CHƯƠNG 88: TÂY VỰC [Trung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Cuối cùng vẫn là ép Tử Kỳ một thân tàn mà chưa phế này đến nhắc nhở người kia, nàng khe khẽ đằng hắng một tiếng, đồng thời ánh mắt chuyển một vòng nhìn xung quanh những nhân vật quần chúng đang túm tụm xem trò, chẳng qua cái nhìn này của nàng cũng không chứa ý tứ cảnh cáo hay uy hiếp đổi lại đơn thuần là quan sát, đồng dạng kèm theo ý tứ nhắc cho người nào đó tại trước mặt mình giống như thật thuận lý thành chương luôn treo vẻ chẳng màn thế sự.


    "Khụ... Nước a". Ánh mắt Tử Kỳ lúc nhìn Tiểu Kiều cơ hồ đã nhuộm đủ ba phần nuông chiều bảy phần bất lực trong truyền thuyết, phảng phất muốn ngẩng cao đầu nhìn trời rống lên một tràng dài thê lương, này thiên chân vạn xác đích thị là khổ mà chẳng thể nói, chính mình vất vất vả vả mấy ngày vì chút ít thiện cảm bố thí nọ, rốt cuộc ở đây để Tiểu Kiều náo một đoạn liền biến toàn bộ công sức trực tiếp trở nên hôi phi yên diệt tan thành mây khói, còn không phải một câu kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?. Nhìn xem, cái ánh mắt bọn hắn phóng tới kia còn không phải đều là hung khí?. Con mẹ nó lão nương thật hận a!. Đúng là một đám qua cầu rút ván!!!.

   Thế nhưng, chính nàng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thống khoái bao nhiêu, lại chẳng màn đề cập tới chính mình thân thể động tác đem Tiểu Kiều ôm đến sát sao này rõ là trêu ngươi, cũng nguyên bản chưa từng có ý định đẩy ra Tiểu Kiều.

  Ừm... Cơ thể Tiểu Kiều mặc dù có chút nóng, nhưng vẫn là rất mềm mại a. Khi ôm vào trong lòng đều là xúc cảm nhu nhu nhuận nhuận, đích thực không tệ.

     Mặt khác, Tiểu Kiều tựa hồ vẫn nhất thời không hề minh bạch hồi sầu não có lệ này của Tử Kỳ, nàng lúc nghe được nhắc nhở chỉ đơn giản cùng luyến tiếc nới ra cái ôm, xoay người bộ dáng khoan thai bước đi, dứt khoát giật lấy cái túi da đựng nước của người đứng xem ất bính đinh nào đó mà ném về phía Tử Kỳ.

     Lại nói, thời điểm Tử Kỳ bắt được túi nước tức khắc trong tư tưởng đã thật nhanh hiện lên một viễn cảnh so với bắt lấy vàng bạc châu báu cơ bản không hơn không kém, đồng thời ném sạch mấy thứ lung tung suy nghĩ trong đại não, kia quả thật có trời mới biết nàng của lúc này đã khát đến độ thừa sống thiếu chết cỡ nào rồi đi.

   Chỉ là, một bên Tử Kỳ há lớn miệng còn chưa uống đến ngụm thứ hai, đã bị thanh âm vang giòn đột ngột tại phía trước làm cho có chút giật nảy mình.


    Nàng ngơ ngác nhìn qua, liền chỉ thấy bên kia Tiểu Kiều bàn tay vẫn còn tại không trung chưa chịu thu xuống, trong chớp mắt lại tiếp tục thêm một tát ngược lại, tất thảy hai tiếng 'chát' vang lên, hai bạt tai đều đặn in đỏ dấu ngón tay ở hai bên mặt vốn đã vừa dày vừa ngâm đen của tên công nhân kia.

    Người công nhân nọ lập tức hai tay ôm mặt lùi về sau một bước, làm bộ làm tịch tựa hồ đích thật vô cớ bị oan, hắn lúc đầu còn ngạc nhiên đến ngẩn ngơ cho đến khi ăn phải vố đau thứ hai rồi mới kịp lên tiếng phản bác.

     "Kiêu tỷ, tỷ tại sao lại đánh ta?".

  Nghe được lời này, ý tứ hắn vẫn ngoan cố phủ nhận trách nhiệm, Tiểu Kiều thật nhanh bị ép phải câu lên môi son cười xem thường, nàng rút ra khăn tay lau đi hai mặt bàn tay mình như thể đụng phải thứ dơ bẩn, mở miệng lời ít ý nhiều, ngữ khí trong lời nói chớp mắt không còn giữ lại chút độ ấm đổi lại hoàn toàn là bộ dạng muốn hưng binh vấn tội.


     "Ngươi vẫn là tự hỏi chính mình đi". Việc mình đã làm rồi thì đừng tự đắc cho rằng người khác tất sẽ không biết, xét thấy kẻ này bản tính đã không trung thực như vậy, thì đừng nói đến những mặt tốt khác căn bản đã không có tư cách ở trong đoàn đội của nàng.

   Vì lẽ đó, Tiểu Kiều hai cái tát này nhìn như có điểm bốc đồng, trên thực tế là vừa muốn xả giận cho chính mình vừa đồng thời cấp Tử Kỳ một cái công đạo, còn có một thể chỉnh lý môn hộ.

    Sau khi nghe Tiểu Kiều buông lời ẩn ý đe dọa, tên công nhân nọ tự nhiên liền im bặt hẳn, rõ ràng là không biết nên tiếp tục đáp trả như thế nào, đã biết tiểu hành vi ác ý hại người vừa rồi của mình bị Tiểu Kiều là nhất nhất phát hiện đến, liền nói hiện tại nếu hắn tiếp tục giả ngu thanh bạch thì có khác gì giấu đầu lòi đuôi.

      Vì lẽ đó, hắn tiếp tục lì lợm mà duy trì tư thế cúi đầu trầm mặt, đồng dạng bên này Tiểu Kiều cũng không có thêm hành động gì khác, nàng đơn giản nhàm chán đợi chờ một hồi rồi mới nhìn qua hướng Tử Kỳ, ngoắc tay gọi người đến bên cạnh.

    Xung quanh người cũng vì động thái Tiểu Kiều dứt khoát hùng hổ như vậy làm cho hít một ngụm khí lạnh. Tức khắc kìm lòng không được bắt đầu ăn dưa thảo luận.

    "Kiêu tỷ thế nhưng thật muốn đánh người a, ta ở trong đoàn đội mấy năm nay chưa từng thấy nàng xuống tay với công nhân bao giờ đâu, này cũng quá soái, quá đẹp mắt rồi". Trong đám người thì thầm to nhỏ, lại giấu không được thanh âm cảm khái cái đẹp. Liền nói người có sắc muốn làm gì cũng phải thật mỹ đâu.

   "Chậc, đó còn không phải là vì cái vị tiểu bạch kiểm kia, ha ha, cũng đúng, Kiêu Tỷ bây giờ đều bị tên ẻo lã kia làm cho mộng mị rồi, bây giờ một hai câu không hợp liền trực tiếp xuống tay với công nhân đội Lão Dương, không biết mấy ngày nữa có phải sẽ xuống tay luôn với chúng ta hay không". Lại có người không sợ chết tiếp lời, ý trong lời nói phân tích thì ít mà chỉ trích thì nhiều.

   "Ngươi nhỏ tiếng một chút a". Có người xô đẩy vai hắn một cái nhắc nhở, bộ dáng dáo dác nhìn một lượt xung quanh cảnh giác, nói.
    "Ngươi không thấy người của Song Kiều sơn trang bên kia kẻ kẻ đều là một bộ mắt thấy làm ngơ sao, còn không phải chịu qua Kiêu Tỷ giáo huấn à. Nhất định là sợ tiểu bạch kiểm kia chịu không được khổ, săn sóc tận cùng a. Trách không được chúng ta nếu lại nói nhiều một câu liền bị nàng đẩy đi đầu sóng ngọn gió làm cảm tử đi".

  Tên nam nhân bị đẩy vai nọ nghĩ tới quả thật có chỗ đúng, thế nhưng vẫn là không cam lòng nhìn người khác sung sướng trong khi mọi người đều vất vả. Lại nhăn mày nhăn mặt phỉ nhổ.
    "Hừ, cái bát cơm này kiếm ăn thật quá khó rồi, lão tử làm việc cật lực muốn bát quái nhiều chuyện còn phải đi trái lo phải nghĩ, mẹ nó người với người đúng là tức chết người".

    "Có chút bộ dáng, biết chút vuốt mông ngựa liền tốt như vậy, ôm trong tay mỹ nhân như Kiêu Tỷ còn không đủ, lại muốn cả ngày lảng vảng lên mặt với chúng ta đây. Hôm nay Kiêu Tỷ một chiêu giết gà dọa khỉ thật là hay đâu, liền các ngươi sợ, ta nói thật dù sợ ta vẫn là ghét 'hắn', vừa rồi nếu biết 'hắn' nằm bên dưới thùng hàng ta lập tức đến dậm thêm mấy cước". Nói xong lời này, ánh mắt tên nam nhân hoàn hảo đều là vẻ tiếc hận.

    Nào biết lúc này Tiểu Kiều đứng từ xa lại vẩy một cái ánh mặt nhìn về phía này, căn bản không xác định được nàng có nghe được mấy lời vừa rồi không, chỉ là không ít người có tật giật mình, đem ánh mắt của Tiểu Kiều hờ hững nhìn sang biến thành đao bén kiếm mảnh, lập tức cảm thấy nặng nề hoảng hốt mà im bặt hẳn.
   

   Liền hiển nhiên với loại không khí yên tĩnh đến u ám thế này, những kẻ hóng dưa xung quanh quả thật là có chút chịu không nổi, phỏng chừng Kiêu tỷ đây là muốn đợi thương nhân từ đội của tên công nhân này đến bốn mặt một lời hỏi truy vấn. Mà nghĩ tới vừa rồi có kẻ đã nói qua, bọn hắn liền rục rịch tụm đầu thì thầm to nhỏ một lúc, xác định chính mình nếu tiếp tục ở lại chỉ sợ lát nữa Tiểu Kiều phát tiết không đủ sẽ lại giận cá chém thớt đạn lạc mà rơi vào người mình, chi bằng hiện tại cách xa một chút, thiết nghĩ xem chuyện cho dù có thú vị thì cũng không đổi ra tiền mua gạo cơm được, vẫn là nên tiếp tục an phận làm việc thôi.


       Đám người nhiều chuyện xung quanh qua một khắc thời gian đột ngột vơi dần đi trông thấy, mà bấy giờ người thương nhân trực thuộc đội mới hớt ha hớt hải chạy tới đây, hắn mặc dù có nghe người khác kể sơ một ít sự tình nhưng vừa đến nơi vẫn vội vã vừa thở vừa nói, lập tức bắt người công nhân kể lại mọi chuyện.

    Khắc này khi thấy lão Dương đã đến, tên công nhân nọ mới có cảm giác được dựa lưng, hắn đơn thuần mà nghĩ Tiểu Kiều ắt sẽ vuốt mặt nể mũi, dẫu sao chuyến này những lô hàng của đội hắn đều là hàng trọng yếu gửi cho các vương tôn quý tộc của La Mã đế quốc kia mà. Đoán chừng Kiêu Tỷ dù có muốn cùng hắn và lão Dương cá chết lưới rách cũng không hi vọng để mất đi mối làm ăn lớn như lần này đi.

   Nghĩ tới có hi vọng, hắn liền âm thầm thở hắt ra một hơi. Nuốt xuống đờm trong cổ họng rồi lên tiếng tường thuật, lúc này nói dối càng là muốn hợp lý hợp tình.

  "Quả thật khi nãy cũng là ta có sơ suất, chẳng biết vì sao cát ở dưới chân xe lúc đó lại lún như vậy nữa, khiến ta nhất thời hụt chân nên mới không kịp thời dùng lực hỗ trợ vị quý nhân này a". Nhắc đến Tử Kỳ hắn còn đặt biệt nâng cao giọng, ân ẩn pha chút tiếu ý đắc ý.

      "Ha".

     Hắn vừa nói xong, Tiểu Kiều lập tức ngân lên một tiếng đầy châm biếm, lại âm thầm phóng hắn cái trợn mắt nhãn đao cảnh cáo khiến tên công nhân ngay tức thì có tật giật mình vội rụt cổ, chỉ có điều tại cục diện bốn mặt một lời này chẳng qua vẫn có người không rõ ngọn nguồn nào đó là chẳng hiểu được ẩn ý này.

    Nhận thấy thái độ Tiểu Kiều bấy giờ vẫn còn xem như chưa mặn chưa nhạt, người gọi lão Dương lập tức chen ngang lên tiếng muốn giảng hòa.

    "Ai nha.. Như vậy thì dễ nói rồi, ta với ngài làm ăn với nhau bao nhiêu năm rồi ta tự nhiên là hiểu ngài tính tình hào phóng rộng lượng đâu, cái này sự nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Kiêu tỷ ngài xem, nói đi nói lại mới không thể trách đều tại lỗi của bên ta đi. Trong khi người bên ngài cũng chưa có sứt mẻ cái gì, chi bằng chuyện lớn hóa bé chuyện bé hóa không, ngài thấy thế nào?".

   Luyên thuyên lòng vòng nhiều như vậy, Tử Kỳ gần như mới nghe thôi đã mém chút không bắt kịp chủ đề chính của hắn luôn rồi. Vốn nàng so với hắn hơn hết mới là người không muốn khiến việc này trở nên ồn ào. Tử Kỳ toan bước đến một bước, vừa định tỏ ý thương lượng hạ xuống hồi này chuyện đại đồng tiểu dị. Chẳng qua là, xét về hành động Tiểu Kiều vậy mà sớm đi trước nàng một bước rồi.

   Một tay Tiểu Kiều chắn ngang ngăn Tử Kỳ tiến bước, còn không đợi Tử Kỳ nhìn đến nàng cùng bày ra vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm, đã thấy Tiểu Kiều bộ dáng hệt như sắp lâm trận, nàng xoắn hờ lên cánh tay áo hít sâu một hơi, một tay chỉ vào tên công nhân nọ, mặt hướng về lão Dương, thanh âm có điểm đề cao giọng chất vấn.

    "Cái gì gọi là không hoàn toàn lỗi bên ta bên ngài, còn có ngọa tào cái gì không sứt mẻ, lão Dương ta nói cho ông biết chính hắn mới là kẻ mang xú tâm cố ý hại người. Đội của ông đi với đoàn chúng tôi bao năm rồi, cái lão già nhà ông đến người mới còn không dám thay vì sợ sơ suất. Vậy lý nào bây giờ ông lại đi tin chuyện đột ngột bị lún cát?. Ta nói cho ông biết, dù là thật sự lún cát cũng là lỗi bên ông vì không chọn được công nhân đủ kinh nghiệm mang theo, nếu như lô hàng này hư hại ông có thể nói đế quốc chuyện lớn hóa không không cần dùng mạng của cả đoàn để đổi hay không?. Còn nữa, ông đến đây...".

    Dứt lời, Tiểu Kiều trực tiếp cãi lương không bằng bạo lực mà xuất thủ, kéo người tên lão Dương quay lại chỗ hiện trường, nửa khắc cũng không quên công kích đối phương .

    "Ông xem đi, cát chỗ này thì lún cái muội muội gì chứ. Đến xem tiếp chỗ này, ông gọi cái này là không sứt mẻ sao, nhìn bên ngoài không rách không máu đâu có nghĩa bên trong người của nàng vẫn bình an vô sự chứ, nhỡ đâu ảnh hưởng tới đầu óc nàng thì sao?, hoặc nếu ngày mai nàng bất đắc kỳ tử ta biết phải làm thế nào?. Trở thành góa phụ sao?, sau đó uất ức đau khổ thành bệnh, bỏ lỡ tuổi trưởng thành xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này của ta luôn sao? Hay là dẹp luôn Song Kiều thương đội?. Ông nói đi rốt cuộc cái nào mới là lỗi của ông a!".

   " Khụ khụ khụ.... ". Lão Dương bị nàng hỏi đến mức luống cuống chẳng biết làm sao, lồng ngực phập phồng trướng lên ho khan một trận, sau đột ngột quay ngoắt về hướng bên này nhìn Tử Kỳ rồi lại nhìn qua tên công nhân một cái, nhất thời các loại ánh mắt ăn tươi nuốt sống gì đó đều hiện hết lên mặt y khi nhìn đến người công nhân kia.

    Lại đến chớp mắt một cái, y lật mặt cũng thật nhanh mà nhìn Tiểu Kiều, thanh cuống hạ giọng đến thật nhỏ, hai lòng bàn tay xoa vào nhau bày ra bộ dáng hèn hạ đặc trưng của gian thương. Lão Dương tùy tiện nhấc vai áo lau bừa vệt mồ hôi bên trán từ lúc nào đã chảy xuống sườn mặt, cũng không biết là tại tiết trời hay vì phải từ xa chạy đến vẫn chỉ vì cái gì khác, y hơi khom người rì rầm to nhỏ trao đổi cùng Tiểu Kiều.

    "Vậy, ngài đây là muốn ta phải làm sao a".

   Xem chừng Tiểu Kiều chỉ đợi một câu này của y, nàng còn không thấy nghĩ ngợi đã liền thật nhanh chỉ đích danh tên công nhân, thanh âm là nén giận đến thật vất vả.

    "Cấp hắn cút khỏi đây ngay cho ta".

    "Ách?"
     Lão Dương giật mình vội nghẹn một tiếng, còn chưa nói thân phận tên công nhân này là cháu của mình, chỉ nói hiện tại bọn họ đã muốn đi được nửa đường, lý nào có thể một hai câu nói đuổi liền có thể đuổi.

    "Cái này, Kiêu tỷ ngài có thể hay không cấp ta cái mặt mũi, hắn dù có sai cũng đâu tới nỗi tuyệt tình như vậy a. Hay vậy đi, ngài hẳn biết chuyến hàng lần này có bao nhiêu phần trọng yếu, chi bằng cứ để hắn tại tiếp tục vận chuyển, lần sau ta tuyệt đối không mang hắn theo nữa".

    Biết ý tứ Lão Dương đây là muốn lấy sự vụ đưa lên hòng ép nàng mắt nhắm mắt mở cho qua, bất quá Tiểu Kiều mới không phải người thật sự thiếu tiền, cho dù đối với La Mã đế quốc mất đi chữ tín nàng cũng muốn mặc kệ, dù sao về sau vẫn có thể lại đến bồi thường. Cũng nói đường lụa là Song Kiều tiên cơ đi trước, tự nhiên liền không có hộ thương nhân khác dám đối bọn họ đòi chia ly canh nóng này.

    Tức thì, nàng vẻ mặt giận quá hóa cười đáp.

  "Được... vậy ta hỏi ông, Lão Dương ông hẳn biết ta chính là không thích nhất cái loại người không thành thật, mà trong đoàn của ta đội của ông lại có một kẻ như thế, ông nghĩ ta buổi tối còn có thể kê cao gối mà ngủ ngon sao?, nhân tiện ta lại muốn cho ông biết, Kiêu Tỷ ta tuyệt không phải hạng nghèo túng, thậm chí không có đội của ông ta vẫn có thể tự xoay sở được".

    Tiểu Kiều đã thẳng thắn đến mức trắng trợn như vậy, lão Dương tự nhiên là thúc thủ vô sách, mặc dù chẳng biết mình chỗ nào vô ý chọc trúng điểm giận của Tiểu Kiều, chỉ biết hiện tại phải bằng mọi cách cùng nàng thỏa hiệp đi xuống mới là thượng sách.

    "Ngài trước chớ nóng giận a, ta tự nhiên là minh bạch, thật ra hắn và ta là thân thích là con của ta biểu tỷ, ngài xem có thể tạm cấp ta chút thể diện, cái này trước mắt đi nửa đường....". Lão Dương cố tình ngắt đoạn, ánh mắt chột dạ nhìn nhìn Tiểu Kiều, muốn Tiểu Kiều hiểu ý của hắn.

    Tiểu Kiều nhướng mi biểu hiện hiểu được, đồng thời cấp hắn nói tiếp.

    "Vẫn là ngài trước đề giúp ta cái biện pháp, miễn là không đuổi hắn đi, còn lại tất thảy tự nhiên đều là theo ý ngài". Nói tới đây, lão Dương cơ hồ thật bị người ta cắt xuống miếng thịt, vẻ mặt đều nhăn nhó vặn vẹo, hẳn là tiếc tiền muốn chết rồi, hắn tất nhiên biết mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc, mà xui xẻo chú định đối phương lại là Tiểu Kiều một cái gian thương vắt cổ chày ra nước có tiếng đồn xa này.

      Hồi kết chính là chưa tới một khắc bàn bạc sau đó, thanh âm Tiểu Kiều cười đến mức phá lệ vui vẻ vang lên, tiếp đến là mấy cái vỗ lưng đúng chất hảo hán lương sơn của nàng lên thân người mỏng manh không chút sức sống của lão Dương, nhìn tiếp một hồi nàng còn là đặc biệt nhiệt tình tiễn người ta đi thêm mấy mươi bước, miệng còn không ngừng ngọt nị dinh dính hô to gọi nhỏ.

"Lão Dương ông đi thong thả a".

     Chính là Tử Kỳ phát hiện được vẻ mặt của lão Dương lúc đi ngang qua kia, không sai không lệch biểu hiện bộ dạng đã bị hút cho sạch máu, khô héo kiệt quệ đến thật thảm rồi, Tử Kỳ tự giác nghĩ đến Tiểu Kiều ở chỗ hắn kiếm được lợi ích hẳn là không nhỏ, trong lòng dâng lên chột dạ vì liên lụy, cũng không tiếc ném về phía bóng lưng của hắn một ánh mắt cảm thông, chậc, tội nghiệp.

    Tiếp đến mấy ngày sau đó, Tử Kỳ liền danh chính ngôn thuận chính thức bị giam lỏng trong tầm kiểm soát của Tiểu Kiều, theo như lời Tiểu Kiều nói đó là đã diễn phải diễn cho thật, dù sao rút được tiền của cái tên keo kiệt gọi lão Dương kia thật không phải lần nào cũng có cơ hội.

   Lại nói cái gọi là rút tiền trên tay người đích thị là lợi ích mà Tiểu Kiều đã moi được từ chỗ lão Dương ngày hôm đó. Kết quả sau khi hai người họ kỳ kèo mặc cả thì phần thắng như dự đoán tự nhiên mà rơi vào tay Tiểu Kiều, trong khi đó cái giá lão Dương phải trả cho sự đần độn của tên công nhân dưới trướng mình kia, chính là khấu trừ một phần tư tất cả hàng hóa trong một năm tại Song Kiều thương đội.

    Với một hợp đồng sặc mùi tư bản bóc lột như thế này, cho dù lão Dương có hối hận muốn chấm dứt làm việc với thương đội, thì ấy cũng phải là chuyện của một năm sau đi.

   
    Lại thêm mấy ngày sau, Lão Dương tại chỗ Tiểu Kiều vừa trở về đã vội vã chạy đến đây, giơ tay vỗ đầu tên công nhân một cái rõ to, căng cơ cổ mà rống chửi.

    "Ngọa tào cái đồ ngu này!!!".

  Tên công nhân đau đớn ôm đầu xoa xoa, khó hiểu rụt cổ, hỏi:  "Ách, Lão Dương, ngươi đây là bị cái gì vậy a". Vô duyên vô cớ đến đánh hắn, đây không phải là dấu hiệu khó ở của người già đó chứ?.

     Lão Dương trợn mắt :
"ngươi còn hỏi bị gì?".  Tiếp đến nhấc tay véo mạnh bên hông của tên công nhân, mở miệng sau không có quán mà mắng nhiếc. 
   "Mẹ nó thử hỏi mấy năm qua có đội thương nhân nào không bị con oắt đó bòn rút chứ, lão tử đã cẩn thận biết nhường nào rốt cuộc lại chỉ vì cái lo cho thằng ngu như ngươi, thật hại ta tức chết rồi".

    Tên công nhân tránh đông tránh tây thoát khỏi ma trảo của lão Dương, càng thêm chẳng hiểu nỗi lão già này phát tiết cái gì.

    "Tam thúc ngài vẫn còn sống nhe răng ra đó, nói chết là chết thế nào được chứ?".

     "Ngươi, ngươi!. Thật tức chết ta, nếu ngươi không phải con trai biểu tỷ của ta ta còn không đánh cho ngươi bán thân bất toại được sao hả!, ngươi chạy đi đâu, đứng đấy cho lão tử, lão tử hôm nay phải thay cha mẹ ngươi dạy lại ngươi".

     Phía xa nhìn bọn họ hai cái nam nhân rượt đuổi giữa tiết trời nóng bức ở sa mạc này, Tử Kỳ tự nghĩ tự thấy rùng mình, nàng sau khi bị kẹp một lần trên cái lò nung nọ xong liền muốn một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng rồi, xem ra chỉ còn nước tiếp tục an phận thủ thường làm tròn vai sâu gạo của mình thôi. Vẫn biết hiềm khích của những công nhân kia từ hôm đó trở đi đối với mình ngược lại không giảm còn tăng, Tử Kỳ lần này liền nghĩ muốn thật mặc xác đi, nàng đều mệt rồi, bọn hắn muốn nói thế nào thì nói, chỉ cầu bản thân hoàn hảo nguyên vẹn có thể lại trở về trung nguyên là được.

   Quả thật, sau lần đó, Tử Kỳ bấy giờ mới chiêm nghiệm được sinh mệnh có bao nhiêu quý giá, người khác chỉ trích bằng lời nói căn bản không có đáng sợ bằng kẻ rắp tâm ganh tỵ đến mức muốn mạng. Chung quy, bảo toàn chính mình mới là thượng sách.

  Trong lúc Tử Kỳ còn đang ngẩn người cảm khái lòng người, Tiểu Kiều bất thình lình xuất hiện bên cạnh nàng, hai tay khoanh trước ngực, dùng vai đẩy người kia một cái. 

   "Này, lại ngẩn ngơ cái gì a, ta nói nếu ngươi rảnh rỗi như vậy có thể đến giúp ta mà?"

  Bị đẩy một cái choáng váng, Tử Kỳ lấy lại tinh thần song bất giác cảm thấy Tiểu Kiều thật sự là sáng nắng chiều mưa, có chút ngơ ngác hỏi lại:  "Hửm?. Không phải ngươi là nói ta nên yên ổn ở một chỗ diễn tiếp vai trọng thương hay sao?".

     Nhìn bộ dáng Tử Kỳ đầy ngờ vực cùng đôi con ngươi sáng ngời mở lớn, không cần nhìn tới vẻ mặt cũng đoán được phía sau mạn che đang bày ra loại biểu cảm bán manh gì rồi. Tiểu Kiều kiềm lòng không đặn muốn hảo đem tay hành hạ ngũ quan người trước mặt, có điều xuất thủ tới vẫn còn biết kiềm chế, đổi tay thành hành động tựa như xua đuổi.

      "Không cần không cần, ta ở đây đã có giấy trắng mực đen cam kết của hắn rồi". Tiểu Kiều từ bên hông áo kéo ra một tờ giấy huơ trước mặt Tử Kỳ làm tin, tránh để nàng cho rằng chính mình kẻ lật lọng lừa dối, dù sao lúc đầu bản thân đã nói trước không muốn cho Tử Kỳ đi phụ việc khuân vác rồi. Nghĩ lại hai hôm nay đều vây nàng ở bên cạnh, đoán chừng đã không mấy dễ chịu đâu.

    "Thế nào, có phải cảm thấy bổn tiểu thư rất lợi hại hay không nha". Tiểu Kiều híp mắt, nâng cằm nhìn Tử Kỳ đuôi mắt mê ly mà con ngươi lại sáng loáng, hệt như một con mèo ba tư kiêu ngạo khi cho phép ngươi được gãi cằm cho nó.

   
    Lại nói đến khi Tiểu Kiều trưng ra loại thái độ tự cao tự đại này, Tử Kỳ ở chung lâu ngày tất đã đoán được dụng ý vị gia hỏa nào đó là đang muốn được khen ngợi. Vốn còn không biết nàng kiếm được lợi ích gì, cũng liền mặc cho bản thân có khẩu thị tâm phi, chỉ là trước mắt muốn khen một câu để nhìn thấy Tiểu Kiều hưởng thụ vui vẻ liền hảo. Nghĩ tới đó, Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy nàng thật ra mới không có hung dữ la sát như quỷ hút máu trong miệng những tên thương nhân kia.

    "Được được, ngươi là lợi hại nhất a".

    Tử Kỳ vừa nói vừa tựa như quán tính mà nhấc tay xoa đầu nàng, trái lại Tiểu Kiều càng là ra sức phối hợp nghiêng đầu dụi tới lòng bàn tay nàng.

    Nhìn thấy động tác này của nàng, Tử Kỳ quả thật nhịn không được câu môi cười, dưới màn vải đen che mặt đều là cánh môi bạc mỏng vương nét cười ôn nhu sủng nịnh cực hạn, đến nỗi chính bản thân nàng còn không ý thức được từ bao giờ trong đôi con ngươi lại xuất hiện thêm một nàng mèo lớn xác kiêu kỳ và yêu mị cũng là đáng yêu đến như thế.

    Chẳng qua không đợi Tử Kỳ đắc ý quá lâu, chớp mắt một cái liền ý thức được điểm không đúng, Tiểu Kiều vội vàng vung tay, trợn to mắt đối Tử Kỳ lên án.

    "Ngươi đây là xem ta như hài tử a". Lần nào cũng đều là xoa xoa đầu, nàng quả nhiên đã dung túng Tử Kỳ quá phận rồi, chính mình không nói nàng liền không nhớ hai người các nàng còn là cùng tuổi đây.

    "Nào phải... ta rõ ràng xem ngươi như một con mèo lớn xác mà".

  

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro