CHƯƠNG 62: KIA VẪN LÀ NÀNG... PHẢI KHÔNG?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   Phía bên ngoài lều trướng, nơi địa phương tưởng chừng đã bị lãng quên suốt ba tháng qua, lại một lần nữa dưới hàng chục cái nhìn đôi con ngươi, phát ra từng tia nhỏ sự sống mỏng manh, ánh cùng vệt nắng sáng trải dài từ phía sau núi Ngọa Long Trung.

   "Được rồi, là ta quá mức cẩn thận, Phạm An đều cũng đã nói mạch tượng không có biểu hiện bất thường, xem như hiện tại ngươi liền có thể như trước chạy nhảy rồi đâu. Tử Kỳ ngươi a, thực sự đúng là biết cách khiến người khác thấp thỏm lo âu đấy". Quan Vũ cẩn thận từng chút một tháo ra vải băng trên người Tử Kỳ, một đoạn lại một đoạn vải bố trắng tinh nhuốm mủ rơi xuống bừa bãi trên nền đất khô khan, y thế nhưng chẳng ngại nề hà vệt bẩn nhớp nháp dinh dính vào kẽ ngón tay, xem chừng nỗi lo bị treo trên sợi tơ mấy tháng qua đã được cởi xuống nút thắc, do đó Quan Vũ mới liền phá lệ hướng người nằm bất động trên giường cười cười nói nói, cũng mặc cho người kia thái độ đổi lại với y bất đồng không phải là ở mức nhiệt tình xưa cũ.

   "Ừ....". 'Tử Kỳ' ngắn gọn đáp lời.

   "Hảo, ngươi trước vẫn là nên đứng dậy vận động một chút xem thế nào, dù vết thương đã khép miệng cũng không cần phải quá sức, có biết không?".

   "Đa tạ ngươi, Quan... Nhị Ca". Lại nói thêm một câu, mà âm thanh của nàng bấy giờ vang lên khô khốc đến lạ thường, cuống họng giống như đè nén cực thấp, ân ẩn chút lạnh lẽo như ngũ quan trắng xám nhợt nhạt lãnh tựa sương kia.

    Mà mặc khác, Quan Vũ vốn là ở gần nàng nhất, lại bất quá có điểm khó khăn để nghe ra một câu gần như hoàn chỉnh kia của nàng, y còn nghĩ muốn tránh bản thân suy nghĩ quá nhiều khi đứng trước sự thay đổi khí tràng đột ngột của Tử Kỳ, cứ như vậy giữ lại xung động hỏi thêm vài câu, tạm đè lên trên lý do hẳn vì nàng mới hồi phục nên thành ra như thế cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa lẽ thường tình.

   "Ngươi thử đứng dậy xem thế nào, đến... Ta dìu giúp.... ".

   "Không cần... Đã đủ phiền nhị ca, để tự ta làm là được rồi". Tử Kỳ cứ thế mà cắt ngang lời Quan Vũ, câu chữ hữu lực, giọng điệu nói ra so với người vừa tỉnh dậy chưa tới ba canh giờ hoàn toàn không hợp lý một chút nào, đáng nói nhất, càng là không giống với Tử Kỳ bình thường, ở điểm bất đồng tự cậy mạnh.

    Nàng có điểm chật vật đưa tay vịn cạnh giường nứa mà ngồi dậy, với lấy đôi chân thả xuống trước, sau lại vận lực cánh tay đem người nâng dậy. Trước đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của Quan Vũ, cùng với khóe miệng chưa kịp nói hết chữ 'ngươi' kia, vẫn còn đang hơi giương lên.

    Đứng trên đôi chân của mình, Tử Kỳ có xung động nghẹn ngào khó nói lại đem giấu sau vẻ diện vô biểu tình, trầm mặt đưa mắt nhìn xuống đôi chân trần trong giây lát.

   Nhấc chân trái lên, cảm giác giống như không phải chân của mình, chẳng hề phản xạ nổi một tia sức lực, hệt như đạp vào không trung, mà lại hệt như, tự nó đã biết di chuyển đến đi là thế nào.

    Bước lên bước chân thứ hai, Tử Kỳ bỗng dưng không kiểm soát được phản ứng, nháy mắt một cái trực tiếp mất trọng lực, quán tính ngã sấp xuống. Chỉ là vừa may, Quan Vũ bên cạnh nhất nhất đều là đang dõi mắt theo sự chật vật của nàng, y nhanh như chớp phản xạ nâng cánh tay to lớn rắn chắc, chỉ bằng nắm một túm ngay vai, lập tức đã giữ cố định người Tử Kỳ lại.

    "Đa tạ". Tử Kỳ quay mặt nhìn y, nhàn nhạt lại nói lời cảm tạ.

   "Cần gì phải luôn miệng như thế ... Ta với ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa, mà chính ngươi không phải mới là người nói giữa chúng ta không cần câu nệ đến tiểu tiết sao". Quan Vũ rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi một câu, mà ý tứ trong đó e chỉ có mỗi mình y tư tâm là hiểu rõ.

   Nàng nhìn y, đôi song đồng tiễn thủy dưới ánh nắng sáng hắt đến lấp lánh tựa như hồ nước, chỉ có điều, kia lại là một hồ nước đục, đục ngầu màu máu, màu bùn, màu xác chết tanh tưởi. Biết mình thất thố, Tử Kỳ vội đè xuống nội tâm phức tạp, híp lại ánh mắt, có điểm gượng cứng hé ra tươi cười, nói.

    "A.... Ra là vậy".

    Ngoài trướng lều bắt đầu có âm thanh lao xao huyên náo phát ra không đồng nhất, vốn là đã để Tô Song cùng Trương Thế Bình hai người gác giữ trật tự, ấy vậy mà vẫn như cũ vô dụng, ngược lại còn có thật nhiều người vây xem, đứng chờ bên ngoài.

  "Hừ... Ồn ào như vậy làm cái gì, Tô Song, Trương Thế Bình, hai người các ngươi đứng đây chỉ để làm cảnh?". Vén lên màn trướng ra ngoài dưới sự giúp sức của Quan Vũ, Tử Kỳ dần dà xem như đã có thể cảm thấy được quen thuộc trong bước đi, hướng ra ngoài hống một câu.

   Vừa mới dứt lời, ngay tức khắc toàn bộ người lẫn âm thanh hỗn tạp ở trước lều trướng im bặt hẳn.

   Dưới cái nắng sớm, Tử Kỳ ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra ngoài, không phải nhìn mấy mươi thuộc hạ cũ đang đứng ở phía trước, mà là nhìn phía xa, nhìn lên cao nơi ngọn cây dương xỉ chót vót trên khoảng trời xanh biếc kia, nhìn vạt nắng trải dài khắp dãy núi, nhìn lòng bàn tay đang được ánh dương ấm áp bao phủ.

   Trong đám sơn tặc cũ, có vài người không kìm được xúc động nước mắt chảy dài, vừa thấy nàng xuất đầu lộ diện ra khỏi màn trướng, liền bất kể nam tử hán đại trượng phu cái gì, mếu máo, rời rạc cuống họng hô lên.

    "Đại.... Đại vương".

   Kéo theo đó cả một đám người đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu hô gọi nàng, tràn cảnh này không phải huy hoàng, cũng không phải bi lụy thương tiếc, ngược lại, ẩn chứa xúc động, nơi thứ ân tình quá khó có thể xem thường.

"Các ngươi... Đã biết tội của mình sao?".

Mấp máy cánh môi bạc phun ra câu hỏi, nghe vào chẳng khác nào một câu bâng quơ, nếu là thường ngày, khó trách Quan Vũ người đang đứng kế bên nàng nghĩ đến những lúc nàng giở trò trêu đùa cùng bọn người kia.

   Thế nhưng nửa điểm cũng không hề giống, vốn ban đầu chẳng có mấy ai để ý đến câu đầu tiên Tử Kỳ xuất ngôn kia, lại chỉ vỏn vẹn bằng một câu sau như vậy, so về với ba năm ở Cao Dương trấn khoảng thời gian đó, trực tiếp không khác gì khai một đao, rạch mở màn ký ức khắc sâu, rạch mở màn mưa máu tanh tưởi của bọn hắn, của sơn tặc Cao Dương.

   Mấy mươi người ở ngay tại thời khắc này, dưới tầng khí tràng cường đại uy áp vô hình chung, không một ai, không một nam nhân nào dám có thêm bất kỳ cử động khác, quy quy củ củ, thành thật quỳ, thành thật khom lưng, đưa vầng trán chà sát trên nền đất khô hạn đã lâu, cứng rắn và đầy sỏi vụn.

   "Tử Kỳ... Ngươi". Từ đâu đến linh cảm không lành, Quan Vũ có phần mờ mịt gọi Tử Kỳ bên cạnh một tiếng.

   "Nhị ca, bọn hắn là người của ta, ta tự biết cách giáo huấn". Tử Kỳ không nhìn y, ngược lại giữ vững con ngươi chằm chằm vào đám người đang quỳ rạp trước mặt. Như có như không tản ra khí tức tu la khát máu, nhẫn nhịn thật lâu chỉ để đợi tới ngày được khai quan, được thỏa thích đồ sát.

   Người của nàng?. Đó là chuyện của trước đây vài năm thôi, thế nhưng vào lúc này, lại do chính miệng nàng, người mà tự tay dâng lên binh lực đó cho Lưu Bị, giống như hai người hoàn toàn khác, đưa ra lời nói lẫn hành vi hoàn toàn bất đồng, một câu nói ra không rõ vô ý hay cố tình, chứng minh Tử Kỳ nàng, thực muốn quên đi sự việc của vài năm rồi.

    "Nói!".

    Tô Song hốt hoảng rụt cổ, mồ hôi lạnh từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm phần cổ áo, đảo tròng mắt vài vòng, lấy tâm thế một người vì mọi người, hắn trước sự quen thuộc thay đổi của Tử Kỳ, nuốt khan ngụm nước bọt, khó khăn ngẩng đầu.

   "Đại vương... Là chúng thuộc hạ ta sai rồi, bọn ta không nên làm ảnh hưởng đến lúc dưỡng thương của người, mong đại vương niệm tình, giơ cao đánh khẽ mà lượng tội".

    "Không sai, không sai... A, thật hoài niệm làm sao". Tử Kỳ lại bước thêm vài bước nữa, nhấc chân trái một quyền dứt khoát đạp thẳng lên bả vai Tô Song, vốn cứ nghĩ nàng vì mới hồi phục hẳn vận sức lực sẽ không nhiều, nhưng ngoài Tô Song ra, sẽ chẳng ai biết bả vai của hắn lúc nhận một đạp kia đều muốn hủy đến nơi rồi, còn hắn thì sao, chỉ có thể như con chó nhà có tang, cắn răng ngậm miệng, cúi gằm đầu dí vào đất, gồng sức nhận lấy một quyền lại một quyền mà không thể phản kháng, càng không thể ngã gục. Đơn giản vì hắn hoảng sợ nàng, hắn biết, bản thân hiện tại nếu tỏ ra yếu đuối ngã xuống, thì hắn đã không ở đây giờ phút này, mà là nơi sau đồi Cao Dương, cùng với đống bầy nhầy huyết dịch kia, cùng với xương trắng chất chồng kia, cùng ở một chỗ. Không chỉ có hắn, mà là đa phần những binh sĩ từ Cao Dương đi ra, ai ai cũng mang một nỗi kinh sợ vị 'đại vương' này, người cưu mang bọn hắn, người dạy bọn hắn, người gieo rắc nỗi ám ảnh vô tình tàn độc, thứ luôn đục khoét trong thâm tâm bọn hắn. Đồng thời, cũng là người khiến bọn hắn, vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ, thâm căn cố đế một loại vô yêu hữu tình.

  Vị đại vương mà bọn hắn từng thấy, từng biết... là một kẻ điên khát máu.

   Mà người trước mặt bọn hắn ngay lúc này, đã không còn là người thường thường cùng bọn hắn đùa giỡn gì nữa, người đã trở lại rồi, người... chính là kẻ điên khát máu đó.




_______________________


   "Đại vương.... Mời dùng thiện". Trương Thế Bình vén lên rèm trướng, mang theo khay gỗ điểm tâm cùng cháo loãng tiến vào, cẩn cẩn dực dực hướng Tử Kỳ đang ngồi trước bàn án vắt chéo chân, bộ dạng tùy hứng lật mở thẻ tre trên đó.

   "Ừ...". Vẫn là nhàn nhạt đáp lời, Tử Kỳ đến đuôi mắt cũng không hề nhướng lên nhìn y một cái, tiếp tục ra vẻ chú tâm vào những thứ thanh quả* kia.

*Thanh quả: nhàm chán vô vị.

   Trương Thế Bình nóng lòng bất an lưu lại một lúc, lại thêm một lúc nữa, đợi đến khi chén cháo loãng kia nguội lạnh nằm yên trên khay, mới coi như đợi được Tử Kỳ ban phát hồng ân.

   "Còn có việc?".

    "Là... Điêu Thuyền... Kia vẫn còn đang đợi bên ngoài nói muốn gặp đại vương, bọn thuộc hạ theo lời của người căn dặn vẫn chưa dám tự ý cho nàng vào". Trương Thế Bình vội nói.

   Trầm mặt một lúc, Tử Kỳ nhẹ thở ra một hơi, thả chân xuống ghế ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời với tay lấy chén cháo lên khỏi khay, vừa nhấp môi vừa nói.

   "Vậy thì đưa nàng vào đi".

  Giống như với suy nghĩ của Trương Thế Bình, Tử Kỳ nghĩ cũng chưa có để y đợi quá lâu như vừa rồi, y lập tức kéo đến vui vẻ đè nén, vội gật đầu lui nhanh ra ngoài.

    Việc này đối với bọn hắn dường như chính là điềm đại cát, vì ít nhất, trong mắt vị đại vương của bọn hắn, Điêu Thuyền vị kia hẳn là còn có phần phân lượng một lời khó nói rõ trong lòng người đây. Đại vương 'y' có thể trở lại với vẻ bất cận nhân tình, nhưng Trương Thế Bình chắc chắn người sẽ không đối với đại vương phu nhân, người đầu ấp tay gối kia mà có thể bày ra dửng dưng như nước lã như thế.

    Vừa trở ra ngoài, đập vào mắt Trương Thế Bình chính là bộ dáng nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, nàng đứng ngược nắng khiến cả thân hình thon thả lả lướt, phủ lên lớp mờ ảo bất thực yên hỏa vầng quang, Điêu Thuyền nàng, mặc dù thời gian chờ đợi đại vương tỉnh dậy đã qua, nhưng có vẻ chỉ cần bằng từng ấy thôi, đã đủ bào mòn vóc dáng no đủ nào đó so với ngày đầu đến nơi này rồi. Bất quá, như có như không lại mang đến điểm tư vị khác biệt độc nhất.


    Điêu Thuyền từ lâu đã không tiếp tục mang theo mạn che để đi ra ngoài nữa, từ lúc quân binh của Lưu Bị rời đi, từ lúc Tử Kỳ bất tỉnh nhân sự nằm bất động như xác chết trên giường bệnh trong khung lều trướng kia, nàng dường như đã không còn màng đến nhan sắc của mình, không màng đến bộ dáng hoạt sắc sinh hương, ngũ quan diễm áp quần phương này, có hay không sẽ làm lung lay lòng quân. Vì nàng, căn bản chỉ cần một người nhìn nàng thôi, duy chỉ một người.

    "Phu nhân... Mời vào". Trương Thế Bình hướng Điêu Thuyền nhấc rèm, làm bộ thủ mời người, mặc dù rất ngưỡng mộ đại vương, đồng dạng vừa cảm khái sắc đẹp không chút tì vết của Điêu Thuyền, y lại không ngừng được suy nghĩ, hai người bọn họ, kia chính là một cặp long phụng trời ban đây, nếu không phải nhờ có Điêu Thuyền mới giữ được Tử Kỳ, nếu không phải có Tử Kỳ bảo hộ nàng ta, thì chỉ e với vẻ đẹp yêu nghiệt của nàng, thiên hạ này từ lâu đã không có chốn để dung thân rồi.


    "Tử Kỳ.... ". Điêu Thuyền vừa tiến vào, kìm không được khóe mắt ân ẩn sương mù, thanh hầu kiều chuyển khẽ gọi nàng hai tiếng.


  "Ừm.... ". Uống nốt chén cháo, Tử Kỳ miệng ngậm một khối điểm tâm hàm hồ đáp lời.


  Mà bên kia, Điêu Thuyền như bất động đứng trước mặt nàng, tựa như liễu rủ trước gió, yếu ớt, hư nhược, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa, lại không biết làm thế nào để phát tiết, đăm chiêu nhìn người trước mắt, thu vào bóng dáng của nàng, người mà Điêu Thuyền nàng tâm tâm niệm niệm, đổi lại bao viễn cảnh xum vầy ấm áp, đổi lại bao nhớ nhung khao khác, đổi lại cái ôm an yên trong vòng tay người, như trong những gì mà nàng lúc đứng đợi trước trướng lều đã có thể tưởng tượng gang tấc. Tử Kỳ lúc này như có như không, chỉ một ánh mắt cũng ngại trao cho nàng, đôi con ngươi trong suốt ôn nhu ngày nào, hiện giờ đã không còn như hồi ức xưa đó, không nhìn nàng, xem nàng như không khí, mờ nhạt, vụn vỡ.


   Nhìn đốt ngón tay trắng xám nhạt nhòa ẩn hiện tơ máu xanh xanh kia đang không ngừng lật mở thẻ tre, Điêu Thuyền tâm như bị ai bóp nghẹn, đầu quả tim ứ đọng tích máu, đồng dạng sắc mặt nàng cũng không hề tốt một chút nào, ấy thế mà người trước mắt, vẫn như cũ chẳng màn để tâm đến nàng, tiếp tục loay hoay làm việc riêng của mình. Điêu Thuyền minh bạch rõ ràng, Tử Kỳ cư nhiên cố tình ngó lơ nàng, chỉ có điều nàng là không rõ nguyên cớ từ đâu đến thành như vậy.


  Thực ép người muốn phát điên.

   Ba bước còn hai bước, Điêu Thuyền khó có thể nhịn nổi mà nghiến chặt hàm ngọc, tựa như dùng hết toàn bộ sức lực lẫn can đảm còn sót lại, tiến đến trước bàn án của Tử Kỳ hất văng ra đất tất thảy các loại thẻ tre đáng ghét cản trở kia, lại vươn bàn tay nắm cổ áo Tử Kỳ ghì xuống, cưỡng hôn nàng.

   Môi hôn đã từng no đủ, đến hiện tại đã là mảng khô nứt rời rạc thiếp giáp lên, vô vị đến mức không còn vương lại hương ngọt ngào ôn nhu say sưa, chỉ có mạnh bạo hoài thương nhớ cùng tưởng niệm. Điêu Thuyền hôn cực kỳ gấp, giống như cá sống bị người ta ném lên bờ, bất chấp mọi thất thố mà tham lam hấp thụ không khí, hối hả gặm cắn đôi môi bạc mỏng của ái nhân.


   "Ngoạn đủ sao?... Nếu không đủ ta vẫn có thể bồi ngươi tiếp tục, bên trong có giường". Rời khỏi đối phương tàn sát bừa bãi cánh môi, Tử Kỳ mặt vô biểu tình cất lời, đôi môi bị Điêu Thuyền không phân nặng nhẹ gặm cắn đã tứa ra vệt máu li ti, trái ngược với Điêu Thuyền ngũ quan đỏ bừng đang vội thở dốc, Tử Kỳ dẫu sao vẫn là người vừa hồi phục chưa câu đến huyết sắc, mà vệt máu trên khóe miệng kia, chẳng rõ từ đâu kéo đến, khiến gương mặt nàng lúc này ám đến vệt tà mị bất kham, ví như nơi sâu xa, ẩn giấu trong màn đêm là bộ móng vuốt của quỷ dữ, đang nhỏ đọng từng giọt từng giọt máu, tí tách rơi xuống.

   Bần thần trong giây lát, Điêu Thuyền vội vã đẩy ra Tử Kỳ mà loạng choạng lui về sau mấy bước. Nàng mở to mắt phượng khó có thể tin được nhìn ái nhân tưởng như đã quá đỗi quen thuộc ở ngay tầm mắt, đây... Vẫn là nàng... Phải không?.


    "Tử Kỳ... Ngươi vì cái gì lại thay đổi thành như vậy?". Đau khổ chất vấn, trong lòng vẫn luôn giữ hi vọng vào người kia, thế nhưng bản thân lại bị xem như con rối gỗ mặc người mua vui, bị xoay đến hôn thiên địa ám, vẫn mảy may không hề hay biết, vẫn mù quáng đâm đầu như thiêu thân vào hố sâu vực thẳm đầy ôn nhu mật độc.


   Tử Kỳ nheo mắt thâm thúy nhìn hành động hoảng hốt kia của Điêu Thuyền, tiểu tâm tư cảm thấy người này dùng để chơi cũng thật vui vẻ, lại tự biết bản thân không tốt cư xử như vậy, liền mới loáng nghĩ dùng lời nói hạ xuống bất an của nàng ta.

  "Haha... Điêu Thuyền vì sao lại nói như thế đâu, ta là Tử Kỳ, vẫn là Tử Kỳ của ngươi đấy thôi". Tuy nhiên, Tử Kỳ lại mặc cho thêm một câu nói lại càng thêm nhiều lỗi sai, bởi lẽ một Tử Kỳ mà Điêu Thuyền biết, sẽ không ở tại lúc chỉ có hai người, gọi thẳng tên các nàng đầy lạnh nhạt, cùng không tí tâm tư đến như là vậy.


   Chỉ bằng giác quan nữ nhân trong Điêu Thuyền, nàng đủ minh bạch nhất thanh nhị sở, người trước mắt bộ dáng tuy giống với Tử Kỳ, đại đồng tiểu dị, thực chất... Không phải nàng!.


Hay là nói, đã không còn là nàng nữa rồi.

   Vừa nghĩ đến đó, Điêu Thuyền lâm vào thất kinh hoảng sợ, toàn thân run rẩy đến lợi hại, nhưng lại như cũ ngoài việc trơ mắt nhìn 'Tử Kỳ' kia từng bước nhả ra hơi thở uy áp nguy hiểm tiến lại gần, nàng ngay giờ khắc đó ví tựa chim trong lồng, hoàn toàn không có cơ hội trở mình, nửa điểm sức lực quay đầu bỏ chạy đều là với không tới, vận không đến.


    Tử Kỳ tự cho là mình thâm tình, xốc lên vạt áo, nắm lấy năm đốt ngón tay như hành lá của Điêu Thuyền, nhẹ hôn một cái, lại nhìn nàng nói.

   "Ngươi không phải đến tìm ta để làm mấy chuyện này sao, còn làm ra vẻ mặt ghét bỏ như thế, đến... Để ta bồi ngươi". Âm thanh trầm đục đè nén nơi cuống họng, giọng Tử Kỳ bất giác đổi thành xa lạ như thế, đừng nói Điêu Thuyền, cho dù là bất cứ ai đã từng tiếp xúc qua với nàng, trong tích tắc đã có thể nhận ra điểm không thích hợp.

   Tử Kỳ hướng Điêu Thuyền đạo, lại không phải hỏi ý nàng, càng không giống những lời tâm sự giữa phu thê, ngược lại, giống như áp bức cưỡng chế, giống như ra lệnh ép buộc phải thực hiện nghĩa vụ.

   "Không... Không, ngươi không phải, ngươi không...". Điêu Thuyền sợ hãi trong thống khổ mấp máy cánh môi, khó khăn vùng vẫy khỏi nắm tay của Tử Kỳ, mi tâm nhíu chặt, nhắm mắt lắc đầu như trống bổi. Nàng thực sự chịu không nổi nữa rồi, nàng quá kiệt sức, quá mỏi mệt, nàng vốn không muốn tiếp tục đấu đá tranh giành với thế nhân. Nhưng vì sao, vì sao lão thiên gia lại không thể giúp nàng toại nguyện hi vọng nhỏ nhoi đó, vì cái gì cứ như vậy đem đến ngọn đuốc soi sáng cho nàng, lại mang theo cơn mưa dông, tàn nhẫn dập tắt nó lụi tàn?.

   Giằng co một lúc, cổ tay Điêu Thuyền bị lực đạo mạnh mẽ của người vừa mới hồi phục kia siết nắm đến tróc một mảng da, ân ẩn đau rát lại càng giúp Điêu Thuyền minh mẫn, nàng gắng sức thoát khỏi ma trảo của Tử Kỳ, vùng vẫy hơi tàn nơi địa ngục này.

 
   "Phạm quý nhân lượng thứ, bên trong đại vương đang cùng phu nhận hội sự, mời người đợi bên ngoài cho". Bên ngoài là thanh âm Tô Song dõng dạc truyền vào, lại thêm vài hồi vải vóc xô xác, tiếng người kia lại trái ngược thủ lễ nghĩa, một bộ khí giận hô lớn.

   "Ta không phải cái gì quý nhân của các ngươi, khốn kiếp, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta, hiện tại lão tử nhất định phải gặp được 'hắn' ".

  Câu chữ vừa ngắt, Pham An liền đột ngột như cứu tinh lao vào bên trong lều trướng đúng lúc này.

Nhìn tràng cảnh hai người giằng co trước mắt, y càng cả giận lại nghiến răng quát lớn.

  "Ngươi... Còn không mau buông nàng ra".

 

   "Đại vương, thuộc hạ... Phạm quý nhân ngài...". Tô Song vẫn còn giữ cánh tay đè trên vai áo Phạm An, đồng dạng bị Phạm An sức lực lớn lôi vào bên trong trướng, hắn có điểm không rõ đầu đuôi, lại thấy không khí bấy giờ quá mức quỷ dị, câu được câu mất hướng Tử Kỳ bẩm tấu.

   Nhướng lên mí mắt nhìn Phạm An, xong lại lướt qua Tô Song, Tử Kỳ không nói không rằng, tặc lưỡi một cái liền thuận thế buông tay Điêu Thuyền, gương mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay thân lại ngồi vào bàn như cũ.


   "Đi ra ngoài hết đi".


   Vội tiến tới dìu đỡ Điêu Thuyền, Phạm An nhìn nàng cúi gầm mặt, lại khư khư nắm lấy cổ tay kia, mơ mơ hồ hồ cũng đủ hình dung được các nàng bên trong rốt cuộc xô xát thành cái dạng gì. Người chịu thiệt còn không phải chủ tử của y đấy sao.

   Đợi đến lúc Phạm An cùng Điêu Thuyền sắp rời khỏi trướng lều, Tử Kỳ lại nhếch khóe miệng tà cười, mỉa mai nói.

    "A... Mới không biết Phạm An từ khi nào đã có sở thích chen chân vào xem chuyện phu thê người khác tâm tình rồi".


   "Hừ... Còn không đến lượt ngươi lên tiếng, tự quản tốt thân mình đi".

  Bỏ lại một câu sau không có quán, Phạm An phiền chán ra mặt, dứt khoát chẳng thèm nhìn nàng, chỉ cần thấy nàng, hắn đều muốn thực ghê tởm, nâng người Điêu Thuyền đưa trở ra ngoài.

   "Ha ha ha... Lo tốt thân mình?,rõ là người si nói mộng, ta sao có thể không lo tốt thân mình đâu...".


    Đợi người đi rồi, Tử Kỳ ngồi một mình tự nhặt lên thẻ tre đầy đất kia, châm biếm lặp đi lặp lại. Âm thanh vặn vẹo cùng vẻ mặt hung ác, nàng liếm khóe môi còn vướng ít vị máu, lại như thấy còn chưa đủ, vô tri hé ra răng nanh ngay tại chỗ cũ cào xuống thêm một nhát sâu hoắm.


   Ngậm lấy chính mình máu tươi trong cuống họng, nhẩm vị tanh tưởi ấm nóng, Tử Kỳ cười càng thêm hoang dại. Lặp đi lặp lại mấy lời không ai hiểu nổi.

"Ta có thể tự quản tốt mình, quản tốt cả ngươi, ta có thể mà... Đúng không... Tử Kỳ....".






____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro