CHƯƠNG 86: TRẠM DỪNG CHÂN ĐẦU TIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  "Việc này nếu ta nhớ không lầm, Hung Nô là nước chia tả hữu theo lãnh thổ để cai trị, chắc không phải chỉ vì mất có một tên thuộc hữu bộ hay tả bộ mà bọn họ lại bằng lòng đáp ứng điều kiện vô lý của nàng ấy đó chứ?". Tử Kỳ nheo một mắt, nâng giọng thắc mắc hỏi.
  

     Gia nhân nọ nghe câu hỏi này của nàng xong liền hả dạ mà cười to mấy tiếng, hắn kể chuyện nhiệt tình tới mức triệt để quên béng vai vế, còn thoải mái vỗ vai Tử Kỳ, hào sảng đáp.

    "Đấy mới đáng nói, thế ngươi có biết tiểu thư là bắt ai về không?. Là thiền vu, nói theo trung nguyên cũng được xem như thiên tử của người Hung Nô đó a. Đúng ra khoảng thời gian đấy hắn vốn đang trong thời gian chuẩn bị đại điển đăng cơ, ấy thế mà lại bị Nhị tiểu thư của chúng ta thần không biết quỷ không hay câu đi mất dạng, cả Long Thành lúc đó gần như là gà bay chó sủa nháo nhào cả lên. Ngươi nói xem còn không phải bọn họ sẽ chẳng tiếc giá nào để mang hắn trở về tiếp tục làm điển nhận vị sao--".

 

     "Này bên kia mau qua phụ giúp một tay, một người thôi".

    Phía xa có người vẫy tay gọi về hướng này, tên gia nhân nọ bấy giờ mới chợt nhớ tới chính mình còn phải đi làm việc, vì thế hắn vội vã nhảy cẫng lên đáp lại.

    "Tới ngay, tới ngay đây!".

        Cuối cùng, vừa nghe chuyện mới được có một lúc thì tên gia nhân nọ lại bị gọi đi hỗ trợ khuân vác, hắn trước lúc rời đi còn nhìn Tử Kỳ ánh mắt đầy tiếc nuối không thôi, rõ ràng là còn rất nhiều chuyện chưa kịp kể hết.

     Mà Tử Kỳ cũng chỉ đơn giản hướng hắn cấp một cái ánh mắt cảm thông cười như nói. Cũng sau khi hắn rời đi nàng liền tự giác an phận mà quay trở lại cỗ xe ngựa. Thật ra những đoạn cố sự như này, Tử Kỳ trái lại muốn được nghe từ chính miệng nhân vật được nói đến trong đó hơn, thứ nhất là có thể chắc chắn sự thực tế và chuẩn xác, thứ hai và là quan trọng nhất lại là cảm xúc có thể truyền tải được trong đó, rút ý chính là, nàng muốn nghe Tiểu Kiều kể và cùng với Tiểu Kiều sẻ chia những cung bậc thăng trầm của nàng ấy trong suốt mười năm vắng mặt nàng kia.

     Nếu như vậy, có phải Tử Kỳ nàng sẽ có thể hiểu hơn về con người của Tiểu Kiều?. Hay là nói... Chung quy, đó cũng chỉ là cái cớ cho việc chính bản thân Tử Kỳ lại đang mâu thuẫn, giữa khao khát bản năng muốn tìm hiểu tất thảy về người nọ và cảm giác thuộc lý trí đầy lạc lõng khi nhớ về ánh mắt xa lạ của Tiểu Kiều vừa rồi.

      Tử Kỳ mạc danh kỳ diệu phát hiện, chính mình quả nhiên thuộc tuýp người ưa thích việc tự mua dây buộc mình.

    Nàng rơi vào trầm ngâm, cúi đầu cố sắp xếp những dòng suy nghĩ, nhưng mọi nỗ lực đưa chúng vào đường lối lại hệt như đế giày trước mắt kia.
Dù dẫm trên vùng cát lún bình thường lại chẳng khác gì đứng giữa vùng đầm lầy, nàng có bao nhiêu vùng vẫy thì đổi lại bấy nhiêu đó là chìm sâu, càng hãm càng thâm.

   Hệt như Tiểu Kiều vậy...

    Tử Kỳ miễn cưỡng cười cười, hoàn toàn là nét tự giễu chính mình chẳng có tiền đồ. Nàng lắc đầu ngán ngẩm rồi lại thở dài trước cỗ xe, nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng trực tiếp đánh thêm một giấc ngủ giữ sức đây.

   Chẳng qua là, nàng vừa mới kéo rèm lên lại chợt muốn thả về nguyên cũ sau đấy vô hình hóa mà xoay gót bỏ đi, bởi lẽ khi nhìn thấy vẻ mặt Phạm Lão cùng bầu không khí cô đọng u ám đến mức quái dị bên trong cỗ xe thực sự là quá dọa người, khiến Tử Kỳ mém chút còn nghĩ phải chăng mình vào nhầm cỗ xe rồi?. Như thế nào lại nhìn hệt như cái lối vào âm tào thế này đâu. Cánh tay Tử Kỳ vén rèm trở nên cứng đờ, lại bắt gặp thêm ánh mắt đối diện nhìn nàng đương đỏ ngầu đăm đăm, chẳng khác gì nhìn kẻ thù không đội trời chung.

    Thời khắc này Tử Kỳ mới chậm chạp nhớ lại, dường như lúc mở mắt dậy là có người ở bên cạnh lay mình thức giấc nha, chưa kể mình còn lôi kéo người nọ ra khỏi xe hứng nắng cùng với mình nữa nha!.

    "Khụ" Tử Kỳ xấu hổ ho khan, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tức phụ của Phạm Lão, nàng hơi nghiêng đầu chớp mắt lựa lời để dụ dỗ.

      "Ờm.... Mấy hôm nữa cho ngươi tập cưỡi lạc đà thì thế nào?".

      Đối phó với Phạm Lão, rõ ràng là không nên dùng cách thông thường để dỗ dành, cứ việc mua chuộc hắn bằng mấy cái thú vui vật lạ hệt như đối tiểu hài tử, liền đảm bảo bách phát bách trúng đại công cáo thành.

     Quả nhiên, đúng như dự đoán Phạm Lão sau khi nghe được liền thật nhanh thay lòng đổi mặt, y căng mép môi cười toe toét lại bịch bịch dẫm trên nền xe chạy tới kéo tay Tử Kỳ vào bên trong.

    Lại còn phá lệ nhiệt tình một bên đấm lưng một bên bóp vai, ngoan ngoãn nịnh nọt.

    "Đại vương, ngài ở bên ngoài lâu như vậy chắc là nắng lắm hả, ta lau trán cho ngài nè".

     Y xuề xòa lấy vải tay áo chấm chấm mấy cái có lệ bên thái dương Tử Kỳ, trong khi thực tế Tử Kỳ vẫn đang quấn khăn kín mít chưa có tháo ra.

     "Đại vương, đại vương, lát nữa chúng ta có phải sẽ băng qua sa mạc hay không, mà chắc là đi đường dài lắm, đề phòng ngài nhàm chán chi bằng để ta đi lấy ít nước với món tráng miệng bày sẵn cho ngài nha".

    Phạm Lão nói là làm, thật sự toan đứng dậy lao ra ngoài xe.

     "Được rồi, ta còn xa lạ gì ngươi nữa chứ. Lời bổn đại vương nói tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, cưỡi lạc đà liền cho ngươi cưỡi. Không cần ở đây diễn chân chó thí mã đề với ta nữa đâu".

     Tử Kỳ híp mắt dựa lưng lên thành xe, bày ra ý tứ muốn nghỉ ngơi.

    "Dạ dạ dạ".

     Phạm Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau gật đầu như gà mổ thóc. Cũng không có sốt ruột nữa mà quay lại vào trong tiếp tục vui vẻ chờ đợi, lúc cảm thấy quá an tĩnh nhàm chán y lại sáp tới bên cạnh xoa bóp tay chân giúp Tử Kỳ thoải mái thả lỏng.

       Mất gần một ngày để thương đội của Tiểu Kiều sắp xếp hàng hóa cùng chuẩn bị lương thực, nước uống và phương tiện, mặc dù bọn họ người đông hiệu suất cao nhưng để phân chia nhiều việc như vậy thực tế cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng vừa vặn tới giờ cơm tối đoàn người mới đến được trạm nghỉ chân đầu tiên. Người nào người nấy vốn mang theo vẻ thân thuộc địa hình đều sớm tự giác mà chia phòng. Đến giờ ăn cơm lại tụ tập dưới sảnh rôm rả vừa ăn vừa tranh thủ buôn chuyện.

     Nguyên bản Tử Kỳ một ngày nay ngoại trừ chén cháo loãng đã nôn ra kia cùng với mấy cái trái cây ăn vội trên đường lót dạ, thì thật đúng là chẳng còn thứ gì đáng kể sót lại. Nàng từ sớm đã đói meo cả bụng lại phải ngồi đợi bên ngoài dịch trạm đến khi có người trong thương đội gọi mời đến bàn cơm dành cho khách, lúc này mới xem như kéo dậy được vài tia sức lực, men theo mùi đồ ăn mà lê lếch vào bên trong.

    Đương nhiên, ngay lúc nàng và Phạm Lão vừa đặt mông ngồi vào bàn liền chẳng ai nói lời nào, vô hình chung đạt thành thỏa thuận lập tức tập trung càn quét trận địa, lang thôn hổ yết mà ăn ngấu nghiến. Lại nói cách ăn của hai người họ bên này quả thật thu hút không ít ánh mắt xung quanh chú ý tới, cho dù bọn họ có kiêng dè không dám nói ra khỏi miệng nhưng một lần đến mấy mươi cái ánh mắt thương hại chỉ về phía mình thì Tử Kỳ và Phạm Lão vẫn là dư thủ dư cầu nhận thức được đi.

     Phạm Lão : "Đại vương, ta thấy bọn hắn chắc chắn đang nghĩ chúng ta hẳn là bị bỏ đói cả mười ngày nửa tháng liền, tiếp đó mới được tiểu nha đầu kia trên đường tiện tay nhặt về a".

    Y vừa nói xong thì ngay lập tức bị đôi đũa phía đối diện gõ lên cánh tay một cái, nhìn lại Tử Kỳ một miệng nhét đầy màn thầu vẫn còn muốn giành đĩa thịt kho trên bàn cho bằng được, Phạm Lão thở phì phò, bĩu môi nhìn Tử Kỳ bê thức ăn đi mới lèm bèm.

    "Đại vương ngươi sao lại tham ăn như vậy, phần thịt đó vốn là của ta mà!".

    "Còn nói ta tham ăn, bình thường giữa ta và ngươi ai tham hơn ai chứ hả?". Tử Kỳ lại gõ đũa lên đầu Phạm Lão một cái, vẻ mặt đổi thành ai oán kể lể.
    "Cả ngày nay bổn đại vương thật sự là bị bỏ đói đấy, sáng sớm một bát cháo loãng lại chưa tới hai canh giờ đã phải ói ra tế thổ địa, còn có mấy miếng trái cây ăn vào chưa kịp nhai thì bị xe ngựa xốc tới nuốt trọn, ngươi bảo ta có thể không tham ăn được hay sao". Nói xong, Tử Kỳ càng không để ý Phạm Lão nữa, quay về bàn ăn tiếp tục chiến đấu.

     "Với cả, Phạm Lão ngươi nếu rảnh rỗi quá thì đứng dậy đi xuống bếp mang thêm cơm tới đây, ta còn chưa có thấy no đâu".
    

    Phạm Lão nghe xong liền lắc đầu tặc lưỡi, nghĩ lại nàng như vậy đúng là chịu đói đến thảm thương khiến Phạm Lão thật không đành lòng nhìn tiếp, y gác đũa ngừng ăn, vừa chuẩn bị đứng dậy thì mắt thấy Tiểu Kiều ở trước mặt vừa bước tới, nàng hướng y ra hiệu không cần. Thay vào đó nàng trực tiếp giật lấy bát cơm mới đặt xuống của bàn kế bên, đẩy tới trước mặt Tử Kỳ.

    Tất nhiên không quên bồi thêm một câu bỏ đá xuống giếng.

      "Tử Kỳ vẫn còn có khẩu vị ăn được cơm sao?".

       Nói rồi, Tiểu Kiều tự nhiên mà ngồi xuống kế bên Tử Kỳ, ân cần lấy bát xới cơm đặt sang bên phải cho người kia, sau đó yên lặng ở một bên chống tay quan sát. Chỉ có điều, ánh mắt giấu không được nhiệt độ nóng bỏng đầy ắp sự âu yếm kia của nàng quả nhiên còn khiến dư luận xung quanh hốt hoảng ngạc nhiên gấp bội, lập tức biến bàn ăn chỗ này thành tâm điểm mà xì xào âm thầm bàn tán.

    Đầu tiên là giọng nói như mật không lẫn vào đâu được, kế tiếp là khí tức hương hoa đào nhàn nhạt nhưng dai dẳng sâu lắng. Đến cuối cùng lại là cử chỉ thân mật và ánh nhìn ẩn ý như vây khốn lấy trái tim Tử Kỳ, bắt ép nó phải xao xuyến dao động. Tất thảy những thứ này mặc cho là hư tình giả ý, nhưng vẫn mù quáng xiết chặt lấy Tử Kỳ thật triệt để, tất thảy chỉ vỏn vẹn trong một cái nháy mắt ngay khi Tiểu Kiều xuất hiện.

    Tử Kỳ gồng thẳng lưng mất tự nhiên mà thu tay nhận bát từ Tiểu Kiều, đồng thời đại não liên tục xóa bỏ mấy hình ảnh censored lúc ban ngày kia. Nàng vốn là nghiến răng toan phát hỏa nhưng lại nhớ tới người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền đổi thành gượng cười mấy tiếng, qua loa đáp.

    "Bụng đói thì vẫn phải ăn a, có khẩu vị chẳng qua là ăn ngon hơn một chút, không khẩu vị thì lại ăn dở hơn một chút, chung quy vẫn phải ăn thì sao còn đi phân biệt nữa đây". Nói tới đây, sợ Tiểu Kiều lại nghĩ mình thật sự khó nuôi, Tử Kỳ vội vã nói thêm.

    "Thật ra ta không có yêu cầu cao về ăn uống chỉ cần mở miệng được thì ăn được, mà ăn no liền tốt". 

      
  "Ân...". Tiểu Kiều như có như không ngân một tiếng, tựa như đáp, lại tựa như đang rơi vào mơ hồ, ánh mắt nàng từ đầu vẫn luôn duy trì đặt trên ngũ quan Tử Kỳ. Bên cạnh đó, nàng còn quan sát Tử Kỳ như thật đang ngắm nghía một món trân bảo, nhìn Tử Kỳ ăn cơm, nhìn Tử Kỳ nói chuyện, còn có, phân tích những thay đổi của người nọ.

    Nguyên lai, Tử Kỳ thuận tay phải.

     Tiểu Kiều vẫn luôn theo thói quen nhớ về người trước mắt này trong suốt gần mười năm qua, nhưng đến khi gặp lại, còn được kề cận gần gũi như bây giờ, thật sự mà nói Tiểu Kiều vốn không nghĩ bản thân vậy mà có rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đè ép và trộn lẫn vào nhau đến vậy.

  Nàng phần lớn là muốn tận hưởng sự quen thuộc từ tính cách và ngũ quan tương đồng của Tử Kỳ và An Kỳ ngày xưa.

Bên cạnh đó, lại không ngăn được muốn đào sâu tìm hiểu những thứ khác biệt đầy mâu thuẫn của người trước mặt, so sánh giữa hiện tại và trong quá khứ.

    Chỉ là một phát hiện như vậy, mạc danh lại làm cho Tiểu Kiều từ đâu đến thật đau đầu. Nàng quả nhiên nên nghe theo Điêu Thuyền, vốn nên chuẩn bị chu toàn trước những cảm xúc và luồng suy nghĩ của chính mình cho nhất quán. Có vậy, nàng mới có thể hiên ngang đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Tử Kỳ.

    "Ai nha... Ta có hơi mệt rồi, Tử Kỳ ngươi dùng cơm xong thì tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi. Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ phải khởi hành rồi đâu". Tiểu Kiều làm bộ vươn vai, giơ tay che miệng cách tấm mạn che mà ngáp một cái như thật. Nàng vịn bả vai Tử Kỳ làm điểm tựa để đứng dậy lại đối Tử Kỳ nhắc nhở, xong liền rời đi.

    Chỉ là, trước khi đi nàng vẫn không hề quên thói trêu đùa người khác, năm đầu ngón tay không dính xuân thủy của nàng tinh nghịch và liêu nhân, xoa nắm từ bả vai trái Tử Kỳ thuận hướng tiến thẳng lên vành tai. Ngay tại thời điểm Tiểu Kiều đi lướt ngang qua Tử Kỳ, ba ngón tay đồng thời vận lực ngắt nhéo vành tai Tử Kỳ một cái rồi mới chịu hài lòng rời di

  Tử Kỳ rùng mình, lập tức nhận ra chính mình vừa bị trêu đùa.

   Chút động tác nhỏ của Tiểu Kiều vốn dĩ rất khó để người khác để ý tới. Nhưng đổi lại chính người phải chịu đựng như Tử Kỳ đây mới là vấn đề.

    Khi cái mát lạnh từ bàn tay Tiểu Kiều chạm lướt lên cần cổ và vành tai, Tử Kỳ nhớ lại bỗng lạnh người không thôi. Của nàng bên tai trái vẫn còn đỏ ửng chẳng rõ nguyên nhân là vì bị ngắt nhéo hay gì khác, mà chỉ nói tại trong lồng ngực nàng cư nhiên còn có loại kia thật nhanh nhịp đập. Nó xao động đến nỗi kéo theo Tử Kỳ nháy mắt mặt cắt không ra máu, hóa thành một trận run sợ đến toát mồ hôi.

    Bởi vì, nàng vốn không nên có loại cảm giác như vậy với Tiểu Kiều.... Tuyệt đối không!.

     ______________________

    Sáng sớm ngày hôm sau,

   Thứ chào đón Tử Kỳ đầu tiên vào ngày mới thật ra không phải là bầu trời nửa nạc nửa mỡ nửa sáng nửa tối, hay đồi cát vàng ám màu bóng đêm, hay thậm chí là cái lạnh rét về đêm đặc trưng của loại địa hình này.

   Mà là...

    Ánh mắt nhìn ganh ghét đố kỵ của tất thảy thương nhân và gia nhân có mặt tại đây.

    Mới không rõ đêm qua bọn họ ở sảnh ăn bát quái như thế nào, vậy mà kết cục lại biến thành nàng lời ngon tiếng ngọt câu dẫn lôi kéo Tiểu Kiều. Thử hỏi một tượng đài sống không những xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, còn biết kiếm rất nhiều tiền như Tiểu Kiều, tại trong lòng những kẻ thương buôn này là thứ kính hoa thủy nguyệt, chỉ dám để tôn sùng chứ không dám khinh nhờn, và cứ thế đùng một phát bị cái tên tiểu bạch kiểm từ trên trời rơi xuống như nàng một hai câu cuỗm đi mất. Bọn hắn có thể trơ mắt làm ngơ sao?. Bọn hắn sẽ vui vẻ chúc phúc sao?. Hay là nói bọn hắn sẽ không có lấy một chút ghen ăn tức ở nào sao?.

    Mơ đi !!!.
  

     Vì thế, Tử Kỳ bất đắc dĩ nằm không cũng trúng đạn, bỗng dưng qua một đêm nổi như cồn, trở thành kẻ thù chung của tất cả thương nhân và gia nhân trong đoàn đội.

    Sau khi dùng xong bữa sáng ngột ngạt ở sảnh chính, lại trùng hợp nghe được Tiểu Kiều đề xuất nói các nàng cùng đi chung một cỗ xe. Tử Kỳ không dám hó hé nửa lời dư thừa, lập tức đồng ý. Bởi có trời mới biết Tử Kỳ có bao nhiêu lo sợ đám fan cuồng Tiểu Kiều kia, liệu có hay không sẽ vứt nàng diệt khẩu ở giữa sa mạc đây?!. Cũng vì lẽ đó, thà đi chung để bị đồn thổi còn hơn là đánh lẻ để rồi mở mắt ra lại chẳng biết mình ở đâu. Tử Kỳ ngay khi ngồi vào cỗ xe ngựa của Tiểu Kiều liền không nhịn được thở phào mấy hơi, dự cảm không lành về chuyến đi lần này tiếp tục nhân thêm một lượt.

   Chớp mắt vài cái đã đến ngọ thiện, đoàn người không hề dừng lại mà là vừa tiếp tục di chuyển vừa ăn uống. Dễ thấy là mỗi người đều đang ôm lấy một phần cơm riêng tự túc.

      Trong khi đó tại cỗ xe của Tiểu Kiều, sau khi ba người bọn họ dùng cơm xong thì Phạm Lão mới bắt đầu lộ ra đuôi nhỏ ngoe nguẩy nôn nóng, y chớp mắt bán manh hỏi Tiểu Kiều.

    "Tiểu nha đầu, khi nào thì chúng ta có thể cưỡi lạc đà vậy a".

    Tiểu Kiều nhìn Phạm Lão một cái, không vội đáp mà thay vào đó là cúi đầu tiếp tục tập trung đẩy bàn tính. Ngữ khí tựa hồ như máy móc thông báo.

    "Di chuyển bằng ngựa và xe trong hai ngày, sau đó dừng ở trạm trung chuyển cách khu trại hai dặm đi bộ, tới trại rồi thì mới có thể đổi sang lạc đà".

    

      "A nha... còn phải đi bộ hai dặm đường, vậy sao không trực tiếp tới trại luôn". Nghe được phải đi bộ, Phạm Lão liền xụ mặt không vui, hắn kéo kéo rèm cửa ra một góc nhỏ, cảm nhận hơi nóng phả vào theo khe hở liền thấy uể oải, cả người lập tức không khỏe.

   
    "Còn không phải vì ngựa ghét mùi mấy con lạc đà của ngươi sao, trực tiếp tới trạm?, nói như ngươi thì dễ rồi, chỉ sợ đi đến nửa đường đã phải vừa kéo ngựa vừa kéo người đâu".

    Gõ lên đầu Phạm Lão một cái nhắc nhở, sau đó là phóng mấy đoàn ánh mắt thất vọng nhìn y, quả nhiên vẫn không thể trông đợi gì ở y được, càng hy vọng càng tổ gánh thêm mất mặt mà.

   Mặt khác, Tiểu Kiều dù đang loay hoay bận việc nhưng đồng thời vẫn có thể phân tâm chú ý đến đoạn đối thoại ở trong xe. Lúc nghe được Tử Kỳ thay nàng giải thích xong, Tiểu Kiều liền hài lòng mà cấp ánh mắt tán dương hướng Tử Kỳ nhìn đến.

       Bắt gặp được ánh mắt này của nàng, Tử Kỳ phá lệ bày ra điểm ngượng ngùng mà gãi gãi mũi, lại sợ mình nở mày nở mặt quá lộ liễu Tử Kỳ theo bản năng nghiêng mặt tránh né sang một bên.

   "Đáp án này vẫn là chỉ đúng một phần, bởi vì tuyến đường chúng ta đi là hướng tây chứ không phải hướng bắc, nên địa hình từ trạm trung chuyển đến trại lạc đà thật sự cát rất mịn và lún, vì lẽ đó ngựa căn bản không thể qua được".
    Hoàn hảo giải thích xong, Tiểu Kiều từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm cái người đang né tránh kia.

        Trái lại Tử Kỳ nào biết nàng càng tránh Tiểu Kiều lại càng muốn nhìn, cũng không tiếp tục đánh bàn tính tính toán nữa, Tiểu Kiều gác nó sang một bên bắt chéo hai chân làm đệm đỡ khuỷu tay, nàng cúi người về phía trước chống cằm nghiêng đầu nhìn ngắm sườn mặt Tử Kỳ.

     Đợi đến khi Tử Kỳ quay lại liền bắt gặp ánh mắt nóng như lửa đốt giữa sa mạc này của nàng, khó tránh khỏi có chút chẳng biết làm sao. Tử Kỳ ngũ quan cứng nhắc, treo lên một bầu trời khó hiểu.

    "Ngươi nhìn ta làm cái gì a".

Tiểu Kiều : "Ta không có nhìn ngươi".

   Ngữ khí bình thản cùng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có giống với kiểu sẽ đi lừa mình dối người. Mà chính vì thế mới làm Tử Kỳ càng chẳng thể hiểu nổi, dù nàng đã soi kỹ mặt mình rõ ràng là sạch sẽ, lại không biết có cái gì hấp dẫn Tiểu Kiều nhìn mãi còn chưa chịu thôi.

     Tử Kỳ vốn bị nhìn đến cả người gượng gạo mất tự nhiên:

"Vậy rốt cuộc ngươi nhìn cái gì trên mặt ta a".
      Tiểu gia hỏa ngươi có biết bị nhìn chòng chọc như vậy rất là kỳ cục hay không chứ hả!?.

   Lần này Tiểu Kiều vẫn là bộ dáng ăn ngay nói thẳng như thường lệ, nàng hơi vểnh lên khóe môi hòa cùng ánh mắt hài hước ngọt lịm, khuôn mặt trái đào tựa hồ mang theo những làn gió xuân tươi mát phả qua. Đặt giữa cái nắng nóng trên sa mạc, nụ cười của nàng dường như chứa đựng tiên lực, làm dịu đi những bức bối và khó chịu trong mọi nỗi lo toan.

   "Ân... Không nhìn ngươi, bởi vì bổn tiểu thư là đang ngắm ngươi đó".

    Vậy nên mới nói, Tử Kỳ tình nguyện chỉ nhìn mặt cũng không muốn nghe được mấy lời này của Tiểu Kiều. Bởi vì Tiểu Kiều nếu như lần nào cũng chỉ có mấy câu trêu đùa phong tình như vậy, sợ rằng Tử Kỳ nàng sẽ chẳng thể tiếp tục ém nhẹm được cái cảm giác bị bao nuôi đang dồn dập nhảy lên trong đầu mất.

    "Ngừng!". Tử Kỳ mặt không cảm xúc nhấc tay đẩy mặt Tiểu Kiều quay về hướng chính diện.
  "Ngươi tiếp tục làm việc của ngươi, ta dạy dỗ thuộc của ta, hết".

     
     Song, liền dứt khoát chẳng màn Tiểu Kiều sắp bày ra thái độ gì nữa, Tử Kỳ ngoảnh mặt đi, ngoắc tay bảo Phạm Lão đến gọt vỏ hoa quả để giận cá chém thớt, nhận tội sau khi làm chủ tử mất mặt.

    Bất quá cũng không được bao lâu, nàng lại lôi kéo Phạm Lão nhích đến cùng gia nhập vào một góc thế giới hiện đại. Sau cùng kết quả là hai người một già một trẻ tụm đầu cùng nhau nghiên cứu chơi cờ caro đến độ bất diệt nhạc hồ.

    
   Thật lòng mà nói, trong khoảng thời gian chung xe hai ngày này đúng là đã nhờ công bàn cờ nọ không ít, thỉnh thoảng Tiểu Kiều rảnh rỗi sẽ ghé đầu sang chỉ điểm Phạm Lão, hay cùng tham gia  chơi vài ba ván, chỉ là sau đó nhận ra không tài nào thắng được Tử Kỳ mới đành ôm bụng hậm hực quay về tiếp tục đánh bàn tính hoặc chợp mắt nghỉ ngơi.

    Còn Phạm Lão thì khỏi phải kể, thật sự là một tiểu hài tử chẳng bao giờ chịu lớn, số lần y mặt dày chơi gian lận chưa nói, đáng nói là nhiều lần ngỏ ý lôi kéo Tiểu Kiều, toan lập mưu lấy hai đánh một không chột cũng què, quả thật là khiến Tử Kỳ nghĩ tới lại nhức hết cả đầu, tự hỏi rốt cuộc Phạm Lão hắn là theo phe của ai, là thuộc hạ của ai vậy chứ hả!.

    Nhưng cũng nhờ vậy, Tử Kỳ mới có thể tự nhiên mà thả lỏng, ít nhất không khí giữa các nàng cũng không quá căng thẳng ngột ngạt hay ngượng ngùng quá đáng.


  _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro