CHƯƠNG 91: CHỜ ĐẾN TA MỘT NGÀY?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   


      Rốt cuộc qua ngày thứ tư, Tiểu Kiều trải đến vất vả nguyệt sự tạm vơi đi không ít, liền nghĩ lần nữa bảo Tử Kỳ trở về hảo hảo hồi sức nghỉ ngơi. Nhưng nàng nguyên bản miệng cứng, quanh qua quẩn lại so với trong lòng càng thêm rối loạn lại chẳng biết khai khẩu như thế nào, mấy hôm nay nàng đều cố ý không nhắc lại chuyện ngày đó, chỉ đơn giản trò chuyện cùng Tử Kỳ mấy câu bình bình đạm đạm, cũng ẩn ý nhắc nhở người kia nghỉ ngơi không dưới mười lần, nhưng Tử Kỳ chính là như vậy, ý đã quyết chín trâu có kéo cũng kéo không về, Tiểu Kiểu nói khuyên chẳng được nàng, mới phải cắn răng nuốt hận phất tay làm ngơ.

    Hôm nay liền sau khi ngủ một giấc tỉnh lại mới hướng Tử Kỳ như có như không vờ hỏi.

Tiểu Kiều: "Ngươi vì sao còn chưa đi?".

    Thanh âm khàn đặc đối diện vang tới, giọng nói không hề lớn chỉ tựa như rì rầm, nhưng đối với người luôn trong tình trạng căng thẳng cảnh giác như Tử Kỳ, liền như ngay lập tức đánh thức Tử Kỳ cơ thể vốn đã rũ rượi cực hạn đang ngồi trên bàn ngủ gật của nàng, lúc này Tử Kỳ mới hậu tri hậu giác nhận ra chính mình cư nhiên trông bệnh còn thất trách ngủ quên từ lúc nào không hay. Nàng đảo mắt một vòng điều hòa cơ mắt căng cứng, nhìn xung quanh không gian trong phòng sau khi Tiểu Kiều nói một câu xong đã im lặng đến mức gần như có thể nghe được tiếng muỗi kêu, yên tĩnh khiến lòng người dâng lên bức bối.

   Tử Kỳ không vội đi đáp lại câu vừa rồi, đứng dậy bước đến bên người Tiểu Kiều, cẩn thận hỏi.

"Ngươi thân thể hiện tại cảm thấy như thế nào rồi?".

    Thực tế Tiểu Kiều khí sắc còn chưa vượng hơn được bao nhiêu, nhưng nói chuyện hẳn là có tới khí lực, cánh môi no đủ một vạt trắng xám mấp máy, liền khiến Tử Kỳ nhìn đến xót lặng không dừng được.

"Liền tốt, ngươi hiện tại trở về nghỉ ngơi được rồi, cũng không cần lại lo lắng ta, nếu lo lắng có thể tùy tiện gọi người khác đến là được".

    Nghe được ý tứ đuổi khéo người đi này, Tử Kỳ tự biết Tiểu Kiều lo ngược chính mình, nhưng tùy tiện cùng người khác trong lời của nàng khiến Tử Kỳ mạc danh cảm thấy trong lòng bỗng dưng thoáng đến một cỗ trống rỗng, lại nghĩ tới nữ hạ nhân Song Kiều kia, cỗ trống rỗng thật thanh hóa thành một mảnh nóng vội không cam tâm, nàng có chút nhấp miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thốt ra lời thật lòng.

"Ta nghĩ ở lại bồi ngươi thêm một hai ngày cũng không vấn đề".

    Lại nói, xét tới Tiểu Kiều thân phận tại đây tương đối đặc thù, nàng trạng huống này đưa vào tay người khác càng là khiến Tử Kỳ đứng ngồi không yên, trách không được lo cho nàng một phen hoài bích hữu tội.

    Sở dĩ ban đầu Tử Kỳ không nghĩ sẽ ngừng việc để rồi rảnh rỗi lại kéo tới nhiều hơn suy nghĩ lung tung, về sau khi gặp qua vài lần vị hạ nhân Song Kiều kia, chẳng rõ vì cái gì Tử Kỳ cảm thấy trong người rất khó chịu rất không tình nguyện, cũng kháng cự sự xuất hiện của nàng ta, nàng chính là không muốn nàng ta bước chân vào căn phòng này, không muốn nàng ta đứng trước mặt Tiểu Kiều, hoặc nói, khống muốn bản thân bị thay thế.

    Bởi vì, nữ nhân kia thật ra có mấy phần tương đồng với Tử Kỳ nàng, Từ vóc dáng, cho đến ngũ quan, thậm chí là phong cách nói chuyện. Chỉ khác ở chỗ, người kia liền là có phong phạm nữ nhân nhiều hơn so với nàng mà thôi. So sánh như vậy, Tử Kỳ còn cảm thấy có chút ngặt nghèo, càng chẳng biết nên vui hay buồn.
    

    Bất quá vào tai Tiểu Kiều nghe qua của nàng câu này, trái lại yếu ớt cánh môi càng ra sức sinh tức giận, vô thức dùng răng cắn nó đến tàn nhẫn. Còn nói cái gì một hai ngày, Tử Kỳ bên kia cơ hồ gầy mất một vòng, chỉ sợ đã sức cạn lực kiệt ở đây mạnh miệng nói cứng, người kia cứ cố chấp như vậy nhiệt thành căn bản chỉ làm cho nàng ở đây càng thêm động tâm, vẫn là càng thêm áy náy mà thôi.

    Chỉ vì một cỗ tâm động không thôi này, liền khiến Tiểu Kiều đối Tử Kỳ vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu đến mù quáng vạn kiếp bất phục .

       Nếu đã không thể đáp trả tình cảm của nàng, vì cái gì còn cấp thêm hi vọng cùng lửa nóng đến đốt cháy nó.

      Tiểu Kiều lửa giận trong con ngươi chẳng màn che đậy, thẳng mắt nhìn Tử Kỳ, mà đối phương vừa vặn nhìn qua, đối mắt trong chốc lát, so với Tử Kỳ một vạt vô thần con ngươi, Tiểu Kiều bất đắc dĩ đổi từ sinh khí trở thành u ám xám xịt, nàng giận quá hóa cười hướng người nọ câu môi cười đến, chẳng qua là nét cười này của nàng không phải vui vẻ gì cho cam, đổi lại chính là trong nóng giận còn có quá đỗi chua xót đau đớn.

"Tử Kỳ, ngươi sẽ bồi ta cả đời sao?".

     "Ta...". Tử Kỳ vẫn là bị một câu ngắn gọn làm cho á khẩu, khóe miệng giật giật nhất thời không biết lựa lời thế nào, nàng có rất nhiều câu trả lời và cũng biết bản thân dở tệ ở khoảng chọn lựa, vốn biết cả nàng và Tiểu Kiều đều đang ở trạng thái tồi tệ nhất, hiển nhiên thời điểm nhạy cảm như vậy nàng càng không thể đi nói bừa. Giây phút này Tử Kỳ cảm giác mình như học sinh phải trả bài cho giáo viên, dù đại não là thiên mã hành không tư tưởng, dù trong lòng vô vàng cảm giác đan xen hối thúc. Bất quá lại như thế nào khi nàng đến một tia dũng khí để nói ra cũng đã bị người đối diện cánh môi mang tiếu ý khổ sở dập tắt lụi tàn. Tử Kỳ tinh bì lực tẫn, uể oải lắc lắc đầu cho tầm mắt không còn chịu choáng váng.

    "Không nói nữa, ta đi xem phòng bếp chuẩn bị thuốc cho ngươi". Đánh trống lãng chính là thượng sách mà Tử Kỳ có thể vận tới ngay lúc này, bởi nàng về cơ bản hoàn toàn không có đủ khí lực để cùng Tiểu Kiều lại câu lên tranh phong.

    "Tử Kỳ ngươi đứng lại cho ta!".

     Hiển nhiên đối với thái độ gặp nguy liền cúp đuôi bỏ chạy này của Tử Kỳ, Tiểu Kiều chính là hận đến cực điểm, nàng cả giận quát to một tiếng, dứt lời liền kéo theo tràng ho khan đến tê tâm liệt phế, nhất thời trước mắt một mảng đen xám mịt mù thay phiên kéo dài, khiến tầm mắt chao đảo khó có thể dứt ra.

    Mới giây trước Tử Kỳ còn toan bỏ của chạy lấy người, giây sau thấy thế liền lập tức sợ đến mất mật rồi. Nàng vội vã quay trở lại, dìu Tiểu Kiều ngồi dậy đồng thời không quên săn sóc vuốt lưng cùng xoa huyệt cho nàng ấy.

  
     "Ngươi...". Tử Kỳ từ tận đáy lòng muốn trách cứ nhưng nửa lời lại chẳng tài nào thốt ra, chỉ đành treo lên vẻ mặt như ngậm phải ruồi bọ khó chịu không thôi. Nàng nguyên bản chẳng thể lý giải nổi Tiểu Kiều rốt cuộc cố chấp như vậy để làm gì. Nàng càng kiên trì, Tử Kỳ càng đau lòng.

    "Trước mắt ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt đã, chuyện sau đó lại đến nói... Có được không?".

    Tử Kỳ không có biện pháp buông tay đầu hàng. Nàng bây giờ so với Tiểu Kiều càng muốn rối rắm, nào có khả năng nhất tâm nhị dụng vừa lo cho Tiểu Kiều vừa sắp xếp cho chính mình suy nghĩ.

     Tuy nhiên Tiểu Kiều giỏi nhất vẫn luôn ở chỗ như cũ làm như không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, chỉ nghe soát một tiếng vải vóc, ngọc thủ Tiểu Kiều xuất khỏi lớp chăn vội vàng bắt lấy cánh tay Tử Kỳ, lập tức giữ chặt khư khư không cho người có ý định tẩu thoát. Nàng nhíu hạ chân mày ưu phiền cùng đè nén khổ sở, đôi mắt đẹp lấp lánh thật nhanh phủ một lớp mỏng hơi nước càng thêm linh, càng thêm câu người thương xót, Tiểu Kiều gấp gáp mấp máy cánh môi, từng câu từng chữ thẳng thừng chất vấn, cơ hồ là đem hết tất thảy uất ức cùng Tử Kỳ sòng phẳng tính toán biện luận.

"Sau đó?. Tử Kỳ ngươi đến nói một chút sau đó là khi nào?, cả ta lẫn tỷ tỷ cuối cùng còn bao nhiêu cái sau đó để cấp ngươi hài lòng đây". Mười năm có phải đối với Tử Kỳ là chưa đủ?, thế nhưng đối với tỷ muội các nàng, mười năm lại là đã quá dài, càng đừng nói cái gì sau đó, cho dù tỷ muội các nàng đợi được, Chu Du cùng Tôn Sách kia há có thể đợi được?.

     Nhận thấy người kia bất đồng dĩ vãng đã có điểm chật vật, vẫn không xê dịch quyết liệt đòi mình cấp nàng rõ ràng trả lời, trong giây lát Tử Kỳ tâm như bị những lời nọ nắm chặt, triệt để vây khốn bóp nghẹt nàng trong vô vàn tội lỗi, nàng vội cúi đầu thở dốc, cắn răng hạ sách đưa ra quyết định

   " Được, ta đã biết, đợi sau khi ngươi khỏe lại ta liền cấp ngươi trả lời".

    Đương nhiên Tiểu Kiều đối với Tử Kỳ trốn tránh tập mãi thành quen, cũng thừa biết Tử Kỳ sẽ nói những lời này, nhưng nàng nơi nào dễ dàng liền có thể cho qua, lập tức ánh mắt phá lệ kiên cường mà cánh tay cũng vì xúc động vô thức ra sức, nắm đến Tử Kỳ nhíu hạ chân mày, dứt khoát chặt đứt đường thoái hậu của Tử Kỳ.

    "Ta hiện tại đã khỏe".

   "Tiểu Kiều ngươi... ".

   Đích thị là không có biện pháp, Tử Kỳ cổ họng như bị bóp đến nghẹn cứng, ánh mắt bất lực nhìn đến Tiểu Kiều. Không trùng hợp chính là đứng trước vẻ mặt đầy ẩn nhẫn lại quật cường kia của Tiểu Kiều, Tử Kỳ vốn mâu thuẫn liền thật sự đã có thêm mấy phần tự ti ở chính mình.

  Nhưng chung quy, chuyện nên đến vẫn phải đến, Tử Kỳ biết lần này bản thân là tránh không thoát nữ nhân trước mắt này, nàng quả thật đã rất rất mệt, cố tình Tiểu Kiều còn tại ngay lúc cả thân lẫn tâm nàng yếu ớt mỏng manh nhất mà đánh đến, liền trực tiếp khiến Tử Kỳ phòng thủ đại hạ tương khuynh sụp đổ gang tấc.

    "Tiểu Kiều... Ngươi thật sự nhận thức bản thân yêu thích ta sao?". Nàng đưa ra cho Tiểu Kiều câu hỏi, đồng dạng đem hi vọng gieo trên thân người kia, dù sao những chuyện lúc nhỏ đã qua nhiều năm ít nhiều cũng có phai nhạt. Liền nói thứ nàng không mong muốn nhất không phải là Tiểu Kiều đối mình yêu thích loại đó, mà là Tiểu Kiều suy nghĩ nhưng là chỉ tại nhất thời. Dẫu sao cho dù nàng thực sự ái thượng chính mình, liền tới Kiều Huyền bên kia chưa chắc đã đồng ý. Tử Kỳ sợ chính là sợ Tiểu Kiểu tâm tư chưa vững đã muốn cùng mình và Kiều Huyền lưỡng bại câu thương, cũng sợ chính mình ngoài Điêu Thuyền, lần nữa luyến ái đi đến kết cục thảm hại.

   Tiểu Kiều lần nữa nhìn sâu vào mắt nàng, đăm chiêu muốn phân tích ý tứ một câu hỏi thừa thãi này. Nhất thời không thấy được thứ gì, nàng liền dứt khoát trực tiếp nói rõ.

    "Ta một mặt đã qua tuổi thành thân, hiện tại liền chính là lỡ thì, cùng với ta tỷ tỷ là thật sự nhận thức đối ngươi ái thượng, ngươi vì cái gì còn nhẫn tâm đến nói những lời này dư thừa".

   Nhận được ý tứ trách cứ cùng lên án đến trong câu này, Tử Kỳ tâm vô thức xoắn cuộn lại, nhói sâu một cái khiến nàng bừng tỉnh, vội vã đáp.

   "Ngươi biết ta không phải ý này, chính là... Tiểu Kiều, ta là sợ hãi". Tử Kỳ tựa hồ gấp đến muốn mạng thẳng cuốn quýt lên, đổi tay nắm lấy cổ tay Tiểu Kiều, từng câu chữ đều như moi hết tâm tư ra cho người xem có bao nhiêu chân thật.

    "Ta biết ngươi đối ta có cảm tình, nhưng là ta mâu thuẫn cùng lo lắng. Phía trước ta cùng Điêu Thuyền chính là như vậy không dễ dàng có được, càng không nghĩ tới sẽ đánh mất, mà ngươi cũng là như vậy...".

   Ánh mắt Tiểu Kiều câu tới tràn ngập kiên nhẫn nhìn Tử Kỳ, biết được tâm tư Tử Kỳ còn là đang quẩn bách ở đó rối rắm, nàng mới không dám thêm cứng rắn ép buộc, yên tĩnh đến thảm hại, chậm rãi chờ đợi.

   Tử Kỳ : "Liền không nói tới những gì ở trước đây ta có làm lại không có nghĩ, cũng là ta nợ các ngươi hai người tỷ muội, chỉ nói hiện tại đối với ngươi, ta đích thật chưa tới được cùng dạng ái thượng này, ngươi sẽ hiểu sao?".

    Tất hiểu được Tử Kỳ là ý tứ gì, đồng dạng Tiểu Kiều cũng không nỡ xuống tay ép bức nàng, chỉ là đoạn tình cảm này của các nàng quá mức thống khổ và sai lệch, từ xuất phát điểm đã là vô thức, cho đến khi luyến lưu rồi thành sâu đậm mới kịp chậm chạp phát giác. Từ đầu đến cuối tỷ muội các nàng vốn là đơn phương tình nguyện, nhưng thời khắc gặp lại Tử Kỳ rồi, chính nàng liền không cam lòng, không muốn thời gian của mình cùng tỷ tỷ chờ đợi đều là dã tràng xe cát đổ biển. Nếu nói tình yêu của Tử Kỳ là tham lam, thì Tiểu Kiều chính là điển hình của ích kỷ, nàng không hi vọng Tử Kỳ ái tình tâm viên ý mãn cùng với Điêu Thuyền, người đã cấp cho Tử Kỳ đôi cánh để rời khỏi các nàng. Đổi lại Điêu Thuyền chính vì hiểu được như vậy, nên mới không tiếc cắt xuống một nửa quả tim, đem Tử Kỳ cảm tình chia đều.

    Tiểu Kiều nhẹ lắc đầu không muốn tiếp tục ở trong tư tưởng đi bình phẩm lỗi lầm những chuyện này nữa. Nàng duy trì tiêu điểm trở về hướng Tử Kỳ, lại một lần cất lên thanh âm, liền mới đầu hé môi không ra tiếng nói, Tiểu Kiều bất tri bất giác phát hiện chính mình run rẩy đến vô lực, cơ hồ bản thân đang không khác gì chờ đợi một bản án. Nếu Tử Kỳ dùng chân thành bày tỏ lo lắng, thì Tiểu Kiều cũng sẽ dùng dũng khí đi nói ra suy nghĩ chính nàng.

   "Tử Kỳ, ta tự nhiên hiểu được, nhưng ta đợi không được nữa, ta không ngại ngươi cùng Điêu Thuyền đã thành thân, càng không ngại cùng tỷ tỷ đồng sự nhất phu, vậy còn ngươi thì sao, vì cái gì ta trước sau kìm hãm không khổ sở, chính ngươi lại lo lắng muốn hỏng rồi?".

    "Cái này không giống, ta...". Nghe được Tiểu Kiều phản bác không một sơ hở, Tử Kỳ nhất thời chinh lăng chẳng biết tiếp theo phải nói gì, càng không thể lấy cớ chính mình từ thế kỷ 21 tuân theo nhất nhất một vợ một chồng, trở lại đây tam thê tứ thiếp căn bản hoàn toàn không có tới tiếp thu?.

   Vẫn là quay lại thành thành thật thật đi.

"Tiểu Kiều, ngươi cho ta thời gian có được không?. Nếu ta đời này đã định là không thoát khỏi ngươi tâm, không thoát khỏi ngươi Song Kiều sơn trang nhà, vậy dứt khoát đến cho ta một ngày, đợi đến ta một ngày có thể toàn tâm toàn ý đáp lại ngươi tình cảm".

   Một hơi nói ra quyết định này quả thật khiến Tử Kỳ thở dốc không thôi, nàng cơ hồ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đi làm rõ cùng Tiểu Kiều, chính là ý tứ muốn ôm lấy một phía tình cảm của người kia, đồng dạng, cũng phá vỡ đi nguyên tắc nàng đã cực khổ xây dựng mấy năm qua.

    Sau khi Tử Kỳ đã hạ xuống xong phán quyết, mà phía đạt được mục đích Tiểu Kiều tự nhiên là thật nhanh bắt lấy cơ hội này, nàng đợi không được buông xuống thỏa hiệp hồi này đã dằn vặt cả hai thật lâu.

   "Hảo, một lời đã định".

    "Một lời... Đã định".

     Giờ khắc này khi mấp máy cánh môi đã khô đến nhìn không được mà lặp lại, Tử Kỳ mới tiên tri tiên giác tự thấy chính mình có bao nhiêu khôi hài, nào nghĩ tới lần này khẳng khái nói xong một hồi bản thân lại cảm thấy thực nhẹ nhõm, liền trước đây một người chống chọi bao nhiêu suy nghĩ như tơ vò lại đến bây giờ đều chớp nhoáng hóa thành hư không. Tử Kỳ của giây phút này, hiển nhiên là hối hận, hối hận chính mình chậm chạp, cũng ghét bỏ chính mình mâu thuẫn. Tự mình hại mình, tự mình khiến bản thân khó chịu, vẫn là khiến người khác để tâm lo lắng.

    Thế nhưng là, nghĩ lại trước đây đối với Điêu Thuyền mà nói Tử Kỳ cùng nàng đều đồng dạng song phương hữu tình, sau cùng ngoài ý muốn một bước trực tiếp ăn cơm trước kẻng mới liền như vậy các nàng thuận lý thành chương, dù không chính thức nói ra lời yêu đương cũng là tự minh bạch đối phương tâm ý. Chính là xét tới tình huống hiện tại, Tử Kỳ dù xác thực bản thân có cảm tình với Tiểu Kiều, cũng chỉ thiếu một chút so với Tiểu Kiều nghĩ. Trong khi nàng vừa rồi đã bày ra động thái chính mình chấp nhận người kia phương tâm cùng chờ đợi, nhưng ngặt nỗi nàng nơi nào nghĩ đến, cùng nhau nói ra lời trong lòng liền nói đến thống thống khoái khoái bao nhiêu. Ấy thế mà đến lúc nói xong rồi, hết chuyện liền cùng nhau trầm mặt ngượng ngượng ngùng ngùng hết bấy nhiêu!?.

"Khụ..."

     Sau khoảng một chung trà duy trì yên tĩnh, Tử Kỳ cơ hồ là chịu không được nữa lên tiếng đánh vỡ hồi này không khí vi diệu, cả người căn bản từ đầu đến chân cứng nhắc mất tự nhiên, lòng bàn tay nơi Tiểu Kiều nắm lấy cổ tay từ lâu đã xuất tới lớp lớp mồ hôi khó nhịn, cực kỳ muốn đi hảo lau.

    "Ân...". Nguyên bản cúi mặt ngượng ngùng ở một bên, Tiểu Kiều nghe Tử Kỳ hắng giọng liền ngẩng đầu nhìn người kia ngân một tiếng. Sau đó, tiếp tục im lặng đỏ mặt cúi đầu né tránh.

   ??? Ân cái gì?, Tiểu Kiều ngươi một tiếng này rốt cuộc ân là ân cái gì a!!!. Tử Kỳ kinh dị trợn mắt nhìn nàng, lại bắt gặp nàng cái tiểu hành vi này, lập tức không nói hai lời xông ra vạn vạn ghét bỏ khinh bỉ trong lòng.

  Toàn bộ không gian trong căn phòng dường như càng lúc càng trở nên kỳ quái, mùi thuốc bắc thoang thoảng từ lâu đã vơi đi vị nồng gay mũi, đổi lại ở giữa các nàng là một cỗ vô hình khí lưu nóng bức thôi thúc, tự nhiên cũng khiến người trong cuộc không kịp thích ứng phân biệt thích hay ghét, lại mơ hồ giống như im ắng tựa một loại cực hình.

    Quả nhiên này càng lúc kéo dài càng muốn Tử Kỳ nghẹn gấp tới mức hắc tuyến giăng như mạng trên đầu rồi, nàng xác thực nhất thời không tài nào tiếp thu được. Chưa kể Tiểu Kiều rõ ràng là một cái ưa thích gây sự nói nhiều, liền canh lúc này còn đi ngại ngùng một phen im ắng không khác gì ngậm phải hoàn liên lấy làm ngọt. Cô nãi nãi của ta, ngươi một mình vui vẻ hứng trí cùng xúc động liền tốt đi, chính là tại sao phải kéo theo ta như vậy chứ hả?. Tử Kỳ khóe mắt bắt lấy Tiểu Kiều tiểu hành động chẳng khác gì phường trộm cắp thường thường liếc mắt nhìn mình dè chừng, còn có trên mặt biểu cảm hiển hiện bày ra phương tâm xao động tình ý cùng vui sướng, tất thảy dạt dào trong ánh mắt nhìn đến Tử Kỳ làm nàng liên tưởng gần như da gà trên người chỉ sợ chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ lập tức rơi sạch đầy đất. Tử Kỳ quán tính rất muốn đi chụp trán một cái, lần này chỉ mới cấp cho Tiểu Kiều khả năng, không biết sau này nếu thật sự đáp lại tình cảm của nàng, có phải hay không Tiểu Kiều sẽ cao hứng tới nỗi muốn giết trâu mở tiệc luôn rồi đâu?.

    Có điều, đó hẳn là chuyện của sau này đi.

    Tử Kỳ tay còn lại che miệng hắng giọng lần nữa, xác định không thể đối diện tiếp biểu tình của người kia, liền triệt để nghiêng đi mặt, tầm mắt dán lên cửa càng giấu không được bản ý ngóng trông, cất tiếng.

     "Ta hiện tại đi xem sắc thuốc cho ngươi". May mắn nàng có tới lý do chính đáng, nói xong tự nhiên là giữ không được chính mình cũng đồng dạng cảm nhiễm ngượng ngùng từ Tiểu Kiều, Tử Kỳ dứt lời liền muốn rướn người đứng dậy, thế nhưng phát hiện cả người đứng lên rồi mà cánh tay vẫn còn bị Tiểu Kiều cư nhiên nắm chặt, nàng từ đâu đến chẳng biết làm sao, đành phóng tới ánh mắt nhìn Tiểu Kiều thập phần bất lực, tỉ mỉ nhìn đến ân ẩn vẫn là nói không thiếu tới kia sủng nịnh bên khóe mắt mạt cười.

"Có cảm thấy muốn ăn gì đó hay không?". Tử Kỳ thanh âm vội mà không gấp, ôn tồn hỏi.

    Mãi tới lúc này Tiểu Kiều mới xem như tạm buông tha nàng, hoặc nói đến tận bây giờ nàng mới nhận thức chính mình vừa rồi làm ra chuyện cỡ nào thất thố mất mặt, Tiểu Kiều chớp mắt đã lấy tốc độ nhanh nhất vung tay ngã lưng, một giây sau đã yên ổn nằm ngay ngắn xuống, cả người rúc về ổ chăn như một tiểu sủng vật bị kinh sợ lại không giấu được tò mò hiếu kỳ sự vật bên ngoài, từ dưới chăn ló ra cặp mắt hoa đào kiều diễm sở động, nàng chớp chớp đôi mắt vẫn còn vương một màn sương mờ vì hồi vừa rồi, ngũ quan đăm chiêu nghĩ gì đó, sau mới lắc đầu nói.

   "Không đói".

    Kiên nhẫn một bên chờ Tiểu Kiều sắp xếp lại tâm tình, lại nghe được nàng đáp, Tử Kỳ lúc này càng không tiếc ra sức ôn nhu, vương tay nẹp lại hai bên chăn lộn xộn bao bọc nàng đến ổn thỏa, nói.

"Ban đêm có chút lạnh, ngươi tốt ủ ấm".

"Ừm".

Vẫn là Tiểu Kiều sau đó : "Tử Kỳ... "

   Liền ngay khi Tử Kỳ mới đi được mấy bước bất thình lình nghe được tiếng gọi của nàng, liền lập tức ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt nghi hoặc cũng treo rõ có chút không an tâm.

    Tử Kỳ nhìn nhìn nàng, cuối cùng hiểu ra mới bày vẻ bất đắc dĩ, cười nói.

   "Ta đi a".

   Nguyên bản Tiểu Kiều còn có do dự, tựa hồ muốn đối Tử Kỳ nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, sau mới sóng lên mắt đẹp nhìn nàng đầy luyến tiếc, thức thời hướng nàng phá lệ ngoan ngoãn gật gật đầu.

   "Ngươi... Sớm quay lại".

    Tử Kỳ nghe được không đáp, chỉ nhẹ gật đầu liền ra ngoài.

     Chính mình mới không lạ gì tình tình vị gia hỏa sáng nắng chiều mưa này nữa, Tử Kỳ liền trực tiếp xem như đoạn đối thoại vừa rồi tựa gió thoảng mây bay trôi qua. Nhưng cho đến khi đã ra khỏi phòng, Tử Kỳ xoay người đóng cửa liền giữ không được đứng bên ngoài âm thầm thở ra một hơi. Sở dĩ nàng lúc này so với mấy ngày trước đi giữa sa mạc đích thị mệt thật sự có hơn không kém, cơ thể cùng tâm trí giống như bị lăng trì đi qua, đau nhức lợi hại. Nhưng mạc danh đâu đó trong thống khổ nếm được ngụm cam lộ, liền nhất thanh nhị sở trong người có một loại dễ chịu khoan khoái đang chậm rãi dung hòa, không phải vui vẻ mà là nhẹ nhõm vi lăng.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro