CHƯƠNG 72: BIẾN Ở UYỂN THÀNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     "Cái gì!!!". Một câu của A Nguyệt còn chưa kịp dứt tiếng, Điêu Thuyền bên này đã vội phản ứng giống như nghe phải một đoàn sét đánh giữa trời.

    Lúc mới đầu là tỏ ra bất ngờ đến hoảng hốt, còn chưa kịp nghĩ ngợi Điêu Thuyền lập tức hướng A Nguyệt siết lấy hai bả vai, bất chấp hỏi một tràng.

    "Nàng đến?, đến từ lúc nào, A Nguyệt nhanh nói cho ta biết, nàng ở đâu, tại sao các ngươi không giữ nàng lại, tại sao không báo ta sớm hơn".

Vừa dứt lời sau đó, dường như mới chợt ý thức được bản thân quá nóng vội đến mức thất thố trước mắt thuộc hạ, nháy mắt một cái Điêu Thuyền tựa hồ so với người vừa rồi sắp phát điên hoàn toàn không còn lấy nửa điểm tương đồng, mới đó phản ứng lại thay đổi thêm mấy bận tựa vui tựa buồn lại tựa thanh tỉnh cũng tựa u mê. Vạt áo rộng thêu hoa bên viền xuôi theo hai cánh tay rũ rượi mà hạ xuống, thân thể càng như mệt mỏi đạt đến cực độ dần bắt đầu nhẹ hẫng, giống như sự biến mất của người kia cũng rút cạn luôn cả tia sức sống cuối cùng trong nàng. Mà đặc biệt phải nói đến thứ càng dễ thấy ở nơi đáy mắt phượng tưởng chừng niên thiên bất xâm kia đó, bấy giờ lại như cố tình khiến người đối diện bắt gặp phải xót xa, chính bởi sự mất mát khuyết thiếu nhất thanh nhị sở từ lúc nào đã chẳng còn có thể giấu nổi, ở trong mắt A Hoa A Nguyệt bấy giờ chủ tử của bọn họ đã chẳng khác chi một cái xác không hồn, nơi đôi mắt đã từng xinh đẹp đến hút hồn, nơi đuôi phượng đã từng xiết quấn không đếm xuể bao lòng người... Tự bao giờ đã đổi thành rời rạc không có tiêu cự, đã trở nên vô tri vô giác chỉ so với một vật trang trí tầm thường.

    Quả thực có điểm mệt mỏi, Điêu Thuyền với tay về sau đem tất thảy sức nặng cơ thể phó mặc cho cạnh bàn nâng đỡ. Tuy đường nét gương mặt tự nhiên đã sắc sảo nhưng chỉ mới qua vài ngày lại nhuốm vẻ hao mòn rõ rệt đến mức tạo thành những cạnh góc mất tự nhiên, giảm đi ba phần hương diễm mà tăng thêm bảy phần yểu nhược, chưa kể còn có kia sắc xám vốn có trên ngũ quan vẫn đương ẩn dưới lớp phấn dày đặc qua loa. Càng khiến Điêu Thuyền ngay tại thời khắc này khiến người khác không thể nào dời mắt, kia... mới chẳng phải chỉ vì cái đẹp gì nữa, mà chính là vì nỗi lo sợ trong lúc vô ý đã biến thành ngọc vẫn hương tiêu.

    "Đúng vậy, nàng sao có thể không biết, Tử Kỳ đã sớm rời đi rồi, một chút vệt ảnh cũng không muốn để lại cho nàng.

    Tử Kỳ ngươi thực sự đã hận ta đến mức đó sao, chán ghét đến độ chỉ đứng nhìn một cái cũng cảm thấy ghê tởm rồi sao?."

   "Chủ tử, thân thể người vẫn chưa hồi phục hảo, tốt nhất đừng nên quá xúc động, Tử Kỳ vừa rồi đứng trên mái hiên đối diện chúng ta, trong lúc ta và A Nguyệt trò chuyện thì nàng đã ở đó rồi, mãi đến khi Phan Lăng vừa toan rời đi thì nàng mới biến mất a".

    Trong khi nghe A Hoa tường thuật lại, Điêu Thuyền cũng nhân lúc nhanh chóng lấy lại vài phần bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, trầm mặc thêm một lúc xong mới nặng nhọc mấp máy môi đào tiếp lời.

     "Nàng.... Chỉ đứng nhìn thôi sao?".

    A Hoa linh cảm nhận thấy có ẩn tình trong câu hỏi này của Điêu Thuyền, liền lập tức gắng sức hồi tưởng một chút, ánh mắt rất nhanh lia qua hướng A Nguyệt một phen, đến khi nhận được cái gật đầu của nàng thì sau liền thành thành thật thật đáp lời.

    "Nàng đúng thật chỉ nhìn, có điều, dường như cũng nhận biết nô tỳ và A Nguyệt đang dõi mắt theo, cho nên trước lúc biến mất nhất định là có cố tình để lại một cái ký hiệu". Nói xong, A Hoa lại giơ lên bàn tay, sau đó chụm lại ngón cái với hai ngón áp út và út với nhau.

     Nhìn thấy ký hiệu này, Điêu Thuyền bất giác lại kéo môi nở một nụ cười, dù chỉ nhợt nhạt như có như không, lại mang theo muôn vàn kiều diễm sở động, nét phá lệ chói mắt giống như đã thật lâu mới lại được chứng kiến, nhất thời khiến hai người kia bàng hoàng đến nỗi ngay tức thì không thể tin vào mắt mình.

     "Được, chúng ta.... cũng nên sắp xếp lại chút đồ đạc thôi".

     Giống như đã đưa ra một quyết định sống còn, song, mí mắt liền ập tới cảm giác nặng trĩu, thanh cuống tựa hồ bị đè nén đến cực hạn, dù thế, Điêu Thuyền từng câu từng lời này nói ra vẫn còn có mấy phần đặc trưng giọng nói, tạo cảm giác cho đối phương như thể thật nhẹ nhàng và bình thản tự nhiên. Tuy vậy, cho đến khi vào tai hai người A Hoa A Nguyệt càng khiến bọn họ lập tức bừng tỉnh, cho đến khi hiểu được liền có bội phần không biết nên vui hay buồn.

    Rốt cuộc cũng minh bạch được dụng ý Tử Kỳ vì cớ gì biệt dạng mấy ngày lại đột nhiên xuất hiện. Điều đó giống như một cách ẩn ý nhắc nhở các nàng, mấy ngày qua trộn lẫn trong hang hùm cố gắng khai thác thông tin từ Phan Lăng, toan toan tính tính miệt mài, cuối cùng vẫn là không thoát nổi lòng bàn tay người kia. Kết cục này, sớm hay muộn rồi cũng phải đến, có điều, so với dự tính của Điêu Thuyền hẳn là sớm hơn nhiều lắm. Sở dĩ, Điêu Thuyền từ lúc đầu dù đã biết Phan Lăng chẳng qua chỉ đóng vai nước cờ thí vô dụng, nhưng càng không nghĩ hắn lại có thể quá mức tự cao tự đại để lộ sơ hở nhanh đến thế, chỉ có thể trách Điêu Thuyền đã đánh giá Phan Lăng quá cao, rằng hắn dẫu sao vẫn còn có lá bài tẩy cuối cùng ở núi Lư Sơn kia, cho dù cá chết lưới rách cũng có thể câu một chút sự chú ý từ thiên hạ hoặc Tào Tháo, bởi lẽ, cứ cho là Lưu Bị hay Tôn Quyền dù có biết cũng sẽ không áp dụng loại thủ đoạn bất nhân này, mặt khác, Tào Tháo trái lại là kẻ tùy tâm sở dục, y nhất định muốn đến tìm hiểu cho tường tận. Đến đó chỉ cần cậy phần ân tình từ Tử Kỳ nàng nhất định có cơ hội tiếp cận y. Vốn nghĩ trong cuộc đổ của nàng và Tử Kỳ, chỉ cần không phải do chính tay Tử Kỳ đẩy nàng đi thì mọi chuyện liền có thể êm xuôi giải quyết, thế nhưng, quanh đi quẩn lại, dù gián tiếp hay trực tiếp thì kết quả vẫn xoay quanh cái tên của người kia. Xem ra... Tất thảy đều là thiên ý, là điều mà Điêu Thuyền cố tình muốn bỏ lại, bất tri bất giác cũng chính là cây kim gói giấy từ lúc nào đã kề cận ở bên cổ nàng.

     Nhìn chủ tử hai mắt phượng đương nhắm nghiền như thể muốn phó mặc trời đất, A Hoa bấy giờ càng không hiểu nổi trong lòng mình đang trải ra cái loại dư vị gì, bởi lẽ Điêu Thuyền mà nàng biết, từng là người tài giỏi đến mức có thể nắm giữ tất thảy mưu tính trong thiên hạ, là nữ nhân duy nhất mà nàng nể phục từ tận đáy lòng, là người có thể vì nhiệm vụ mà bất chấp hi sinh danh dự lẫn mạng sống. Ấy thế mà, nữ cường nhân trước mắt nàng lúc này đây, lại trở nên không còn chút ý chí, yếu ớt đến mức gió thổi cỏ lay cũng sẽ ảnh hưởng dao động, sự thật là các nàng từ lúc bắt đầu chọn âm thầm đối chiến với Tử Kỳ thì chính Điêu Thuyền đã là ngươi trước tiên bị bòn rút hết sinh lực, trở thành lưỡi dao cùn không chút tính uy hiếp.... Chỉ vì một người mà tự biến mình trở nên nhu nhược yếu đuối. A Hoa nghĩ đến đây bỗng dưng lại muốn tự hỏi, liệu nếu có thể đem người kia trở về bên cạnh Điêu Thuyền, phải chăng chỉ có như vậy, Điêu Thuyền mới có cơ hội lần nữa đem toàn bộ sự sắc bén mài dũa, một lần nữa phô bày cái sự xinh đẹp kinh diễm tuyệt luân ra đối với thế nhân?. Mặc dù biết rõ điều này căn bản không có khả năng, nhưng ngay thời khắc đặt câu hỏi này A Hoa lại ấp ủ vô vàn niềm hi vọng, đúng vậy, bởi vì tình yêu của các nàng chính là con dao hai lưỡi, sẽ vì người mình yêu mà tự tổn thương mình tổn thương người, nhưng cũng vì thế mà có thể tự đem mình biến thành thứ vũ khí đáng sợ bậc nhất thế gian, chỉ để có thể bảo vệ người mình trân quý nhất.

    Lòng bàn tay truyền tới cảm giác có điểm lạnh, chẳng biết trong lúc mình đang nhập thần suy nghĩ đã chạm phải thứ gì. A Hoa cảnh giác giật mình mà ngước mắt nhìn, rất nhanh vẻ thất kinh liền đã được thay đổi thành minh bạch hiểu được. Nàng vốn chẳng phải kiểu người hợp với nét trầm mặc suy nghĩ, cứ như A Nguyệt người này dù là sai gì làm nấy nhưng vẫn còn vô ưu vô lo hơn nàng nhiều lắm, cứ mặc mọi chuyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi. Dẫu vậy vẫn có một chút, nhưng cũng không phải, nàng sao có thể ganh tỵ với A Nguyệt này đây, nói đổi lại thì còn được, ha ha... .A Hoa sau một đoàn hỗn độn lan man suy nghĩ, sau cùng liền khẳng khái quyết định giận cá chém thớt, ý xấu trỗi dậy lập tức ra sức xiết lấy mấy đốt ngón tay lạnh lẽo kia, cảm nhận vệt chai trên những đốt ngón tay của A Nguyệt, không những thế còn chưa quên ở lòng bàn tay người kia đem ngón út cong lên gãi gãi một chút giữa lòng bàn tay đối phương. Đợi đến khi A Nguyệt ngũ quan từ trắng nhạt thường niên trở nên phá lệ gợn sóng, nhìn cái kia thanh lãnh sạch sẽ gương mặt đương hung hăng trừng mắt trở lại mình, A Hoa mới lại như cũ trở nên vui vẻ đáp đến một cái hồn nhiên tươi cười.

    Binh đến có tướng đỡ, nước đến có đê ngăn, thuyền xuôi đầu cầu nhất định sẽ thẳng. Nhất định là như vậy.

    Thế rồi, một bên này các nàng lần nữa tìm cách truyền tin cho Phạm An, một bên khác vội vàng sắp xếp lại kế hoạch, muốn đẩy nhanh nội biến để có thể sớm ngày trong ứng ngoại hợp trợ giúp Tử Kỳ.

___________________________

    Đêm ngày hai mươi sáu tháng chạp, lại thêm một nhóm sát thủ chạy đến đống tàn tích ở sau Tiều phủ. Lần này bọn hắn căn bản không mang theo sát ý mà đến, chỉ là âm thầm bên dưới vài cái cột nhà chôn ít mảnh vải, sau đó mới hoan hỉ tự đắc rời đi.

    Sáng ngày hôm sau tức ngày hai mươi bảy tháng chạp, Phan Lăng kéo theo đại đội nhân mã dọa người xuất hiện trước cửa Tiều Phủ, lấy danh truy đuổi phản tặc. Đương nhiên không ngoài dự đoán, người đầu tiên đi ra đón tiếp hắn quả không ai khác ngoài Tôn Sách, Phan Lăng trái lại giống như đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng bất chấp cái gì vai vế mà lớn tiếng chất vấn Tôn Sách.

   Phan Lăng: "Tôn thúc, ta hiện tại chỉ là theo lệnh triều đình đến trấn áp phản tặc, đây là lời nhân nhượng cuối cùng của ta với ngài, mong Tôn thúc nên tự phân rõ phải trái trắng đen, chớ có nghe lời mưu ma chước quỷ của bọn hắn mà hùa theo, làm trái ý tứ của Ngô đế ".

    Thời điểm nghe vào tai mấy lời vừa ăn cắp vừa la làng này, Tôn Sách thực nghĩ muốn được cười to đến mức có thể phun hết nước bọt vào Phan Lăng, chỉ là khoảng cách có chút không thích hợp cho lắm nhưng tất nhiên ở đây y cũng chẳng ngại hình tượng cái gì, bất chấp cười lớn.

    "Ha ha ... Phan hiền điệt à, đây cũng là lần cuối ta nhân nhượng tình nghĩa để gọi ngươi thế đấy. Có điều này chắc ngươi còn chưa biết, hôm nay ngươi tới số chắc rồi. Phản tặc sao?, được, vậy mời Phan huyện lệnh tiến vào dò xét một lượt đi nào, để ta còn phân rõ phải trái trắng đen, xem ai mới là kẻ ngậm máu phun người a".

   Nhìn thấy Tôn Sách như vậy bình tĩnh tự đại đến quá mức, Phan Lăng bấy giờ cảm thấy Tôn Sách quả thực là người rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, kẻ ở thế hạ phong hiện tại còn ai khác ngoài đám người bọn y sao, thế mà vẫn đứng đó lớn tiếng như vậy, được, để xem Tôn Sách ngươi có thể hùng hồn đến bao giờ.

   "Hừ... Ngươi chớ có cậy quyền mà làm càng, đừng nghĩ Tôn vương còn là đệ đệ của ngươi thì ngươi có thể tự ý cấu kết phản tặc làm điều sai trái, hôm nay Phan Lăng ta nhất định sẽ tóm gọn các ngươi, người đâu mau vào kiểm tra, đem chứng cứ của phản tặc mang ra đây".

    Hắn nói xong, một nhóm người tay nắm khí giới thân mặc áo thiết lập tức nhận mệnh hùng hổ kéo vào cánh cổng đã cháy đen đến chẳng còn phân nổi hình dạng của Tiều phủ.

    Đám lính này nhìn từ bước chân và cách cầm thương quả thực có thể dễ nhận ra là đã trải qua huấn luyện phổ thông, Tôn Sách híp mắt dõi theo bọn hắn đi một mạch từ cổng đến thẳng nơi khuôn viên phía sau cùng, cuối cùng ở dãy nhà duy nhất còn nguyên vẹn ở Tiều phủ mới ngừng lại trực tiếp rà soát.

    Sau chưa đầy một chung trà, đám binh lính này lập tức đã mang ra một xấp vải dày, viết chi chít những ký tự phản trắc bằng máu tươi. Tuy nói tốc độ lục soát này quả thực có chút nhanh đến không bình thường, có điều, trong cái loại tình thế này cũng chẳng còn ai dư dả phân tâm đi để ý nữa.

    Vu khống chính là vu khống, Phan Lăng hắn căn bản chỉ muốn có một cái cớ để tiện đường hại người mà thôi.

    Ngồi trên lưng ngựa rung chân, Phan Lăng từ đầu đến cuối quá trình quả nhiên vẫn còn chìm trong sung sướng của ảo tưởng chính mình khi có thể hạ bệ người khác, đặc biệt còn là người trong hoàng tộc thì phải nói là sung sướng nhân đôi. Trong lúc nghĩ ngợi hắn bỗng nhiên lại có chút đồng cảm với Tôn Sách, chỉ trách y không biết thức thời lại đi làm trình giảo kim ngáng đường hắn đâu, nếu không thì cũng chẳng phải bị vạ lây như bây giờ. Thời điểm nhận được xấp vải trên tay hắn lại càng bễ nghễ cười to, vội nói.

    "Bằng chứng đã rành rành phơi ra ngoài sáng như thế này, ta mới không tin ngài còn có thể đổi trắng thay đen đâu 'Tôn thúc' ".

Hai chữ cuối cùng Phan Lăng lại như phá lệ nghiến răng nghiến lợi để phát ra, hắn biết quan hệ giữa Tôn Sách và Ngô vương nói tốt không tốt nói xấu không xấu, căn bản chỉ dựa trên lợi ích là nhiều, chưa kể đến nếu nhân cơ hội này hắn còn có thể lập công trước Ngô vương, nếu Ngô vương còn nể mặt máu mủ tình thâm, ắt hẳn có thể cấp hắn phúc lợi để trao đổi vết nhơ hoàng tộc này, còn nếu ngược lại. Hắn cũng có thể biết Tôn Sách chẳng qua không đáng giá, càng có thể lập công trong mắt thế nhân trở thành người liêm chính nghiêm minh bất chấp vì lẽ phải, bên cạnh đó cũng tiện tay gạt được cái gai trong mắt Ngô vương và hắn. Kia há chẳng phải một mũi tên giết ba con nhạn sao?.

    "Báoooo!!!!".

   Trong khi hắn còn đang tận hưởng sự chờ đợi để nhìn vẻ mặt thất kinh sợ hãi của Tôn Sách, bất chợt từ phía sau vang lên âm báo thất thanh của binh truyền tin, người nọ thúc ngựa như điên chạy tới bên cạnh Phan Lăng, đầu đầy mồ hôi lạnh câu được câu không lắp bắp nói với hắn.

"Có... Có... Một... Một đám người tự xưng binh triều đình, đang ở trước Phan phủ. Một... Một nhóm khác cũng bao vậy cả huyện nha, nói rằng tìm thấy chứng cứ phản trắc của huyện lệnh, bọn họ, bọn họ còn có lệnh bắt giữ nữa. Phan huyện lệnh, chúng ta phải làm sao đây".

   Phan Lăng trợn mắt há mồm vội nâng tay tát một cái vào mặt tên lính truyền tin kia, nhất thời không tin được phải dùng thanh âm rống to để át đi dự cảm không lành.

     "Ngươi phát điên cái gì, quân triều đình?, làm sao có thể, ta mới là người nhận được tín của triều đình, đám người đó chính là phản tặc trá hình, kia còn dám khua rìu qua mắt thợ thực sự không thể chấp nhận được. Người đâu, mau bắt giữ Tôn Sách, hiện tại cùng ta trở về dẹp loạn phản tặc".

    Bất quá cũng phải công nhận, Phan Lăng dù là kẻ có tính sớm thỏa mãn hư vinh, nhưng dẫu sao vẫn còn chút suy nghĩ biết tính toán. Hắn sợ thì có sợ, nhưng vẫn phân biệt được thực hư, sớm tìm ra sơ hở trong cách hành quân của đám người tự xưng quân triều đình tới kia. Hắn mới không tin, nhờ vào quân lực của cha hắn và lượng quân dự bị ở Uyển Thành, huy động gần hai vạn người mà lại không thể áp xuống cái ung nhọt Tử Kỳ này.

    Còn tại sao hắn nhất định phải sống chết với Tử Kỳ, kia còn không phải quan hệ mật thiết với chủ tướng hai nước Thục - Hán sao?. Có thể thấy dù giết được Tử Kỳ, hắn cũng không có được lợi lớn gì, nhưng cái đầu của nàng lại chính là món hời giá trị không thể đếm xuể. Chỉ cần gửi đến một trong hai nước, lại thêm ít mắm dặm ít muối, liền có thể dễ dàng khiến bọn hắn xung đột lẫn nhau, nước Ngô đến thời điểm đó chỉ cần ở ngoài làm ngư ông đắc lợi, sau đó dưới sự giúp sức của hắn, tức đám cổ trùng ở núi Lư Sơn kia, ngày nước Ngô thống nhất ba nước chính là thứ phép tính ở ngay trong lòng bàn tay thôi.

    Quân của Phan Lăng một mạch chạy từ Tiều Phủ trở về huyện nha, từ xa đã thấy hai hàng lớp binh lính mặc giáp đỏ triều đình đứng ở bên ngoài canh gác. Hắn lập tức cho người áp chế đám bên ngoài, xong liền tách ra gần một vạn binh trở về Phan Phủ dẹp loạn, bản thân thì mang theo đám binh còn lại chạy vào trong huyện phủ tìm giết Tử Kỳ.

   Bất quá, ở huyện phủ bấy giờ so ra không khác gì cái nhà hoang, căn bản chỉ có đám binh lính bên ngoài làm màu là chính. Lúc Phan Lăng cùng một toán lính lao vào trong công đường xử án, ấy thế mà lại gặp ngay Tử Kỳ đang vui vẻ trò chuyện với nữ nhân nào đó ở trên ghế của huyện lệnh hắn.

   Nhìn thấy cảnh này, Phan Lăng như trực tiếp bị tát cho một cái đến rõ đau, cái gì mà quân triều đình, cái gì mà ẩn binh trải khắp từ nam chí bắc, toàn là lời nói vô căn cứ thì có. Cái đám lính mặc triều phục kia chắc chắn là do Tôn Sách đụng tay đụng chân, còn Tử Kỳ kẻ này, rõ ràng chỉ là quả hồng hư muốn dẫm nát càng dễ như trở bàn tay, há phải kẻ toan tính thủ đoạn như lời "hắn" đã nói chứ?, báo hại Phan Lăng hắn tốn công cảnh giác quá mức, còn mượn binh lực của lão cha. Thật sự là lấy dao mổ trâu đi giết gà mà, thử hỏi hắn sao có thể nuốt không trôi cơn tức này đây.

   Lúc này, Phan Lăng còn chưa vội ra lệnh bắt giữ hai người Tử Kỳ và Tiểu Kiều đang tự ý xem huyện nha như nhà của mình trên kia. Hắn hiện tại có phần bắt đầu hoài nghi thực hư việc Tử Kỳ có quan hệ quen biết mật thiết với mấy người Tào Tháo và Lưu Bị rồi. Gương mặt Phan Lăng vặn vẹo dồn nén mà trầm tư suy nghĩ, trong chớp mắt đã biến chuyển một cách vi diệu, lúc thì đỏ như giận điên lúc lại trắng bệt như người chết.

    Mà cũng lúc này, người đáng ra đang bị truy bắt vậy mà lại còn ung dung thư thả hơn người đi bắt nhiều lắm, Tử Kỳ ở trên ghế huyện lệnh ngồi đến thoải mái vô cùng, sau đó mới làm như vừa thấy đám người tới kia, đem thanh ba gõ một cái lên bàn thu hút sự chú ý của đám quân binh phía dưới, cao giọng nói.

    "Ây nha, các vị đến lúc nào sao lại không nói một tiếng nha, ô... Kia không phải Phan huyện lệnh sao, thế nào, sắc mặt ngài đây hình như không được tốt lắm đâu đó, có muốn ta cấp ngài cái chỗ nằm xuống nghỉ ngơi chăng?".

   Tử Kỳ vừa dứt lời thì Phan Lăng dưới này ngay lập tức đã muốn bùng nổ, hắn có linh cảm chẳng lành về người tên Tử Kỳ này, cũng biết nếu có thể giết "y" Điêu Thuyền chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên hắn, có điều hắn cũng có nỗi bận tâm của mình, Tử Kỳ này, có quá nhiều điều ẩn khuất, chưa nói chỉ nghe một phía đã có liên hệ với chủ tướng hai nước, còn cái gì mà ẩn binh ở khắp mọi nơi. Cái đáng làm Phan Lăng e ngại nhất, chính là sự góp mặt của Tôn Sách, hắn tất nhiên không giữ ý định giết Tôn Sách, nhưng có thể đổ một thúng máu lên đầu y thì cũng có thể đá y xuống vũng bùn rồi. Quả thật, Phan Lăng là chướng mắt cách hành xử của Tôn Sách, cậy quyền thế gia mà không xem chức huyện lệnh của hắn đây ra cái gì. Lần này thiên la địa võng chỉ vì muốn nhân lúc loạn đánh chết hai đầu, một là hạ xuống cái gai ẩn Tử Kỳ, cái thứ hai chính là đạp Tôn Sách xuống đất. Còn nói về hậu quả về sau, tất nhiên có thể cắt bên này đắp bên kia, dùng cách lấy công chuộc tội xem ra cũng không tệ. Nghĩ đến đó, Phan Lăng liền nhanh chóng kéo lại tinh thần.

    "Thật xấc xược, ngươi nghĩ mình là ai mà lại dám ở ngồi trên công đường của ta làm càn!, binh đâu!, mau bắt hắn lại".

    "Ấy khoan, đợi một chút, Phan huyện lệnh cớ gì lại nóng vội thế này đâu, ta còn chưa nói hết kia mà, không phải tại hạ đã là cá nằm trong lưới sao, đem nhiều người như vậy đến bắt ta, xem ra Phan huyện lệnh có vẻ coi trọng Tử Kỳ này quá rồi đó chứ.. Hahaha".

   Nhìn đám binh lính phía sau Phan Lăng rất nhanh đã ùa lên phía trước, Tử Kỳ gương mặt liền bày vẻ thất kinh, tuy nhiên giọng điệu nói ra càng nồng đậm ý tứ trêu ngươi. Căn bản vẻ hốt hoảng nào đó chẳng qua là diễn cho có.

    Phải biết rèn sắt khi còn nóng, Tử Kỳ cũng không dự định để Phan Lăng sôi máu điên ngay lúc này, nhanh chóng bổ sung nói thêm.

   "Phan Lăng a Phan Lăng, ngươi vì cái gì không cảm thấy, quân sư của ngươi và kẻ đứng sau giật dây nào đó, dạo này hành vi có phải bất thường hay không chứ?. Hay là tại vì ngươi chỉ biết chìm trong cái gọi nữ nhi thường tình mà quên mất còn có rất nhiều sự vụ đáng quan tâm đâu. Cũng thật uổng cho cái kế hoạch hoàn mĩ tưởng như thiên y vô phùng này của các ngươi a".

   Phan Lăng : "Ngươi lời này là có ý gì, muốn chia rẽ nội bộ sao?. Hừ, đừng nghĩ ta không biết ngươi đây là đang cố tình câu giờ. Tử Kỳ, hôm nay ý trời đã định ngươi không thoát được đâu, nhanh thúc thủ chịu trói đi chứ đừng cố mà vùng vẫy nữa".

    "Hừ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, ta thật không hiểu nổi người ngu như hắn sao có thể ngồi được chức huyện lệnh này nữa".

    Trong lúc hai người kia còn đang lời qua tiếng lại ra sức công kích nhau, thanh âm nữ nhân yểu điệu đến mức truyền vào tai đã khiến thân người bủn rủn nào đó, bất chợt lại vang lên cắt ngang giữa chừng.

    Vốn dĩ Tiểu Kiều đã ở bên cạnh Tử Kỳ từ đầu buổi, lúc đầu còn nghĩ hiếm khi có được khoảng thời gian quý báu ở riêng cùng Tử Kỳ, đã vậy còn chưa kịp trò chuyện được bao nhiêu vậy mà Phan Lăng và đám binh lính của hắn đã ồ ạt chạy vào làm kỳ đà không những cản mũi mà còn phá đám rồi. Thử hỏi, cho dù có là mỹ nữ như nàng cũng có thể không sinh khí được sao?.

    Tử Kỳ : " .... "

Ta có thể nói cái gì nữa đây, Tiểu Kiều ngươi từ lúc nào lại... Khụ, phong cách như vậy a!.

    Biết được người bên cạnh Tử Kỳ bấy giờ là nữ nhân, cho dù từ xa nhìn vào cũng chỉ thấy tấm màn đấu lạp cùng áo choàng dài bao trùm từ đầu đến chân, thế nhưng chỉ khi Tiểu Kiều lên tiếng, Phan Lăng liền thức thời trích ra một phần tầm thức quan sát người nọ, lại nghĩ Tử Kỳ này rõ ràng là đã thành thân cùng Điêu Thuyền vậy mà ở đây lại cùng với nữ nhân khác ngươi ngươi ta ta, thực sự uổng cho Điêu Thuyền còn suốt ngày tâm niệm đến y, quả thực là kẻ sở khanh súc vật không bằng.

   Phan Lăng nghĩ thế càng tự thấy mình nên có trách nhiệm loại bỏ thứ rác rưởi này, hắn vẻ mặt tỏ ra chính kinh muốn thay trời hành đạo, ngũ quan trắng xám nhăn lại bày ra hung tợn, nắm tay thành quyền vung tay áo quát lớn.

    "Các ngươi còn chần chờ cái gì, mau bắt tên phản tặc cuồng ngôn này lại cho ta!".

     Binh lính phía sau nhận mệnh liền nhanh như chớp lao lên phía trên bàn án. Năm người một lượt động tác thuần thục như một, chớp mắt đã cố định hai bả vai Tử Kỳ ấn đè xuống mặt bàn.

    Mà, đứng bên cạnh một đám lộn xộn người kìm hãm lấy Tử Kỳ, Tiểu Kiều tuy là theo kế hoạch sẽ không ra tay trợ giúp nhưng bất quá vẫn cảm thấy điềm không tốt từ trong tình huống này. Nhóm binh lính mặc giáp bạc trước mắt nàng rõ ràng không phải chỉ có ý định tuân mệnh Phan Lăng như đã nói. Ở một bên quẩn bách, nàng còn chưa kịp suy nghĩ bản thân nên tốt nhất làm cái gì thì đột ngột, một vệt ảnh trắng xóa xoẹt ngang qua, thanh đoản đao không biết xuất hiện từ bao giờ ở giữa đám binh lính nọ tựa như lưỡi hái tử thần rơi thẳng xuống thân thể còn đang bị vây khốn của Tử Kỳ.

     "A Kỳ, cẩn thận!!!".

    Tiếng thét thất thanh của Tiểu Kiều vang lên còn chưa kịp dứt.

     Lại thêm một tiếng "vút" chói tai, mũi tên từ hướng cổng vào của huyện nha lao thẳng đến bên trong. Lấy tốc độ mắt thường mà nhìn đến, chỉ còn sót lại một đám tàn ảnh quang mang.

    "Có mai phục, ở công đường có mai phục!!!".

   Mới không rõ là giọng nói của kẻ nào đang hét toáng lên, chỉ có tiếp đến, lại mỗi lúc một ồn ào thêm khi đoàn binh sĩ giáp bạc nọ bắt đầu trở nên loạn cào cào. Từ phía bên ngoài tiếng vó ngựa cùng bước chân dồn dập bao quanh lấy huyện phủ, bất giác làm cho người người ở bên trong dù chưa nhận biết tình hình cũng đã vô hình chung cảm nhận được khí tức uy áp đang đe dọa ngày một gần.

    Phía trước mắt là cung thủ mai phục sẵn cùng xác của năm tên binh lính giáp bạc sáng chói đã sớm gục ngã trong biển máu của chính mình, kia đích thị là bằng chứng rõ ràng nhất. Còn từ phía sau là thanh âm đao kiếm chạm trán kịch liệt cùng tiến la hét quát tháo dồn dập. Bất thình lình mang tới cảm giác đám người Phan Lăng lúc bấy giờ so ra chẳng khác gì miếng thịt bị kẹp ở giữa, mà Phan Lăng hiển nhiên sẽ không thể dự liệu nổi loại tình huống gì đang diễn ra.

"Chuyện... Chuyện gì, có chuyện gì đang xảy ra!".

     Đối diện với hơi thở tử thần sắp đến, hắn biểu tình kinh hoàng sợ hãi thấy rõ, ra sức lôi kéo sự chú ý của đám binh lính đang dần tan rã, lại quay trước quay sau bồn chồn tựa như đứa trẻ thất lạc.

"Hướng quân sư, Hướng quân sư đang ở đâu, các ngươi, các ngươi mau mau bảo vệ ta".

Tử Kỳ : "Hướng quân sư?, ý của ngươi là Hướng Thanh Trì sao?".

Phan Lăng gần như phát điên, tựa hồ là hét lên để đáp lại:

"Đúng, Tử Kỳ ngươi... Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?".

    Đối với sự phát hoảng hiện giờ của Phan Lăng, Tử Kỳ đương nhiên sẽ không hướng hắn thêm bất cứ lời kích động nào nữa, bởi lẽ nếu hắn ngay tại đây phát điên rồi, như vậy sẽ không còn kịch hay nữa. Vì thế, giọng điệu liền đã đổi thành bình tĩnh hỏi gì đáp nấy trả lời .

    "Ta thì làm cái gì được, không phải từ đầu đến cuối đều ở đây với ngươi sao?, có điều, đợi thêm một lúc nữa dọn dẹp hết đám ruồi bọ này, chúng ta hẳn là nên hảo hảo ngồi xuống trò chuyện rồi".

     Nói lại cũng là kể từ trong lúc đoàn người Phan Lăng chạy vào huyện nha, Tôn Sách từ trên đường áp giải đã được nhóm người của Phạm Lão cứu ra, sau lại theo kế hoach nhận binh chia ra hai đường. Rồi lại thêm gần nửa canh giờ trôi qua, quân binh bên ngoài do Phạm Lão cầm đầu thế như chẻ tre đã sớm thu phục tất thảy một vạn binh mà Phan Lăng đem tới Uyển Thành, một nhóm người khác do Tôn Sách chỉ huy, triệt hạ đường đến Phan Phủ của một vạn binh còn lại, xong, nhanh chóng lệnh cho một nhóm khác chia ra thúc ngựa đuổi theo Hướng Thanh Trì kẻ đã sớm dự biết tình hình không xong mà bỏ trốn. Cũng trong khi đó, Phạm An cùng nhóm của Điêu Thuyền rốt cuộc tề tựu, sau khi đưa Điêu Thuyền về Tiều phủ an bày một chút thì ba huynh muội điệt bọn họ liền cấp bách trở lại Phan phủ, xử lý đám điệp khách còn lại, nhân tiện cũng bắt giữ cả Tiều Ân đem vào huyện nha.

Cho đến thời điểm hiện tại, trong huyện nha tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi trải dài ngoài đại nhai đến tận trong phủ, xác người giáp bạc và thường phục nằm la liệt không có chỗ để, chỉ thấy huyện nha đã vậy thì e là cả con đường lớn từ Phan Phủ đến đây hẳn cũng đã xếp đầy thây rồi.

    Trước mắt tình thế cuối cùng bị lật ngược, Phan Lăng, Hướng Thanh Trì, và cả Tiều Ân người đáng lý ra phải sớm yên vị dưới mồ kia lại đột nhiên da thật thịt thật sống dậy, tất thảy đều bị trói cứng quỳ rập dưới công đường xử án. Mà người xử án bấy giờ, lại chính là Tử Kỳ nàng.

      Thực buồn cười làm sao.

 
    Tử Kỳ : "Phan huyện lệnh có thấy cảnh này quen thuộc chút nào không a, phải chăng ngày đó khi ngài ngồi đây phán án vô tội vạ cũng là có cảm giác như thế này sao... Hừm, thì ra là thoải mái như vậy, đúng không, kế hoạch diễn ra tốt đẹp, rất vui vẻ có phải không?".

    Phan Lăng: "Hừ, ngươi đừng phí lời nữa, chuyện đã đến nước này, muốn chém muốn giết thì tùy".

    "Hả, sao lại khí phách như vậy rồi?. À, vì có Điêu Thuyền ở đây sao?".

   Tử Kỳ nheo mắt nhìn Phan Lăng, nhận thấy hắn thái độ khác thường đột ngột liền càng câu thêm mấy phần khinh bỉ, nàng biết Điêu Thuyền mới đến, vừa hay còn đang đứng phía sau nàng, vì thế, ngay khi đối Phan Lăng nói hết câu Tử Kỳ tứ chi linh hoạt ngay lúc Điêu Thuyền còn chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống đã mau lẹ xoay người bắt lấy cổ tay nàng, mới chỉ vận lực một chút liền đã có thể kéo cả người Điêu Thuyền từ phía sau ngã nhào vào trong lòng mình.

    Bị vạch trần mặt sĩ diện lại còn tận mắt nhìn thấy nữ nhân mình ngày đêm coi sóc nâng như trứng hứng như hoa mấy ngày qua, chớp mắt liền đã ngồi ở trong lòng kẻ khác, Phan Lăng ngay tức thì cảm giác máu nóng dồn hết lên não phát trướng, vội vã hướng về phía Tử Kỳ mà gầm rú chửi bới.

    "Khốn kiếp, tên khốn kiếp, sở khanh, ngụy quân tử, chết tiệt, *******".

    "Này này, các ngươi làm cái gì đi chứ hả, để chó sủa bậy như vậy mà coi được à, lấy giẻ nhét vào miệng hắn cho ta mau lên, ồn chết đi được". Cùng lúc với nhóm người Điêu Thuyền quay lại hội họp ở Huyện nha, Phạm Lão chỉ là đi sau mấy người họ một chút vậy mà vừa đến đã nghe thấy tràng la hét hệt như heo bị thọc tiết này, tự dưng lại chẳng hiểu nổi mình chạy tới nghe chuyện chứ có phải đến để bị tra tấn đâu chứ, thật tình, ta nói chưa gì đã làm người thấy ghét như vậy chết không có được yên đâu a.

    Cho dù Phạm Lão không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là kết cục của Phan Lăng vốn cũng đã được định sẵn từ lâu rồi.

  

    Trong lúc Phan Lăng dù đã bị nhét một họng giẻ lau vẫn không từ bỏ mà kịch liệt vùng vẫy, thì trên này, lại là đoạn đối thoại vô nghĩa của hai người từng đầu ấp tay gối đã qua nhiều ngày chưa gặp.

    Tử Kỳ : "có sót không?".

  Hơi thở lạnh lẽo gần kề không biết là vô tình hay cố ý phả vào bên tai khiến Điêu Thuyền cả lông tóc bất giác đều dựng đứng ngay tức khắc, thập phần cảm thấy mất tự nhiên, lại còn có một câu không đầu không đuôi nào đó còn muốn mạng hơn nữa, khiến đầu óc nàng nhất thời chưa vận được suy nghĩ thì miệng đã vội hỏi lại theo bản năng.

            "Sót?".

     Tử Kỳ : "Hóa ra vẫn là nghĩ cho hắn sao".

    Thanh âm lan man, nửa như bình đạm nửa lại nặng nề, một câu này của Tử Kỳ rõ ràng chẳng phải câu hỏi, mà đối với một người ngồi phía trước lại còn gần kề như Điêu Thuyền nghe vào bên tai chỉ cảm thấy Tử Kỳ đây giống như đang thật khó chịu, còn nói đến lý do cho việc đó thì quả thực Điêu Thuyền nàng một chút cũng không muốn tự ý suy đoán. Bởi vì nàng biết, người đang để nàng ngồi trên đùi này, không phải Tử Kỳ hoàn toàn.

     "Không phải, ta không sót cho hắn". 

    Rốt cuộc hiểu được ý tứ của mấy lời Tử Kỳ đang nói, Điêu Thuyền chỉ là đơn giản thực lòng thực dạ đi đối đáp.

     Thế rồi, nàng vừa dứt lời, người phía sau liền cũng im lặng theo.

    Bỗng dưng mở lời, xong lại tự ý trầm mặc, Điêu Thuyền càng cảm thấy Tử Kỳ của ngày này quá khác biệt và cũng quá khó đoán. Chỉ mong sao mới không phải lòi ra thêm một cái nhân cách khác nữa liền tốt rồi. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng với tình huống bây giờ thì rõ ràng là Điêu Thuyền nàng đang ở thế bất lợi hoàn toàn, vốn nghĩ muốn tìm chỗ nào đó từ phía sau quan sát người nọ, muốn tham luyến một chút sự kề cận, muốn giành giật một chút khí tức thân thuộc thứ đã từng cùng nhau chia sẻ, từ ban đầu, thực sự chỉ nghĩ như vậy liền đủ. Thế nhưng, Điêu Thuyền ngươi thật quá ngây thơ rồi, Tử Kỳ này mà sẽ mang tới cho ngươi con đường bằng không sỏi đá sao?. Chính vì thế, dù ngày đêm tưởng niệm đến ưu thương, ngày đêm khao khát đến quặn thắt cả tim gan, nhưng đến khi được kề cận trong gang tất, đến khi da thịt gần kề, đến khi thỏa được ước muốn rồi vậy mà Điêu Thuyền lại chỉ còn cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi.

     Ngay lúc này, mọi giác quan của Điêu Thuyền dường như đang bị phong bế, cảm giác như thời gian ở công đường xử án đang ngừng lại, cả tinh thần và thể xác đều bị vắt kiệt thành tinh bì lực tẫn. Thật mệt, thật sự rất muốn, rất muốn tựa lưng vào trong vòng tay của người, muốn cảm nhận da thịt của người, muốn nghe thấy nhịp tim và hơi thở đều đặn của người. Nhưng....

  "Điêu Thuyền... Nàng ốm quá".

   
    Giọng nói bên tai trầm tĩnh ấm áp đến lạ thường, thứ thanh âm trong dĩ vãng đầy ôn nhu cứ vậy bao phủ xung quanh nàng, xoa dịu lấy toàn bộ mỗi tất da thịt rũ rượi trên người Điêu Thuyền. Nực cười thay khi nơi lồng ngực tưởng chừng đã lạnh lẽo vậy mà chỉ vì một câu nói của người lại trở nên xao động đến không tài nào kiểm soát nổi.

      Điêu Thuyền chẳng còn phân biệt rõ đây có còn là thực tại hay từ đầu đã là những ảo tưởng mà bản thân tự mình huyễn hoặc. Bỏ qua những ước muốn ban đầu, ngay bây giờ, ở ngay nơi đây, Điêu Thuyền chỉ muốn được kiểm chứng, chỉ muốn nhìn thấy nét mặt Tử Kỳ khi nói ra một câu này. Nàng muốn biết, Tử Kỳ của nàng, là dùng biểu cảm gì khi nói với nàng những lời đó, là diện vô biểu tình lạnh nhạt xa cách, hay chỉ đơn giản đáp lại là đôi con ngươi trong trẻo như nước đang phản chiếu hình ảnh của duy nhất một mình nàng. Vì thế, Điêu Thuyền bắt đầu vận lực xoay người, dùng hết can đảm từ nơi lồng ngực trướng căng đang dồn dập thôi thúc.

     Cuối cùng, nàng vẫn không thể nhìn thấy gương mặt Tử Kỳ.

    Bởi vì, người luôn đi trước một bước từ đầu đã là Tử Kỳ chứ không phải nàng.

     "Không cần... Điêu Thuyền, trả lời ta, vì sao lại có thể ốm đến vậy".

     Bởi vì đã đem cả sức nặng cơ thể chẳng đáng bao nhiêu kia đặt trên người, cho nên nhất cử nhất động của Điêu Thuyền Tử Kỳ liền có thể hiểu biết hết thảy. Nàng hiểu rõ sự hoang mang của Điêu Thuyền, cũng hiểu rõ bản thân đang làm cái gì, Tử Kỳ ở trước lúc Điêu Thuyền xoay người đã sớm dự liệu mà đem cơ thể mình đẩy tới, vầng trán cao dựa lên bả vai chỉ còn da bọc xương của nữ nhân trong ngực, thông qua va chạm từ lồng ngực truyền tới cảm giác đau nhói, một phần vì nhận thấy rõ mồn một từng đốt xương lưng dù cách vải vọc vẫn hiển hiện. Một phần, vì thứ quả hồng đang quặn xoắn trong lồng ngực mãi chẳng chịu nghe lời.

   

         " Vì ngươi ".

   _____________________________

T/g: thật xin lỗi, ta muốn chương này tách làm hai vì khá dài, nhưng phân cảnh cuối này thực sự rất mùi, nên là mọi người chịu khó đọc nhiều một ít nhé :((((, chương sau nhất định sẽ trở về với lượng chữ trung bình. Hứa luôn !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro