Mộng Dao: người đâu dọn cho cô ấy một căn phòng gần với ngự phòng của trẫm
Diệp Linh như chết đứng.
Diệp Linh "gì zậy chời, cứ tưởng thoát được ở đây rồi chứ, ai ngờ giờ còn phải gần với cô gái này haizz"
Mộng Dao: Được rồi, trẫm muốn trở về ngự phòng, còn ngươi theo ta, các người không cần đi theo đâu
Đông Quân: nhưng thưa hoàng hậu, cô ta là người mới chúng ta thậm chí còn chẳng biết lai lịch vậy để cô ta đi với người có nguy hiểm quá không, hay để thần đi theo
Mộng Dao: ừm vậy cũng được
Sau đó cả ba trên đường tới ngự phòng.
-------Ngự Phòng-----------
Mộng Dao: được rồi Đông Quân ngươi đi làm việc của ngươi đi
Đông Quân: vâng thưa Hoàng Hậu *trước khi đi còn liếc cô*
Diệp Linh cũng không vừa mà liếc lại. Sau khi Đông Quân đi
Mộng Dao: kế bên phòng này là của nhà ngươi
Diệp Linh: ok
Mộng Dao: ok là gì?
Diệp Linh: ok mà cô cũng không biết thật sao?
Mộng Dao lắc đầu
Diệp Linh: ok là cô đồng ý với lời đề nghị của người nào đó
Mộng Dao gật đầu và hỏi: ngươi là đến từ đâu vậy? tại sao cách ngươi nói chuyện không phải người ở đây
Diệp Linh: Tôi đến từ Thanh Nam
Mộng Dao: Thanh Nam? Thanh Nam là ở đâu, ta trước đi du ngoạn khắp cả nước nhưng chưa bao giờ nghe Thanh Nam.
Diệp Linh: không thể nào Thanh Nam là thành phố lớn làm sao mà có người chưa nghe được chứ. Thế cô đến từ đâu? còn nữa sao mọi người ai cũng kêu cô là hoàng hậu vậy, không lẽ cô cai trị nơi này thật sao?
Mộng Dao gật đầu rồi nói: nơi đây là Bạch Quốc, ta là vua của đất nước này.
Diệp Linh: thế cô tên gì?
Mộng Dao: Bạch Mộng Dao
Diệp Linh: C..CÁI...GÌ?? *Diệp Linh bất ngờ và sốc*
Diệp Linh nghĩ "không thể nào sao lại có chuyện vô lý như thế, Bạch Quốc?, Bạch Mộng Dao là những thứ trong bộ tiểu thuyết mình hay đọc mà, làm sao có thể chứ"
Diệp Linh: tôi đang mơ à?
Mộng Dao: giữa ban ngày ban mặt mà ngươi mơ mộng gì?
Diệp Linh: đâu cô thử đánh tôi coi, đánh mạnh vào
Mộng Dao nghĩ "người này bị điên à?" nghĩ vậy chứ tay thì vẫn BÓPPPP
Diệp Linh: ahhhhhh đauuu, sao cô đánh mạnh thế
Mộng Dao: ngươi nói ta làm xem ngươi có mơ không mà
Diệp Linh: thì thì cũng đâu cần ra tay mạnh như thế, đau quá đi mất
Mộng Dao chỉ nhìn Diệp Linh với ánh mắt sắt lạnh rồi bỏ đi tới giường.
Diệp Linh thì chỉ nhìn người đó và hỏi
Diệp Linh: cô là Bạch Mộng Dao thật à?
Mộng Dao: ngươi muốn ta cho người đánh ngươi không?
Diệp Linh: tôi chỉ hỏi thôi mà, cô thật lạnh lùng
Mộng Dao: hừ
Diệp Linh: Vậy cô cần tôi làm gì không, không thì tôi về phòng ngủ đây
Mộng Dao: này ngươi vào đây để làm việc chứ không phải ăn rồi ngủ
Diệp Linh: thì tôi hỏi cô cần tôi làm gì không, cô chẳng là trả lời thế là đồng nghĩ với chững không rồi
Mộng Dao: lấy nước cho ta rửa chân
Diệp Linh: ủa sao thay đổi ý nhanh zậy
Mộng Dao: ngươi nói nhiều thế, mau làm đi
Diệp Linh: làm thì làm
Sau đó Diệp Linh đi ra ngoài kiếm nơi pha nước nhưng lại bị lạc, vì hoàng cung này quá rộng. Sau một hồi đi lạc thì có một cô gái hỏi
Cô gái: nhà ngươi tìm gì vậy
Diệp Linh: Mộng Dao gì đó muốn ta kiếm nước để cho cô ấy rửa chân, nhưng ta bị lạc
Cô gái: này sao ngươi dám gọi tên Hoàng Hậu như thế, tội này sẽ bị chém chết đó
Diệp Linh: à ờm ta không biết, thế cô biết nước để rửa chân ở đâu không
Cô gái: theo ta
Cả hai cùng tới chỗ lấy nước
Diệp Linh: mà cô tên gì vậy
Cô gái: Ta tên Liễu Nhan, còn ngươi
Diệp Linh: ta tên Diệp Linh
Liễu Nhan: ngươi mới tới sao
Diệp Linh: đúng vậy, nhưng cho ta hỏi, đây là Bạch Quốc thật sao?
Liễu Nhan: đúng vậy, ngươi vào đây mà không biết nơi này là nơi nào sao?
Diệp Linh: à ờm, à mà ngươi nhiêu tuổi vậy trong ngươi nhỏ thật
Liễu Nhan: ta năm nay 16t
Diệp Linh: gì?
Liễu Nhan: có gì đâu mà nhà ngươi bất ngờ vậy, còn ngươi bao nhiêu
Diệp Linh: ta 24t
Liễu Nhan còn sốc hơn Diệp Linh
Liễu Nhan: sao người vào đây vậy?
Diệp Linh: ta cũng chẳng biết ta chỉ biết lúc ta mở mắt dậy là đã ở cái nơi quái quỷ này rồi
Liễu Nhan: trời ạ
Diệp Linh: thôi cũng sắp tới rồi, ta phải mau đưa nước, không thôi Hoàng Hậu các người lại nổi giận, cảm ơn vì đã giúp ta
Liễu Nhan: không có gì ta đi trước
Diệp Linh gật đầu. Sau khi Liễu Nhan đi cô gõ cửa cốc cốc
Mộng Dao: vào đi
Diệp Linh: ta mang nước tới rồi này
Mộng Dao: ừ
Diệp Linh: sao thế ngươi khó chịu chỗ nào à?
Mộng Dao: không, ta muốn rửa chân
Diệp Linh: nước đó ngươi rửa đi, ta đi trước
Mộng Dao: ta muốn rửa chân
Diệp Linh chớp mắt nhìn Mộng Dao nghĩ thầm, "Hoàng Hậu muốn rửa thì rửa đi nói với mình làm gì nhỉ". Mộng Dao thì nhìn cái mặt ngáo ngơ của người kia thì nghĩ "tên này giả ngu à hay ngu thật?"
Mộng Dao: ta muốn ngươi rửa chân cho ta
Diệp Linh: à ờm
Diệp Linh miễn cưỡng lấy hai chân nàng thả vô thao nước, Diệp Linh chỉ có thể thở than một chúng vì giờ mình đang trong địa bàn của nàng, nên đành phải nghe theo thôi chứ biết làm gì bây giờ. Nhưng phải công nhận quả là hoàng hậu, chân nàng trắng thật, nếu mà ở thời đại của cô chắc chắn chân nàng còn thêm trắng và ,mềm mại.
Diệp Linh: xong rồi nè
Mộng Dao: ừm
Diệp Linh: vậy ta đi nha
Diệp Linh vừa ra tới cửa thì chẳng hiểu sao đầu quay cuồng và cô ngất đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro