17. Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ngắm cảnh có đôi lúc nhìn những thôn làng có người đang cúi người làm ruộng, hay đôi khi chỉ là cảnh rừng núi hay đâu đó có vài hồ nhỏ, đôi khi là điểm dừng chân lí tưởng, Thạch Ấn tỉ mỉ trong cả chuyến đi cũng phải công nhận, Hoa Yên có một cái nhìn khác về người này, còn Bạch Mai quả xứng danh thần y không bệnh nào là không chưa được, chỉ duy nhất một người hay mang tai họa đến cho cả nhóm, Bích Thần.

Cả xe tiến vào Thành 3 người bên trong thật thu hút ánh nhìn khi được 3 mỹ nam hộ tống đến tửu lâu lớn nhất, một Tụ Nhân Lâu chi nhánh được phát triển đến đây hơn nữa còn phát đạt hơn cả Kinh Thành khách ra ra vào vào đông như đi hội.

Trưởng quầy thấy chủ nhân đi vào, "Chủ nhân đến không báo cho lão cơ chứ?"

Bích Thần cười cười, "Không được đâu như vậy đâu thể gọi là bất ngờ, trưởng quầy chuẩn bị phòng nhé, chăm sóc ngựa tốt một chút chúng đã vất vả một đoạn đường dài rồi!"

Trưởng quầy nói nhỏ bên tai, "Vâng nghe đâu phu nhân có đi theo người"

"Đừng có nói gì với ai hết, đây là bí mật nhé"

"Vâng"

"Được rồi chúng ta đi nào"

Sáu người lên phòng cao nhất đã được chuẩn bị từ trước, một gian phòng có khá nhiều phòng bên trong được bài trí khá đơn giản, Bích Thần kéo Ngọc Dạ bước đến trước một phòng, nói thầm bên tai, "Mèo con ngoan ở đây đừng đi lạc nhé"

Ngọc Dạ đẩy người kia ra đi thẳng vào phòng, nàng muốn hét lên, cả hai đều là nữ nhân tại sao cảm giác lại khác hẳn bình thường không giống bên cạnh biểu tỷ, chỉ cần người đó liếc nhìn là đủ trái tim đập loạn nhịp cái cảm xấu hổ không thể nào giấu được không giống bình thường.

Bích Thần cười bước đến phòng bên cạnh, tin tưởng hai người bạn của mình sẽ nhanh thôi đem người về. Thạch Ấn không nói gì nhiều đứng trước Hoa Yên chỉ căn phòng bên cạnh Ngọc Dạ rồi bước xuống, Hoa Yên hơi bị bất ngờ rất nhẹ nhàng không ồn ào như tưởng tượng, lại có một cảm giác an toàn vì suốt hành trình đã được chăm sóc rất chu đáo. Bạch Mai không phân phòng kéo luôn Đông Ngọc vào phòng 2 giường đã soạn sẵn từ trước trong 3 người thì Bạch Mai là người duy nhất có được sự đồng ý của gia đình.

"Ngọc nhi giường bên đó, nói thẳng luôn cả hai giống nhau, đều là nữ nhân nên không có chuyện gì phải ngại và bản thân cũng đã xem qua nhiều cơ thể trần như nhộng rồi nên đừng lo gì cả"

Đông Ngọc nghĩ đến người trước mặt quá sức khổ sở khi từ nhỏ đã làm những chuyện đó, "Nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu Mai, nếu ai đó ăn hiếp tiểu Mai tức là động đến Đông Ngọc này, vậy nên hãy quên đi những kí ức đau khổ"

Bạch Mai phì cười tuy cả hai cách nhau 2 tuổi nhưng cả hai vẫn ngang nhau nhiều cao, càng nghĩ càng buồn cười, "Chúng ta chọn phòng rồi thay y phục ra rồi xuống dùng bữa"

"Được chứ"

=^w^=

Trên lầu hoàn toàn tách biệt với những đám đông bên dưới đang xôn xao về chuyện xuất hiện hôm nay của nhóm 6 người xinh đẹp hơn nữa còn được biết chủ nhân Tụ Nhân Lâu này là đại thiếu gia Ngưng phủ, còn là phò mã sắc phong.

Tuy rằng không thể nhìn thấy được tình hình xôn xao bên dưới nhưng ai cũng có thể dự đoán được chuyện tệ hại nhất sẽ xảy ra, Bạch Mai đang cố gắng mài những cái dao nhỏ thật sắc để tiện cho sự kiện sắp tới đám người âm binh chuẩn bị kéo lên, Thạch Ấn đương nhiên cũng cảm nhận ra, Bích Thần cũng không phải kẻ không nhìn không nghe thấy gì, việc phát dác bọn khách không mời thật khiến bầu không khí không vui chút nào.

Bích Thần nói, "Hai cậu cũng cảm thấy rồi nhỉ, đừng có hạ thủ nếu không muốn vướng đến tên điên khùng kia, mình còn chưa đủ bằng chứng để chém hắn đâu"

Công chúa Ngọc Dạ khó hiểu, "Chuyện gì vậy tiểu Thần"

Bích Thần xoa đầu nữ nhân của mình, "Mèo con đừng lo hôm nay chúng ta sẽ đi xem nhưng cái hay nơi này, không phải tự nhiên ta lại chọn nơi này đâu", công chúa Ngọc Dạ xấu hổ đỏ mặt gật đầu

Đám người giang hồ tiến đến, một sự hiện diện bất ngờ chính là minh chủ võ lâm Đông Ngọc chung bàn còn có vẻ rất thân quen, một nam nhân có vẻ tuấn tú tự tiện đi đến chào hỏi, "Lâu rồi không gặp sư muội, không phải đã thành thân sao lại đi ra ngoài thế này, chả lẽ lại muốn làm loạn"

Đông Ngọc khó chịu, "Trần Đức năm đó ngươi vì ả nữ nhân kia khiến cha ta bị tổn thương nghiệm trọng, ta đã cho người đi tìm ngươi nay ngươi lại đích thân đến"

Bích Thần thêm vô, "Cũng là người đã thuê Hắc Môn chặn đường lần đó"

Bạch Mai đứng lên, đứng trước mặt Trần Đức gương mặt tươi cười giết người, "Hân hạnh Trần công tử, tại hạ họ Bạch là phu quân của Đông tiểu thư, không biết có chuyện gì khiến công tử lại làm ra chuyện đó với nàng"

Trần Đức thấy một tiểu bạch kiểm lại nhỏ bé hơn hắn cả cái đầu, khinh thường kèm tức giận một chưởng hất bay Bạch Mai, đương nhiên Đông Ngọc nhìn thấy không thể giữ nguyên như vậy nhúng chân đỡ lấy, nhìn thấy cảnh đó Trần Đức lại càng tức hơn

"Không ngờ sư muội lại chọn một kẻ yểu điệu như hắn, không nghĩ sư muội lại phản lời nói như vậy"

Thạch Ấn đứng ra đại diện dùng nội động khiến đám người kia đấy chịu một áp lực cường đại, mặc dù phía sau không thấy rõ nhưng Như Yên có thể đoán được, đám người ấy bỗng dưng run rẩy rồi có người quỳ rạp xuống, và chỉ một câu nói của người trước mặt, "Biến", đã khiến bọn chúng văng ra tận cửa

Bích Thần lo lắng, "Mai cậu nóng quá đấy!"

Đông Ngọc không hiểu, "Là sao? Tiểu Mai đâu có làm gì đâu"

Bạch Mai vỗ vỗ tay Đông Ngọc bảo là không sao, "Cậu nghĩ sao đây"

Bích Thần quay sang bên cạnh, "Mèo con ở đây nhé, ta đi vài ngày rồi quay về sẽ có người đến làm loạn bằng bất cứ giá nào không được rời khỏi tửu lâu, ta hứa sẽ bồi lại cho mèo con sau", nói xong hôn lên trán nàng rồi rời khỏi Tụ Nhân Lâu

Tất cả an vị, Thạch Ấn trả lại 10 kim châm cho Bạch Mai, Đông Ngọc, Như Yên, Ngọc Dạ  vô cùng ngạc nhiên ra tay từ lúc nào tại không hề thấy, Đông Ngọc nhìn Bạch Mai thấy xấu hổ

Bạch Mai hiểu nàng, "Thần không giận đâu, cậu ấy không phải loại người như vậy"

Thạch Ấn nhíu mày, "Lúc này cậu cũng manh động quá, chuyện nơi này không đơn giản như cậu thấy đâu, tuy gần Kinh Thành nhất nhưng nơi này không đơn thuần như nơi dù sao vua cũng xa nên quan có thể lộng quyền bất cứ khi nào"

Bạch Mai cuối cùng cũng hiểu, "Vậy tên đó là nhi tử của tên quan ở đây!"

"Đúng là vậy đấy, Mai lần này cậu gây rắc rối lớn cho cậu ấy rồi đấy, xem ra lần này sẽ lưu lại lâu hơn dự định đấy. Trần Minh quan trấn thủ nơi này, Trần Đức đáng lẽ mình nên để ý điểm này chứ"

"Cậu đâu thèm để ý đến ai đâu, được rồi chúng ta còn phải phối hợp nữa đấy!"

[• Vụ gì đây nhỉ! •]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro