CHƯƠNG 97: ĐIÊU THUYỀN TẠI HỨA ĐÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng, sau khi tạm chia tay Tiểu Kiều ở Nam Hương, chủ yếu cùng nàng dặn dò một số chuyện lặt vặt mà trọng điểm vẫn là nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Mặt khác dẫu sao ngoại trừ Đông Ngô, khắp nơi đều là lực lượng mà Tử Kỳ nuôi dưỡng, liền vì thế không khó để nàng đề thư chỉ thị bọn hắn âm thầm để mắt bảo hộ Tiểu Kiều trước và sau khoảng thời gian bảy ngày khi đặt chân tới Tương Dương.

   Rốt cuộc vẫn lưu luyến, bởi mới vừa thú nhận xong tình cảm của mình xong lại phải chia xa liền có ai có thể nói không có chút tâm tư bất khả kháng nào đâu, vì vậy Tử Kỳ tự nhiên chẳng còn keo kiệt thân mật mà cùng Tiểu Kiều ở dưới cổng thành ôm ấp thật lâu, phút chốc xúc động như sinh ly tử biệt, cảm động lại cuồn cuộn sóng gầm, thân nhiệt cùng vải vóc hai bên ma sát đến mức có thể sinh ra lửa nóng, lại là hồi âu yếm của ái nhân muốn khảm hai khối thân thể làm một, liền ở trước lúc tách ra Tiểu Kiều bỗng nhiên đổi thái độ khó chịu rất không tình nguyện, lại níu níu kéo kéo, cuối cùng Tử Kỳ phải năn nỉ ỉ ôi đến khô đắng miệng lưỡi Tiểu Kiều mới xem như thủ hạ lưu tình dùng dấu răng sâu hoắm ký tại trên vai Tử Kỳ để kết thúc hồi nháo loạn này.

   Hai ngày là mã bất đình đề dù không kịp ăn càng không màng ngủ, Tử Kỳ chỉ có dùng duy độc một ý niệm chống đỡ hết thảy.

   Kiều Tiểu Kiều, nàng không cần lại buồn rầu, ta nhất định, nhất định sẽ quay về.

Và,

   Điêu Thuyền, hảo hảo chờ vi phu đến gặp ngươi.

______________________________

  Đông vãn Xuân lại, cuối năm ngoái thời điểm Tử Kỳ vẫn còn vướng bận sự vụ ở Uyển Thành bên kia thì lúc này ở Kinh Châu lại là một hồi loạn biến bất kham khi tin tức Lưu Biểu bất đắc kỳ tử bị rò rỉ lan ra ngoài, liền để lại Kinh Châu cho hai con trai nhỏ là Lưu Kỳ và Lưu Tông. Mãi tới khi Tào Tháo biết tin, lập tức thừa cơ nước đục thả câu tự đem quân đi chiếm Tân Dã, mà Lưu Bị bấy giờ từ Nhữ Nam đánh chiếm lân cận cũng được lòng dân chúng thành Tân Dã nên trước viễn cảnh bị xâm chiếm, toàn bộ dân trong thành cũng không tự ý thức được mình là cái đuôi phiền phức, một lòng xin đi theo Lưu Bị. Lại nói đứng trước nhân nghĩa, Lưu Bị chỉ đành cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt đưa dân Tân Dã về thành Tương Dương của người con thứ của Lưu Biểu, tại đây như sở liệu của Gia Cát Lượng, Lưu Bị thậm chí bị Lưu Biểu vuốt mặt chẳng nể mũi trực tiếp cho hạ đường, liền từ chối không cho y vào thành. Bấy giờ không những phải dắt theo một đám người tứ cố vô thân còn phải trốn đông tránh tây khi quân binh của Tào Tháo dí sát nút, chẳng còn cách nào khác y phải tiếp tục nam tiến xuống Giang Hạ, là thành của Lưu Kỳ người con trưởng của Lưu Biểu, do bị tướng cũ của Lưu Biểu là Sái Mạo hãm hại nên rời bỏ Kinh Châu. Ở Giang Hạ, Lưu Bị cuối cùng cũng tạm có được một chỗ đặt chân để chống lại cuộc tấn công dữ dội của Tào Tháo. Còn ở Kinh Châu, Sái Mạo đưa Lưu Tông làm chúa rồi định giết Lưu Kỳ để trừ họa, nhưng Lưu Kỳ đã theo Lưu Bị trốn về Giang Hạ. Tào Tháo sai người đưa thư tới chiêu hàng Lưu Tông. Lưu Tông đồng ý, dẫn tùy tùng về Hứa Đô đầu hàng, chủ động hai tay dâng nộp Kinh Châu cho Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo xưa nay quanh thân toàn tính đa nghi, xét thấy Lưu Tông trở mặt huynh đệ bán đứng cha anh liền tuyệt không cho Lưu Tông vất vưởng dưới tầm mắt lưu tại ở Hứa Đô, ý tứ muốn Lưu Tông về Kinh Châu để trông nom linh cữu của Lưu Biểu. Mà chính lúc trên đường đi về Kinh Châu, Tào Tháo hạ lệnh cho Tuân Úc làm chủ sai Vu Cấm giết chết Lưu Tông.

   Trái phải dọn dẹp tàn cuộc, cuối cùng Tào Tháo cũng dành ra được vài ngày thư thái nghỉ ngơi. Liền lúc này bốn người Điêu Thuyền cũng đã đặt chân tới phạm vi thành Hứa Đô, Tào Tháo tự nhiên là rảnh rỗi đến muốn mạng, trực tiếp hạ thân đi đón bọn họ.

     Ngày đó cung điện được quét tước từ trong ra ngoài sạch sẽ đến không sót chút cặn, từ cổng thành trải vào trong chính điện một phen gấm đỏ nhung tăm xa xỉ quý phái, tường ngói cột gỗ các bên đã được tu sửa, thậm chí sơn đến độ bóng loáng có thể soi cả mặt, lại lệnh cho dân chúng đốt đèn treo cửa cả ngày lẫn đêm, trông hết sức hao tài tốn của. Bên cạnh đó, quân binh đều được huy động trở về canh gác, người nào người nấy giáp bạc sáng bóng, lưỡi đao căn bản tắm máu cũng được căn dặn lau chùi cho tinh tươm, cách nửa canh giờ luôn có một tốp người tuần tra trong ngoài cổng thành, lại thêm thay phiên đứng tấn mở đường cho cỗ kiệu cũ mèm nào đó thuận tiện một phen đi vào. Nhìn từ xa liền thấy thập phần hào nhoáng cùng hùng uy chấn kinh, có điều, những thứ này âu cũng chỉ là tác phẩm từ tiểu tâm cạnh tranh của Tào Tháo mà thôi.

   Dân chúng hai bên đường lúc này vì lệnh trên xuống mà chẳng thể kéo hàng buôn bán, cả một đoạn đường lớn cứ thế đứng đầy quân binh làm tường rào cản trở tầm nhìn, tự nhiên là khiến người người có tới vô hạn hiếu kỳ về nhân vật được nghênh đón rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể để Tào thừa tướng không tiếc hao phí tâm tư đi chuẩn bị.

   Thời điểm cỗ kiệu của các nàng chậm rãi ngang nhiên xuyên vào đoàn người kia, trước những thanh âm huyên náo ồn ào đầy tò mò của dân chúng hai bên đường, vẫn là xa xa đã có thể nhìn thấy mấy toán quân binh đứng thành hàng đâu vào đấy nghiêm chỉnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà đón đầu.

  Mà bấy giờ bên trong cỗ xe ngựa đang được chúng tinh phủng nguyệt kia,

    "Tiểu thư, người nói xem có phải Tào Tháo này là cố tình làm quá hay không a, chúng ta đối hắn căn bản quan hệ không thân không quen, đáng nói e là chỉ tính trung gian Tử Kỳ kia. Hắn cần gì phải làm tới mức long trọng đến vậy đâu, chỉ sợ đến vua Hán còn không có được đãi ngộ này đi".

   Nghe được lời cảm khái này của A Hoa, Điêu Thuyền lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thuận tiện kéo ra một góc màn che nhìn ra tình hình bên ngoài. Tiếp đó, đuôi mắt phượng câu lên mang theo ý vị thâm trường liếc nhìn A Hoa, nàng mở miệng là một loại nhàn nhạt thanh âm cũng phá lệ dễ nghe tựa như tiếng sáo vang trong u cốc, hỏi lại.

    "Vậy A Hoa thử đoán xem, Tào Tháo và Tử Kỳ là loại quan hệ gì?".

   "Ách?". Trước mắt Điêu Thuyền nhất châm kiến huyết, A Hoa lập tức bị làm cho cứng họng không trả lời được.

   Bên cạnh bỗng dưng lại duỗi ra một bàn tay thon dài, ở hổ khẩu có hai nốt chai sạn do lâu ngày cầm chuôi kiếm tạo thành, ngón trỏ lặng lẽ đưa ra chọt lấy đùi gối A Hoa hai cái không nặng không nhẹ, tựa như nhắc nhở người kia đừng nên tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Tuy nhiên, nỗ lực nhắc nhở của A Nguyệt xem ra vẫn là công dã tràng đi.

    "Hả?".

    A Hoa mới đầu còn là mờ mịt nhìn lại nàng, sau mới chậm chạp hậu tri hậu giác ý thức được mấy chữ "loại quan hệ" trong lời nói của Điêu Thuyền vừa rồi là ẩn ý gì. Nàng lập tức trợn tròn mắt nhìn A Nguyệt muốn xác nhận suy nghĩ của mình, lại thấy người kia chỉ đối mình khai cái yêu nhãn đao bày ra một bộ hận rèn sắt không thành thép, sau đó dứt khoát giả vờ nhắm mắt dưỡng thần.

    Bên cạnh tự nhiên là vô pháp cầu được đáp án, A Hoa cái cổ nhất thời cứng nhắc rục rà rục rịch xoay đầu nhìn về đối diện Điêu Thuyền, mà động tác này của nàng thực tế rất chậm, dường như có thể vang lên tiếng cót két hệt như lề cửa gỗ lâu năm chưa được bôi dầu. 

    Chỉ là, ánh mắt Điêu Thuyền so với lúc đầu một cỗ ẩn ý sâu xa, bây giờ lại càng có thêm mấy phần bỏ đá xuống giếng, trông cực kỳ giảo hoạt cùng châm chọc, từ đầu đến cuối nhìn về phía nàng. Cho đến khi cái cổ khô như củi mục của A Hoa hoàn toàn quay sang bên mình, Điêu Thuyền mới cố ý đảo một chút ánh mắt, nhìn qua lại giữa nàng và A Nguyệt ở kế bên. Một bộ dáng ngươi đoán xem này quả thực khiến cho tiểu nữ hài A Hoa phốc một cái ngượng ngùng tràn đầy, nàng vốn há miệng toan cứu vãn nhưng lâm thời hoàn toàn là vô pháp tìm được ngôn ngữ, ngũ quan tròn trịa trắng trẻo cứ thế đỏ bừng bừng như mông khỉ, bộ dáng nàng mắt mở to cằm đều muốn rơi xuống nền xe, nhìn trông hết sức khôi hài.

   "Là A Hoa không hiểu chuyện, mong chủ tử trách phạt". A Nguyệt bên cạnh tựa hồ đã muốn đoán trước được biểu cảm khoa trương này của A Hoa, liền không đợi nàng làm trò quá lâu mới kịp thời nâng lên tay, dùng hổ khẩu đẩy về cái cằm của A Hoa trở về nguyên vị, thay nàng hướng Điêu Thuyền thứ lỗi.

   Điêu Thuyền làm sao không nhận ra A Nguyệt đây là đang bày ra bộ dáng gà mẹ bao che tiểu nữ hài trong lòng kia, nàng tự nhiên cũng không hề nghĩ tới cái gì trách phạt, đồng thời thu lại ánh mắt nhìn hai người, câu môi khẽ cười rồi mới quay lại duy trì trầm mặc xem như bỏ qua, tiếp tục dựa lưng ghế dưỡng thần.

    Một đoạn đường này, nói ngắn không ngắn nói dài càng không dài, chỉ vì cố tình thả chậm tốc độ để ra dáng diễu hành nên phải gần ba khắc sau đó cỗ xe ngựa mới có thể tiến thẳng vào cung.

   Bên ngoài Tào Tháo một thân triều phục sớm đã đứng đợi sẵn, khi cỗ xe ngựa chậm chạp dừng lại cách y khoảng chừng mười bước, Tào Tháo đã muốn vội không kịp, kéo ngoại bào chạy tới bên sườn xe.

    Đánh xe là Tứ Hãn và Phạm An khi thấy Tào Tháo mang theo mưa rền gió cuốn ồ ạt lại đây, Tứ Hãn chân vừa chạm đất đã đột nhiên bị làm cho đứng hình, cơ mặt đều căng ra để há hốc mồm, một bộ bất khả tư nghị nhìn Tào Tháo mà quên cả hành lễ.

     "Thảo dân Phạm An ra mắt Tào thừa tướng". Vẫn là Phạm An nhanh nhạy cùng quyết đoán, vừa vặn cách Tào Tháo bốn bước chân liền đã cúi người làm lễ cúc cung đối y. Phạm An thanh âm từ tính mà trầm ổn vang, tiện thể nhắc nhở luôn cả người vẫn đứng như trời trồng kế bên.
    "Khụ... Thuộc hạ Tứ Hãn tham kiến Tào Công, Tào công vạn bổng thọ an vạn tuế kim sơn".

  Mặc dù Tứ Hãn hành lễ chậm nửa bước nhưng cũng đều đã bị dọa sợ một phen, làm tới mức nháy mắt vã ra một thân mồ hôi, tuy nhiên cũng mệt Tứ Hãn lo nhiều nghĩ nhiều, Tào Tháo căn bản từ đầu chí cuối mục tiêu rõ ràng chưa hề rơi xuống người y lấy nửa điểm.

    Cửa rèm được A Hoa A Nguyệt hai bên hộ lấy kéo ra, từ trong cỗ xe Điêu Thuyền vừa mới xuất đầu lộ diện nhất thời cũng bị sự xuất hiện đột ngột Tào Tháo làm cho không biết ra sao. Mà đối phương lại như cũ mặt cười khó đánh hướng về phía nàng hớn hở phá lệ nhiệt tình cùng dọa người, vậy mà thật đưa ra tay tiếp đón Điêu Thuyền xuống xe.

    Đối diện bàn tay trắng đến nổi gân xanh của Tào Tháo, Điêu Thuyền đáy mắt lộ rõ một tia kháng cự bài xích, thế nhưng cũng rất nhanh đè ép mà phối hợp nâng tay để y dìu xuống xe.

   Vừa chạm chân xuống nền thảm gấm còn toan muốn hành lễ, chưa kịp khụy gối đã nghe thấy tiếng nói Tào Tháo hô hoán vang lên ngăn cản.

   "Ấy, Điêu Thuyền cần gì khách khí như thế. Ta ngươi liền xem như quen biết không cạn, thống khoái bỏ qua cái gì hành lễ rườm ra đi thôi".
   Khỏi phải nói một câu này của Tào Tháo có bao nhiêu khiến lòng người chấn kinh, xung quanh quân binh cùng tướng sĩ quan lại trong nháy mắt mặt đều xanh đỏ biến hóa vi diệu. Căn bản lại không hiểu nổi Tào Tháo đây là muốn chơi cái trò gì.

   Điêu Thuyền mặc cho thân hưởng hậu đãi, nhưng lại tự biết thân phận cấp bậc, dù Tào Tháo đã nói đến mức đó nàng cũng khó lòng xem nhẹ, lập tức môi đào uyển chuyển mấp máy, buông lời cự tuyệt mềm nhẹ.

     "Tào công dù nói quen biết không cạn, thế nhưng xét vai vế tiểu nữ chung quy vẫn là hạng bần dân, làm sao có thể ủy khuất Tào công cấp cho mặt mũi còn dám vênh váo tự đắc, ít nhất xin hãy để ta đối ngài tối giản cúc cung hành lễ, có như vậy tiểu nữ mới không thấy thẹn với lòng".

   Nghe vậy Tào Tháo mới híp mắt hẹp xua tay cười trừ song cũng không lại ngăn cản nữa, đơn giản để nàng và hai người A Hoa A Nguyệt làm lễ xong mới dẫn đầu đi vào trong cung.

    Tào Tháo: " Mạnh Đức gặp lại cố nhân khó tránh khỏi có chút xúc động, không biết Điêu Thuyền có cảm thấy hành động của ta vừa nãy quá mức càn rỡ?".

   "Tiểu dân không dám dị nghị, Tào công tiền đãi ấy chính là phúc phận của ta". Điêu Thuyền mặt vô biểu tình đối đáp, vốn chỉ là đi mấy bước sau lưng Tào Tháo lại mơ hồ có cảm giác như đang đứng trên dây, dẫu vậy, cũng không làm khó được nàng trước sau như một tiền lễ hậu đáp, lời lẽ cân nhắc thuần thục và không hề có chút tỏ ra kiêu ngạo siểm nịnh.

  "Phải không?." Tào Tháo vô vị hỏi lại, tiếp tục ngẩng đầu đi mấy bước.
    "Thế nhưng ta và Điêu Thuyền hẳn là đã nhiều năm không gặp rồi a, đáng tiếc đáng tiếc ".

   Nghe ra ngữ điệu trách trời thương dân kia của y nói đến tiếc hận không thôi, thế nhưng căn bản làm gì có cái rắm nào gọi là đáng tiếc?. Điêu Thuyền chỉ có thể trong lòng cắn răng nhịn xuống bực bội, Tào Tháo đây rõ ràng đang muốn đào hố cho nàng.

   "Chính xác là đã ba năm, thưa Tào công".

Nàng vừa dứt lời thì người phía trước lại bất thình lình mà dừng chân, y xoay đầu dùng đôi mắt hẹp dài như diều hâu đang muốn xé xác con mồi ngoái nhìn Điêu Thuyền, khí tràng ngoan độc quanh thân nhanh chóng vận khởi, mơ hồ ở cách mấy trượng cũng có thể cảm thấy áp bức không thôi.

    "Phải không?". Tào Tháo lặp lại câu hỏi một lần nữa, đồng thời con ngươi càng lúc càng híp sâu hơn, nhìn như cười, thực tế đang như trắng trợn đe dọa.

    "Chúng ta ba năm không gặp, nhưng ngươi lại đã cướp mất cái kia từng phải là "cả đời" của ta đấy".

   Nói đến mức này, Điêu Thuyền tự khắc hiểu rõ Tào Tháo đang muốn bán thuốc gì trong hồ lô rồi, cũng mệt y đắc ý cùng để bụng những chuyện cỏn con này. Tử Kỳ từ tâm đến thân đích xác vốn là của nàng, càng đừng nói có cái gọi "từng phải là" gì đâu?.

   Vớ vẩn, thật hết sức vớ vẩn.

  Trong giây lát, Điêu Thuyền đã phải vận dụng gần hết tu dưỡng hai mươi ba năm của mình, chỉ để đi đè ép xuống không cần đối Tào Tháo phun ra một cái cười mỉa mai. Hướng về phía Tào Tháo như cũ đạm nhiên cười nhạt nhẽo, đáp.

    "Nói như vậy, là Điêu Thuyền có lỗi với Tào Công?"

   Tào Tháo nghe được bật cười, mới không rõ là đang đối với hành động đánh phủ đầu thất bại của mình mà cười, hay là cười Điêu Thuyền từng bước quá mức cất nhắc cẩn thận.

    "Sao có thể nói thế, ta còn đang mong đợi thứ trong tay ngươi kia, để ngươi nhận lỗi với ta, chi bằng nói là để ta có lỗi với dân chúng Hứa Đô, cùng Ngụy quốc tương lai đi".

    Mặc dù Tào Tháo tính tình khó ở, sáng nắng chiều mưa xưa nay không ai không biết, thế nhưng lần này phá lệ đối Điêu Thuyền mới đó gặp lại chưa tới nửa giờ đã trần trụi vạch rõ ý đồ của mình, như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được hắn có bao nhiêu coi trọng phong thư này. Đổi lại, Điêu Thuyền trong vô thức cũng đã xiết lấy nắm tay chặt hơn gấp bội.

   Nàng vốn không phải nhất thanh nhị sở hiểu rõ nước đi được Tử Kỳ chỉ điểm ẩn dưới mấy chữ trong phong thư này, thế nhưng nàng biết, tâm tư phòng bị của Tào Tháo nào có thể chỉ vì một phong thư của ái nhân cũ mà đổi lại cam tâm tình nguyện đón lấy sự nguy hiểm kề cận gần mình. Nếu vậy, hoặc là những thứ này đối bản thân hắn cực quan trọng, hoặc là hắn đối Tử Kỳ vẫn còn nhớ mãi không quên, cũng hoặc hắn là thật có dã tâm muốn thống nhất ba thế lực tam quốc kia.

    Mà, cũng có thể là tất cả, càng có thể là không phải bất cứ cái nào.

   Bởi vì nghĩ đến chuyện này, Điêu Thuyền mới phát hiện Tào Tháo từ đầu chí cuối rốt cuộc đã giấu bao nhiêu ám khí bén nhọn trong từng bước đi, mà bản thân nàng cẩn trọng từng li từng tí, nguyên lai vẫn như cũ rơi vào bẫy rập.

    Tử Kỳ, ba năm... Ngươi nói xem ta là có thể hay không?.

    Thật nhớ ngươi, hiện tại liền rất muốn ngươi.

    Tử Kỳ, ta hiện tại nghĩ hối hận, ngươi có hay không biết được, có hay không nghe được, cảm nhận được sự lo lắng của ta?.

   Dù biết rõ Tào Tháo nguy hiểm, lại tính không tới hắn còn có bao nhiêu là khó chơi đến thế, Tử Kỳ, có ngươi bên cạnh thật tốt.

   Kiều Tiểu Kiều bây giờ hẳn là rất vui vẻ đi.

   Tử Kỳ, Điêu Thuyền ta thật ganh tị với nàng.

  Vì ganh tị, vì lo lắng, vì rất nhiều rất nhiều tâm tư rối loạn chẳng tài nào có thể sắp xếp ổn thỏa. Vì lẽ đó, mới không muốn đem sự âm u mục nát này đi ảnh hưởng tâm tình của ngươi, mới không nghĩ truyền tin cho ngươi... Tử Kỳ, nói cho ta biết, ta có phải rất đáng trách hay không, rất đáng hận hay không. Và, ngươi sẽ lại hận ta loại này nữ nhân lòng dạ sắt đá sao?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro