CHƯƠNG 2 : Xét Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ây da chống mặt quá , chuyện gì vậy ta?" Lý Diệu Hương nhìn xung quanh mình thì thấy cảnh vật xung quanh thật xa lạ . Khắp nơi được bao phủ bởi một loài hoa mang màu sắc của máu , tỏa ra hương thơm như mang theo một ma lực đầy huyền bí , nó chính là hoa Bỉ Ngạn.

" Sao nhiều hoa Bỉ Ngạn vậy ta? Mà mình nhớ là mình đang cùng mấy đứa bạn chơi ở công viên sau đó ......... ahhhhhhhh mình rượt chém con Giang , cảnh sát cho mình là cướp , cuối cùng mình bị sét đánh ahhhhhh sao có thể như vậy nha , dù mình hằng ngày không đi lễ phật nhưng cũng đâu có ở ác đâu mà lại bị......"

Trong khi Lý Diệu Hương còn đang tự kỷ như con điên thì có một âm thanh lạnh giá không cảm xúc vang lên cắt đứt sự tự kỷ của Hương

" Không cần suy tư nữa nhà ngươi đã chết rồi! Bây giờ hãy mau chóng theo ta đi gặp thiếu chủ ."

Cũng không cần sự trả lời của Lý Diệu Hương , người vừa mới nói đã lập tức xách cổ áo của bạn ấy bay đi. Bây giờ Hương nhà ta mới hoảng hồn lại và thấy mình đang bay như chim thì la lên:

" Ê tên kia tôi chưa đồng ý có đi không mà tự tiện lôi đi vậy? tôi muốn kiện ông để đòi lại "nhân quyền", ý lộn hình như mình chết rồi , tôi muốn đòi lại " ma quyền"

" Im miệng đi! Nếu có muốn kiện tụng hay gì gì thì đi gặp thiếu chủ người sẽ giải quyết cho nhà ngươi còn ta chỉ có nhiệm vụ là đem ngươi đến chỗ ngài ấy thôi!"

Khoảng 5 phút sau thì Lý Diệu Hương được đưa đến một tòa cung điện đầy nguy nga , tráng lệ và có rất nhiều người đang xếp hàng để đi vào trong nhưng khuôn mặt của những người đó lại vô cùng lạnh tanh, trắng bệt không có chút máu , vì sự hiếu kỳ nên Hương hỏi người đàn ông đưa mình đến đây

" Này , sao nơi này nhiều người xếp hàng quá vậy? "

" Những người này đều giống ngươi , tất cả đều là người chết , họ xếp hàng để được vô trong cung điện nghe xét xử và đi đầu thai"

"ohhh vậy à!"

" Thôi không nói nhiều nữa , chúng ta đi thôi" Người đàn ông lại tiếp tục dẫn Hương vào trong cung điện. Sau đó người đàn ông quay lại nói với Hương

" Nhà ngươi chờ ở đây , ta đi thông báo !" Sau khi nói xong thì biến mất.

" ê ê ê , sao ông chưa bao giờ chịu nghe câu trả lời của người khác vậy! Mà nơi này rộng thiệt , khắp nơi được làm toàn bằng vàng , nếu mà đem toàn bộ đi bán chắc ăn suốt đời không hết luôn!" Bản tính tham tiền của Hương nhà ta lại bộc phát." Hương vẫn mãi mê suy nghĩ đem vàng đi bán thì có một giọng nói vang lên

" Nhà ngươi tên Là Hương phải không? "

Hương quay xung quanh để tìm giọng nói phát ra từ đâu thì thấy sau lưng mình xuất hiện 3 người , có một người là cái ông đem Hương vào đây, còn hai người còn lại là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi và một nam nhân khoảng 30 tuổi .

" Đúng , tôi tên là Hương"

"Hừ , Vậy thì không còn cải gì nữa , ngươi chính là tên cướp , người đâu đem tên cướp này xuống tầng 10 của điện ngục" Tiếng nói của đứa trẻ vang lên.

" Chờ chút, tôi có phải cướp đâu , cậu là ai mà nói tui là cướp" Hương vội la lên minh oan cho bản thân.

" Hừ , còn chối à, ta là con trai của Diêm Vương, phán quan đem sổ sinh tử ra đây và đọc to cho tên kia nghe những việc khi còn sống đã làm ." Đứa trẻ nhìn Hương đầy khinh bỉ và quay sang nói với người nam nhân khoảng 30 tuổi.

Phán quan khi nghe lệnh của thiếu chủ lập tức lấy ipad ra và nói

" Tên: Lý Diễm Hương , Sinh năm: 1998, 17t , sinh ra.........Làm cướp từ 15t , chết do bị sét đánh vào ngày 10/8/2015 , hưởng thọ 17t"

"vậy đó ngươi không còn gì chối cải nữa người đâu......"

"Khoan đã , tui tên Lý Diệu Hương mà !"Đứa trẻ chưa nói xong thì đã bị Hương chặn lại.

" Hả Lý Diệu Hương? Phán quan mau tra thử coi." Đứa trẻ quay qua phán quan la lên

" Vâng, Lý Diễm Hương.......chết rồi thiếu chủ ơi , hình hình như chúng ta bắt lộn người rồi" Phán quan nói thầm với đứa trẻ.

" Vậy làm sao bây giờ ? Nếu cha ta mà biết là chúng ta tiêu đời đó!" Đứa trẻ hoảng hốt , tràn đày lo sợ.

" Thiếu chủ hay là chúng ta......." Phán quan nêu lên ý kiến và khuôn mặt cả hai đầy nham hiễm làm cho Hương rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl