6 Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh hoa lâu tổng có 3 gian lầu ,tầng 3 không cho phép ai bước lên ngoài Kiều Mị , tú bà dẫn Nhật Hi lên trên tầng 3 và chỉ vào phòng của Kiều Mị nói * Thưa tiểu công tử đây là phòng của Kiều Mị cô nương , nàng đang  chờ ngài ở trong đóa * vừa nói vừa chỉ vào phòng bên trái tầng 3 , nói xong tú bà đi xuống .

Nhật Hi * Cô ta là người , chắt không ăn thịt mình đâu ha , ủa mà sao mình sợi cô ta nhỉ * Nhật Hi vừa lẫm bẩm vừa đưa tay đẩy cửa phòng , khi cô bước vào trong thì không thấy ai cái tính tò mò của cô lại nổi lên nên cô quyết định đi sau vào trong thì nghe thấy tiếng nước chảy ởi sau tấm bình phong thì cô lại lẫm bẫm nói * Hở 🤔 cô ta mời mình lên đây rồi lại đi tấm là sao nhỉ * đang lẫm bẫm một mình nên không để ý người khia đã tấm xong và đang ởi cạnh mình ,

Kiều Mị * tiểu thiếp thật thất lể , lại để công tử chờ lâu không kịp tiếp đón* , Kiều Mị trên người chỉ mặt một cái áo choàng  mỏng manh , ẩn ẩn hiện thân thể đường công hoàng mỹ của mình , mới tấm xong nên làng da mang theo hơi nước nên hơi ẩn đỏ , đi đến chổ Nhật Hi đứng không ngừng phóng mị nhãn , nếu đối với những người khác khi gặp cảnh này thì sẽ thất thần ra mặt , nhưng đối với cô thì không là gì cả ( tg * đối vs người ngoài thô nha , nhưng với lão bà thì chưa chắt *) cô dù gì thì ởi kiếp trước cô củng đã thấy nhiều rồi nên không ảnh hưởng gì nên cô trương ra bộ mặt đề phòng người kia , làm cho kiều mị có một tia hiếu kỳ về người trước mặt nàng thầm nghĩ * Quả nhiên thú vị , không ngời hắn lại không sao đọng trước sắt đẹp của mình , còn lại trương ra bộ mặt đề phòng mình nữa , đúng là sư tỷ chọn đúng người mà , ủa nà dù sao củng là người nhà mà không cần trưng ra bộ mặt như vậy chứ hazzz....* nàng nghĩ không khỏi cảm tháng , còn cô thì nghĩ * Nàng ta đang câu dẫn mình à , nếu là vậy thì cô ta sai rồi ha để xem nàng ta làm gì mình  * cô nhìn nàng cười nữa miện ,
  

Nhật Hi * Cô nương không biết mời tạ hạ lên đây là có việt chi * Nhật Hi nhìn thấy  thân thể mị hoạt của kiều mị , lại dùng ánh mắt mị nhãn nhìn mình thì trong lòng cô lại thấy nổi da gà a ,

Kiều Mị * Công tử không cần khách sáo , làm thiếp thân khônh được tự nhiên , kiều mị vừa nói vừa đi đến định vương tay ra .

Nhật Hi * Cô nương xin tự trọng * Nhật Hi khi nhìn thấy kiều mị định vương tay chạm lấy vạch áo của mình thì liền vội né tránh và lui về phía sau .

* Thiếp thân chỉ đưa tay định chỉnh lại vạch áo cho ngài thôi , không lẻ ngài chê thếp thân là nữ nhân phong trần nê không được đụng vào * khi kiều mị định đưa ra chạm vào vach áo của Nhật Hi thì cô vội lui lại làm cho nang không khỏi than về số phận của mình ,

Nhật Hi * Cô nương ta ...... * cô còn chưa nói hết cô thì người kia vội cách ngan nói * Công tử có thể cho thiếp thân biết cao danh quý tánh được không *

Nhật Hi * ây tại hạ tên chỉ có một chữ Hi , là hạn vô danh tiểu tốt không cầm cô nương bận lòng *

Kiều Mị* .....*

Nhật Hi * sắt trời củng đã tối rồi cô nương củng nên nghỉ ngơi tạ hại xin phép cáo lui * nói xong Nhật Hi đẩy cửa bước ra và đi tìm người kia .
Kiều Mị * thật thú vị *

Kiều Mị * Lâu Nhất đâu*

Lâu Nhất *  có thuộc hạ *

Kiều Mị * điều tra người kia có ở trong thành không *

Lâu Nhất * Vâng *

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Hàn Phong * Bổn vương đan vui vẽ tên khốn nào giám cả gan lôi bổn vương về a * Hàn phong đang hưởng mỹ nhân thì bị Nhật Hi vào phòng lôi về nên khó chịu trên đường về chử mắn xối xả ,

Nhật Hi * Ngươi không sợi cha ngươi cho ngươi ăn đại bản sao , ta đây lôi ngươi về là sợ bất trắc a * Nhật Hi trên đường đi về vừa đi vừa mắn Hàn Phong , nhưng trong lòng cô đang cóa một giự cảm không lành nha .

-----------------😅😅😅😅------------------

Tg : xin mọi người đừng chê chạp này nha 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro