Chương 10: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi nghe tôi nói xong, trong lòng cô vô cùng hoảng loạn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tiểu Bạch nhảy khỏi lòng mình và đi ra ngoài.

          Trong lúc cô đang hoảng loạn suy nghỉ về việc tôi vừa mới nói thì tôi đi ra phía sau vườn để tìm chổ đáng một giấc. Tôi tìm ngay chổ có bóng mát gió thổi hiu hiu rất mát mẽ và dễ ngủ. Tôi cứ nằm ngủ ở đó cho tới tối. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn thấy trời đã tối khẽ ngáp một cái thì vô tình phát ra tiếng kêu"Ngao~~".

          Nếu mà có ai nghe thấy đảm bảo không nhịn được liền ôm tôi vào lòng hên là ở đây không có ai à. Nghỉ tới mình cần phải nâng cao thực lực để có thể sống xót trong mạt thế. Tôi ngồi dưới gốc cây nhắm mắt lại tu luyện từ phía xa xó 10 cái bóng đang nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng à hận không thể chạy lại bái kiến ngài ấy và ôm ngài vào lòng mà vuốt ve à. Khi đó tôi lạnh sống lưng cảm thấy như có ai đó  đang nhìn mình à, liền nhìn qua lại coi có ai không. Nhìn quày cũng không thấy ai nên tiếp tục tu luyện còn 10 cái bóng đó đồng thời thở ra một hơi trong lòng có chung suy nghỉ: ngài ấy thật là cảnh giác nhém nữa là bị phát hiện rồi.

            Ánh trăng chiếu vào tôi vô cùng đẹp nhưng lại không có một chút ấm áp nào. Những cái bóng đó nhìn tôi mà ngẩn người. Hình ảnh của tôi trong mắt họ là người vô cùng mạnh mẽ nhưng trước mắt họ là cái gì một bóng lưng nho nhỏ nhưng lại vô cùng cường đại, nhưng trong cái bóng đó lại chứa đựng một thứ đó là sự cô độc xung quanh tỏ ra hào quang nhưng không hề ấm áp mà là một cái vô cùng lạnh lẽo uy áp cường đại đó khiến họ phải run sợ và khuất phục.

           Cứ như thế cho tới sáng hôm sau khi tôi kết thúc tu luyện liền mở mắt ra nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tôi đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần mình liền mở mắt ra thì thấy cô.

          Cô trong một ngày suy nghỉ về điều tôi nói đành chấp nhận sự thật nếu không phải sự thật thì cũng không sao đề phòng trước vẫn tốt hơn. Trời vừa sáng cô liền đi ra sau vườn tìm tôi thì thấy tôi đang nằm dưới bóng cây vội vàng đi lại chổ tôi ngồi xuống ôm tôi vào lòng hôn lên má tôi rồi nói:" tiểu Bạch à, tôi suy nghỉ kỉ rồi sẽ tin tiểu Bạch lời nói".

          Tôi thấy cô đi lại và ôm tôi vào lòng thì thôi đi còn hôn tôi nữa chứ. Trái tim bé nhỏ của tôi như ngừng đập. Mặt tôi hiện giờ đều đỏ lên vì xấu hổ muốn bóc khói luôn, không biết phải làm gì để tránh cho cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cất của mình à.

            Nghe cô nói như vậy tôi cũng dần lấy lại bình tỉnh nói nhưng giọng nói cứ lấp ba lấp bắp:"Cảm....cảm ơn Nguyệt đã tin tôi.....vậy.......vậy bây giờ tôi cho Nguyệt kiểm tra dị năng nha...".
Cô nghe tôi nói với cái giọng lấp ba lấp bắp đó nhíu mài hỏi:" tiểu Bạch có phải ngươi bị bệnh không mà nói cứ lấp ba lấp bắp à".
Tôi nghe cô nói liền chối:" Đâu có à do Nguyệt nhạy cảm quá thôi chứ tôi không có bệnh à...." "Nguyệt để tôi kiểm tra dị năng cho ".
Cô gật đầu nói:" Được à, tiểu Bạch phải làm sao để kiểm tra".
Tôi nói:" Đợi tôi một chút" tôi vừa nói xong liền từ không gian lấy ra một quả cầu để trước mặt cô.

          Tôi nói:" Nguyệt mau đặt tay lên quả cầu này nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh, hòa hợp với thiên nhiên".
Quả cầu liền bắt đầu phát sáng lên vô cùng chói mắt khi ánh sáng ấy từ từ yếu dần đi bên trong quả cầu xuất hiện tứ sắc đại diện cho 4 hệ dị năng những dị năng mà cô sở hữu đó là hệ Lôi, Hỏa, Băng, Phong. Dị năng của cô làm tôi khiến tôi phải kinh ngạc tất cả các dị năng của cô đều thuộc loại vô cùng hiếm có người sở hữu được.

          Tôi trong lòng thầm kiêu ngạo nghỉ đây mới đúng là chủ nhân của mình. Người ta thường thường chỉ có thể thức tỉnh 1 dị năng mà thôi, nếu là một cái thiên tai cao nhất chỉ có thể là 2 dị năng vậy mà cô lại có 4 dị năng không biết cô có phải quái thai hay không nữa à.

Tôi liền thu hồi mình suy nghỉ quay qua nói với cô:" Nguyệt à cô có thể mở mắt ra rồi...".
Bây giờ cô mới mở ra thu hồi lại tay mình quay qua hỏi tôi:" tiểu Bạch à, sao rồi tôi được dị năng gì vậy mau nói đi" cô hỏi tôi với giọng điệu đầy cao hứng và mong chờ.

Tôi giả bộ nói với giọng điệu thất vọng:" tôi không biết phải nói với cô như thế nào nữa haizz.~~".

Cô nghe thấy giọng nói thất vọng của tôi thì buồn bã nói:" có phải hay không, không có dị năng".

Tôi thấy cô buồn bã cũng không chọc cô nữa.
Tôi liền nói:" tôi đâu có nói cô không có dị năng à ngược lại là đằng khác cô có 4 dị năng đó là Hỏa,Lôi, Phong, Băng đây là 4 dị năng vô cùng quý hiếm à".

Cô nghe vậy thì hai mắt sáng lên cao hứng nói:" thiệt không tiểu Bạch không gạt tôi chứ".

Tôi nhìn cô cao hứng như vậy lòng tôi cũng cao hứng theo.
____________________________________________________________________
Mình chỉ viết được tới đây thôi nha mọi người. Thứ 4 mình sẽ ra tiếp à.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ.
Mình cũng nói với mọi người luôn là mấy chương sau mình sẽ tua nhanh thời gian để tới mạt thế à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro