CHƯƠNG 25 : GIÚP NGƯƠI THỰC HIỆN ƯỚC VỌNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Ha hả... cái này, cái này có thể hay không không cần phải trả lời". Tử Kỳ khó khăn nuốt khan ngụm nước bọt, mặc cho lời nói không qua não bộ mà ngây ngô một mảng phun ra như vậy câu hỏi .

  "Là không thể nói... hay là không muốn nói đến đây?".

  Vốn biết rõ đã định kết cục đích thân Điêu Thuyền phải khai sát nhãn đao nhìn chằm chằm chính mình, Tử Kỳ nghe đến rùng mình xong mới kịp hồi thần cười gượng kì cò chút ít thời gian suy nghĩ đáp lời.

    "A ha ha... Là, này địa phương ta sống chỉ là cái hẻo lánh xa xôi đích một điểm nhỏ bần dân địa phương đâu, thật sự không đáng nhắc đến nha, ha... ha ".

  Vừa dứt lời liền là trả lại một loại không khí âm u trầm mặc từ đôi bên, trong tẩm điện rộng lớn bỗng chốc như hóa thành không gian thứ hai, ngoài tiếng hít thở đứt quãng của Tử Kỳ ra chỉ sợ giọt nước đọng của nồi há cảo rơi xuống đều có thể minh bạch nghe rõ ràng đi.

  Cũng không biết là suy nghĩ cái gì Điêu Thuyền sau vài khắc âm trầm bỗng nhiên cứ vậy buông tha cho nàng thật dễ dàng. Chỉ thấy tà váy hồng y phủ dài lay động theo luồng gió từ hướng bên hông cửa điện thổi tới, tiếp đến như thể thiên tiên lưu lại bóng lưng đơn độc ẩn dật vào sau tấm rèm cửa chính, âm thanh nàng truyền đến cũng là đồng dạng nhạt nhòa không chút hỉ nộ.

   "Bổn Tiệp Dư mệt mỏi... Ngươi ... Trở về được rồi".

 Cứ như vậy, Tử Kỳ không đợi nghĩ ngợi ôm kinh hỉ vui vẻ hành lễ xong liền nhanh chóng theo mệnh rời đi, nhưng là, bước chân lúc sắp ra khỏi cung Phượng Nghi lại có chút dao động, nghĩ lại rõ ràng Điêu Thuyền đây không phải nặng nề cái gì tâm tư đi, vì cái gì sau khi nghe nàng đáp  xong liền cao hứng một câu đưa nàng khứ trở về?.

  Nói loại này cao hứng càng là thấy sai nhiều điểm đâu, nhớ đến ánh mắt Điêu Thuyền lúc vừa nghe xong câu của nàng chính là loại biến hóa phức tạp ngũ vị khó dò, còn có bóng lưng cô độc kia thời điểm xoay người trở vào trong vì sao lại khiến nàng trong lòng cảm thấy khó chịu đến vậy, phải chăng Tử Kỳ nàng đã quên mất điều gì đó thực trọng yếu đâu.

  Nặng nề với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, rốt cuộc đến khi nhìn lại thì chính mình bước chân đã đứng trước cửa phòng hạ nhân Vương Doãn phủ tự bao giờ rồi.



 Đặt tay lên cánh cửa gỗ cảm nhận độ nhám của sự mục nát cũ kỹ. Tử Kỳ sâu sắc thở dài một hơi nhấc lên gót chân chốc lác liền đã lăn một vòng lên giường cứng của chính mình. Tuy nhiên, sự vụ tìm chu công đêm nay lại thật là nan giải!.



 Nhắm mắt... Mở mắt, trước mặt là khoảng không đen đặc như trời đêm...



 Nhắm mắt... Mở mắt, trước mặt là lớp rèm ngủ phủ lụa được thêu thùa tỉ mỉ xa hoa, ánh đèn dầu chập chờn khắp các góc trong điện vào lúc này lại thực đặc biệt chói mắt, Điêu Thuyền cũng không biết chính mình đã như vậy xoay người bao nhiêu tư thế vẫn là như cũ vô pháp hảo đưa nàng vào mộng.



 Mãi đến khi tiếng chuông quy cũ báo giờ như thường lệ vang vọng khắp các nẻo trong chốn cung thành hoa lệ, Điêu Thuyền với hàng trăm loại suy nghĩ nặng nề buộc phải choàng ngồi dậy, gót sen trần lê bước khỏi giường cao, cứ thế nhấc lên thân thể yếu mềm đang được bao bọc bởi trung y mỏng manh từng bước từng bước nhẹ nhàng hướng ra ngoài tẩm điện.

 Thiết nghĩ đến chính mình mệnh, xem ra cho dù có là hoàng anh được nâng niu trong lồng vàng bao nhiêu lâu thì nàng thực vẫn là không thích ứng nổi với loại không khí ở chốn hoàng cung này. Sâu trong lòng một mảng trống rỗng, cô độc, âm u hệt như cái màn đêm tăm tối đang độc chiếm toàn bộ khung cảnh hoàng thành lúc này vậy.



 "Tiệp Dư... Người đây là không cảm thấy thực lạnh sao?". 

  Âm thanh quen thuộc, câu nói đã từng xuất hiện trong quá khứ lúc này của người kia bỗng nhiên cứ vậy, không một dấu hiệu báo trước bất ngờ vang lên bên tai, khiến Điêu Thuyền bất đắc dĩ xuất hiện cảm giác chính mình đang lâm vào mộng cảnh của đêm mưa ngày đó.

 Có chút không tình nguyện quay đầu nhìn đến, chỉ sợ bản thân là tự suy diễn mà lưu luyến cảm giác bên cạnh người kia đến mức hồ đồ, để rồi lúc nhìn lại vẫn là một thân một mình đối mặt với khoảng trống cô đơn về đêm lúc này, còn người kia đã như làn khói mờ nhạt tan biến theo mộng cảnh .



 "Ta thấy ngươi vẫn là nên khoát thêm lớp chăn để giữ ấm đi thôi, từ giờ sửu trở về sau nhiệt liền như vậy.... thực lạnh".

  Tử Kỳ có mơ cũng không nghĩ đến cùng Điêu Thuyền đôi lúc tâm linh lại tương thông đến vậy, vốn nghĩ chắc chỉ có chính mình khác người đến giờ này vẫn không tài nào tìm được chu công, hóa ra Điêu Thuyền nàng ta cũng là không khá hơn gì tâm tư đâu.

  Càng lại không nghĩ đến, bản thân vì gì lại tự nhiên ân cần đem tấm chăn cũ rách rưới bẩn thỉu khoát lên vai cho Điêu Thuyền, còn là như vậy thoải mái không chút vướng bận cái kia tôi tớ cách gọi mà ta ngươi đến đến đi đi?.

  'Tử Kỳ a Tử Kỳ, thật hảo a... Ngươi  đây chính là cảm thấy sống thật quá dễ  dàng sao!?'.



   "Ân... ". Điêu Thuyền biểu cảm mơ mơ hồ hồ nhìn đến tấm chăn cũ đang khoát hờ trên vai, xong lại lần nữa nhìn chăm chăm vào ngũ quan người trước mặt, như để đính chính đây cùng mình đối thoại thực sự là người bằng xương bằng thịt, thực không phải mộng cảnh do chính mình tự đa tình. 

 Trầm mặc đi qua một lúc, lại cảm thấy loại này phương thức trò chuyện thực có điểm không đúng lắm, còn có đại não hồ nghi một mảng trước mặt ánh mắt Điêu Thuyền vì sao lại nhìn đến mình như vậy. 

  Nhưng dù gì nói đi cũng phải nói lại, kia biểu cảm nhìn như bất ngờ của nàng thật sự có điểm hảo manh đi, trong con ngươi trước mắt mà Tử Kỳ nhìn thấy được chính là lóe lên điểm kinh hỉ vui vẻ, bất giác cảm nhận này ánh mắt có chút tương đồng hệt như đứa trẻ lúc chờ được mẹ về cho quà đâu.



  Ân, đáng lẽ không nên có loại suy nghĩ nhàm chán này thì hơn, sau khi trải qua chuyện trong vài ngày này Tử Kỳ liền có thể sâu sắc hình dung Điêu Thuyền chính là nữ nhân hai mặt, ban ngày như tức phụ nhân không từ thủ pháp muốn chỉnh người, ban đêm lại có mặt khác tựa tiểu thiên tiên nhẹ nhàng tạo người cảm giác thân thuộc. Tuy nhiên, cũng chính lúc này thời điểm xung quanh người nàng lại toát ra khí tức cô quạnh làm cho dù muốn hay không Tử Kỳ vẫn phải tiếp cận để hiếu kỳ tìm hiểu - đâu mới là con người thật của nàng?. 

  Là đa đoan suy tính một thân nữ nhân, lợi dụng dung mạo hoạt sắc sinh hương để hoàn thành cơ đồ . Hay... Chỉ đơn giản như bao thiếu nữ khác ao ước hồn nhiên với cuộc sống bình bình an an cùng người mình ái thượng đi qua bao ngày tháng.



  "Này trên mặt ta là có cái gì không đúng sao, có thể hay không không cần nhìn ta như vậy, cũng thực ngại a".  Tử Kỳ kéo kéo cơ mặt cứng nhắc dùng ngón trỏ chỉ về phía chính mình xong lại làm bộ hài hước nói, đơn giản nàng cũng chịu không nổi nữa loại không khí yên lặng mặt đối mặt này đi.

  Điêu Thuyền nghe xong không những không nhận định chính mình thất thố, xoay đầu khẽ nhếch lên khóe môi tiếu ý, lại thoải mái vươn tay chỉnh lại nếp chăn để bao bọc cơ thể thêm phần kỹ lưỡng, thực tế nàng một chút lạnh cũng không có mà là đang hưởng thụ khoảng khắc mỹ mãn khi xung quanh đều là loại khí tức nhẹ nhàng ấm áp của người kia.

 "Hảo... Vẫn tốt lắm". 

 "Ách!?". Thành thật mà nói, Tử Kỳ dù muốn cách mấy thì hiện tại vẫn không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của Điêu Thuyền, tuy nhiên qua lời nói có thể thấy Điêu Thuyền đây là đang có không ít cao hứng đi, còn có tâm tư phản biện trêu ngược lại nàng được kia mà.

  "Ngươi không phải đã được ta mệnh lệnh trở về sao, vì gì còn tại đây trực đêm?".

    Đương lúc Tử Kỳ cứng họng không biết phải nói thêm gì, bất ngờ Điêu Thuyền lại một câu hỏi đến nàng ẩn ẩn như có ý tứ quan tâm. Phải nói rằng, nghe đến câu này nhàn nhạt như tùy hứng của nàng xong thực khiến Tử Kỳ bị dọa đến nhảy dựng đâu, ngạc nhiên còn không phải đây là lần đầu Điêu Thuyền chủ động bắt chuyện đi. 

 Do dự ban đầu sơ qua, Tử Kỳ tám chín phần chắc chắn Điêu Thuyền là đang gián tiếp cấp nàng kim bài miễn tử, cũng như thêm một cái bậc thang đi xuống, nếu đã vậy nàng đương nhiên liền không ngại cao hứng bồi nàng ta hảo hảo tán gẫu đi.

    "Là... Đêm này vốn có chút ngủ không được điểm, lại thực nhàm chán chi bằng đổi ca trực cùng kia huynh đệ giúp hắn về nghỉ ngơi đâu".



   Chỉ thấy Điêu Thuyền tựa như đang thực tâm lắng nghe, đến lúc nàng dứt lời cũng chỉ ngân một tiếng cho có lệ. Tử Kỳ còn đang thắc mắc không biết bản thân có nên nói thêm gì đó để ngăn không khí trầm mặc như vừa rồi xảy ra lần nữa hay không thì.

  Trước tầm mắt nàng là cảnh tượng Điêu Thuyền bão tỳ bà bán già diện, nửa mặt hờ hững đang khẽ ngước lên chiêm ngưỡng vầng trăng sáng trên cao, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên người nàng trông thực đơn bạc, nhưng khóe mắt Điêu Thuyền bấy giờ lại đang chứa lấy tiếu ý tự nhiên, nét mặt nàng thả lỏng tạo sự thanh thoát như dương chi bạch ngọc, không đợi Tử Kỳ có thêm thời gian hoa si, ở nơi đó cánh môi đào hé mấp máy hé mở.



   Trong không gian như chỉ còn có thanh âm yến oanh của Điêu Thuyền vang vọng.



 "Ta... Thực sự rất muốn được một lần đến nơi ngươi đã từng sống, muốn nếm thử nhiều hơn giống như món kia há cảo, muốn được chạm chân đến những nơi mà không phải ai cũng đến được, thậm chí... Hiện tại ta còn muốn có thể bay cao hơn nơi đó tường thành, giống như cánh diều tự do lượn quanh trên bầu trời, đi đến những nơi ta muốn, đến khi kiệt sức mỏi nhừ liền mặc kệ mọi thứ chìm vào giấc mộng thật đẹp của riêng ta. Có phải nghe liền cảm thấy nó rất buồn cười không!?".

  Không biết có phải vì đang được bao quanh bởi khí tức quen thuộc lẫn an yên của người kia hay không, đến chính Điêu Thuyền còn không nghĩ bản thân đối một người xa lạ không tính là thân quen lại lần đầu cùng 'y' nói nhiều như vậy lời bộc bạch từ sâu trong thâm tâm, những lời nói qua suy nghĩ hồ đồ mà nàng đã từng nghĩ chỉ có thể ấp ủ riêng mình cho đến lúc chết.

  Nếu trách chỉ trách 'y' vì sao lại nảy ý đem món ăn quê nhà làm điểm tâm cho nàng, trách 'y' vì cái gì khi nhắc đến nơi mình từng sống lại úp úp mở mở khiến cho nàng hiếu kỳ đến tột cùng, trách 'y' vì cớ gì luôn trùng hợp xuất hiện trong những lúc nàng cảm thấy lạc lõng và cô độc nhất. Nhưng đứng trước những lời nói của mình với Tử Kỳ, nàng một chút hối hận cũng không có mà ngược lại, có gì đó thật nhẹ nhõm rơi xuống nhẹ bẫng tựa lông vũ khẩy trong lòng.



  Không, không phải, một chút cũng không buồn cười, khi từng câu từng chữ được Điêu Thuyền thốt ra như đơn thuần chỉ đang kể một câu chuyện nửa điểm tương đồng với nàng cũng không liên can, nhưng... Mỗi tiếng truyền vào tai Tử Kỳ đều hóa nặng nề ngàn cân, bất giác trong lòng khó chịu tột độ như chính bản thân đang thực sự phải vùng vẫy một cách bất lực dưới đáy vũng bùn lầy, có gì đó thật sắc bén cứa sâu vào tựa như đã muốn rách toạt cả mảng lòng.



 Trong phút chốc, hai người đều đồng dạng chìm vào tâm tư riêng của bản thân.

 Hối hận sao... Cũng không, Tử Kỳ tựa như linh cảm được một khi nàng càng muốn thỏa mãn hiếu kỳ tìm cách nắm bắt được Điêu Thuyền tâm tư thì... Cũng chính là lúc nàng ngược lại bị nắm thóp như quả hồng mềm mặc người bóp nát, có điểm tự thấy buồn cười bản thân vì quá mức dễ dàng bị dòng cảm xúc của Điêu Thuyền dẫn dắt đi.

  Nhưng vào một thời điểm nào đó, nàng rồi lại sẽ nhận ra rằng dù bất kể động thái nào của Điêu Thuyền cũng đều sẽ như vậy ảnh hưởng sâu sắc tới nàng. Chỉ là không một ai có thể biết trước ngày đó gần hay xa.



  Còn hiện tại, nàng chỉ nghĩ được muốn cùng Điêu Thuyền thoát ra khỏi loại không khí nặng nề không chút dễ chịu này. Mặc sức cho hành động không qua suy nghĩ, Tử Kỳ không nói không rằng nhanh như chớp thử nắm lấy cổ tay trắng thon như thanh ngọc thạch của Điêu Thuyền, kéo nàng chạy một hơi về phía đường hẻm nhỏ sau cung Phượng Nghi, xuyên thẳng qua màn đêm đen tối.

  Về phía Điêu Thuyền, nàng còn không nhận thức được mới giây trước đó đã có chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc bị Tử Kỳ kéo đi tận mấy thước mới hoàn hồn đi ra khỏi dòng suy nghĩ rời rạc. Trước tầm mắt chỉ có màn đêm đen nhìn không thấy năm ngón tay lẫn bóng lưng người kia, nhưng cũng vì thế mọi giác quan đều được đẩy lên cao độ. 

 "Được... Ta giúp ngươi thực hiện ước vọng, liền đưa ngươi bay lên ngắm cảnh đêm ngoài tường thành!?".



  Cảm nhận sương lạnh ập thẳng vào gương mặt xinh đẹp, cảm nhận gót sen trần trên nền đá buốt giá khiến nàng phải khẽ rùng mình, dù vậy, bù lại còn có bàn tay không được xem là thô ráp to lớn của người kia đang dứt khoát phủ trên chính mình cổ tay, tấm chăn mỏng theo hướng đi lất phất bay nhẹ về phía sau cùng với duy độc một câu nói của người đó, khiến Điêu Thuyền từ trong ra ngoài đều như chảy dòng nước ấm, bất giác an tâm lệ ỷ lại phó thác toàn bộ cho người kia, trong lòng vừa khó hiểu, khó tin mà đồng thời cũng có không ít trông chờ.



    Lưu lại hai bóng đen chạy dọc theo sườn Phượng Nghi cung một đoạn xa, thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt chạy qua nhiều con đường tắt mà tài tính tránh thoát tầm mắt của gác binh tuần tra đêm. Đi mãi thật lâu sau đó, Tử Kỳ thân mồ hôi vã ra như tắm chủ yếu chỉ lo sợ bị binh tuần tra phát hiện thì đầu với cổ nàng có dùng keo dán chó cũng dán không tới mất. 

  Điêu Thuyền dù trước sau không nói lời nào than vãn nhưng hiện tại đã có chút mơ hồ quan ngại, gót chân nàng vì dẫm phải sỏi nhọn mà lúc này liền muốn đau nhức cực kỳ, ân ẩn còn thấy chút ẩm ướt như đang rỉ máu, sợ đến lúc Tử Kỳ dừng chân nàng đã không còn sức để đứng vững.

  Vừa may, trời không phụ lòng người có nhan sắc, vừa dứt suy nghĩ thì người phía trước đã kịp thời dừng chân. Hiếu kỳ không biết 'y' là đưa nàng đi cái gì địa phương, Điêu Thuyền vừa cố giữ nhịp thở không còn gấp gáp vừa ló đầu nghiêng về một bên.



   Chỉ thấy ở tại ngự hoa viên phía tây, trên nhánh cây cổ thụ đã lâu năm có từ bao giờ một chiếc xích đu thủ công cũ kỹ, nhìn đến sợi dây thừng dài được trang trí bằng dây leo sơ xài này không cần nói cũng biết đây là tác phẩm của ai rồi đi!. 

  Tử Kỳ còn đang muốn há miệng khoe khoang thành phẩm hai ngày vất vả của mình cùng Cao Tỵ lại bị nét mặt hiếu kì của Điêu Thuyền làm cho không nói nên lời, bất tri bất giác đã sửa miệng một câu đồng thời cũng khẽ đẩy đến bả vai nhỏ kia về phía trước nói.

  "Đến thử một chút đi thôi... Ta ở phía sau đẩy giúp ngươi, đừng sợ". Lời vừa thốt ra chính nàng cũng không nhận rõ đây là giọng chính mình, vì sao lại nghe ra có điểm ấm áp ân cần đến lạ thường như vậy, nếu có thêm một cái gương đồng ở đó chỉ sợ Tử Kỳ nàng còn kinh hoảng hơn khi thấy biểu cảm dịu dàng nhu hòa của bản thân đâu?.



   Khẽ chần chờ, đến khi nhìn thẳng vào đó ánh mắt tự tin có điểm sủng nịnh của Tử Kỳ, Điêu Thuyền như tiếp thêm can đảm từng bước khập khễnh đi đến, cả người như khúc gỗ cứng ngắt căng thẳng an vị trên tấm ván ngồi của chiếc xích đu.

  "Đợi một chút...".  Lúc nhìn ra cước bộ Điêu Thuyền Tử Kỳ chỉ kịp hô lên một câu, sau đó liền hốt ha hốt hoảng bộ dáng ngồi khụy xuống đất trước mặt Điêu Thuyền. Ánh trăng mờ hắt xuống nhìn không ra nét mặt ai kia, chỉ thấy được phần tóc được cột đến gọn gàng của Tử Kỳ lúc nàng cuối hẳn đầu nhìn đến chân Điêu Thuyền, gót chân lạnh bấy giờ được Tử Kỳ nâng niu trong lòng bàn tay ấm áp khiến Điêu Thuyền hoảng đến bất động, cúi mặt che đi vân hồng, nắm tay siết lấy y phục im lặng ngoan ngoãn nghe theo.



    "Ngươi sao lại hư như vậy, cũng không nói ta một tiếng liền chân trần chạy theo ta thì được gì chứ, thật là". Khẽ trách một câu xong, Tử Kỳ chẳng màng tiểu tiết trực tiếp cởi ra giày chính mình mang vào cho Điêu Thuyền, bộ dáng bĩu môi càu nhàu cùng gà mái mẹ nhiều chuyện tư thái một chút cũng không khác, nói đến nàng chưa mắng chửi thậm tệ đã là may rồi, lúc nhìn ra gót chân nhỏ nhắn với điểm máu khô cùng bụi đất hòa lại thành một lớp của Điêu Thuyền nàng đây là xót xa cỡ nào đâu.

  Cổ đại nữ nhân có tục bó gót, chân mà không biết giữ gìn thì chính là sâu sắc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Điêu Thuyền dù cho không xót nhưng kẻ cuồng sử hóa như nàng thì chính là đang hối hận muốn chết rồi đâu!.



  Xong xuôi sau đó, Tử Kỳ mới một bộ giận lẫy vòng ra sau lưng Điêu Thuyền vào vị trí, nhận thấy tư thế thẳng lưng của nàng mà có điểm muốn buồn cười, cuối cùng phải chịu xuống nước trước hòa hoãn cơ mặt tỉ mỉ hướng dẫn nàng cách ngồi chắc chắn. 



  "Chuẩn bị xong sao?".

  "Hảo!".

  "Ta đẩy a...?".

  "Ân"  

  "Đẩy thật đây a...!?".

  "Ân!!".



   ....

  "Aaaaaa... !?".



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro