CHƯƠNG 9 : CHUẨN BỊ HÀNH QUÂN ĐẾN TRÁC QUẬN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









   "Đại vương, các ngươi đi Nhiệm Châu một lần là đến tận hai cái tháng trời, rốt cuộc có chuyện gì liền muốn kể chúng ta nghe một chút chiến công của các người đi".




  Một đoàn người quây quần bên cạnh tiệc rượu ồn ào, có người lạ cũng có người quen tuy nhiên cũng có một loại lễ tiếc trên bàn rượu hễ là cùng nhấc lên chung rượu, rót cùng một bầu ra thì liền là cái huynh đệ anh em quen biết.



   Vốn dĩ, cả một đoàn sơn tặc ở Cao Dương trấn chỉ đến trăm mấy chục người trở lại, thế mà chỉ với sáu mươi người đi suốt hai tháng số lượng người trở về liền tăng gấp mấy lần đếm đến không xuể, cũng vì vậy mà doanh trướng phải kéo thêm vài cái lớn dẫn tới sâu vào trong rừng, chưa kể đợt này đi còn đem về không ít của cải các thứ, nếu đem so với số lượng mà bọn người sơn tặc trước đây đi vơ vét của dân chúng cùng người qua đường thì chính là... Chưa đủ nhét kẽ răng!. Thử hỏi làm sao mà bọn người ở lại không trợn mắt mà ngạc nhiên đâu!.

  
   "Haha...các ngươi còn không biết đại vương chúng ta đây là cỡ nào phi thường oai phong sao, chưa tới một tháng liền đem hết cả thảy sơn tặc Nhiệm Châu huyện cùng Nhược huyện, Thành huyện bên cạnh gom về một chỗ, còn nữa, toàn bộ số của cải mà bọn hắn cướp được đều bị chúng ta một lượt chuyển từ núi về đồng bằng a".



   Tứ Hãn vừa dứt lời liền kéo theo một trận cười lớn đồng thanh của đám người còn lại, câu này của hắn tuy là vừa tai sơn tặc Cao Dương nhưng thực chói tai so với bọn ở Nhiệm Châu kia, Tử Kỳ chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán cái tính trẻ con này của hắn mà thôi!.

  

  "Được rồi, bớt tung hô ta đi thôi đến đến chúng ta nâng chén này, từ nay về sau dù là người ở đâu tới cũng vậy, đều đồng dạng sẽ là người nhà a...cạn".

   Tử Kỳ vội nâng ly chặn cái miệng thối lại sắp sửa bát quái của cái tên heo đần Tứ Hãn kia, nếu hắn còn nói thêm lời nào nữa thì liền có án mạng xảy ra đó nha!.


  "Hảo!!! Chúng ta kính đại vương, từ nay sẽ không còn có cái gọi là sơn tặc Nhiệm Châu/ Nhược/ Thành huyện nữa. Chỉ có thuộc hạ của ngài là sơn tặc dưới trướng ngài thề nguyện trung thành!".

   Ba cái đại nam nhân to lớn đứng đầu sơn tặc ba huyện trước đây, vừa nghe nàng nói liền đưa mắt nhìn nhau mà hiểu ý, cùng một lúc đứng dậy nâng chén hướng Tử Kỳ kính rượu.


   "Hảo....cạn a".


  Gần mấy trăm người cùng hào sảng đồng thanh lên tiếng làm cả một vùng núi phía sau như muốn sụp đổ xuống, khí thế ngất trời.


   Người đã đủ, rượu thịt cũng đã ăn đã uống no say cuối cùng thì đoàn sơn tặc cũng phải quay về với quỹ đạo của bọn chúng - đào đất.

   Đáng lẽ lúc đầu theo suy nghĩ của Tử Kỳ nàng chỉ định là kéo được về vài chục người là đã gặp vận may mắn lắm rồi, nào ngờ đến bọn kia cũng chả khác gì sâu mọt vừa đánh đến liền buông bỏ khí giới đầu hàng đâu!. Mặc dù cũng có chút cảm giác thành tựu giống như phiđen caxtơro cùng 85 chiến sĩ lật đổ cả một chế độ độc tài của Mỹ những năm 70 ở CuBa.

   Thế mà, giờ nhìn đến bọn người đó đứng đào đất chỉ mới có mấy canh giờ liền như mấy chục ngày bị bỏ đói không bằng quả thật là một trời thất vọng đến đen mù mịt đây!. "Chậc chậc...cũng may là nhiều người nhiều tay chứ nếu với tần suất này của bọn chúng biết đến bao giờ mới xong a" Tử Kỳ một bộ dạng rèn sắt không thành thép mà tặc lưỡi vài cái.

  " Đại vương, dùng trà".


   "Ân.......hừmm, Tiều Ân trà hôm nay có vẻ lạ, ngươi là cho ... Ách".

  Tử Kỳ vì theo thói quen chỉ đưa tay nhấp lấy trà mà không nhìn đến bên cạnh, lại càng là không thèm lọt tai cái gì mỗi khi suy nghĩ. Đến lúc cảm nhận vị trà trên đầu lưỡi có điểm khác lạ so với trước đây mới định quay sang hỏi Tiều Ân, tuy nhiên người đứng bên cạnh nàng trong suốt khoảng thời gian nàng thả hồn lại không phải hắn mà là Phương Lệ.


  "Ngươi đây là ngạc nhiên cái gì, chẳng phải là ta vẫn đứng đây đấy sao!".

  Phương Lệ ôn nhu hướng nàng một cái tươi cười, lại rót thêm một chung trà cho nàng.


   "Haha...thứ lỗi là tại ta không để ý , Phương tỷ đến ngồi cạnh ta đi đứng như vậy hảo mỏi chân đâu. Còn nữa, cái này lá trà là từ đâu mà có đây vị cũng thật lạ đi".

   Tử Kỳ cười gượng hai tiếng liền lôi kéo Phương Lệ đến ngồi bên cạnh mình cùng nghiên cứu trà đạo.

   "A....ân, lá trà này vẫn là trong kho mà ra, chỉ là trước đây có lẽ Tiều Ân hắn không biết cách pha chế nên mới có chút khó uống đi".

   Phương Lệ lúc đầu còn đối hành động thân mật của Tử Kỳ mà ngượng ngùng đôi chút, thế nhưng là nàng nhanh chóng điểm một cái tự nhận ra mà nực cười bản thân, kia người chỉ nhượng nàng làm của hắn tỷ tỷ thì nàng sao còn dám không an phận mà tiếp tục tơ tưởng đây!.

   Thế nhưng, nói là vậy biết là vậy, đến lúc làm trước mắt thì lại là một chuyện khác.


   "Đúng a, quả thật hảo đắng đâu. Nếu ta biết tỷ biết cách pha trà ngon như vậy thì đã không cần đến hắn rồi".


"Nếu ngươi thích, lần sau ta lại pha cho ngươi".

"Được vậy thì quá tốt rồi, ta cầu còn không được hay là đợi đến khi hoàn thành cái kia công trình ta lại tìm tỷ học hỏi cách pha trà, có được không!?".

  Tử Kỳ vui vẻ trưng một cái bộ mặt đáng thương hề hề mà hỏi đến, vốn tính tranh thủ chút tình thương đây mà.!

  "Ân".

  Phương Lệ không nhanh không chậm cũng là không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.

  "Haha...là tỷ nói đó a, đến lúc đó cũng đừng hối hận ta moi được bí kíp gia truyền của tỷ đi, hắc hắc".


  "Ân... Ta liền đợi ngươi đến a".

  Phương Lệ thanh âm ngân dài lại che miệng cười nhẹ, trong mắt Tử Kỳ như toát thêm nét ôn nhu tựa xuân thủy trên khuôn mặt chỉ những nữ nhân cổ đại mới có, đến khi Phương Lệ tiêu sái rời đi Tử Kỳ mới khẽ cảm thán.


' Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điều sức* quả nhiên không sai chút nào đi'.

* cái tự nhiên vẫn đẹp nhất.


 

   "Ai nha nha...ta nói ngài, người ta đã đi từ lâu rồi a, đại vương ngài đây chắc chắn là đến vận đào hoa rồi đi, cái kia Phương cô nương chẳng phải là ý tứ với ngài đây sao, hắc hắc".


  Phương Lệ vừa rời đi, Tứ Hãn liền chân chó lao đến cắn xé nàng, hắn là bát quái cái gì chuyện nữa đó, cái gì mà ý tứ đây bất quá nàng đối Phương Lệ chỉ là cái tỷ muội a, chưa nói đến nàng cũng là nữ nhân có được không a!?.


  "Hừ...  Lợn thối nhiều chuyện nhà ngươi, suốt ngày không biết làm gì chỉ lo bát quái, cầm lấy mà đi ra phụ với bọn hắn cho ta".

  Tử Kỳ ném đến nông cụ vào người y rồi ra lệnh, còn không quên khai cho hắn một cái nhãn đao đe dọa.

  Cũng không phải nàng không muốn cùng hắn minh bạch loại này sự tình này mà là nàng từ đầu đã là một kẻ lý trực khí tráng thì cần gì cùng thể loại chân chó bát quái hắn kia mà thừa hơi tốn sức đâu. Bất quá đối một người luôn yêu thích cái đẹp như nàng cảm thán một chút chẳng lẽ là sai sự tình, Lại nói đến, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Tiều Ân kẻ kia còn không phải ý tứ đối Phương Lệ là nhất thanh nhị sở nhất sao, vì cái gì cứ phải đẩy đến chỗ nàng mới được đâu, nàng không muốn đã mang tiếng làm đại vương sơn tặc còn vác thêm cái danh là kẻ thích hành đao đoạt ái, bổng đã uyên ương nha!.

Thật sự...hảo khổ tâm rồi đi.


Cứ vậy, được một thời gian ngắn sau công trình cũng là vượt dự kiến mà hoàn thành, nguồn nước dồi dào từ xa được dẫn thẳng vào ruộng hộ trước đó đã được trãi qua một phen đào xới kĩ càng. Tử Kỳ lại tính đến thời gian xác định đã đến lúc không sai biệt lắm, liền kêu gọi dân chúng nhanh chóng trồng trọt những loại lương thực như khoai sắn ngô thay vì trồng lúa, dù gì trước tiên cũng là để đất có độ phì nhiêu sau đó cũng là lấy một chút thành ý của bọn họ người đến cho các nàng cung cấp suốt hành trình một đoạn dài đến Trác Quận sắp tới không phải sao!?.


______________



  "Phương tỷ, ngươi có ở đây không, thật hảo khá...t ...ách".


  Tử Kỳ sau khi kiểm tra vụ mùa thu hoạch đầu tiên ngoài ruộng hộ trở về liền nghĩ lại tìm đến Phương Lệ uống chút trà xoa dịu cổ họng sắp khàn đặc của mình. Nhưng là, trăm ngàn lần không nghĩ đến, lúc nàng vừa kéo trướng màn ra chính là một mỹ cảnh mỹ nhân thoát y cực kì kinh diễm!.

  Vừa may, Phương Lệ là đang xoay lưng về phía nàng nên cơ bản cũng là không nhận ra có người vừa đến. 


   Thừa lúc đó, Tử Kỳ liền nhanh chóng chuồn ra bên ngoài điều tức lại hơi thở chính mình...

    Vì cái gì nàng đây lại phải chật vật đứng bên ngoài điều tức hơi thở của mình!?. Đến chính nàng còn không rõ đây, chỉ là một lần diện chín lần ghi, khung cảnh vừa xảy ra trong nháy mắt lại khiến Tử Kỳ ghi sâu vào đại não, cái kia bờ vai gầy cân đối cùng sóng lưng thẳng tắp, chưa kể còn là trắng trẻo ôn nhuận, ba ngàn tóc đen thả lưng chừng lại càng phá lệ chói mắt... 


   xuống chút nữa là, ạch...không nhìn được a!!!.




  Nhưng khoan, nàng chẳng phải cũng là cái NỮ NHÂN sao!! Vì cớ gì suy diễn nhiều như vậy, lại còn có triệu chứng suy suyển tim đập nhanh, khó thở hô hấp là thế nào?.

   Đừng nói rằng nàng đây cải nam trang nhiều năm lại còn cùng một đám sơn tặc chung sống liền phát sinh loại sự kiện hứng thú với nữ nhân đi!! Thiên a.

   Tử Kỳ nàng đối với phương diện đồng tính luyến ái không hề kì thị thậm chí có lúc ngưỡng mộ họ nghị lực nhân, vốn trước đây trong hội làm việc cũng là cái gay đồng nghiệp không thiếu, chỉ là hiện tại tối trở thành cảm giác bản thân có chút mông lung không xác định đi!.



Ai nha nha.. rối rắm hảo rối rắm, rối rắm a!.



  "Tử Kỳ... Là ngươi sao?, thế nào đã đến lại còn đứng ngoài này không vào trong đâu?".

  Phương Lệ sau khi thay xong y phục lại chuẩn bị một chút trà cụ pha chế trà cho người kia, nhưng là chờ quá canh giờ lại cảm giác không đúng tính cách 'hắn' nên định ra ngoài xem thử có hay không sự vụ!.


  "Ách...Phương..Phương tỷ, ha ha là ta a ".

   Tử Kỳ vẫn kẹt trong đám rối rắm của bản thân chưa kịp rời đi liền bị Phương Lệ hỏi đến bất ngờ chột dạ, chỉ còn biết ấp a ấp úng ,kéo căng quai hàm mà cười gượng đáp.



  "Trời nắng như vậy, ngươi còn đứng đó cười được mồ hôi liền ra cả rồi đây này" nói đoạn Phương Lệ liền xuất ra khăn tay ôn nhu lau đi tầng tầng mồ hôi đang trượt dài trên thái dương của Tử Kỳ.


 
  "Ách...được rồi cái này để ta, để ta. Phương Tỷ, ta có chút khát rồi đây tỷ vào giúp ta pha một bầu trà có được không".

  Nhận thấy khoảng cách giữa hai người không được đúng cho lắm, Tử Kỳ liền đem lý do khiến mình đến tận đây mà nói ra nhằm dời đi sự chú ý của Phương Lệ lúc nàng âm thầm nhích người lùi về sau giữ khoảng cách.



  Phương Lệ ân một tiếng liền nhanh chóng vào châm trà, vốn lúc trước nói rằng Tử Kỳ muốn học nghệ trà rốt cuộc chính là kiếm cớ để có người châm trà ngon cùng bồi để uống, thỉnh thoảng nàng nổi tính bao đồng sẽ kéo theo Tiều Ân cùng đi theo. Theo suy nghĩ của nàng, nếu hai cái người này mà đến được thì cũng sẽ là một cặp đôi châu liên bích hợp* không phải sao, mà người tác hợp có công lớn nhất trong việc này còn không phải nàng thì là ai.


*xứng đôi vừa lứa.



   "Phương Tỷ, tỷ có người trong mộng hay không a" Tử Kỳ như cổ hũ dùng ít thủ thuật biện pháp thăm dò tin tức.

 

  "Ân...".

   Phương Lệ đem chung trà đặt đến trên án nhìn Tử Kỳ một lúc mà gật nhẹ đầu.


  "Ể... Là ai vậy a, có thể nói một chút hay không?" Tử Kỳ nghe đến nàng kia không phủ nhận liền nổi tính tò mò.


Phương lệ lắc đầu nhàn nhạt đáp trả.

"Ách... Vậy thì nói đến tỷ muốn trượng phu tương lai là người như thế nào đi". vẫn không có ý định từ bỏ, nhấp chung trà Tử Kỳ tiếp tục hỏi.



"Chỉ là... Nên ôn nhu một chút, có thể để ta có cảm giác an toàn khi bên cạnh liền là có thể rồi đi".


"Ân...đúng a, như thế tỷ thấy Tiều Ân hắn như thế nào?".

"Là một người tốt".

"Ách...chỉ vậy?". Tử Kỳ không xác định hỏi lại.


"Chỉ vậy". Phương Lệ tiếp tục khẳng định.




'Aizzz cái tên chết bầm Tiều Ân nhà ngươi quả thật không để ta chút mặt mũi , đến ấn tượng đặc biệt gì đối với người ta cũng không , đây muốn ta làm sao mai mối đây a'.

  Tử Kỳ có cảm giác như đem con trai đi hỏi cưới vợ nhưng là người ta chưa kịp tạt nước đến đã bị con trai mình làm cho nghẹn nước miếng chết ngạt!.


  "Ài, thôi không nói đến chuyện này nữa. Phương Tỷ ta tính tầm quý sau sẽ khởi hành tiến đến Trác Quận, hiện tại ở Lạc Dương kinh thành cái kia loạn tặc khăn vàng đã bắt đầu có dấu hiệu khởi binh hoành hành, chúng ta tiến đến Trác Quận đợi đến khi ta tìm được người sẽ cùng nhau hợp sức chống loạn tặc. Nhưng là, trước đó ta muốn hỏi tỷ, tỷ có muốn cùng chúng ta đi hay là ở lại Cao Dương trấn".




"Ân... Tâm ta vốn đã không còn là người dân ở đây nữa rồi, ngươi nghĩ ta có thể lưu lại đây sao, nhưng nếu ngươi không muốn lưu ta, ta chỉ nghĩ được... ".



  "Cái kia... Tỷ đừng hiểu lầm ta a, không phải ta không muốn lưu tỷ, mà là ta sợ an nguy của tỷ mặc dù chúng ta người đông tinh nhuệ nhưng là chặng đường dài sau này còn phải hành binh chống loạn tặc sơ sót nhất thời phải có, ta chỉ lo không thể bảo hộ chu toàn cho tỷ mà thôi...".



  Phương Lệ ánh mắt tựa như đơn giản nhìn đến Tử Kỳ nhưng là thực chất thâm sâu điểm khó đoán, cảm giác của nàng hiện tại chính là điểm phức tạp, vừa là vui mừng vì có người quan tâm lo lắng đến an nguy của bản thân vừa là hụt hẫng khi mà đến chính thân phận để tư tưởng loại quan tâm đó cũng không có, lại còn là vừa rồi chính mình thiết kế một cái bẫy chờ 'y' đến.

  Mặc dù chuyện muốn xảy ra cũng không có đi đến đâu, nàng chết tâm đã muốn nhiều lần nhưng vẫn không thể ngăn cản tầm mắt cứ mãi không an phận mà dõi theo bóng dáng người kia. Tuy nhiên, lúc này buộc nàng vẫn phải biết cách kiềm chế, chỉ gật nhẹ đầu xem như đáp ứng Tử Kỳ cùng đồng hành.







  Sau đó, Tử Kỳ tiếp tục đốc thúc bọn người kia tập luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới và cả sau này.



Đúng, nàng đang muốn từ đám sơn tặc này huấn luyện trở thành một đội quân tinh nhuệ phù trợ Lưu Bị dẹp loạn khăn vàng và còn cả những cuộc chiến sau này nữa.



  Một bên là công phu tỉ mỉ chọn người phù hợp để huấn luyện , một bên là chỉ đạo khâu tiền chuẩn bị, khí giới, nhân mã đều là huy động từ các trấn ấp xung quanh mà đến, phải nói là bận rộn đến nổi không thấy màu đen đâu. (Không ngủ, không chợp được mắt).






  Cũng là vì thế mà những loại cảm giác mơ hồ khiến nàng phải rối rắm nhiều ngày trước lúc đứng trước trướng của Phương Lệ đều bị quăng sau đầu. Phải chăng là không quan trọng hay là vẫn còn điều hay ho đang đợi nàng phía sau?.






___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro