12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Sau khi về nhà cô chúc ba của mei 'ngủ ngon' rồi cô đi về phòng của mình. Đứng trước cửa mà cảm giác bất an, lưỡng lự có nên vào hay không, nhưng rồi cô cũng quyết định đi vào

-"Mei cậu có ở đây không"

Cô mở cửa, thì nguyên căn phòng tối om, mò mò trên tường cái công tắc bóng đèn bật lên. Khi bóng đèn sáng lên cũng là lúc nàng quay lại với 1 hàng nước mắt chảy, cuộc đời cô không sợ gì chỉ sợ mỗi ai đó khóc

-"Mei cậu....cậu đừng ...có khóc" cô lúng túng nói
-"Kết thúc rồi..." nàng sầm mặt xuống nói
-"Hả...Hả..??"  mặt cô ngu ngơ
-"Người ba mà tớ ngưỡng mộ bây giờ thay đổi, người đàn ông nghiêm khắc và ưu tú luôn đem lợi ích của gia tộc lên hàng đầu đã đâu mất rồi. Tớ lúc nào cũng mong ước được như ba thậm chí còn chấp nhận việc ba ly dị mẹ vì muốn ông ấy trở lại học viện nên tớ mới cố sức bảo vệ học viện chấp nhận mọi thứ nhưng bây giờ...."

Cô đứng yên chôn chân tại chỗ phía sau mà lắng nghe từng câu nói của nàng. Đối với người đã đọc truyện này rồi cũng đã xuyên không vào truyện này biết được tiếp theo cốt truyện ra sao nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác đau nhói khó tả ở trong lòng. Đi đến gần bên nàng định an ủi thì....

-"Mei...." cô vơ tay
Hự

Nàng xoay lại hôn cô, đẩy cô té nằm trên giường . Cô bất giờ mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng thương xót. Để trán an nàng cô cũng phối hợp nhịp điệu theo

-"người sống vì ngưỡng mộ ba mình bây giờ dựa gì mà sống típ cơ chứ" giọt nước mắt rớt trên má cô
-"Yuzu cậu có cần tớ hay không, cậu cũng muốn làm nhìu chuyện.. Với tớ mà phải không. Trả lời tớ đi"

-"Mei...." cô không điều khiển được cơ thể mình bỗng ôm chầm lấy nàng như an ủi

Nàng được nước lấn tới liếm vòng vành tai cô, rồi đêm cái cổ cô không hỉu vì sao mình nằm yên để nàng có thể tung hoành như vậy nhưng khi tay nàng trượt dài từ bụng đến gần 'khu bí ẩn' cô sực tỉnh. Nắm tay kéo lên. Trừng mắt lạnh lùng nói (xém nữa có H 😂)

-"Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa"

Nói xong cô bỏ ra ngoài sofa ngủ để mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo đó (ác vãi 😱 bỏ vk mình ở đó) .

-----------ta--là--dãy--phân--cách---------------

Sáng hôm sau cô dọn đồ ăn sáng lên cho ba của mei. Định quay đi kêu nàng ăn sáng thì nàng đã đi từ lâu

-" Haizz... Con bé vẫn thế" ba của mei than thở
-"Không phải tại ông hay sao, không nói gì với cậu ấy bây giờ thành vậy" cô trách móc
-"Yuzu cũng nói đúng đấy, anh đi khắp thế giới để chia sẻ cảm xúc yêu thương với mọi người khác mà không chia sẻ yêu thương với con bé" mẹ của cô đâu xuất hiện hùa theo cô
-"Mẹ con 2 người 😑" ba của mei càng than thở hơn

-"Do anh đã bỏ bê con bé từ nhỏ, trốn chạy khỏi gia tộc để con bé ở lại gia tộc Ahira nên mới bị ảnh hưởng như thế này"
-"Yuzu ba mong con hãy trở thành chỗ dựa và che chở con bé nhé" ba của mei ngước lên nhìn cô đầy tin tưởng

-"Việc đó ông không cần phải nhắc"

Cô đứng dậy xách cặp lên đi học. Để lại phía sau 2 vợ chồng phì cười vì cách ăn nói bá đạo của cô😎.

Trời thì đang mưa mà còn đi học đúng là cực hình đời học sinh 😞. Cũng may đang đi cô thấy harumi có chạy xe đạp nên kêu lại cho đi nhờ đến trường . Dù vậy đến trường  cô vẫn ướt mình như bình thường, đến cửa lớp thì xôn xao

-"Hội trưởng hôm nay sao vậy" bạn A
-"hình như cậu ấy không khỏe" bạn B
-"Hội trưởng u sầu mà vẫn quyến rủ" Bạn C

Cô khẽ nhăn mặt, tại sao cô lại nhăn mặt, khó chịu nhỉ (yêu chứ gì 😁) . Nhìn thấy nàng u rủ như vậy cô cũng không thể nào vui cho được. Mặc cho harumi dẫn đi chơi này nọ nhưng lúc nào cũng nghĩ về nàng, đang ngồi ở quán kem thì bỗng mẹ cô gọi

-"Alo con đây mẹ" cô trả lời
-"Mei có ở đó không con" mẹ cô hỏi
-"Dạ không"
-"Haizz thực ra hôm nay ba của mei phải ra nước ngoài nữa rồi nhưng mẹ không thể liên lạc được với mei"
-"Nước ngoài ?" 😕
-"Con cũng nên ra tiễn ba đi chứ"
-"...Tút....tút....tút" cô cúp máy

-"Harumi mượn xe chút nhé" cô chạy đi nhưng quay đầu lại hỏi
-"Oki" harumi vơ ngón tay 👌

Cô đạp nhanh về trường, mở cửa lớp thì thấy hội phó với bạn kỉ luật đang sắp xếp bàn ghế

-"Mei đâu rồi"
-"Mei về rồi mà" himeko trả lời

"Đùa nhau à giày còn đây về đâu được chứ" . sau 1 hồi vặn óc suy nghĩ cô cũng nhớ được chút ít cốt truyện và biết nàng đang ở lập tức chạy đi. Himeko đi ra la lớn

-"Yuzu không được chạy trên hành lang" 😞

Cô đến ngay văn phòng hiệu trưởng mở cửa ra thì thấy giấy tờ rơi đầy sàn, thêm nữa nghe được tiếng thút thít từ nàng. Cô đi ngay lại ghế hiệu trưởng xoay lại đúng là nàng đang khóc và ôm bức ảnh của ba nàng, cô kéo nàng đi mặc phía sau nàng hỏi lí do. Đỡ nàng lên xe cô chạy hết tốc lực đi về hướng sân bay, trên đường đi nàng không ngừng hỏi cô

-"Cậu làm gì thế" nàng khó chịu nói
-"Hôm nay là ba của cậu đi nước ngoài đấy định không ra tiễn à"

Nàng hơi bất ngờ khi cô nói vậy mặc dù trong lòng rất bùn nhưng về ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

-"Ông ấy đi thì sao" nàng nói như không có gì xảy ra
-"Chả phải cậu muốn làm lành với ba hay sao" cô nói trúng thâm tâm của nàng.

Nàng như được nhận được câu trả lời cho bản thân, mới chịu cùng cô đi.

-" Sao cậu lại làm những việc không liên quan đến mình như thế này" nàng bồn chồn hỏi
-" Đơn giản thích thì làm thôi" cô tươi cười nói

Sau khi nghe được câu đó nàng cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc mĩm cười nhẹ mãn nguyện.

Khi cô với nàng tới nơi thì ba của mei cũng đã đi qua khu soát vé. Cô la lớn

-"Ông già" (vỗ tay nào 👏👏😂😂)

Ba của mei quay lại nhìn thấy cô và nàng. Cô đẩy nàng lên trước

-"Mau về sớm nhé......BA" nàng cũng la lớn theo

Ba của mei đã cảm thấy điều mà mình muốn nghe nhất mãn nguyện tươi cười vẫy tay chào 2 người bọn họ😃.

-"Yuzu tớ sẽ thừa kế học viện này.."
-"Hả" cô ngây ngốc (con này phải đầu tư vài kí tiêu cho thông minh quá)
-"Nhưng đây là điều tớ muốn" nàng cương quyết
-" Tùy cậu" cô chỉ cười nhẹ rồi đi trước

Nàng hơi bị hụt hẫng xíu, nhưng cũng nhanh chóng đi theo cô về nhà.

-----------ta--là--dãy--phân--cách---------------

Cô cùng nàng đang ở trong phòng cùng nhau đọc những bức thư mà ba của mei gửi mấy năm qua nhưng nàng chưa bao giờ đọc

-"Nhìu thế này à" cô nhìn số lượng thư  hết hồn nói
-"Đã không bao giờ đọc, bây giờ đọc thấy nó ngắn ngủi quá"

Nàng quay lại thì bắt ngặp 2 dòng nước mắt chảy dài xuống

-"Sao cậu lại khóc cơ chứ" nàng hỏi

Cô ngạc nhiên , đưa tay lên đôi mắt mình thì có nước mắt chảy xuống thiệt , nhưng không hỉu tại sao mình lại khóc vì sao cơ chứ

-"Tôi...tôi...có ...khóc âu" cô chối

Nàng ngồi dậy lau dòng nước mắt trên mặt cô, rồi chủ động hôn cô. Cô ngạc nhiên ngồi im như pho tượng để nàng muốn làm gì thì làm. 2 đôi hòa quyện vào nhau + thêm vị từ nước mắt nhưng nó không mặn mà rất ngọt ah~~. Đây là nụ hôn đầu tiên tự nguyện không có sự ép buộc, ngọt ngào nhất mà cô với nàng từng hôn. Khi buông ra cô như 1 rôbot

-"Cậu......" cô ú ớ đơ người nói

Nàng đỏ mặt vội nằm xuống đắp chăn  kín người để che sự xấu hổ. Đến khi cô hoàn hồn lại thì nàng cũng đã ngủ mất (vl con của ta có đời nào ysl như lời đồn không mọi người 🤔). Cả gian phòng yên ắng đến nổi có thể nghe được tiếng tim đập
Thình thịch

Của đối phương đang đập chung 1 nhịp với bản thân. 2 người đêm đó cùng có chung suy nghĩ

-"Cậu ấy bị sao vậy x2" (kkk yuzu nghĩ nghĩa đen còn mei nghĩ theo nghĩa bóng ý nha 😁)

1 nơi khác

-"Matsuri...hic...hic" 1 cô gái vừa khóc vừa chạy lại 1 cô gái kia đang đứng nghịch điện thoại
-"Xem nào có chuyện gì vậy" cô gái đang đứng kia quay lại dỗ dành cô gái này

Vâng cái gái đang nghịch điện thoại , trên cổ đeo 1 tai nghe 🎧, mặc đồng phục học sinh cấp 2 tóc hồng ngắn Matsuri em hàng xóm hồi nhỏ của yuzu-kun nhà ta 😁.

-"Hic...hức...hức..mình sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy, ....hức...hức...mình đâu có làm gì sai đâu" cô gái kia khóc thú thít
-"Cậu dễ thương như vậy mà không anh ấy thì mấy anh khác cũng sẽ tự kiếm đến cậu thôi, nên cậu đừng tự ti" matsuri dỗ dành
-"Hức....cảm ơn cậu" nói xong cô gái kia bỏ đi

-" Hừ...trai ngu gái dại (câu này ta thích nè ☺) ." cười nhẹ
-" Hửm..."

Matsuri lướt lướt điện thoại bỗng thấy tấm hình chụp của mình với yuzu cười gian

-"Lâu rồi không gặp chị ấy, hay giờ rãnh rỗi chắc phải đi chơi 1 chuyến"

Nói xong matsuri quay đi đeo tai nghe lên đút tay vào túi áo bước.

Kkk về sao sẽ có drama hít dài dài 😁 khi có nhân vật mới này 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro