CHƯƠNG 57: ĐĂNG ĐỒ TỬ RẤT XUI XẺO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bản còn theo chu công học nghệ đánh cờ, bên ngoài sài phòng một mảng trời sập tối đen đến không phân biệt được đâu là đâu. Rầm một tiếng, cánh cửa sơ sài bị người đá văng ra thê thảm dính ở sát mép tường đất, hiển nhiên là khiến Tử Kỳ giật nảy mình mang theo hoảng sợ tột độ bừng tỉnh, chút luyến tiếc ngái ngủ còn sót lại cũng bị cái đá cửa dã man này vực dậy không còn lấy một manh giáp, trợn trắng mắt nhìn cái bóng đen bỗng dưng to lớn dọa người ở phía cửa.

"Ngươi giờ này còn ngủ được?. Mau thức dậy làm việc a!". Thanh âm Tiêu thẩm hệt như oan hồn bất tán, quanh quẩn trên đỉnh đầu ập xuống, so với dư âm nhiễu lương tam nhật bất tuyệt* cũng không quá chút nào.

*dư âm vang vọng trên xà nhà ba ngày chưa dứt.

Nguyên bản vốn không phân biệt rõ người đến, cư nhiên một câu này người nọ phát ra liền giúp nàng minh bạch rồi, nói đến chính là kia Tiêu thẩm có phải đối với ta ba họ có thâm cừu đại hận?. Còn nữa, kia gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, ngươi đây luôn miệng nói chính mình tuổi già sức yếu vì cái gì lúc nào cũng đúng giờ chạy đến một một hai hai bắt ta dậy làm việc đây?.

Gia phó gia phụ* ở sơn trang này chẳng lẽ toàn là loại trâu bò đầu thai cả sao?. Tử Kỳ hồ nghi có hay không ta là xuyên đến hành tinh ngoài hệ mặt trời nào rồi?. Lý nào đều chợp mắt cùng lúc, lại mỗi mình ta sinh lực theo không kịp các người đâu!.
*người làm công, giúp việc.

"Được được được, ta liền làm việc, Tiêu thẩm ngươi đến gọi người cũng đâu cần vận lực nhiều như thế chứ. Cái kia, có thể hay không lần sau nhẹ nhàng một chút a, trời sắp vào đông mà sài phòng không còn cửa nẻo ta mới sớm chết cóng ở nơi này a!".

"Ngươi có chết ở nơi này thì liên quan gì ta?". Tiêu thẩm chút không bận tâm nói thẳng.

Tử Kỳ cảm thấy sức chịu đựng của mình tốt lắm, liên tục đón nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, vội phản bác.

"Gì chứ, ngươi có thể dành chút lương tâm ít ỏi đó đi nhận về mình trách nhiệm này hay không a".

Nghĩ đến sinh mệnh đã nghĩ là bé nhỏ của mình hóa ra còn hơn cả mong đợi không bằng con kiến hôi, Tử Kỳ bên trong khóc thét uất ức vì sao lão thiên lại cho nàng xuyên đến loại này thời đại xem mạng người không đáng một xu đây, chính mình nói nhiều hơn mấy câu cũng không cứu vãn được gì.

"Chính là, ta mà thật sự chết mất ngươi làm sao nói với Nhị vị tiểu thư bên kia chứ, có đúng không nha". Đúng rồi đúng rồi, miệng lớn nói cũng không sánh kịp với đùi to, hai cái đùi phú nhị đại này mới là chân lý vớt vát được mệnh của nàng a.

Tiêu thẩm đứng sừng sững trước cửa bất di bất dịch như núi thái sơn, rốt cuộc nghe vào tai câu sau vẫn là động dung rồi, căn bản là người biết nghĩ ít nhiều, cũng xem như lời Tử Kỳ có điểm đúng. Hạ giọng một chút.

"Hừ, ngươi không cần ta mới cảm thấy rảnh nợ đây, liền mới không có lần sau ta lại khổ cực đến chỗ này gọi ngươi".

Nghe được câu này, cũng không cần để tâm giọng điệu Tiêu thẩm có bao nhiêu chán ghét, đáp lại ngoài cười trừ vẫn là cười trừ.

Càng tốt a!. Tử Kỳ ta phải tự thấy rất vinh dự khi nhận được ân huệ này của người luôn đó.

"Đúng rồi, hôm nay lão phu tử của hai vị tiểu thư cảm thấy không được khỏe, tiểu tử nhà hắn sáng sớm có đến truyền lời hôm nay không cần dạy học".

À rế?. Hắn cũng còn biết khó mà lui nha!. Vậy hôm nay ta liền được nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Nàng còn chưa kịp kéo lên nụ cười thỏa mãn hả hê trên mặt, thì lúc này, Tiêu thẩm rất tự cho là tốt bụng bồi thêm một câu.

"Dậy cũng dậy rồi, ngươi hôm nay theo tiểu tử nhà hắn xuống núi đưa tiền công dạy học quý này, còn nữa, nhân tiện mua luôn cái này đồ lặt vặt, có biết không".

Ném vào người Tử Kỳ một miếng vải với mớ chữ viết ngoằn ngoèo như sớ siêu hồn. Tiêu thẩm quả nhiên nói xong rất là tiêu sái mà xoay người, đung đưa thân thể mập mạp, trườn đi rồi.

Còn hỏi ta có biết không, các người mới là không cho ta cơ hội để phát ngôn nữa là!.

Vò sát miếng vải cũ trong tay, Tử Kỳ giận thì giận, vẫn hậm hực bước bước chân ngắn đi theo thiếu niên trẻ kia xuống núi.

Con ngươi đau rát vì thiếu ngủ rất không tiện nhìn đường, nàng đi ba bước liền mệt mỏi chớp chớp tầm mắt điều tiết, thỉnh thoảng có va vào lưng hắn mấy cái, hắn chưa kịp bùng nổ lên tiếng, nàng đã trước nhanh miệng biết điều nói xin lỗi. Một đường xuống núi vô vị nhàm chán, chỉ có vỏn vẹn hai chữ của nàng vang vọng trên suốt lối mòn nhỏ hẹp. Mặc dù rất muốn đối với bóng lưng thiếu niên trước mặt giận cá chém thớt, nhưng nghĩ đến dù thế nào hắn một đường bị mình đâm sầm mấy trăm cái cũng đều hòa ái ngoái nhìn nàng nhoẻn miệng cười, quả thực là trẻ nhỏ dễ dạy mà, nàng mới đành tốt tính một hồi, đánh phải một quyền vào không khí coi như xong.

Nhìn xuống dưới chân ống quần cùng đôi giày mới tinh tươm, Tử Kỳ không tự ý thức được ra bản thân bất giác đã kéo khóe miệng lên cười nhẹ.

"Ngươi hôm nay phải xuống núi?, ta có thể đi cùng hay không?". Nhị tiểu thư vẫn luôn rất biết cách khiến người khác đau đầu, nàng cái kia còn không là vật quý thời thời khắc khắc được chúng tinh phủng như nguyệt sao, khắp cả sơn trang ai ai cũng muốn nâng niu sao, Tử Kỳ nàng có tài cán gì, đâu phải chỉ cần mở miệng liền có thể mang theo nàng kia chứ?.

"Không thể!, ngươi liền bớt hồ nháo một chút được rồi, hôm nay không có lão sư kia ru ngủ nữa, ngươi ở lại sương phòng cùng Đại Kiều đánh đánh cái đàn, chơi chơi cái cờ mới là tốt a". Tử Kỳ bất đắc dĩ giơ tay gỡ ra cục kẹo mạch nha dính trên người mình kia ra xa một chút, song lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu được buộc gọn gàng từ sớm của nàng đến rối lên, nghĩ nghĩ lựa lời nói an ủi gia hỏa này thật chu toàn, mới có thể an tâm xuống núi.

Có điều, cảnh tượng hai đứa nhỏ, một đứa cao hơn một chút liền ỷ vào đó nhón nhón cái gót xoa xoa đầu đứa còn lại, Tử Kỳ đến nghĩ cũng không dám nghĩ, hình ảnh này vậy mà quá mức hài hòa tốt đẹp rồi.

Tiểu Kiều bĩu môi hờn giận, hất tay nàng ra khỏi đỉnh đầu mình, khoanh tay ngồi xuống ở một bên, lầm bầm cái gì đó, trông bộ dạng hệt như con mèo nhỏ khó chịu chớ có đến gần.

"Ai nha, hảo Tiểu Kiều a, đầu giờ thân ta liền trở về được rồi, nếu ngươi cùng tỷ tỷ chơi ngoan ngoãn sẽ có thưởng nha".

"Đúng vậy, Tiểu Kiều không giận có được không, hôm nay cùng tỷ tỷ học đàn, A Kỳ cũng không phải không trở về mà".

Đại Kiều thấy tình hình không mấy khả quan, cũng hết lời ngồi xuống cùng nàng giúp thuận mao cho tiểu gia hỏa. Rốt cuộc không biết nhị tiểu thư nghe ra cái gì, lập tức đổi thái độ ôm lấy chân Tử Kỳ, xiết chặt không buông.

"A Kỳ không được như tỷ tỷ nói, không chuẩn cho không trở về!". Mị nhãn như tơ, nước mắt ân ẩn bên trong con ngươi màu hổ phách, nhìn lên Tử Kỳ đến khẩn thiết, Tiểu Kiều đây là muốn trực tiếp ban tử cho nàng a!.

"Hảo hảo hảo, hiện tại có thể buông tay hay không nha, bên kia người của lão phu tử còn đang đợi ta đâu". Tử Kỳ chột dạ xoay mặt, không nhìn đến sẽ không bận lòng, hạ giọng làm hòa đáp lại.


"Đại tỷ, tỷ mau mau đem đồ đưa cho nàng, nàng còn vận đồ của chúng ta mới không có gan một đi không trở về". Sau không có quán, Tiểu Kiều vừa buông tay đã lập tức đứng dậy thay đổi thái độ rõ rệt, lôi lôi kéo kéo tay áo Đại Kiều.

"Hả?, cái gì cho ta?". Một đầu đầy dấu hỏi Tử Kỳ đem ngón tay chỉ về phía mình, nhìn hai tỷ muội trước mắt đi tới đi lui trong phòng căn bản là không để ý mình nói cái gì, Tử Kỳ lần nữa buông tay bất lực, dù cố giữ tầm mắt kiến quái bất quái nhưng vẫn khó lòng ngăn sự hồ nghi lan rộng.

"Cái này y phục là ta cùng đại tỷ đặc biệt nhờ Tiêu thẩm tìm người may cho ngươi nha, đại tỷ nói ngươi không thích hợp mặc váy, liền mới suy nghĩ may bộ mới cho ngươi đó".

Căn phòng lớn với ba đứa nhỏ xoay quần, lộn xộn hết một hồi, Tử Kỳ bất giác cảm thấy mình giống như búp bê đồ hàng của các nàng, còn chưa kịp cho ý kiến đã bị các nàng nắm xoay như dế, rốt cuộc diện lên một bộ y phục cảm giác gần như hết nửa ngày trời. Tử Kỳ bấy giờ mới vỡ lẻ, các nàng rõ ràng là lấy y phục nam hài đưa nàng mặc a!.

Mặc dù quả thực lấy y phục nam hài mặc lên người, nói không thoải mái là cực kỳ giả dối, nhưng các nàng cũng đâu thể bỏ qua định kiến lẫn quy cũ đem đến cho nàng mặc kia chứ!.

Rõ là bắn tên không đích đâu*, nhỡ không hợp với ta thì sao chứ?.

*làm việc không căn cứ, làm bừa.

Đấy!, nhìn xem, bảo ta xoay một vòng, xoay xong các nàng còn không phải đứa thì xoay mặt né tránh đứa thì trợn mắt nhìn chằm chằm sao!.
Biểu cảm kiểu quái gì thế chứ?. Đã vậy đòi cởi thì lại không cho!.

Thôi thôi thôi, đều là hài tử, chơi theo cách chơi của hài tử vậy.

Tử Kỳ dứt khỏi dòng hồi tưởng ban nãy xong, mắt thấy sắp vào trấn, lại đột nhiên không hiểu sao đáy lòng từ đâu đến hiện ra ân ẩn bất an. Nàng buồn bực, trực tiếp đem cái suy nghĩ về vẻ mặt khó hiểu lúc đó của các nàng nhìn mình ra mà phân tích phân tích, bất an cứ vậy ném ra sau đầu lúc nào không hay.

Cửa đại môn nhà lão phu tử mở ra, người mở không ai khác ngoài khỏe mạnh a nhăn mặt lão phu tử kia. Hắn e là không nghĩ nàng đi cùng con trai trở về, không nhìn thì thôi, nhìn thấy cái kia ngũ quan non nớt nhỏ nhắn của hài tử trước mắt, hắn kìm không đặng khó chịu như nuốt phải ruồi một hồi.

"Ha hả... Phu tử, ta chỉ đến đưa ngài tiền công quý này". Ngoài mặt đối hắn hòa hảo, Tử Kỳ bằng đầu gối cũng biết hắn hiện tại đứng chắn ngay cửa, một chút ý tứ cho mình cái học trò vào uống chén nước đều không có, rõ ràng là chán ghét từ trong ra ngoài cũng chẳng ngại thu liễm nữa.

Muốn vạch mặt liền vạch mặt a, ta mới không có làm gì sai đây.


Lão phu tử bễ nghề từ trên cao nhìn xuống nàng, trước sau khẩu hình y không chút mấp máy, trực tiếp nhấc tay hướng nàng cầm tiền, sau đó lại vươn tay kéo lấy thiếu niên trẻ kia vào nhà, mặc cho hắn bày ra vẻ mặt ngờ nghệch khó hiểu, trực tiếp đóng cửa ngăn Tử Kỳ ở bên ngoài đại môn.

Hắc tuyến bất giác giật giật, Tử Kỳ trạng thái hai tay dâng lên túi tiền vẫn giữ y nguyên, chỉ khác mỗi chỗ túi tiền kia đã là không cánh mà bay mất thôi.

Phu tử à, ngươi là đang giả bệnh đó!, có thể làm đúng vai diễn không chút giả trân không hả?. Động tác nhanh như vậy người khác nhìn thấy còn nghĩ ta mới là mầm bệnh đó nga!.

_____________

Ở dưới trấn đi dạo hết mấy giờ liền, trên lưng là bao lớn đồ đạc lặt vặt, Tử Kỳ cần thận trải ra tấm vải cũ, gạch đi mấy thứ đã mua xong, nhận thấy tổng quan không còn thiếu món gì nữa, liền gấp tấm vải lại làm khăn lau đem phủi bụi trên mũi giày.

Cẩn cẩn dực dực trong y tụ sờ sờ mấy đồng bạc dư, vốn là muốn mua cái gì đó cho tiểu gia hỏa ở sơn trang kia, có điều nghĩ lại, nàng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của trang chủ, đồ còn thiếu mới là không có, bản thân lại mang về thứ phàm vật quá đáng, có phải rất mất mặt hay không nha.

Lấy ra hơn nửa số tiền thừa trực tiếp gọi hai bát mì nước lạnh, quà cáp cái gì chứ, sau trở về an ủi nàng là được, trước cứ an ủi cái bụng đói meo này đã.

"A, kia không phải tiểu gia nô ở Song Kiều sơn trang sao".

Tiếng vừa vang lên, người đã ngồi ngay trước mặt luôn rồi.

Nguyên bản còn đang cắm mặt vào bát mỳ, nhận thấy có người tới Tử Kỳ nhìn cũng không nhìn, tự nhiên xem hắn như không khí, chuyên tâm chậm rãi liếm sạch sẽ cái bát xong mới đặt xuống, nhìn hắn một cái thẳng thừng hỏi lại.

"Ngươi biết ta?".

"Đùa gì vậy, ban sáng là ta dẫn đường ngươi đến nhà để đưa tiền công cho cha ta đó".
Thiếu niên lấy tay chỉ chỉ mặt mình, rất cao hứng khoa tay múa chân kể lại.

"À....". Tử Kỳ mắt không dời bát mỳ thứ hai vừa đặt lên bàn kia, nhấc tay chậm rãi trộn mỳ lên, cả quá trình chỉ có ăn ăn ăn, mặc cho đối phương trước mắt gọi mỳ không ăn cứ liên miên bất tận buôn chuyện, nói cái gì nghe không hiểu, bên này Tử Kỳ ăn xong hai bát vẫn thấy chưa đủ no lắm, bộ dáng rõ ràng không tình nguyện ngước mặt nhìn hắn thêm một cái nữa.

"Ngươi gọi là cái gì nhỉ".


"A, ta ta... Ngươi gọi ta A Hoài liền tốt lắm". Thiếu niên thấy nàng bỗng nhiên nhìn mình hỏi tên, ngại ngùng đỏ mặt gãi gãi cái ót, ấn tượng từ đầu buổi nói hết nửa ngày không vấp bấy giờ lại thành ấp a ấp úng mà đáp lại.

"Được, hảo A Hoài, huynh không ăn có thể nhường cho ta không nha". Mở miệng xin đồ ăn của người khác, mẹ nó mặt mũi cũng muốn vứt rồi, nhưng là, ta dù gì cũng là trẻ nhỏ nha, đói thì ăn khát thì uống, ai dám chấp nhặt với lão nương!. Ha ha ha.

Một bên rất mãn nguyện, hắc hắc cười trong bụng vì suy nghĩ của mình, một bên lại ân cần đẩy qua bát mì vội vội vàng vàng nói.

"Không sao không sao, ngươi hẳn là cả ngày nay chưa có ăn cái gì, đợi một chút ta liền gọi thêm một bát nữa cho ngươi đi".

"Hể... Tốt như vậy?".
Câu hỏi đầy nghi ngờ lòng người như thế Tử Kỳ hiển nhiên rất biết điều mà không nói ra, đổi lại giả vờ giả vịt.

"Như vậy không tốt lắm, ta là thấy huynh có vẻ không muốn ăn nên mới hỏi ngươi thôi".

A Hoài lại bắt đầu nói luyên thuyên:

"Không nghĩ tới đến gia nô ở Song Kiều sơn trang còn biết sát ngôn quan sắc đến như vậy, ta quả thực không muốn ăn a. Lại có câu, tiền bạc dễ kiếm tri kỉ mới là khó tìm, chi bằng cứ vậy đi, ta gọi thêm một bát cho ngươi, trả luôn tiền một bàn, ngươi ngồi nói chuyện với ta thêm một chút có được không?".

Tử Kỳ một bụng khinh bỉ hắn, có rắm thì thả, nói thì nói thẳng đi, căn bản là muốn ta ở trước mặt Nhị vị tiểu thư nhắc tốt ngươi một chút chứ gì, hừ, còn đem đồ ăn ra dụ dỗ ta?. Lão nương sống mấy mươi năm lại để nhãi ranh như ngươi dắt mũi sao?.

"Vậy làm phiền huynh, ngồi một chút đàm đạo hẳn không mất quá nhiều thời gian ta trở về".

Thiếu niên hớn hở đứng dậy tiến tới quầy thanh toán, Tử Kỳ như cũ ngồi gắp lên sợi mì vừa nhai vừa khai cho hắn cái bóng lưng mấy trăm nhát nhãn đao.

Đồ ăn không có tội a đồ ăn không có tội!.

A Hoài vừa quay lại, ngồi xuống uống một ngụm trà thanh họng xong, không cần đoán cũng biết vẻ mặt bày rõ nét hoa si kia là nghĩ tới ai, nắm tay đặt trên bàn siết chặt, căng thẳng mà mong đợi hỏi,

"Cái kia, có thể hỏi Nhị vị tiểu thư bình thường ở bản sơn viện làm gì làm gì hay không nha".

"???"

"Khụ khụ khụ". Nước mì sặc lên tới khoang mũi, Tử Kỳ nghe lọt tai mấy lời của hắn xong thực hối hận mình bị cái ăn làm mờ mắt, mẹ nó may mắn là chỉ đang húp nước, nếu không sợi mì kia hẳn là cũng thông qua mũi mà bắn thẳng vào mặt thằng nhãi ranh đó rồi!.

Ngươi không biết cái gì gọi là phong tình sao?, bộ lão cha phu tử của ngươi ở nhà không cho ngươi đọc sách thánh hiền hay gì gì đó sao?. Quan miện đường hoàng* cũng là dòng dõi thư hương kia mà?.

*Quan miện đường hoàng: đường đường chính chính.

Hỏi các nàng ở nhà làm cái gì, nàng ăn hay ngủ hay đi đại tiện tiểu tiện cũng liên quan tới ngươi?.

Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, không thể nói chuyện đạo lý bình thường a!.

Tử Kỳ thời điểm không thể nhịn nữa, đồng cảm thấy hứng thú nuốt nổi mì cũng bị đánh bay, đặt xuống cái bát còn một nửa kia lại, từ trong y tụ lấy ra mấy đồng bạc lẻ, tính tính vừa đủ ba bát mì, bất mãn đối thiếu niên trước mắt cố ý ra mặt, đập xuống bàn một cái mạnh, liền không do dự nữa mà tiêu sái muốn xoay người.

"A, nga, tiểu tử, tiền của ngươi đây là ý gì a". A Hoài không hiểu sao nàng thay đổi thái độ nhanh như chớp đến vậy, vội đứng dậy hướng theo bóng lưng nàng mà hỏi. Hắn câu hỏi còn chưa có nhận được câu trả lời a?.

Mẹ nó còn tiểu tử, lão nương là nữ nhân đó!. Mắt chó của ngươi muốn cầu cho mù thật rồi sao?.

Nghĩ tới ngay cả đứng giải thích với hắn mới làm mình mất hứng càng mất hứng nhiều hơn, Tử Kỳ trực tiếp phớt lờ, sẳng giọng cắn ra mấy chữ ngắn gọn, sau đó nói đi liền đi.

"Ta là trả tiền mì của ta".


Đi thẳng khỏi tiểu quán ăn, bỏ xa luôn cả tiểu tử miệng hôi sữa phun không nổi ngà voi kia, đón lấy nàng là vầng thái dương lập đỉnh của chính ngọ, người người tấp nập qua lại, kẻ thì về nhà ăn cơm, kẻ thì tìm con mồi chào hàng, còn có một số lữ đoàn nhỏ lẻ vi hành, cưỡi ngựa cùng cỗ kiệu chen chúc trên đại nhai.

Điều không ngờ tới chính là, đón lấy nàng thời khắc này, không chỉ có cái nắng cuối thu trên đỉnh đầu, không chỉ có dòng người ngựa như nêm cối tấp nập xung quanh. Mà còn có... Ngay bên cạnh....

"Tiểu Kiều!!! Nhị tiểu thư!?".

Ngươi ngươi ngươi.... Như thế nào đứng ở đây a, Tử Kỳ thực tin không nổi vào mắt mình, đứng dụi mắt hết nửa ngày cái ảo ảnh trước mắt cũng không có như ý nguyện mà biến mất

"Thế nào, có phải rốt cuộc thấy được bản lĩnh nhị tiểu thư nhà ngươi cũng rất tài giỏi hay không". Tiểu Kiều đi tới đứng ở trước mắt nàng, vừa rồi rõ là một thân vận váy lụa xanh ngọc thượng đẳng ban sáng, ngó ngó nghiêng nghiêng các hướng, xung quanh không có lấy một bóng người quen mắt, không có Bình tỷ cũng không có Tiêu thẩm, việc này càng làm cho Tử Kỳ vừa thấy đã sợ hãi tột độ trong lòng. Hiện tại liền hay rồi, cái nhóc con chưa bao giờ được phép xuống núi như nàng, một thân một mình chạy tới đây tìm Tử Kỳ, chưa kể không khóc không nháo, ngay lúc này còn có sức chống nạnh ngẩng cao đầu tự cao tự đại kể công.

Nói thật đi, ngươi không phải tiểu hài tử đúng không?, là kim thiền thoát xác?, hay là ai nhập ngươi?.

"Chát".

Tử Kỳ bày ra diện vô biểu tình, nhấc tay tát một cái vào mặt Tiểu Kiều xem hiệu ứng trả về có phải thực là nàng hay không.

A, tốt lắm, từ lúc cho nàng cái tát yêu kia tới giờ nàng vẫn đang cào a cào ta nha. Đây không lầm đâu nữa chắc chắn là nàng rồi.

Nãi nãi đích!!! Một bộ bất khả nan tư nghị Tử Kỳ trợn trắng mắt, hắc tuyến trên vầng trán giăng như mạng, thân thể chấn kinh đến mức bất vi sở động, mặc sức cho gia hỏa kia còn đang vui vẻ đu đưa múa cột trên lưng cào a cào.

Cào a cào. Ngươi cào luôn mạng của ta liền tốt lắm. Cảm ơn!.

________

Ở một góc hẻm nào đó, hai cái đầu lú ra khỏi bức tường chắn, chỉ lòi mỗi bốn con mắt nhìn chòng chọc vào hai tiểu hài vẫn đang vô tư vui đùa phía trước.

"Trang chủ bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta là đang đi theo dõi a".

Cặp mắt bên cạnh đảo một vòng, lại liếc cái nhãn đao đến bên cạnh.

"Ngươi kêu ta bình tĩnh, bình tĩnh cái mẹ ngươi chứ bình tĩnh, 'hắn' dám đánh vào mặt của tiểu nữ nhi ta, nói xem có khác gì đánh thẳng vào mặt lão đầu như ta không chứ!, lão tử đây liền đến chặt cái tay đó của hắn, xú hài tử đáng chết!!!!".

Cặp mắt còn lại vô tội chớp chớp hai cái, không kịp cười làm lành liền nói.

"Trang chủ a, chuyện đâu còn có đó mà, lại nói, ngươi là nói các nàng đi vi hành, hiện tại xuất hiện ở đây có phải sai lắm không, còn có nhị tiểu thư sẽ nghĩ ngươi như thế nào đâu".

Có vẻ như nghĩ đến điểm đúng, cặp mắt hung dữ nào đó có phần dịu lại rồi, xong vẫn như cũ bùng nổ.

"Hự, ngươi nói cũng đúng, ngôn tất tín, hành tất quả a*, mà khoan, Tiểu Kiều nó sao lại ở đây được?, không phải nói các ngươi ngày ngày đều canh chừng các nàng cẩn thận sao?".

*Lời nói phải được tin, hành động mới có kết quả.

Đúng lúc này, hai hài tử bên kia lại bắt đầu hội thoại, mà hai cặp mắt bên này cũng không hẹn, đồng dạng nghiêng nghiêng hướng tai đến nghe ngóng.

"Không phải nói ngươi hôm nay ở với Đại Kiều học đàn hay sao, tại sao lại chạy xuống núi rồi, còn không đem theo người đi cùng, ngươi nói xem, rõ ràng là không muốn lấy quà ta sắp cho ngươi a". Tử Kỳ giận thì giận, lại không thể lớn tiếng với nàng được, một đỉnh đầu mồ hôi lạnh tuôn ra cứ vậy nhìn Tiểu Kiểu hưng binh vấn tội. Đồng thời vừa hay đúng lúc vận cớ, nàng mới không còn đủ tiền mua cái gì quà thưởng cho nàng ta a!

Tiểu Kiều nghĩ nghĩ, hai tay nhỏ xoắn lại, lôi từ đâu ra cái khăn tay quơ quơ vào người Tử Kỳ, nói ra không thấy chút ngượng.

"Tiểu Kiều là nhớ ngươi a..."

"Ngưng!!!, nói chuyện chính, đừng đánh lạc hướng". Còn không phải quá quen cái kiểu tinh tướng che mắt này của nàng rồi sao, trước lúc Tiểu Kiều lại sắp sáp dính người tới giở trò, Tử Kỳ rất nhanh ra đòn phủ đầu ngăn lại, hơ hơ, ta mới không còn ngây ngô như ngày đó bị nàng chơi chiêu tới mức ngất xỉu a.

"Ai nha, cần gì hất hủi người ta như vậy chứ, là ta nói Bình tỷ thay ta giả một cái người, dạo a dạo cùng với đại tỷ học đàn qua mắt bọn gia đinh thấy, sau đó nhân lúc bọn hắn nghe lệnh đại tỷ đến khuân vác cầm án liền nhanh chân lẻn ra ngoài nha".

Sau một hồi giản giới quá trình trốn ra ngoài của Tiểu Kiều, Tử Kỳ nghe xong cuối cùng cũng kết luận được căn nguyên, nàng sở dĩ như vậy dễ dàng chạy xuống núi, còn không phải vì xưa nay chưa hề đi, gia binh kia cũng không có bao giờ nghĩ tới nhị tiểu thư khả ái, dù tinh nghịch cũng không đến mức can đảm nhảy ra khỏi nhà sao?.

Chậc chậc chậc. Chi bằng nói phàm sự vật cái gì cũng có sơ suất cùng lỗ hổng.

"Nhị tiểu thư của ta a, ta bây giờ phải làm gì với ngươi đây?".

Thúc thủ vô sách, Tử Kỳ tình nguyện thà để bị trói lên cây đánh ba ngày ba đêm cho thật thống thống khoái khoái, cũng không muốn trải qua một ngày như địa ngục trần gian nơm nớp lo sợ khi dắt theo cái đuôi bất đắc dĩ nhị tiểu thư nga!!!

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro