CHƯƠNG 76: NỖI KHỔ TÂM CỦA TỬ KỲ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Ta, cư nhiên đã mộng một giấc mộng thật dài, cũng đồng dạng thật lâu, thật lâu...

        Đến nỗi, hệt như chỉ còn lại một phần thần thức là linh hồn, chu du vất vưởng giữa chốn thiên địa. Ta, dần quên mất chính mình đang tại cái gì địa phương, cái gì thời điểm, thậm chí, cả bản thân là ai.

    Trong tiềm thức, hình ảnh cuối cùng mà ta nhớ được chỉ có hai cái ngũ quan đầy thân thuộc, cũng thực nhỏ bé thiên chân vô tà, hễ nhìn tới lại mang cho ta xúc cảm ấm áp yên bình tột độ. Để rồi, mãi cho tới khi, ta nhìn thấy vũ khúc ngày đó, tựa hồ một giấc chiêm bao vô tận đẹp đẽ, hấp dẫn khiến ta bất giác không kiềm được xúc động chỉ muốn mãi chìm đắm ngắm nhìn. Thế nhưng là, thứ cảm giác mà nữ nhân đó mang lại cho ta thật sự quá đỗi quen thuộc, đến mức còn nghĩ bản thân nên là đang dejavu...

     Đợi một chút!. Ta cái gì dejavu?. Ta đã từng cùng nàng hiểu biết sao?. Khoan khoan, ta có vẻ như đã từng mơ thấy cảnh này a. Cơ mà, ở đâu?, một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành đến vậy mà lại cùng ta nhận biết sao?.

     My Ổ, Trường An, phủ Vương tư đồ Vương Doãn.

Én liệng la đà nhịp phách ngà,
Mây bay một áng diễu thềm hoa.
Mày ngài gợi khách sầu man mác.
Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha,
Hồ dễ ngàn vàng mua được miệng,
Lọ cùng trăm báu xức vào da?
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm
Nào biết Tương Vương mấy kẻ là!.

     Bài thơ này... Không phải là vịnh Điêu Thuyền sao?. Tại sao trong đầu ta lại nhớ ra nó nhỉ?. Ơ... Điêu Thuyền?. Tam Quốc Chí?. Ớ...
Nếu không lầm, ta là xuyên về thời tam quốc rồi... Phải không?.

     Ách!.

    Tử Kỳ kinh hoảng mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn vẫn là cái kia thanh xà nhà quen thuộc. Giống hệt như thời điểm tám năm về trước ở Bái quận.... Thiên a!?. Tử Kỳ trong đại não gần như choáng váng kêu cha gọi mẹ, bi nhân phẫn thiên.


    Ta cùng Điêu Thuyền đã cùng thành thân ở nhà Hoa nương rồi!?. Còn có quay về đống tàn tích ở Bái quận tưởng liệm Từ thúc!?.

     Một loạt hình ảnh trong quá khứ không ngừng chen chút dồn dập xuyên qua não bộ, khiến Tử Kỳ tự thấy gần như đã phải mất bảy bảy bốn chín ngày để tiếp thu triệt để. Bên cạnh những sự kiện rõ ràng từ thời điểm năm mười hai tuổi ở nhà Tào Tháo, còn có hàng tá hồi ức năm tám tuổi ở Song Kiều sơn trang cùng nhị vị tiểu thư Đại Kiều, Tiểu Kiều. Chưa kể, bổ sung ký ức năm mười lăm tuổi rời khỏi Tiểu Bái quận, ở Cao Dương trấn thu thập đám sơn tặc khởi dựng thành lục lâm hảo hán.

  Vân vân và mây mây...

 

    Tuy nhiên, dường như vẫn còn có một số thứ mà tiềm thức nàng chẳng thể nào khai thác nổi, vẫn luôn là một đám mờ mờ ảo ảo hệt như cảnh censored*. Mỗi lúc cố gắng hồi tưởng lại càng khiến thiên linh cái* đau âm ỉ chẳng khác gì so với ngũ lôi oanh đỉnh. Vì thế nên, Tử Kỳ đầy vẻ bất mãn lại phải nhắm mắt.

*censored: mấy khối mờ mờ che trong phim AV.
*Thiên linh cái: đỉnh đầu.

   Lão nương mới mặc xác các ngươi!.

     Ngọa tào!.  Các người đúng là giấu ta chẳng ít chuyện đâu, An Kỳ xú nữ hài này, vậy mà lấy mất bốn năm xuyên không 'tốt đẹp' của ta, còn nữa, Ân ngươi, chẳng phải là kẻ luôn sống lý trí đó sao, cư nhiên lại đi bao che cái loại hành vi vô nhân đạo như vậy, đã thế còn nhúng chàm huynh đệ sơn tặc của ta, thảo nào bọn họ lại kinh sợ ta tới mức đó. Này này, ta không chấp nhận có được không nha!. Ta dị nghị có được không nha!. Cực lực phản đối nha nha nha!!.

     Lại mở mắt... Ta nói mỗi lần tỉnh lại đều phải thấy cái cảnh nhàm chán này, có thể nào treo cho ta vài bức biếm họa hay gì gì đấy trên trần nhà không hả?. Cảm ơn.

     Lại nhắm mắt, Tử Kỳ trong đầu là vô vọng chỉ trích hành vi của hai cái nhân cách chết bầm nào đó, dù vẫn biết bọn họ đã tiêu biến cũng như sẽ và đang ngày một dung nhập với tiềm thức chính mình. Tuy nhiên, có câu ghét ai ghét cả đường đi lối về, lão nương bây giờ muốn mắng chửi liền chỉ có thể phun đám nước bẩn này lên chính mình thôi nga!. Xin lỗi được chưa a.

       Trước mắt, vẫn là nghĩ nên đứng dậy xem xét một chút thôi, lần cuối mà Tử Kỳ thật còn nhớ được là lúc bắt gấu ở núi Ngọa Long Trung, sau đó từ một đống thông tin từ hồi ức của Ân cung cấp, nàng bây giờ hẳn là đang ở Tôn phủ mới của Tôn Sách tại Uyển Thành, đồng dạng đã khai phá các loại động trời kế hoạch ở địa phương này.

     Có điều, nói đi cũng phải nghĩ lại, Tiều Ân vậy mà chết rồi đâu, kể ra cũng thực đáng tiếc. Chỉ trách y là chọn sai cái thời điểm ra tay, sớm không sớm muộn chẳng muộn, ngay khi Ân tiếp quản thân thể này lại muốn liều chết ám toán hắn. Đúng thực quá sai lầm, quá chẳng biết tự lượng sức mình.

    Nguyên bản không rõ Tử Kỳ có phải vì đang dần hòa nhập với Ân hay không, khi nhắc đến cái chết của Tiều Ân, nàng lại cảm thấy nó giống như một việc hiển nhiên hơn là sự cố đáng tiếc. Lại nói, tam quan về cái chết của nàng đồng thời chậm rãi trở nên thoáng hơn nhiều lắm. Chứng minh cho suy nghĩ của Tử Kỳ thay đổi, thậm chí Tiều Ân với nàng thân như hảo hữu huynh đệ, khi so với năm đó ở kinh thành Trường An cảm tưởng nhìn cái chết của Cao Tỵ, quả nhiên là một trời một vực khác biệt.


     Hiện tại, Tử Kỳ trong đầu hệt một đám bột dính hỗn độn, dẫu thế nhưng vẫn nghĩ tới lúc này hẳn là nên tìm vài người để nói chuyện, bởi vì thời điểm này ở Tôn phủ, đều có đủ những nhân vật liên quan. Liên quan đến kế hoạch trên bàn cờ thiên hạ, đồng thời, liên quan đến nhiệm vụ của Điêu Thuyền.

    Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vốn chỉ mới nghĩ được nhiêu đó trong đầu, Tử Kỳ vừa thử động đậy cái hông một chút, liền cảm thấy cả người thật quá khó khăn vận hành rồi.

     Treo lên vẻ mặt vừa khó ở vừa cả kinh, Tử Kỳ trợn trắng mắt nhìn thanh xà nhà trên cao, tựa như chính nó mới thực sự là hung thủ phóng hỏa giết người.

      Không phải chứ!?, Ân ngươi rốt cuộc đã làm gì cơ thể ta vậy hả!. Đừng có nói là đi chơi trò mạo hiểm đến mức khiến ta bán thân bất toại rồi, cũng vì lẽ đó mới tình nguyện trả cơ thể lại cho ta, bởi vậy cố tình giấu diếm nguyên cớ bằng cái đám censored kia nha!.

      "Ách!". Trong đầu dù có vạn ngôn vạn ngữ đến bao nhiêu, thì ngoài mặt, Tử Kỳ bộ dạng vẫn hoàn bất lực toàn tập, mở miệng chỉ còn có thể hô lên một tiếng.

    Thiên a, chẳng nhẽ một đời oanh liệt này của Trương Tử Kỳ ta, xem như bỏ?.

       "Tử Kỳ.... ?". Thanh âm giống như từ bên dưới vọng lên, so với một tiếng hô gọi thông tri, lại có thừa mấy phần nồng đậm nghi hoặc.

      Nghe được tiếng gọi tên mình, Tử Kỳ khó khăn lia tầm mắt đi xuống, trong đầu vẫn không quên thời thời khắc khắc phóng ra ngàn vạn YY. Này này, không lẽ cái phần bán thân bất toại của ta đây là đang lên tiếng an ủi ta hay sao hả?. Còn có thể vô lý hơn được không?. Thật cmn xin lỗi, ta bây giờ rất thương tâm đó, không cần phải hù dọa ta nữa đâu. Đa tạ!.

  

    "Tử Kỳ!". Nhận thấy đối phương loại này biểu cảm thiên biến vạn hoán đã từng quá đỗi quen thuộc, thanh âm bên dưới càng trở nên dồn dập, xen lẫn cả sự vui mừng mạc danh.

     Người nọ vừa dứt lời, lại kéo theo một chút thanh âm vải vóc ma sát ngắn ngủi, đồng dạng sức nặng ở đó chớp mắt tan biến, tựa hồ chứng minh Tử Kỳ từ đầu đến cuối vốn chỉ là phong thanh hạc lệ hoang tưởng.

*Phong thanh hạc lệ: Tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu ; tự kỉ ám thị. ( Từ chuyện: thời Đông Tấn, Phù Kiên ở phương bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy, nghe tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu cũng tưởng là quân Tấn đuổi).


   Cỗ hương thơm đặc trưng mới đó tràn vào khoang mũi Tử Kỳ, khiến nàng trong nhất thời đúng là chẳng biết nên bày ra loại biểu cảm gì, vui vẻ!?. Đúng a, vui vẻ vì không phải cơ thể ta biến thành cái gì bán thực vật, mà chỉ vì có người đang nằm lên bụng ta a!. Hào hứng!?. Tất nhiên phải hào hứng rồi, thanh âm đối diện cũng không phải bản thân ta tưởng tượng ra mà là người thật thịt thật đó nha. Và cả...  mong đợi, bởi lẽ, hương thơm này, khí tức này, thanh âm này, còn cả.... Gương mặt xinh đẹp được phủ lên bởi vẻ bàng hoàng đang đối diện tầm mắt này, đều là tất thảy, tất thảy ôn hương dành cho nàng. Là Điêu Thuyền, là ái nhân đang đối nàng cấp toàn bộ đặc ân bậc nhất, khiến nàng yêu thương tùy thời đều muốn khắc cốt minh tâm.


     Nhìn thấy Điêu Thuyền ngũ quan mờ mịt, luân phiên từ ngạc nhiên hoảng hốt, quẫn bách, cao hứng, cuối cùng biến thành đè nén sự vui vẻ mà nhìn mình, có điều biểu cảm xuyên suốt nơi đuôi mắt phượng lại hiện rõ là hỉ chứ chẳng phải nộ, Tử Kỳ như ảnh hưởng bởi sự biến hóa của nàng, còn chưa kịp động lại não nên lựa lời gì để nói. Vậy mà, loáng một cái, Điêu Thuyền lại tức thì nhấc tay sờ nắn, loạn xoa trên gương mặt của mình. Nàng môi đào mím nhẹ lại khẽ cong, Điêu Thuyền hắng giọng, từ thanh âm vốn đã chẳng còn giấu nổi tâm tình hứng khởi, vẫn cố bày ra vẻ chất vấn.

   "Nói, ngươi thật là Tử Kỳ sao!?".

    Nghe được câu hỏi này, Tử Kỳ trong lòng lập tức kêu khổ một tiếng, Điêu Thuyền của ta a, vì cái gì ta bây giờ mới nhận ra nàng là kiểu người một chút phong tình cũng không biết đến như vậy hả, ta chẳng phải người bệnh mới vực dậy đó sao, xem xem, nào có ai đối người yêu vừa mới cực khổ cải tử hoàn sinh tỉnh lại, còn cố tình muốn làm khó dễ bởi loại câu hỏi củ chuối như vậy không a!?.

    Khó khăn nhe răng kéo lên vệt cười gượng gạo, Tử Kỳ chớp chớp mắt nhìn Điêu Thuyền, sau lại đưa mắt nhìn nhìn xuống cánh mũi mình, tiếp đó theo lẽ tự nhiên mà mở miệng, lập tức không ngoài mong đợi một tràng khô khốc ập tới cuống họng, khiến nàng ho khan thiếu điều thanh vấn vu thiên*.

*Thanh vấn vu thiên: tiếng vang động tận trời.

     Ngay thời khắc Tử Kỳ bắt đầu đưa ra một loạt ám thị ngôn ngữ, Điêu Thuyền thực ra là vừa nhìn đã hiểu được một hai, đồng dạng biết Tử Kỳ quả thực suốt nửa tháng qua chỉ dùng có thuốc cùng cháo loãng, đến bây giờ tỉnh lại ắt hẳn thanh cuốn phải khô khốc đến phát đau rồi. Mặc dù nàng tiểu tâm đương nghĩ muốn trả thù hành vi của Ân đối mình lần trước đó, khi dùng cơ thể Tử Kỳ để tỉnh lại, thế nhưng, quanh đi quẩn lại như từ đầu đã nói, nàng đích thị là kiểu người yêu thích bao che khuyết điểm, vẫn biết Tử Kỳ hiện tại dù có phải ho ra búng máu cũng không đủ để bù đắp khó chịu ngày đó Ân để lại cho nàng, bất quá, nếu để người khác nghe thấy động tĩnh bên trong này quá mức huyên náo, chỉ e Điêu Thuyền đây phải mang theo cái danh nữ nhân thập phần xà hạt rồi đâu, chưa kể nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tử Kỳ như vậy, ngoài nàng ra tuyệt đối không cần cấp người khác nhận thức, nói tóm lại thì đó mới chính là việc trọng yếu nhất.


    Điêu Thuyền chậm rãi rút về ngọc thủ từ bên mặt Tử Kỳ, giọng điệu vờ trách cứ, đứng dậy nói.

   “Được rồi, đừng diễn trò nữa, ta lấy nước cho ngươi”.

   Lập tức, Tử Kỳ từ bộ dáng đã làm như vâng lời, một câu của Điêu Thuyền cứ vậy nhẹ nhàng không khác gì chú định thân, trực tiếp chiết sát khiến nàng thu liễm đến độ hệt như biến thành hài tử vui vẻ khi vòi được quà, hiển nhiên cái gọi là ho khan đến sắp thổ huyết gì đó cũng tắt ngúm rồi.


   Chỉ là, chẳng biết Điêu Thuyền miệng nói đi lấy nước kiểu gì, rõ ràng tiếng bước chân nghe được mới có ba bốn bước, vậy mà chớp mắt đã thấy nàng quay lại bên cạnh giường Tử Kỳ, từ trên ngũ quan còn bày ra vẻ bất khả thuyết nghiêm trọng, trái lại Tử Kỳ ăn vạ nằm ở đây, nghĩ thật vất vả khi cuối cùng cũng sắp xếp được đại não sắp nói ra được mấy lời cơ bản để hỏi, Điêu Thuyền cứ vậy mà tiên hạ thủ vi cường, lần nữa nâng lên mười đầu ngón tay ôm lấy hai bên sườn mặt nàng dày vò.

  Điêu Thuyền: “ Làm sao đây, ta bây giờ đến một tất cũng không tình nguyện rời khỏi ngươi”.

   Tử Kỳ mếu máo: ‘khụ, phu nhân của ta a, nàng có mấy bước còn lười đi, đây chẳng nhẽ muốn đợi người vào tẩm liệm ta luôn sao, cổ họng vi phu thực sự rất rất khát đó có được không!?, rõ ràng là khẩu thị tâm phi muốn chết, mới chẳng phải nhân cơ hội ăn đậu hũ của ta!?’. Trong lòng thực sự là thiên tư vạn tưởng*, rốt cuộc ngoài mặt vẫn chỉ có thể 囧  một cái, ngậm bồ hòn làm ngọt, cam chịu gương mặt bị hành hạ vẫn phải thụ khổ thụ nan*, nhìn Điêu Thuyền chớp mắt bán manh mua chuộc tình thương.
*Thiên tư vạn tưởng: vạn nghĩ nghìn suy.
*Thụ khổ thụ nan: chịu cực chịu khổ.

     Điêu Thuyền ngũ quan giả mù sa mưa, biết rõ còn hỏi: “Ân… đúng rồi, phu quân có phải rất khát hay không?”.

   Nghe vậy, Tử Kỳ hiển nhiên biết điều mà điên cuồng chớp mắt cùng gật đầu. Vốn dĩ cơ thể nàng không phải suy nhược tới mức động cũng không thể động, chỉ là muốn ích kỷ lười biếng cùng tham lam cái gọi là cảm giác người bệnh được chăm sóc mà thôi.

      Nhận thấy Tử Kỳ biểu hiện quả nhiên trong dự tính, Điêu Thuyền một mặt cảm thấy thực buồn cười, cũng không tiếp làm khó thêm. Nàng dung mạo bế nguyệt tu hoa từ từ đến gần, khóe mắt phượng câu lên kiều diễm sở động, Điêu Thuyền nâng lên nửa người chồm tới, hai bàn tay nhuận ngọc mát lạnh giữ cố định khuôn mặt Tử Kỳ, một cỗ hương thơm đặc trưng từ cơ thể nàng thoáng qua chóp mũi đối phương, như mê như say, khiến toàn bộ không gian trong căn phòng nhỏ đều ngưng đọng chốc lát. Mặt khác, Tử Kỳ là trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn từng hành động của Điêu Thuyền, chỉ trách cơ thể quá mức thành thật, nàng vậy mà tại lồng ngực xuất tới mong đợi mạc danh, dồn dập muốn nổ tung rồi.

      Cho đến khi, vầng trán và chóp mũi cả hai chạm lướt qua nhau, khi được cánh môi no đủ nào đó thiếp lên chính mình vỗ về, xúc cảm ẩm ướt căng mọng quen thuộc truyền thẳng tới đại não, Tử Kỳ mới dám khẳng định toàn bộ đây là thật. Điêu Thuyền hôn nàng.

    Điêu Thuyền khởi đầu nhẹ nhàng mà chậm rãi, là dùng môi mình từ tốn bao lấy, ma sát đối phương môi bạc mỏng khô khan, vốn là tinh tế trân trọng, chẳng biết từ lúc nào biến thành trò đùa dai đầy khiêu khích, quả nhiên khiến Tử Kỳ phải kìm lòng không đặng kích phát tham lam, vô cùng tự nhiên đổi từ bị động sang chủ động công thành chiếm đất, đầu lưỡi đinh hương từ xuất phát điểm đã được ái nhân nghênh đón hợp hoan, Tử Kỳ nhận ra dù nàng có đòi hỏi ở Điêu Thuyền bao nhiêu cũng đều hoàn không đủ, khi hợp lại ly, mà càng ly lại càng khát vọng được hợp, từ trong môi hôn cuồng nhiệt hối hả hút lấy mật ngọt của ái nhân hệt như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, đem dòng cam tuyền lấp đầy khoảng trống đang kêu gào nơi cuống họng.

      Quả thực so với một người bất tỉnh nửa tháng vừa tỉnh lại, Tử Kỳ đúng là có phần nhiệt tình đến quá mức, nhưng chung quy, người nắm đại cục trong trường hợp này vốn cũng chẳng phải nàng. Bị xâm lược đến thật vừa vặn lúc sắp cạn dưỡng khí, Điêu Thuyền rất nhanh lấy lại tỉnh táo mà uyển chuyển thoát khỏi trầm mê từ Tử Kỳ.

      “Thế nào, phu quân biểu hiện tốt như vậy hẳn là đã khỏe rồi đi”.

    Có một chút bất mãn nho nhỏ, Tử Kỳ hơi phồng má lè ra đầu lưỡi liếm môi nhấm nháp dư vị của Điêu Thuyền để sót lại, lúc này nghe được lời Điêu Thuyền nói, liền vội lật mặt bán thảm cao giọng chống chế, ngữ khí hùng hồn như lẽ đương nhiên.
      “Không phải a, vi phu quả thực vẫn còn khát vẫn còn mệt mỏi lắm đó, ừm… nếu có thể lại hôn một cái nữa, ta nhất định mới khỏe được”.

       Mặc dù biết Tử Kỳ đây là đang bày cái loại tính tình hài tử gì, thế nhưng Điêu Thuyền cuối cùng vẫn chọn phối hợp xuôi theo, bởi vì từ sâu trong lòng nàng đồng dạng cũng có khát khao đối Tử Kỳ, nàng tham luyến khí tức của ái nhân, từng cử chỉ hành vi đến biểu cảm lẫn tính cách, nàng đều yêu thích không muốn rời tay.

   Ích kỷ, Điêu Thuyền đúng là rất ích kỷ, nhưng chỉ vì một người mà ích kỷ, dù cho mai sau, thứ tình cảm duy độc dành cho nàng này Tử Kỳ có chia đều cho những người khác, nàng vẫn sẽ ích kỷ giữ Tử Kỳ cho chính mình. Tử Kỳ lựa chọn thế nào đều không quan trọng, chỉ cần nàng và chính ta đều biết, trong lòng Điêu Thuyền này, luôn có nàng. Đây, mới đích thực là cách yêu của Điêu Thuyền, vì lẽ miễn không có hối hận, chỉ chút đau lòng thì đã làm sao.

      Một lần nữa chạm môi lên môi, Điêu Thuyền của bây giờ chỉ muốn chuyên tâm đối người trước mặt, gác lại những suy nghĩ mai này, vì ở đây có nàng và ái nhân của nàng, và nàng lại cấp bách muốn được hiến dâng tất thảy đến trước ái nhân, dùng hành động nóng bỏng của đôi môi, thay cho nỗi nhớ nhung vượt qua mọi thứ ngôn từ nào đó.


       “Tiểu thư, nô tỳ đến thay phiên trà đây, người có phải lại ngủ ở… ách”.

  Ngay lúc đương sự còn đang mải mê truy hoan, A Hoa quả thật không hổ danh siêu cấp bóng đèn trong mắt Tử Kỳ, cứ mỗi khi xuất hiện thì y như rằng hóa thành trình giảo kim ngáng đường thời khắc nước sôi lửa bỏng của người khác. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn trách tại A Hoa, nhưng là biết sao được, Tử Kỳ vẫn luôn cảm thấy kiếp trước của mình chắc chắn là thiếu nợ bà cô này rồi, có biết đây đã là lần thứ mấy không hả!?.

    A Hoa: “Ai nha, phi lễ chớ nhìn a phi lễ chớ nhìn, tiểu thư Tử Kỳ hai người cứ tiếp tục, ta chưa thấy gì hết”. Đứng trân ở lề cửa hết nửa ngày, trợn ngược đôi mắt to tròn đọ với hai cặp mắt có phần bất thiện ở đối diện thêm hết nửa ngày, A Hoa rốt cuộc mới chợt ý thức được mình đang làm cái chuyện ngượng ngùng gì, lập tức lắp bắp giấu đầu lòi đuôi hô lên. Tiếp đó liền vội vã đóng cửa lại, biến mất dạng.

    ???

     Tử Kỳ: “Nàng đi rồi a”.


     “Ừm... Đúng là đi rồi”.

    Điêu Thuyền nghe sao đáp vậy, đổi lại tư thế ngay ngắn ngồi bên cạnh giường, vân hồng hai bên gò má trải qua mới vừa rồi tiểu nháo sự cố liền thật nhanh tiêu biến, mà dĩ vãng ngắn gọn thanh âm câu nhân nào đó, cũng đồng dạng đã được khôi phục bình thường trở lại.

    Thu vẻ mặt nghiêm túc trả lời này của Điêu Thuyền vào mắt, Tử Kỳ liền thật nhanh kéo đến bất thiện cười, chẳng những đủ khí lực để ngồi dậy còn không quên vòng tay ôm lấy kia eo nhỏ của người yêu, đem Điêu Thuyền cả người đều kéo đến ôm vào lòng.

    “Nàng cố tình à, ta có phải hỏi A Hoa đã rời đi hay không đâu, ta là đang thông báo cho nàng biết nha”.

    Điêu Thuyền thuận theo động tác đem cằm gác lên vai Tử Kỳ, đồng thời bày một cái vẻ mặt mà Tử Kỳ không thể thấy được, khẩu thị tâm phi hỏi lại.

   “Vậy thì sao?”.

    “Thì ta và nàng có thể tiếp tục nha”.
     Dứt lời, Tử Kỳ mang theo hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua vành tai tinh xảo của Điêu Thuyền, khiến người trong lòng giống như run nhẹ một chút, chớp thời cơ rèn sắt ngay khi còn nóng, Tử Kỳ chậm rãi gỡ bỏ từng lớp phòng bị của Điêu Thuyền, trước là điều chỉnh lực đạo gặm cắn một bên sụn tai, tiếp đó ở sau gáy dần dần rải một lớp nhẹ hôn ngân, bàn tay càng không chịu thua kém an phận, cùng lúc từ vạt áo lần mò vào cảnh xuân quang đang mời chào bên trong.

      Tuy Điêu Thuyền không nói ra thành lời, nhưng từ chút hành động ngầm cho phép này cũng đủ khiến Tử Kỳ máu nóng dồn lên não muốn phát điên. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn còn không phải là đây sao, Tử Kỳ trong lòng tràn đầy niềm tin cùng đắc ý dào dạt, bây giờ dù trời có sập nàng cũng nhất định phải cho tiểu yêu nghiệt trong lòng này ăn thật no mới được.




    Thế nhưng một lần nữa, vẫn là câu nói đó người tính không bằng trời tính. Cửa nhỏ lại phát ra âm thanh phá đám mở ra, đứng bên ngoài vẫn là như cũ người cùng ấm trà nóng tỏa hơi nước. A Hoa mặt nhỏ hồng thấu hệt như trái cà chín bước vào trong, phải lần nữa xuất hiện giữa không gian ngượng ngùng này đúng là có chút khó khăn cho nàng rồi đâu.

    “Khụ, ta… ta, ta quên là phải đem trà tới, tới để trên bàn, hai người cứ tự nhiên, a tự nhiên”.

   

      Động tác cứng nhắc đem khay trà đặt lên bàn ở giữa phòng, A Hoa dường như đã vận hết sức có thể để giảm sự hiện hữu của mình xuống mức thấp nhất, sau đó tự thuyết phục chính mình vẫn là đến không tiếng đi không động nhanh như chớp chạy khỏi, cũng may là chưa từng quên khép cửa phòng lại.


     Dẫu vậy, ngươi nói tự nhiên là cái quỷ gì hả!?. May ra chỉ có mỗi mình ngươi mới tự nhiên nhất thôi đấy có biết không!?.

    Tử Kỳ vẻ mặt ngao ngán thở dài, đưa tap chụp trán, lần này đã khẳng định cùng chắc chắn, A Hoa đúng thật là có tiềm chất, khả năng cao trong kiếp trước chính là chủ nợ của nàng, tại sao mỗi lúc ta làm ăn tốt ngươi đều chạy đến ngáng chân ngáng tay tới vậy chứ!. Xin hỏi, còn có thể vô lý hơn được sao?.

    “Hừ... không được, ta phải đi khóa cửa lại”. Nói rồi, Tử Kỳ liền thấp thỏm hệt chim sợ cành cong, chạy vội đến dựa cửa nghe ngóng một lúc lâu, đến khi xác định không có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa mới yên tâm khóa cửa, quay về bên Điêu Thuyền.


    Lúc này, Điêu Thuyền quả nhiên đã nhịn không được cười nữa, người vừa trở lại nàng liền ôm chầm lấy vai Tử Kỳ để dựa lấy hơi, nói.

   “Tử Kỳ này, nàng nguyên lai cũng biết sợ A Hoa rồi sao”.

  Vốn mạnh miệng, Tử Kỳ lý nào chịu thừa nhận, không cho là đúng mà phản bác.

     “Ta thế nào sợ nàng chứ, hừ, trước kia là vì nàng mạnh hơn ta một chút thôi, bây giờ ấy hả, còn lâu ta mới sợ nàng”.



    Điêu Thuyền khiêu mi nhìn Tử Kỳ tựa tiếu phi tiếu: “Thật sự không sợ?. Vậy nàng vừa rồi thấp thỏm đề phòng như thế để làm cái gì a”.

   “Hừ, còn không phải vì nàng liên tục phá đám việc tốt của chúng ta sao, ta mới chẳng hiểu nổi nàng là cố tình không hiểu hay thực sự ngây ngô đến trì độn rồi đâu, nếu thực sự ngốc đến mức đó, ta nhất định phải mở lớp dạy bổ túc tư tưởng cho nàng ta đấy”.

     “Haha… Tử Kỳ của chúng ta quả nhiên giận thì giận nhưng vẫn biết quan tâm người khác nha”. Điêu Thuyền kéo môi khanh khách cười lấy lòng, đầu ngón tay theo lời nói ra mà nhịp nhàng đâm nhẹ vào đầu vai Tử Kỳ, căn bản biết rõ mấy lời hùng hổ lúc nãy một chút cũng không đáng tin.

     “Hơ, Tử Kỳ ta quan tâm ai chứ với A Hoa thì đúng là làm việc dư thừa của dư thừa đó”.

     Bắt lại bàn tay trên vai, Tử Kỳ từ kẻ nhỏ mọn nhăn nhó chớp mắt đã chuyển thành tiểu sắc lang, nhe nanh cười hề hề. Đối Điêu Thuyền buông lời đe dọa không có tính công kích, trái lại ý tứ hẳn là nhắc nhở nhiều hơn.

   “Ta nói, A Hoa dù sao cũng là thuộc hạ của nàng Điêu Thuyền đáng ra nên có trách nhiệm mới đúng, ta bây giờ có chút mất hứng rồi, nàng vậy mà còn cười được, có tin ta lát nữa liền khiến nàng phải bật khóc gọi tên ta không hả”.

    Nghe được, Điêu Thuyền nháy mắt câu môi cười nhẹ, hai tay chủ động câu lấy cổ Tử Kỳ kéo đến gần, ở bên tai ái nhân không quên chậm rãi trêu chọc, thổi nhiệt khí luân hương.

    “A, phu quân thực sự có thể khiến ta phải khóc trên giường sao, thiếp thân nhưng là rất . mong . chờ . đây~”.

    Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, Tử Kỳ khi ôm phải vưu vật nóng bỏng tay này vào lòng liền tự biết thời khắc này có bao nhiêu quan trọng, đồng thời khẳng định vị trí công quân mọi mặt trận của nàng, vì lẽ đó, gánh theo sứ mệnh toàn đảng trên vai, Tử Kỳ không nói hai lời nhanh chóng xung phong, nhiệt huyết bừng bừng lao vào chiến tuyến.


    Tuy nhiên, cửa đóng không có nghĩa là sẽ không có người tới phá đám, dù sao thời điểm này còn là ban ngày ban mặt, Tử Kỳ nghĩ tốt đẹp cũng không có nghĩa là người khác đều nghĩ giống vậy. Chẳng hạn như.... A Hoa.
         


     “Ách… sao lại khóa cửa rồi. Tiểu thư, Tử Kỳ, hai người còn trong đó không?, Tử Kỳ, ta có báo với mọi người rằng ngươi đã tỉnh lại, bọn họ đều vội vã đến rồi a, ngươi rốt cuộc có muốn tiếp hay không vậy hả”.


  
      “Được được, ta tiếp ta tiếp, A Hoa ta thật sự sợ ngươi rồi, sợ ngươi rồi a!!”.

   Ngay lúc A Hoa vừa dứt lời thì đã nghe đáp lại chính là thanh âm Tử Kỳ cơ hồ là hét lên từ bên trong vang ra. Giọng điệu này, quả thực đủ để tỏ rõ chủ nhân của nó đã phải đè nén đến mức nào, kia còn không phải cái gọi ba phần thê lương bảy phần ai oán trong truyền thuyết sao.
   

    Dục cầu bất mãn, Tử Kỳ sau khi rống giận xong liền tự thấy đỉnh đầu mình hẳn là đang bốc một trận hỏa cao tám thước, thử nghĩ, có mỗi bộ trung y mỏng như giấy thế này mà tốn hết ba lần bảy lượt vẫn còn chưa thể cởi ra được nửa phần.

    Thất bại, Tử Kỳ nàng thật sự là làm người, làm công quân quá thất bại thảm hại rồi.




__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro