chương 10: người cũ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương 8 ta đã biết. Vì một số lý do mà Yuri phải "tách" Akano ra thành hai bản thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng ai mà biết được Yuri có thật sự tách ra được? mà có tách ra được thì sẽ trông như thế nào?.. Chuyện gì đã và sẽ sảy ra ? đọc hết chương này đi rồi biết nhá UWU

_________________________

Akano: Yuri? cô đó hả?

Akano cẩn thận bước tới chổ của tôi.

Tôi nhìn vào chiếc bùa trên tay mình.. 

"thứ này phát ra một loại linh khí làm mình cảm thấy khó chịu! .. Hừm.. Mình có thể cảm nhận được "cô ấy" qua lá bùa này. Hi vọng rằng mọi thứ vẫn ổn. "  

- Akano._ tôi bước tới chổ của cô bé tiểu học đó. Ôm chầm lấy con bé.

- Tôi thật sự không có nhiều thời gian, trong thời gian tôi đi nhớ giữ cái "mạng" này lại nhé. Đừng lên cơn rồi đâm đầu vào nguy hiểm cùng mấy tên nhóc khác đấy "ý nói nhóm Nobita".tôi sẽ về sớm thôi._ Akano sẽ mất đi sức mạnh, sẽ trở thành người bình thường, tôi không muốn vật chủ của mình chết rồi lại bắt đầu một kiếp khác, ít nhất là ngay lúc này..

Akano: Hả? là sao?

Akano khó hiểu hỏi lại. Nhưng vừa nói xong đã thấy Yuri biến mất không dấu vết. Bản thân cũng đột nhiên cảm thấy cả cơ thể trở nên nặng một cách lạ thường. 

Akano: Buồn ngủ quá.. * ngất.

- *Bịch.. _ tiếng mặt chạm sàn.

Siri "bé robot ở mấy chap trước bây giờ mới có cơ hội suất hiện". (Chap 4 á)

" Cô chủ ngủ ngon ghê, nhưng chắc cũng đau lắm '-' thôi em cho chị cái gối với mềnh cho đỡ lạnh vậy"_ Bé siri nhanh chóng kéo vài cái mềnh và gối ra và.. quăng vào người Akano.

- chúc cô chủ ngủ ngon !

(Ai biểu sữa chữa lung tung chi? chữa từ lợn lành thành lợn què rồi đó Akano ơi.. hồi trước bé Siri đâu có như này đâu?)

__________________

Tại một căn biệt thự quen thuộc ở nước Anh.  

- Tôi không để cho cậu tác oai tác oái nữa đâu "Shiho-san".._ Tôi với trên người là một bộ âu phục lịch lãm bước vào. 

- Tao chờ mày hơi lâu rồi đó Yuris..

Tên đó nói, cơ thể to lớn của hắn gần như gấp đôi tôi. Shiho.. rõ ràng là tôi đã giết chết tên biến thái đó một lần ở thế giới cũ chắc khoản mấy trăm năm trước.. Tại sao bây giờ lại ở đây? đã vậy còn làm loạn?

Hắn từ từ đứng lên, giực phăng áo của chính mình và quăng sang một bên. Những người hầu của căn biệt thự với một ánh mắt vô hồn cũng từ từ lùi về phía sau.

Đây là thái độ muốn đánh nhau à? Chậc.. tấm chiếu mới.

- HAHA! Tao sẽ cho mày thử sức mạnh mới này của tao! Kami- sama đã ban nó cho tao, để giết mày!

Hắn ta lao lên với một tốc độ khá nhanh. Có lẽ là muốn thụi cho tôi một cú vào bụng nhỉ? Đứng yên thử coi sức mạnh như nào..

_ Bùm*_ tôi bị bay thẳng vào tường. Máu từ miệng cũng hộc ra một ít.

- ui da.. chả đau miếng nào cả~ _  Tôi đứng dậy, phụi bụi trên bộ quần áo của mình một cách rất chi là bình thường. Trời ạ.. còn tưởng gì ghê lắm! kiến cắn ! (Thế bình thường bà này bị kiến cắn hộc máu mồm à??? '-')

- Mày! Được lắm!

Tên đó vẫn tiếp tục lao lên. Cánh tay to lớn ấy thay vì gải bụng tôi như lúc nãy thì bây giờ lại có ý định phẩu thuật thẩm mỹ cho tôi a~. 

"Nhưng mà tôi thích khuôn mặt này của mình lắm.."

Nhẹ nhàng chụp lấy cánh tay của Shiho-san. Ôi trời ạ, có cần phải bất ngờ vậy không cơ chứ? nhìn mặt tên đó kìa.. ahyhy, hài vỡi..

- Thật không thể hiểu được.. sao.. mày có thể ngu như vậy?_ Tôi nở nhẹ một nụ cười nhìn tên đó. 

- Hai chúng ta là hai giọt nước~ chỉ khác mỗi cái tao là nước sông còn mày là nước cống thôi a~.

- Cái tay này.. tạm biệt nó đi nhé~ _ tay của tên đó, tôi dùng lực một chút đã có thể làm cho nó nổ tung rồi.

- AAAAA!....

Eooo..Máu của tên đó có mùi ghê quá.. bắn hết lên mặt mình rồi.. bẩn quá.

Tên đó sau khi bị mất cánh tay liền ngã xuống và la hét một cách đau đớn.. ủa.. gì kì dợ? tưởng thằng này nó muốn giết mình?  

- Mày! MÀY CHẾT VỚI TAO!

- ồn ào chết đi được! gậm mồm lại hộ tao cái!

Tôi bực bội dẩm vào chân hắn ta.. và một lần nữa máu lại chảy nhiều hơn góp phần làm cho tấm thảm vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. 

-... 

Ủa? sao im rồi? À! Nó ngất luôn rồi còn đâu..

- Ngu quá.. cở thằng này chắc đụng vào Akano cũng thua luôn chứ nói gì tới mình.. Phí công vô ích rồi..

A! Giờ mới để ý! mấy chị hầu gái đâu hết rồi??? '-' Chị quản gia nữa?

- ơ hơ hơ.. căn biệt thự này hơi bị rộng nha.. sao mình không hỏi trước khi đánh cái thằng vừa du diên vừa bị điên đi phá làng phá xóm này ta?

Ngồi ôm đầu time...


- Ai vậy ạ?_ Một tiếng nói trầm ấm quen thuộc..

Tôi quay sang nơi phát ra giọng nói ấy.

- A! "chị" quản gia nè!_ May quá! mình còn đang suy nghĩ phải kiếm cô ấy như thế nào.

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ bóng dáng quen thuộc. 

- Cô nói cái gì vậy? né xa tôi ra!_ Chị quản gia đột nhiên hoảng sợ lùi lại..

. . .

- Hả. *đơ* 

- Chị.. nở lòng nào xa lánh tôi ;-;.. 

- à.. Có phải do cái thằng mất dạy này không ?!_ Tôi bước ngay tới chổ của tên Shiho kia đang nằm.. tâm tình bắt đầu trở nên mất ổn định..

Nở một nụ cười mang đậm tính chất đồ sát.. đặt chiếc giày đẹp đẽ của mình lên mặt tên đó.

- Cô.. cô muốn làm gì??!_ Chị quản gia hoảng hốt nói, một phần là vì đó là một cái xác người, và một phần là vì cô gái trên người toàn máu là máu đó đột nhiên lại làm những hành động kì lạ.. 

- Tôi muốn giết tên này..  _ Tôi Nhẹ nhàng dùng chân nghiền nát đầu tên đó. Máu của hắn bắn tung toé, bộ âu phục đen cùng với gương mặt của tôi cũng đã nhuốm một màu đỏ thẩm..

.

.

.


- Chị quản gia đã nhớ tôi chưa? _ Tôi nở một nụ cười rất tươi và chạy tới chỗ của chị đang đứng.

(mặt máu không thì cười dù tươi tới đâu cũng vậy à em ơi '-')

- Yaaa! cô né xa tôi ra! _ Chị quản gia che miệng, cố gắng không nôn trước cái đống kinh dị màu đỏ kia. 

( phản ứng vậy là hợp lý nha.. tự nhiên có một bà nào đó trên người đầy máu đã vậy còn vừa mới giết người nữa chứ!, chị ý không sợ mới lạ '-')

Tôi dừng chân lại, bắt đầu nhận ra một điều mà đáng lẽ ra phải nhận ra ngay từ lúc đầu..

Đó là.. mình cứ như bị hâm ý. Người ta có biết mình là ai đâu? tự nhiên sưng tên thì sao người ta tin..

Nhanh chóng lau sạch máu ở trên tay và lấy lá bùa từ trong túi của mình ra. 

- Ờm, xin lỗi hình như tôi hơi hấp tấp quá. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Yuris.

Tôi nói và đưa lá bùa đó lên, hi vọng rằng chị ấy có thể nhận ra.

 - Yuris? Không thể nào.. lá bùa đó. 

Chị quản gia nhanh chóng bước tới chổ của tôi tuy là vẫn trong có phần hơi rụt rè. Cầm lấy lá bùa và có vẽ như đang soi xét nó rất kĩ.

- Cô..là Yuris?_ ánh mắt khó tin của chị ấy hướng về phía tôi.

- Vâng! Tôi là Yuris~

Tôi cười cười nắm lấy tay chị ấy.

- Tôi hi vọng là chị tin tôi.. Cất công tới đây xữ lý cái thằng ắt ơ này vậy mà lại chẳng nhận được gì, chắc tôi buồn chết mất.

- Trước tiên cứ.. làm sạch người cô trước cái đã, có chuyện gì thì để lúc sau nói. Tôi cũng chỉ vừa mới thức dậy. Chưa có tiếp nhận được thứ thông tin hoang đường này đâu._ Chị nói xong liền kéo tôi đi.

_________________________

Ở nhật bản ...

Về lại căn phòng, nơi có một cô gái đang hôn sàn nhà một cách nồng thấm.

- Ưm~ đau mặt quá!

Bé robot đi tới~

Siri: buổi sáng tốt lành thưa cô chủ! Mọi người trong nhà đều đã đi học đi làm hết cả rồi! Hôm nay cô chủ không đi học ạ?

Akano: Có~ mấy giờ rồi?

Siri: 12 rồi ạ :))

Akano: ... Cái duma??????? 

WTF? mình ngủ mất cmn nữa ngày rồi ??? sao mẹ ko kêu mình???? đồng hồ báo thức nay lại còn lên cơn nữa chứ?

(Siri: bà Nobi do bình thường cô chủ toàn tập thể dục sáng sớm với lại cửa của cô chủ là cửa khoá siêu bảo mật nên không có ai vô kêu được hết á. Đồng hồ báo thức thì do hôm trước cô chủ vừa đập em nó một cách không thương tiết nên giờ hư rồi.. Trách ai bây giờ?)  

- Giờ chỉ biết khóc thương cho số phận thôi ;-;..

- Siri! kiếm cái gì đó để chị mày giả bệnh xem nào!hình ảnh con ngoan trò giỏi của mình không được lu mờ dù chỉ một ít!

Akano đứng phắc dậy, ánh mắt chứa một ngọn lữa đang bùng cháy một cách mạnh mẽ.

Siri: Tiểu thư.. đây ạ '-'

Siri nhẹ nhàng quăng ra một con dao.

Akano: '-' đù... tôi nghĩ mình nên đưa con robot này về nơi mà nó sinh ra. Nó muốn giết mình cmnr..

_____________________________


Và thế là Akano phải diễn xuất để giả bệnh qua mắt của bà Nobi... mọi chuyện trải qua một cách suôn sẽ cho tới khi..

Chiều hồm đó..

Nobita: em bị bệnh hả Akano?

Nobita đột nhiên mở cửa bước vào làm Akano xém đột quỵ.

Akano: vâng~ khụ khụ.. Thế.. tại sao mọi người lại vào phòng em vậy ạ? 

Akano nằm trên giường chùm kính chăn nói. Ôi trời ơi.. Trời đã nóng thì chớ, mấy người đi ra lẹ lẹ để tui chơi animal crossing tiếp nào! . Tự nhiên đám Shizuka, Suneo, Jaian lại tới đây làm cái gì không biết..

Nobita: chút nữa tụi anh đi chơi, mẹ nói em bị bệnh nên không đi học, có sao không?

Nobita bước tới gần nói. 

Akano: Chỉ là cảm bình thường thôi. khụ khụ.. mọi người đi ra ngoài đi! coi chừng bị lây bệnh đấy..

Akano nhanh chóng đuổi Nobita đi, cậu ta cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Quăng cái mềnh dày cộm đó qua một bên! 

Akano: Phiền phức, nãy đang câu cá cũng không yên!

Cái.. hình như mình lỡ mất con cá nhám voi cmnr.. ;-;

Akano: ... *hít thở đều..

Siri: Tiểu thư?

Akano: Nó đâu?

Siri: Nó?

Akano: con dao..

Siri: (;;;・_・) *lùi bước về sau.


___________________

Gần Tết rồi =))) Kiểm tra 15 phút nhiều ghê ~ và mấy bài thuyết trình nữa..




































































ơ =)) chưa đi à? paipai nhá






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro