CHƯƠNG 43: NHƯ ĐÃ HỨA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Trở lại khách điếm thời điểm, bấy giờ hai bên đường đều đông nghịt người qua kẻ lại, hiển nhiên đêm xuống dù thành lớn hay thị nhỏ đều sẽ mang theo không khí tấp nập như vậy, hai bên đường hàng quán đủ loại treo lên lồng đèn sáng rực rỡ, nếu không nói tới trận mưa lớn đêm qua còn thoang thoảng mùi đất ẩm thì hiển nhiên sẽ không ai nghĩ địa phương này có tiểu bất điểm nào lạ thường.

   Lúc Tử Kỳ cùng Điêu Thuyền quay lại khách điếm trùng hợp lại là giờ cao điểm, dưới đại sảnh đều là đầu người xen lẫn, một chút cái gì bàn trống đều không còn. Vốn dĩ lúc còn trên đường lớn, Tử Kỳ có chút tiểu nhân nghĩ xấu muốn lôi kéo Điêu Thuyền dạo quanh một đoạn kéo dài thời gian cho cái kia A Hoa lo càng thêm lo. Thế nhưng vẫn là Điêu Thuyền sớm nhìn ra lập tức không nói hai lời cự tuyệt, mới không phải Điêu Thuyền đối với này địa phương từ cố sự đêm qua thực muốn chán ghét rồi đâu.
  

     Điêu Thuyền thân sẫm màu tử nam trang thay mới, vừa vặn là từ trong tay nãi bị cướp lấy ra được, bước trước bước sau đều nhất tề đúng một khoảng cách, nàng thẳng lưng cùng phủ lên loại nét mặt thanh lạnh trước tiến vào khách điếm hỏi chưởng quầy, một bên khác Tử Kỳ bộ dáng giống như lại không mấy bận tâm cà lơ phất phơ đi theo, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn nàng một lúc, sau liền nhàn rỗi dựa vào cửa lôi ra vài bạc lẻ tiền bán ngựa kia đếm qua đếm lại giết thời gian.

   Chỉ thấy Điêu Thuyền môi đào mấp máy nói nói lại gật gù đối chưởng quầy xuất ra ít bạc vụn, sau liền chỉ nghiêng nửa mặt tựa như che bão tỳ bà hướng tới Tử Kỳ ở cửa nói một tiếng. Có tâm tư dò xét liền giống như ngượng ngùng không dám nhìn thẳng một người.

   "Chưởng quầy nói A Hoa nàng là từ giờ ngọ đã ra khỏi khách điếm, trong phòng đều còn tại chưa có trả, ta nghĩ không lâu nữa sẽ trở về, vẫn là chúng ta trước đến đợi nàng đi".

   "Ân". Tử Kỳ nghe được liền lập tức nhét lại bạc vụn, sau đó lại nghiêng qua một bên thân, hướng phía sau Điêu Thuyền bóng lưng người hỏi tới.
   "Chưởng quầy không biết có còn phòng trống hay không".

   "A... À, thật ngại quá khách điếm hiện tại đã hết phòng rồi, khách quan có phải cùng đi chung với bọn họ không, nếu vậy không biết có thể nhường nhịn một chút cùng một phòng đi". Trưởng quầy chớp mắt hai cái, sau lại như sực nhớ ra lập tức xoa xoa tay đáp lại.

    "Nàng thấy thế nào?". Tử Kỳ một tay ôm khuỷu, một tay chống cằm tựa như đăm chiêu nghĩ nói. "Mặc dù mấy ngày qua đuổi theo các nàng đều ở tại rừng núi hẻo lánh lăn lộn, xem ra nằm sàn nhà hay ngoài chuồng ngựa cũng không có gì bất đồng đi". Vẻ mặt rõ ràng như ai oán lại cố gắng treo lên bộ dáng có chết không sờn.

   "Ai nha... Ban đêm ở đây cũng thực lạnh, nàng lát tắm xong nhớ mặc thêm áo ấm, còn nữa, ngủ sớm một chút". Tử Kỳ nói vài câu quan tâm thâm tình, dứt lời liền chậm chạp xoay bước toan đi ra ngoài.

   Được rồi... Là nàng cố tình có được không?. Ai ai cũng thấy tại sao Điêu Thuyền không minh bạch một chút đây?. Chẳng lẽ giữa các nàng còn cần phải tương kính như tân sao?.

   Híp mắt phượng dài nhìn bóng lưng khập khiễng kia giống như ốc sên nửa ngày chưa lếch hết bàn chân ra khỏi bậc cửa, Điêu Thuyền cảm thấy đầu mình giống như ba phần cái hắc tuyến cùng lúc làm loạn. Thực hết nói nổi!.

   Dứt khoát xoay người, Điêu Thuyền bước thêm vài bước chân tiến lên lầu của khách điếm, ngay tại cầu thang đứng khóe mắt liếc nhìn một lúc người còn ở kia bậc cửa nửa ngày chưa ra khỏi.

  "Được rồi, đừng diễn trò nữa, còn không mau trở vào". Chỉ một câu này Điêu Thuyền cảm giác trí thông minh của mình triệt để bị hạ xuống ba phần. Căn bản là đối thoại với hài tử người thực tốn chất xám.

   Điêu Thuyền thanh âm không lớn, dưới sảnh người dùng bữa lại rất đông hoàn toàn dễ dàng bị pha trộn, có điều người nghe là Tử Kỳ bên trong nội lực nhân vì thế hiển nhiên nghe rõ được mồn một, nàng lập tức câu lên tươi cười như gió xuân kéo đến tay nãi chạy bên cạnh Điêu Thuyền ngoe nguẩy.

   Chỉ là, vừa mở cửa đứng bên ngoài phòng, Điêu Thuyền cùng Tử Kỳ quả nhiên bị khung cảnh bên trong dọa không ít, riêng Tử Kỳ vẫn là khâm phục trình độ thần kinh của A Hoa hơn, về cơ bản nếu sau khi thức dậy mà không thấy chủ nhân sẽ lập tức chạy khắp nơi đi tìm, tình hình hiện tại thì có thể đúng, nhưng vốn dĩ với cái tràng cảnh không khác gì bị thiên tai quét tới trước mắt thì rõ ràng A Hoa cái này nhân sinh quan cũng lệch lạc quá rồi.

   Nói một chút, người như Điêu Thuyền mà có thể chui xuống gầm giường để trốn sao?. Đúng vậy, giường nhỏ bên cạnh thật bi thảm bị lật chỏng vó rồi. Chưa hết, lọ hoa cũng có thể chứa người sao?. Được rồi, tình trạng lọ hoa kia cũng không khá hơn là bao, đương nhiên tránh không khỏi bàn tay ác phụ của A Hoa vỡ tan nát rồi. Chậc, sau khi trả phòng lại phải đi thêm chút phí tổn, Tử Kỳ lại thay Điêu Thuyền tính toán thêm cái nữa. Này chăn gối rách tươm vải bông bay khắp phòng, còn có thể dùng sao?. Cho nên nói, Tử Kỳ thực biết mình biết ta tự giác đi dọn dẹp tàn dư tác phẩm của A Hoa, sau đó không chút hé miệng than trách còn trả phí tổn cùng lấy thêm chăn đệm đến.

   Loay hoay một lúc đến khi có tiếng tiểu nhị bên ngoài gõ cửa mới xem như mọi thứ bình ổn trở lại. Kể đến thao tác của khách điếm này tương đối nhanh, thoáng một cái đã đem mộc dũng đổ đầy nước ấm. Điêu Thuyền trước liền thu lấy y phục muốn đi vào mộc dũng tẩy trần càng sớm càng tốt rồi, chỉ là trong phòng còn có tiểu nhị đang không tiếc nước bọt ra sức quảng bá thức ăn hắn khách điếm.

   "Hai vị khách quan, hôm nay dưới sảnh có món thịt dê thực sự rất ngon, hai vị có muốn dùng hay không".

   Thịt?.

  "Khụ, khụ... ". Tử Kỳ khóe mắt đương nhiên bắt lấy bên kia Điêu Thuyền động tác tay nắm y phục lơ lửng có điểm ngưng động rồi, nàng lập tức ho khan vài tiếng vỗ vai tiểu nhị dắt hắn ra cửa nói."Chúng ta là ăn chay, là ăn chay, ngươi chuẩn bị một ít thanh đạm là được rồi".

   Tiểu nhị vẻ mặt tựa như kiến quái bất quái, mặc dù theo trí nhớ của hắn trước đó vị mỹ công tử kia còn dùng qua đồ mặn lẫn uống rượu đây, tuy nhiên nói việc của khách quan hắn không thể nhiều chuyện hỏi đến, liền gật gù theo sau Tử Kỳ ra ngoài.

  

   "Phần này của chưởng quầy, phần này cho ngươi, mau đi đi". Dặn dò xong, nhét vội nén bạc vào người tiểu nhị, Tử Kỳ xoay lại lập tức hất bay vẻ mặt hèn mọn nào đó, trở lại thành một cái tiêu dao phóng khoáng tuấn nam tử, thong thả ngồi lại bàn châm trà.

   Nàng có ngốc mới đi tin vào cái gì tình cờ trùng hợp, căn bản mà nói cơ hội đều là do người tranh thủ tạo ra thôi, nếu không phải trao đổi mắt với chưởng quầy trước thì còn lâu mới có chuyện nàng cùng Điêu Thuyền có thời gian chung đụng một phòng đi. Lúc mới vào bậc cửa Tử Kỳ là quán tính xem xét một vòng người, đa số đều đến ăn, y phục cũng không phải người ngoài địa phương nên việc còn phòng dĩ nhiên dư dả, nhưng nàng là sâu sắc hình dung được bản thân cùng Điêu Thuyền hiện tại có quá nhiều vướng mắc, chi bằng có thể ở bên nhau hàn gắn được bao nhiêu thì vẫn nên làm hết khả năng, thực sự là lâu ngày sinh tình có còn hơn không.

   Tử Kỳ châm hết hai bình trà, nữ trang hồng nhạt lúc này mới bước ra từ tấm bình phong sau đó triệt để hấp dẫn ánh mắt của nàng, nàng lập tức ngưng lại động tác uống trà, tay vẫn là lơ lửng trên không trung vành chén còn là vừa dời môi đi ra. Phía trước giai nhân quần áo lụa nhẹ bồng bềnh như có tiên khí, hồng nhạt y phục pha lẫn xanh trắng dưới tà tạo nên nét độc đáo cho y phục lẫn xây được cốt cách uyển chuyển của người mặc, Điêu Thuyền tóc dài đen tuyền như thác mực xõa xuống một bên, vốn dĩ không hề được trang dung thịnh sức gì nhưng ngũ quan ấy lại cực kỳ bắt mắt, môi đào căng mọng no đủ, tựa như vừa bị chủ nhân đè nén nên bên dưới môi ướt át cùng đậm hồng hơn một chút, mắt phượng lưu ly ẩn chứa cả hồ thu ba lấp lánh, hơi nước bên trong mộc dũng còn bốc hơi, hẳn là vệt hồng trên gò má giai nhân cũng vì bị huân đến mới đẹp mắt như vậy. Điêu Thuyền nhẹ nhàng bước ra bên ngoài mang theo muôn vàn phong tình cùng diễm mỹ tuyệt luân bức lu mờ ánh sáng của trăng sao lẫn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.

   Giai nhân ghé ngang nơi ta ở
   Mang theo cả một đời tương tư.

   Có điều, Điêu Thuyền nhưng là trước sau thực giống như cố ý xinh đẹp, câu lên tươi cười rạng rỡ diễm áp quần phương từng bước từng bước tiến đến bàn Tử Kỳ, nàng vươn tới bàn tay cướp lấy chung trà của ai kia, vạt áo rộng vì hành động mà trượt xuống phân nửa khuỷu tay lộ ra trắng ngọc thon dài cánh tay lẫn đốt ngón tay tựa hành lá mê mẫn đẹp đẽ.

   Thân thể như không xương mềm mại dựa vào một bên bàn, ngước cổ ôn hương uống cạn chung trà kia. Động tác này, biết bao nhiêu phong tình câu dẫn, quả thực công lực trực diện áp người hít thở khó thông.

   Tử Kỳ nuốt xuống nước trà trong cuống họng vang rõ ực một tiếng, đại não bị hình ảnh hôn môi gián tiếp kia chung trà kích thích, liền xoát người một cái lập tức đã đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy bàn tay mềm mại đang nắm chung trà kia kéo lại bên mình người nhích một chút. Triệt để vây lấy cái kia hồ ly chuyển thế mỹ nhân vây trong ngực.

  "Như thế nào còn muốn câu ta đâu".
   Nàng bất tri bất giác hơi thở nặng nề nóng rực dọa Điêu Thuyền có chút run rẩy thân mình, thực không nghĩ đến Tử Kỳ định lực yếu ớt như vậy bị dắt đi, hay lại nói chính mình vì trước ái thượng nhân bộc lộ toàn bộ câu dẫn mới xuất tới lửa nhiệt nóng bỏng không khí, trước mặt nhưng là nhiễm lấy khí tức hương diễm của Điêu Thuyền không ít, giống như này hòa trộn hương vị cũ khiến người ta không tiếc mê luyến.

"Nói một chút ta thế nào đã câu ngươi?". Điêu Thuyền chớp chớp mắt phượng, khóe môi câu lên một điểm ý cười mang tới phong vị khác biệt hút hồn.

    Cho dù Điêu Thuyền cố ý hay vô ý, Tử Kỳ bấy giờ căn bản đã không còn đủ đầu óc để suy xét nữa rồi, tầm mắt nóng như thiêu cố định tại bên dưới môi đào, nghiêng người chậm rãi câu môi đến, Tử Kỳ bất đồng cảm nhận như bản thân khát khao đối Điêu Thuyền thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều là không đủ, cũng như thực dễ dàng động tình đối kia người.

   "Cạch". Một tiếng, cửa phòng mở toang, hình ảnh A Hoa đứng trước cửa hiên ngang một tay nắm theo đao lớn thực dọa người.

  
    "Xú nữ nhân khốn kiếp còn không mau bỏ tay thối ra!".

   Tử Kỳ không nói hai lời, lập tức cả kinh ngũ quan quặn quẹo, buông ra Điêu Thuyền kéo lên tà áo phi thân qua cửa sổ chạy đi rồi.

   "Điêu Thuyền nàng cư nhiên chơi ta!". Trước khi đi Tử Kỳ nhưng là còn tại cửa sổ hống một câu đầy bất bình.

    "Hóa ra là ngươi bắt tiểu thư đi, A Hoa ta sống chết với ngươi!. Đứng lại đó". A Hoa sát đuổi theo tới cửa sổ lại hét một câu sư tử hống âm. Sau đó quay lại đầu quan sát kỹ lưỡng chủ tử trên dưới không mất một vòng mới yên tâm để lại câu.
   "Tiểu thư người chờ ta trở lại tạ tội, ta muốn trước đi giáo huấn nàng".

  

     Trước đó một khắc, sau đó một khắc A Hoa thực hợp tình hợp cảnh mở cửa xuất hiện, đập vào mắt hiển nhiên cái này ép người Tử Kỳ tư thế mờ ám đối Điêu Thuyền vây tại bàn, tình huống lập tức rẽ sang hướng khác, A Hoa khí giận ngút trời, đỉnh đầu tựa như còn bốc lên một luồn khói đen phi theo sau Tử Kỳ ra ngoài cửa sổ thực hiện màn rượt đuổi đầy ngoạn mục.

   Này A Hoa mất hơn một ngày ở bên ngoài vừa khóc vừa tìm chính mình chủ tử, rốt cuộc người lại là bị cái này xú nữ nhân bắt đi, còn phải nói nàng có bao nhiêu là tức giận. Huống hồ, đây còn là lần thứ hai A Hoa ở bên ngoài bày ra chật vật bộ dáng, chính là vừa khóc vừa nháo không khác gì ả điên, tất thảy đều nhờ cái đang chạy trốn người Tử Kỳ mà ra.

  Mặt khác, Điêu Thuyền nhưng là biết A Hoa hiểu nhầm, cũng dung túng A Hoa hiểu nhầm, đối A Hoa ra tay xem như loại tiểu nháo để trút giận. Nàng thân làm chủ tử nếu không quan tâm người bên cạnh thì thật có lỗi với đạo người. Ngồi bên trong phòng thư thả châm thêm trà dùng thức ăn, thưởng thức lại mới đó Tử Kỳ sắc mặt trắng đỏ trợn mắt nhìn mình, nàng liền là vui vẻ ăn đến ngon miệng cũng không thèm giải vây cho Tử Kỳ. Trong lúc đó Tử Kỳ bị cái này điên nữ A Hoa một lần đuổi liền đuổi đến qua ba cái trấn, chiêm nghiệm được cảm giác như thế nào là đối thủ với cái người tư tưởng méo mó còn trả thù tội ác xã hội, rốt cuộc nàng thực vất vả lắm mới lê được thân mệt mỏi trở lại chuồng ngựa trốn đến hôm sau.


   Sau đó, vẫn là chuyện của sau đó.

      "Giá".

   Rạng sáng gót ngựa lại nhấc bước, bánh xe gỗ lại xoay một vòng mới, mã bất đình đề đuổi đến cái địa phương mới.

*Mã bất đình đề: ngựa không ngừng vó.

   Tử Kỳ hiển nhiên gia nhập với hội hai người kia lập tức biến thành bảo tiêu kiêm đánh ngựa. Bên trong hai cái nữ nhân rốt cuộc đã có thể thoải mái vận nữ trang cũng liền vui vẻ trò chuyện suốt dọc đường.

    "Tiểu thư người là thực sự..." A Hoa liếc nhìn ra bên ngoài sau đó lại xoắn xuýt cố sức đè xuống thanh âm.
  

     "Ân...". Điêu Thuyền cơ bản không nghĩ chuyện như vậy một lời có thể nói hết, chỉ nhẹ ngân một tiếng đáp cho có, sau đó chỉ nhàn nhã nghiêng mặt ra bên ngoài nhìn.

     
     "Àiii...". A Hoa thở dài thườn thượt bộ dáng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm giác trong lòng chẳng khác nào gà mái mẹ trồng bắp cải bị heo ủi sạch sẽ. Mặc dù rất không cam lòng nhưng Điêu Thuyền làm chủ tử đêm qua trò chuyện cũng đã ít nhiều ý tứ lên tiếng giúp, mặc dù nàng không biết tại sao Tử Kỳ bỗng dưng xuất hiện đúng lúc giải vây, khuất mắc nhiều lời bên trong đó nói người ngoài như nàng đoán không được, chỉ biết nếu như tiểu thư cùng Tử Kỳ đã triệt để hạ xuống làm hòa nàng liền không thể cứ vậy đối Tử Kỳ thái độ được, vẫn là A Hoa hảo nô tỳ thay chủ tử tâm suy nghĩ, thật chỉ mong Tử Kỳ có thể đối tốt với tiểu thư, có như vậy thì bản thân nàng mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện tình cảm trái luân thường này được.

    "Nàng nhưng là đã nói thích người sao?". Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, A Hoa nhanh chóng khôi phục treo lên vẻ mặt hiếu kỳ cùng bát quái. Mặc dù trò chuyện rất nhiều nhưng đều là nàng nói còn Điêu Thuyền chỉ thuận miệng ngân vài tiếng.

    "Có thể là vậy...". Điêu Thuyền nghe được vấn đề này, bất đắc dĩ lâm vào các loại suy nghĩ, nhắc đến Tử Kỳ sự vụ lại liên tưởng kích tình một chút cố sự, mặt liền không nhanh không chậm bắt đầu đỏ ửng, từ nghiêng đầu lại thành cúi đầu đáp.

    "Cái gì mà có thể?. Để nô tỳ ra hỏi nàng". Thực sự mà nói, A Hoa trong tư tưởng trước giờ đều nghĩ Thuyền trong chuyện này luôn là người thua thiệt nhất, còn nàng thân làm tôi tớ, phần bất bình này nhất định phải thay chủ tử đòi cho bằng được.

    "A Hoa đừng rộn". Điêu Thuyền nghe A Hoa hô một tiếng liền đã muốn đi, lập tức kéo lại tay áo nàng khuyên bảo. Kéo một lần liền là phải dốc hết sức bình sinh ra để giữ người không tiếp tục nhảy ra ngoài tránh cho ai nấy đều khó xử mất mặt.

    "Này này, sắp đến nơi rồi các người có thể ngồi yên tĩnh một chút không a, chúng ta là đang trên dốc núi đó có được không, A Hoa ngươi không tiếc mạng mình nhưng là ta tiếc mạng cho chủ tử của ngươi đây". Tử Kỳ bên ngoài vừa thúc ngựa vừa lên tiếng nhắc nhở lộn xộn bên trong. Nàng hiển nhiên tin tưởng bản thân vận hành này loại cỗ kiệu cùng ngựa thực tốt, thúc ngựa vô cùng lô hỏa thuần thanh, nhưng tâm đều là ở người bên trong nàng cũng đâu thể bỏ mặc xuống cảnh giác không lo trước nghĩ sau nhiều việc đâu.

    "Ngươi!... ". A Hoa trở thành tâm điểm chỉ trích lập tức kéo đến chua ngoa, phồng mang trợn má muốn thổ tào một trận sinh khí, rốt cuộc lại bị một bên người đè xuống cánh tay, còn là xuất một cái tươi cười như phong quang gió mát tươi đẹp, triệt để biến A Hoa thành bong bóng xì hơi, vỏn vẹn hô một tiếng liền ngoan ngoãn lầm lũi im bặt. Nàng biết rồi, coi như tường tận cảm giác nữ nhi trong nhà lấy phu quân liền chẳng khác nào bát nước hất ra ngoài đường rồi, Điêu Thuyền chủ tử như hoa như ngọc, nữ thần trong quan niệm sùng bái kính phục của nàng nhưng lại chính là dạng khuỷu tay luôn hướng ra ngoài đâu, A Hoa thực rất tổn thương đó có được không.

   Từ xa nhìn đến tòa nhà đơn độc trên sườn núi lại có điểm quen thuộc vô cùng thiết kế độc nhất vô nhị, cỗ ngựa tiến gần hơn kia bóng lưng phụ nhân đang cúi người mò mẫn chăm chuốt một bên vườn rau, Tử Kỳ ngay tức thì vung ngựa dừng lại. Không kiềm được nét mặt giãn nở, âm thanh vui vẻ hô hoán.

    "Hoa nương!. Ta đến thăm người như đã hứa".

   
 

________Kinh thành___

   Ngày đó săn thú sự kiện trở về sau, đối với việc Tử Kỳ như bốc hơi biến mất liền là không một ai có thắc mắc, hoặc nói trên dưới hạ nhân không một ai dám nhắc đến, bên trong vỏn vẹn bốn người có giao thiệp với nàng coi như đủ nhất thanh nhị sở loại đó tập mãi thành quen hành động.

    Tào Tháo mất đi người tri kỉ, cả ngày biểu lộ sắc mặt 'ta đang không vui', ngược lại y nhưng là bắt đầu hứng thú bên kia nhị ca Tử Kỳ Quan Vũ này người. Thỉnh thoảng giàn xếp xong việc triều đình quân dụng liền chạy đến Quan Vũ phủ lôi kéo trò chuyện.

   Việc này đối Quan Vũ không xem là vấn đề lớn, rảnh rỗi có thể tiếp không rảnh rỗi liền xem như không khí một dạng bỏ qua, có điều Lưu Bị là trước sau để bụng, hắn không thuận mắt Tào Tháo liền muốn sớm ngày trở mặt thành thù.

   Lại thêm một hồi đề xuất săn thú, hôm đó bọn hắn nhưng là như cũ đến sau đồi ngoạn, binh lính bao nhiêu người không rõ lắm, chỉ thấy giống như vùng lân cận đều là tiếng giáp sắt ma sát lẫn màu đỏ chói mắt quân y.

    Đương lúc Tào Tháo mãi mê nhắm con mồi phía trước bất giác phía sau một tiếng xé gió mũi tên vang lên dọa hắn thực sự hoảng sợ cấp đến, quay đầu chỉ thấy sau lưng là Lưu Bị một bộ cung dương mũi tên đã bay ra ngoài, một mũi tên này rõ ràng là nhắm vào Tào Tháo hắn, khoảng cách lại gần như vậy đều là cơ hội thành công không thấp. Vậy thì tại sao hắn không trúng tên?.

    Híp lại mắt cấp tốc đảo một vòng nữa, bên kia tả hữu hiển nhiên vẫn là Quan Vũ tư thế hiên ngang trên lưng ngựa Xích Thố hạ xuống bộ cung, mũi tên đồng dạng đã bay ra ngoài. Tào Tháo nhẹ gật đầu đối với Quan Vũ như cảm tạ, chỉ là bốn mắt nhìn nhau một lúc thật lâu cũng không thấy song phương có ý định mở miệng nói chuyện. Lúc này bên kia Lưu Bị thức thời lên tiếng.

    "Thật ngại quá Tào công, ta là nhắm kia con mồi nhưng không nghĩ lại cung pháp thiếu sót lệch sang người đây, thứ lỗi thứ lỗi".
    Lưu Bị hiển nhiên một mũi tên ám sát này là có ý đồ, cũng không phải lo ném chuột vỡ bình Tào Tháo vì tên của hắn chết cũng được bị thương cũng được, hoặc là không mệnh hệ lành lặn trở về đều được, Lưu Bị biết thừa Tào Tháo là kẻ thích nghi ngờ bóng gió, đã nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi.

   Chẳng là, hắn trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới Quan Vũ vì Tào Tháo lại bắn hạ một tên ngăn chặn mũi tên của mình. Đối với Quan Vũ Lưu Bị có lòng không muốn ngờ vực điểm nào cả, nhưng tổng kết lại đoạn thời gian qua Tào Tháo luôn tại Quan Vũ phủ lấy lòng càng là khó có điểm qua mắt.

    Rốt cuộc qua không tới vài tháng, Lưu Bị tập hợp binh trở lại, cùng lúc đó khắp nơi vùng lên các loại chư hầu tranh đoạt địa bàn loạn thất bát tao sự vụ, triều đình tấu sớ mỗi ngày trăm bản gửi đến, Tào Tháo thay vua cũng lộng quyền vua bận rộn sắp xếp, đồng thời để lại trong mắt thiên hạ kẻ soán quyền lại một tay khó nắm đại cục, lục đục trong ngoài phản công Hứa Đô thành liền vì vậy vỏn vẹn vài tháng nổ lửa, bách tính dân chúng xác người la liệt nằm xuống khắp phố lớn ngỏ nhỏ.

    Chiến sự diễn ra hồi, huynh đệ Lưu Bị theo chiếu vua trước đó đem theo năm vạn quân tập hợp được đánh giết quân Xa Trụ làm phản, lại tranh thủ tháo chạy về phía tây, trở lại Ích Châu thành đóng đô, ý tứ không trở về trực diện tuyên chiến phân rõ quan hệ với Tào Tháo là địch không phải bạn. Ngược lại quân Lưu Bị trong đó một phần cũng lưu lại đầu quân theo Tào, trong đó Tứ Hải lôi kéo theo Nhất Khương đều là thuộc hạ tâm đắc trước kia của Tử Kỳ bất quá đều là tự coi mình kẻ thức thời lại còn chim sợ cành cong theo địch đầu quân.
  

   Tào Tháo trong tay có binh lại được cậy vua, thêm nhiều mưu sĩ giúp sức bày kế, không nhanh không chậm tọa giữ được tại Hứa Xương thành, phân ra nhiều nhánh quản thúc lân cận địa phương áp chế cưỡng bách trở thành chính mình địa bàn.
  

   Người bề trên hễ là đánh chiến mở ra hồi phong tinh huyết vũ.
   Đều là dân chúng khổ sở oán than khắp thiên hạ cũng không biết kể trời có nghe được.

_______________________________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro