CHƯƠNG 39: NGƯỜI ĐẾN VÌ Ý TRỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   Đì Đoàng....

  Trong đêm đen, đoàn đoàn tia chớp bỗng nhiên xuất hiện cùng lúc lóe sáng lên tựa như muốn xẻ đôi cả khoảng không rộng lớn, từng tia sét đánh xuống giữa trời ầm ĩ đem dư chấn dự là đã thật hóa thành điềm hung.


   Lất phất đoạn lại rơi xuống từ hư vô từng hạt từng hạt nặng trĩu, hoặc là nói, trong lòng người cũng nặng như muôn vàn hạt mưa ngoài kia góp lại, khác ở chỗ mưa trong lòng nào chỉ có nước mà còn có sâu thẳm lẫn lộn vỡ nát ngũ vị tạp trần.

   Y phục nặng nề ướt đẫm, nhấc từng bước chân mang theo này nọ nước mưa bên ngoài tiến vào khách điếm, chẳng màn có hay không người xuất hiện cản bước, chỉ biết hướng từng phòng gõ cửa hỏi một chút tiểu bất điểm kia người ở tại.

   Đưa mắt nhìn tới kia cửa phòng ổ khóa gỗ bị vật sắc nhọn cạy khoét, Tử Kỳ trong tâm rơi xuống một mảng bất an, lập tức tung cửa lao vào. Vốn là hai bên giường trước mắt lúc này lại chỉ còn một bên yên ổn người ngủ say, vội vã lao tới bên còn người giường lay động.

   "A Hoa... A Hoa...".

  Lại vỗ vỗ một chút vạt tay áo ướt đẫm nước mưa lên mặt cái kia A Hoa ngủ say, rốt cuộc một hồi vẫn như cũ thở đều phập phồng. "Chết tiệt, người là đi đâu mới được đây". Tử Kỳ cảm thán thở hắt nặng nhọc một hơi, nước mưa từ trên đỉnh nặng trĩu trôi xuống tầm mắt khiến nầng chỉ kịp chớp vài cái lấy tầm nhìn, cũng chả buồn rảnh tay vuốt một chút thời gian. Lại nhìn xung quanh phòng tỉ mỉ quan sát, nhận thấy ở bên đó trên giường Điêu Thuyền dù có điểm lộn xộn cũng vẫn còn chưa bị lạnh đến, xem ra người rời đi hẳn là không lâu hơn một khắc, chỉ có điều, Điêu Thuyền nữ nhân này nửa đêm còn có thể đi đâu đây. Tử Kỳ đứng giữa phòng sâu chuỗi một loạt các dấu hiệu, đem sự việc tưởng chừng đơn thuần biến thành rắc rối điểm xấu, nàng ngũ quan thâm trầm đanh lại ánh mắt, chốc chốc còn nghiến răng kẽo kẹt xiết chặt nắm tay lẩm bẩm. Chớp mắt một cái, người mới đó còn tại phòng bấy giờ đã chỉ còn để lại vệt ảnh mà biến mất, giống như bóng ma ẩn ẩn hiện hiện trong đêm tối thế nhưng ẩm ướt dưới sàn hiển nhiên hãy còn rất mới đâu.


    Tử Kỳ đứng dưới khách điếm loay hoay trong màn mưa vồn vã thêm một hồi, nàng không còn xác định được phương hướng phải đi về đâu cũng như không rõ trong tâm vì cái gì lại xót lặng đến như vậy, chỉ biết nàng quá bất an rồi, hễ liên tưởng đến những cảnh tượng Điêu Thuyền nữ nhân đó gặp phải Tử Kỳ liền đã không còn minh bạch nổi suy nghĩ nhất quán trong quá khứ, quả nhiên dày vò loại này thật hảo khó chịu.


   Từ bên hiên lôi ra một con ngựa khác, Tử Kỳ vung quyền thúc ngựa liên hồi. Đi, nàng phải đi, nhưng đi đâu thì nàng không biết.

   Thúc ngựa một đoạn lại tới ngã tư đường, đoạn rẽ này xa lạ đến khiến Tử Kỳ phân vân muốn điên tiết lên, nhưng thực chất nàng từ đầu đã và đang quẫn bách đến hóa rồ rồi đi.

  Màn mưa chính là không có điểm dừng này như cố tình khiến việc tìm kiếm Điêu Thuyền từ vô vọng càng thêm tuyệt vọng. Đến dấu chân ngựa còn bị nước mưa xối trôi sạch sẽ thì Tử Kỳ nàng bấy giờ biết phải đi tìm ở đâu đây. Ngước mặt âm trầm hướng lên trời hứng lấy những hạt mưa nặng tựa ngàn cân dội thẳng xuống.


  "Khốn kiếp, mặc xác đi".

  Tử Kỳ vắt ngựa đi về đường mòn bên phải, chỉ là ngựa vừa nhấc gót chưa lâu một vệt sét lại đánh xuống ở phía sau, ồn ào cùng sáng rực cả một vùng ngay tầm nhìn, bên cạnh đường mòn nhánh cây xanh gãy ngã nghiêng xuống, rõ ràng hình ảnh như vậy đập vào mắt Tử Kỳ lần nữa, xem ra rốt cuộc vẫn là một chút ân ái từ lão thiên gia cấp đến giúp nàng đi.

 
  "Đi".

__________


   "Con mẹ nó, trung nguyên vì sao lại mưa gió thất thường như vậy chứ, anh em mau nhanh chân, đi thêm chút nữa vào rừng tìm sơn động trú".

   Tên nam nhân to lớn xuất hiện dưới khách điếm đêm qua bấy giờ đang thân mình ướt đẫm nước ra sức giục ngựa chạy sâu vào rừng, tầm mắt là đảo liên hồi tìm kiếm chỗ tránh mưa, vốn tưởng đêm nay bọn hắn sẽ được xuân tiêu một đoạn mất hồn nào đâu trời lại như vậy không biết điều, vừa mới khiên người lên ngựa đi vài bước liền là đã mưa xuống như xối đổ rồi.

    "Đại ca bên này có động!". Một tên trong đoàn người vừa thấy trong hõm núi có đường mòn liền lên tiếng, cũng không đợi bọn người cùng hắn có đi hay không đã lao trước chạy tới rồi.

   "Phù... ". Một đám người ngợm thân hình to lớn chui nhủi trong hang động như chuột lột trốn tránh, cái hang này so ra cũng quá nhỏ rồi, hay là nói bọn người phương bắc này cơ thể đã là quá khổ một chút cũng không hợp địa phương này đâu.

   "Mau mau đem đuốc tới thắp sáng lên, cái này mỹ nam tử dường như đã thấm dược rồi a". Tên phóng tiêu lúc này ngồi chưa yên đã vội vã lên tiếng hối thúc bọn kia, nói tới dù gì bọn hắn vất vả như vậy đem người ra ngoài thì cũng phải có chút gì đó vui vẻ bù lại đi.

   "Ha hả ha hả....". Trong động núi chật hẹp, vang ra ngoài tiếng cười lang dại không chút kiêng nể thật sự đã muốn át cả tiếng mưa bên ngoài. Tên nam nhân to lớn kia bước tới trước, nhìn một lượt của hắn huynh đệ, ánh mắt đục ngầu đang chăm chú thèm khát nhìn người bị vây ở giữa, mà vẻ mặt đầy chán ghét, hắng giọng một cái lấy uy, lại trừng mắt cảnh cáo bọn kia để người biết phận mà lui.

   Xong đoạn, hắn liền xoa xoa hai bàn tay thô ráp, dục nhãn ngắm nhìn đăm đăm vào 'mỹ nam tử' ngũ quan phá lệ xinh đẹp nằm trước mặt kia, 'y' thế mà nước da hảo trắng lắm, lúc này vì tác dụng thuốc liền nổi lên mấy rặng vân hồng chọc người thị giác ngứa ngáy, chỉ là cái đó hiện tại gương mặt tuyệt thế mỹ đến ảo diệu cùng y phục thấm nước mưa ôm sát vào người, lộ ra dần dà tư vị thon gọn vòng eo cùng nhỏ nhắn bộ vị đè ép trước ngực, này thực khiến bọn người tạp lai phương bắc chính là lần đầu thấy đến xinh đẹp, dù người đang trong tình trạng mơ màng cũng làm người ta phải nhìn đến thất hồn lạc phách.

   Điêu Thuyền lúc này cảm giác toàn thân bỗng nhiên vô cớ phát hỏa, chính là cái loại nóng bức từ trong ra ngoài, ép nàng đến hảo đau nhói khó thở bên trên cặp bồng đào to lớn bị vải thô quấn chặt. Nàng không thể mở nổi đôi mắt phượng, gắng gượng mãi vẫn chỉ lẩn quẩn trong cơn ác mộng ghê rợn, mộng yểm lần này phải nói là chân thực đến mức đáng sợ, bên tai là đạo thanh âm ha hả tiếng cười rợn người, không những thế còn có hòa lẫn tạp âm tiếng mưa gió cùng sấm chớp ầm ầm liên tục. Điêu Thuyền màng nhĩ chịu qua từng trận liền là trên da lỗ chân lông lập tức xuất đến li ti li ti các loại da gà. Không ngừng lại ở đó, đại não lẫn cơ thể toàn thân khó chịu tràn đầy lửa nóng, nếu cứ như vậy hỏa tới e là thực muốn hỏng người rồi.


  "Nước...". Mở ra khô khốc cuống họng bỏng rát, Điêu Thuyền như thường lệ hướng A Hoa bên cạnh gọi đến. Tuy nhiên, hiện tại A Hoa chính là không có giống bình thường xuất tới bên cạnh, còn Điêu Thuyền tình trạng lại là càng không nhận rõ được bản thân đã ở thế cá nằm trên thớt từ lúc nào. Nếu như nàng thực có đủ sức mở ra mí mắt nặng nhọc kia nhìn một lượt xung quanh, hẳn là phải bị dọa sợ đến cắn lưỡi hương tiêu vẫn ngọc* mất thôi.

*Hương tiêu vẫn ngọc: người đẹp- tự tử, chết.

  Một tên nọ đứng gần nàng, nhìn thấy môi đào mấp máy mới tò mò ghé tai nghe thử, ý tốt một chút cũng không có liền là nghe xong đã há miệng ẩn ý cợt nhã cười.

  "Ai nha, mỹ nam tử đây chính là muốn nước a, đại ca mau mau cấp y nước đi thôi".

   "Hắc hắc... Để ta, để ta". Tên to lớn lúc đầu chỉ vừa vung tay một cái liền là y phục nửa vời trên thân lập tức xuất nằm dưới đất. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt lại liếm môi một hồi, cúi người xuống đem hương vị đặc thù trên người Điêu Thuyền hít hà tới lui.

  "Các ngươi còn không ra ngoài?". Vốn đang tính đi thẳng vào chuyện chính, hắn bàn tay run rẩy hất ra vạt áo nửa vời thì đã kịp ngưng lại giữa không tring, lúc này hắn xem như còn có điểm tỉnh táo hắng giọng bảo huynh đệ ra ngoài. Mặc dù nói sau khi hắn dùng xong huynh đệ đều có thể hưởng tới nhưng là cái đầu tiên cũng nên có chút cảm giác thành tựu độc quyền đi.

   Bọn người nọ nghe đại ca như vậy khó chịu thanh âm, thuận thế biết điều quay ra ngoài cửa hang ngồi hứng mưa cùng châm thêm lửa sưởi ấm.

  

   Ai ngờ, bọn hắn cứ vậy nghĩ bình thản có thể tách ra phía sau đại ca tiêu dao, nhưng vẫn là không thể tránh thoát khỏi bóng đen bên ngoài màn mưa đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.

  Giờ khắc này, Tử Kỳ đã chậm rãi đứng trước cửa hang động bị che kín bởi thân người kia. Nàng đảo mắt một vòng, ước lượng kia ngựa bên ngoài tính đến người bên trong chỉ vỏn vẹn không quá mười người.

  Đối với bên trong người Tử Kỳ linh cảm càng lúc càng mãnh liệt, một bước cũng không lùi giữ như vậy chậm rãi đến gần, bất chấp trực lai trực vãng hỏi tới.

*Trực lai trực vãng: nói thẳng không vòng co vấn đề.

  "Người bên trong hang động có hay không của ta người quen, ta họ Trương tự Tử Kỳ". Nàng không chắc, dù trong lòng là hồ động rộn rã chẳng kém gì bên ngoài mưa rơi nhưng Tử Kỳ vẫn là không chắc, nàng có đủ lí do để tin Điêu Thuyền chắc chắn ở bên trong, nhưng là nàng ta tự nguyện hay bị ép buộc đến thì chính là Tử Kỳ có nhất thiết cũng không muốn phải xem thành nhất thanh nhị sở cho lắm. Một câu trên vốn chỉ như có lệ thông báo mà thôi.

  "Chậc... Xú tiểu tử nào dám đến phá chuyện vui của gia vậy, cút cút, chúng ta không ai quen ngươi". Vẫn là tên nam nhân to lớn nửa thân trên đang để trần hướng ra bên ngoài nheo mắt bễ nghễ hống. Thật là, cái này trung nguyên người quá phiền phức đi, không nói nam nhân ẻo lả còn có khí hậu khó ở như vậy. Nói như, đâu cũng không bằng phương bắc bọn hắn tốt nhất địa phương đây.

  

   Đì đoàng...

   Thêm một đoàn sét đánh xuống cắt ngang vùng trời, vệt dư ảnh tỏa ra sáng bừng một mảng thăm thẳm bên trong cánh rừng, cùng lúc là soi sáng đến Tử Kỳ ngũ quan bất động thanh sắc lẫn sâu bên trong hang động nằm dưới đất bóng dáng người.

  Tử Kỳ chớp lấy khoảng khắc ngắn ấy sâu trong võng mạc mắt, lặng lẽ đem cương ngựa xiết đến thành từng đoạn vụn dây, xiết đến lòng bàn tay tưa máu trôi theo nước mưa thấm vào lòng đất. Nhẹ nhàng phi thân xuống ngựa, trước ánh mắt mờ mịt của bọn người đứng trong hang mà từng bước từng bước áp bách tiến đến.

  Trước mắt bọn hắn Tử Kỳ căn bản là sau không có quán* lao đến, cước bộ từ tốn mà lại nặng nề đầy khí tức đồ sát. Bọn người bên trong từ đầu đã không nhìn rõ người đến, cũng như tự đại xem người đông thế mạnh chính là chân lí, vì lẽ đó cũng thực thoải mái bỏ qua nàng, nào đâu người ấy thế mà bị đuổi còn không đi, quả nhiên đến ý đồ là muốn cùng bọn hắn kiếm chuyện.

*Sau không có quán: không đầu không đuôi.

  Tên to con ban đầu những tưởng nói một câu kẻ kia liền biết ý tứ đi chỗ khác, nhưng là người vẫn cố chấp tiến đến thật chọc hắn sinh khí cho bằng được.

  "NND*". Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất chửi thề, xong liền đẩy ra vai bọn huynh đệ, kéo lại dưới thân y phục xốc xếch bước lên phía trước.

*NND: nãi nãi de, một câu chửi tục như mụ nội nó, bà mẹ nó...

   "Để gia thay mặt người phương bắc đến giáo huấn cho ngươi một trận, trung nguyên người ngu si thực là cứng đầu cứng cổ".

   Dứt câu, liền phi thân ra ngoài màn mưa, thời điểm chân hắn vừa mới đặt xuống đất thì bỗng nhiên tức thì một luồng lực từ đâu đã đánh tới. Hắn chính là bị dọa đến chóng mặt, hoa chân múa tay loạn xạ vật vã đỡ lấy từng quyền một cách nặng nề.

  

    Thật không ngờ, trung nguyên người như vậy nhỏ bé ẻo lả nhưng mà bên trong nội lực âm hiểm muốn chết, từng chiêu đánh tới đều kèm theo sát khí, cơ bản là không hề chừa đường sống cho hắn. Hắn tránh được vài quyền hiểm nhưng những quyền khác đánh tới trên thân đều đang âm ỉ phát đau rồi. Nhận thấy được bản thân không phải đối thủ, hắn vội vàng hất một quyền lui về giữ khoảng cách. Chắp tay học theo trung nguyên người, giọng điệu cũng là xuống nước cực điểm hỏi đến.

  "Huynh đệ, chúng ta không quen không biết, ngươi vô duyên vô cớ kiếm chuyện là có ý gì".

   Tử Kỳ thế nhưng trước câu chất vấn nọ lại hé miệng cười xòa. Cười xong mới gằn giọng đay nghiến đáp lại từng câu.

  "Haha...Chúng ta đương nhiên không quen, chỉ là các ngươi không tốt đụng nhầm người còn là giữ của ta người. Chỉ cần như vậy nói đến, bọn phương bắc các người lần này đến trung nguyên hẳn là có đi không về rồi".

  Một câu này, nghe như nói chuyện phiếm nhưng lại dọa đến tên to xác kia sợ mất mật, chưa trực diện kiến qua những quyền vừa rồi hắn hiển nhiên sẽ nghĩ nàng thùng rỗng kêu to, nhưng vừa rồi đỡ qua vài hiệp như thế, hắn vất vả mới giữ được cái mạng còn người kia e là chỉ như đang chơi mèo vờn chuột, vờn đến vui vẻ mà thôi đâu.

    Nghe được nàng ở dưới nói như vậy mạnh miệng, những tên bên trong hang khẩu khí lớn nào dễ chịu thua, liền như vậy xem như nghe người điên nói dại mà cuồng tiếu.

  "Xú tiểu tử miệng còn hôi sữa là đang hàm hồ đi. Cái gì mà người của ngươi, ha hả, ý ngươi là cái này mỹ nam nhân a, nói cho ngươi biết, vừa rồi 'y' còn ở dưới thân đại ca ta rên rỉ rất sảng khoái đây".

    Quả nhiên nói, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Tên to xác nọ vốn dĩ còn chưa có làm ăn được gì đã bị hết lượt này đến lượt khác quấy đến, thật là có tiếng không có miếng, đã vậy trước mắt đụng trúng cao thủ mà bọn thủ hạ còn như vậy khích đến 'hắn ta'. Tên to xác đứng bên dưới hang nghe bọn hắn nói dứt câu mà chân tay bắt đầu rã rời bủn rủn không còn lưu lại chút sức lực rồi.

   Đối với Tử Kỳ mà nói, người phương bắc vốn dĩ không như trung nguyên người, càng là không đáng để đến địa phương này làm loạn, chi bằng thuận theo ý trời lần này một hồi gió tanh mưa máu cũng như cho bách tính địa phương ở đây một chút an ổn dẹp loạn mà thôi.

   Nàng nghe những lời bọn kia nói xong, để trong lòng ý tứ không phải không có, càng là trong lòng tức tối nóng như thiêu càng là nàng bình tĩnh ngoài mặt người. Trách, vẫn là trách nàng đến trễ, trách, rõ ràng không thể trách Điêu Thuyền cái kia diện mạo nổi bật thu hút lang sói kéo đến.

   "Các ngươi tốt nhất toàn lực đánh một trận cho thống khoái, may ra còn có thể giữ được mạng cẩu cong đuôi trở về". Dứt lời, Tử Kỳ vận lực nơi nắm tay xiết chặt phi thân lao đến tên to xác ban đầu, khí lực lẫn cách đánh lạ lẫm lần này nào giống trước đó đơn giản, chỉ cần trúng phải một quyền thôi cũng đủ người búng máu đem so với chậu đồng.

   Tên to xác cực khổ trong màn mưa dày đặc giao đấu, vốn dĩ từ đầu đã không có cửa thắng, hơn thế nữa nơi này địa phương cũng không phải nơi hắn thảo nguyên rộng lớn phương bắc. Trước lớp lớp hạt mưa nặng hạt còn có thân thủ như ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hắn liền thúc thủ vô sách chống chọi, sức lực bền bỉ cũng bị mài mòn đến kiệt quệ.

   Tử Kỳ đánh một quyền ngang hắn liền nhanh chóng cúi xuống người né tránh, khoảng cách cả hai mỗi lúc một tiến gần hơn tới cửa hang, tên to xác phương bắc thuận thế một quyền ngang này của nàng mà toan lao đến sườn hông đánh một đòn dứt điểm, nhưng ngặt nỗi hắn vẫn là chậm hơn một nhịp bị Tử Kỳ nhìn thấu ý đồ. Tức thì thu lại quyền ngang quán tính đem cùi chỏ hạ xuống ngay đoạn hắn cánh tay lao tới bên sườn, nội lực một quyền này đủ cảm nhận ra được tiếng xương vỡ đầy thống khổ. Rốt cuộc chưa tới ba hiệp nữa, tên to xác hiển nhiên thất thủ, vung hai tay đỡ một quyền cước từ trên đỉnh đầu xuống, tên to xác trong người là đau đớn những mảng xương rời rạc bị đánh gãy từ hiệp trước, bất giác lúc này còn như cảm thấy đang đỡ phải một tảng đá lớn chưa từng thấy. Lực đạo mạnh mẽ cấp hắn khụy xuống hai đầu gối thâm nhập vào bùn đất phía dưới hơn cả một tất. Tình thế lúc này của hắn xem như đứng không được đi không xong, càng vô phương không thể tìm đường tẩu thoát.


  "Đại ca!". Bọn người bên trên lúc này coi như được tận mắt chứng kiến được thân thủ người kia là cái dạng gì, mới chớp mắt một cái đã thấy của bọn hắn đại ca đã rơi vào thế hạ phong không còn chút sức chống cự, nhận ra không ổn điểm liền cấp bách đổ ào ra khỏi hang trợ giúp.



   Chỉ là, lúc bọn người kia mới phi xuống dưới đất, ngẩng đầu lên đã thấy của bọn hắn đại ca bị một cước của tên áo đen hạ xuống trên vai, còn cong lại cổ chân đem một cước tạt ngang mặt người đang khụy gối, đá một cái dứt khoát không lưu tình thật đủ mạnh. Người chỉ có thế ở một hướng, còn khuôn mặt là méo mó xoay hẳn về hướng bọn hắn trợn to mắt nhìn, khuôn miệng lệch sang một bên tuôn ra bụm máu lớn. Sau đó liền là cái xác vô tri quán tính ngã ngửa ra sau đem mặt cắm xuống bùn đất dơ bẩn.

   Đì đoàng....

  Lại thêm nhiều hồi giông sét vang rầm trời, ánh sáng chớp nhoáng cứ lóe lên rồi vội lặn mất sau bóng đêm âm tàn. Người vì thế mà mỗi lúc một ngã xuống, những con ngựa được treo trước cửa hang không ngừng gầm hí trong hoảng sợ, màu máu đỏ thẫm cùng nước mưa và bùn đất hòa lẫn vào nhau, trong rừng đêm, là từng hồi tiếng hét hãi hùng vang vọng.

Còn người bên trong, vẫn như cũ an ổn tư thế, mi mắt rung rung, giữa hai hàng mày như tranh họa khe khẽ biến nhăn lại, cơ thể phát ra khó chịu nóng bức dọa người, thân trên bị bó chặt đến đau nhói tức thở, càng lúc càng cấp bách muốn giải khai, dưới thân là trống rỗng ẩm ướt cùng mãnh liệt ý tứ không khó minh bạch khiến Điêu Thuyền càng lúc càng thấy lo sợ, đoạn này ác mộng xem ra đã không còn như vậy đơn giản để có thể hồi tỉnh nữa rồi.


_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro