17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà chính của Lục gia.

Bạch Thư Yên cùng Lý Thiên Ái thành công vượt tường, núp sau một tán cây lớn trong sân vườn. Công nhận sân nhà người giàu thật rộng nha, Lý Thiên Ái trong lòng cảm thán.

'Thiên Ái!'

Đột nhiên Bạch Thư Yên vỗ vai nàng một cái, kêu nàng hướng mắt về phía trước. Nàng hơi giật mình, hơi nhe răng về phía nữ chính nhưng sau đó lia mắt về phía Bạch Thư Yên đang chỉ.

Ở phía trước nơi các nàng đang trốn là mục tiêu mà nàng nhắm tới. Lục Tử Gia đang nhíu mày nhìn tình nhân của mình. Cả hai bọn họ đang cãi nhau gì đấy. Cụ thể thì nàng cũng không biết.

[Nhiệm vụ bây giờ của cô là chạy vào bằng đường cửa sổ phía cửa sau biệt thự. Sau đó, đi vào văn phòng chính của cha cô ta. Ở đó trong có một kệ sách chính giữa, tìm cuốn sách màu xanh có vết hằn.]

'Hả? Cái gì mà phức tạp vậy?'

[Tất nhiên rồi, tài sản tổ tiên để lại mà. Không lẽ để khơi khơi ở ngoài?]

Hệ Thống khó hiểu trả lời.

[Sau khi vào được, cô sẽ thấy một cái két sắt. Trong đó có chưa chìa khóa, lấy nó và chuồn khỏi đây là hoàn thành nhiệm vụ!]

'Được, tôi hiểu rồi'

Lý Thiên Ái gật đầu, hướng về phía Bạch Thư Yên ám hiệu. Chỉ tay về hướng cửa sổ trong một góc khuất bao quanh bởi những tán cây to.

'Giờ tôi và cô sẽ vào bằng đường đó. Chúng ta sẽ đi và văn phòng của cha cô ta và đánh cắp chìa khóa rồi rời khỏi đây'

[Cẩn thận, có người đang hướng về phía này]

Đột nhiên hệ thống vang lên, suýt chút nữa Lý Thiên Ái hét lên. Từ góc đằng xa kia, một bóng người đang hướng về phía này.

-----

Ở đâu đó trong một không gian khác, một cô gái với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chăm chăm vào một khung màn hình lớn ở giữa không trung. Trong màn hình là cảnh Lý Thiên Ái đang cuối đầu nhìn trộm các tuyến nhân vật phụ. Kế bên là nữ chính trong câu chuyện ấy. Mờ ảo phía bên cạnh Lý Thiên Ái là một bóng mờ của một người con gái khác. Tuy bên kia không nhìn thấy được nhưng cô gái náy rõ ràng có thể nhìn thấy cái bóng.

Cô ấy mỉm cười, sau lưng là một trận ma pháp bí ẩn. Đi theo cô ấy là những con người mặc vest kì lạ, họ lạnh lẽo lướt ánh mắt về phía màn hình kia.

Cô gái chạm tay vào một nút đỏ hiện hữu trên không trung.

-----

Ở bên kia, Lý Thiên Ái mang cùng Bạch Thư Yên đã thanh công lẻn được vào nhà của Lục Tử Gia. Họ hiện tại đang ở trên tầng 3 khu biệt thự này.

Bước đến cảnh cửa được mạ vàng, nàng cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính. Xem có người nào đi quanh quẩn ở đây không.

Hú hồn, vừa nãy khi núp ở bụi rậm kia. Hệ thống liền cảnh bảo nàng Lục Tử Gia đang đi về hướng này, tuy tiến về phía trước nhưng mắt vẫn hướng về tình nhân của mình. Vì thế trong cấp bách, nàng đành lôi Bạch Thử Yên mau lẹ trốn vào một góc cây khác. Tuy đã gây ra một số tiếng động nhưng vẫn chưa bị phát hiện.

[Đây, để tôi giúp cô]

Hệ Thống vang lên trong đầu nàng, trong nháy mắt nàng liền thấy một màng lưới xanh phát sáng lướt qua chiếc tay nắm cửa. Mang theo đó một tiếng 'cạch' vang lên.

[Được rồi đấy]

Hệ Thống nhẹ giọng nói với nàng.

'Cảm ơn.'

'Hử? Chị nói gì?'

'Hả? À không, không có gì đâu'

Bạch Thư Yên nghiêng người nhìn nàng. Nãy cô nghe thấy nàng vừa lầm bầm gì đó mà. Không lẽ cô nghe nhầm.

'Thôi được rồi. Mình đi vào thôi'

Lý Thiên Ái nhìn ra được nghi ngờ của nữ chính. Nàng liền phải đánh trống lảng, bắt lấy cổ tay cô lôi cô đi theo. Bạch Thư Yên lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, tủm tỉm mỉm cười.

Ban đêm khuya khoắt, ánh trăng lưỡi liềm ngôi lên, thắp sáng một vùng đen tối.

Lý Thiên Ái cùng Bạch Thư Yên theo chỉ dẫn của Hệ Thống, tìm ra được căn phòng cất giấu két sắt. Các nàng bước đền cửa, tay vặn nhẹ nắm cửa. Cánh cửa không nhúc nhích cũng như không có bất kì động tĩnh nào của việc mở.

Khóa rồi.

Các nàng nhìn nhau.

'Em có thể giúp, để em xem'

Bạch Thư Yên lên tiếng, tay gỡ trên tóc chiếc trâm cài nhỏ màu đen.

'Hồi nhỏ em thường hay cùng đám bạn ở ngoài xóm ra chơi ở một căn nhà hoang nọ. Trong đó có những ổ khóa bị đóng kín từ rất lâu nên em thường nghịch mở.'

Cô đưa trâm vào vừa làm vừa nói. Ánh mắt đen sâu chăm chút mở lỗ khóa. Không để ý được đôi mắt đang trố ra hết cỡ của nàng.

Hử? Chơi cùng đám bạn?

Nghịch ổ khóa trong căn nhà hoang?

Nàng không nhớ bản thân mình từng viết nên những tình tiết như thế này.

'Hệ thống, cô có biết việc này không?'

Bíp---------

Một tiếng 'bíp' dài kêu lên thay thế cho câu trả lời. Rồi trong trong chốc lát hoàn toàn im bặt.

Điều này thật đáng nghi ngờ.

Lý Thiên Ái nghe tiếng bíp rơi vào khoảng không vô định rồi lại nhìn sang nữ chính nguyên tác. Lòng tràn ngập sự nghi ngờ.

Những tình tiết trong chuyện cứ liên tục bị thay đổi, nhưng trong hệ thống lại không có nút báo lỗi hay bất kì thứ gì để đi ra ngoài. Có cái gì đó không ổn. Cứ mỗi lần nàng hỏi là Hệ Thống lại im lặng.

Cạch.

'Mở được rồi'

Bạch Thư Yên vui sướng ngước đầu về Lý Thiên Ái. Kéo nàng trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro