Tôi là Ngạo Tự Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tối đen một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngã nghiêng bước đi nhưỡng chừng như không có đích đến.
"Các người không cần tôi tưởng tôi cần các người à. Haha Ngạo Tự Hiên tôi sống 24 năm trên đời chưa từng biết đến cái gì gọi là thất bại các người một tay đá tôi xuống, lũ cầm thú rồi có một ngày tôi sẽ bắt từng người từng người các ngươi quỳ dưới chân tôi".
(Giới thiệu một chút nha: Ngạo Tự Hiên là con gái độc nhất của nhà họ Ngạo, thông minh, ngủ quan xuất thần vẻ ngạo mạn, 1 thân võ nghệ, tính tình cứng rắn, từ nhỏ đã có ước mơ tự lập, khi lớn cô không dựa vào gia đình một tay gây dựng sự nghiệp bị hãm hại mất hết tất cả.
Trong đầu Tự Hiên không hề có một chút nào nghĩ đến sự trợ giúp của gia đình một lòng tự tay mình trả thù lấy lại tất cả).
Trên đường không một bóng người thân ảnh nhỏ nhắn cùng gương mặt trắng bóng, ánh mắt sáng đỏ ao giữa màn đêm vừa lạnh lẽo vừa cô độc, cô bước đi càng đi càng xa bước ra khỏi con đường nhỏ tối tâm. Giữa ánh đèn của thành phố, cô lờ mờ nhìn thấy một cậu bé chạy nhanh ra phía đường lớn chiếc xe ô tô không có mắt xông tới như không có ngần ngại gì.

Ánh mặt trời rọi vào một gương mặt đang say ngủ mặc kệ chủ nhân của gương mặt đó ra sức nhíu mày chống trọi lại, một cổ đau nhức ập tới làm cô gái kêu to.
"Uây uây uây cái lưng của tôi sau vậy nè trời? Trời ơi là trời. Hở gì vậy đây là đâu cái gì mà chim cái gì mà bình cổ các loại đang bày ở đây như trong phim vậy trời?" (Cô như đang tỉnh lại từ một cổ say tận thế vét qua trở về thời cổ đại. Lần lượt từng câu hỏi xuất hiện trong đầu cô).
"Không đùa chứ đang trong bộ phim nào đây? Mình nhớ mình vừa nãy còn trên đường còn một thân anh hùng ngạo nghễ cứu lấy một đứa bé mà sao giờ lại...?" Chưa hồi tưởng xong cô như nhận ra điều gì đó liền ngừng ngay suy nghĩ tiếp sau đó từng đợt từng đợt nóng lạnh xông thẳng lên não cô làm nó tê liệt, cô cẩn thận nghĩ kỹ tự nhủ với mình là không phải cho đến khi có hai cô gái cùng lúc bước đến gần cô một trong hai cô mở miệng giọng nói ôn nhu hỏi han Tự Hiên.
"Tiểu cô nương, nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như không thể chấp nhận được vậy? Cô tên gì? Ở đâu? Sao lại nằm trước cửa nhà chúng tôi?Tự hiên không nói gì trước một đạo câu hỏi của cô gái kia hai hàng mi đột nhiên nhíu lại. Kí ức ùa về làm cô không thể không tin được cô đã xuyên không. Cái gọi là xuyên không có trong tiểu thuyết cô thường đọc, cô nhớ rõ cô đã xông ra trong cơn say cứu đứa bé đó chạy khỏi đó, một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cô ra té nhào vào một hố sâu và kí ức dừng lại đó. Trong lòng Tự Hiên lúc này như muốn nhảy cẩn lên la lên như một kẻ điên nhưng cố chấn tỉnh bản thân.
(Tự Hiên, không sao, mày thì làm sao không đối mặt được chứ. Phải bình tĩnh mày mới có thể tìm được cách trở về). Vẻ mặt Tự Hiên ngay ngốc đang luống cuồng cùng suy nghĩ.
Còn hai cô gái, một cô mặt đỏ bừng bừng vì sự thẩn thờ ngu dại ngốc nghếch của Tự Hiên mà sắp phát điên định đánh cho tên ngốc này một trận để xem có để cô vào mắt không. Dám bơ trước những câu hỏi của cô. Một tay xách lỗ tai tên kia lên không nương nễ cho tên kia một cổ đau đớn.
Tự Hiên: "A a...a cô..cô làm gì vậy mau buông lỗ tai xinh xắn của tôi ra..mau...buông ra ,không đừng trách tôi".
Tự Hiên nghiếng răng nghiếng lợi chịu đau ở tai ra sức đẩy cánh tay ở tai mình đang ra ra sức kéo lấy. Vì giường như Tự Hiên cảm nhận được cô gái này mạnh hơn cô nên cô vờ buông lỏng chịu đau không để ý đến. Cô gái kia thấy tên ngốc này không còn đẩy tay cô nữa lực ở tay thả xuống Tự Hiên cảm nhận đã có thể, liền vùng dậy thoát khỏi tay cô gái tránh vào gốc giường xoa tai mình mắt liếc cô gái.
Tô Ngọc Lam đứng một bên nhìn thấy một đạo truyện xảy ra vừa rồi không khỏi bật cười ngạo nghễ mặc kệ hình tượng nữ chủ của mình lần đầu tiên cô thấy tiểu mụi tử của mình bị một người đối xử lạnh nhạt như vậy cảm thấy có chút hứng thú cô liền giải vây.
"Ngọc Vân mụi cũng đừng có nổi giận a, để tỷ tỷ thay mụi hỏi hắn vậy. Haha". Ngọc Lam vừa nói vừa không thể nhịn cười nhìn mụi tử nhà mình đang sắp phát điên.
(Giới thiệu nhân vật: Tô Ngọc Vân (Công chúa tỷ tỷ của Tự Hiên nhà mình đây rồi) tính tình hoạt bát, lém lỉnh có chút kêu kì của tiểu thư đài các, xinh xắn thân thể thoát tục, là ước mơ của nhiều công tử a. Đặc biệt thích nhất là áp bức đối với Tự Hiên.
Tô Ngọc Lam tỷ tỷ của Ngọc Vân tính tình ưu nhã váng người thướt tha gương mặt phát quang tiên nữ, vẻ mặt lạnh lùng đối với người ngoài đôi lúc lại trở mặt nhanh như lật bánh, thích cợt nhã tiểu mụi tự nhà mình).
Ngọc Lam (Tô đại tiểu thư Tô gia trang) Ngọc Vân (Tiểu chủ nhỏ còn hay được gọi là tiểu chủ tử con gái út Tô gia trang)
Ngọc Vân lui về ngồi trên ghế ở giữa phòng nhìn tỷ tỷ mình hỏi tên ngốc kia. Ngọc Lam từ tốn hỏi Tự Hiên.
-Người tên gì?
Tự Hiên nhìn người trước mặt xinh đẹp ngủ quan xuất thần liền đỏ mặt trả lời.
-Tôi tên Ngạo Tự Hiên. Ngạo Tự Hiên tỏ vẻ bình tỉnh lạnh lùng trả lời (tg: còn hình với chã tượng mê gái rõ ra đó. Tự Hiên"..."-.-)
Ngọc Lam nhìn trang phục Tự Hiên quái đảng liền tiếp lời hỏi.
-Ngươi là người ở đâu sao lại ăn mặc khó coi thế kia?
-Ta không biết, ta thích mặc như vậy dù gì ta có nói thế nào các người cũng không hiểu được đâu.
Ngọc Vân tiếp lời.
-Ngươi không nói làm sao biết bọn ta không biết ở nơi này chẳng nơi nào chuyện gì bổn tiểu thư đây không rõ hết. Ngọc Vân tự mãn trả lời vẻ mặt khinh thường hắt qua 1 bên.
Tự Hiên ghét bỏ nhìn Ngọc Vân nói
-Vậy xin hỏi cô Tam Hạch ở đâu vây, có thể đưa tôi về được không?
Ngọc Vân nghe Tam Hạch lạ lẫm hỏi lại
-Tam Hạch là nơi nào ta chưa từng nghe qua ngươi là đang cuồng ngôn chăng?
Tự Hiên mặc kệ cô gái phía kia quay sang hỏi Ngọc Lam.
-Chị gái xinh đẹp này cho tôi hỏi chị tên gì vậy?
Ngọc Lam nghe Tự Hiên xưng hô liền không hiểu.
-Chị gái là gì vậy?
Tự Hiên như nhận ra sự việc liền nhanh nhão nói
-À đó là cách gọi của nơi tôi ở. Xin cô nương cho tôi biết cô nương tên gì và cho tôi hỏi đây là đâu vì sao tôi lại ở đây không?
Ngọc Lam từ từ trả lời Tự Hiên.
-Ta tên Tô Ngọc Lam còn đây là Tô Ngọc Vân mụi tử của ta, đây là Tô gia trang bọn ta là Trang chủ ở đây. Còn việc vì sao Ngạo cô nương ở đây thì thật là lúc nãy bọn ta từ cổ núi Hàng Thần về thì thấy nàng nằm ở phía trước cổng gia trang nên liền đưa nàng vào còn vì sao nàng ở đó thì phải hỏi lại nàng rồi bọn ta cũng rất muốn biết.
(rảnh sẽ có chap mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại