đây ấn tượng đã là cái thiếu dinh dưỡng thiếu niên, hiện đến đã vài năm lại càng thêm tiều tụy gầy gò trơ xương ốm yếu, nói trắng ra là ngọ thiện ba phần cơm đều đưa vào trong đại bao tử của nàng đi!.


  Ở một bên nhìn chăm chú bộ dáng ăn cơm của nàng, Cao Tỵ sau khi thấy nàng nuốt xuống hạt cơm cuối cùng lại ợ lên một cái đầy thõa mãn mới nhanh tay lẹ mắt rót ra một cái chung trà hướng nàng uy cho bằng được.


"Ách...Vẫn.. vẫn là để tự ta tới đi a".

  Tử Kỳ ăn quá no có chút khó tiêu hóa, nói lắp bắp nhận chung trà, lại nhìn một chút bộ dáng y như thể cún con mắt long lanh ngập nước hướng mình chớp chớp chờ mong, Tử Kỳ chính là một đầu hảo hoang mang, đừng nói là từ đầu đến cuối đây một cái hồng môn yến, có thể nào này đến chung trà uống vào liền sùi bọt mép một cái lăn ra tử tại chỗ hay không đâu!?.

   Đa nghi vốn phải có, nhưng là, Tử Kỳ vẫn không phụ được kia ánh mắt chân thành đích Cao Tỵ, gian nan gian nan uống xuống từng hớp trà cảm thấy trà này đặc biệt vừa đắng vừa nóng.





  Dùng xong trà, đặt lại ly xuống bàn, sau đó lại lâm vào một khoảng trầm mặc ảo diệu kỳ kỳ quái quái không khí. Tử Kỳ thế nhưng trong 'hiểm cảnh' trùng hợp gặp Cao Tỵ được bao nuôi cho một bữa ăn no, lúc đầu ăn chính là sự vụ quan trọng cần tập trung chú tâm, hiện tại đã ăn xong, tay cũng không biết cần phải để ở nơi nào.


   Mặt khác, Cao Tỵ vẫn là bộ dáng trước sau như một híp mắt cười ra mặt trăng nhỏ nhìn nàng, ngũ quan cũng không có góc cạnh đặc biệt lại nhờ chút son phấn yên chi mà có tư vị tiểu bạch kiểm khả ái, cuối cùng vẫn là nhìn nhìn không nói một tiếng.



  Bất tri bất giác, Tử Kỳ cảm thấy không khí đặc biệt loãng đến khó hô hấp, sống lưng tự nhiên cũng căng cứng thẳng tắp tay nắm lại để trên đầu gối bộ dáng học sinh ba tốt, dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh người người thiện phòng hiện chỉ còn có mỗi chính mình cùng Cao Tỵ ,khung cảnh có điểm hiu vắng dọa người như trong mấy bộ cao điểm truyền hình đêm thanh gió mát hung thủ ra tay cưa xác người đem chôn, nghĩ đến liền rùng người, khẽ hắng giọng một cái nói.


  "Cái kia... Ta phải trở về làm việc a, hôm khác lại đến gặp ngươi hảo hảo trò chuyện đi".

   Tử Kỳ nói gần hết câu cũng vừa định chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn đến lóe gân xanh hướng nàng cấp đến trên vai lực đạo mạnh mẽ đè xuống. Cao Tỵ nhìn nàng ý muốn chạy trốn hiện rõ trên trán khẽ nhăn nhăn cái mũi cao giọng biến chất nói.

  "Đại vương a, ngươi thế nào vẫn tuyệt tình như vậy đây. Công việc cái gì, ta đây cấp ngươi vài cái nhân lực thay ngươi làm đến đi. Ngươi chẳng phải lúc trước ăn xong thói quen tản bộ sao, đến a, ta bồi ngươi hảo hảo tâm sự một chút sự tình, nhân gia người cũng không biết người ta lâu ngày gặp mặt cũng nhớ thương ngươi da diết đâu!".

   Cao Tỵ nói đến khúc cuối âm thanh đặc biệt cao đến nhói tai, vừa may trong thiện phòng không còn ai, nếu không chỉ sợ xuất ra thêm lớp lớp da gà đủ chôn sống Tử Kỳ rồi đi!.




  "Ách!. Vậy được, vậy... Ngươi trước giúp ta nói bọn hắn một tiếng, ta đi với ngươi là được".

  Nói đi cũng phải nói lại, không làm việc vẫn có lương ai mà chẳng muốn đây. Chỉ là cấp một cái dạo bồi không sảng khoái đáp ứng mới là kẻ thiểu não!.




  Song, hai người một trước một sau rời đi thiện phòng, Tử Kỳ dẫn đầu hướng đến khố phòng chỉ chỉ cho Cao Tỵ , sau Cao Tỵ nóng rực ánh mắt đầu chí cuối trên người nàng mới khẽ gật gật đầu, lại phất phất tay mấy cái xuất hiện năm sáu vị thái giám có chút điểm cơ bắp khỏe khoắn tiến đến, phụ giúp đám người của Phượng Nghi cung trung chuyển vật phẩm ban thưởng đến trở về.




  Cuối cùng bày bố xong hết thảy, Tử Kỳ lại bồi theo Cao Tỵ trước sau đi một vòng cung, dọc đường đi hoa hoa cỏ cỏ tươi đẹp hai bên, vẫn là không khí trầm mặc giữa hai kẻ có chút phá lệ sát phong cảnh.




  "Ân..Vừa rồi không hỏi đến, ngươi vì cái gì vào cung làm... Khụ... Đâu?".

   Vốn chỉ nghĩ kiếm một chút chủ đề tán gẫu, nhưng là chưa kịp sắp xếp từ ngữ miệng đã phóng ra một câu ý tứ chọc ngoáy người khác chức nghiệp, Tử Kỳ nói ra cũng vừa lúc bị chính nước miếng mình làm sặc, xong cũng tự nhiên mà thêm câu này vào sổ đen danh sách không cần thiết hỏi đến lần nữa, tránh cho người khác lại đem nàng đánh thành cái bánh khoai viên.



  Thế nhưng vẫn là Tử Kỳ nghĩ nhiều, Cao Tỵ nghe nàng hỏi đến vẫn tươi cười bộ dáng điềm đạm đáp lại, đúng hơn là kể lể một cái chuyện xưa đi.

  "Ân, thực sự mà nói, năm đó ta một cái cô nhi không nơi nương tựa, lại đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu đến sau núi gia nhập sơn tặc thổ phỉ, rốt cuộc thân thể ta bẩm sinh ốm yếu lại là bẩm sinh bị mất cái đó nam nhân, nên trước sau đại vương tiền nhiệm Tứ Hãn đều không cấp ta theo chân bọn hắn đi cướp bóc sợ là vướng tay vướng chân, đến khi người đến ta cũng chỉ là một tay cầm chổi quét tới quét lui, vô danh nhân dọn dẹp sơn động sự vụ".

  Cao Tỵ nói đến lại khẽ thở một hơi dài mất mát trong mắt khó so trong lòng ngũ vị, cũng không đề cập đến suốt bấy nhiêu năm đã xảy ra nhiều chuyện gì, lại chợt ánh mắt lóe lên lấp lánh nói tiếp.

  "Chính là, sau khi ngươi đến a, ta thật sự thật sự ngưỡng mộ ngươi đâu, năm đó nhìn đến ngươi cũng chỉ là một cái hài tử mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cao cao lại ốm ốm vậy mà sức lực lại khiến người người kinh vi thiên nhân*, lúc ngươi cùng bọn hắn đánh nhau bộ dáng phải nói tiêu sái anh khí biết bao nhiêu a, sau đó lại đứng ra một câu thu thập bọn hắn, ngươi có như không nhớ đến nói lúc cùng bọn hắn đi trấn khác bắt người, chính là đối ta đạo thức ăn của ta nấu hảo ngon miệng, sau trở về liền muốn cấp ta cái đầu bếp vị, phụ bếp cũng được hỏa trù cũng được, có thể làm bao nhiêu chính là làm bấy nhiêu.

  Cũng vì một câu của ngươi bọn hắn mới biết ta cũng là một cái nhân trong bao cái nhân a, lại nói, sau đó ngươi lại sai lấy Tứ Hãn cùng Tiều Ân sắp xếp cấp chúng ta đi an ổn nơi. Ta ngược lại tứ cố vô thân vào cung làm thái giám, phải nói là hảo sự tình nhận tổng quản công công làm cha nuôi mới có được ngày này tốt cái duyên phận cùng ngươi gặp lại đi".

  Cao Tỵ bộ dáng hứng trí bừng bừng nói đến, dọa Tử Kỳ như hóa thành một kẻ mất trí, rốt cuộc đoạn kí ức này từ đâu mà có đây, kia thật sự bản thân từng có làm như vậy sao?.

   Trí nhớ nàng trừ những việc quan trọng cần thiết phải nhớ đến mới là nhớ mãi không quên, còn đối những việc vụn vụn vặt vảnh thì một giây nói quên liền quên, cũng như hiện tại mỗi ngày đều đem Tam Quốc Chí nguyên tác nhẫm nhẫm một chút, chỉ sợ quên mất đoạn nào đó.

  Nghĩ đến cũng là thật sự ngưỡng mộ mấy cái đồng nghiệp xuyên qua thư, nguyên tác bao nhiêu là chữ bao nhiêu là chi tiết thế nhưng đồng nghiệp xuyên đến sau bao lâu dù ngất dù xỉu dù mất trí xong trở về đều nhớ hoàn chỉnh không xót một điểm. Quả thật quá cao tay rồi!.



*kinh vi thiên nhân : nhìn thấy liền khiến người kinh sợ.


   Thoáng cái kể xong nhìn đến Tử Kỳ thất thần bộ dáng, Cao Tỵ cho là y đang nhớ lại hình dáng chính mình trong quá khứ nên chỉ khe khẽ đỏ mặt mỉm mỉm cười nhìn y, lê bước chân đi theo không nói thêm một lời. Đối với cái này mối tình đầu mà nói, chỉ là đi đến đi đến như vậy với Cao Tỵ đã là tột cùng thõa mãn cảm giác loại tâm viên ý mã, thậm chí nói nếu đi đến gãy chân đi cả đời thì y cũng không ngại bồi Tử Kỳ lê lếch theo.

(Tiểu Tỵ chưa gì đã mơ cả đời ròi :v)



  Hai người cứ thế khoảng cách một thước trước sau mà đi. Nào biết một góc khác kia tà váy thanh y khẽ phất phơ trước đầu ngọn gió mang theo nhè nhẹ rung động lòng người, nữ nhân bộ dáng lười biếng tựa cửa, ánh mắt thâm thúy một màu huyền ảo như hố đen vũ trụ xoáy sâu, là như có như không hướng nhìn hai cái bóng nửa người bị kéo dài dưới ánh dương gắt gao bao phủ ở phía xa xăm, đang dần dần khuất mất tầm mắt một cái, nhoáng cảnh tựa như ảo giác của người mộng.







___Huyện Bình Nguyên___


  "Đại ca!. Hôm nay sự vụ vừa xong đúng chứ?".

   Trương Phi không biết từ đầu buổi đã chạy đi đâu, hiện từ ngoài đường chạy xồng xộc vào không chút lễ nghi hướng vị trí quan huyện lệnh Lưu Bị nói to, âm thanh hãi hùng đặc trưng làm cho mấy cái toái nha cầm trong tay gậy uy vũ khẽ rung lên màn nhĩ đau nhứt.



  "Ân... Có việc?".

  Lưu Bị bộ dáng tiêu sái thoát ra cái áo tràng đang mặc hờ bên ngoài, bên trong là bộ bạch y hoa văn đơn giản, lại tôn lên ngũ quan thanh tú của y càng thêm có tư vị, sắc nét đường nét khuôn mặt rõ ràng phá lệ toát ra khí khái thanh cao hiếm có.

   Tựa như quen thuộc đối với hành vi không phép tắc của cái tam đệ này, Lưu Bị nghe đến y hỏi cũng chỉ vân đạm phong khinh nhàn nhạt đáp lại không hề có điểm lộ hỉ nộ hay chỉ trích gì y, trong mắt chỉ có ôn nhu sủng như đối tiểu đệ trong nhà nhìn lấy Trương Phi bộ dáng.


  "Đệ tìm huynh đương nhiên là có việc a!".

   Trương Phi công phu từ ngoài đường chạy đến trong huyện không biết bao nhiêu dặm, một giọt mồ hôi cũng không đổ ra, bây giờ lại làm như cực khổ lắm đem nước trà trên bàn của Lưu Bị một hớp uống đến gần nửa bình.




  "Có việc gì mà lại cực khổ cái đệ đệ của ta như vậy đâu, đến nói nhị ca xem sự vụ gì quan trọng?".

   Lúc này Quan Vũ lại như xuất quỷ nhập thần không biết từ khi nào đã đứng vững vàng bên cạnh Lưu Bị, hướng Trương Phi hỏi đến.

  Một thân áo vải thô thẫm thanh, tay áo gấp lên đến khủy tay còn chưa kịp kéo xuống, trên trán có chút lấm tấm mồ hôi nhỏ, Trương Phi liếc mắt liền biết hắn đây là lại xuống bếp vì đại ca dạo này khó ở mà nấu cơm rồi đây. Hừ, cái gì quân tử xa nhà bếp vốn dĩ là không dùng cho nhị ca cùng tứ đệ của hắn, còn có cái gì nữ nhân chỉ sợ nấu ăn nửa điểm cũng không ngon bằng nhị ca cùng tứ đệ tuyệt kỹ qua tay đâu!.

   Nhắc đến Tử Kỳ, Trương Phi khe khẽ thở dài, trong mắt ánh lên mất mát, câu nói chưa qua não suy nghĩ lại nhanh mồm nhanh miệng hỏi một câu không đầu đuôi.

"Các huynh có tin tức gì của tứ đệ không?".


"Cái này... Vi huynh cũng không biết".


  Lưu Bị ngập ngừng một chút nhìn qua Quan Vũ như hỏi ý, bắt một cái ánh mắt xong mới quay lại nói sự thật với Trương Phi.


  "Ài... Không biết đệ ấy có đến được nơi muốn đến hay chưa, cũng không biết có ăn ngon hay không, không biết có ai ăn hiếp đệ ấy hay không đâu".

  Trương Phi nghe vậy hung hăng thở một hơi dài ai oán, thổi bay luôn vài cọng tóc rối loạn bay lung tung trước mắt, nói đến một đống cái không biết xong lại nhấp ly trà đắng cuối cùng trong bình.



  "Đệ lại lo nghĩ nhiều, tứ đệ mặc dù thân thể ốm yếu sức cũng không dai, nhưng thân thủ đệ ấy đâu phải ngươi chưa kiến qua, chỉ sợ cái loại tay chân luân vũ chiêu thức biến hóa kỳ ảo kia cũng là muốn qua mặt ta đây lâu rồi đâu!".

  Quan Vũ nhìn y một chút lại đồng thời đem tay áo xoắn trở lại hình dáng ban đầu, nữa thật nửa giả nói nói.

Chợt, ống trắng tay áo bạch y vươn ra tri kỉ giúp đỡ Quan Vũ tháo xuống cuộn cuộn xoắn tay áo bên tay còn lại, Lưu Bị hướng y cấp cái nụ cười như gió xuân thoảng qua, nói.



"Vất vả đệ rồi".

"Ân". Quan Vũ nhìn y ngân một tiếng lắc đầu không nói gì thêm.


  Trương Phi ngồi một bên nhìn đến hai người bộ dáng, liền không nhân nhượng phóng một cái bạch nhãn, hừ hừ trong cuống họng bất mãn mấy tiếng liền lại nói cắt ngang.


  "Ta hôm nay đến bên cạnh cái trấn nhìn xem một điểm, thấy bên kia trên núi đang mùa thú vật có thể săn tốt lắm, lại nghĩ đến huynh đệ ta lâu ngày chưa có ngoạn loại này vận chơi đến liền cấp tốc chạy về muốn báo hai người một tiếng".




  "Ân... Đúng là lâu ngày chưa ngoạn".

  Lưu Bị ẩn ý cười cười bên mép môi nhìn Trương Phi, lâu ngày chưa ngoạn cũng không phải nói y cái người ngày ngày đều chạy đông chạy tây đích họ Trương này đi, còn không phải vì nhớ cái tứ đệ của y từng cấp một câu hẹn mùa này cùng huynh đệ bốn người đi săn sau đó nhâm nhi ít rượu thưởng nguyệt hay sao. Bất quá, cảnh còn người đi, lời Tử Kỳ nói cũng không có làm kịp liền là để Trương Phi cái này đệ đệ nhất nhất lưu tâm rồi.



  "Hảo hảo... Chúng ta dùng cơm trước sau đó sai người chuẩn bị một điểm, huynh đệ ta giữa giờ thân lại đến đó ngoạn".

  Quan Vũ hào khí phất tay không vấn đề, lại trước một bước hướng bên trong vào bày cơm.




Trương Phi sóng vai cùng Lưu Bị ở phía sau quyệt miệng nhìn bóng lưng Quan Vũ càu nhàu lải nhải.

"Cái kia... Ta nói nhị ca đúng là thiên vị ta với huynh a, huynh xem huynh xem, áo của ta rách đến vậy y cùng không thèm vá, còn của huynh cũ một điểm lại đem mới y phục cấp đến nơi, thật là quá thiên vị đâu".

  Đối Trương Phi hành động tiểu hài tử giơ lên tay áo thủng một lỗ như nắm tay vạch vạch dằn dằn trước mặt mình, Lưu Bị cũng chỉ nhàn nhạt cười mà không đáp.





  Sơn trấn địa phương là nơi núi nhiều làng ít, dân cư đa số đều là thợ săn thỉnh thoảng sẽ săn nhiều ít tùy theo mùa, sau đó đem đến trấn khác bán hoặc đổi gạo và các loại nhu yếu phẩm thường ngày củi gạo dầu muối tương dấm trà.

  Cuộc sống dân làng chất phát cách xa thành đô, cùng vì thế mà hiếm có yên bình đặc biệt, mặc dù nói yên bình nhưng không phải không ai không biết cái gọi là tiếng xấu truyền xa, chuyện trong kinh thành lớn nhỏ đều nhất nhất nhanh chóng lan tràn mọi nơi, lòng người cũng vì đó hận thấu xương người.

   Lại nói, Lưu Bị ở huyện Bình Nguyên làm chức quan huyện có tiếng bình dân* lâu năm, người tài đức lại văn võ song toàn hiếm có, được người người biết đến quảng vi tán dương*, theo cùng còn có mấy cái huynh đệ luôn luôn giúp người hành hiệp trượng nghĩa, dù xa dù gần cũng sẽ nghe thấy vài việc tốt truyền ra hoặc lông gà vỏ tỏi hoặc quan trọng nan đề đều được bọn y thành toàn lòng người giải quyết đến.



*bình dân: thương dân đối xử bình đẳng

*quảng vi tán dương: ca ngợi khắp nơi.



  Lúc cả ba người ba ngựa ung dung thả bộ đến sơn trấn, cũng có mấy hộ thôn dân người già trẻ nhỏ nghe tiếng chạy ra nhìn đến xem, Lưu Bị hướng già trẻ trên dưới cười cười khách khí cũng không kém ân cần chào hỏi, bất đắc dĩ là có cảm giác như đi diễu hành thị chúng.

  Song, đi sâu vào trong núi, Trương Phi vẫn bộ dáng một cái phẫn thanh* tùy hứng hống một câu sau đó đạp bụng ngựa chạy đi, chỉ có tiếng cười như trẻ nhỏ vang vang vọng khắp chốn núi rừng trùng điệp.

  "Ta nói các huynh chúng ta chia ra, nửa canh giờ sau gặp lại xem ai săn nhiều nhất, ta nhất định thắng lấy, đem rượu đại ca ủ uống không còn một vò, ha ha ha".

*phẫn thanh: thanh niên nóng tính





Quan Vũ nhìn hướng Trương Phi chạy đi, tươi cười treo trên môi không rơi chỉ là có chút cương cứng như thể bất đắc dĩ, lại nhìn hướng Lưu Bị nói.

"Kia tam đệ hướng đi có vẻ không muốn uống rượu ngươi ủ rồi đâu, chi bằng lần này vẫn là ta đến lấy đi thôi".


"Hảo... Xem ngươi lấy được bao nhiêu". Lưu Bị hào sảng đáp xong liền đạp bụng ngựa một hướng đi.





Quan Vũ nhìn y bóng lưng ý vị xa xăm thâm trầm trong mắt nổi lên tinh quang như ánh dương, lại có chút phản ánh màu sắc xanh tươi tốt mát mẻ nơi giữa núi rừng đại ngàn.

  Đạp bụng ngựa ung dung một hướng chạy đi, cũng là không biết đi được bao nhiêu dặm lại có hay không đổi hướng quay lại theo hướng Lưu Bị vừa đi qua.






_____________phân tuyến cắt cảnh vượt địa lí__________________





  Trong cung vẫn là bộ dáng như mọi khi, trời vừa chập tối hạ nhân lại tất tất tác tác châm đèn đốt nến làm sáng rực lên cả một bầu trời, tựa như công tắc tự động hiện đại được phủ sóng cả một phạm vi rộng lớn.




  Tử Kỳ lê lết đôi chân mệt mỏi trở về Phượng Nghi cung, sau một buổi chiều tản bộ liền nhận định cái kia Cao Tỵ cỡ nào dính người cắn được liền không muốn nhả ra xương, kéo nàng đi đến nơi này nơi kia thật sự như muốn dạo hết cái hoàng cung vậy, mãi cho đến khi có tiểu thái giám theo lệnh tổng quản công công đến chuyển lời, y mới luyến tiếc luyến tiếc buông ra móng vuốt trên người Tử Kỳ mà rời đi.

  Về đến phòng nghỉ cho hạ nhân tại Phượng Nghi cung, sau sơ lượt bản thân tốt xong lại hỏi thăm một chút điểm từ hai cái hạ nhân Vương Doãn phủ nắm bắt không ít chuyện bát quái, đặc biệt trong miệng bọn hắn nghe được cao hứng nhất là nói Đổng Trác sắp tới sẽ không đến Phượng Nghi cung một thời gian, ý tứ hình như gặp bệnh cảm nặng hay gì đó.


  Rốt cuộc đợi bọn hắn buôn dưa cũng là không biết bao lâu cho xong, Tử Kỳ nghe đến huyệt thái dương giựt giựt cảm khái quả thật như câu thiên nhai hải giác hữu cùng thì, bát quái miên man vô tuyệt kỳ*.

  Nào biết thật sự bởi vì ý nghĩ không liên quan đến mình nên sắc mặt Tử Kỳ trước sau bất động thanh sắc như thể kiến quái bất quái lại càng là làm bọn hắn nói đến khô nước miếng nói hăng say đâu?.


*thiên nhai hải giác hữu cùng thì, bát quái miên man vô tuyệt kỳ: chân trời góc bể còn có giới hạn nhưng những cuộc nói chuyện phiếm thì không bao giờ kết thúc được.



  Vẫn là Tử Kỳ chấp tay nói một tiếng cáo từ, đi làm việc được phân công đến trước cửa tẩm điện cung Phượng Nghi canh cửa.



  Nhưng là, một đường đi đi chỉ thấy hai cái nô tỳ từ Phượng Nghi chạy ra hướng nàng mà gọi đến, nói một câu 'chủ tử gọi ngươi' xong liền hai người hai bên xách nàng lên như xách một con ếch, động tác nhanh nhẹn đến nỗi khiến Tử Kỳ phải choáng váng.

  Cái này mà gọi là nô tỳ?. Làm ơn đổi danh tự thành đại lực tỳ đi có được hay không?. Các tỷ tỷ từ khi nào tham gia thế vận hội vậy, có hay không giành giật được giải bạc!?, làm nô tỳ từ khi nào khí lực lại to lớn như vậy đây?.


  Tử Kỳ một đường được khiên đi cho đến nơi, mãi đến khi bị hai cái 'nô tỳ' kia không khách khí ném xuống đất như tiện tay ném một túi rác mới bất giác hồi thần, đem gương mặt ngơ ngác cùng cái đầu một đống rỗng tuếch không hiểu sự tình nhìn nữ nhân bộ dáng lười biếng nằm nghiêng người ở trước mặt.



  Vẫn là một cái ngũ quan mờ mịt không hiểu tại sao, Tử Kỳ trợn mắt nhìn Điêu Thuyền đang lấy tư thái ung dung thong thả ăn nho, mị nhãn như tơ thỉnh thoảng cũng có liếc về phía mình nhưng lại không ý tứ hào phóng cấp cho một cái giải thích.




  Điêu Thuyền ngã người bộ dáng biếng nhác trên trường kỹ, khẽ cảm khái hai cái nô tỳ được tên nam nhân tay chân của Vương Doãn tìm đến làm việc hảo nhanh nhạy. Lại nhìn nhìn người trước mắt, rõ ràng buổi chiều trốn việc cao hứng bộ dáng là bao nhiêu đếm xuể, hiện tại lại một bộ ngốc ngốc manh manh giả vờ lấy lòng thương. Điêu Thuyền nghĩ đến, ở trong miệng cắn nát hạt nho cho ra vị chát lưu trên đầu lưỡi tựa như bất mãn cũng không rõ vì cái gì bất mãn.





#Chủ tử luôn khó hầu hạ!.

  "Ân... Ngươi đây ban chiều là trốn việc sao".

Điêu Thuyền híp mắt phượng từ trên cao vị thế nhìn xuống nàng ở dưới, bễ nghễ bộ dáng có thừa lại thêm mấy phần áp bách.



"Ân... Tại hạ gặp lại người quen ở trong cung".

   Tử Kỳ rùng mình một cái lạnh lẽo, xiết chặt nắm tay đang rung lên thành thành thật thật khai báo.




#Chủ tử khó ở không thể nghe lời thành thật!.

"Nha... Phải không?".

  Điêu Thuyền mặt không đổi sắc, ngọc thủ ngón cái ngón trỏ chuyển qua đầu ngón tay vân vê quả nho trên dĩa bạc. Bộ dáng đã hiểu, rõ ràng là không muốn người khác cấp giải thích!.



  "Ách!. Là... Vẫn là ta trốn việc đi".

   Khóe mắt thấy trái nho bị kẹp trong tay nàng Tử Kỳ bất giác đồng cảm cảm giác số phận chính mình tùy thời đều bị bóp cho nát bấy tựa như vậy, cắn răng thầm nghĩ loại áp bức này quá mức dằn vặt, nàng muốn thế nào thì theo ý nàng đi cho xong.




#Chủ tử mỹ nhân chính là thích hành hạ người!.


  "Ân... Là, ngươi tự nói bản thân vô trách nhiệm bỏ bê công việc, cũng là không thể nói ta bức ép ngươi dùng lời nói dối biện minh đi!".

  Điêu Thuyền mị nhãn liêu một cái đến mười phần sắc tình câu dẫn người phạm tội, lại đối Tử Kỳ không khác dao lam rạch rạch khắp từng lỗ chân lông.



"Thuộc hạ liền nhận mệnh chủ tử khiển trách".

   Tử Kỳ cúi càng cúi thấp đầu, cái trán thêm chút nữa có thể lún vào nền gạch hoa trong tẩm điện, từng thớ thịt đều bắt đầu ma sát phát run lạnh. Nghĩ đến câu lòng dạ nữ nhân như rắn rết quả thật một chút cũng không sai!.

Không khí xung quanh âm trầm như địa ngục khiến người nghẹt thở.

  "Vậy được... Ngươi đêm nay không cần ở tại trực cửa tẩm điện nữa".


  Điêu Thuyền nhàn nhạt hé ra sỉ bạch môi hồng nói đến, thanh âm dù hay nhưng vẫn dọa Tử Kỳ khiếp vía lập tức ngẩng đầu trợn to mắt nhìn nàng, tuy nhiên biểu cảm này có chút bán đứng người đi, đương sự mà nói chính là cần cấp một cái biểu cảm bị dọa sợ đuổi việc cho chủ tử xem, đằng này Tử Kỳ mười phần hết chín phần rưỡi sắc mặt lại đích thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà sợ hãi


  Điêu Thuyền khóe mắt bắt lấy tia này biểu tình, trong ngực phát một cỗ lửa giận đủ lớn hừng hực hừng hực bạo nổ, nghiến răng nghiến lợi cấp thêm một câu.



  "Kể từ sáng mai chịu phạt quét sạch từ trong ra ngoài cung Phượng Nghi một tháng!".







_____________________________________


Ta nói chú Phi đúng kiểu con ghẻ bị mọi người hất hủi mọi lúc mọi nơi mà:v

Trương Phi : (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro