11. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân của Thạch Ấn bị phản hệ dần yếu đi, không thể điều khiến được quận chúa để thành công gả vào nhà, sau lần Ngưng Bích Thần nhúng tay vào, ý thức của quận chúa đã trở lại đương nhiên cũng nhớ ra kẻ mà mình muốn chạy trốn, và cũng càng không thể thành thân với hắn.

Thay vì pháo nổ hỷ phục đỏ thắm mọi người chúc mừng thì Ấn phủ lại đường bao phủ bởi các sính lễ được trả lại, còn có quà của vương gia nữa, lần này bản thân đã phạm một sai lầm lớn khi nghe lời nữ nhi mà chấp nhận hôn sự này, sau khi nghe được sự thật cũng vô cùng tức giận nhưng người ta là Hắc Huyền Đạo không thể nào dùng binh quyền áp bức được, chỉ có cách đó mới có thể bình an.

Ấn phủ chịu một cơn thịnh nộ của phu nhân, hạ nhân vô cùng khiếp sợ, lách người né trách phản kích, Bạch Mai vừa có được một kế sách vẹn toàn đang dự định đến tìm Thạch Ấn bàn việc, vừa bước vào phòng thì một bàn lớn đang hướng bản thân mà tới, hoảng hồn bác sĩ nhanh chóng nằm xuống né được một kiếp nạn, đi lại chỗ Thạch Ấn đang núp

- Mai: Ấn, có chuyện gì vậy?

- Ấn thở dài: Cậu thấy đó mẫu thân đang điên lên, nếu mình nói do tên kia làm nhất định sẽ không được bình an đâu

- Mai: Chắc chắn cậu ta đã dự đoán được chuyện này, dù sao 2 ngày nữa cũng phải thành phò mã rồi, chuyện lần này là chúng ta sai khi không hỏi đã tự tiện hành động rồi

- Ấn: Thật lâu mới kiếm được một người vừa ý mẫu thân, thật khổ mà lúc trước không có thì muốn có, bây giờ có rồi thì muốn bỏ

- Mai: Cậu nói thì hay lắm, nếu không phải năm đó mẫu thân cho người đi đón cậu thì cậu đã là ăn mày hay đã mất dạng đâu rồi, ở đó mà than vãn. Chúng ta phải ngăn nghĩa mẫu lại nếu không Ấn phủ sẽ tang hoang mất, mình không muốn Bạch phủ lại y chang như vậy, phải đưa nghĩa mẫu về Hắc Huyền Đạo thôi

- Ấn: Bây giờ ai nói cũng không nghe nãy giờ mình thử rồi

- Mai: Cậu đã thử cách mà trộm đưa chưa?"

- Ấn: Đã thử nhưng không được, cái bàn lớn lúc nãy cũng chính là của nương quăng đấy!

- Mai: Biết mà, phải gọi trộm đến thôi!

- Ấn: Gia sản của mình

- Mai: Cậu còn lo mấy cái gia sản nhỏ này nữa, hay cậu muốn mẫu thân phẫn nộ đến tẩu hỏa luôn

- Ấn: Được rồi đi nào

Tay ai đó đặt lên vai 2 người, giọng nói vui vẻ không ai khác chính là Ngưng Bích Thần

- Thần: Thế nào rồi Ấn cậu chấp nhận đi!

- Ấn gật đầu: Được rồi nhanh dừng mẫu thân lại đi

Ngưng Bích Thần thu được một mẻ lớn mà chẳng cần tốn công sức, đi đến trước mặt nghĩa mẫu,

- Thần: Nghĩa mẫu Thần nhi có tội"

Nghe như vậy nghĩa mẫu của trộm đương nhiên sẽ không dừng lại nhưng đôi phần đã tỉnh

- Môn chủ phu nhân mặt lạnh: CÚT

- Thần: Nghĩa mẫu nếu người không ngừng tay mấy cái bảo vật mà người muốn nghĩa tử tìm sẽ không giao cho người nữa!

Báu vật mà cả cuộc đời tìm kiếm, nay có người dưng lên làm lễ vật, còn quý hơn cả vàng, nghe vậy đương nhiên sẽ tỉnh

- Môn chủ phu nhân: Quả là chỉ có Thần nhi tốt với nghĩa mẫu, nào nào đưa vật đó cho nghĩa mẫu

- Thần: Nhưng nghĩa mẫu đây là chốn Kinh thành, nơi nhộn nhịp thế này nhất định sẽ có nhiều người muốn, nghĩa tử thấy thế này hay nghĩa mẫu quay về Hắc Huyền Đạo từ từ nghiên cứu về nó, còn về quận chúa nhất định sẽ giúp Thạch Ấn mang về cho người, lúc đó nhận chén trà cũng chưa muộn, phủ cũng đã bị phá rồi, nghĩa tử cảm thấy như vậy là tốt nhất

- Môn chủ phu nhân: Nghĩa mẫu có thể ở Tụ Nhân Lâu cơ mà

- Thần: Nhưng cũng không thể để tửu lâu của nghĩa mẫu quanh năm có binh biến được, cứ 1 tháng sẽ đến thăm nghĩa mẫu một lần, rồi mang cho nghĩa mẫu rất nhiều báu vật, nghĩa mẫu điều cần thiết bây giờ là nghiên cứu nó

- Môn chủ phu nhân: Được nghe lời Thần nhi vậy, nhưng báu vật đâu

- Thần: Đã đưa đến Hắc Huyền Đạo rồi, nghĩa mẫu đây là chìa khóa hòm, cẩn thận một chút, đừng để ai lấy được

Ngưng Bích Thần nói rồi đưa một chìa khóa nhỏ cho nghĩa mẫu. Ngay ngày hôm đó quay về Hắc Huyền Đạo, Ấn phủ đóng cửa, hai người Bạch Mai cùng Thạch Ấn cũng không thể tin vào mắt mình từ lúc nào nữ đại vương ấy lại thân thiết với đại trộm, lại còn được nhận báu vật nữa thế nhưng họ cũng phải nể phục bởi vì người bạn trộm này vô cùng giảo hoạt lại có thể điều khiển người trong tầm tay, điều mà 2 người nhận ra chính là đừng ngu dại chọc giận nếu không hậu quả khôn lường

Tại phòng của Bạch Mai của Tụ Nhân Lâu, cả 3 bắt đầu bàn kế để trà trộn Hắc Môn đem Cao Vĩnh Niên giáo huấn một trận

Trộm bắt đầu nói sơ lượt về Cao Vĩnh Niên

- Thần: Hai cậu cũng đã biết chúng ta cũng chỉ mới 16 so với mục tiêu chính là nhỏ tuổi nhỏ xác hoàn toàn không thể nói trước được có khả năng thắng hay không, nhưng chúng ta biết hắn yêu thích thứ gì, chính là sắc và tài, mà chúng ta đang có nhưng thứ hắn yêu thích

- Ấn: Nhưng một kẻ đã nhiều năm kinh nghiệm như hắn sẽ không dễ dàng dính vào bẫy của chúng ta, còn nữa giao huấn như thế nào thì mình vẫn chưa rõ lắm

- Thần: Đúng nhiều năm để ý các tình tiết nhỏ để lật ngược tình thế, cậu là số 1, Mai cậu đã có sẵn hình phạt ròi chứ?

- Mai cười gian: Chuyện trừng phạt cứ giao cho mình, yên tâm mình không khiến hắn chết sớm vậy đâu, hắn dám đụng vào thứ của mình thì không dễ dàng như vậy mà bỏ đi đâu, mình không biết dùng độc nhưng lại biết phân tích cơ thể

- Thần trong tâm: Thật may quá chỉ mượn bản mẫu chứ lấy thật không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa!

- Thần nói: Chúng ta có tài, có sắc nhưng làm sao dụ hắn được mới là chuyện, mấy ngày nay Hắc Môn cũng rất nhiều công vụ nữa, nhưng có một công vụ liên quan đến tài cả sắc nữa.

- Mai: Thích sát tứ công chúa, vậy xem ra không phải giúp đỡ gì

- Thần: Đúng là vậy đấy, chúng ta sẽ tương kế tựu kế bảo vệ, thứ nhất bẫy được hắn kết nghĩa với chúng ta, thứ hai chính là đường đường chính chính hạ sát những tên thân cận của hắn, thứ ba ...

- Mai chen vào: Bảo vệ công chúa nương tử hai ngày nữa bái đường của cậu đúng không?

- Thần: Thứ ba chính là xây dựng lòng tin với hoàng đế, sau này các cậu muốn trừng trị quan tham cũng sẽ rất dễ nữa đúng không?

- Ấn: Nhưng làm sao một lần đã lên làm khâm sai đại thần được, chưa nói đến bản thân là người của giang hồ

- Thần: Chúng ta chính là tìm mọi cách để hắn chĩa mũi kiếm vào hoàng thượng, lúc đó nhất định 2 cậu phải trình diễn rồi, Ấn coi như thể hiện tốt vai trò quận mã gia, còn Mai sắp có được vị trí thần y ngự ban, chỉ cần diễn thêm một vài trò liền có thể nhận được kim bài khâm sai đại thân

- Mai uể oải: Không mình không làm khâm sai đâu"

- Ấn: Mình cũng vậy nội chiến đau đầu lắm, mình muốn bình yên thôi

- Thần: Ai nói hai cậu sẽ nhận chứ, nếu Mai làm khâm sai đại thần làm sao có thể trừng trị được hắn, còn Ấn là trưởng bản phong trần ngay cả quan trường cậu cũng khó mà bước vô, mình sẽ thuận tiện nhất với lại mình cũng chỉ là lấy chức danh để không làm quan trong triều thôi, sáng chầu chiều họp, thôi chán lắm, thà đi xem tình hình của mọi người còn vui hơn

- Mai nhìn nhìn: Thật không hay nơi đó bị cậu lấy hết rồi, lấy cái chức danh đó dù có trộm gì cũng không nghi ngờ"

- Thần cười: Chúng ta đều biết mà, ngày hành thích chính là tối hôm nay nên mọi người dưỡng sức nghĩ ngơi đi, chúng ta có vài ngày vui vẻ với Cao Vĩnh Niên đấy

[* Hóng, liệu rằng lần thu phục Cao Vĩnh Niên sẽ như thế nào, kế hoạch của trộm có thành công không, nếu như lợi hại như vậy thì kế hoạch chuyển biến ra sao, đón chờ chương tiếp theo.

THẤY HẤP DẪN THÌ BÌNH CHỌN TIẾP NĂNG LƯỢNG CHO TÁC GIẢ NHÉ *]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro