Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akano cùng với Shizuka tay trong tay đi đến siêu thị. Hai đứa hiện là đang ở sảnh chính của siêu thị.

Shizuka: Cậu muốn mua gì vậy?

Shizuka nhìn một vòng siêu thị. Sau đó cũng quay sang nhìn Akano hỏi.

Akano: à thì.. cái này khá là khó nói...

Akano tay gãi gãi đầu ấp a, ấp úng nói. Cái này thật sự rất khó nói. Nhất là ở những nơi đông người a~.

Shizu: vậy cậu muốn mua cái gì, cậu phải nói thì tớ mới chỉ đường được chứ.

Nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc thì Akano muốn mua gì chứ.

Hai đứa vẫn tiếp tục bước đi Shizuka cũng chẳng màng quay sang nhìn Akano cứ vừa nhìn sung quanh vừa đi. Đột nhiên Akano ngã hẳn vào người Shizuka, thì thầm vào tai nàng.

Akano: "mình chỉ là đi mua đồ nội y thôi.. khó nói mà nhỉ"

Akano nói xong cũng tách ra, quay lại với tư thế đứng bán đầu. Nhìn nàng cười tinh nghịch.

Shizuka: à..ừ! Vậy chúng ta đi mua đồ cho cậu trước.

Shizuka nói xong cũng bước đi. Hướng thẳng tới cửa hàng quần áo mà đi. Akano cũng đi theo, miệng cứ cười tủm tỉm như đúng rồi. Akano thấy a~ mặt của Shizu-chan hiện đã đó ửng rồi kìa.

Hai đứa cứ tiếp tục đi, đi ngang qua khu trò chơi thì đột nhiên.

- Shizuka!! Tụi mình ở đây nè!

Hai đứa quay sang nơi xuất phát của tiếng kêu kia.

Shizuka: Jaian? Suneo?

Shizuka nhìn hai cậu nhóc đang chạy lại chỗ nàng kia.

Jaian: cậu bạn này là ai vậy? Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy.

Jaian chạy tới chỗ Akano trước. Nhìn sang Shizuka hỏi.

Tên:Gōda Takeshi, hay còn được gọi là Jaian

Cậu ta có một thân hình to lớn, chuyên đi bắt nạt những người khác nhất là Nobita, có một giọng hát trời phú, hát hay tới mức kính vỡ, xe nghiêng chim trên trời đang bay cũng có thể gãy cánh mà chết ngay lập tức, có tài nấu ăn cũng trời phú không kém, cây cỏ trong khu vực nấu ăn không thể nào sống được, không khí bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng do hương thơm của món ăn đó quá đặc biệt!.

Ước mơ là được làm ca sĩ nổi tiếng.

Suneo: cậu chạy nhanh quá đó Jaian!

Một cậu nhóc nữa cũng chạy tới, hai tay chống gối thở như chưa từng được thở.

Tên: Honekawa Suneo

Là một "con ông cháu cha" thực thụ. Cha làm công ty lớn, mẹ làm gì méo biết, có cả ngàn ông chú khác nhau làm ở các ngành lớn nhỏ. Tới con mèo cũng là mèo VIP. Giàu thì phải nói là nức vách. Thần tượng một số ai đồ Nhật. "Cũng giống như tác thần tượng Tokuda, à nhầm, nhầm lớn rồi. Cũng giống như tác thần tượng các anh như mafumafu 'ai không biết có thể tra Google' ấy." Đặc điểm nhận dạng: mỏ nhọn, chiều cao lùn lùn. Tính cách: thích khoe của, không xem ai ra gì, phân biệt đối xử với No-bi-ta.

Ước mơ : nối nghiệp công ty của ba. - được một đọc giả khai sáng nên mới biết -

Jaian: do cậu chạy chậm thôi.

Suneo: mà cậu này là ai vậy? Trông lạ quá.

Suneo cùng với Jaian tập trung vào Akano. Chờ đợi một câu trả lời.

Akano: À, xin giới thiệu mình là Akano Yume, em họ của Nobita. Mình cũng mới chuyển tới đây được vài ngày thôi. Hi vọng chúng ta có thể làm bạn.

Akano lịch sự nói, cả người toát lên một vẻ quý tộc khác thường.

Jaian: tất nhiên là được rồi! Nhưng mà cậu thật sự là em của Nobita á?

Akano: chỉ là họ hàng xa thôi. Vì một số lý do nên mình mới chuyển tới đây sống.

Akano cười cười nói.

Suneo: xin lỗi cậu nhưng mà tớ không phải là người có thể dễ dàng kết bạn đâu. Nobita cũng chỉ xứng làm người hầu hay là gia nhân gì đó cho mình thôi.

Suneo nghênh mặt lên nói. Khuôn mặt thập phần tự cao. Giọng nói cũng lên cao chót vót.

Akano: vậy à...

Akano mặt có vẻ buồn buồn nói.

Shizuka: Suneo! Cậu nói vậy không tốt một chút nào đâu! Cậu không thấy cậu ấy buồn à?

Shizuka đứng kế bên nghe Suneo nói cũng tỏ ra bất bình.

Jaian: cậu có phải là con trai không vậy hả Suneo! Mau xin lỗi cậu ấy!!

Jaian nói tay cũng cũng giáng xuống đầu Suneo một cú đấm thật mạnh. Thân là nam nhi sao lại có thể nói ra những lời đó trước mặt một người con gái chứ!

Suneo: ui da! Đau!

Suneo vừa định ngước lên nói lại Jaian liền bị cậu ta lườm cho một cái. Nhận ra được mình sai liền quay sang Akano nói.

Suneo: tớ xin lỗi cậu, là tớ sai. Tớ không nên nói những lời đó, tớ xin lỗi. Chúng ta có thể làm bạn không?

Suneo gãi gãi đầu, ngại ngùng nói. Cái cách nói chuyện này đã thành thói quen của Suneo rồi. Muốn sửa lại cũng khó nên cậu quyết định khỏi sửa luôn.

Akano: được chứ. Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi.

Akano cười nói. Cô từ trước khi xuyên tới đây đều là sống chung với những bức tường, những nhiệm vụ của tổ chức giao đều do Yuri làm. Cô cùng lắm là được gặp nhiều chị bác sĩ cùng tiến sĩ thôi. Nhưng mà sau đó những người đó liền...

Jaian: mà các cậu tới đây mua gì vậy?

Jaian quay sang nhìn Akano và Shizu nói.

Shizuka: tụi mình chỉ là đi mua ít đồ ấy mà. Thôi, tụi mình đi trước, tạm biệt các cậu.

Shizuka nghe xong câu hỏi của Jaian cũng nhanh nhẹn đáp. Sau đó cũng kéo Akano đi thẳng tới chỗ bán đồ. Đồ gì thì ai cũng biết rồi. Để lại hai chàng trai đứng ngơ ngác.

Jaian: sao cậu ấy đi gắp thế nhỉ?

Suneo: sao tớ biết.

Jaian cùng Suneo nhìn theo bóng lưng của hai người đang nắm tay nhau chạy đi kia. Người hỏi người trả lời," ý nói Jaian và Suneo ".

.

.

.

Akano cùng Shizu hiện là đang đứng trước cửa phòng thay đồ. Trên tay Akano là một bộ "thứ mà ai cũng biết đó", size nhỏ.

Akano: phiền cậu rồi. Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tớ.

Akano bước vào khu thay đồ ló mặt ra nói. Khu thay đồ này nằm trong một căn phòng lớn bên trong là những chỗ thay đồ nhỏ. Akano hiện là đang ở trong căn phòng đó cùng Shizu a~

Shizu: không sao. Đằng nào thì tớ cũng không gấp gáp gì mấy mà. Cậu mau thử đồ đi.

Shizuka liếc nhìn qua chiếc đồng hồ kế bên nói.

Akano: ừm.

Akano kéo tấm màn được dùng để ngăn cách kia lại. Nói thật thì tấm màng này có chút mỏng. Cô có cảm giác chỉ cần cô cởi ra thì Shizu- chan liền có thể nhìn thấy vậy.

Và Akano đã đúng. Shizu đứng ở bên ngoài khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn chăm chăm vào nhìn Akano cởi từng chiếc cúc áo ra.

Shizu: " A! Mình bị gì vậy nè, đó cũng chỉ là cơ thể của một người con gái bình thường thôi mà. Tại sao mình lại có cảm giác ngại ngại khi nhìn vào nó chứ!"

Shizu bên ngoài chăm chú nhìn nhưng bên trong là đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng mà cô cũng phải công nhận, tuy là cách một lớp màn chắn nhưng cơ thể của Akano thật sự rất cân đối. Người ngoài nhìn vào cũng phải thèm khát. Thật sự rất đẹp.

Akano: Shizu-san! Cậu giúp tớ cài cái móc ở phía đằng sau được không? Loại này khó dùng quá.

Akano bên trong khu thay đồ nói vọng ra.

Shizu: à.. Được, để tớ giúp cậu.

Shizuka có chút ngần ngại khi bước vào bên trong.

Akano khi thấy Shizuka quá chậm chạp liền kéo tay nàng vào phòng luôn.

Akano: Shizu-san? Shizu-san!

Akano vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Shizu. Cậu ta sao lại đứng hình rồi nhỉ?

Shizu: ... *vẫn còn chưa hoàn hồn.

Shizu ánh mắt cứ nhìn vào cơ thể của ai kia. Chiếc áo lót kia hình như hơi lỏng lẻo thì phải.. phải chi nàng cao thêm chút xíu thì tốt biết mấy..

(Wen: chị ơi!! Liêm sỉ rớt kìa!)

Akano: Này!

Akano sau một hồi cố gắng lấy hồn Shizu về nhưng không thành, Akano cũng có phần khó hiểu. Cậu ta cư nhiên lại nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, như vậy là có ý gì đây?

__________trong đầu Akano__________

Akano: là sao ta?

Yuri: cơ hội đó, hành động luôn đi! Sơ được múi nào thì hay múi đó thôi!

Akano: là sao?

Yuri: bản chất của ngươi đâu rồi? Sao nay liêm sĩ lại nhiều thế? Muốn ta tán gái giúp hay gì??

Akano: *được khai sáng.

_____________________________________

Akano ép người Shizu vào tường. Hai tay chống hai bên.

Akano: này!

Akano nhìn chằm chằm vào mắt Shizu nói.

Shizuka: hả..có chuyện gì vậy?

Shizuka bây giờ mới hoàn hồn. Theo phản xạ mà hỏi lại. Mà giờ cô mới để ý nha.. Cô gái này lúc nhìn gần thật sự là rất đẹp đi.

Akano: cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể mình như vậy... Có lẽ nào là đang muốn nhìn cơ thể mình rõ hơn à?

Akano nói khuôn mặt cũng đưa lại gần sát mặt nàng.

Shizuka: Đâu..đâu có.

Shizuka khuôn mặt có chút đỏ nói.

Akano: Vậy à. Thế cậu cài cái này giúp tớ đi.

Akano tách ra, chuyển lại sang chế độ ngây thơ vốn có. Vui vẻ nói.

Shizuka: ừm..ừm được. Để tớ giúp cậu.

Shizuka nói xong cũng đi lại giúp Akano. Nàng không hiểu, một cô bé 10 tuổi sao lại có thể làm những thứ như kabedon này chứ.

Ở đâu đó bên trong đầu Akano:

Yuri: ôi trời... Cô là ngốc có đào tạo à Akano!!! Ít ra cũng phải nhiều hơn thế chứ!!!

Yuri ngồi trên ghế sofa. Rất nhập tâm vào việc chửi ai kia. Phía trước chính là màn hình chiếu. Còn chiếu cái gì thì ai cũng biết rồi đó, chiếu những thứ mà Akano nhìn thấy. Bên trong đầu Akano như một không gian 3 chiều vậy, rất đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có, chỉ là hơi chán... Là một căn nhà rộng nhưng lại chỉ có một người ở, thật sự là rất cô đơn.

Yuri: Chết tiệt!! Coi bộ mình phải chuyển kênh thôi. Để xem... Hay là xem chị quản gia như thế nào rồi nhỉ? Được á.

Yuri vừa nói vừa chuyển kênh. "A, đây rồi.. Nhưng mà, sao lại mất tính hiệu nhỉ? Không lẽ chị ấy ngủ rồi."

Yuri: bây giờ là 9 giờ sáng ở Nhật.. Vậy thì bên Anh hiện tại trời cũng chưa tối mà nhỉ? Thật kì lạ..

Yuri: không biết chị ấy có bị gì không đây. Lo quá.

Yuri đứng dậy, đi vòng quanh chiếc ghế sofa, trên tay là hộp bắp rang đã vơi đi một nữa. Không thôi suy nghĩ những chuyện có thể sảy ra với người đó.

Yuri: Yaa! Sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ, muốn có gái chẳng phải là rất dễ kiếm sao? Tại sao mình lại phải lo lắng chứ...

- Là do chị ấy rất giống cô ta? Nhưng mà nếu chỉ giống thì được gì chứ! Tính cách của hai người đó là hoàn toàn khác nhau mà..

Yuri ngồi bệt xuống sàn, hộp bắp lúc nãy cũng rơi xuống vương vãi đầy sofa, hai tay ôm lấy mặt, con mắt có màu đỏ của máu nay lại rơi ra những giọt lệ tinh khiết.. Những giọt lệ tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy. Cô lại nhớ lại cái quá khứ đó nữa rồi..

" Quá khứ cũng có lúc vui, nhưng đôi khi lại là rất tàn nhẫn, nhìn lại quá khứ là cách để bạn có thể ôn lại những lúc hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng đối với một số người việc nhìn lại quá khứ là rất đau đớn. Mà người ta thường nói, những việc mà mình càng muốn quên, lại là những việc mà mình khó có thể quên nhất.."

Phải chứng kiến biết bao nhiêu người bạn của mình ra đi, chính mình cũng phải chết đi, chết lại nhiều lần, những vết thương bên ngoài tuy không nhiều, nhưng bên trong là chi chít các vết nứt lớn nhỏ. Vết thương lớn nhất, có lẽ chính là của cô ta.. Kẻ phản bội!. Yuris cô là rất yêu thương cô ta, cô ta muốn gì liền có thể cho cô ta tất cả.. Nhưng tại sao.. Chỉ vì một tên hoàng tộc chó chết ấy mà cô ta...

Bị chính người mà mình tin tưởng nhất lừa gạt, bị chính người mà mình yêu quý nhất giết chết, bị chính người mà mình đã trao cho họ tất cả lật mặt.. Từ một cô gái bé nhỏ, ngây thơ, nhờ có sự thù hận liền biến thành một con quỷ khát máu. Theo đúng nghĩa đen.

Sống cả ngàn năm, nhưng lại chỉ thật sự yêu đúng một người con gái.. Tại sao lại chỉ có một? Tại vì cô không muốn một lần nữa lập lại cảm giác ấy, cảm giác khó chịu khi đem lòng và thật sự yêu một người nào đó sau đó lại bị họ lừa dối. Thà là bay bướm với nhiều cô gái đẹp, còn hơn là chỉ yêu một người, sau đó lại bị người đó một lần nữa đem tình yêu của mình ra để lợi dụng, phản bội,.. Yuris là một người có thể nói là "cố chấp" đi. Chỉ bám vào quá khứ mà sống. Nhất quyết không mở lòng với bất kỳ ai dù cho có là cực kỳ thân.

Đối với cô, chị quản gia không chỉ đơn giản là một cô gái thông thường. Chị gái này rất giống với cô ta.. Giống tới mức mà ngay khi lần đầu gặp cô liền có thể nhận ra, giống đến mức phải tự dùng sức mạnh của mình để đơn phương dành lại cơ thể của Akano, mặc cho ai đó tức hộc máu.

Đột nhiên, tv lại có tín hiệu của chị quản gia. Nhưng mà hình như..

Yuris nhận ra được chiếc tv đã có tín hiệu liền ngước lên nhìn. Ngay khi vừa ngước lên liền như bị những hình ảnh kia đâm thẳng vào mắt. Cái sự đau đớn đó lại một lần nữa trở lại..

________________________________________

Hết rồi a~

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ~ Chị quản gia đã gặp phải chuyện gì?
Mời các bác ngồi lót dép hóng.

Wen: bị con nhỏ ngồi kế bên lây bệnh rồi.. Đáng lẽ ra tôi phải cách ly nó sớm hơn. -_-

Tui vừa mới nhận ra một điều các bác ạ, ra là khi tâm trạng tui không tốt thì sẽ dễ có ý tưởng để viết hơn ;>. Với cả viết truyền cảm hơn nữa.

Bình chọn đi nha~

~~Chap được viết vào ngày 9/6/2020 đúng 12 giờ hoàn thành~~

thật ra thì tới bây giờ là tui hết bệnh rồi 

THI XONG VĂN RỒI CÁC BÁC ƠI. VUI CHẢY NƯỚC MẮT :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro