14. Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần vỗ vai Vĩnh Niên: Cao môn chủ, sao lại là 100 vậy?

- Vĩnh Niên: Ngưng công tử, ta biết vị bằng hữu kia chính là chủ nơi này, cho ta mượn 30 vậy không được sao?

- Thần: Vậy là Cao môn chủ không hay rồi, mượn của ta đã là mượn 1 lãi 1 rồi, còn mượn của chủ nhân thì mượn 1 lãi 5, Cao môn chủ phải suy nghĩ cho kĩ

- Vĩnh Niên chắc chắn: Được không quan trọng, ngày mai bảo thuộc hạ mang đến là được, dù 1 ngàn hay 1 vạn thỏi cũng không vấn đề gì nữa

- Thần: Vậy sao, chúng ta đến gặp chủ nhân Tụ Sắc

Cao Vĩnh Niên đi vào đã thấy chuẩn bị giấy nợ sẵn rồi, không cần nói nhiều Vĩnh Niên đưa tay điểm chỉ không vướng vào những chuyện rắc rối này nữa

- Chủ nhân có vị công tử mang 200 thỏi vàng đến nói muốn cùng Diễm Soái một đêm

- Vĩnh Niên ngăn chặn: Không được đâu, bây giờ đã nhận rồi

- Ấn thở dài nói với hạ thân: Nói với vị công tử kia không được rồi, Diễm Soái đã nhận người rồi hẹn ngày mai đi

- Vâng chủ nhân

Vĩnh Niên nghe vậy thật an tâm, sau đó đi đến phòng Diễm Soái luôn, căn phòng mang một chút mùi hương mê man khiến người lân lân không rõ nguyên nhân

- Vĩnh Niên: Mỹ nhân, ta đã đến rồi đây

- Diễm Soái: Cao công tử thật sảng khoái, đợi Diễm Soái một chút rồi bồi công tử nhé

- Vĩnh Niêm sung sướng: Được được

- Diễm Soái nhẹ nhàng nhắc nhở: Nhớ là đừng đi đâu hết đấy"

Vĩnh Niên ngày càng cảm thấy buồn ngủ, đi đến giường nằm trên giường rồi một mùi hương nhè nhẹ đang tiến đến nhưng sức lực của bản thân nào còn nữa, chỉ cười thật hiền

- Viễn Ninh: Mỹ nhân làm ta đợi lâu quá đấy

- Diễm Soái:Vậy chúng ta cùng vui vẻ nhé

Diễm Soái đích thực là một đại cường công, sau khi đang làm đối phương chết mê chết mệt thì tiến hành nhập thể, Vĩnh Niên chịu cơn đau từ đâu đó không nhìn rõ nữa, ai đó đang giữ tay bản thân mình, rồi một cái giọng nam nhân đặc trưng,

- Diễm Soái: Nào nào để ta thưởng cho công tử

Ai đó đưa cái thứ gì đó nhét vào miệng Vĩnh Niên cảm nhận cái mùi rồi cái vị đặc sệt tởm lởm như vậy, Vĩnh Niên nhổ ra hết

- Thần vừa nhìn vừa lên tiếng: Đừng để bao tử dính chứ, hôm nay hắn là của các ngươi

- Diễm Soái: Dạ chủ nhân

- Mai: Nơi đó hình như chịu được nhiều lắm, thoái mái chơi đùa nhé, nhớ là hãy để hắn luôn trong tình trạng sẵn sàng nhé

Thạch Ấn cùng Bạch Mai nhìn một đám nam nhân quấn lấy 1 người cười khinh bỉ lúc này cảm thấy Vĩnh Niên không khác gì một kỉ nhân thấp hèn, tiếng ồn trong phòng khiến 3 người không thể nào yên tĩnh chợp mắt, Thạch Ấn muốn rời đi

- Ấn: Diễm Soái khi nào vui vẻ xong thì đến phòng của chúng ta

- Diễm Soái: Vâng

Cả 3 rời về phòng ngủ duy nhất có 1 cái giường lớn êm ái, cả 3 ngã lên giường không suy nghĩ gì mà thiếp đi, mỗi người có một giấc mơ riêng là cái hình ảnh kĩ nam đã lặp lại trong giấc mơ

^w^

Sáng sớm Thạch Ấn tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy 2 người bạn của mình vẫn ngủ, đã lâu lắm rồi 3 người mới ngủ say như vậy, tiếp đó chính là Bích Thần, phải một giờ sau Bạch Mai mới chịu dậy, cả 3 chán rửa mặt rồi đi đến bàn trên lầu 2

- Thần gõ nhịp lên bàn: Bạch Mai bây giờ hắn là của cậu"

- Mai: Mình đang đắng đo đây!

- Thần: Hắn là kẻ khiến Đông Ngọc ra bộ dạng không thể tệ hơn nếu như cậu không phải bác sĩ nhất định cậu đã mất người rồi, cậu nghĩ trừng phạt như thế là đã đủ sao

- Mai: Có lẽ đấy không phải là trừng phạt đâu, chúng ta tốn số tiền lớn để mua hắn cơ mà

- Thần: Không hẳn đâu, mình đang muốn cái kho báu mà hắn nói đến, cậu cứ trừng phạt hắn bắt hắn nói ra bản đồ ở đâu là được, còn về Hắc Môn đành nhờ Thạch Ấn ra mặt vậy thu phục tất cả

Dùng bữa sáng xong thì Diễm Soái cũng có mặt ngồi ghế còn lại của bàn

- Diễm Soái: Các chủ nhân đã có chủ kiến gì chưa?

- Thần:Vậy Diễm Soái nên cho chúng ta một câu trả lời đi

- Diễm Soái: Chủ nhân thật sự muốn nghe sao

- Thần: Cứ nói đi bản thân ta không ngại mấy chuyện đấy

- Diễm Soái: Nói chung là cứ giao hắn lại cho Thuộc hạ, hễ muốn thông tin gì liền có được, nhưng cần một chút thời gian, chậm nhất là 7 ngày thuộc hạ sẽ moi hết tin tức từ miệng hắn ra.

- Mai: Ồ Diễm Soái hắn có thứ gì khiến ngươi thích thú vậy

- Diễm Soái cười: Chỉ là vẻ mặt hơi bị đáng yêu thôi, thuộc hạ cam kết sẽ không để hắn nhúng tay vào

- Ấn: Vậy từ nay xin giúp đỡ nhé môn chủ phu nhân

- Diễm Soái: Chủ nhân người cứ chọc thuộc hạ

- Ấn: Chứ sao nữa, lâu lắm rồi mới thấy Diễm Soái vui vẻ như vậy, quả là nên kiếm thêm vào người cho Diễm Soái rồi

- Diễm Soái: Chủ nhân thật hiểu ý Diễm Soái nhưng đông vui quá lại không vui vẻ gì

- Thần: Vậy kho báu kia tính sao nhỉ phu nhân

- Diễm Soái: Thuộc hạ không cần mấy cái đó chì cần đừng tách thuộc hạ với hắn ra mà thôi

- Thần: Ôi ôi khẩu vị thật thú vị, vậy giao lại cho phu nhân, cậu nghĩ sao Mai, chuyện này giao lại cho Diễm Soái được chứ!"

- Diễm Soái: thuộc hạ có một vấn đề thắc mắc, rốt cuộc chủ nhân bao nhiêu tuổi, thuộc hạ không nghĩ 16 đâu

- Thần: Vậy cứ để nó là một ẩn số và đáp án ta chỉ có thể giúp Diễm Soái hiểu, nghi ngờ đúng rồi đấy, vì Diễm Soái thông minh nên ta mới mang về đây làm trưởng quầy

- Diễm Soái: Tạ chủ nhân cho cơ hội nhất định thuộc hạ sẽ không làm chủ nhân thất vọng đâu

- Mai: Lần đầu cũng nên bên cạnh an ủi người ta chứ!

- Diễm Soái: Vâng thuộc hạ cáo lui

Trở lại căn phòng chỉ có 3 người, Bạch Mai cùng Thạch Ấn nhìn Bích Thần đang suy nghĩ một cái gì đó

- Mai hỏi: Có chuyện gì khiến cậu lo nghĩ vậy?

- Ấn: Chả phải ngày mai là ngày đại hôn của Thần sao, cậu đã có suy nghĩ gì chưa, chả lẽ chấp nhận như vậy!

- Thần: Muốn đưa công chúa rời đi"

- Mai kinh ngạc: Cậu muốn bị truy sát sao, bị chém đầu đấy

- Thần buồn bả: Bây giờ không biết nên làm thế nào, hai vị công chúa lại khác nhau đến như vậy, Mai, Ấn mình nên làm gì

[* Trộm định làm gì nữa đây, tại sao lại dở vẻ mặt ấy, còn kế hoạch bàn với hoàng thượng nữa, đó là gì đón độc những diễn biến tiếp theo*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro