CHƯƠNG 99: TÀO THÁO TIẾU LÝ PHI ĐAO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điêu Thuyền nhận đau bất đắc dĩ chỉ biết giương mắt quật cường nhìn thẳng nam nhân kia, đôi đuôi phượng như ẩn giấu hàn băng, một phen rét lạnh mà nhìn đăm đăm quả thật cũng khiến tên mãng phu kia có chút chột dạ lạnh sống lưng, tuy nhiên làm một nam nhân, hắn tự khắc không thể sớm vứt bỏ tôn nghiêm của mình đi sợ sệt một nữ nhân như vậy.

Liền tính bồi tiếp nàng thêm một quyền răn đe thì,

Náo loạn hồi này còn chưa tới vài phút, Tào Tháo bên kia giống như đã xem xong phong thư, bấy giờ mới bày ra bộ dáng cứu tinh giải vây, ung dung đi đến, đồng dạng cắt đứt ý niệm muốn thượng thủ hạ cước của tên kia.

"Các vị hà cớ gì lại náo loạn ở bữa tiệc của bổn thừa tướng đâu, Điêu Thuyền là quý nhân của ta, nàng đắc tội các ngươi này có phải là nên tính đến trên đầu ta chứ, hửm?". Một câu này nghe như vui vẻ trêu đùa, bất quá âm ngâm cuối cùng của y rõ ràng là khó có thể xem thường được, một tiếng 'hửm' nồng đậm ý tứ bức bách đe dọa, tức khắc khiến một đám người thâm tâm run lên, tay chân mất sức lẩy bẩy mà đứng nghiêm, mặt cắt ra màu xám xanh, miệng mồm bôi mật gì đó cũng vừa vặn câm như hến rồi.

Tào Tháo hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi nhếch lên, có chút đắc ý khoa trương, lại mang đầy khí tức cảnh cáo.

"A, sao lại im lặng rồi, Tiết thượng quan ngươi nói thử xem, là tính đến trên đầu ta đúng hay sai đây".

Người được chỉ đích danh kia chính là tên nam nhân manh động bắt lấy tay Điêu Thuyền, bộ dáng hùng hổ vừa rồi căn bản đã bị hắn không chút khách khí phủi sạch sành sanh, bấy giờ hệt như con chó nhà có tang, sợ sệt co rút lại.

Hắn ậm ừ một lúc, quẩn bách khó xử, cắn răng đáp.

"Tào Công thứ tội, đây là lỗi của ta, hạ quan lập tức đối Điêu quý nhân cúi đầu xin nhận tội đây". Hắn có ngu mới dám hướng Tào Tháo ngạnh cổ lấy cứng đối cứng, trong khi chính miệng Tào Tháo đã có ý nhận thân bao che, hắn há còn có thể làm khác?, để bảo mệnh hắn còn có thể quỳ gối lạy lục chớ nói chi chỉ là cúi đầu trước một nữ nhân mà thôi. Vừa vặn chờ đến khi tàn tiệc lại nói, hắn một thân ra vào kỹ viện bao năm, gặp qua bao nhiêu cái nữ nhân cương ngạnh, ai lại không phải cũng nép má vào chân hắn đâu, đối Điêu Thuyền cái này hắn có vô số biện pháp đưa nàng vào khuôn khổ, liền trước mắt nam nhân co được giãn được mới là thượng sách.

Bất quá chưa đợi hắn quay người thực hiện lời nói, bên này Tào Tháo đã vung tay ngồi xuống, bày ra một bộ ý cười ẩn phong mang sát phạt, trực tiếp cắt ngang.

"Nếu không tính trên đầu ta, vậy thì tính trên đầu các ngươi đi, người đâu!".
Dứt lời, một toán binh sĩ giáp sắt sáng loáng nặng nề mang theo âm vang kình kịch của cái chết, nhanh như chớp ào vào trong đại sảnh, hệt như đã chờ đợi ở bên ngoài thật lâu, người nào người nấy nón áo che kín mít mặt mũi, chỉ chừa lại hai con mắt như hổ như hùm hưng phấn mà trợn to nhìn chằm chằm vào đám quan lại trong đại đường chẳng khác chi mấy con mồi trong rọ, lập tức lấp kín cả căn phòng đến mức ép người hít thở khó thông.

"Tào Công, ngươi đây là có ý gì?". Chẳng phải chỉ là trêu chọc một cái nữ nhân mà thôi sao, Tào Tháo nói một tiếng liền huy động cả binh sĩ chạy đến, này không muốn nghĩ tới Tào Tháo mục đích đãi sẵn bàn tiệc là lừa bọn hắn tới cũng khó.

Tào Tháo ha ha cười, không nhìn kẻ đang vừa lo vừa sợ lớn tiếng hỏi mình kia, chỉ đơn giản liếc mắt hướng Điêu Thuyền vỗ vỗ ghế bên cạnh, ý bảo nàng đến ngồi.

Tiếp đó mới nói: "Điêu Thuyền ngươi lại đây, cùng ta xem một cái cách bữa tiệc này làm ra món ăn đâu".

Nói xong, Tào Tháo lại càng ra vẻ không hề gì mà nhấc đũa, trước những tiếng ồn ào hoang mang của quan lại xung quanh khi bị binh sĩ khóa tay khóa chân, y thản nhiên mà dùng đũa chỉ chỉ một món xào ở giữa bàn, làm như vô vị mà nói.

"Món này a, gọi là thủ xào Đức trung quan vị". Ngừng một chút, y lướt mắt nhìn một người trong đám quan lại, như có như không ý cười nham hiểm, nói tiếp.

"Đức trung phẩm quan này, không biết Thác thượng quan đã có ăn qua món tay này của hắn chưa?".

Người gọi Thác thượng quan nghe đến lập tức mặt xanh trắng đan xen, không nói hai lời trực tiếp phun một ngụm ói hôi tanh ra nền. Tiếp đến ánh đao sáng loáng một mảng, còn chưa đợi Thác thượng quan kịp nhận ra, cánh tay của hắn đã bị binh sĩ phía sau chặt đứt gọn gàng, máu chảy không ngớt.

Nhìn thấy cảnh này, còn có ai mà không đoán được mấy lời của Tào Tháo là nói cái gì, chỉ e một bàn thức ăn trước mắt âu cũng toàn là thịt từ những người bọn hắn quen thuộc mà làm ra thôi. Lại nói, bây giờ nhắc đến, chẳng biết bọn hắn đã ăn qua bao nhiêu món, nuốt vào bao nhiêu thịt người.

Đừng nói Thác thượng quan không giữ mặt mũi trực tiếp phun ói, những người khác thấy cảnh này cũng có một số trực tiếp run chân tiểu tiện ra quần rồi.

Mà bấy giờ Tào Tháo ngồi ở đương vị, lại tiếp tục điểm tên món ăn, vừa nhìn qua người sắp bị khai đao, lần lần lượt lượt từng người đầu rơi, tứ chi ngũ tạng cũng bị cắt ra theo từng cách mà món ăn được làm đến, máu chảy lan tràn khắp nền đất, chưa đợi khô đã thêm một đợt mới như thác như suối mà đổ theo dòng, trôi đến tận ra ngoài lề cửa.

Trong một đêm, dùng một phong thư nhuộm đỏ An Huy cung.

Về phía Điêu Thuyền sau khi trở về lại cung Quý Nhân, quả thực đã bị ám ảnh cực sâu, cho dù đã qua mấy canh giờ vẫn chưa thể xóa đi màu đỏ rực và mùi hôi tanh trước mắt. Nằm trên nệm chẳng khác nào nằm chông đắp gai, cả người khó chịu bất kham, dạ dày quặn thắt cực hạn dù đã nôn ra không biết bao nhiêu lần.

Tử Kỳ, rất nhớ ngươi, ngay lúc này rất cần cái ôm ngươi.

Liền nói cho dù Điêu Thuyền tâm lý có cứng cỏi đến đâu, khi đối diện với tràng cảnh man rợ của ngày hôm nay, thực quá khó để phủ nhận nàng không hề bị kinh sợ, thậm chí là hoảng hốt cực điểm. Tào Tháo hai chữ này, nói lên một kẻ bất cần tàn bạo, hắn có mưu lược có dứt khoát, cũng có sự máu lạnh và ngoan độc, Điêu Thuyền mới đầu còn có nửa phần tin tưởng sự thành, hiện tại sau khi chứng kiến qua cách Tào Tháo giết gà dọa khỉ kia, nàng đã không còn chút nào chắc chắn.

Hơn bao giờ hết, nàng khát cầu cái ôm ấm áp an ủi của ái nhân, thèm muốn sự vỗ về của người đó, để lòng nàng yên tĩnh, kéo dậy tinh lực theo đuổi túc mệnh của mình.

Tựa như đáp lại sự lo lắng và hoang mang vô tận trong lòng nàng, đêm đó, Tử Kỳ đã thực sự xuất hiện trong giấc mơ lưng chừng đầy bất an của Điêu Thuyền.

Người kia đem nàng ôm vào lòng thật chặt tựa hồ muốn khảm cả hai làm một thể, siết đến mức Điêu Thuyền cánh tay tê rần, thế nhưng nàng trái lại không có biểu cảm đau đớn mà là cực kỳ hưởng thụ chúng. Nàng khát cầu như kẻ bị rơi xuống vực mà vừa vặn bắt được nhánh cây, níu kéo nó, xô đẩy nó, lột trần nó. Để nàng và nó trần trụi như thuở sơ khai, để nàng và nó hòa hợp trao đổi, đánh đổi thân thể của nàng để lấy lại sự cứu rỗi của nó. Mà Tử Kỳ trong giấc mơ kia, thế nhưng vẫn như cũ có chút không giống với thường ngày, người kia thô bạo gấp bội, cũng mạnh mẽ vô cùng, đem nàng ấn chặt trên giường, dùng những lời lẽ cùng nàng chất vấn đến không lối thoát.

"Phu nhân rõ ràng nhớ vi phu như vậy, vì cái gì không đáp lại thư từ của ta". Thanh âm Tử Kỳ nguyên bản ôn nhu, nhưng bấy giờ trầm thấp quá phận, tựa như là muốn làm khó dễ nàng, thế nhưng cũng có không thiếu khổ sở trong từng câu chữ.

Và Điêu Thuyền, thật nhanh đã bị vây khốn trong sự thô bạo âu yếm của nàng, đồng thời cam chịu nhận lấy cách đối xử trút giận của nàng.

"Không, không phải, Tử Kỳ, ta... A".

Còn chưa đợi Điêu Thuyền nói hết, Tử Kỳ trực tiếp một tay bắt lấy bên ngực trái của nàng, vò nắn nó trong lòng bàn tay ẩm ướt mà chơi đùa.

"Điêu Thuyền có biết nhũ phong của nàng còn chưa được vi phu an ủi đã cứng rồi không?. Chẳng hay bên dưới đã thật ướt?, thật sự không phải sao?". Tử Kỳ liên tiếp đưa ra ba câu hỏi nhưng đồng thời bàn tay lại chưa hề dừng lại trêu đùa trên cơ thể nàng ngăn lại tiếng nói dễ nghe của nàng, chúng như tự có ý thức mà du ngoạn trên khắp làn da non mịn của nàng, đi đến đâu dắt theo lửa nóng đến đó, đốt cháy khiến bạch ngọc bì hóa thành từng đốm than hồng kiều diễm.

Khi bàn tay chu du đến thắt lưng, ấm nóng quá phận làm Điêu Thuyền quán tính ưỡn người run rẩy, càng thuận thế nâng lên bầu ngực no đủ dục cự hoàn nghênh mời gọi cho ai kia, Tử Kỳ cũng thật nhanh dùng miệng ngậm lấy chúng liếm láp. Thanh âm ám muội lập tức át cả tiếng nức nở của Điêu Thuyền, làm cho bao nhiêu lời muốn nói của nàng nghẹn chặt xuống cuống họng.

Kích thích và thực tế quá mức, khiến Điêu Thuyền không còn nhận thức được đâu là mơ đâu là thật.

Những đốt ngón tay phóng hỏa đã không còn quá nhiều hứng trí với da thịt bên ngoài, dù chúng thực sự câu nhân hấp dẫn, thế nhưng địa phương thực sự cần đến và khao khát chúng gấp bội vẫn chưa được khai phá. Tử Kỳ buông tha một bên ngực đã sưng đỏ của Điêu Thuyền, hơi đẩy người lùi xuống dưới, đưa lưỡi đánh vòng qua cuốn rốn nhạy cảm của người kia, bàn tay tiếp tục sứ mệnh của nó, len vào tiết khố chạm đến vườn địa đàng thần bí.

Ngón trỏ câu nhẹ cuốn lọn âm thảo bên trên mà kéo nhịp nhàng, chẳng khác nào kéo lên cả linh hồn của Điêu Thuyền, lôi ra tiếng nghẹn trong cuốn họng của nàng, hóa thành nức nở sở cầu.

"Tử Kỳ, không...A " không phải chỗ đó.

"Hửm?" Dù không gian xung quanh tối mịt mù không thấy rõ bóng dáng, thế nhưng một tiếng ngân cắt ngang này của Tử Kỳ cũng đủ để Điêu Thuyền hình dung được nét cười âm mưu của ái nhân bên trên thân mình. Nghĩ tới Tử Kỳ vẻ mặt thỏa mãn cùng nét cười bên môi như có như không khi trêu chọc thân thể mình, nàng có chút chẳng biết ra sao lại đi trông chờ những câu nói đáng thẹn của ai kia khiêu khích mình, Điêu Thuyền thân thể tức khắc chẳng còn trong tầm kiểm soát, nàng thật sự ướt rồi.

"Phu nhân thật là ướt rất nhiều đâu".

Liền chứng minh cơ thể mình có bao nhiêu nhạy cảm, Tử Kỳ lúc này thật sự đã cho nàng đáp án.

"Muốn ta như vậy sao?".

Điêu Thuyền nhận thấy ngón tay Tử Kỳ đã từ bỏ âm thảo bên trên, lại đang dần di động xuống hai bên vách hang cùng với âm hạch sưng đỏ no căng của mình, nàng cực hạn chờ mong và ước muốn, thành thật vứt đi ngượng ngùng thu liễm gì đó. Dứt khoát thừa nhận khát cầu của chính mình.

"Muốn, rất muốn, Tử Kỳ... Cầu ngươi cho ta". Có lẽ từ lúc bắt đầu vào giấc mộng này, đây là câu duy nhất mà Điêu Thuyền có thể được nói đến hoàn chỉnh đi.

Thế nhưng ngay thời khắc đốt ngón tay đầu tiên len lỏi chạm vào thớ thịt ấm nóng bên trong cơ thể mình, bên tai đột ngột vang lên một tiếng kẻng kéo dài, cực kỳ chói tai.

Điêu Thuyền lại bị tiếng chuông báo canh giờ bên ngoài vang lên làm cho tỉnh rồi.

Mở mắt trống rỗng, tiếng thở dốc của nàng vẫn không ngớt, hai má vượng hồng trong bóng đêm như thể phát sáng lên, chứng tỏ nàng của bây giờ có bao nhiêu là dục cầu bất mãn. Hòa với tiếng chuông vang từng nhịp khắp cả kinh thành Hứa Đô. Điêu Thuyền nhìn đến tình trạng của chính mình chỉ có thể buông xuống một tiếng thở dài thườn thượt.

Đem ngón trỏ vừa mới chỉ đi vào được một khấc bên dưới thân rút ra, Điêu Thuyền ngay tức khắc cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ của bản thân, đồng thời lại thở dài thêm một tiếng, kéo lên y phục mà bản thân tự cởi đến rối tinh rối mù mặc lại cho đàng hoàng. Lần nữa nằm xuống điều hòa nhịp thở dốc của mình, bỗng nhiên ngẫm nghĩ bản thân của bây giờ thực sự quá mức khôi hài rồi đâu, nếu Tử Kỳ biết được có hay chăng sẽ không ngớt mà trêu chọc nàng chứ.

Mới chẳng biết vì sao, Điêu Thuyền tự thân nghĩ lại tự u sầu, trong lòng nặng nề lấp đầy bởi những bực bội vô cớ. Nàng lần nữa ngồi dậy, đem tiết khố ướt đẫm cỡi ra ném mạnh ở một bên góc giường, lại tức tối mà nhìn chằm chằm vào vị trí của nó, giống như chỉ cần nhìn đến thì sẽ có thể trút giận được cái người nào đó không chịu làm đến nơi đến chốn, để cho nàng ôm một bụng hỏa chẳng có nơi nào phát tiết này.

Trương Tử Kỳ, nàng có biết mình có bao nhiêu đáng giận hay không!?.

Lặp lại một đêm vẫn một giấc mộng, Điêu Thuyền lại mang theo giấc mộng xuân nửa vời này mà thức trắng tới sáng. Qua đến hôm sau mới treo lên hai cái quầng thâm trên ngũ quan yêu diễm, tiếp tục chiến đấu với sấp giấy ngày hôm qua.

Sau cùng, nàng căn bản vẫn không thể đem mọi chuyện xảy ra suốt sáu tháng qua trong một lần viết hết lên bức thư đáp lại này.

Vì lẽ đó, khi Tử Kỳ nhận được phong thư mà Điêu Thuyền hồi đáp, sau quá trình dài dẵng mất hết bốn mươi mấy trang giấy để viết kia, lại không ngờ được vỏn vẹn chỉ có một chữ.

"Ừ...".

Tử Kỳ : "Phu nhân của ta có phải là gặp chuyện gì rồi đúng không a!?".

Phạm Lão: "Hể.... đây mà cũng gọi là thư sao?. Đến lão phu còn biết viết nhiều chữ hơn như vậy nữa là".

Tử Kỳ ra vẻ châm biếm liếc nhìn y, lại gân cổ biện bạch.
"Ngươi thì biết cái gì, đây là tình thú của phu thê chúng ta đấy, ngươi căn bản là không thể hiểu được đi".

"Há... Đại vương ngươi cũng quá xem thường lão phu đi, ta ... ta.... Mới không phải chưa yêu thích ai bao giờ mà"
Phạm Lão nghe vậy thẹn quá hóa giận, bất bình rống lên, thế nhưng càng về sau lại càng rớt xuống hạ phong, cuối cùng mấy chữ càng nghe giống tiếng muỗi kêu.

Bắt được mấy từ trọng điểm tức thì liền thành công thu hút lòng hiếu kỳ của Tử Kỳ, nàng ngồi ở quán nước bên đường mà ra vẻ ngó nghiêng ngó dọc xung quanh một cái, mới cúi người dí sát theo Phạm Lão ở đối diện, tò mò giấu không được hỏi.
"Ngươi người thích là ai a, ta có hay không biết nàng?. Vậy nàng thì sao, có thích ngươi hay không?, hay là ngươi tự mình đơn phương chỉ vậy thôi?".

"Ách!". Đứng trước bà tám Tử Kỳ liên tiếp đặt ra câu hỏi chất vấn tựa như hỏi cung, làm cho Phạm Lão nhất thời cứng hết cả mặt cả miệng, lại ngượng ngùng bất kham ấp úng hết nửa ngày.
"Ta ... Ta... Chúng ta".

"Ài... Thôi, hỏi ngươi làm gì chứ, ngươi căn bản là bịa đặt đi". Tử Kỳ thả ra khiêu khích dụ dỗ, làm như hết hứng thú khoát tay chuẩn bị đứng dậy tính tiền nước trà.

Thấy Tử Kỳ toang đứng dậy, Phạm Lão không cam lòng yếu thế một hơi căng da mặt đỏ như trái dưa hấu thốt ra:
"Ta không có bịa đặt, chỉ là nàng người đó thân phận đặc thù, ngươi chỉ là không biết nàng mà thôi không có nghĩa là nàng không có thật".

"Thật không?, vậy tại sao ngươi không cùng nàng sống chết ở bên nhau đi, nghe ngươi nói như vậy rõ ràng nàng cũng có ý tứ, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt mà a". Tử Kỳ đạt thành ý đồ, thật nhanh vứt mất cái gì khái niệm tính tiền ngay lập tức ngồi trở lại, vắt chân lên ghế cắn hạt dưa khởi động chế độ hóng chuyện.

Phạm Lão cũng không màng thái độ nàng thay đổi xoành xoạch, chỉ bận tự mình thở dài hồi tưởng, mắt nhìn xa xăm đầy mông lung.
"Chuyện này kể đến lại rất dài.... "

Tử Kỳ mất kiên nhẫn vội cắt ngang: "Đã biết, phiền kể ngắn gọn một chút, cảm ơn".

"Khụ... Là...".

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro