33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 khung cảnh khác

-"Tôi không biết"
-"Mình không rõ"
-".........................."

-"Cảm ơn" Nene cúi đầu

Cả sáng giờ nene cố gắng giúp cô, chạy khắp trường để điều tra thêm thông tin nhưnh chỉ đáp lại là những cái lắc đầu. Nene bước chầm chầm buồn bã rồi dừng lại ở 1 góc dưới văn phòng hội học sinh

-"Phải làm sao đây" nene than thở
-"Hay vào văn phòng hội học sinh nghe ngóng tình hình nhỉ" nene ngước lên nhìn cửa sổ vào chiều cao bản thân.

Nhưng may thay có cái ghế đây xuất hiện kế bên (ta cho đấy 😬), không suy nghĩ nhiều nene dựng cái ghế ngay dưới cửa sổ văn phòng hội học sinh leo lên. Mặc dù cộng thêm cái ghế nhưng vẫn còn chút nữa, nene đành nhón chân để cao hơn. Sắp tới rồi!

-"Này em kia, đang làm gì thế" nàng bỗng lên tiếng

Nene giật mình khi nghe tiếng người, vô tình trượt chân, ghế cũng xê dịch khiến cả người té xuống. Nhưng cũng may nàng chạy lại đỡ kịp 2 tay đón đỡ cả cơ thể nene

-"H....hội trưởng" nene sợ hãi khi nằm vòng tay của nàng

-"Mặc dù chị không biết em muốn làm gì để giúp yuzu nhưng phải nghĩ đến hậu quả" nàng mặt lạnh

Nene càng thêm hoảng sợ đứng dậy, chân không tự chủ lùi lại. Đến khi đụng bước tường sau lưng, nàng chống tay lên tường chặn lại

-"Và chị có điều muốn hỏi" (ậy bắt đầu rồi 😀)

-"Tại sao em lại thích Yuzu" (đấy bắt đầu ghen rồi đấy 😆)

-"D...dạ......điều này......" nene lảng tránh ánh mắt của nàng

-"NÓI MAU" nàng chống cánh tay còn lại lên tường khuôn mặt cuối xuống chỉ còn vài cm với Nene (bình tĩnh chị ơi em nó còn nhỏ 😬)

-"C....chị ấy là người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, luôn đưa ra ý khiến bản thân trước mọi người mà không hề run sợ, đôi khi chị ấy rất nhẹ nhàng, đối xử rất tử tế với mọi người xung quanh....... Lần đầu tiên em có cảm xúc như thế, mỗi lần nhìn thấy chị ấy em lại cảm nhận được 1 người chị thực sự. Nên.....nên"

-"Nên...Em muốn làm em gái chị ấy, chứ không có ý gì khác, em không muốn chị ấy bị đuổi học" nene mắt mũi tèm lem ngước mặt lên lấy hết can đảm nói ra điều bấy lâu nay.

Xong gục xuống ngồi dưới đất.

-"....vậy mà chị cứ tưởng... Xin lỗi em chị hơi lớn tiếng" (Người ta chỉ muốn làm em gái lão công chị thôi, chị tưởng gì vậy 😬)

-"Khá lắm, suy nghĩ rất chân thành, cảm ơn em" nói rồi nàng xoa đầu an ủi nene rồi bước đi

-----------🤣-------------🤣------------🤣------------

Tối đó có con người kia đứng ban công hóng mát uống trà 🙂 (thư thái quá nhỉ)

-"Cậu làm gì ngoài đây vậy" nàng mở cửa bước lại gần cô

-"Oh...mei hả, uống không " cô quay lại nở nụ cười đưa tách trà khói nghi ngút cho nàng.

Nàng đón nhận, uống 1 ngụm.

-"Cũng gần rồi, cuộc bầu cử ngay cuối tuần" cô quay lại nhìn khung cảm đô thị dưới chân

-"Haizzz, sao lại cuối tuần nhỉ, đáng lẽ mình có thể nghỉ ngơi sao lại phải đi làm mấy chuyện như thế" cô than thở

-"................." nàng im lặng uống trà tiếp

-"Hay tôi bỏ cuộc bầu cử này nhé Mei, dù sao cũng không thắng, vậy làm chi cho mệt" ý định này vừa xẹt ngang não cô, lập tức cô nói ra không hề suy nghĩ lại

Còn người kế bên, đang uống trà, nghe cô nói thế, mặt đen, tay nắm chặt đến nổi ly trà có vết nứt.

Nàng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cánh tay thẳng tiến vươn tới bóp càm cô

-"Ặc.....cậu làm gì thế...." cô nhăn nhó, la hét vùng vẫy khỏi cánh tay nõn nà đó

-"Cậu dám"

Ánh sáng bóng đèn sau lưng chiếu thẳng ra càng dậy thêm khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chưa đầy sự tức giận. Đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô

-"ặc.....Tôi....chỉ ví dụ thôi....ặc....cậu bỏ tay ra đi.....ặc...." cô sắp hết hơi rồi

Nghe thế nàng lập tức bỏ tay ra, cô gấp gáp ngáp vài ngụm khí lạnh bổ sung cho cơ thể, mém xíu nữa chầu diêm với tội danh lão bà bóp cổ chết 🤣.

-"Thực ra điều đó cũng tốt cho cậu với tôi không phải sao, cậu thì sẽ đỡ đi gánh nặng như tôi, còn tôi thì sẽ đỡ phải theo những quy tắc như thế, dù sao ngôi trường đó cũng không dành cho tôi......... Nhưng không sao chúng ta vẫn chung nhà , vẫn chị em trước mắt mọi người, người yêu của nhau, gặp mặt mỗi ngày, cho nên...." cô hớn hở nói ra

-"Ặc......nữa sao......" lần thứ 2 cô lại bị nàng bóp càm

Nhưng ..........😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Nàng kéo cô lại gần nhón lên, hôn vào đôi môi nói chuyện không ngừng đấy, mặc dù nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được vị trà còn vương trên môi nàng.

-"Im lặng chút nào..." nàng dứt ra hơi thiếu oxi nóng hổi phả vào mặt cô

-"Dù mọi khó khăn nào cũng vượt qua, luôn đưa ra ý kiến bản thân trước đám đông, những ý đã được suy nghĩ kĩ càng hay ngốc nghếch đi nữa vẫn mang cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, một cảm giác lẫn lộn. Nên em muốn chị vẫn như thế" nàng nghiêm túc quay qua nhìn cô.

-"hả.....chị....em???????" cô khó hiểu

-"Đó là lời Fan cậu nói" nàng quay đi

-"ặc biết ngay mà" cô như muốn té ngửa

-"Cậu không được trốn tránh đâu đấy, cuộc bầu cử đó cứ để mọi người lựa chọn, còn lựa chọn của cậu do tớ quyết định" nàng dừng lại đôi mắt tin tưởng nhìn cô

Nói xong nàng bước vào phòng, ngoài đây cô ngẩn người, nhưng rồi cũng loading kịp. Cô cười nhếch môi lên, nụ cười bất mãn, cô lấy tay che mắt mình lại rồi mở mắt ra nhìn xuyên qua những khe hở tay thấy được ánh trăng sáng rực bầu trời, nói thầm

-"Được thôi"

Yaya hôm qua là sinh của bác Hồ, là đứa cháu của Đảng, Happy Birthday Bác🎉🎉. Người bác trong lòng mỗi người dân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro