Chap 2 : Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui cho cô biết là cả hai có thể giao tiếp bằng suy nghĩ với nhau, tiện thể hắn một lần nữa nhắc cô về thân phận hiện giờ -À phải rồi hiện tại tên của cô là Trần Thiên Minh .-

-Cạch-' cánh cửa đột ngột mở ra Lâm Mỹ Lệ liền kéo bác sĩ vào trong lo lắng hỏi tình trạng của cô '-Con tôi có sao không con bé có gặp vấn đề gì nguy hiểm không ?- Anh chàng bác sĩ từ tốn giải thích cho bà -Con bé không sao chắc do vùng đầu bị va đập mạnh nên cố ấy có thể sẽ mất đi một phần ký ức, nhưng mọi người cứ an tâm phần ký ức bị mất đó vẫn có thể lấy lại được nên người nhà không cần quá lo lắng !-

Cô nghe những lời nói của bác sĩ thì thắc mắc * Chấn thương vùng đầu á ?* ' cô bất giác đưa tay lên sờ đầu ' *
Ah..hh đúng thật đầu mình vị bị quấn băng không biết chủ nhân cơ thể này đã làm gì mà ra nông nỗi này vậy trời haiz..zz !*

Bỗng giọng nói của Yui vang lên trong đầu khiến cô định thần lại * Mày có muốn biết lí do tại sao không tao kể cho nghe ?* với bản tính tò mò không cần suy nghĩ Minh liền hỏi hắn về nguyên do * Sao mau kể tao nghe xem nào * như chợt nhớ ra gì đó cô lắp bắp hỏi lại Yui * M..mà mà này khoan đã bình thường chủ nhân cơ thể này hay gài bẫy cô nàng nữ chính, v..vậy có khi nào là ...*

Hắn nghe những suy đoán của cô thì cười cợt mà đáo lại * Chính xác nó đã gài bẫy con bé Hoài Anh nhưng ai đâu mà ngờ gập ông lại đập lưng ông nên mới thành ra cớ sự này !* Yui kể lại cho cô nghe những việc đã xảy ra bằng chất giọng gợi đòn

Sau khi nghe những gì mà người đó nói cô khá ngỡ ngàng cũng như bối rối * Không thể nào đoán bừa cũng trúng á! Đã vậy say này sao tao dám gạo họ đây * trong đầu Minh hiện tại đang rối bời không biết tương lai sẽ đi về đâu

Trong lúc cô đang bối rối thì Yui có vẻ thích thú với khó khăn của cô * Chịu thôi tao cũng có biết đâu !*

Trong lúc đang ngơ ngẩn về tương lai thì hiện tại mẹ cô lại đang vô cùng lo lắng -Minh..Minh à con nghe mẹ nói không..?-' bà vừa gọi vừa cố lay người cô '

' Cô giật mình lấy lại tỉnh táo trả lời bà '-Ah..hh dạ con nghe mà mẹ vừa nói gì ạ ?- Mỹ Lệ nhìn đứa con gái của mình mà càng thêm lo lắng -Con ổn không ?Sao nãy giờ mẹ gọi con không trả lời ?-

Cô cố gắn trấn an bà -Con thật sự ổn mà mẹ không cần quá lo cho con đâu. Ah..à mà đúng rồi bác sĩ khi nào con mới được xuất viện vậy ?-

'Vị bác sĩ nghe câu hỏi liền tiến lại gần giường kiểm tra sơ bộ một lần nữa cho cô thấy tình trạng đã ổn liền thông báo' -À khoảng hai tuần nữa nhưng nếu muốn cháu có thể xuất viện bất kì lúc nào cũng được !-

Cô nhìn vị bác sĩ đứng đó rồi liền nói với Lâm Mỹ Lệ muốn được xuất viện ngay bây giờ . Bà nhìn Minh vẫn vô cùng lo lắng cho cô -Không được hiện giờ con vẫn chưa khỏi hẳn nên tiếp tục tịnh dưỡng đi !- Cô cố gắng thuyết phục bà -Không sao đâu mà mẹ con đã hoàn toàn khỏe lại rồi với cả ở đây ngột ngạt lắm nên con không muốn ở lại đây đâu .-

Bị thuyết phục chẳng còn cách nào bà chỉ biết thở dài và chấp nhận cho Minh xuất viện , anh chàng bác sĩ mời bà đi theo anh làm thủ tục xuất viện . 'Bà quay người ra cửa cùng bác sĩ thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói với cô'- Ahh đúng rồi để mẹ gọi bố con tới đón con đợi một chút nha !- cô mỉm cười nhìn bà -Vâng con sẽ đợi ! Vậy bây giờ con vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút ahh .-

'Mọi người vừa rời đi cô cũng vào nhà về sinh để chuẩn bị một chút , vừa nhìn vào gương cô liền cảm thấy choáng bởi gương mặt của bản thân hiện tại' -Áhhhhhhhh cái quái gì thế này không thể nào ! Tui nhớ là tui đâu coa nghiệp đến nỗi xuyên vào thân xác của một con quái vật đâu trời aiz..zz !- Đối với gương mặt hiện tại của bản thân cô không thể nào không cảm thán nó quá gớm nó thậm chí là còn ghê hơn cả mấy con mà ở trong film nữa , à không cô nghĩ nếu chúng nó thấy mặt cô hiện tại chắc cũng phải bỏ chạy luôn .

Yui hiện lên trong hư không -Nào nào mày mau bình tĩnh đi ....- chưa kịp nói hết cô đã chen ngang cắt đứt lời hắn định nói - Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh nó như vậy sao tao có thể bình tĩnh được ! Ôi gương mặt đáng thương của tui !- Cô liên tục la hét trong tuyệt vọng -Ahhh phải làm sao đây , sao tui sống nổi đây aiz..zz .- Yui hắn không nhịn được nữa mà bật cười - hah..hanh bình tĩnh đi nào đó chỉ là lớp make up thôi mà làm gì dữ vậy hah..hahh !-

Mặt cô nghệt ra -Ểh..ểhh ch..chỉ là make up thôi á - Yui vẫn không thể nhịn cười -Ừ đúng vậy hah..ahahh .- Minh thở phào nhẹ nhõm -Vậy mà không nói sớm làm tao hết hồn aiz..zz- hắn cố gắn nhịn cười -Mày có cho tao nói hết câu không hay tao đang nói mày đã nhảy vào miệng tao giành nói ?- Cô cố gắng tỉ ra vô tội -Heh..ehhehh sorry nhoa !-

'Vừa chuẩn bị xong mọi thứ bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cánh cửa phòng cùng lúc mở ra' Là Trần Họa Thiên cùng Lâm Mỹ Lệ cô thấy là họ liền quay lại -Ahhh ba , mẹ - Hạo thiên tiến lại gần cô nhìn tổng quan 1 lượt -Ừm sao con không ở bệnh viện thêm vài ngày nữa mà xuất viện sớm vậy lỡ vết thương tái phát thì sao ?- cô vẫn kiên quyết không muốn ở lại chỉ này thêm chút nào nữa -Con thật sự không sao mà , hơn nữa vết thương cũng không nặng với ở bệnh viện buồn chán với ngột ngạt lắm con muốn về nhà cơ !- không còn cách nào Hạo Thiên cũng chỉ còn cách đồng ý cho cô xuất viện-Haiz..zz được rồi mau về nhà thôi .-

---------------30 phút sau tại nhà---------------

Vừa về tới cửa lớn liền mở ra vị quản gia của gia đình đã đứng chờ đợi sẵn ở đó với thái độ cung kính -Ông chủ , phu nhân , tiểu thư chào mừng mọi người về nhà .- 'cả ba người nghe lời chào của vị quản gia chỉ ừmm một tiếng rồi cùng nhau bước vào phòng khách'

Vừa ngồi xuống sofa vị quản gia đã mang trà và ít đồ ngọt lên -Mời ngài mời phu nhân và tiểu thư dùng điểm tâm- nói rồi người quản gia ngay lập tức lui về sau chuẩn bị cho bữa tối . Vừa thưởng thức chiếc bánh quy cô vừa suy nghĩ gì đó , sau khi thưởng thức một ngụm trà cô liền mở lời nói với hai vị phụ huynh ngồi đối diện -Ba mẹ con muốn được ra ở riêng- câu nói bất ngờ của cô khiến cả hai bất ngờ đến sặc cả trà -Co..conn vừa nói gì cơ , tất nhiên là không được !- vị phy nhân đặt ly trà xuống bàn lo lắng nhìn đứa con gái của mình -Vết thương con vẫn còn chưa khỏi hẳn nhở có chuyện gì thì sao !- người đàn ông bên cạnh bà bình tĩnh  nhìn vợ và đứa con gái mà thở dài -Haz..zz mẹ con nói đúng ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi !-

-Nhưng con thật sự muốn ra ngoài tự lập mà...-*Với lại cuối tuần ba mẹ của cô nàng Hoài Anh sẽ tới thăm ba mẹ của Trần Thiên Minh mình biết đối mặt với họ làm sao với không chỉ có họ những vị phụ huynh khác cũng sẽ ghé qua ahh...hhh làm sao tôi sống nổi đây !!*

Lâm Mỹ Lệ nhìn đứa con gái có vẻ quyết tâm cũng đành đồng ý -Thôi được rồi đành chiều theo ý con lần này vậy- có được sự đồng ý cô không khỏi vui sướng -Con cảm ơn mẹ ! Vậy con xin phép lên phòng trước.-sau khi nhận được sự đồng ý cô liền vui vẻ đi lên phòng mình bỏ lại hai vị phụ huynh uống trà trò chuyện với nhau

Chỉ vừa mở cửa khung cảng teong căn phòng khiến cô không khỏi tự trấn an bản thân-Ờ thì chỉ có hơi hồng một chút thôi chắc không sao đâu- dù đã cố trấn an bản thân cô cũng không thể chịu được khung cảnh trước mặt-Quản gia !- chưa đầy năm phút vị quản gia đã đứng ngay sau lưng đợi cô đưa ra yêu cầu thiểu thư có gì căn dặn tôi sẽ cho người thực hiện ngay .- Minh tiến vào trong xem xét kỹ các đòi dùng rồi không chút cảm xúc lệnh cho vị quản gia -Ngày mai mau cho người sơn lại toàn bộ căn phòng này và đem hết tất cả quần áo trong tủ đem đốt hết đi , à trước tiên thay giúp tôi bộ rèn cửa sổ cùng với drap giường trước buổi tối nay !- sau khi nhận lệnh vị quản gia ngay lập tức rời khỏi phòng cho người hầu vào trong dọn hết số đồ trong tủ quần áo và thay rèm cùng bộ drap mới , sau khi thay xong cô liền cho tất cả lui ra ngoài

Yui một lần từ xuất hiện từ hư vô -Ahra Mày không thèm xem trong tủ quần áo có gì đã cho đốt hết luôn à ?- cô như nghĩ tới gì đó mà trả lời -Không cần xem tao cũng biết những thứ trong đó rồi chả có gì đáng xem cũng chả muốn xem !- nghe những lời cô nói hắn không khỏi thắc mắc -Hửm làm sao mày biết ?- 'cô đi đến chiếc bàn cạnh giường'-Lúc còn ở bệnh viện nhìn mặt  nhìn hình ảnh của mình trong gương tao thừa đoán mấy thứ đó ra sao rồi- Yui nghĩ gì đó khiến hắn rùng mình , nhìn cô đang kiểm tra đống đồ trên bàn hắn liền hỏi cô với chất giọng cười cợt -Mà này cho người xử lí đống đó rồi thì bây giờ mày lấy gì để mặc đây ?- nghe câu hỏi cô hắn khiến Minh ngơ ra một lúc -Ờ ha , giờ phải làm sao đây-

Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định sẽ lái xe tới trung tâm thương mại mua quần áo mới cùng một số thứ cần thiết

---------------Bên ngoài---------------

Đỗ xe dưới hầm rồi cô tiến thẳng đến khu thời trang và phụ hiện để chọn quần áo và trang sức. -Kính chào quý khách !- một nhóm nhân viên khi thấy cô bước vào liền tiến tới trước chào hỏi  -Tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói với chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn giúp cô- nghe những lời họ nói cô không chút phản ứng mà tiến thẳng vào trong -Hưmm để xem nào trước tiên tôi tìm vài bộ vest cùng với vài bộ trang phục đơn giản đừng quá sặc sỡ và rườm rà là được rồi- sau khi biết được yêu cầu bọn họ lặp tức đi chuẩn bị những sản phẩm theo yêu cầu để cô lựa chọn. Vừa ngồi xuống ghế một cô nhân viên liền mang trà cùng đồ ngọt tới cho cô -Xin mời tiểu thư dùng trong lúc chờ đợi- sau đó cô gái liền lui ra

Sau gần 30 phút bọn họ mang theo những mẫu giống với yêu cầu tới cho cô lựa chọn, lựa tới lựa lui một lúc cô quyết định lấy ba bộ vest cùng hơn mười bộ trang phục hằng ngày và hai bộ trang phục để dự tiệc. Sau khi chọn xong trang phục Minh tiến vào cửa hàng phụ kiện gần đó, thấy cô tiến vào người đàn ông bên trong liền tiến tới giới thiệu cho cô một số mẫu mới trong cửa hàng -Ôi vị tiểu thư xinh đẹp cửa hàng chúng tôi mới nhập về một bộ trang sức từ ngọc lục bảo rất hợp với phong cách của cô đay, không biết cô có muôn thử xem qua hay không ?- nghe lời chào mời từ người chủ cửa hàng cô liền từ chối và quyết định chọn hai bộ, cả hai đều làm từ bạch kim nhưng một bộ được kết hợp cùng Aquamarine, bộ còn lại được kết với thạch anh trắng trang nhã -Được rồi tôi sẽ lấy hai bộ này mau thanh toán giúp tôi !-. Sau khi ghé qua cửa hàng mỹ phẩm cô cũng đã mua đủ những thứ cần thiết nên quyết định quay về

-Không thể tin được mua có ít đồ mà mất gần ba tiếng đồng hồ haiz...zz- cô vừa bước vào xe thì tiếng nói của Yui vang lên -Mày mua cái gì mà nhiều vậy ?- vừa để đồ lên ghế lái phụ vừa, thắt dây an toàn mà trả lời hắn-Tại thích ! Thắc mắc nhiều quá mau về nhà thôi- nghe câu trả lời của cô khiến hắn câm nín không phản biện được gì, đột nhiên ngưa ra gì đó hắn liền quay qua phía cô hỏi -Ahh đúng rồi ngươi nói với hai vị phụ huynh muốn dọn ra ngoài người đã tìm được nhà rồi à ?- Nghe những gì Yui nói cô liền phanh gấp đổi hướng tới trung tâm mua giới gần đó -Tao xuýt nữa quên mất, mau đi thôi !-

Người tư vấn  cho cô là một người đàn ông khá trẻ tuổi chỉ khoảng 25 -A xin mời cô ngồi, cô có yêu cầu gì cứ nói tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được những mẫu ưng ý- nghĩ nghĩ một lúc cô bèn trả lời -Chỉ cần đầy đủ tiện nghi, thoáng đãng rộng rãi có sân vườn rộng chút là được ahh- nghe yêu cầu anh ta liền mang ra một số mẫu phù hợp với yêu cầu cô đưa ra *Này nên chọn cái nào đây ?*nghe cô hỏi hắn cũng chả biết chọn cái nào*Hả tao không biết , nhắm mắt chọn đại đi* Minh nhắm mắt lấy bừa một ảnh -Được rồi chọn căn này đi- căn nhà cô chọn là một căn ba tầng cúng sân vườn rộng có cả hồ bơi

-Vâng tôi sẽ cho người tới và dọn dẹp kiểm tra lại, không có vấn đề ba ngày nữa cô có thể dọn đến đó. Ahh đúng rồi nếu muốn ngày mai cô cũng có thể đến xem trước khi quyết định- nghe lời nói của anh ta cô không quan tâm mà trả lời lại -Không cần phải vậy đâu tôi sẽ thanh toán luôn, vậy tôi sẽ chốt căn này ba ngày nữa tôi sẽ chuyển đồ tới- người đàn ông khá bất ngờ vì cô quyết định khá nhanh -Mời tiểu thư qua bên này thanh toán-. Thanh toán xong căn nhà cô liền lái xe quay về nghỉ ngơi -Này căn nhà đó hết bao nhiêu vậy hả ?- nghe hắn hỏi cô không trả lời mà đưa hình ảnh giao dịch cho hắn xem -Hửm 6 tỷ á, tính ra là có hời nha căn này nếu tính chi phí xây dựng không dưới 10 tỷ đâu ahh-. Về tới nhà cô liền lên phòng thay một bộ trang phục ở nhà, sau đó cất những đồ vừa mua rồi quyết định ngủ một giấc

---------------Buổi chiều ngày chủ nhật khi tới nhà mới---------------

-Hưmm hôm nay không có gì để làm ở nhà chán quá đi mất haiz..zzz, ahhh đúng rồi lâu rồi mình cũng chưa ra ngoài ăn. Này Yui ra ngoài ăn gì đó không ?- vừa nghe những gì cô nói hắn liền hào hứng mà đồng ý thất nhiên là đi rồi mau chuẩn bị thôi- Minh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới -Mà nè nhìn mày như ma vậy làm sao đi ?- hắn không giải thích chỉ bảo cô an tâm cứ thay đồ rồi xuống nhà chờ hắn.

Đợi khoảng mười phút đột nhiên tiếng chương cửa vang lên cô liền ra ngoài kiểm tra thử, vừa mở cửa người đó đã mở lời trước -Hello !- hoài nghi nhìn người trước mặt mà cô không khỏi thắc mắc -Anh là ai ?- hắn dùng vẻ mặt phán xét nhìn cô -Lào tao Yui nè- cô hơi bất ngờ vì ngoại hình điển trai của hắn, biết cô đang nghĩ gì hắn liền tự luyến nhưng không để hắn đắt ý cô liền mở lời cắt ngang sauy nghĩ của hắn -Được rồi ăn gì đây ?- nghĩ nghĩ một hồi cả hai quyết định đi ăn lẩu.

---------------------Hết Chap 2----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro