chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng nhìn cô lúc đầu bị đánh thì chịu không được cấp tóc chạy xuống sân, chạy xuống một mạch thì thấy tiểu Nguyệt chiếm thế thì đứng lại quan sát tiếp. Không ngờ tiểu Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy, chẳng phải trước kia rất yếu đuối sao. Nhìn bóng dáng tiểu Nguyệt từ bước chập chừng bước ra xe thì đau lòng, tại sao lúc ấy họ lại chần chừ như vậy trực tiếp chạy xuống hỗ trợ cô thì đã không như vậy rồi.

___________ Trang Gia __________

Thiên Nguyệt bước vào nhà không thấy ba mẹ đâu thì hỏi ông quản gia

" Thưa cô, ông bà chủ đã ra ngoài dự tiệc có khả năng là khuya muộn mới về, ông bà dặn cô ăn cơm trước đi không cần chờ họ "

Cô gật đầu không nói gì rồi bước lên phòng. Cô vào phòng đóng cửa rồi lột từng lớp áo trên người xuống. Cô nhìn vào gương, chết tiệt vết thương cũ chưa lành đã bị hở ra, còn có thêm vết thương mới nữa chứ, mấy con ả đó may là không cầm dao chứ không giờ chắc cô đã thăng thiên rồi.
Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường băng bó lại những vết thương đang chảy máu, khi nãy bị đẩy xuống va đập với nền xi măng làm cô chảy máu khắp nơi. Hừ, cô nghĩ lại rồi, cô sẽ không bỏ qua cho con ả đó dễ như vậy được. Băng lại cẩn thận thì cô không mặc quần áo vào mà ngủ thiếp đi vì quá mệt. Ba mẹ cô mà biết con gái cưng của họ như vậy chứ cầm đao chém đầu từng người quá :v

Tại nhà của các nữ chính, họ đang điều tra về người đã sai bắt tiểu Nguyệt làm những việc vặt vãnh để cô ở trường trễ rồi bị bọn người kia đánh. Họ cuối cùng cũng điều tra được là bà cô dạy toán, gọi điện cho hiệu trưởng, không nói nhiều lời chỉ cần các nàng ra lệnh, bà cô kia liền bị đuổi không lí do, các nàng nhìn nhau rồi lại điều tra người đã đánh tiểu Nguyệt của họ. Là Giang tiểu thư của Giang thị, được lắm dám làm vậy với bảo bối của các nàng, các nàng liền ra tay, trông phút chốc công ty Giang thị phá sản mà không biết lí do, chỉ là công ty nhỏ bé mà dám làm vậy với tiểu Nguyệt, vừa lắm.

___________ Sáng hôm sau ____________
Tiểu nguyệt thức dậy ảo não nhìn thân thể bầm tím của mình, cô liền đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.Rồi cô nhận ra rằng : dâu rụng rồi ahuhu

Hôm nay là chủ nhật nàng được nghỉ. Mặc dù bụng nàng đau do " dì cả đến " nhưng nghĩ lại có mỗi hôm được nghỉ phải đi dạo xung quanh mới được, phải đi tham quan đướng xả và cả đi tìm những món ăn mới lạ ở thế giới này , chọn cho mình chiếc váy xanh da trời dài qua đầu gối đáng yêu, kèm theo chiếc túi xách nhỏ mang bên vai, trông ra dáng thục nữ lắm chứ a ~

Bước ra ngoài, thấy ba đang ngồi đọc báo liền tiến đến

" Ba, chào buổi sáng "

" Chào buổi sáng Nguyệt nhi. Con định đi đâu à? "

" Vâng, con muốn đi dạo xung quanh một chút để thư giãn ạ "

Ông gật đầu rồi lấy chiếc thẻ đưa cho cô

" Con đi đâu cũng cầm tiền có gì thì mua sắm cho tiện "

" Vâng ạ, bây giờ con đi nha ba " cô nhìn chiếc thẻ trong tay mà vui vẻ, có lẽ hôm nay cô nên mua thêm ít đồ rồi a

Dừng xe tại nhà hàng sang trọng, cô muốn vào thưởng thức bữa sáng a. Cô bước vào mọi người liền choáng ngợp trước sắt đẹp của cô, sao lại có người không trang điểm nhiều, ăn mặc đơn giản nhưng lại động lòng người thế kia a. Thiên Nguyệt bước đến chỗ chiếc bàn gần cửa cô, nhìn ngắm phía dưới, dòng xe cộ tấp nập làm cô bắt giác nhớ về thế giới cũ, cô cũng đã chết trong dòng xe cộ như vậy. Từ khi cô bước vào có một ánh mắt chăm chăm nhìn cô là Trần Ngự - thiếu gia ăn chơi lêu lổng phá làng phá sớm của Trần Thị. Cô vừa bước vào liền khiến hắn thèm khát cơ thể cô, hắn luôn dùng những mưu kế thâm độc để chiếm đoạt nữ nhân mình ham muốn, và cô cũng là người tiếp theo bị chiếm đoạt a hahahahaha . Ăn uống no rồi cô bắt đầu đi dạo, hắn thì để ý nhưng không kịp làm gì thì cô đã biến mất rồi, thật là tức chết mà.
Cô bảo người lái xe không cần đi theo mình nữa , cô muốn một mình dạo phố. Đi hết đường này đến đường kia, dừng trước TTTM mà ghé vào, sẵn mua thêm cho mình vài bộ quần áo vậy. Cô đi càn quét gần hết trung tâm thì chọn được cho mình nhiều bộ quần áo ưng ý, đặt biệt là váy a , dạo gần đây cô lại rất thích mặc váy a ( Không nhận ra là mình thụ dần rồi hả Nguyệt tỷ :>> )

Cũng đến chiều rồi dừng trước quán ăn nhỏ mà đi vào, nàng muốn ăn thử những món ăn bình dân ở đây a không biết có khác thế giới của cô không nữa. Cô vừa vào gọi rất ư là nhiều món, thật sự đi cả ngày cô muốn hết sức rồi , không hiểu sao dâu rụng mà mình lại có sức như vậy cơ chứ. Trước kia cô chỉ nằm lì trên giường không buồn nhấc chân xuống , chắc đây là cơ thể mới nên không bị đau quá nhiều a. Vừa ăn vừa nghĩ thầm . Cô ăn rất nhiều, kèm theo 1 lon bia vì hôm nay lại có hứng uống bia a

Còn về các nữ chính thì buổi chiều cảm thấy bứt rứt cả người nên cùng nhau lái xe đi dạo phố. Họ đi được một lúc thì nhìn ra là Giang tiểu thư cũng 3 tên đàn ông bậm trợn vẻ mặt nham hiểm tiến vào một hẻm nhỏ. Các nàng cũng không quá bận tâm, dừng xe trước bờ hồ ngồi hóng gió. Các nàng ngồi tám chuyện với nhau, thật ra họ đã thân nhau từ nhỏ vì mối quan hệ của gia đình các nàng, rồi đến việc cũng yêu chung một người là Hạo Lục thì cảm thấy cả đám có duyên hơn a
Vừa ngước lên nhìn xung quanh thì Ngọc Thanh trông thấy Thiên Nguyệt đang đi bên đường liền nói với các nàng. Cả đám nhìn nàng mà ngẩn ngơ, chiếc váy xanh ấy thật sự phù hợp với cô, cứ như công chúa vậy, thấy nàng đang đi về hướng con hẻm mà Giang tiểu thư cùng mấy tên đàn ông đi vào thì giật mình mà chạy theo, chạy đến đầu hẻm thì mất dấu, bèn chia ra tìm, con hẻm dù nhỏ nhưng lại nhiều lối đi, có chỗ còn chia ra ngã 3 ngã 4 làm các nàng rối rắm

Về phía cô, đang đi về phía trước thì nghe tiếng gọi trong hẻm tiến vào một chút thì bị đánh ngất xỉu. Bị một tên đàn ông khiêng lên đi vào sâu trong hẻm rồi khuất sau bóng tối.

_____________________________________

Ây dô, một ngày viết 6 chap nhưng lại không có ai đọc hết. Thật buồn quá đi mà huhu. Mình chăm chỉ như vậy mong rằng các bạn sẽ nhanh chóng thấy bộ này và đọc để mình thêm động lực a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro