CHƯƠNG 34: ĐIÊU THUYỀN GẶP NẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      





    Sau khi bị Lý Thôi, Quách Dĩ đánh bại, Lã Bố tạm thời chạy trốn lưu vong một thời gian. Sau đó Lã Bố thấy Tào Tháo lơi lỏng phòng bị nên đã tập hợp quân đội cùng các thuộc hạ như Cao Thuận, Hầu Thành, Trương Liêu và Tạng Bá chiếm Bộc Dương. Kế đó, Lã Bố thu phục mưu sĩ Trần Cung với tài túc trí đa mưu, Trần Cung giúp Lã Bố thắng Tào Tháo bao nhiêu trận, đặc biệt là trận Bộc Dương. Tuy nhiên, Lã Bố vốn là kẻ cậy mạnh khinh địch cũng đã trúng kế của Tào Tháo nên thua nhiều trận quan trọng tiếp theo.



  Lã Bố định sang theo Viên Thiệu vì thế tìm nhiều cách lấy lòng nữ nhi của ông ta, đợi đến lúc gạo nấu nên cơm liền dựa thế nhờ vả, thế nhưng nào biết Thiệu dù có tuổi nhưng mắt lão vẫn còn tinh tường lắm, nhận thấy Lã Bố có ý định cùng quân Tào phân tranh đã ngay lập tức thẳng thừng từ chối nhằm tránh hậu hoạn về sau, lại nói Bố thế nhưng sau khi mất Điêu Thuyền ở thành Trường An liền cũng thành thật thay lòng đổi dạ, một lời định ra nữ nhi nhà Viên Thiệu mới là của hắn ái thượng bậc nhất nhân. Tự biết hết cách, Lã Bố ngay trong đêm liền lén lút mang theo nữ nhi nhà Viên Thiệu cùng hài tử còn trong bụng nàng bỏ trốn chạy ngược lên Từ Châu, lấy phu nhân của mình cùng hài tử chưa sinh ra làm cái cớ thuyết phục mong nương nhờ với Lưu Bị.





       Quận Phong Lăng.

  Cách kinh thành Trường An cả ngàn dặm, khung cảnh lúc ngã về chiều ở nơi nào đó xung quanh chỉ có rừng núi, hòa với hàng hàng lớp lớp cây cao đỉnh chọc trời như khiến không gian đã âm u cũng trở nên tối mịt nhanh hơn bình thường một cách chóng mặt.

  Một đường hướng về phía mặt trời đang lặn dần sau hõm núi, nhìn ra trước lúc đêm xuống trong vòng bán kính mười lăm dặm hẳn sẽ chẳng tìm ra nổi một địa phương có dân cư nào, gót ngựa dũng mãnh dẫm đạp lên những nhánh cây khô héo khiến chúng phải cam chịu gãy vụn, thân hình dài khỏe khoắn với màu lông đỏ rực như cháy phi cao qua những bụi rậm xấp xỉ cả trượng. Càng tiếp cận sườn núi càng rõ ràng dù có đi nữa cũng không thể thoát ra khỏi nơi này, người trên ngựa khẽ giật cương một chút tốc độ của ngựa liền dần giảm xuống.



    Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, cả người lẫn ngựa mới tìm được một chỗ nghỉ ngơi có thể trú chân qua đêm ở bên trong một hang cạn nằm cạnh vách núi. Tuy nhiên, có thể thấy giống ngựa lông đỏ có sức lực dai bền như vậy tại thời điểm bấy giờ quả nhiên là hiếm có, không những chạy trên chặng đường dài đầy gập ghềnh mà trên lưng còn có nhiều hơn một người nữa, dù vậy, sức khỏe đáng kinh ngạc của nó vẫn không hề mảy may suy suyển, bằng chứng là lúc được buộc dây trước cửa hang, nó vẫn không ngừng ngó nghiêng xem xét xung quanh để bảo vệ chủ nhân được an toàn. Nói đến giống ngựa đầy linh tính như vậy hiển hiên không tránh khỏi nghĩ đến, đây liệu có phải chăng là Xích Thố mã trong truyền thuyết?.


     "Tiểu thư... Chúng ta rốt cuộc phải đi đâu vậy a, mặc dù Xích Thố sức lực rất hảo nhưng cũng không thể cứ vậy mà đi mãi được, ngân lượng từ lúc ở Trường An đem theo suốt vài tháng qua đến giờ thật sự đã muốn hết sạch rồi, tiểu thư a...chúng ta phải làm gì tiếp đây a". Nữ nhân ngồi sau lưng ngựa suốt cả chặng đường kia hiện tại đang ôm một bụng ủy khuất, vừa loay hoay nhặt củi vừa phải hướng nữ nhân phía đối diện tố khổ tình cảnh. 


     "A Hoa ngươi là người học võ, vì cái gì lúc nào cũng giống như lão nhân gia ngoài chợ mãi luôn miệng như vậy đâu. Hoàn cảnh của chúng ta đâu phải ngươi không biết, còn phải để ta phải nhắc lại sự việc ở Lạc Cốc huyện?". Nữ nhân vừa đáp xong, tiện thể liền đưa tay đem củi vụn xếp lại, cũng đồng thời lấy từ trong tay nãi bó đuốc ra thổi nhẹ đến khi đầu đuốc nhá nhem mồi lửa. Động tác của nàng thuần thục như đã làm qua nhiều lần, nhưng mặc dù vậy việc đốt lửa đối với nữ nhân mười ngón tay như hành lá chưa từng dính qua xuân thủy như nàng, quả thật là việc đáng để ngạc nhiên đâu.


      A Hoa nhìn nữ nhân nọ ngón tay thon dài như bạch ngọc nhanh như cắt đã mồi lên lửa lòng liền nặng xuống mấy phần, "Tiểu thư vốn là thiên kim chi khu, không cần phải làm đến những việc như thế này, sau cứ để nô tỳ làm cho người là được a". Nói rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài hang tối đen đến nỗi không thấy rõ năm ngón tay, sau lại xoay hướng nhìn đến nữ nhân vừa rồi đã tháo ra mạn che ngồi kế bên đống củi vụn cháy khét.


     Suốt nhiều tháng ròng rã lưu lạc tứ phương, từ đồng bằng đến núi cao, từ biển cả đến sông rạch, cả hai chưa gì là chưa kinh qua, thế nhưng nữ nhân này vẫn không hề bị hoàn cảnh mài mòn đi bất cứ thứ gì, xét nhan sắc chính là loại bách niên nan ngộ*, ngũ quan phải nói là hương diễm đoạt mục* khiến ai nhìn qua một lần liền sẽ khó quên, chưa kể dáng người thì luôn như vậy tinh tế kể cả khi đã nhịn đói vài ngày liền. 

  *Bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp

  *Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp đến chói mắt

   Tuy rằng cả hai trốn chạy khó khăn, nguy hiểm còn luôn rình rập ở xung quanh nhưng với A Hoa mà nói, chỉ cần ở đâu có Điêu Thuyền thì ở nơi đó chắc chắc sẽ có động lực to lớn thúc đẩy nàng tiến về phía trước. Thế nhưng, có một sự thật tương đối phủ phàng đó là hầu hết những rắc rối các nàng gặp phải trên suốt chặng đường kia, đâu cũng chỉ vì nhan sắc thượng thừa từ Điêu Thuyền mà ra. Từ việc bị ép cưới, đánh ghen, nhìn trộm đến việc già trẻ thay phiên tìm đến làm phiền khiến cả hai khó lòng duy trì ở lại bất cứ địa phương nào quá bảy ngày.


   Điêu Thuyền từ trong tay nãi xuất ra ít lương khô, sau khi đem chia một nửa cho A Hoa thì lại loay hoay tìm kiếm mảnh da dê vẽ địa đồ, nương theo ánh lửa chập chờn để nghiên cứu xem xét. Ánh sáng hắt lên gương mặt nàng khiến sườn mặt sắc nét hiện lên, đôi mắt phượng đã không còn trang dung kéo dài mà rũ xuống một cách tự nhiên hơn, sống mũi cao ngạo ngày ấy bây giờ giữ vai trò chủ đạo tạo nét cương trực thể hiện quyết tâm ý chí, đôi môi đào mím chặt vì đang mải suy nghĩ, Điêu Thuyền của bây giờ bất giác đã khác đi nhiều lắm, nhưng cũng vì thế lại đem theo một ý vị đặc biệt trên ngũ quan lẫn một khí tức xa lạ đầy mới mẻ từ trên người nàng.


  Có cảm giác như Điêu Thuyền đã trở lại như ngày trước, hoặc có thể còn pha hữu thêm một chút điểm tính cách của ai đó trong quá khứ, vì nàng trông có vẻ dễ hòa hảo hơn.

  Trong thời gian cả hai cùng nương tựa nhau A Hoa hiển nhiên có thể dễ dàng nhận thấy được, sự tưởng niệm của Điêu Thuyền từ lúc nào đã nhiều hơn, sâu nặng hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của họ, đến mức nó hóa thành một mẫu gai nhọn khắc vào da thịt khiến người ta dần dà chấp nhận nó, thay vì lấy ra ta tập làm quen và biến nó trở thành một phần của chính mình, cũng mặc kệ luôn những sự thay đổi đó ảnh hưởng như thế nào.


   Vì thế mà, mỗi khi nhìn thấy tiểu thư từng là cành vàng lá ngọc của mình làm những việc tay chân như vậy, A Hoa đều nghĩ đến nếu ngày đó nàng không buộc miệng nói ra việc Tử Kỳ còn sống thì có hay không đã là một việc đúng đắn hơn.


   "Tiểu thư vẫn là nên nghỉ ngơi một chút đi thôi". A Hoa vừa chuẩn bị xong chỗ ngủ liền hướng về phía Điêu Thuyền nhắc nhở, chỉ thấy Điêu Thuyền nhấc lên tay ý bảo muốn xem tiếp thêm một lúc, nàng liền thôi không nói thêm gì nữa.


   "Đây rồi!. Chúng ta chính là đi qua hướng này, sau đó qua cả nơi này, theo bản địa đồ nếu không lầm chỉ cần đi thêm nửa ngày đi đường, chúng ta liền có thể ra khỏi Phong Lăng quận, tiếp đến vượt qua sông Hán Thủy đến Lương Châu...".

    "A hýyyy!!?". Từ ngoài hang tiếng Xích Thố vang vọng cảnh báo.
 

Vốn Điêu Thuyền vừa lúc tìm ra địa phương lạ mình đang dừng chân, lời còn chưa dứt hết ra khỏi môi thì ở bên ngoài đã bị tiếng Xích Thố cắt ngang.


     "A Hoa mau dập lửa, có người đến". 

  Chỉ thấy A Hoa nghe xong liền vội vã luống cuống tay chân một hồi, tiếp sau đó lại nghe xèo một tiếng, trong hang cạn phút chốc đã trở lại nguyên dạng tối om, chỉ có mỗi việc tàn lửa chưa dứt vẫn còn bốc khói nghi ngút hướng ra ngoài kia là bất đồng mà thôi. Đối với hành vi ý khí chi tranh* cỡ này quả thật là để cho ở bên ngoài Xích Thố thực muốn bất mãn đến nỗi phải khịt mũi vài cái, nào có ai trốn tránh như các nàng để khói bốc thẳng lên bầu trời như thế kia đâu.
 

*Ý khí chi tranh: hành động theo cảm tính, không suy nghĩ.


  Từ đằng xa tiếng gót ngựa dẫm nát rầm vang cả một vùng, mới đó đã càng lúc càng gần nói lên được tốc độ hẳn là nhanh đến không tưởng, chỉ nghe âm thanh này có thể nói số lượng người đến liền là ít nhất hai mươi người, vì so với tiếng động phô trương của những gót ngựa đang đến thì có vẻ thực lực bên trong hẳn còn nhiều hơn. 

  


  "Đại ca, phía trước trông như là khói, này không phải có người đến trước chúng ta rồi chứ".


  "Đem theo huynh đệ đến nhìn một chút, xem đối phương là như thế nào người".

  Cuộc đối thoại ngắn của hai nam nhân bên ngoài hang như thể cố tính để cho người bên trong nghe được. Trong đó, người được gọi là đại ca kia phải nói là kẻ rất biết xem xét tình thế, y nhìn một lượt quanh hang động liền đã nhận thấy cương ngựa buộc trước hang kia có điểm bất thường.

  "Bên trong là người nào liền mau mau ra ngoài, chúng ta muốn dụng chỗ này để nghỉ chân, nếu không lộ diện thì đừng trách bọn ta không khách khí". 

   Hơn mười người trên tay mang thanh đuốc sáng rực vậy quanh cửa hang, đứng bên ngoài không ngừng khua đao gọi lớn muốn đem người bên trong phải tự hiện diện ra ngoài.


  Đợi một lúc, vẫn không thấy có động tĩnh gì, bọn người bên ngoài liền vội vã xuống ngựa rút gươm hướng vào bên trong.


   Ngay lúc ánh đuốc sáng sắp lan vào tới hang thì bất giác từ bên trong vang lên một tiếng huýt, tiếp đó Xích Thố bên ngoài cũng liền hí lên một tiếng hưởng ứng theo rồi giật mạnh dây cương lao thẳng vào trong động đen nghịt. Việc này dọa cho bọn người bên ngoài một phen giật mình lo sợ ngó nghiêng xung quanh


   Vốn dĩ thấy đây là khu vực vắng người, xung quanh rừng núi u ám làm cho bọn người này đã muốn có không ít kiêng dè điểm, nào biết lúc này đang gặp dạng người gì mà không tỏ vẻ lo sợ đâu.

   Từ khi con ngựa điên kia nhảy vào bên trong hang, bọn người bên ngoài sau một hồi nháo nhác cũng bắt đầu chỉnh đốn xong rồi, chỉ thấy sau một hồi lâu nữa, trước hang xuất hiện hai người đội khăn lẫn mạn che ngồi trên lưng ngựa, ý tứ hướng ngựa có vẻ như là đi về phía tây.

   Lướt ngang qua đoàn người mới đến, Điêu Thuyền hướng nam nhân ở giữa đám đông kẻ mang lại cảm giác giống như là cầm đầu nhất, nâng lên tay chấp một quyền như chào hỏi. Liền tiếp đó một lời không nói xoay ngựa đoạn rời đi.

   "Cao nhân chớ đi vội!". Nam nhân nọ vừa thấy nàng nâng quyền chào hỏi liền sâu xa làm dấu cho thuộc hạ chặn đường các nàng lại, liền trước lúc ngựa xoay gót mở miệng hỏi một câu. "Nếu ta nhìn không nhầm kia mã hẳn là Xích Thố đi, không biết người có quan hệ gì với Lã Bố?".

  
    "Ta chưa từng quen biết qua ai tên Lã Bố, ngựa này cũng không phải là cái gì Xích Thố đi, phiền đại nhân nhường đường". Điêu Thuyền nắm tay siết chặt dây cương, trong đêm đen lại còn sau tấm mạn che, thật khó lòng nhìn ra ngũ quan nàng bấy giờ là như thể nào dạng. Chỉ có âm thanh là như cũ rõ ràng, mang theo một tầng chất giọng đặc trưng còn lại là lạnh băng khí tràng đáp lại lời.


   "Hóa ra là nữ nhân a... Ha ha ha". Nam nhân ở giữa nghe ra chất giọng của nàng xong liền hô to một câu, bọn thuộc hạ phía sau nghe vậy cũng cười rộ lên, hoàn cảnh thật sự không rõ là dạng như thế nào.


  "Nếu đã là nữ nhân lại còn ở tại một nơi như thế này... Bổn đại nhân đây hiển nhiên là không thể để các người đi được a, bắt người cho ta!".
    
   

    Điêu Thuyền nhìn xung quanh người ngựa tính đến trong khoảng năm mươi, lại nói dù A Hoa là người có võ công cũng khó lòng một tay địch nổi tứ quyền huống chi là nàng không hề có một chút sức lực phản kháng nào. Khẽ cắn răng một lúc nghĩ biện pháp, hiện tại bị dồn vào thế bí dù Xích Thố có sức lực cũng khó lòng vượt qua bọn người này nếu cứ tiếp tục. Suy đi tính lại một hồi, bọn người kia đã dần thu hẹp lại vòng vây, Xích Thố thì như đã làm hết phận sự bảo vệ chủ nhân mình, hễ có ai đến gần liền thuận thế đạp vài cước kéo dài thời gian.



   Đuốc sáng, bụi bay, người loạn, ngựa cuồng, tiếng đao kiếm cố tình chạm nhau vang lên ầm ĩ. Suốt nửa canh giờ cầm cự, rốt cuộc tên nào đó cũng nắm được dây cương ngựa, những tên khác thay phiên quấn dây cản lại sức quật của Xích Thố. Điêu Thuyền cùng A Hoa bị kéo ngã xuống đất, lại thêm một hồi A Hoa cố sức đánh trả tìm cách mở đường cho Điêu Thuyền chạy


Nhưng rốt cuộc, bên kia người vẫn là lấy đông hiếp yếu cả hai vẫn là bị bắt trói ngay sau đó.


    "Hừ! Xú nữ nhân, chống cự giỏi như vậy?. Khốn kiếp làm mất thời gian của bổn đại gia". Tên cầm đầu đám người kia sau một hồi vất vả cuối cùng cũng bắt được người, liền thở hồng hộc đứng trước mặt A Hoa giáng cho nàng một cái tát, tiếp đó lại mắng chửi một trận lớn.


    "Đại ca... Đây thật là một cái mỹ nhân đó a". Tên thuộc hạ nọ đứng bên cạch Điêu Thuyền nhanh tay tháo xuống mạn che của nàng, vừa nhìn thấy được ngũ quan đó liền cảm khái hô lên. "Ha hả... Đêm nay chúng ta mệt mỏi như vậy cũng thật là đáng giá rồi đâu, ha ha ha".

  Một đám nam nhân người ngợm đầy bụi đất vây xung quanh Điêu Thuyền, nhìn ngắm nàng một cách hoa si, ánh mắt này chính là không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống nàng đây.


   "Chậc,... Mỹ nhân như vậy a, phải là để đại ca hưởng trước mới đúng, có phải không". Một tên khác xoa xoa tay, vỗ mông ngựa hướng tên cầm đầu nói thêm, nói đoạn còn kéo theo của hắn các huynh đệ cười một cách thực đê tiện.

    "Ai nha... Nếu các huynh đệ đã nói vậy, ta không nhường a, còn không mau đem ả vào trong hang cho ta, haha".

     Hai nam nhân nắm lấy tay nàng kéo mạnh vào hướng phía trong hang, Điêu Thuyền ra sức kháng cự, càng vùng vẫy càng bị xiết chặt, răng nghiến đanh lại, liếc mắt trắng dã nhìn vào tên cầm đầu kia đầy hận ý. Bị đưa vào trong hang tối, Điêu Thuyền cũng chẳng màn mở mắt, bên tai vẫn còn nghe tiếng la hét của A Hoa bên ngoài vọng vào, ngẩng đầu lên cao cười nửa miệng một cái, sau tất cả nàng vẫn luôn là kẻ yếu đuối như vậy, vẫn không thể được như người nào đó, hay là, nếu như có người đó bên cạnh... Nàng có phải sẽ đủ sức để chống lại tất thảy không?.

   "Phụt!!?".

   "Đại ca!".

   "Có mai phục!?".

   

 
   

____________________________________

Hậu trường quay.

Nhân vật vô danh tương đối đáng ghét.

  "Đại tỷ a!. Ta không cố ý có được không, ta chỉ là làm theo kịch bản thôi mà!?".

A Nguyệt xoắn tay áo: "Đừng nói nhiều, dám đánh người của ta ta liền đánh chết ngươi".

Nhân vật vô danh: "Tác giả! Phiền ngài nói một tiếng công bằng đi, rõ ràng kịch bản chính là bảo ta phải làm như vậy".

Tác giả đeo lên kính râm: "Ai nha xin lỗi người huynh đệ, ta đã nhận hoa hồng của Kỳ đại nhân rồi, thực ngại quá ngươi cố chịu khổ một chút, ngươi cũng biết mùa dịch bệnh kinh tế khó khăn mà, yên tâm ta sẽ mua bánh mì cho ngươi!".

  Tử Kỳ : "A Nguyệt còn không mau xuống tay, nhớ xử lý đẹp mắt một chút, ta giúp ngươi canh các nàng".

A Hoa: "Ể?. Các người tụ tập ở đây là muốn làm trò gì a".

T/g,Tử Kỳ, A Nguyệt : Khụ khụ, Hả? Gì? Ai biết gì đâu!
 

Điều Thuyền híp mắt nhìn một vòng: "Ho lớn tiếng như vậy?.A Hoa mau đem bọn họ đi cách ly!".

Toàn trường quay: đứng hình mất 5s


"Khẩu trang của tôi ở đâu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro