CHƯƠNG 55: ĐẠI KIỀU TIỂU KIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   "Khụ khụ khụ". Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị tưởng chừng không thấy hồi kết, Tử Kỳ bất giác đảo nhanh tầm mắt xem xét chính mình hiện tại có phải thực trở về với cơ thể thật hay không, cuối cùng chỉ có thể ngao ngán thở dài.

    "Mẹ nó, bọn hắn thực sự quá càn rỡ rồi... Rõ ràng là cơ thể của ta a. Vì cái gì không cho ta trở về chứ?. Ngọa tào các ngươi a ngọa tào, Điêu Thuyền nàng...?". Nghĩ đến đó, Tử Kỳ bỗng chốc cảm thấy vô lực, nói đi nói lại nàng vẫn là thực sự không có cách nào để nhìn mặt Điêu Thuyền, chỉ có thể gào thét trong uể oải, cùng với nỗi bồn chồn lo lắng khiến Tử Kỳ thúc thủ vô sách đem thân hình nhỏ nhắn xoay qua xoay lại trên tấm chiếu đặt trong góc sài phòng, nhìn trên mái nhà ngói đen xì giăng đầy mạng nhện còn không quên chửi thêm một chút cái gì 'Song Kiều' sơn trang quả nhiên quá keo kiệt đây.

   Nói thế nào dù trước hay sau xuyên thì khối cơ thể này cũng ở cái địa phương kêu không nghe tiếng ngước không thấy nhà dân này ít nhiều phải hơn ba bốn năm gì gì đó, ở sơn trang này làm tạp vụ không công thì đã thôi đi, đến cấp chỗ nằm xuống nghỉ ngơi so với màn trời chiếu đất còn chả khác là bao. Quá đáng thật sự!.

   Đương lúc não bộ còn đang phân tích mấy loại suy nghĩ nhàm chán này thì bên ngoài sài phòng âm thanh cánh cửa để cho có lệ kia truyền đến tiếng người lầm bầm. Tiến vào là một vị đại thẩm tuổi gần vào trung niên, vóc dáng liền không cần nói đến, cùng đặc điểm nhận biết của phần lớn các vị đại thẩm hàng xóm thân thiện nhiệt tình lấy buôn chuyện bát quái làm niềm vui mỗi ngày, kia chính là như hai giọt nước. Giống như không nghĩ Tử Kỳ nàng là đã tỉnh rồi, vừa bước qua lề cửa liền cũng thật mau đổi giọng, chỉ nghe.

  "Ai nha, tỉnh rồi a, nhị vị tiểu thư lại tìm ngươi đâu. Còn ngốc ở đó làm cái gì, tỉnh rồi thì mau mau qua xin lỗi các nàng, ngươi a... Tự biết mình sức khỏe không tốt cũng không nên khiến các nàng lo lắng chỉ vì có cái gia nô vô dụng như vậy đi".

   Đợi chút!, ngươi nói ta đi xin lỗi?, ta làm sai cái gì a, người câu dẫn là nàng, đụng tay đụng chân trước cũng là nàng, lý nào người xin lỗi lại là ta??. Nói không ngoa chứ cái kiểu suy nghĩ cổ hủ ra đường gặp biến thái đều đổ lỗi tại mặc đồ hở hang tại sao ở cái thời đại này vẫn gặp vậy chứ hả?, các người thực sự là nguồn gốc truyền bá lối suy nghĩ này ra?.

  Tử Kỳ không nói không rằng, trước phải khe khẽ ném cho đại thẩm trước mắt một ánh nhìn khinh bỉ mới hả dạ, sau liền giả một bộ gật gà gật gù, ta là hảo hài tử, ta liền đang tiếp thu giáo huấn đây.

 
  Còn nữa, này này này, ta nói ngươi cũng đâu cần phải đem cái thái độ lộ liễu như vậy ra nói chuyện với đứa nhỏ như ta chứ hả, ta đây mới không có ngất đến mất cả tri thức vị giác, còn sợ thiên hạ không nghe ra vị chua trong lời ngươi sao a, đại thẩm?.

   Tử Kỳ mệt mỏi xoay người liền ngồi dậy rồi, ra vẻ phủi phủi một chút bộ y phục sờn màu vải như thể vừa lăn trong đống đất nào đó, thực tế là phủi không ra nổi một hạt bụi vẫn cố bày ra tư thế thong dong nhất, đáp lại.

"Hảo a hảo, ta hiện tại liền đến diện kiến các nàng, Tiêu Thẩm ngươi không phải là đến sài phòng chỉ để ngó xem ta có thật đã tỉnh không thôi đấy chứ?".

  "Hừ, ta mới không phải cái xú tử chỉ biết ham chơi như ngươi a, vừa lúc tỉnh rồi thì mang củi đến phòng bếp, cái thân già của ta còn biết bao nhiêu chuyện để làm đâu". Tiêu Thẩm khoanh tay, ánh mắt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống Tử Kỳ muốn bao nhiêu ghét bỏ liền nhất mực phô ra hết bấy nhiêu.

   Ghét bỏ cái mợ ngươi, nghĩ ta ở trong thân thể trẻ nhỏ dễ dạy liền thẳng tay ăn hiếp sao, rõ ràng là lười biếng muốn ma cũ bắt nạt ma mới thì nói thẳng, ta liền có dịp cho ngươi biết, ta còn lâu mới nghe lời ngươi!.



   Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm vòng không xuể hết đống củi lớn, kích cỡ cũng thật vừa vặn đủ che hết cả người nàng, nhìn từ xa không khác gì một bó củi biết đi, Tử Kỳ cẩn thận lê chân từng bước chạy theo sau lưng Tiêu Thẩm đem củi đến phòng bếp, vừa đi còn không ngừng niệm cái gì mà 'một điều nhịn chín điều lành, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lại còn rộng lượng mới không chấp nhặt ích kỷ'.....

    Đặt xuống thứ của nợ này đến tay gia nhân phòng bếp xong, còn chưa kịp thở lấy hơi Tử Kỳ đã vội vội vàng vàng nhả ra một câu, sau đó co chân nhỏ tung tăng chạy đi như đòi mạng.

"Tiêu Thẩm, ta xong việc ngươi giao rồi, liền đến chỗ Nhị vị tiểu thư đây". hừ, ta có ngu mới ở lại làm tay sai vặt cho ngươi, lại bồi thêm một câu chửi thề trong lòng, nàng hậm hực lần mò theo lối đi có chút quen thuộc đi đến khuôn viên phía nam.


   Nói đến Nhị vị tiểu thư của Song Kiều sơn trang cách năm trăm dặm không ai là không biết, trước không nói đến giá trị nhan gì gì đó, bởi Tử Kỳ về cơ bản còn chưa tận mắt thấy lần nào đây, chính là nói các nàng ở trên tay trang chủ mà đem so với bảo vật quý giá nâng sợ mẻ nếm sợ tan thực chẳng là cái thá gì, có điều, đánh chó phải ngó mặt chủ, trang chủ của sơn trang này là ai a, là đại nhân vật cổ quái bí ẩn hành tung thần kỳ bla bla bla. Vì lẽ đó Nhị vị tiểu thư ở sơn trang này, mỗi ngày chỉ cần đi dạo ngắm hoa, xướng họa bè thơ, ăn hết bốn buổi ngủ đủ năm canh, chơi chơi phá phá ăn ăn ngủ ngủ, còn lại tất thảy đều không phải nghĩ nhiều làm chi.


    Bởi lẽ sản nghiệp chính của Song Kiều sơn trang trong mắt thiên hạ chính là rèn đúc vũ khí hết đời này sang đời khác, lĩnh vực này, chậc chậc, chính là đào vàng trong núi, chưa kể đến chất lượng còn là cực phẩm trong cực phẩm, cái gì mà của cải tích lũy từ nhiều đời đến nay thật sự chỉ nghe đã khiến người người ngóng trông đến đỏ mắt mỏi mòn a. Phú nhị đại tầm cỡ này, phàm là người đều sẽ thèm đến nhỏ dãi hận không thể ngày tức khắc chạy đến bợ đỡ xu nịnh nhằm lấy lòng ăn theo chút hương đâu.


   Tương truyền từ thời Hán đế cho đến các vị đế vương về sau đã là luật bất thành văn, muốn thu khí giới đều phải tự thân đi bộ ở chân núi, leo a leo a đến tận công xưởng, chường mặt để bị từ chối hết lần này đến lần khác mới có thể yên ổn mang này nọ rời đi. Người nói, đây là phải nể mặt nhượng bộ đến nhường nào?, Đế vương uy quyền gì gì đó trong mắt các vị trang chủ phải chăng cũng chỉ là tiểu hài tử ngông cuồng, tính cách trung nhị thích hồ nháo?, Nếu theo như Tử Kỳ ngày trước suy đoán, Song Kiều sơn trang nói chỉ nhất nhất buôn khí giới thì chính là nói điêu lừa người, mặc dù thị trường này bọn hắn nắm độc quyền cùng danh tiếng, cũng không đến mức khiến ai ai cũng đều nghe mà nể mặt mấy phần. Thử nghĩ, tại sao Song Kiều sơn trang dù qua bao nhiêu hồi chiến loạn vẫn yên yên ổn ổn trụ vững đến tận đời Minh Thanh?. Loại bí ẩn mật cơ quan này, thực sự làm cho Tử Kỳ nàng bị tò mò kích thích đến rùng mình mỗi khi nghĩ tới rồi.

   "Cốc cốc....". Tử Kỳ đứng trước cửa phòng lớn ở khuôn viên phía nam, do do dự dự một hồi rốt cuộc cũng nhấc lên nắm tay như Doraemon gõ gõ vài cái.

    Mẹ nó người giàu đúng là người giàu, cần gì phải xây nhiều phòng như vậy chứ, các người ở hết được hay sao?, hết nửa ngày đi gõ cửa mò mẫn cũng tìm không thấy người, hiện tại là căn cuối, nếu còn không phải ta có nên trực tiếp phóng hỏa mợ nó chỗ này hay không đây?.

   Trong lúc chờ đợi hồi âm, Tử Kỳ rất nhanh đã nhận ra địa phương phía nam này nhưng là số lượng gia nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như nàng muốn ra tay giết người phóng hỏa liền ma không thấy quỷ không hay rồi có phải không?.

   Chậc, tiểu hài tử ngươi đầu óc cũng quá hắc quá hắc.

    "A, người tới rồi a".

   Tử Kỳ bên ngoài không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, ở trong liền òa một cái lớn, người mở cửa không ai khác ngoài vị tỷ tỷ hung bạo hôm trước đứng chửi nàng ở đại môn sơn trang, nàng có đủ cơ sở để mạnh dạn đập bàn đây chắc chắn là thị nữ thiếp thân của hai vị tiểu thư a.

    "Haha... Bình tỷ hảo, ta là đến xin lỗi các nàng đây". Căng cơ mặt kéo lên cười gượng đầy hòa ái, nhưng lúc mở miệng ra hai chữ xin lỗi kia quả thực khiến Tử Kỳ muốn phun luôn cả ngụm máu lăng tiêu đã dồn suốt hai ngày qua. Tức đến rung người!.

   "A Kỳ đến rồi có phải không, cũng thật nhanh a, ta với tỷ tỷ vừa hay nhắc tới ngươi, nghĩ ngươi là muốn ngất đến rằm tháng sau cơ". Phía sau vị thị nữ thiếp thân Bình tỷ, bên trong không nhanh không chậm vọng ra thanh âm dính dính như kẹo mạch nha, dính đến Tử Kỳ nghe vào tai như nuốt phải một đống bọ, cái giọng này có đáng chết nàng cũng không nhầm được đây mới là ngọn nguồn khiến nàng phải đứng chịu trận ở đây ngay lúc này.

   Thời điểm Bình tỷ nhường đường mở rộng cánh cửa phòng cho Tử Kỳ tiến vào, nàng liền không chút do dự muốn đem mặt mình ra tự vả mấy phát rồi. Ấn tượng đầu tiên chính là một cái câu hỏi phóng đại chụp lên đầu như ngũ chỉ sơn.

     Các nàng có thực sự là hài tử?.

    Ở đối diện là cảnh tượng hai tỷ muội Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hòa thuận đánh đánh mấy cái nốt đen trắng trên bàn cờ vây, chỉ thấy bóng lưng Đại Kiều nhưng là chắn ở ngay tầm mắt nàng, còn Tiểu Kiều cái phúc hắc tiểu nữ hài kia lại là nghiên thân một chút, dựa ở trường kỷ, ánh mắt to tròn chớp động ngây ngô nhìn Tử Kỳ.

   "Ngươi đến xin lỗi mà một chút tâm tình cũng không có như vậy thì liền trở về được rồi, đừng đứng đó làm mất nhã hứng của đại tỷ a".

    Nhận thấy Tử Kỳ vừa bước vào đã ngớ người như trời trồng, rụt rà rụt rè ở ngay cạnh cửa, Tiểu Kiều thật mất kiên nhẫn mà nhấc lên cánh tay nhỏ trắng mịn hồng hào, mấy ngón tay tựa búp măng ngoắc ngoắc ý bảo nàng tới gần. Lời nói thì đuổi người, hành động lại là khác một trời một vực, Tử Kỳ phút chốc lọt vào tai mấy câu giống như thực đã nghe nhầm tiếng oan hồn ở đâu đó rồi.

    Tuy nhiên, cái tiểu nữ hài trước mắt, quả nhiên không hổ danh là nhị tiểu thư của Song Kiều sơn trang nha, kia nhân diện hoa đào, đôi mắt to tròn mịnh mị yêu nhiêu*, thiên chân vô tà, làn thu thủy ẩn hiện bên trong con ngươi màu hổ phách không những không hài hòa mà là cực kỳ hút người nhìn, vừa có phần ma mị lãnh khốc vốn có, lại pha thêm chút yếu đuối khiến người ta không kịp trở tay, giống như chớp mắt liền đã có thể lê hoa đái vũ lệ lệ tuôn trào a. Mi tự tân nguyệt* và làn tóc mai vi vu ẩn hiện che đậy nửa bên, sóng mũi cao cao, môi mọng nhỏ nhắn có phần tùy hứng thi vị, đừng nói các nàng dù chỉ là tiểu nữ hài tám chín tuổi đầu, cho dù hơn thêm ba bốn năm nữa e là cũng đủ khiến thiên hạ loạn a loạn rồi đâu. Có điều, gương mặt ngây thơ này, đối với cái ngữ điệu chua ngoa của nàng thực sự khiến Tử Kỳ tiếp thu có chút khó khăn. Nàng vừa toan mở miệng Tử Kỳ liền đã ngay tức khắc dán lên trên mắt mấy chữ "sát na phương hoa*".

*Minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp
*Mi tự tân nguyệt: mày tựa trăng non
*Sát na phương hoa: vẻ đẹp chỉ trong một khoảng khắc duy nhất.


    "Muội muội, đừng trêu chọc nàng nữa, nàng dù sao cũng là vừa hồi phục không bao lâu, cha nói ức hiếp nhược tiểu* là việc của những người ích kỷ, muội muội mới không phải có đúng không?".

*nguyên câu: ức hiếp nhược tiểu sợ hãi cường giả. Vế sau Đại Kiều không dùng đến thì các người tự hiểu ý tứ nha!.

   Đại tỷ ta muốn thả cái bão like cho ngươi!!!. Tử Kỳ nghe được thanh âm ôn nhuận còn có chút non nớt của tiểu nữ hài xoay lưng kia xong, liền ở trong lòng cuồng thét phấn khích, các người nói, còn ai mới có thể trị được tiểu gia hỏa nhị tiểu thư kia, cái vị trang chủ kia liền không nói, hắn không phải còn suốt ngày ngốc ngốc nghe theo vị gia hỏa này đó sao.

   Không sai, được nói tới chính là đại tiểu thư Đại Kiều a!. Một câu nói ra liền đã chặn họng được tiểu nữ hài tùy hứng bốc đồng, thực sự với cái tuổi này Đại Kiểu đã nghĩ được như vậy, Tử Kỳ liền bất tri bất giác bắt đầu nghĩ đến sau này Tôn Sách hắn làm sao núp dưới váy của lão bà phú nhị đại suy nghĩ thấu đáo tường tận như vậy đây.

   Nghĩ đến liền không ngậm được cười, Tử Kỳ tự biến mình thành cái bóng mờ, lướt lướt đến gần bàn cờ của hai người, lô hỏa thuần thanh thay đổi vị trí với Bình tỷ mà giúp các nàng gọt hoa quả châm trà rót nước.

   "Hừ, ta bị tỷ tỷ giáo huấn nhưng ngươi trông là thực vui vẻ đi". Tiểu Kiều bị chặn lời, buồn bực thả xuống một quân cờ liền khoanh tay nhướng mi nhìn Tử Kỳ.

   "Nô tài mới không có... A".

Chợt,
    Cái kia cứ ngỡ là đang chăm chú vào nước cờ, không nghĩ tới thời khắc Tử Kỳ vừa mở miệng đáp lại Tiểu Kiều, đồng thời lướt cái thân đi qua, Đại Kiều nhưng là nghiêng mặt đối nàng... Đối nàng nháy mắt một cái!. Cái nháy mắt này, không phụ sự kỳ vọng triệt để câu luôn hồn phách vất vưởng của nàng đi luôn.

   "Bạch tuyết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm giáng thần".
* dung mạo giống như hoa quỳnh ngưng tụ trong tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận, đầy đặn như minh châu

    Chính vì được nhìn rõ tường tận dung mạo trước mắt, Tử Kỳ mới không kiểm soát được thân thể bất động mà khóa ánh nhìn vào mặt Đại Kiều, như người say cứ vậy buộc miệng thốt ra một câu, vẻ mặt mơ màng lạc trong sương, cũng không ý thức được chỉ một câu nói ra thôi đã kéo đến ánh nhìn khắp nơi trong phòng lớn hướng vào người.

   Minh diễm đoan trang* là nàng, chỉ nhìn bề ngoài cũng đủ để cảm khái bên trong khí chất dương chi bạch ngọc*, đều là nàng, tuy rằng tuổi nhỏ ngũ quan chưa được sắc sảo rõ ràng, nhưng khí chất này, nét phát thảo mờ ảo này, so với một câu không cốc u lan* quả nhiên đáng để mong đợi vô cùng.

*Minh diễm đoan trang: xinh đẹp đoan trang,
*Dương chi bạch ngọc: chỉ sự cao quý thanh khiết.
*Không cốc u lan: hoa lan trong cốc vắng, chỉ lối ẩn dụ, không thấy tận mắt nhưng vẫn biết xinh đẹp tuyệt trần.

    "An Kỳ!. Ngươi hỗn đản này". Bình tỷ nguyên bản đứng ở một bên gần cửa vừa thấy Tử Kỳ thất thố càn rỡ đem tầm mắt nóng như lửa kia nhìn chằm chằm lấy Đại Kiều hệt như thú săn mồi, không nói hai lời quát một câu, dứt lời, không để ý Tử Kỳ có nghe vào tai hay không Bình tỷ liền trực tiếp biểu diễn một pha hạn địa bạt thông* bay đến đè cái ót Tử Kỳ mạnh bạo xuống thẳng hướng nền nhà.

*Hạn địa bạt thông: tư thế nhảy nhẹ nhàng linh hoạt, không cần lấy đà nhưng vẫn bay xa được.

   Chỉ nghe 'cốp' một tiếng to, cái trán đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch cứng rắn, một khối u lập tức hiện ra rỉ máu chảy dài theo sườn mặt bị đè trên nền nhà.

   "Bình tỷ!!!". Đại Kiều Tiểu Kiều các nàng nhưng là không hẹn mà cùng một lúc đồng thanh hô lớn lên, vốn không rõ là gọi vì bị dọa cho sợ hãi, hay là chỉ vì nhìn thấy Tử Kỳ chật vật bộ dáng bị đè trên đất mới hốt hoảng, một tiếng Bình tỷ mà hai nàng thốt ra, bất tri bất giác, ẩn ý quả thực nhiều lắm. Đến các nàng, nhân sự còn là bày ra vẻ ngạc nhiên nhìn nhau kia mà.

  

   Nhờ đó, thời điểm cơn đau bất ngờ ập đến, Tử Kỳ không thể nhịn được mà bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng bản thân tự tạo ra, mở lớn con ngươi ngước nhìn hai người trước mắt một là linh động, thuần chân chua ngoa, một là thu liễm, nhẹ nhàng nhu mì. Cả hai đều đang dùng một ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn lấy chính mình làm Tử Kỳ thực không rõ ngọn nguồn từ đâu ra, ta vừa rồi đã làm cái gì sao?. Ngắm cái đẹp chưa trưởng thành một chút thôi mà, liền đã bị cho ăn đập rồi?. Khụ, cái câu này nên sửa lại một chút, ta đang nhập vai tiểu hài tử kia mà, nhìn bạn đồng trang lứa là sai sao?.


    "Bình tỷ, tỷ trước buông tay ra đi, ngươi làm nàng bị thương a". Rốt cuộc đợi hai cái tỷ muội các nàng hội ý xong, Tử Kỳ gần như muốn bất tỉnh nhân sự tại chỗ, mở miệng vẫn là Tiểu Kiều, mặc dù nghe ra có điểm lo lắng, nhưng Tử Kỳ thà tin nàng sợ mình chết dở sau đó không có người để nàng chơi đùa còn hơn là gắn câu người tốt biết cảm thông lên người của nàng a.

    "Nhị tiểu thư, nàng... Đại tiểu thư...". Bình tỷ vốn là muốn nói cái gì đó ấp a ấp úng muốn lựa lời, có điều phận các nàng là làm gia nô, trước nay sức học tập đều có giới hạn, muốn nói một câu dễ nghe, đúng ý, đều phải vắt óc hết nửa ngày, hiện tại bảo Tử Kỳ khi dễ Đại tiểu thư liền không đúng, nàng ta vốn cũng không có làm gì a, nhưng ngoài mấy từ như khi dễ và hỗn đản, muốn nói câu hay thì thứ lỗi Bình tỷ là người hữu tâm vô lực, trực tiếp bỏ qua cửa đi.
  

    Đại Kiều sau khi bình tâm liền nhẹ nhàng nhấc lên làn váy bước đến gần, ánh mắt nhìn Bình tỷ giống như đang truyền đạt bảy vạn tám nghìn từ ngữ, hiểu được mà nói.

   "Trước thả nàng ra đã, nàng cơ bản không có làm gì ta, nhưng ta là muốn hỏi nàng một chút".

   
    Bình tỷ rốt cuộc nghe lời mà thả lỏng ma trảo như ngàn cân kia khỏi cái ót đáng thương của Tử Kỳ rồi.

    Trong khoảng thời gian cận kề sinh tử mà dù có mấy xe vàng Tử Kỳ cũng không muốn thử lại cảm giác đó đã qua đi, Tử Kỳ lúc này lập tức tham lam vội vạng há miệng hít thở không khí, cũng không thèm để ý lễ tiết hay ánh mắt nhìn tới của ai nữa, ngồi xếp bằng vỗ ngực ho một tràng, vừa đúng lúc khan cuống họng liền tiện tay vớ lấy cái chén trà trên bàn, một ngụm uống sạch.


    Ai ngờ, chỉ là vài hành động theo cảm tính, còn vốn muốn hỏi lại Đại Kiều là đang tính ở mình hỏi cái gì, lại cảm giác không khí có chút sai sai.

    Cảm thấy sau lưng một cỗ lạnh băng băng, tùy thời liền muốn đem cái mặt làm ăn của nàng đi mài nền nhà cũng không hề ngoa chút nào. Ở trước mắt lại là một màn khác, Tiểu Kiều đứng dựa bàn một bên nắm cái khăn không biết lôi ở đâu ra, che nửa cái mặt mà nheo mắt tựa tiếu phi tiếu, lia ánh nhìn từ người Tử Kỳ đến thâm thúy nhìn tỷ tỷ của mình.

    Không phải chứ, nhị tiểu thư ngươi có thể sống thực với tuổi của mình không vậy, cái vẻ đê tiện còn che mặt làm màu kia một chút cũng không hợp với ngươi a!.

   Còn nữa, Đại Kiều ngươi đỏ mặt, đỏ mặt cái gì gì a?. Vừa rồi còn không phải vẫn bình thường sao, không phải bị dọa rồi cũng bình tĩnh lại đó sao?.

   Ách!. Tử Kỳ bất an nhìn nhìn chén trà trong tay mình.

   Quàooo!. Hoa văn trên chén trà của người giàu cũng đẹp muốn chết a!. Khoan, trọng điểm không phải này, ta... Ta hình như uống chén trà của nàng rồi!?.

  Không ngần ngại treo lên vẻ mặt ngờ nghệch, Tử Kỳ thực sự muốn bỏ qua hai bước khóc nháo mà đi trực tiếp đến thắt cổ tự tử luôn rồi.

   Tay nhanh hơn não quả nhiên không phải lúc nào cũng tốt!.

  Cả căn phòng lâm vào loại trạng thái bối rối vô cùng cực, im lặng hoàn lặng im


     "Khụ khụ, không sao, chỉ là cái chén trà mà thôi, tỷ tỷ không hỏi ngươi, ta liền thay nàng hỏi nha, An Kỳ ngươi là biết chữ sao?". Mở miệng phá vỡ cục diện khó xử này, trách nhiệm đưa cho Tiểu Kiểu vô cùng hợp lý!.

   Nghe được mấy câu này, Tử Kỳ gấp rút kéo lại cuộn dây treo cổ, thở dài một hơi thỏa mãn nhìn trời, lão thiên quả nhiên không tuyệt đường của ta nha, miễn không phải bắt ta thú các nàng liền hay rồi. Logic hài tử còn không phải chính là nắm tay đã sợ có bầu sao. Đại Kiều Tiểu Kiều quả thực các nàng quá dọa người đi, có mấy câu sao không nói sớm chứ, làm ta mém chút đã nghĩ thực đi tìm chết đây.

   "A, cái này... Thực có biết một chút a". Tử Kỳ thành thành thật thật đáp, cũng không thể quá khoa trương chính mình căn bản là biết tường tận đủ viết đủ nói, cầm kỳ thi họa trong lòng bàn tay,... Đâu?.

   "Ngươi vậy mà không nói bọn ta biết, giấu kỹ như vậy!". Tiểu Kiều nghe vào tai liền cao hứng khoa tay múa chân, vẻ mặt lẫn điệu bộ của nàng đều là mang theo cái điềm báo lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

   Nghe vậy, Tử Kỳ mới liền khinh khỉnh cúi nhẹ đầu quyệt miệng, đáp.

   "Các người cũng chưa có hỏi ta bao giờ a, ta như thế nào nói được đây".

    Còn không phải nghĩ ta bị xe buôn người nén đến đây thân thể rách nát yếu ớt, cho làm gia nô mới không cần phải bổ sung học thức làm cái gì sao, nói ta được các nàng để mắt, cũng chỉ vì so với đám gia nô như ong vỡ tổ nơi đây, vẫn là mỗi ta độ tuổi cùng trang lứa với các nàng, bất tri bất giác bị đem làm cái trò chơi tiêu khiển nhàm chán, bị người khác phỉ nhổ không biết liêm sỉ mà bám víu vào hai nàng, có đúng không!.

    "An Kỳ... ngươi, có muốn làm thư đồng cho bọn ta không?".

   Im lặng đỏ mặt ở một bên hồi lâu, Đại Kiều rốt cuộc cũng mở miệng rồi, mà một câu này, quả như mong đợi thành công khiến Tử Kỳ hoảng sợ đến mắt đều không dám chớp, lọt vào tai còn tưởng nghe nhầm tiếng gió thổi, vi vu a vi vu!.

 

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro