Chương 8: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Có thật là nó cũng giống như cái lần ở thế giới trước kia không?"_ Nhớ lại lúc trước.. Lần mà cô bị đánh đến thừa sống thiếu chết...  

___________________

- Mày còn không chịu nghe lời!! Có tin tụi tao đánh chết mày không hả?!!

Bên trong một căn phòng thí nghiệm tràn đầy mùi máu tanh. Một đống những thằng giang hồ đang tập trung đánh đập cô bé cũng chỉ tầm 9 tuổi, đứa bé bị nắm tóc, bị đá, bị bắt chịu những vết chém của dao. Phía bên ngoài, đứng xung quanh đó những tên tiến sĩ vẫn tiếp tục đứng nhìn rất chăm chú. Trong đó nổi bật nhất chính là một cậu con trai tầm 19 tuổi bận vest trắng miệng đang mở một nụ cười rất khoái trá.

Akano: Tôi không.. A! Tôi không thể làm được mà! _ đứa bé tuy bị đánh đến mức sắp ngất tới nơi cũng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống cả. Cả cơ thể cứ thế mà gồng lên chịu trận. Miệng cũng chảy ra không ít máu.

Cứ như thế tầm 15 phút nữa.. Akano vẫn bị đánh đập một cách dã man. Cậu con trai kia nãy giờ đứng nhìn cũng thấy chán, ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ. Hắn ta bước lên một bước, những tên đang tập trung đánh kia thấy thế cũng dừng lại, quay sang nhìn thằng nhóc kia cứ như có ý hỏi " có chuyện gì à?" vậy. 

- Lựa ra một thằng trong số tụi bây.. Hãm hiếp nó đi._ Thằng đó vừa nói vừa chỉ vào đám người đó sau đó cũng quay sang chỉ vào Akano đang nằm dựa vào tường thoi thóp.

Đứa bé nghe thế liền phản ứng, ánh mắt nhìn vào thằng nhóc đó cùng mấy tên kia cũng trở nên sợ sệt đến biến dạng. 

Mấy thằng kia nhìn vào đứa bé, sau đó lại nhìn vào mấy thằng cùng nhóm.

- Để tao!

- Không, để tao!

"Đ*t m* tụi mày cút ra! Tao có sổ hộ nghèo!"

Mấy thằng kia cứ thế dành nhau. 

- Tụi bây cút ra! Tao mới là trưởng nhóm!

Một thằng trông vừa già vừa bẩn đẩy hết mấy thằng kia ra, mấy thằng kia nhìn lão bằng một con mắt rất là không hài lòng nhưng mà có lẽ là không thể làm gì cả. Thằng nào thằng náy, ai cũng tung một câu chửi thầm sau lưng tên già kia.

-hề hề.. Bé con này trông cũng tạm được ~

Lão già cười cười nói, tay cũng đưa xuống tháo thắt lưng của mình ra và quăng qua một bên.

Akano: Ô..Ông tránh xa tôi ra !

Lão già dâm giật: ơ.. Bé con? Bé không muốn vui đùa với anh à??

Lão già nhanh chóng tháo cái quần của mình ra, đi lại chỗ bức tường, nơi mà Akano đang cố gắng lết đi nhưng không thể..

Lão ta cứ thế tiến lại, rất nhanh đã đè Akano xuống, giữ chặt hai tay con bé lại và từ từ lột từng mãnh vải trên người con bé.. Đứa bé giãy dụa kịch liệt nhưng lại chẳng si nhê gì đối với sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành cả.

Akano: Không!!KHÔNG!!!

Những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt kia. Đứa bé liên tục gào thét trong tuyệt vọng.. Tiếng thét bỗng dưng lại trở nên lớn một cách lạ thường. Lớn tới mức mà tất cả những người trong phòng gần như điếc tai, những tấm kính cường lực bên trong căn phòng đều vỡ vụng..

Cái tên đang cố gắng hãm hiếp Akano cũng đột nhiên ngã ngược ra sau, máu từ bên trong tai hắn chảy ra. Hắn dùng hai tay của mình ôm lấy đôi tai kia, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể cứ liên tục quằn quại trong đau đớn. Miệng hắn không ngừng lãm nhảm mấy câu như:" xin hãy tha cho tôi, làm ơn đừng giết tôi..". 

- ARRRR!!

Đột nhiên hắn hét toáng lên, từng tiếng rắc một cứ vang lên. Một tiếng, hai tiếng,.. Cứ như thế, từng chiếc xương một được bẻ gãy một cách hoàn hảo. Máu chảy lênh láng khắp sàn, tên kia không biết là bằng cách nào lại có thể tỉnh táo để cảm nhận được cái cơn đau kia..Hắn la hét..và chỉ la hét.. Một lúc sau tiếng hét cũng dừng lại và tên đó đã được "giải thoát".

Ngay lúc này đây, căn phòng tràn ngập trong im lặng. Mọi người bên trong phòng ai cũng nhìn về phía cô bé ấy bằng một ánh mắt kinh sợ.. Kể cả cái tên mà lúc nãy kêu người hãm hiếp cô bé ấy cũng trở nên run như cầy xấy.

Akano: có chuyện gì vậy.._ Đứa bé nhỏ nhắn nhìn một lượt khắp căn phòng, sao ai cũng nhìn bé với ánh mắt sợ sệt đó hết vậy.. có chuyện gì à.. Do sống trong cái môi trường này cũng đã lâu, đứa bé nhìn vào cái xác chết kia mà không hề có chút nào gọi là sợ sệt cả.. một chút cũng không.

- HAHAHA! Cuối cùng tao cũng đã được thoát khỏi đó..- Cái giọng cười lạnh còn hơn băng ở đằng sau lưng đứa bé cất lên. Một giọng nói cứ như là giọng nói của.. quỷ. Một giọng nói đều đều và không hề có một thứ  nào gọi là cảm xúc nào bên trong cái giọng nói đó cả..

Một cái bóng đen to lớn.. Đứng ngay sau lưng của Akano. Trông cái bóng đen ấy cứ như là đang bảo vệ cho cô gái bé nhỏ hiện tại là không có một mảnh vải che thân đang ngồi ở dưới vậy.

Tên mặt vest trắng kia nhìn thấy cảnh này đột nhiên lại cười lớn.. Hắn ngồi dậy lớn tiếng nói.

- ha ha ! Cuối cùng thì ngày này cũng tới! Hỡi con quỷ kia! Ngươi hãy mau quy phục trước ta đi! Bằng không con nhỏ đó sẽ ngay lập tức chết!!

Tên đó vừa nói dứt câu xong. Bóng đèn trong căn phòng không biết là vì lý do gì lại gặp vấn đề, bóng đèn nhắp nháy, sau đó lại đột nhiên tắt ngúm.. Ngay khi các bóng đèn sáng trở lại thì hắn.. Đã chết.. Cái xác không đầu ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn. Riêng cái đầu thì lại đang bay lơ lửng ở bên cái bóng đen kia.

Cái đầu kia mắt trợn trừng lên, miệng cũng há hết cả ra máu từ trong đó cứ từ từ nhỏ xuống. Tíc.. tắc.. nghe rất vui tai ~

"Haizzz.. người đời có câu: Lời sủa đ*o mất tiền mua, lựa lời mà sủa cho vừa lòng nhau!. Ngu thì chết thôi con ạ."

- Ha! Chỉ được cái mạnh mồm! Giờ thì sao nào? Chết không nhắm mắt luôn kìa ~- Cái bóng đen kia vui vẻ nói.

- GIỜ THÌ TỚI LƯỢT CỦA TỤI MÀY, TAO SẼ TRẢ CHO BẰNG HẾT TẤT CẢ NHỮNG MÓN NỢ, NHỮNG THỨ MÀ TỤI MÀY  ĐÃ LÀM VỚI AKANO, TRẢ LẠI CHO TỤI MÀY TẤT!!_

Kết cục của cái công ty ngầm đó chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ? Tất cả từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều chết đến mức thê thảm. Kẻ thì bị dìm chết, kẻ thì sốc thuốc chết, chết cháy, chết vì bị tra tấn,v.v...

Sau đó Akano 9 tuổi được một tổ chức riêng của nhà nước mang về nuôi và đào tạo. Yuris sau cái sự kiện đó cũng chẳng bao giờ xuất hiện theo cái hình dáng như thế nữa. Phần lớn là đều mượn cơ thể của Akano để làm việc. Cuộc sống mới rất tốt phải nói là tốt hơn nơi cũ cực kỳ nhiều!

________________________________

Yuris: đừng có mà nhớ lại mấy chuyện đó!... Chuyện không tốt thì cứ quên luôn đi..đừng nhắc lại..

Akano: ừm.. mà lúc đó.. Cảm ơn cô.

Yuris: cảm ơn cái gì chứ! Ngươi cảm ơn ta từ hồi trước rồi mà? Cảm ơn lại làm gì?

Akano: thì tôi thấy cần phải cảm ơn thì cảm ơn thôi ~

Và thế là cả hai người cứ thế nói chuyện qua lại một hồi lâu. Akano cũng thành công tách Yuris ra khỏi chiếc TV kia, cậu ta nói với cô là những chuyện không tốt thì hãy quên đi, nhưng mà.. chính cậu ấy còn chẳng thể làm được thì nói gì ai chứ?. Giữ tâm trạng cho cậu ta một chút, như vậy có khi lại là góp phần bảo vệ cho cái biệt thự kia và mọi người trong biệt thự ấy chứ.

|Vài phút sau|

Yuris: tới lúc rồi..

Chiếc đồng hồ thông minh được treo trên tường đã điểm đúng 3 giờ. Thời gian cứ như dừng lại, mọi thứ đều im lặng đến mức đáng sợ..

Akano đi lại khu vực trống nằm ở ngay giữa căn phòng của mình, hai tay nắm chặt, mắt cũng nhắm lại. Trên tay cô là chiếc bùa gỗ màu đỏ mà hôm trước Yuri mang về.

1

2

3

Không có chuyện gì xảy ra cả.. không đau, không nhức đầu và cũng chẳng có cảm giác gì ...

Akano từ từ mở mắt ra.. chiếc bùa gỗ đã biến mất. Nhìn vào một góc của căn phòng.

Akano:..Yuris?

_________________________________

_-chuyên mục tâm sự-_

Chậc Chậc... sao đọc chùa nhiều thế nhể? -_-

Mấy bác đọc chùa sao không thử bình chọn hay là bình luận gì đó đi. Làm quả 50 bình chọn cho tui trầm trồ tí coi."nói chứ, tui biết là có nói thì các bác cũng *** làm đâu, nên là tui cũng không trông mong gì, thôi thì tâm sự chút ít. Với cả làm quả chap đăng xớm cho ae xem, tui ẩn lâu quá rồi mà còn ít đăng chap nữa thì tui sợ mấy chế quên tui luôn thì mệt."

Nhớ bình luận á! mấy chế đọc chùa để lại 1 dấu "." thôi cũng được. Tôi khổ quá mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro