1: Ta bị Xuyên Không!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Lục Hạ tỉnh giấc vì cơn đau phát ra từ cơ thể. Mở đôi màu nâu thẩm ra. Nàng phát hiện mình đang nằm trong căn phòng trắng toát. Xung quanh người đều được quấn băng. Tay phải còn bị một cái ghim truyền từ bịch nước biển.
Cố gắng gượng đỡ cơ thể mỏi nhừ của mình. Nàng mơ hồ rờ khuôn mặt. Trong đầu tự hỏi.

Đây là đâu?

Nàng nhớ là mình đã uống rượu say rồi thiếp đi ngay trên bàn ăn và bây giờ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc.

[Bíp...bíp...Chào mừng đã quay trở lại XK]

Một âm thanh rè rè bỗng vang lên trong cái đầu trống rỗng của nàng. Nàng ngạc nhiên, tay ôm lấy một bên tai. Nhăn mày khó hiểu.

Cái giọng này..chẳng phải là từ trò chơi XK sao?

Sao có thể? Nàng rõ ràng không hề dùng đến ứng dụng trò chơi. Chỉ có người đã xuyên không bằng phương tiện này mới được thanh âm này.

Bất giác nàng di chuyển bàn tay xuống gò má. Run rẩy cảm nhận làn da mềm mại như kẹo bông. Ánh măt hoang mang nhìn bốn bức tường đượm một màu trắng. Trong chốc lát, nàng ý thức được.

Đừng nói là.

Nàng bị trò này cho xuyên không rồi nhé!?

Làn da này không phải của nàng. Mái tóc nàng là màu đen chứ không phải màu nâu. Gì chứ?! Rõ ràng là nàng chưa hề sử dụng trò chơi này mà. Lỗi kĩ thuật trục trặc sao?

Nàng cố gắng điều khiển cơ thể tiếp tục dứng lên. Cơ thể này bị gì mà bị trọng thương nặng nề thế. Thật tình.

[Xin chào. Tôi là XK. Hướng dẫn viên về cốt chuyện của bạn]

Hướng dẫn cái quần nhà ngươi. Mau chóng cho ta về thế giới thực đi.

[Hiện tại bạn đã xuyên không qua cuốn tiểu thuyết ngôn tình 'Mê Cung' do Yêu Lục Hạ sáng tác]

Hả? Đã xuyên không rồi mà còn xuyên vào chính tiểu thuyết do mình viết. Wao, nàng muốn ngất tới nơi rồi đấy.

[Hiện tại, bạn đã trở thành Lý Thiên Ái. Một nhân vật phụ trong 'Mê Cung'.]

[Mọi hoạt động và ký ức của Lý Thiên Ái sẽ chuyển qua bộ não bạn.]

Nghe tới đây, Yêu Lục Hạ mắt bừng sáng. Hạnh phúc không thể nào hơn. Cái gì cơ? Lý Thiên Ái? Nhân vật phụ mờ nhạt nhất trong tiểu thuyết 'Mê Cung' nhưng lại có kết cục rất thảm.

Thế thì tốt quá rồi. Nàng có thể thay đổi nó. Vì đây là nhân vật không đáng kể trong cốt truyện. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới gốc truyện chính.

[Xin hãy lực chọn con đường bạn đi.]

Trước mặt nàng. Xuất hiện một tấm bảng màu xanh và sau khi đã được lập trình. Màn hình hiện lên 3 thanh màu vàng.

[Thay đổi toàn bộ cốt truyện.

Trở thành nhân vật chính.

Thay đổi cái kết của nhân vật.]

Thay đổi cái kết của nhân vật!!

Lục Hạ không do dự bấm vào thanh thứ 3.

[Bạn đã chắc?]

Chắc chắc!!

[Xin cảm ơn. Đang bắt đầu tải cốt truyện]

Màn hình sáng lên. Bắt đầu quá trình loading. Những dãy số khó hiểu xuất hiện rồi trong chốc lát mọi thứ xung quanh nàng trở thành một màu đen kịt. Một cơn đau đầu không biết từ đâu bỗng ập tới trong đầu nàng. Lục Hạ ôm đầu. Đau đớn như muốn chết đi. Cái game chết tiệt. Đợi bà mày xong vụ này sẽ tính sổ mày. Yêu Lục Hạ thầm chửi rủa. Màn hình vẫn thấp sáng. Cơn đau càng bủa vây khắp các vết thương bị băng bó của nàng.

Đau, thực sự rất đau.

Cơ thể run lẩy bẩy. Nàng vô lực ngã xuống giường. Đôi mắt mơ màng hình về phía màn hình thắp sáng.

[Đã hoàn thành.]

[Chúc bạn may mắn]

Cơn đau nhức dần dần biến mất sau khi màn hình vụt tắt. Yêu Lục Hạ nghiến chặt răng. Đến nổi có thể nghe được tiếng ken két của kẽ răng. Tuy cơn đau đã qua đi. Nhưng tiếp tục ập đến là sự mệt mỏi. Lục Hạ thở đều đều. Ánh mắt mơ hồ dần nhòe đi. Cảnh vật cũng dần mờ lại. Cuối cùng là nàng thiếp đi.

--------
Lý Thiên Ái tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau. Mở đôi mắt nẵng trĩu của mình ra. Ngón tay hơi dật dật. Khẽ cử động cái đầu của mình. Ồ, nàng vẫn ở đây. Trong cái bệnh viện này. Nhưng các băng gạc một phần nào đó đã không còn trên người nàng nữa. Chỉ còn dải băng trắng quấn chặt trên đầu cùng với vài vết thương không đáng kể.

'Mấy giờ rồi?' - Lý Thiên Ái rút ống truyền nước biển ra. Khó khăn nhích cơ thể ra khỏi giường. Vén tấm màn lớn của bệnh viện.

'Sáng rồi sao?' - ánh nắng sáng một mảng trên nền đất lạnh. Phản chiếu sâu trong đôi mắt nâu sồng của nàng.

Nàng rờ tay lên má. Có một bông băng trên đó. Có lẽ nàng nên gọi cho ý tá. Bấm nút gọi ở đầu giường. Lý Thiên Ái đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lý Thiên Ái trong truyện tuy là nhân vật phụ nhưng cũng là con nhà giàu phú quý. Nên căn phòng nàng đang nằm của rất sang trọng - phòng Tổng Thống của bệnh viện.

Nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương sáng. Lý Thiên Ái ngập ngừng rờ lấy khuôn mặt vốn không phải của mình. Mắt to tròn, màu nâu của gỗ. Mái tóc thẳng mượt hơi xù xì cùng màu với đôi mắt. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, hai gò má ẩn lên một mảng màu hồng như trang điểm.

Lý Thiên Ái ngạc nhiên. Đây là nữ phụ sao. Cô ta thậm chí còn đẹp hơn nữ chính. Thật sự rất bất ngờ. Tại sao một nhân vật mờ nhạt như thế này lại là một viên kim cương thô được chứ.

Dùng tay vặn vẹo khuôn mặt. Lý Thiên Ái vẫn không tin vào mắt mình. Từ bao giờ nàng lại tâm đắc đặc tả nữ phụ này như thế. Lý Thiên Ái trong truyện là em gái của nam chính. Tuy là anh em ruột nhưng Thiên Ái có tình cảm đặc biệt sâu đậm với nam chính. Nhưng cũng đứng ngoài cuộc, âm thầm theo dõi từng bước nam chính đến với nữ chính. Sau này lại bị chính anh trai mình đẩy vào con đường chết chỉ vì muốn chiếm hết toàn bộ tài sản của Lý gia.

Mà nghĩ kĩ lại. Cảm thấy thật có lỗi với vai diễn này. Vốn sinh ra với tính cách hiền lành, ngoài lạnh trong nóng. Lại lương thiện, dễ thương vô cùng. Nhưng vì một phút sai lầm mà bị giết chết.

Nghĩ đến đây, nàng tự nhiên cảm thấy hối hận. Dù là mờ nhạt, nhưng rất thảm. Thiết nghĩ hồi xưa mình nổi tiếng cũng nhờ cuốn tiểu thuyết này. Dù chỉ là một fiction thoã mãn sự cẩu huyết của mình. Giờ cảm thấy nó hãm quá đi. Lý Thiên Ái thở dài thườn thượt.
-------

'Tiểu Thư Lý?' - từ phía cửa ngoài bỗng phát ra một giọng nói. Có lẽ là y tá đến.

'Xin chờ một chút!'

30 phút sau. Nàng trở ra với một chiếc áo sơ mi phùng phình, dài đến ngang đùi. Cùng với chiếc quần jeans đen đơn giản. Mái tóc nâu ướt sủng thoảng mùi hoa anh đào. Vài giọt nước li ti tí tách rơi xuống làm ướt đi một mảng lớn trên vai.

'Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu..

'Lý Thiên Ái?'

Chưa kịp nói hết câu đã bị cách ngang. Lý Thiên Ái làm lạ. Y tá túc trực trong đây chắc chắn sẽ biết nàng. Sao lại có người không biết được nhỉ.

Ngước đôi mắt lên để nhín rõ mặt. Trước mặt nàng là một nữ nhân có mái tóc màu bạch kim. Đôi đồng tử đen tuyền, sâu hun hút. Nước da trắng còn hơn cả nàng. Đôi mắt cô gái đó dãn ra rỏ to. Cứ như đang nhìn thấy một sinh lạ vậy.

Bạch Thư Yên - Nữ chính trong cốt truyện. Một cô gái được tạo dựng dưới hình tượng là một nàng tiểu bạch thỏ. Sở hữu cơ thể nuột nà, mái tóc trắng được thừa hưởng từ mẹ. Nhờ thế, cô ta lập tức chiếm được trái tim của nam chủ. Nhưng cũng nhờ cô ta mà Lý Thiên Ái chết một cách oan uổng.

[Lưu ý: Mọi lựa chọn của bạn có thể làm thay đổi một số chi tiết trong truyện. Bỏ bớt hoặc thêm vào một số chi tiết ngoại lệ.]

Hừ. Lại thế. Có khác nào lấy đi chất xám của người ta đâu

Lý Thiên Ái khẽ nhăn mày. Sao cũng được, miễn sao có thể trở về thế giới thực là được. Cốt truyện hay không nàng không quan tâm nữa.

'Tiểu thư Bạch đến đây làm gì?' - Lý Thiên Ái điềm tĩnh đáp.

Nàng cũng không ngạc nhiên gì mấy. Vì đơn giản hoàn cảnh nàng ở hiện tại là cảnh Lý Thiên Ái bị thương do tai nạn giao thông. Hôn mê hết 2 tháng. Mà bị tai nạn cũng là do lần đầu nữ chủ này chạy xe không biết nhìn đường.

Giờ là nữ chính đi thăm nàng tạ lỗi. Nhưng đáng tiếc là cô ta sẽ không có cơ hội đó đâu.

Lý Thiên Ái khẽ nhếch môi khi thấy Bạch Thư Yên lúng túng. Cũng không muốn tiếp thêm chuyện. Nàng lướt qua cô ta. Ngồi lên chiếc giường êm ái. Mỉm cười khinh bỉ.

'Nếu tiểu thư không có việc gì thì có thể về được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi'

'A! Em đến đây để xin lỗi chị. E...e đem quà để xin lỗi' - Bạch Thư Yên ấp úng. Gấp gáp quay đầu lại nhìn nàng.

Nàng điềm tĩnh. Miệng nhấp một ngụm nước. Không nhìn cô ta. Nàng ngước đôi mắt về hướng cửa sổ. Nàng nhận hay không nhận thì cũng họa như nhau. Tên nam chủ chết tiệt kia chắc chắn sẽ về tẩn cho nàng một trận.

Bạch Thư Yên nhìn Lý Thiên Ái ngồi bất động trên giường. Tự hỏi đây có phải là Lý Thiên Ái mà cô ta biết không? Tại sao khí chất lại khác đến như vậy. Thật khó để khiến cô ta tiếp cận.

'Tôi từ chối.'

Sau một hồi im lặng. Lý Thiên Ái quyết định chọn từ chối cũng không thèm nhìn khuôn mặt của Bạch Thư Yên.

'Nhưng tôi có một điều kiện'

Liếc Bạch Thư Yên. Lý Thiên Ái sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc như dao. Nàng bước xuống. Đi đến gần nữ chủ. Tay khẽ vuốt bờ vai gầy đó. Đôi mắt lấp lánh nhưng u ám.

'Chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau đừng kể với anh trai tôi'

Ánh mắt Thư Yên mở to. Tính nói gì đó nhưng lại bị khí chất của nàng làm im bặt. Chỉ biết gật đầu lia lịa.

'Cảm ơn. Xin hãy về cho' - Lý Thiên Ái hài lòng nở nụ cười mỉm.

Không nói gì mau chóng đuổi nữ chủ ra khỏi phòng.
------
Bạch Thư Yên sau khi bị nữ phụ đá ra khỏi phòng. Vẫn phi thường không thể tin nổi. Nghĩ gì đó. Bạch Thư Yên cũng nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Không quên nhìn lên căn phòng của nàng một lần cuối rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro