Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akano thức dậy bên trong một căn phòng, phải nói là rất rộng, đồ đạc trong phòng thì cũng thuộc dạng hiện đại. Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi.

Akano: AAA!

Akano la lên, tự nhiên đầu của cô lại trở nên đau một cách khủng khiếp, những hình ảnh, kí ức cứ thế mà ùa vào đầu.

Akano nằm trên giường tay ôm đầu chịu đựng. Con mắt vốn là màu đen lại một lần nữa chuyển hẳn sang màu đỏ.

Tầm 5 phút sau.

Cơn đau đã biến mất. Cô cố gắng ngồi dậy, tay vẫn còn ôm đầu.

Akano: là kí ức của thân chủ... Một quá khứ khủng khiếp.

Akano ôm đầu nói.

Bên trong kí ức:

Đứa bé chỉ mới 9 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cả ba lẫn mẹ chết trước mặt mình.

___________ kí ức_____________

Đứa bé cùng với ba mẹ đi picnic trên ngọn đồi. Cả gia đình vui chơi với nhau, thật hạnh phúc.

Hôm nay là sinh nhật của con bé. Cả nhà quây quần bên chiếc bánh kem, đứa bé thổi nến, cùng ba và mẹ cắt bánh.

Một khung cảnh hoảng loạn ngay trước mắt. Những tên trộm xông vào nhà. Chúng giết người bố, người mẹ ôm đứa bé chạy đi, vừa chạy vừa gọi điện thoại báo cảnh sát.

Cảnh sát đến. Những tên trộm bị bắt, nhưng người mẹ do đã mất máu quá nhiều mà chết. Lúc chết vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng.

Đứa bé sau khi được đưa về nhà thì suốt ngày đều khóc, khóc nhiều tới mức không thể khóc nữa. Người hầu, quản gia,... Đều rất lo lắng. Sau một năm thì từ một cô bé suốt ngày vui cười, đã trở thành một cô bé.. không bao giờ có nụ cười.

Tầm một tuần trước. Cô bé đang đi trên cầu thang thì bị trượt chân. Hôn mê được một tuần rồi.

Thân chủ vốn đã rất thông minh rồi. Nên bây giờ Akano mới phải nhận hết cái đống kiến thức khủng khiếp kia đây.

Thân chủ nắm giữ cả một gia tài. Tất cả các khoản tiền đều được gộp vào một chiếc thẻ ngân hàng, có màu vàng được đặc ở bên trong một chiếc két sát

Thân chủ có họ hàng xa là nhà Nobi dự định là năm nay sẽ bay sang Nhật.

Thân chủ hiện tại là đang ở Anh Quốc. Tên là Akano Yume.Hiện tại là 10 tuổi.
____________________________

Akano: ra là té lầu a~. Bảo sao lại đau đầu như vậy.

Cô đứng dậy. Đi đến chỗ chiếc gương gần đó.

Đứng trước gương.

Akano: phải công nhận hồi nhỏ mình đẹp ghê.

Akano đứng trước gương. Bên trong gương là một bé gái tóc ngắn, mắt đen, hoặc là nâu. Trên đầu có quấn băng gạc. Thân hình bình thường cân đối.


- cạch. *Tiếng của mở.

Cánh cửa mở ra. Là một chị hầu gái xinh đẹp.

Akano hiện là lại lên cơn mê gái rồi. Thân chủ cũng thật sướng đi, khi mà suốt ngày được bao quanh bởi nhiều cô gái đẹp như vầy.

Chị hầu gái khi vừa mới thấy cô chủ của mình đã tỉnh dậy sau 1 tuần hôn mê thì liền chạy lại.

Chị hầu gái: cô chủ tỉnh rồi. Cô chủ có bị đau hay gì không ạ? Có cần tôi lấy gì không?

Chị hầu gái ngồi xuống xem sét từng li từng tí trên người Akano.

Akano: em ổn mà. Chị giúp em chuẩn bị đồ để em đi tắm được không ạ?

Akano vừa nói vừa cố gắng không nhìn vào hai cái đồi núi, quá khổ kia. Một là cho cô ăn, hai  thì nghĩ méo ăn gì cả. Chứ đừng bắt cô chỉ nhìn mà không được chạm vào hiện vật. Ok .

Chị hầu gái: vâng ạ. Có cần tôi tắm cùng cô chủ không ạ?

Chị hầu gái vui vẻ nói.

Akano: Thôi khỏi! Tốt nhất là đừng như vậy.

Akano nhanh chóng đáp. Cô vẫn chưa muốn chết thêm lần nữa đâu. Tôn ngộ không có thể sống được khi bị núi đè nhưng cô thì không đâu a~.

Chị hầu gái: vậy thì để tôi xuống kêu bác sĩ thay băng gạc cho cô chủ ạ.

Chị hầu gái nói xong cũng đi ra khỏi phòng.

Akano: cứ như này hoài thì chắc tui sẽ đi theo ông bà tổ tiên sớm thôi.

____________ tua đê _____________

Sau một lúc thì có một chị bác sĩ đi vào phòng.

Bác sĩ: chào cô chủ ạ.

Chị bác sĩ trên tay cầm một hộp cứu thương cung kính nói.

Akano: chào chị.* cười

Akano vui vẻ nói nói xong cũng không quên bonus thêm một nụ cười làm đốn tim con dân. Cái kiểu cười này nó đã thành thói quen của cô từ trước khi xuyên rồi a~. Cứ hễ thấy gái đẹp là lại cười.

Bác sĩ: Cô chủ!

Chị bác sĩ đi lại gần chỗ cô đứng. Ngồi xuống, mặt đối mặt với cô.

Bác sĩ: Có thật là cô chủ không có vấn đề gì về sức khỏe không ạ?

Chị bác sĩ vừa nói vừa kiểm tra mắt, đầu, khắp cả cơ thể Akano.

Akano: em không sao mà. Chị tháo băng cho em đi, để em còn đi tắm.

Akano vừa nói vừa đẩy chị bác sĩ ra.

Bác sĩ: có thật là cô chủ không sao không ạ?

Chị bác sĩ hỏi tay cũng nhanh nhẹn mà tháo miếng băng gạc ra.

Akano: em ổn mà.

Akano vừa nói vừa tự nhủ với lòng mình là lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm, không cười nữa, ra cười ở thế giới này là biểu hiện của bệnh dịch ạ.

Sau khi thay băng gạc đồ các thứ ra xong thì cô cũng cầm lấy bộ đồ mà lúc nãy chị hầu gái mang cho mình đi vào phòng tắm.

_________ tua __________

Akano sau khi tắm xong cũng đi ra khỏi phòng tắm, phải công nhận là nhà giàu có khác, tới cái nhà tắm mà nó cũng lớn bằng cả căn nhà của cô hồi trước khi xuyên luôn cơ. Tắm xong thật sự rất thoải mái.

Quản gia: xin chào cô chủ.

Akano: móa! Giật mình hà.

Akano vừa đi ra khỏi nhà tắm liền bị một chị Quản gia ú òa cho một phát xém đứng tim.

Akano: chị là... Quản gia?

Akano sau một hồi lục lại cái đống ký ức kia thì mới nhận ra cái người vừa mới hù mình kia là chị quản gia.

Quản gia: vâng, là tôi đây. Mời cô chủ xuống ăn cơm ạ.

Quản gia cung kính nói.

Akano: Được rồi. Chị đi trước đi...

Akano nói xong vừa tính bước đi thì cả đầu óc bổng nhưng trở nên choán váng một cách lạ thường. Cả cơ thể mất đà ngã xuống.

Quản gia: Cô chủ!

Cũng may mà chị quản gia chạy lại đỡ kịp.

Akano cố gắng ngồi dậy.

Akano: cảm ơn chị.. chỉ là dư chấn té lầu thôi, không sao đâu.

Akano đã đoán trước được những gì mà chị quản gia kia nói liền trả lời trước luôn.

Chị quản gia: thứ lỗi cho tôi, thưa cô chủ.

Chị quản gia đột nhiên bế thốc cô lên. Đi ra khỏi phòng.

Cô: Yaa. Chị thả em xuống. Mau thả em xuống, em có còn là con nít nữa đâu.

Akano trên tay của chị quản gia cố gắng vùng vẫy.

Quản gia: cô chủ vẫn còn là con nít.

Quản gia nói trên miệng cũng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

Akano: ... * Tự tay bóp dái cmnr.

Akano im lặng cho Chị quản gia bế xuống lầu. Cô không thèm quan tâm nữa!

__________________________________

Wen: alo, 1,2,3,má. Alo. Ok, xong chap rồi đó mấy má. Bình luận đi, và cả bình chọn nữa, tự giác lên đừng để tác giả phải nhắc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro